Tình Yêu Và Lý Trí , YoonYul

Author: Panda_Pearl

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Pairings: YoonYul

Rating: K+

Category: General

P/s: Dạo này trời Sài Gòn bắt đầu mưa,có những ngày bầu trời lúc nào cũng u ám tự dưng làm tâm trạng cũng héo úa theo ít nhiều.Rồi thì lại suy nghĩ vẩn vơ,rồi thì lại viết,rồi thì lại thấy mình sao mà chán ngắt như thế.Không thích mưa nhưng lại thích đi trong mưa,hay thật!

Fic có thể không được như mọi người mong muốn nhưng vẫn hy vọng U enjoy it! 




Tình Yêu Và Lý Trí







Trước khi bắt đầu câu chuyện của mình tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về Tình Yêu Và Lý Trí,không biết các bạn sẽ cảm thấy như thế nào nhưng riêng bản thân tôi nó lại có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc.


Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, Đức hạnh và những Thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau. Và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm được việc gì đó để làm…


Một ngày nọ, Đức hạnh và những Thói xấu tập trung lại để bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: “ Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào! “. Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. 

Lý Trí la lớn: “ Này các bạn, tôi xung phong làm người đi tìm, các bạn trốn đi nhé!”.


Lý Trí đứng tựa vào một gốc cây cổ thụ và bắt đầu đếm 1… 2… 3… Đức hạnh và những Thói xấu cùng đi tìm chỗ để nấp.


Dịu Dàng nấp sau Mặt trăng. Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu Mến cuộn tròn trong những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm của Trái đất. Nói Dối giấu mình phía sau tảng đá nằm bên dưới một cái hồ lớn. Tham Lam trốn trong một Bao tải… Và Lý Trí bắt đầu đếm đến 70, rồi 80 và 90….....


Lúc này, tất cả đều tìm được cho mình một chỗ ấn nấp rồi, chỉ trừ Tình Yêu.


Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. ( Và đó cũng là lý do để lý giải vì sao thật khó khăn để che dấu tình yêu trong trái tim mình!). Khi Lý Trí đếm đến 100, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng, nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đoá hồng. Lý Trí bắt đầu tìm kiếm…...


Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên, bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ có Tình Yêu. Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tị thì thầm vào tai Lý Trí: “ Tớ biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy!”. Lý Trí bước lại gần và tìm kiếm…


Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu, bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm, và dừng lại khi trái tim của Lý Trí cũng bị những gai hoa hồng cào rỉ máu. Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của tình Yêu. 


Lý Trí khóc thét lên : “ Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm thế nào cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?”.


Tình Yêu nói: “ Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường được trở lại đâu. Bây giờ, nếu bạn muốn giúp tôi, bạn hãy là người dẫn đường cho tôi nhé!”.



Và đó là lý do vì sao Tình Yêu thì luôn mù quáng và luôn cần đồng hành với Lý Trí.




*****





Vẫn như thường lệ sau khi tan học tôi đang trên đường trở về nhà và đang dừng lại ở ngay ngã tư để chờ đợi khi đèn tín hiệu giao thông vừa bật sang màu đỏ.Đang nhìn ngắm những chiếc xe đang chạy qua lại bỗng nhiên một bóng người đi ngang qua người tôi và tiến lên phía trước khiến tôi ngạc nhiên.Nhìn thấy đằng xa có một chiếc xe đang lao đến với vận tốc rất nhanh trong khi người ấy vẫn bước tới. 


“Cẩn thận.”


Vội vàng kéo người đó về phía sau trước khi chiếc xe lao vụt qua,mất đà khiến cả hai té ngã và người đó thì đang nằm trên người tôi.


“Này!Đi đứng phải biết nhìn đường chứ,muốn chết à?” –Người đàn ông trong xe thò đầu ra la lớn và nhìn cả hai với ánh mắt giận dữ trước khi cho xe chạy tiếp.


Nhận ra tình cảnh hiện tại của cả hai ,cô gái đó lập tức đứng lên để tôi có thể ngồi dậy,ngay khi đứng dậy tôi cảm nhận đau rát nơi cánh tay,chắc do lúc nãy té bị chà xát lên mặt đường.Nhìn sang người bên cạnh vẫn thấy im lặng nên tôi đành lên tiếng trước.


“Cô không sao chứ?”


“Tôi không sao! Cám ơn cô đã cứu tôi.”


“Vậy thì tốt rồi.Lần sau cô nhớ cẩn thận khi qua đường.”


“Tôi hiểu rồi nhưng tại sao lại cứu tôi chứ?” –Những từ sau nhỏ dần và người đó nói mà vẫn không nhìn tôi lấy 1 lần.


“Sao cơ?” –Ánh mắt buồn khiến tôi chú ý nhưng cảm thấy khó hiểu trước câu nói vừa rồi.


“À,không có gì,tôi chỉ muốn nói cám ơn thôi. Giờ tôi xin phép đi trước.” 


Và người đó quay bước đi,nhìn theo dáng hình đang lầm lũi đó một chút rồi tôi cũng nhanh chóng quay bước trở về nhà.



*****


Một tuần sau



Trở về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi tại trường,tôi mở cửa bước vào nhà.


“Thưa bố mẹ con mới về!”


“Ừ về rồi hả,lại đây một chút nào”


“Đây là Yuri,kể từ hôm nay cô ấy sẽ giúp việc trong nhà chúng ta,cô ấy lớn tuổi hơn nên con hãy gọi bằng chị.Còn giới thiệu với cô, đây là Yoona,Im Yoona,con gái chúng tôi,nó là em của Chul Hee.”


Khẽ ngước nhìn lên người đó,có 1 cảm giác ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi và nhanh chóng nhận ra đó chính là cô gái mà tôi đã gặp tối hôm đó.Khi ánh mắt cả hai chạm nhau tôi có thể thấy rằng cô ấy cũng đã nhận ra tôi.Tôi lịch sự khẽ cúi đầu chào.


“Chào chị”


“Vâng,chào cô chủ!”


“Con xin phép về phòng trước đây.”


“Ừ,con về phòng đi.Nhưng mà Yoona nè,con sắp thi đại học rồi đó lo học hành đi,hãy noi gương anh của con mà học hành cho tốt vào nhé.”


“Con biết rồi bố mẹ”



Quăng túi xách lên chiếc bàn tôi thả mình nằm phịch lên giường.Bắt đầu cảm thấy chán nản,nhắm mắt cố xua tan những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu.
Có tiếng gõ cửa phòng,nhận được sự đồng ý của tôi một người bước vào.Là chị.


“Có chuyện gì vậy?”


“Ông bà chủ kêu tôi lên mời cô chủ xuống dưới nhà ăn cơm ạ.”


“Tôi biết rồi,nói với bố mẹ là cứ ăn trước đi,tôi đi tắm xong rồi sẽ ăn sau.”


“Vâng,thưa cô chủ.”


“Khoan đã,chị tên là Yuri phải không?”


“Vâng,có gì không ạ.”


“Trước mặt bố mẹ tôi thì chị muốn xưng thế nào cũng được nhưng khi có mình tôi thì hãy gọi tôi bằng em hoặc bằng tên cũng được,dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn nên đừng có gọi tôi là cô chủ hay tiểu thư gì hết,nó làm tôi thấy khó chịu lắm.”


“Nhưng mà…..cô chủ…..”


“Không nhưng nhị gì cả,tôi nói trước rồi đó.Còn giờ chị ra ngoài đi để tôi thay đồ đi tắm.”


“Vâng”


Cô chủ gì chứ?Thật nực cười.Trong nhà này chỉ có mình anh Chul Hee là con thôi,chỉ có mình anh ấy là cậu chủ thôi.Dù mình có cố gắng thế nào,có tài giỏi đến đâu thì trong mắt bố mẹ mình mãi mãi chỉ là cái bóng của anh ấy.



*****



“Con không muốn,bố mẹ đừng có ép con!”


“Bố mẹ đã quyết định rồi con chỉ được nghe và làm theo mà thôi.”


“Nhưng con yêu thích ngành kiến trúc sao bố mẹ lại bắt con thi ngành quản trị chứ?”


“Bố mẹ không cần biết,yêu thích gì chứ,suốt ngày vẽ vời linh tinh,con hãy nhìn vào anh hai của con mà học tập,anh của con rất giỏi mà lại còn biết nghe lời chứ có cãi lời bố mẹ như con đâu.”



Rầmmm



Đóng mạnh cửa,bước về phía giường tôi úp mặt vào gối đập tay lên nệm nhưng rồi tức giận ném cái gối xuống đất.Có tiếng mở cửa nhè nhẹ nhưng tôi không thèm quay lại nhìn,người đó nhẹ nhàng lượm cái gối lên mang lại giường rồi ngồi cạnh bên tôi.Hương thơm quen thuộc này giúp tôi đoán được chủ nhân của nó là ai.Là chị.


Cũng như mọi lần chị chỉ im lặng ngồi bên tôi để chờ tôi nói ra,lần này cũng thế tôi là người lên tiếng trước.


“Có ước mơ cho riêng mình là sai hay sao?Tại sao lúc nào bố mẹ cũng bắt tôi phải làm thế này thế kia mà không chịu nghe tôi dù chỉ một lần.”


“Tôi biết cô chủ bực bội nhưng do ông bà chủ lo cho tương lai của cô chủ nên mới nói như thế.”


Nghe lời nói tôi vội vàng bật dậy đáp trả ngay.


“Lo cho tôi sao?Đó mà gọi là lo lắng,gọi là quan tâm à,đó là sự áp đặt.Mọi người thường hay nói tôi thật hạnh phúc khi sống trong một gia đình giàu có,một người anh trai tài giỏi nhưng điều đó lại là áp lực nặng nề đối với tôi.Có một người anh giỏi thì sao chứ,lúc nào bố mẹ cũng bắt tôi phải học theo anh ấy,phải như thế này,phải như thế kia.Mới đầu tôi cũng thấy hạnh phúc lắm chứ nhưng càng ngày nó càng khiến tôi mệt mỏi,tôi cứ cố gắng không ngừng nhưng trong mắt bố mẹ tôi chỉ là kẻ vô dụng,kẻ thua trận trước anh của mình.”


“Cô chủ đừng có tự ti vào bản thân mình như vậy.Cô chủ cố gắng lên,tôi tin có ngày ông bà chủ sẽ nhận ra rằng cô cũng tài giỏi biết chừng nào.”


Chị nhìn qua tôi với ánh mắt chứa đựng sự cảm thông và cả sự cổ vũ.Lần đầu tiên tôi có thể nhìn thật kỹ vào đôi mắt ấy.Thật đẹp!Tôi như bị nhấn chìm vào đôi mắt cuốn hút ấy,bất giác ý thức tôi làm điều gì đó mà bản thân không hể ngăn cản, tôi rướn người về phía trước hôn lên đôi môi chị.


Chị thực sự bị sốc trước điều đó,nhanh chóng đẩy tôi ra ánh mắt vô cùng ngạc nhiên trước sự việc vừa xảy ra.


“Tại..sao..tại sao cô chủ lại làm như thế?”


“Tôi…tôi… cũng… không biết nữa,tự nhiên tôi không thể ngăn bản thân mình làm điều đó.Xin lỗi chị!” –Tôi cúi gằm mặt, thực sự bối rối.


“Việc này hoàn toàn không đúng.Tôi xin phép,tôi ra ngoài đây.” –Chị lập tức bỏ ra ngoài mà không nhìn tôi.


Mình đang làm cái gì vậy nè?Sao sự việc lại trở nên như thế chứ. Mình không thể có tình cảm với một cô gái được,nhất định là không được.Nhưng tại sao mỗi lần mình và chị ấy nói chuyện thì có điều gì đó thôi thúc mình làm điều đó. Bình tĩnh lại nào Yoona!Mình cần phải lấy lại tinh thần ngay.




*****



“Yuri nói chuyện với tôi một chút đi”


“Tôi đang bận có gì không cô chủ?”


“Tôi nói với chị bao nhiêu lần rồi đừng có gọi tôi là cô chủ!”


“À..vâng… Yoona”


“Đúng thế,hãy gọi như thế.Tại sao mấy bữa nay chị lại tránh mặt tôi?”


“Không có,tôi đâu dám tránh mắt mặt cô chủ…à không Yoona.Tôi không có thật mà.”


“Tôi muốn nói chuyện với chị vậy mà chị cứ viện lí do đang bận để không nói chuyện,đó không là tránh mặt thì là gì?”


“Tôi có việc thật mà,à đúng rồi, giờ tôi phải đi nấu cơm đây ông bà chủ với cậu Chul Hee sắp về rồi.”


Khi chị đang tính bước đi tôi nhanh chóng cầm lấy một cánh tay chị kéo lại và đưa chị vào một nụ hôn.Chị tròn mắt ngạc nhiên rồi cố gắng đẩy ra,nhưng tôi lại mạnh hơn chị nên tôi ghìm chặt chị trong vòng tay mình,không thể chống cự lại nên chị đành buông xuôi,vì thế nên tôi siết chặt vòng tay kéo chị gần mình hơn.Chúng tôi có một nụ hôn tưởng như dài bất tận nhưng nhận ra chị cần không khí để thở tôi mới buông chị ra.


“Tôi thực sự có tình cảm với chị vì thế đừng có trốn tránh tôi nữa.Nếu chị còn tiếp tục tránh mặt thì tôi sẽ tiếp tục làm như thế này nữa đó.”


Nói xong tôi bước lên phòng của mình để lại một người vẫn đang bất động tại chỗ,nhưng khẽ mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt của chị đang đỏ lên vì xấu hổ.


Bày tỏ tình cảm thật của mình thì không bao giờ sai đúng không?



*****



“Tại sao lúc nào bố mẹ cũng áp đặt mọi chuyện và bắt con phải làm theo chứ?”


“Chúng ta chỉ muốn những điều tốt với con thôi,chúng ta không muốn con uổng phí thời gian vào mấy cái sở thích vô bổ đó.”


“Như thế nào là vô bổ ạ?Ai cũng có ước mơ,ai cũng có niềm đam mê riêng,tại sao bố mẹ không thể tôn trọng niềm đam mê đó của con.Bắt con từ bỏ ước mơ mà gọi là tốt sao?Đó là sự ích kỉ của bố mẹ mà thôi.”


“Yoona!Em không được hỗn với bố mẹ.”


“Em không có hỗn láo,em chỉ nói sự thật thôi.Nhiều lúc em tự hỏi mình có phải là con gái ruột của bố mẹ không nữa,có bao giờ bố mẹ hỏi thử xem con muốn gì chưa hay suốt ngày chỉ bắt con phải làm như thế này,phải như thế kia.Lúc nào bố mẹ cũng đem anh Chul Hee ra mà so sánh,rồi bắt con phải noi gương theo anh ấy.Nhưng dù cho con có làm gì thì cũng không được công nhận,đối với bố mẹ thì chỉ có anh ấy là con mà thôi.”


“Anh nói em đừng nói nữa.”


“Còn anh nữa,anh thì đẹp trai,thông minh là vô cùng tài giỏi và có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi,nhưng có bao giờ anh dám đứng lên để bảo vệ ước mơ của mình chưa hay suốt ngày chỉ làm theo những điều bố mẹ xếp đặt.Anh rất thích ngành Y khoa và anh muốn trở thành 1 bác sĩ tài giỏi nhưng rồi thì sao chứ,vì bố mẹ muốn anh học quản trị để có thể tiếp quản công ty nên anh đã từ bỏ niềm đam mê của mình để làm vừa lòng bố mẹ.Anh đã từng yêu một cô gái nhưng vì bố mẹ nói cô ấy không xứng với gia đình giàu có của mình cho nên anh đã chia tay với cô ấy.Tất cả những điều đó gọi là ngoan ngoãn,là nghe lời hay chỉ là sự hèn nhát của bản thân khi anh không dám đấu tranh cho bản thân mình?”


Bốp


Một cái tát bất ngờ từ Chul Hee giáng thẳng lên 1 bên má của tôi.Từ trước đến giờ anh ấy luôn yêu thương chiều chuộng tôi,mỗi lần bị bố mẹ mắng anh ấy luôn là người an ủi,vỗ về tôi vậy mà hôm nay……...Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực!


“Chul Hee à!” –Mẹ tôi lên tiếng.


“Em im ngay đi!”


“Anh đánh em sao?Em cứ nghĩ anh là người hiểu em nhất vậy mà anh lại đối xử với em như vậy.Vì em đã nói đúng phải không?Anh định sẽ trốn tránh sự thật đến bao giờ chứ?Anh có cảm thấy thực sự hạnh phúc không?Mà phải rồi, anh đang hạnh phúc,em nói sai rồi ,lúc nào em cũng là người sai hết như thế đã được chưa?”


Lấy tay ôm một bên mặt đang đỏ rát vì cái tát ban nãy tôi lao ra khỏi nhà trong sự đau đớn tủi hờn.Tôi không biết mình sẽ đi đâu bây giờ chỉ cần biết mình cần phải ra khỏi nhà ngay lập tức,tôi cảm thấy ngột ngạt ngay chính trong căn nhà của mình.Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt,đau đớn về thể xác không thể sánh bằng nỗi đau tinh thần mà tôi phải chịu đựng.Đầu tôi muốn nổ tung lên vì thế tôi quyết định mình cần phải làm điều gì đó để quên đi nỗi sầu đau ngay bây giờ,có một thứ xuất hiện trong đầu tôi.Rượu.Tôi cần tìm quên trong rượu.



*****


Trở về trong tình trạng say khướt,tôi lảo đảo từng bước chân nặng nề vào nhà,bây giờ tôi thực sự không muốn suy nghĩ gì thêm nữa,muốn cơn say kéo dài mãi để giúp tôi quên đi.Nhưng đúng như người ta nói uống để quên nhưng càng uống lại càng nhớ,nhớ về cái thực tại đau lòng đang tồn tại kia.


Khi bước vào trong nhà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt kẻ say như tôi là một người con gái ngồi đang ngủ gật trên ghế sofa.Là chị.


Nghe tiếng động chị vội vàng tỉnh giấc,nhìn thấy tôi chị chạy ngay lại.


“Em về rồi à?Sao em về trễ thế?”


“Chị đang chờ tôi sao?”


“Em uống rượu à?”


“Ừ.Thì sao chứ?”


“Không có gì.Em có biết lúc em đi ở nhà ông bà chủ và cậu Chul Hee lo lắng cho em lắm không?”


“Đừng nhắc đến họ nữa,giờ tôi không muốn nghe.Mau dìu tôi lên phòng đi.”


“À vâng”


Vào đến nơi chị đỡ tôi nằm xuống,cúi xuống tháo giày rồi đặt chân tôi lên giường,kéo chăn đắp ngang người cho tôi.


“Để tôi xuống bếp pha một ly mật ong cho em uống giải rượu nhé!”


“Không cần đâu,tôi không muốn uống.”


“Vậy thì em ngủ đi.Tôi về phòng đây.”


“Đừng đi!”


“Hả?”


Tôi bật dậy kéo tay chị mạnh về phía mình,kết quả là chị mất đà ngã xuống giường.Tôi cúi xuống gần gương mặt chị,tôi có thể thấy nó đang dần đỏ lên.Nhìn sâu vào đôi mắt ấy tôi thì thầm.


“Hãy ở lại đây với tôi đêm nay Yuri!Tôi cần chị”


Hãy từ chối đi Yuri,hãy ngăn cản tôi lại trước khi tôi làm điều gì dại dột với chị đi.Tôi không muốn mình phải ân hận khi làm chị tổn thương.


Đáp lại câu nói của tôi chị chỉ im lặng nhìn vào mắt tôi rồi dùng tay kéo gương mặt tôi xuống bắt đầu một nụ hôn.



Đêm ấy chị thuộc về tôi một cách đúng nghĩa.



*****



Kể từ ngày hôm đó tình cảm của tôi và chị bước sang một trang mới, tốt đẹp hơn,hạnh phúc hơn,nhiều nụ cười hơn và nhiều nụ hôn hơn.


Chúng tôi vẫn giữ bí mật với tất cả mọi người về mối quan hệ của cả hai vì tôi biết bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tình cảm yêu đương trong cái thời đại vẫn xem chuyện hai người con gái yêu nhau là ô nhục,là nghịch lý.Nhưng tôi bất chấp cái nghịch cảnh trái ngang đó,tôi chỉ làm theo những điều mà con tim mình mách bảo.Từng ánh mắt,từng cử chỉ,từng lời nói của chị đều khiến tôi quan tâm,để ý.Tôi như một kẻ say,một kẻ say tình chìm đắm vào trong cơn mê tình ái giữa tôi và chị,mà tôi thì không bao giờ muốn thoát ra.


Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,bí mật nào rồi cũng bị phát hiện huống chi là chuyện tình cảm khi mà tôi và chị cùng sống chung trong một nhà,cùng ăn uống,cùng nói chuyện,hơn nữa lại luôn dành cho nhau ánh mắt chứa chan tình yêu thương.


Đó là vào một buổi tối khi cả nhà đi ngủ,mẹ bước ngang phòng tôi thì thấy cửa phòng hé mở.Bà liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào để xem tôi thế nào,và bà đã thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.Tôi và Yuri đang nằm ôm nhau ngủ trong tình trạng nude hoàn toàn.Nhưng mẹ tôi là người tâm lý nên đã không làm ầm ĩ lên mà lặng lẽ rời phòng.



*****


Tôi vui vẻ mở cửa bước vào nhà trong một tâm trạng cực kỳ phấn khích,hôm nay tôi đạ đạt được kết quả khá cao trong kì thi cuối kì và người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui này là chị,Yuri của tôi.Nhưng vừa bước vào thì tôi đã thấy mẹ đang ngồi khoanh tay trầm tư suy nghĩ,vừa thấy tôi bà liền gọi lại,có điều gì thực sự không ổn khi nhìn vào nét mặt của bà.


“Yoona à,con hãy sang Mỹ du học đi.”


“Sao lại đột ngột thế hả mẹ?


“Con và Yuri là như thế nào?”


“Sao ạ?”


“Hãy nói sự thật cho mẹ biết.Có phải con có tình cảm yêu đương với Yuri không?”


“Con….”


“Mẹ không thể chấp nhận điều này,nó rõ ràng trái với luân thường đạo lí.Con hãy dẹp bỏ hết những tình cảm sai trái đó ngay đi trước khi quá muộn.”


“Hai người yêu nhau thì sao lại gọi là trái với đạo lý hả mẹ?Con và Yuri thực sự yêu nhau,chúng con muốn được ở bên nhau mãi mãi.”


“Mẹ không thể chấp nhận được chuyện này,và nếu bố con mà biết thì ông ấy sẽ tức giận như thế nào nếu biết được chuyện này.Mẹ biết con cũng sẽ không đồng ý chia tay nên ta đã chuẩn bị mọi thứ rồi,con hãy sang Mỹ du học đi.”


“Sao lại đường đột như thế hả mẹ?Con thực sự xin lỗi nhưng con không thể rời xa Yuri,con yêu cô ấy,một tình yêu thực sự.”


“Con lúc nào cũng ngang bướng như vậy?Mẹ sẽ để con suy nghĩ,nhưng nếu con muốn ta chết vì nhục nhã thì cứ tiếp tục.”


“Mẹ à…..mẹ….”


Yêu một người cũng là cái tội sao?Tại sao lúc nào mọi thứ cũng không thể như tôi mong muốn,tôi chỉ muốn được yêu,được ở bên,được đem lại hạnh phúc cho người mình yêu,điều đó là sai hay sao chứ?


*****


Tôi ngồi lặng im trong căn phòng tối,tâm trí vẫn đang mải suy nghĩ về những điều mẹ nói.Rồi một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau,mùi hương quen thuộc,cảm giác ấm ấp mà người ấy mang lại và tôi biết chính xác chủ nhân của nó là ai.


“Sao giờ này em còn không đi ngủ? Đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?”


Tôi xoay người đối diện với chị.


“Yuri,chị có yêu tôi không?”


“Sao đột nhiên em lại hỏi như thế?”


“Hãy trả lời đi,chị có yêu tôi không?”


“Có.Chị yêu em”


“Vậy thì chị có đồng ý cùng tôi chạy trốn khỏi nơi này không?Chúng ta sẽ đến một nơi mà không ai biết chúng ta là ai và sống bên nhau có được không?”


“Có chuyện gì xảy ra hả Yoona,tại sao chúng ta phải chạy trốn?”


“Mẹ tôi đã biết chuyện của chúng ta,mẹ đã ngăn cản,tôi biết bố mẹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện này và tôi thì không muốn mất chị.”


“Nhưng mà….”


“Sao vậy Yuri,chẳng phải chị nói là yêu tôi à?Hay là chị không muốn?”


“Không có,chị rất muốn chứ.Chỉ là….”


“Sao?”


“À,không có gì,vậy em tính khi nào mình đi?”


“Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nên ngày mai khi anh Chul Hee đưa tôi đến trường tôi sẽ trốn học và đợi chị ở sân bay Incheon.Tôi đã mua vé chuyến bay lúc 9h sáng mai,chị nhớ kỹ nhé!”


“Chị biết rồi!Chị sẽ đến kịp.”


Tôi nở nụ cười dành cho chị,nụ cười nhẹ nhõm kể từ khi tôi nói chuyện với mẹ.


Chúng tôi trao nhau nụ hôn nhưng cả hai đều có chung một nỗi lo âu.

...................................................................

Bây giờ là 7h30,tôi đang ở sân bay và rất háo hức chờ đợi chị.


Bây giờ là 8h và chị vẫn chưa xuất hiện.


8h 30 tâm trạng tôi trở nên bồn chồn lo lắng hơn khi chưa thấy chị.


8h40’ tiếng loa đọc vang lên về những hành khách cuối cùng chưa làm thủ tục,tôi liên tục nhìn đồng hồ,sốt ruột mong chờ hình bóng thân thuộc của chị.


8h50’ sự lo lắng của tôi được giải tỏa,đến giờ tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười khi thấy chị đang bước về phía mình.


“Sao chị đến trễ thế?Mà sao lại không mang theo hành lí?Thôi kệ không sao tới đó chúng ta sẽ mua cái mới.Người ta đọc loa từ nãy giờ rồi đó,chúng ta mau vào làm thủ tục đi” 


Tôi vui mừng nắm tay chị bước đi nhưng cảm thấy hụt hẫng khi không cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay mình.Ngạc nhiên quay lại nhìn về cái người vừa buông bàn tay của tôi ra và chỉ đứng im đó.


“Có chuyện gì vậy Yuri,chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi đó?”


“Xin lỗi nhưng chị không thể đi?”


“Chị đang nói gì vậy Yuri,tôi không hiểu.Chẳng phải hôm qua chúng ta đã đồng ý rồi sao?”


“Chị thực sự xin lỗi,hãy tha thứ cho chị.”


Nước mắt chị đang tuôn rơi,tôi vội vàng đưa tay lên để có thể lau đi những giọt nước mắt ấy thì chị vội vàng lùi về sau tránh né sự quan tâm tôi dành cho chị.Và rồi quay bước chạy thật nhanh ra khỏi sân bay để lại tôi vẫn đang đứng chôn chân nơi đây khi không hiểu được chuyện này có thể xảy ra với mình .


Chị sao thế Yuri,chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau bước đi,chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau cười cho niềm vui chung,sẽ cùng nhau khóc cho nỗi đau của riêng ai sao?Sao chị có thể đối xử với tôi như thế chứ?





*****



“Con về rồi hả Yoona?Lại đây bố mẹ muốn thông báo với con một tin vui.”


Chị đang ngồi đó,cùng anh Chul Hee và bố mẹ.Tôi nhìn thẳng vào chị để tìm câu trả lời nhưng chị lại đang cúi gầm mặt để tránh tiếp xúc mắt với tôi.


Đừng như thế Yuri,chị đang làm tôi tổn thương đó.Sao chị bỏ đi mà không cho tôi lấy 1 lời giải thích,chỉ cần chị nói thôi dù cho có là lừa dối tôi vẫn sẽ bỏ qua,chị biết vì tôi yêu chị đậm sâu đến thế nào mà.


“Anh Chul Hee của con chuẩn bị lấy vợ.”


“Vậy ạ.”


“Và cô gái mà anh con sẽ cưới là Yuri”


Tôi vô cùng sửng sốt khi nghe đến cái tên đó,chắc chỉ là trùng tên thôi đúng không?Chắc chắn không phải là chị đâu đúng không?


“Mẹ nói Yuri,là…là….”


“Đúng vậy,chính là Yuri này chứ còn ai vào đây nữa.Cô ấy đã đồng ý lấy anh của con.”


“Này nhóc mau chúc mừng anh đi chứ,anh đã yêu thầm Yuri từ lâu và cuối cùng cô ấy cũng đã chịu lấy anh.Còn vui mừng hơn khi anh nhận được sự chấp thuận của bố mẹ.”


Tôi nghe như có tiếng sét đánh ngang tai.


Không thể có chuyện này được,có ai nói giúp tôi rằng có phải tôi đang nằm mơ không?Vậy thì làm ơn hãy đánh thức tôi dậy đi.Yuri à,chị hãy nói đi,sao cứ mãi im lặng như thế?Hãy nói với họ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi,hãy nói với họ đó không phải là sự thật đi,tôi sẽ tin chị.Hãy nói ngay đi, tôi xin chị đó.


“Chuyện này là thật sao Yuri?”


Mọi người đều đang hiện diện trong nhà nhưng trước mắt tôi bây giờ chỉ thấy như có riêng mình tôi và chị mà thôi.


Hãy cho tôi một câu trả lời đi Yuri,xin đừng làm trái tim tôi phải chịu thêm bất kì một sự tổn thương nào nữa.Chị có biết trái tim tôi sẽ vỡ tan nếu nhận được sự gật đầu xác nhận của chị đó.


“Đúng vậy!”


“Đúng vậy!”Một câu trả lời thật ngắn gọn.Mày đã có câu trả lời rồi đó Yoona.Chính chị đã khẳng định điều đó mày còn muốn gì nữa hả Yoona?Chị có biết câu trả lời đó đã làm cho trái tim tôi tan nát như thế nào không?Cảm giác như chính chị đã dùng dao tạo một vết cắt lên trái tim của tôi và khiến nó rỉ máu.Chị làm như thế có thấy vui không Yuri?Bây giờ tôi có muốn trách thì chỉ trách bản thân tôi đã quá tin vào tình yêu mà chị dành cho mình để bây giờ phải chịu một hậu quả đắng cay như vậy?Tôi cảm thấy khó thở,tôi cần phải đi,cần phải thoát khỏi căn nhà đầy những đau thương này.


“Yoona,con đi đâu vậy?”




*****



Giữa dòng người tấp nập hối hả,có một người con gái cô độc chạy những bước chân vô định với một vết thương lòng đau đớn.Biết nên khóc hay nên cười cho cái sự đời trái ngang này đây.Những tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng,chỉ cần mình trao cho ai đó tình yêu chân thành thì mình sẽ được hạnh phúc.Nào ngờ đầu kết quả nhận được chỉ là sự giả dối,lừa lọc.Khóc được gì khi mọi chuyện đã quá rõ ràng.


Đường đông đúc là thế,ồn ào là thế nhưng âm thanh mà tôi nghe được bây giờ chỉ là tiếng khóc của chính bản thân mình,khóc cho sự ngu ngốc của bản thân.


“Yoona mau dừng lại đi,em chạy đi đâu vậy?”


Tôi quay người nhìn về con người đang níu lấy cánh tay của tôi,nhưng ánh mắt bây giờ tôi dành cho người đó không còn là sự yêu thương nữa mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh vô cảm ,ánh mắt chất chứa sự căm giận đến tột cùng.


“Chị còn theo tôi làm gì?Mau cút đi.”


“Yoona em đừng như vậy mà.”


“Vậy chị muốn tôi phải thế nào với chị đây Yuri,sau tất cả những điều mà chị gây ra cho tôi thì bây giờ chị lại muốn tôi phải vui vẻ,tươi cười chấp nhận sự thật như chưa từng xảy ra chuyện gì hay sao?”


“Yoona,không phải như thế.”


“Vậy thì là như thế nào?À,mà đúng rồi bây giờ chị sắp lấy anh của tôi,tôi phải gọi chị là chị dâu chứ nhỉ?Người mà mình yêu thương lại trở thành chị dâu của mình,hay lắm đúng không?Buồn cười lắm đúng không?Chị tới đây để cười vào sự ngu ngốc của tôi chứ gì?Vậy thì chị đã thành công rồi đó.Lúc nào anh tôi cũng là người tài giỏi,nhưng tôi luôn cố gắng để có thể vượt qua và được bố mẹ công nhận.Nhưng tôi đã từ bỏ mọi thứ chỉ vì chị,từ bỏ ước mơ mà mình theo đuổi bấy lâu cũng vì chị.Tôi không cần ai, chỉ cần chị và tôi có thể bên nhau nhưng cuối cùng chị lại lừa dối tôi.Người khác có thể lừa dối tôi,có thể la mắng,có thể trách móc,chế giễu tôi thế nào cũng được nhưng chị thì không thể Yuri.Sao chị có thể tàn nhẫn với tôi như vậy chứ?”


“Không phải như thế đâu Yoona,hãy nghe chị giải thích đi.”


“Tôi không cần nghe và cũng không muốn nghe.Tất cả những lời nói của chị đều là giả dối,đều là lọc lừa.Từ bây giờ trở đi tôi không muốn thấy chị xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.Tôi hận chị.”


“Yoona…”


Chị níu lấy cánh tay tôi nhưng tôi đã dùng tay hất mạnh bàn tay chị ra,chị bị cú hất quá mạnh nên té ngã xuống đường,có một vết xước trên bàn tay chị rướm máu.Tôi ngoái nhìn lại cảm thấy xót xa nhưng ngay lúc này sự tức giận đã lấn át lấy tâm trí tôi,tôi bỏ mặc chị và chạy băng qua đường mà không thể ý đến tín hiệu đèn.Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ một điều làm sao đi khỏi đây ngay lập tức để không nhìn thấy chị nữa,để không phải mềm lòng trước chị.


“Yoona,cẩn thận.”



Kétttttttt…..kéttttttt


Rầmmm




Tôi nghe tiếng chị gọi tên tôi trước khi ngã nhào va chạm với mặt đường.Ít phút sau tôi định thần lại ,lồm cồm ngồi dậy để nhìn xem sự việc gì đang xảy ra và rồi bàng hoàng khi nhận ra sự thật.Yuri đang nằm cách đó vài mét,trên người bê bết máu,toàn thân bất động,Yuri đã đẩy tôi ra thoát khỏi cái chết trong gang tấc nhưng chính cô ấy lại là người hứng chịu tất cả.Vội vàng chạy ngay đến bên Yuri,tôi nâng đầu cô ấy đặt nằm trên chân mình.Yuri bây giờ khuôn mặt dần tái nhợt ,hơi thở thoi thóp.


“Yuri à,tỉnh dậy đi.”


“Yoona…em…không sao chứ?”


“Tôi không sao,chị cố chịu đựng một chút tôi sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay.”


“Không….không…. cần đâu Yoona,không….. kịp…. nữa rồi.”


“Không mà,cố gắng lên,chỉ một chút nữa thôi.”


“Yoona…. em biết không,chị….chị luôn mơ ước rằng…. sẽ có một ngày chị… được mặc trên người một bộ váy cưới… thật đẹp, cùng khoác tay em… bước vào thánh đường,nhưng chắc là….. ước mơ đó sẽ không bao giờ….. có thể trở thành hiện thực.”


“Được mà,chờ đến khi nào chị khỏe,tôi nhất định sẽ lấy chị,chúng ta sẽ cưới nhau vì thế nhất định chị không được bỏ cuộc có biết không?”


Yuri đưa bàn tay run rẩy của mình áp lên má của tôi,hơi thở dần trở nên gấp gáp,tôi có thể cảm nhận được cả mùi tanh của máu trên bàn tay ấy,nắm chặt lấy bàn tay Yuri nước mắt tôi tuôn rơi trên gương mặt Yuri.


“Yoona à…,em… đừng khóc,xấu.. lắm.Chị thích nhất.. mỗi lần em cười… vì những lúc như thế… nhìn em thực sự rất… rất đẹp.”


“Hãy nghỉ ngơi đi Yuri,chị sẽ không sao đâu biết không?”


“Không còn…chị ở bên cạnh nữa… em phải sống…. thật hạnh phúc đấy nhé.”


“Đừng nói nữa,tôi xin chị đó.”


“Chị… xin lỗi …vì tất cả.. mọi chuyện.Chị…yêu em….Yoona”


Và rồi bàn tay ấy trượt ra khỏi khuôn mặt tôi rơi xuống,đôi mắt nhắm nghiền,tôi vội ôm chặt cô ấy vào lòng nhưng đã không còn cảm nhận được nhịp đập và hơi thở.Tôi như chết lặng, cảm thấy trái tim mình đau nhói . 


“Yuri à,dậy đi nào.”

“….”

“Mở mắt ra nhìn tôi đi,chị có nghe tôi nói không.”

“….”

“Tôi là cô chủ của chị vậy mà tôi nói chị lại không nghe lời sao?Hãy tỉnh lại đi,tôi cầu xin chị đó.”

“….”

“Tôi sẽ không tranh cãi với chị nữa,không tức giận với chị nữa,không đổ lỗi cho chị nữa.Tôi nói thật đó,vì thế đừng có im lặng như thế mà,chị làm tôi sợ đó có biết không?”

“…..”

“À đúng rồi,chị nói tôi không được khóc,chị muốn tôi cười,tôi lau nước mắt rồi,tôi không khóc nữa,tôi sẽ cười cho chị xem.Tôi cười rồi nè Yuri,chị mở mắt ra đi mà.”

“…..”

“Tôi xin lỗi,tất cả là tại tôi,tại tôi ngang bướng,tại tôi cứng đầu không chịu hiểu chị.Nhưng tất cả những điều mà tôi làm đều vì tôi quá yêu chị,yêu chị một cách mù quáng,tôi đã không biết vì mình mà chị phải chịu những tổn thương đến như thế nào.Cuộc sống của tôi chỉ thật sự ý nghĩa khi có chị ở bên mà thôi,giờ chị mà đi thế này tôi biết phải làm sao đây?”

“…..”

“Chị chỉ đang ngủ thôi đúng không?Vậy tôi sẽ chờ.Lát nữa khi chị tỉnh lại chúng ta sẽ rời khỏi đây nhé,chúng ta sẽ đến một nơi thật yên bình,tránh xa cuộc sống đầy thị phi này,nơi đó chỉ có hai chúng ta mà thôi.Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới,khi đó chị sẽ mặc váy cưới thật lộng lẫy,rồi chúng ta sẽ có những đứa con và chúng ta sẽ sống bên nhau đến trọn đời.Chị có đồng ý không?”

“…..”

“À đúng rồi,nhẫn…tôi có chuẩn bị nhẫn rồi nè.Tôi đã mua nó và tôi tính sẽ cầu hôn chị vào ngày hôm nay tại sân bay,nhưng chị lại bỏ đi nên tôi chưa có cơ hội đưa nó cho chị.Tôi xin lỗi vì đã không đưa nó cho chị sớm hơn nhưng bây giờ vẫn còn kịp mà đúng không?Chị hãy kết hôn với tôi nhé?”


Bây giờ tôi cần phải cầu hôn với Yuri ngay.Nó đâu rồi nhỉ?Tôi nhớ là mình đã bỏ trong túi áo khoác mà,sao giờ lại không thấy chứ.Chị đợi một lát nhé Yuri,nó chỉ ở đâu đây thôi.


Tôi lục lọi khắp túi áo khoác của mình để tìm chiếc nhẫn nhưng không thấy đâu.Tôi chợt nhớ ra lúc nãy mình có bị té xuống nên chắc là nó bị rớt ra ngoài.Vội vàng nhìn xung quanh để tìm kiếm và rồi tôi thực sự vui mừng khi nhìn thấy nó, ánh sánh từ chiếc nhẫn đang phản quang với ánh đèn trên mặt đường.Nó bị lăn ra hơi xa chỗ tôi một chút.


“Tôi thấy rồi,chị ở đây đợi tôi một chút nhé!Tôi sẽ quay lại ngay,nhanh thôi!”


Tôi nhẹ nhàng đặt Yuri nằm xuống và đứng dậy,ánh mắt đẫm lệ tiến thật nhanh về phía chiếc nhẫn.Nhưng khi tôi vừa cúi xuống lượm được chiếc nhẫn lên thì một ánh đèn rọi thẳng vào khuôn mặt mình chói lóa,tôi đã không kịp phản ứng cho đến khi tôi nhận ra mình đã bị một chiếc xe hất tung lên rồi rơi mạnh xuống đất.


Tôi nghe mọi người xung quanh la lên hoảng hốt nhưng tai tôi như ù đi,mọi thứ cùng nhòe đi trước mắt,những hơi thở bây giờ cũng trở nên khó nhọc.Và rồi ý thức nhắc nhở tôi một điều rằng phải đến bên Yuri.Toàn thân người tôi đầy máu,nhưng tôi vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình và dùng chút sức lực còn lại tôi cố gắng lê lết để có thể đến chỗ Yuri.


Yuri đang nằm đó chờ mình,mình cần phải đến đó.Mình không được bỏ cuộc,mình nhất định phải trao nhẫn cho cô ấy.


Từng giây phút trôi qua tôi có thể cảm nhận mình đang mất dần đi hơi thở nhưng cánh tay tôi vẫn luôn hướng về phía trước, cho đến khi bàn tay tôi chạm vào tay Yuri tôi đã có thể mỉm cười và nói với Yuri một câu xuất phát từ tận đáy lòng ,câu nói cuối cùng tôi muốn nói với chị trong cuộc đời mình.


“Tôi…yêu…chị…Yuri.” 



*****



Diary’s Yuri


Ngày…Tháng…Năm

Hôm nay trở về từ bệnh viện tâm trạng của mình thực sự không tốt chút nào.Bác sĩ bảo bố mình bị ung thư giai đoạn cuối,nếu không phẫu thuật ngay thì hy vọng cứu sống sẽ không nhiều nhưng bây giờ mình biết kiếm tiền đâu ra .Bác sĩ còn nói mẹ mình đã mất vì căn bệnh này,bố mình cũng như thế và có nguy cơ mình cũng sẽ bị di truyền.Tất cả trước mắt mình như sụp đổ.


Bước lang thang trên phố với những suy nghĩ mông lung,rồi bất chợt tôi bị một người kéo ngã.Nhận ra người ấy đã cứu tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc nhưng lúc ấy tôi chỉ muốn chết cho rồi.


Ngày…Tháng…Năm

Hôm nay tôi xin làm giúp việc cho một gia đình và thật trùng hợp khi tôi gặp lại người đã cứu mạng tôi hôm trước.Thì ra cô ấy là con gái của chủ nhà,nhưng dường như cô ấy không nhớ tôi thì phải.Bằng chứng là cô ấy không hề tỏ ra một thái độ gì khi nhìn thấy tôi.


Ngày…Tháng…Năm

Hôm nay cô ấy cãi nhau với bố mẹ của mình và tôi nhanh chóng đến bên để an ủi cô ấy.Mặc dù cô ấy là con gái một gia đình giàu có,có cha mẹ và anh trai nhưng tôi cảm thấy cô ấy là người cô độc.Cô ấy lầm lũi và ít nói chuyện với mọi người mà chỉ sống trong thế giới riêng của mình.


Nhưng mà mình sao lại thế này,sao lại cứ quan tâm đến người ta như vậy.Phải chăng tôi có tình cảm với em?


Ngày…Tháng…Năm

Hôm nay Yoona đã hôn tôi,tôi thực sự rất sốc nhưng tôi lại không muốn né tránh.Tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn..Dạo này Tôi thấy em đã cười nhiều hơn lúc trước.Em có biết em cười đẹp lắm không.Nhìn em vui tôi cũng thấy vui theo.


Hình như…hình như tôi đã yêu em mất rồi.


Ngày…Tháng…Năm

Hôm nay em lại cãi nhau với bố mẹ và lại còn bị Chul Hee tát,khi anh ta đánh em tôi cũng cảm thấy đau nhói,đau cho em.Em chạy đi tôi rất muốn đuổi theo nhưng lại không thể,có phải vì tôi quá hèn nhát.Tôi đã rất lo lắng nhưng không biết làm gì hơn ngoài chờ đơi.Và khi em xuất hiện tôi thực sự vui mừng vội dìu em lên phòng.


Em muốn tôi ở lại với em,em nói em cần tôi.Nhìn vào ánh mắt em tôi có thể thấy rõ sự tổn thương to lớn mà em đang phải gánh chịu và ngay lúc đó tôi muốn dùng chính bản thân mình để bù đắp cho em.


Lần đầu tiên tôi chủ động hôn em và đó là ngày mà tôi thuộc về em mãi mãi,cả về thể xác lẫn tâm hồn.


Ngày…Tháng…Năm

Mẹ của em đã phát hiện ra chuyện của chúng ta vì thế em nói tôi và em hãy cùng nhau chạy trốn.Đó là điều mà tôi đã mong muốn từ rất lâu rồi,một cuộc sống mà chỉ có em và tôi.Nhưng rồi chợt nghĩ đến bố của mình khiến tôi lo nghĩ,nhưng nhìn ánh mắt chân thành của em làm tôi không thể nào có thể từ chối.Tôi biết mình thật có lỗi với gia đình,nhưng trái tim tôi mách bảo mình cần làm như thế.


Có lẽ chỉ đêm nay nữa thôi tôi viết vào trong cuốn nhật ký này,kể từ ngày mai tôi và em sẽ cùng nhau viết lên cuốn nhật ký của riêng chúng tôi.Nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.Tạm biệt nhé nhật ký thân yêu!



*****



Flash back



Bây giờ là gần 8h rồi mình cần phải đến sân bay ngay,chắc là Yoona đang chờ đợi mình.


“Yuri à,nói chuyện với tôi một lát!”


Tiếng nói của mẹ Yoona vang lên sau lưng làm tôi giật bắn mình,tôi trở nên lúng túng khi nhìn thấy bà ấy.


“Yoona chắc cũng đã nói cho cô biết chuyện tôi biết chuyện tình cảm của hai đứa rồi đúng không?”


“Dạ vâng…thưa bà chủ”


“Cô và Yoona đang tính làm điều gì vậy hả?”


“Dạ,không có thưa bà chủ?”


“Đừng có nói dối tôi Yuri,tôi đã biết hết tất cả rồi.Tôi biết con bé Yoona rất cứng đầu nên khi tôi nói nó chia tay với cô chắc chắn nó sẽ phản ứng lại.Bây giờ cô và nó sẽ ra đi cùng nhau,tôi nói đúng chứ?”


“Bà chủ…tôi….”


“Yuri à,tôi còn biết cả chuyện gia đình của cô,rồi cả việc bố cô bệnh nặng như thế nào,không phải cô sẽ bỏ bố mình mà ra đi như vậy chứ?”


“Tôi….”


“Tôi có thể giúp cô trong chuyện này với điều kiện cô phải làm theo lời tôi nói.”


“…..”


“Bây giờ cô hãy đến đó chỗ Yoona và từ chối đi,tôi có thể giúp cô chi trả tiền phẫu thuật cho bố của mình,sau đó cô hãy kết hôn với Chul Hee,tôi biết nó rất thích cô từ lâu.”


“Nhưng thưa bà chủ,người tôi yêu là Yoona,tôi không thể đồng ý chuyện này.”


“Vậy thì cô muốn bố mình chết như vậy sao,cô muốn mẹ mình trên trời cũng không được yên lòng à.Tôi biết cô là một người con có hiếu và hiểu chuyện nên sẽ không làm tổn hại đến người khác đâu nhỉ.Còn về chuyện của Yoona và cô,tôi nghĩ do hai đứa chỉ là nhất thời sai lầm mà thôi,chỉ cần cô đồng ý lấy Chul Hee thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.”


“Tình cảm của tôi và Yoona không phải là nhất thời,chúng tôi yêu nhau thật lòng,tôi không thể nào chia tay với cô ấy được đâu bà chủ.Xin hãy hiểu cho chúng tôi.”


“Vậy cô có hiểu cho tấm lòng của người mẹ này không Yuri.Tôi quỳ xuống đây xin cô đó.”


“Bà chủ,bà làm gì vậy,mau đứng lên đi.”


“Tôi không thể đứng lên khi cô chưa hứa sẽ đồng ý chia tay với Yoona.Là một người mẹ,sinh con ra ai chẳng muốn nó có được cuộc sống vui tươi hạnh phúc,được yêu thương và có tình yêu bình thường như bao đứa trẻ khác.Làm mẹ tôi cũng rất đau lòng khi con mình bị tổn thương chứ.Nhưng tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với con của mình.Lần này nếu nó bỏ đi cùng cô vậy thì tương lai phía trước của nó sẽ như thế nào đây,nó sẽ sống như thế nào đây Yuri?Coi như tôi cầu xin cô đó Yuri,xin cô hãy rời xa Yoona.”


“Bà chủ,xin đừng làm như vậy mà.”


“Vậy thì cô hãy hứa sẽ chia tay Yoona đi.”


Không thể làm khác hơn tôi gật đầu đồng ý,nước mắt nhạt nhòa,tôi biết em chắc chắn sẽ rất giận tôi nhưng mà tôi không thể nhẫn tâm nhìn người mẹ quỳ xuống khóc lóc van xin cho con cái của mình.



Bây giờ là 8h30 tôi đứng lặng im nơi một góc khuất ngắm nhìn em.Chắc em đang rất sốt ruột khi đến giờ vẫn chưa thấy tôi.


8h40’ tiếng loa phát thanh kêu tên những hành khách cuối cùng cần làm thủ tục ngay trong đó có tôi và em.Nhưng tôi biết phải nói gì với em đây?Tôi sợ mình không đủ can đảm để nói từ “Không”


8h50’ lúc này tôi quyết định bước ra đối mặt với em.Nhìn thấy tôi em tươi cười mừng rỡ nhưng em đâu biết được rằng điều tôi sắp làm sẽ khiến em đau lòng nhưng em có biết tôi còn đau hơn gấp bội không.


“Có chuyện gì vậy Yuri,chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi đó?”


“Xin lỗi nhưng chị không thể đi?”


“Chị đang nói gì vậy Yuri,tôi không hiểu.Chẳng phải hôm qua chúng ta đã đồng ý rồi sao?”


“Chị thực sự xin lỗi,hãy tha thứ cho chị.”


Tôi quay bước đi thật nhanh để em không thể nhìn thấy được những giọt nước mắt đang thay nhau tuôn rơi trên khuôn mặt,tôi biết mình vừa gây ra một lỗi lầm to lớn là làm tan nát trái tim em.


“Chị xin lỗi Yoona.Chị yêu em!”


End Flashback.



*****


Chiếc nhẫn rơi ra từ lòng bàn tay cô gái để rồi lăn đi, nó cứ tiếp tục lăn trên mặt đường và cuối cùng dừng lại khi đã kết thúc hành trình của mình cũng như kết thúc cuộc tình đầy bi thương của hai cô gái.



END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: