Sai Lầm Và Cơ Hội , YoonYul
SAI LẦM VÀ CƠ HỘI
+ Tên tác giả: hanjin
+ Rating: [K+]
+ Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả
+ Thể loại: General.
+ Pairings: Yoonyul
+ Note: cái này là để tặng mọi người đã tạo nên bão lớn trong nhà YoonYul cũng là mừng cho nhà YoonYul được 200 pages.
Part 1: Sai lầm
Tôi thả người xuống ghế một cách mệt mỏi. Bây giờ tôi chỉ muốn được nằm trên chiếc giường thân yêu của mình thôi. Hai hôm nay lúc nào cũng bị bố mẹ làm phiền, tôi chẳng được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Hơn nữa tôi còn đang hối hận về hành động tôi đã làm cách đây hai ngày.
Huyn Ah, bạn thân nhất của tôi, thấy tôi mất tinh thần khi chỉ mới vào lớp liền quay sang hỏi:
- Làm gì mà mới vào lớp đã như là rút hết sinh lực vậy?
- Đúng là bị rút hết sinh lực đó. – Tôi chẳng buồn ngước lên chỉ uể oải trả lời.
- Sao vậy? Mà sao hai ngày nay lại nghỉ học thế?
- Chuyện gia đình.
- Thôi, bỏ qua một bên đi. – Hyun Ah biết là không nên tìm hiểu quá sâu vào những chuyện như thế này – Hôm nay lớp mình có học sinh mới đó.
- Vậy à? – Tôi vẫn chẳng có hứng thú.
Thường thì những lúc như thế này tôi sẽ tham gia ngay vào câu chuyện của Hyun Ah. Gì chứ tôi có tật thích tò mò chuyện của người khác mà. Nhưng mà lần này chuyện của tôi còn lờn vờn đó khiến tôi chẳng có hứng thú với chuyện của người khác nữa. Hyun Ah hình như chẳng nhận ra sự khác lạ của tôi, cô ấy cứ huyên thuyên nói những tin đồn về cái người sẽ vào lớp tôi.
- Nghe nói là người đó lớn hơn mình một tuổi đó. – Tôi thật chẳng biết tại sao mấy cái thông tấn xã làm việc hay thế nhỉ, chuyện này cũng moi ra cho được.
- Nhưng mà nếu chỉ nhìn lướt qua thì chẳng ai có thể nhận ra là noona ấy lớn tuổi hơn mình cả. – Jong Hyun cũng chạy vào góp chuyện. – Noona ấy lại rất là xinh đẹp nữa. Chẳng biết tính tình ra sao thôi?
Giờ tôi mới để ý là xung quanh tôi mọi người hính như đều bàn tán về con người sắp bước vào lớp tôi. Chà, chưa vào lớp đã gây xôn xao dư luận thế này rồi. Tôi bắt đầu tò mò về thành viên mới của lớp.
Reng
Tiếng chuôn báo giờ học đã đến. Vậy là sắp được diện kiến dung nhan của người mới rồi. Tạm gác những chuyện đau đầu sang một bên vậy, chuyện kia để về đến nhà rồi tính sau. Giờ tôi đang chú ý hoàn toàn đến người sắp bước vào lớp rồi đó.
Một bóng người lấp ló nơi cửa lớp khi giáo viên lớp tôi bước vào. Có lẽ đó là người mới mà nãy giờ mọi người bàn tán. Tôi thấy ai cũng muốn nhìn mặt người này. Cô chưa xuất hiện mà đã thế này thì đừng khiến tôi thất vọng nhé, người mới.
- Các em chắc cũng biết là lớp ta sẽ có thêm một thành viên nữa phải không? – Cô Lee hỏi rồi quay ra cửa nói to – Em vào đây đi.
Tôi như bất động trước người vừa bước vào. Nếu nãy giờ tôi trông chờ biết mặt thành viên mới thế nào thì giờ đây tôi lại muốn người đó đừng bao giờ bước vào lớp này. Tại sao lại là chị ấy chứ?
Tôi nhìn xung quanh. Tất cả nam sinh gần như đứng hình trước chị ấy. Nữ sinh thì cũng chẳng hơn gì. Làm sao lại có thể làm ngơ trước một tuyệt phẩn của tạo hóa thế này chứ? Đến chính tôi còn không thể rời mắt mà. Khoát lên người bộ đồng phục trường, chị ấy khác hẳn con người mà tôi đã gặp cách đây hai ngày. Nếu lần đầu gặp tôi, chị mang một vẻ đẹp trưởng thành, khá bí ẩn, khiến những người xung quanh cứ muốn khám phá thì giờ đây, chị lại mang vẻ đẹp ngây thơ một cách thu hút. Nếu trước đây tôi chẳng được gặp chị trước thì tôi cũng chẳng thể nghĩ người trước mặt mình lại lớn hơn mình ấy chứ?
Kwon Yuri, chị định làm gì ở đây vậy chứ?
- Xin chào, mình là Kwon Yuri. – Chị cất tiếng nói – Chắc mọi người cũng biết là mình lớn hơn mọi người. Nhưng mình mong là mọi người hãy xem mình như bạn bè, được chứ? Xưng hô bình thường được chứ?
- Chắc chắn rồi. – Gần như mọi người đều hưởng ứng khi thấy nụ cười của chị.
- Em có thể tự tìm chỗ ngồi. – Cô Lee mỉm cười nói với chị.
Cả lớp liền trở thành cái chợ. Hầu như tất cả những ai ngồi riêng lẻ đều muốn chị ngồi cạnh bất kể nam hay nữ. Chị thấy hậu quả chị gây ra chưa? Chị lướt mắt khắp lớn và nhìn lại chỗ tôi. Bên cạnh tôi là Hyun Ah, tôi thở dài thất vọng, chị chẳng thể ngồi cạnh tôi được rồi. Thế này thì chắc cả buổi học tôi chỉ có thể nhìn về phía chị chứ chẳng thể để nổi một chữ vào đầu.
Trong sự thất vọng của tất cả mọi người trong lớp, chị lại chọn một bàn trống mà ngồi xuống, không ngồi cạnh một ai cả. Tôi chợt quay đầu về hướng chị ngồi, chị nhìn thấy tôi và vội vàng quay đi. Tôi biết là chị giận rồi. Nhưng tại sao lại vào lớp này chứ? Nhưng rõ ràng đây là cơ hội để tôi làm lành với chị, chuộc lại lỗi lầm tôi đã làm cách đây hai ngày.
- Thưa cô. – Tôi giơ tay và nói lớn
- Em muốn gì, Yoona?
- Em muốn đổi chỗ ngồi. Em muốn ngồi cạnh Yuri unnie. – Tôi mạnh miệng nói khiến cho tất cả những người trong lớp đều phải giật mình. Riêng chị chỉ mỉm cười nhẹ.
- Thưa cô. – Một tên con trai đột ngột lên tiếng – Nếu Yoona chuyển thì em cũng muốn. Em cũng muốn ngồi cạnh bạn Yuri.
- Em nữa. – Nam sinh trong lớp đều nhao nhao lên.
Cô Lee gõ cây thướt của cô lên bảng để ổn định trật tự.
- Tất cả không ai được đổi chỗ cả.
Mọi người đều không dám hó hé gì nữa, kể cả tôi. Thế là những gì tôi đoán đều đúng mà, tôi chẳng thể nào để một chữ nào của cô Lee lọt vào não bộ của mình được nữa khi cứ một chút là tôi lại quay sang nhìn chị? Sao chị lại có thể thản nhiên thế chứ? Chẳng để ý gì đến tôi cả.
Reng
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học, giờ ra chơi đã đến. Ngay khi cô Lee vừa bước ra khỏi lớp là tôi đã đứng bật dậy. Tôi nắm tay của chị, kéo đi mà không kịp để cho chị nói một tiếng. Nhưng khi sắp bước ra khỏi cửa lớp thì một nhóm nam sinh đã cản tôi lại.
- Tránh ra. – Tôi gằn giọng nói.
Rồi không kịp đễ bọn nó phản ứng gì, tôi đẩy một tên ra và kéo chị chạy đi mất. Tôi thường chẳng hay nổi giận trong lớp, nhưng hôm nay tôi lại như thế này đây.
Tôi kéo chị lên sân thượng của trường, trên đây thường là nơi để tôi trú ngụ khi bị làm phiền.
- Tại sao unnie lại vào đây học vậy? – Tôi quay sang nhẹ nhàng.
- Đó là chuyện của tôi? Đâu có liên quan gì đến em – Chị trả lời tôi một cách lạnh lùng.
- Sao lại không liên quan chứ? – Tôi vẫn cố gắng nhẹ nhàng lên tiếng – Chúng ta sắp đính hôn rồi mà?
- Không còn hôn ước gì đâu. Tôi đã hủy hôn.
- Nhưng tại sao chứ? Em không đồng ý. – Tôi cảm thấy hụt hẫn với những lời tuyên bố của chị và thái độ lạnh lùng này.
- Im Yoona. Chính em là người đề nghị hủy hôn trước mà. – Yuri unnie mỉm cười. Nụ cười đo khiến tôi như bị hút vào đó.
- Nhưng …. – Tôi thật không có gì để biện minh.
- Và đừng lo, sự hợp tác giữa hai nhà vẫn được kí kết. Tập đoàn của ba em sẽ không có vấn đề gì đâu. – Chị vẫn bình thản và lạnh lùng lên tiếng.
- Unnie. – Tôi kêu lên yếu ớt
- Giờ đây chúng ta không có mối quan hệ ràng buộc nào cả. Vì vậy em không có quyền can thiệp vào những chuyện tôi làm và tất nhiên tôi cũng thế.
Nói rồi chị bước qua tôi, đi về phía cầu thang xuống lại lớp học. Chuyện gì vậy? Người hồi nãy trong lớp học đâu rồi? Giờ thì chị lại trở thành một Kwon Yuri mà tôi đã gặp hai hôm trước. Thật sự thì đâu mới là chị chứ? Nhưng tại sao tôi lại thấy khó chịu trong người thế này? Đáng ghét. Bây giờ thì tôi thật sự nhận ra lỗi lầm của mình lớn đến thế nào.
*****Một tuần trước*****
Ngay khi vừa mới bước vào cửa sau khi từ trường trở về tôi đã được bố mẹ mình thông báo một chuyện mà tôi không thể nào ngờ tới được. Tôi sẽ đính hôn với một người mà mình chưa từng biết mặt. Và ngay sau khi tôi hoàn thành Đại học, chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi hoang mang trước cái tin động trời đó. Ai mà không hoang mang cho được khi nhận được tin như vậy chứ?
- Sao lại như thế chứ? – Tôi quá bất ngờ trước những gì mà mình biết được. Nhưng có lẽ những chuyện tiếp theo mà tôi nghe sẽ còn bất ngờ hơn nữa.
- Ta đã thua lỗ trong một dự án làm ăn. – Bố tôi buồn bã thông báo – Và gia đình ta đang trên đà phá sản.
Tôi quá bất ngờ để có thể tiếp nhận được thông tin vừa rồi. Tôi vốn là một đứa vô tư, hầu như tôi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện làm ăn cũa bố cả, đến chính cái công ty của bố tôi còn chưa tới lần nào mà. Thông tin đó cứ như sét đánh ngang tai.
- Chẳng lẽ không còn cách nào sao appa? – Tôi bần thần hỏi lại
- Chỉ cần lần hợp tác này thành công, chúng ta sẽ được cứu. – Bố tôi chậm rãi nói – Nhưng …
- Nhưng sao vậy appa?
- Họ nói là nếu muốn hợp tác phải để con đính hôn với con họ. – Mẹ tôi chốt câu cuối cùng.
- Cái gì? – Thông tin này càng động trời hơn là tin lúc nãy nữa. – Tại sao lại có điều kiện kì lạ đến vậy chứ?
- Thật ra lần hợp tác kì này là với gia đình Kwon. – Bố tôi chậm rãi nói như là muốn tôi cố gắng tiếp nhận thông tin vậy. – Đó là bạn thân của appa. Con còn nhớ không?
- Dạ? – Tôi chợt ngơ người, hình như tôi có nghe ở đâu rồi thì phải.
- Lúc trước con có gặp con gái của họ rồi đó – Mẹ tôi giúp tôi nhớ lại – Con bé Yuri ấy.
- Là Yuri unnie phải không omma? – Tôi reo lên thích thú.
Tôi có gặp chị ấy vài lần lúc cả hai còn khá nhỏ. Lúc trước hai gia đình Kwon và Im rất thân với nhau. Theo tôi biết thì bác Kwon chính là bạn thời Đại học với bố tôi. Vì thế bác ấy thường dẫn Yuri unnie sang nhà tôi chơi và chúng tôi quen nhau như thế. Nhưng cho tới khi tôi bước vào tiểu học thì Yuri unnie đã theo bác Kwon sang Anh. Vì bác Kwon muốn mở rộng thị trường, chuyển trụ sở chính của tập đoàn sang đó để có thể phát triển tốt hơn. Từ đó, tôi đã không còn gặp được unnie ấy nữa cho tới hôm nay.
- Đúng. Và người mà con đính hôn cũng là con bé ấy.
Tôi bất động trước lời nói của ba tôi. Tại sao lại có chuyện như thế này chứ? Cho dù là hai chúng tôi có thật sự thân nhau đi nữa thì sau mười mấy năm không gặp không thể nói đinh hôn là đính hôn được.
- Appa, nhưng con và unnie ấy đâu có yêu nhau. – Tôi lên tiếng cố vớt vát hi vọng cuối cùng.
- Tình yêu có thể được vung đắp Yoong. Với lại, ngày trước con và Yuri cũng thân với nhau lắm mà.
- Nhưng …. – Tôi đĩnh cãi lại nhưng khi nhìn thấy anh mắt nghiêm khắc của bố và sự thất vọng của mẹ thì tôi lại chạnh lòng. – Thôi được rồi appa. Con cần gặp Yuri unnie trước đã.
- Vài ngày nữa họ sẽ tới đây đó. Con hãy chuẩn bị đi.
*****Hai ngày trước*****
Vài ngày trước tôi được thông báo là mình sẽ đinh hôn và giờ đây thì tôi đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng để gặp mặt vị hôn thê của mình. Gia đình tôi đã thêu toàn bộ nhà hàng để có thể nói chuyện riêng với nhau. Tôi chán nản nhìn quanh. Có lẽ tôi đã tới hơi sớm. Nhưng theo những gì tôi quan sát thì chỉ có tôi thấy chán còn bố mẹ tôi thì vẫn cứ vui cười như thường ngày.
Cánh cửa nhà hàng bật mở và tôi nhìn lên. Sang trọng và quý phái là những từ duy nhất tôi có thể dùng để hình dung những con người ở trước mặt tôi. Nhưng hình như thiếu mất một người thì phải.
Tôi đứng lên cúi chào những bậc gia trưởng vừa mới tới, mắt vẫn hướng về phía sau tìm kiếm bóng hình của một người khác.
- Bác Kwon, hai bác vẫn khỏe mạnh chứ ? – Tôi hỏi cho có lễ phép.
- Cám ơn con, con thấy đấy, chúng ta vẫn khỏe. – Hai bác ấy ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ tôi.
Tôi thì vẫn chẳng để tâm đến những câu chuyện ấy lắm. Người tôi mong đợi nãy giờ vẫn chưa thấy mặt. Hoặc chị ấy cũng như tôi, không thích một cuộc hôn nhân ép buộc thế này nên đã không thèm đến đây. Tôi có nên vui mừng trước tình thế này không nhỉ?
Dường như người lớn đã nhìn ra sự chán chường của tôi. Hai bác bắt đầu quay sang hỏi tôi.
- Cũng đã hơn mười năm rồi, giờ chắc cháu cũng đã vào Đại học rồi phải không?
- Dạ không. Năm sau cháu mới vào Đại học ạ.
- Anh chị nhớ nhầm rồi đó. Yoong nó nhỏ hơn Yuri một tuổi mà. – Mẹ tôi đỡ lời.
- À, tại sao tôi lại lầm lẫn thế nhỉ? – Bác gái mỉm cười. – Ngày trước nó vẫn gọi Yul là unnie mà.
- Mà nãy giờ chắc cháu muốn gặp Yul lắm phải không? – Tôi không lầm thì đã nhìn thấy nụ cười của bác gái. – Nó không muốn ra đây.
- Haizz. Cái con bé này, tôi không thể dạy bảo nó được. – Bác trai cười nói với ba tôi. – Mong anh chị thứ lỗi cho sự vô lễ của nó. Nó đang ở trong phòng kia
Tôi hướng mắt về căn phòng VIP nằm ở phía trái kia.
- Không sao đâu. Yoong có thể đến tìm Yuri mà. – Bố tôi cười nói. Nhưng những lời đó lại càng khiến tôi chán nản hơn nữa.
- Dạ. Con sẽ đi ngay đây. – Tôi chán nản trả lời.
Tôi đứng lên, cúi đầu chào hai bác một cách lễ phép rồi tiến tới căn phòng đó. Tôi gõ cửa và người mở cửa cho tôi là một cô gái khá là dễ thương.
- Cô có phải là Im Yoona không? – Cô gái ấy hỏi tôi dè chừng
- Tôi là Im Yoona, tôi có thể gặp Yuri unnie không? – Tôi mỉm cười lại với cô ấy.
- Được rồi Hara. Em ra ngoài đi, unnie cũng phải gặp cô ấy rồi. – Tiếng nói phát lên từ trong phòng.
Hara tránh ra một bên để tôi có thể bước vào phòng. Ngay sau khi tôi vào thì cô ấy cũng ra ngoài để cho chúng tôi một không gian riêng.
Tôi nhìn người bình thản ngồi trên ghế. Chị đứng lên tiếng về phía tôi. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mặt tôi là tạo vật tuyệt vời nhất của tạo hóa. Chiếc váy lụa satin dài có dây vòng qua gáy để lộ vai và lưng, ôm khít lấy được cong cơ thể, phía trước được đính pha lê thành những dòng chảy dọc thân váy như tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của chị. Mái tóc đen tuyền buông dài sau lưng càng làm nổi bật làn da ngăm độc nhất của chị. Chị khiến cho tôi như bất động khi mỉm cười.
- Làm gì mà thừ người ra như thế? – Chị bước tới kéo tôi lại chỗ ngồi
Còn chẳng phải tại chị khiến tôi như lạc vào tiên cảnh hay sao. Bình tĩnh lại Yoona, mày phải nói rõ chuyện hôn ước ở đây chứ? Không thể để vẻ đẹp ấy mê hoặc mi được. Giữ vững ý chí của mình đi Yoona.
- Em có chuyện gì muốn nói với chị sao? – Yuri unnie, chị có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?
- Em … thật ra là …. – Tôi vẫn không thể nói được tiếng nào.
- Bình tĩnh lại. Unnie có làm gì em đâu? – Chị mỉm cười với tôi. Chị không biết đâu Yuri unnie, chị làm nhiều thứ ảnh hưởng đến tôi lắm đó.
- Thật ra thì … em muốn chị hủy bỏ hôn ước. – Tôi nói thẳng.
- Huh? – Chị có vẻ rất ngạc nhiên – Có phải em nói là muốn hủy bỏ hôn ước?
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói.
- Em muốn unnie hủy bỏ hôn ước.
- Tại sao em không làm việc đó? Nếu em không thích hôn ước này thì cứ nói thẳng với người lớn chứ?
- Unnie chắc cũng biết là tập đoàn của appa em đang đứng trên bờ vực phá sản.
- À – chị gật đầu tỏ ý đã hiểu. – Vậy là em muốn tôi tự hủy hôn, em sẽ không liên quan thì appa của tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ gia đình em sống sót sao?
- Vâng. – Tôi cúi đầu thừa nhận – Nhưng thật ra thì chúng ta đâu có hợp nhau.
- Tại sao em chắc chắn điều đó chứ? – Chị không còn cười với tôi nữa rồi, và giờ đây chị thật lạnh lùng.
- Em biết là chúng ta chơi rất thân lúc nhỏ. Nhưng ít nhiều gì cũng đã hơn mười năm không gặp rồi…
Tôi còn chưa nói hết câu thì chị đã đứng lên, tiến lại phía tôi. Chị cuối xuống, ấn môi chị vào môi tôi. Tôi bất động hồi lâu trước hành động bất ngờ của chị. Chị hôn tôi. Một cảm giác kì diệu nhất bỗng nhiên xuất hiện trong tôi. Môi chị mềm mại, êm ái và có vị giống caramel lẫn vị dâu. Khẽ rên lên, tôi quấn vòng tay chặt quanh cơ thể chị, kéo chị gần và xoay người ép chị xuống ghế. Tay tôi lướt nhẹ nhàng trên tóc chị, tôi hôn chị thật sâu. Lưỡi tôi nhẹ nhàng nhưng vẫn cố gắng tách đôi môi chị ra để tôi có thể tiến vào trong. Lưỡi chúng tôi gặp nhau khiến cho tim tôi như muốn nổ tung. Đôi tay tôi lang thang từ tóc chị chạy xuống vùng lưng mịn màng. Tôi dám chắc rằng nếu chị không đẩy tôi ra, tôi đã tiến xa hơi nhiều.
- Đừng có mà được nước lấn tới. Sau những lời mà em nói với tôi, em nghĩ tôi sẽ để em làm vậy sao? – Môi chị nhếch lên thành một nụ cười chứa đầy sự mỉa mai. – Tôi chỉ chứng minh cho em thấy rằng tôi và em không phải là không hợp nhau.
Chị đứng lên, sửa lại chiếc váy của mình rồi quay lưng bước ra cửa trong khi tôi vẫn đứng tần ngần ở đó không nói được lời nào. Nhưng trước khi đi, chị vẫn quay đầu vào để lại cho tôi một câu nói khiến tôi lo sợ hơn nhiều.
- Sao em không nghĩ rằng tôi sẽ nói đề nghị của em cho appa tôi biết?
Cánh cửa đóng sập lại trước mặt tôi trước khi tôi kịp nói một lời nào. Tôi vẫn cứ đứng như người mất hồn một lúc lâu nữa, cơ thể tôi đã không còn nghe lời tôi nữa rồi. Tôi cần trấn tỉnh lại. Chạy vội vào restroom, tôi cố gắng tạt nước len mặt mình nhiều nhât có thể. Đôi môi tôi vẫn cảm nhận rõ sự ấm áp của môi chị, tay tôi vẫn nhớ rất rõ làm da mịm màng đó. Thả người rơi xuống chiếc ghế trước mặt khi rời khỏi restroom, mủi hương của chị vẫn còn lờn vờn đâu đấy trong không khí, tôi chợt nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm lớn nhất trong đời.
- Mày vừa chính tay bỏ đi viên ngọc trai đen tuyệt nhất thế giới rồi đấy.
-----------------------
Chị lại tránh mặt tôi rồi. Tôi biết là chị thấy tôi nhưng lại giả vớ như không thấy. Cũng đã một tháng rồi đó, tại sao chị lại giận dai đến thế chứ? Mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Gặp tôi trong trường hợp đó thì có lẽ còn phản ứng mạnh hơn chị bây giờ kia, đồng ý đính hôn với chị chỉ vì muốn cứu gia đình. Tôi quá thẳng thừng, có lẽ đã làm tổn thương lòng tự trọng của chị rồi. Nhưng tất cả cũng tại bố tôi thôi ấy. Bầy ra cái trò đó làm gì để rồi giờ đây tôi lâm vào tình trạng này chứ?
Một tháng, đã một tháng rồi mà tôi còn chưa thể nói chuyện với chị một lần nào. Ở trong trường thì chị luôn đi cùng với nhiều người, đến nhà tìm thì chị chẳng muốn gặp. Kwon Yuri, chị còn định hành hạ tôi đến thế nào nữa đây chứ?
Tôi thả người một cách mệt mỏi xuống chỗ ngồi của mình torng lớp. Hôm qua tôi lại đứng dợi dưới nhà chị suốt một buổi vậy mà chị vẫn chẳng thèm nhìn tôi một lần. Tôi phải làm sao để mình có thể gặp riêng chị chứ? Mà tại sao tôi cứ phải chú ý đến chị nhiều thế này chứ? Thật không dứt ra được mà.
Haizz, chán quá. Tôi thừa nhận tôi thua chị rồi đó Yuri. Tại sao chị lại khiến cho tôi lúc nào cũng nghĩ về chị thế hả? Mỗi lần nhìn chị trong lớp tôi lại nhớ đến hôm đó, chị có biết không? Đáng ghét. Tôi ghét chị. Nhưng tôi vẫn không thể không nhìn chị. Tại sao chứ?
Rầm
Cánh cửa lớp bật mạnh vào tường, khiến tôi giật mình bật dậy. Là Jong Hyun. Tên này có cần quá khích như thế không? Hắn thảy cái cặp của mình lên bàn liền bay ngay tới chỗ của Yuri unnie.
- Noona. – Hắn hét lên – Hôm qua em thấy noona đi cùng với một anh chàng rất đẹp trai phải không?
Cái gì? Tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm chị. Bao nhiêu câu hỏi lờn vờn trong đầu tôi. Chị đi cùng ai. Đúng rồi, hôm qua, chị ở lại trong lớp khi tôi bước ra mà. Chẳng lẽ chị ở lại để chờ người đó sao? Sao tôi lại không chú ý thế này. Đáng lẽ hôm qua tôi phải ở lại cùng với chị chứ. Ngốc thật.
- Sao cậu biết thế? – Chị ngạc nhiên hỏi – Vậy là đó là sự thật.
- Biết ngay mà. – Jong Hyun cười to, tiếp tục – Hôm qua thấy noona cứ ngồi trong lớp cho tới khi mọi người ra về hết là em nghi ngờ rồi. Em bám theo noona cho tới khi ra khỏi trường đó.
- Sao cậu nói lớn thế? – Chị cúi đầu ngại ngùng nói.
Thái độ này là sao vậy? Chị thừa nhận rồi. Tên đó là ai mà lại phỗng tay trên của tôi thế? Chị là của tôi mà. Hình như ông trời muốn trả lời cho thắc mắc của tôi, tôi thấy Soo Young chạy lại hỏi.
- Chàng trai đó là ai vậy ?
Tôi dỏng tai nghe xem tên đó là ai? Nhưng chị chưa kịp trả lời thì giờ học đã tới. Bình tĩnh đi Yoona, vẫn còn giờ giải lao. Chắc chắn những người trong lớp này chẳng bỏ qua tin động trời này đâu. Chỉ cần chờ đợi thôi Im Yoona.
Chị kín miệng tới vậy sao? Cả buổi thấy chị bị chất vấn mà lại chẳng chịu trả lời câu nào. Chị khiến tôi tò mò đó. Nhưng chị vui đến thế sao? Cứ ai hỏi thì chị đều cười trông rất hạnh phúc vậy? Tên đó là ai chứ? Tôi hận hắn. Đáng ghét.
Tôi sẽ theo dõi chị. Khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên tôi sắp xếp đồ của mình rồi bước ra khỏi lớp theo những học sinh khác. Hôm nay sẽ có nhiều người đi theo chị đó. Nhưng chị sẽ tìm cách khác để chẳng ai biết được. Chị thông minh mà. Vì vậy chỉ cần để ý chị thôi.
Cửa sau đúng là một nơi tốt để trốn nhỉ. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với chị để đề phòng. Tôi kh6ong muốn bị chị phát hiện mình theo dõi chị. Không biết sẽ có hiểu lần gì đây.
Một chiếc Skyper C12 Zagato sao? Hàng nhập của Ý. Người này cũng phải có tên tuổi đây. Một chàng trai phong độ, gương mặt khá lạnh lùng bước tới chỗ chị đứng.
- Oppa – Chị tươi cười keo lên.
Chàng trai nhìn thấy chị mỉm cười liền mất ngay cái vẻ lạnh lùng ban nãy, anh mỉm cười nhìn chị thật hiện từ và nói gì đó với chị, tôi không thể nghe rõ được. Nhưng chợt thấy nét mặt giận dỗi của chị, anh tươi cười đáp lại rồi cuối gần xuống sát mặt chị. Đáng ghét, tôi đang sôi máu rồi đấy nhé, hắn đang làm gì thế kia. Yuri unnie là của tôi, anh đừng hòng dụng vào. Hình như chị đỏ mặt, rồi tôi thấy chị vội vàng đẩy anh ra. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Nhưng tại sao tôi lại quan tâm chuyện của hai người đó thế? Tôi không biết, tôi chỉ biết là bây giờ, Yuri unnie đã ảnh hưởng đến tôi khá lớn rồi đấy. Tiếp tục thế này tôi sẽ không thể rời khỏi chị mất.
Tôi quay lại nhìn xem hai đương sự tôi đang theo dõi như thế nào, họ đã lên xe rồi. Tôi tiến lại gần một chút để có thể quan sát rõ hơn. Và tôi bất động, họ hôn nhau. Đôi môi mền mại của chị giờ đang bị hắn chiếm lấy. Đáng ghét, nó là của tôi.
Tôi thật tình rất muốn chạy ra mở cửa xe, đánh cho tên đó một trận. Nhưng không thể, tôi không muốn chị thấy tôi như thế. Tôi sẽ giành lại chị, Kwon Yuri.
Hôm nay tôi vào lớp rất sớm. Không thể để cho mọi người biết chuyện tôi đang làm được. Tôi bước vào lớp, đạt một món quà vào ngăn bàn của chị. Giờ thì tôi lại trở thành một kẻ hâm mộ như những người khác rồi. Sau khi hoàn thanh việc đó, tôi lại ra khỏi lớp, đi vòng vòng, một lát sau mới quay lại. Mọi người hầu như chẳng hề nghi ngờ gì việc của tôi.
Hôm nay chị tới hơi trễ so với mọi khi, tôi thấy chị nhưng lại làm như không thấy, tôi không nhìn chị lấy một lần từ lúc bước vào lớp. Chị đã bắt đầu kiểm tra lại hộc bàn của mình. Bắt đầu từ những lá thư, những món quà của những kẻ khác. Và rồi đúng như mong đợi, chị đã nhìn thấy con hạc giấy tôi đặt. Kwon Yuri, chị có nhớ nó không. Chị nhìn co nhạc giấy một hồi lâu, rồi hướng ánh mắt về phía tôi, tôi vội vã quay đi để chị không nghi ngờ gì. Chị có nhớ không ?
Và câu hỏi của tôi đã có lời giải đáp khi chị mở con hạc ra. Chị vẫn nhớ, chị chắc chắn biết được con hạc đó là của tôi rồi. Nhưng rồi chị gấp lại con hạc và cất đi. Đến cuối buổi vẫn không nói với tôi lời nào. Thế này là sao đây?
Những ngày sau đó, tôi vẫn liên tục gửi hạc giấc cho chị đều đặn mỗi ngày. Chị vẫn chỉ cứ mở ra, xem tất cả những lời xin lỗi tôi viết rồi lại gấp và cất. Tuyệt nhiên vẫn không muốn nói chuyện với tôi. Tôi mất kiên nhẫn rồi rất, hôm nay ot6i phải gặp được chị. Tôi sẽ chờ đến cuối buổi.
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên cũng là lúc tôi thấy sợ nhất. Tôi, Im Yoona, thấy sợ đấy. Chị ảnh hưởng đến tôi nhiều quá rồi đấy. Những người khác cứ lần lượt ra về cho đến khi lớp chỉ còn lại hai người chúng tôi. Vậy là chị đã đồng ý. Tim tôi cứ nhảy một cách sung sướng trong lồng ngực.
- Unnie. – Tôi tiến lại chỗ chị
- Em muốn gì? – Chị lạnh lùng hỏi. Tại sao cứ phải lạnh lùng với tôi đến thế chứ? Sự vui vẻ của chị đối với những người bạn của chị đầu rồi.
- Em muốn unnie cho em cơ hội. – Tôi nhìn thẳng vào chị, nói một cách rõ ràng.
- Cơ hội gì chứ?
- Giờ đây chúng ta đã không con hôn ước nữa. – Tôi ghét cái sự thật này, tại sao chị lại nói với appa chị là muốn hủy hôn như thế chứ? – Vì thế em muốn chúng ta bắt đầu lại.
- Bắt đầu lại? – Chị nhướng mày hỏi
- Phải. Hãy cho em cơ hội để unnie trở thành bạn gái em. – Tôi cuối cùng cũng nói ra rồi.
- Tại sao? – Chị hỏi cắc cớ.
- Chỉ là … chỉ là … – Tôi còn không biết làm sao nói cho chị được chứ. Tôi chỉ không muo1n chị thuộc về người khác thôi. Nhưng tôi phải tìm câu trả lới thích đáng nếu không thì công sức của tôi công cốc sao.
Chị nhìn đồng hồ, có ai đang chờ chị sao? Chẳng lẽ lại là anh chàng đó.
- Thôi được. – Chị lạnh lùng nói – Em chắc có số điện thoạt của tôi rồi. Thời gian, địa điểm là do em chọn. Chúng ta sẽ có một cuộc hẹn. – Nói rồi chị quay lưng bước đi. Khi ra tới cửa chị vẫn như ngày đầu tiên, quay lại nói – Đến khi đó thì hãy chuẩn bị nói gì rồi hãy tới nhé.
Chị đi khuất rồi. Tôi vẫn còn đứng như tượng tại chỗ. Đáng ghét, tại sao lúc nào chị cũng khiến tôi không thể bình tĩnh lại sau khi nói chuyện với chị vậy. Vậy là tôi đã có một cuộc hẹn với chị. Nhưng tôi đâu có số điện thoại của chị. À, appa. Đúng rồi, appa chắc chắn có. Tôi phải về nhà ngay thôi. Tôi sắp có cuộc hẹn riêng với chị rồi.
Nhưng hình như ông trời trêu tôi. Ngay khi tôi hỏi xin số điện thoại của chị, tôi biết thêm một tin động trời mà tôi không thể nào ngờ tới.
- Appa, con muốn xin số di động của yuri unnie.
- Hai đứa làm lành rồi hả? – Appa tôi mỉm cười hỏi lại. – Ta cứ tưởng là nó giận con luôn rồi. Cũng tại chúng ta cả.
- Là sao appa? – Tôi đánh hơi được điều gì chẳng tốt đẹp ở đây.
- Con vẫn chưa biết gì sao? Appa tưởng là Yuri nói với con rồi chứ?
- À, chuyện đó phải không ạ? – Đến chuyện gì tôi còn chưa biết, nhưng tôi phải tìm hiểu cho kĩ mới được – Cái đó Yuri unnie có nói một chút. Nhưng con vẫn thắc mắc.
- Chúng ta thật sự xin lỗi con. Thật ra ta không có ý lừa con, nhưng chỉ sợ con không đồng ý chuyện này. Không ngờ lại khiến cho Yuri giận con lâu thế.
- Appa gạt con cái gì? Chuyện công ty sao appa? – Tôi cố gắng hỏi.
- Thật ra con c4ng biết là tập đoàn chúng ta đang rất tốt, vốn không có thể tụt dốc tới độ phá sản. Ta chỉ nói với con thế thôi, kh6ong ngờ con tin là thật.
- À. – Tôi thất kinh khi nghe chuyện này nhưng vẫn không thể để cho appa tôi biết được.
Thì ra là chị nghĩ rằng tôi chỉ tìm một lí do để từ hôn với chị nên chị mới giận tôi đến thế. Vậy nên một tháng nay chị không muốn nói chuyện với tôi là do hiểu lầm. Sao các vị trưởng bối lại làm thế chứ? Giờ thì khiến tôi rơi vào tình cảnh thế này đây. Tôi phải tìm cách để chị hết giận mới được.
- Vậy appa cho con biết số di động của Yuri unnie đi.
Hôm nay là thứ bảy, tôi sẽ có một cuộc hẹn với Yuri unnie. Ngay từ sáng sớm tôi đã rất lo lắng rồi, chẳng biết hôm nay tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hay không nữa. Nhưng sao unnie vẫn chưa tới?
Tôi đang ngồi chờ Yuri unie trong một nhà hàng sang trọng. Tôi đang chờ đợi unnie ấy. Cánh cửa mở ra, nhưng người bước vào khiến tôi thất vọng, không phải là unnie. Cô gái vừa vào tiến về phía tôi
- Cô Im, cô chủ bận việc nên không thể tới được. – Cô ấy nói một cách nhỏ nhẹ.
- Cô là? – Hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải
- Tôi là Hara. Chúng ta đã gặp nhau trong lần đầu cô gặp cô chủ tôi.
À, thì ra là cô ấy. Chẳng lạ khi tôi thấy quen nhưng lại không nhớ được cô ấy. Hôm ấy tôi bị Yuri unnie làm cho thất thần rồi còn để y ai được đâu. Nhưng tại sao cô ấy lại nói là Yuri bận. Nếu bận sao chị ấy còn nhận lời mời của tôi.
- Yuri unnie bận gì vậy? – Tôi đứng lên mỉm cười với cô ấy.
- Cô chủ không nói cho tôi biết. Cô ấy chỉ gọi tôi tới đây nói với cô là cô ấy bận.
Bận việc gì chứ? Tôi nhìn Hara, cô gái này hình như có gì khó nói thì phải. Có thể là cô ấy biết chỗ Yuri unnie nhưng lại không muốn nói với tôi.
- Hara này – Tôi mỉm cười kéo ghế cho cô ấy – Cô ngồi đi.
Cô ấy rụt rè ngồi xuống đối diện tôi. Tôi mỉm cười trấn an cô ấy.
- Cô thật sự không biết Yuri unnie đang lở đâu chứ? – Tôi nhẹ nhàng hỏi
Cô ấy không nhìn tôi, lắc đầu. Cô ấy biết, tôi chắc chắn là cô ấy biết điều gì đó nhưng hình như là không muốn nói tôi biết. Tôi vẫn cố gắng hỏi.
- Cô không thể nói tôi biết sao? Tôi rất muốn gặp Yuri unnie để xin lỗi. Tôi xin cô đấy.
- Tôi … Cô Im, tôi thật không có ý dấu cô nhưng …
- Không sao đâu. Cô cứ nói, mọi chuyện tôi sẽ gánh vác thay cô.
Cuối cùng sau một hồi nói chuyện với cô ấy, tôi cũng có thể tìm ra được chỗ Yuri unnie. Tôi thật chẳng biết là Yuri unnie đang bận gì nữa chứ. Tôi dừng xe lại trước một nơi tập đánh bóng chày. Thật không thể tin là Yuri unnie bỏ hẹn với tôi chỉ để đi tập bóng sao. Chị đùa tôi đấy hả? Tôi bước nhanh vào đó. Và trước mắt tôi là hình ảnh chị đang tập bóng nhưng không phải là một mình mà là có anh chàng đó nữa.
Kwon Yuri, chị đang chơi đùa tôi sao? Bỏ hẹn với tôi để đi chơi cùng kẻ khác. Chị định thử lòng kiên nhẫn của tôi đến mức nào nữa đây.
Tôi xộc thẳng vào giữa hai người.
- Yuri unnie. – Tôi gọi to – Tại sao chị không tới chỗ hẹn.
Chị nhìn tôi rồi mỉm cười. Chị cười gì chứ? Tôi bây giờ đáng cười đến thế sao?
- Đấu không? – Chị hỏi tôi một cách vui vẻ. – Nếu thắng thì em sẽ có thể bảo tôi làm bất cứ điều gì. Nếu tôi thắng thì ngược lại.
Tôi chưa từng chơi bóng chày. Nếu là bóng rổ hay bóng chuyền thì còn được chứ cái này thì tôi chắc chắn sẽ thua. Tôi vẫn chưa dám trả lời. Tôi nhìn chị, chị lại cười, nụ cười rất tươi. Chị đang thích thú điều gì vậy? Thích thứ khi làm khó được tôi sao? Nếu vậy thì tôi sẽ cho chị thấy.
- Được. Em đồng ý.
- Tốt lắm. – Chị cười với tôi rồi quay sang anh chàng đó. – Oppa, anh về đi.
- Không cần anh nữa hả nhóc? – Anh mìm cười và xoa đầu chị. Rồi anh nhìn sang tôi. – Ráng thắng đi. Yuri chơi bóng giỏi lắm đấy.
Tôi chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, tôi vẫn còn cay cú anh nhiều thứ lắm. Hơn nữa, anh còn là tình địch của tôi. Tôi không thích anh.
- Oppa, anh về nhanh đi. – Yuri unnie đẩy anh ra cửa.
- Về nhà thì em sẽ biết tay anh đấy nhóc. – Anh quay lại nói với Yuri unnie với một nụ cười.
Về nhà? Họ ở cùng nhau sao? Cái gì vậy? Quan hệ giữa chị với anh ấy là gì? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.
- Chúng ta bắt đầu thôi. – Chị quay lại cười với tôi khi anh ấy đi khuất.
- Khoan đã. Em có chuyện muốn nói. – Tôi nghiêm túc nói.
- Không. Nếu muốn nói gì thì em phải thắng tôi đã.
Và rồi trận đấu bắt đầu. Chị đứng vào chổ, tốc độ ném banh của máy đã được điều chỉnh sẵn, tôi nhìn vào màn. Tốc độ cao nhất 160km/h. Trời đất. Làm sao tôi thắng nổi. Tôi đứng nhìn chị, chị đánh thành công quả đầu tiên. Và rồi đúng như dụ đoán của tôi, chị chỉ trật một quả cuối cùng. Giờ thì tới lượt tôi. Tôi sắp chết rồi đây.
- Em tệ quá đấy. – Chị nhìn tôi thất thểu bước ra. – Chẳng trúng được quả nào là sao?
- Unnie còn nói – Tôi bĩu môi nhìn chị. - Làm sao em đánh được khi chưa lần nào chơi nào này chứ?
- Không nói nhiều. Em thua rồi đấy
- Không em không thua. – Tôi cãi lại.
- Này, lúc nãy đã giao rồi mà. Em đừng hòng mà cãi lại. – Chị nhìn tôi ranh mãnh.
- Lúc nãy em có nói là chỉ chơi một ván đâu. – Tôi vẫn cứ cãi cố. – Chúng ta sẽ chơi lại trận khác.
- Em…. – Chị nhìn tôi lắc đầu – Em đúng là ma lanh mà. Được rồi. Chơi một ván nữa thôi đấy.
- Phải, chỉ một ván nữa thôi. – Tôi cười với chị. – Nhưng không phải là hôm nay.
- Gì? – Chị ngạc nhiên nhìn tôi.
- Hẹn chị vào tuần sau. – Tôi phải chuẩn bị thời gian để luyện tập chứ. – Chúng ta sẽ để trận này lại tuần sau.
- Em… - Chị lại một lần nữa không thể hoàn thành câu nói – Thôi được rồi. Em giỏi đấy.
Một tuần đó, tôi đã phải luyện tập rất nhiều. Tôi biết để thắng được chị thì phải đánh trúng hết tất cả ấy chứ? Tôi phải tập thôi. Trong một tuần đó, cứ tan học là tôi lại chạy đến sân tập bóng. Hầu như tối mịt mớ iề nhà. Mệt mỏi. Nhưng tôi lại không muốn bỏ cuộc. tôi phải làm cho chị đồng ý hôn ước này một lần nữa. Tôi còn phải xin lỗi chị nữa. Nhưng dù có mệt thế nào thì tôi vẫn cứ giữ hạc giấc cho chị đầu đặn mỗi ngày. Vì tôi chợt nhận ra chị rất hay cười khi nhìn thấy con hạc giấy tôi gấp. Tôi thật muốn thấy nụ cười ấy dành cho tôi.
Thứ bảy cuối cùng đã đến. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi phải thắng chị.
- Chuẩn bị chưa? – Chị cười hỏi tôi khi tôi bước vào. – Hôm nay thì đừng hòng ăn gian như lần trước.
- Em đã sẵn sàng rồi Yuri unnie.
- Tự tin nhỉ. Tốt đấy.
- Hôm nay em sẽ đánh trước. – Tôi nói với Yuri unnie trước khi unnie ấy bước vào chỗ.
Tôi chạy đến đó, cầm gậy và sẵn sàng.
Tôi buồn bã bước ra khi nhìn thấy kết quả của mình. Tại sao tôi lại có thể trật những ba quả cơ chứ? Thế này thì coi như xong rồi. Tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên của unnie nhìn tôi.
- Một tuần mà tiến bộ thấ này sao? Em là tôi thấy ngạc nhiên đấy. – Yuri unnie nói.
Tôi không nói gì, bước đến chỗ ngồi của mình. Unnie cũng không nói gì nữa chỉ cười với tôi rồi bước tới chỗ. Tôi vẫn buồn khi không thể thắng nổi unnie. Thế này thì làm sao đây. Tôi chỉ lo suy nghĩ mà chẳng xem Yuri unnie chơi như thế nào. Đến khi unnie bước tới chỗ tôi, tôi mới phát hiện là unnie đã hoàn thành lượt chơi của mình. 9/10 quả. Biết ngay mà, tôi thua.
- Tôi thắng em rồi đấy, Im Yoona. – Unnie mỉm cười nhìn tôi.
- Phải unnie đã thắng em. – Tôi thểu não trả lời.
- Giờ em phải thực hiện một điều kiện của tôi phải không? – Yuri unnie nhìn tôi nghiêm mặt. – Đồng ý với h6n ước chứ?
- Hả? – Tôi ngạc nhiên nhìn Yuri unnie.
- Tôi muốn em đồng ý với hôn ước của hai chúng ta. Hôn ước vẫn chưa bị hủy, chỉ là tạm hoàn thôi. – Chị nói như biết rằng tôi đang thắc mắt chuyện gì. – Em sẽ đồng ý với hôn ước chứ?
- Em…
- Chuyện tập đoàn nhà em. Thật ra nó không hề có thật, chỉ là những người lớn bày ra thôi. Em kh6ong cần bận tâm đến nó. Nếu em không đồng ý thì có thể nói thẳng với appa em để hủy hôn.
Chị nói một tràng rồi quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo chị. Tôi biết giờ đây mình phải làm gì rồi.
- Em yêu unnie. – Tôi chạy lại ôm chầm lấy chị. – Em không cần biết có hôn ước hay không. Em chỉ muốn biết, chị vì hôn ước hay vì em mà nói thế?
Chị không quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ nghe tiếng chị nói rõ ràng khiến tim tôi nhảy tưng trong lồng ngực.
- Tôi yêu em.
END.
-------------------------
Part 2: Cơ hội
Tôi lạnh lùng quay đi khi thoáng thấy bóng em bước trên hành lang đến lớp. Đã một tháng tôi chuyển đến học trong lớp của em. Đó cũng là một tháng tôi không thèm nói chuyện với em một lời. Cứ mỗi lần em muốn bắt chuyện là tôi lại quay lưng đi mất. Tôi thường đi chung với nhiều người chỉ để không phải một mình gặp mặt em. Nếu một mình gặp em chắc tôi sẽ mềm lòng mà hủy bỏ hết cả cái kế hoạch của mình mất. Tôi phải trừng phạt em một chút chứ.
Im Yoona, em có biết vì em tôi đã bỏ ra rất nhiều không hả. Đáng lẽ ra lúc này tôi đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế giám đốc hành chính trong tập đoàn của bố tôi chứ không phải trở lại thời kì học sinh thế này đâu. Em có biết là trong mười năm đó chỉ vì muốn gặp em mà tôi phải tích cực học tập để hoàn thành bậc Đại học trong vòng hai năm chứ không phải là bốn năm như người khác không hả? Vậy mà đến khi về đây thì em lại bắt chính tôi hủy bỏ hôn ước của hai chúng ta. Lúc đó em có biết là tôi giận đến thế nào không hả?
Em không biết thật hay là giả vờ lờ đi vậy? Có một công ty sắp phá sản nào mà vẫn hoạt động bình thường với hàng trăm nhân viên như vậy không? Lại còn không có một cắt giảm nào nữa. Em là người thừa kế mà lại chẳng quan tâm gì đến việc làm ăn của bố em là sao chứ? Đã vậy còn thật sự nghĩ là nhà em sắp phá sản nữa chứ.
Hôn ước của chúng ta vốn có từ lầu rồi đó Im Yoona. Chứ không phải là điều kiện để cứu công ty như là em đã nghĩ đâu. Tôi nhớ là ngày trước em rất lém lỉnh mà sao lần này gặp lại em lại khờ như thế chứ?
Tôi thả người xuống ghế của mình trong lớp này. Tôi mỉm cười với mọi người xung quanh. Nói thật ra thì kết bạn thế này cũng vui nhỉ. Lúc trước chỉ lo vùi đầu vào học mà chẳng có thời gian kết bạn với ai cả. Thời gian này coi như nghỉ ngơi vậy. Nhưng mệt nhất vẫn là những bức thư tỏ tình của những đứa nhóc này. Haizz. Đúng là đáng chán, người mà tôi muốn thấy tên thì lại không thấy đâu. Còn những người đến tôi còn chưa biết mắt thì lại thấy đầy rẫy.
Nhưng hôm nay thì mọi chuyện sẽ khác. Sẽ có vài chuyện rất vui đấy Yoong.
- Noona – Jong Hyun gọi lớn, chạy lại chỗ tôi.
Cậu nhóc này khá tốt đó chứ, lại vui tính. Chúng tôi đã nhanh chóng trở thành bạn bè chỉ sau ngày dầu tiên.
- Hôm qua em thấy noona đi cùng với một anh chàng rất đẹp trai phải không?
Tôi lướt mắt qua chỗ em ngồi. Em chợt giật mình khi nghe Jong Hyun nói thế, em quay sang nhìn về phía tôi, tôi nhanh chóng quay đi, trả lời Jong Hyun như chẳng quan tâm gì đến em.
- Sao cậu biết thế? – Tôi giả vờ ngạc nhiên
- Biết ngay mà. – Nhóc đó cười – Hôm qua thấy noona cứ ngồi trong lớp cho tới khi mọi người ra về hết là em nghi ngờ rồi. Em bám theo noona cho tới khi ra khỏi trường đó.
Tôi giả vờ cúi mặt lúng túng. Hôm qua chính tôi đã cố tình làm vậy mà. Xin lỗi Jong Hyun vì đã lợi dụng em. Ngay sau khi nghe những lời nói đó của Jong Hyun, mọi người trong lớp liền hướng mắt về phía tôi ngay.
- Sao cậu nói lớn thế? – Tôi vẫn tiếp tục giả vờ.
Có thể nhìn thấy vài gương mặt tiếc nuối xuất hiện trong lớp này. Còn em vẫn đang chăm chăm nhìn vào tôi. Em sẽ làm gì tiếp theo đây Yoong? Cho tôi thấy bản lĩnh của em đi.
- Chàng trai đó là ai vậy ? – Soo Young một thành viên khác của lớp chạy tới hỏi.
- À…
Reng
Tiếng chuông vang lên khiến tôi mỉm cười. Những cái thông tấn xã của lớp cũng phải quay về chỗ. Tôi mỉm cười một cách kín đáo khi thấy nét mặt hậm hực của em. Em chuẩn bị vào bẫy đi.
Suốt buổi bị chất vấn thiệt là mệt mà. Nhưng được thấy khuôn mặt tò mò nhưng chẳng vui vẻ gì của em khiến tôi cứ cười mãi. Ít nhất thì tôi cũng có thể khẳng định một chút tình cảm em dành cho tôi. Bây giờ chỉ việc xem khi nào em ra tay thôi. Có khi là ngay ngày mai ấy chứ? Nhưng đó là chuyện ngày mai. Hôm nay thì phải lo chuyện hôm nay cái đã.
Em đi theo tôi nãy giờ mà nghĩ rằng tôi không biết sao? Tôi biết hết đấy nhóc.
Một chiếc xe Skyper C12 Zagato đỗ xịch lại trước cổng trường và tôi biết chủ nhân chiếc xe đó là ai. Cửa xe mở ra, một chàng trai phong độ bước ra, tiến tới chỗ tôi. Trông anh thật là nổi bật, tôi nở một nụ cười thật tươi. Top oppa lúc nào cũng thế. Lạnh lùng nhưng lại có một sức hút kì lạ với tất cả mọi người xung quanh. Và tất nhiên là Ji Yong oppa, anh trai tôi cũng bị ảnh hưởng.
- Oppa.
- Tại sao anh lúc nào cũng bị em lợi dụng thế hả? – Anh mỉm cười hiền từ với tôi.
- Anh dùng từ “lợi dụng” là hơi quá đấy. – Tôi làm vẻ mặt giận dỗi – Chỉ là nhờ anh giúp một tay thôi mà.
- Rồi, đừng có làm cái mặt như thế. Anh sẽ không chịu nổi đâu. – Anh vẫn cười tỏa sáng. Rồi anh cuối xuống gần sát mặt tôi, anh cất tiếng hỏi – Là cô nhóc đó hả?
Mặt tôi chợt đỏ lên, nhìn gần thế này anh thật là đẹp. Nếu chẳng phải là trong lòng tôi chỉ có mỗi mình nhóc dám chắc bao nhiêu năm qua tôi đã yêu anh mất rồi. Tôi vội đẩy anh ra, gật đầu một cách rụt rè.
- Nhìn em giờ dễ thương thật đó Yuri. – Anh mỉm cười trêu chọc
- Đừng có chọc em. – Tôi trừng mắt nhìn anh. Rồi cả hai cùng bật cười.
- Về chứ. – Anh cúi người làm điệu bộ như một hoàng tử.
Tôi mỉm cười tiến ra xe với anh. Tôi chẳng cần nhìn lại, ngày mai vào lớp tôi sẽ thấy được thành quả hôm nay của mình. Vậy thì việc gì phải gấp gáp, không may em có thể sẽ nhìn ra đượ kế hoạch của tôi thì sao? Nhưng con người vốn là một động vật tò mò. Cố gắng bảo mình đừng chú ý nữa làm gì nhưng mắt tôi vẫn hướng về gương chiếu hậu của xe anh, nhìn xem em đang biểu hiện như thế nào. Và tất nhiên hành động của tôi chẳng thể nào qua nổi đôi mắt tinh tường của anh.
- Đừng nhìn nữa nhóc. – Anh quay sang mỉm cười với tôi. – Em quá chú ý người ta rồi đấy.
- Top oppa. – Tôi nhìn anh – Oppa lúc nào cũng chọc em được cả.
- Vậy thì anh sẽ giúp em nhé.
Nói rồi anh kéo mặt tôi quay về phía anh, và mặt anh càng ngày càng gần với tôi. Tôi biết anh đang định làm gì. Em đang nhìn về phía này, em chắc chắn sẽ nhìn ra là hai chúng tôi hôn nhau. Nhưng có cần tới mức này không chứ? Nếu em bỏ cuộc luôn thì sao chứ? Thật tình. Tôi đẩy anh ra khi nhìn thấy em bỏ đi. Tôi quay sang anh giận dỗi
- Nếu em ấy bỏ cuộc luôn thì sao?
- Nếu nhóc đó bỏ cuộc thì thật không xứng với em đâu. – Anh cười rồi lái xe về dinh thự riêng gia đình tôi.
Ngày hôm sau, tôi vào lớp khá trễ chứ không phải sớm như thường ngày nữa. Vào lớp thì em đã có mặt tại chỗ mình rồi, em không nhìn tôi lấy một lần. Thật khác với thường ngày đó.
Ngồi xuống bàn của mình, hộc bàn vẫn có vài lá thư hay vài món quà. Nhưng hôm nay có một khác lẫn trong những thứ đó là một con hạc giấy được gấp rất đẹp. Con hạc giấc này làm tôi chợt nhớ ngày xưa em thường dùng nó để xin lỗi tôi mỗi khi tôi giận, bất giác mỉm cười. Tôi mở con hạc ra. Và đúng như tôi dự đoán, dòng chữ của em cuất hiện.
“Xin lỗi unnie. Mong unnie cho em cơ hội”
Em đã chịu làm việc rồi đó. Nhưng thế này vẫn chưa đủ đâu nhóc. Không thể chỉ vì một con hạc và vài dòng chữ mà tha bổng cho em như thế. Em phải chịu một ít khổ sở chứ. Tôi gấp lại con hạc và cất đi.
Những hôm sau đó, cứ mỗi ngày tôi lại nhận được một lời xin lỗi được viết trong con hạc giấy đạt ở hộc bàn của tôi. Đến ngày thứ mười thì hình như em chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi.
“Unnie, em xin lỗi mà. Tại sao lần này unnie giận lâu thế? Em có thể gặp unnie khi kết thúc buổi học không?”
Cũng tới lúc phải gặp em rồi. Để xem em có điều gì cho tôi.
Buổi trưa, khi mọi người trong lớp đã về hết, trong phòng học này chỉ còn tôi và em.
- Unnie. – Em tiến lại chỗ tôi
- Em muốn gì? – Tôi cố gắng lạnh lùng.
- Em muốn unnie cho em cơ hội. – Em nhìn thẳng tôi lên tiếng. À, đây mới là Yoong mà ngày trước tôi biết chứ? Tự tin chứ không rụt rè như lần đầu gặp nhau.
- Cơ hội gì chứ?
- Giờ đây chúng ta đã không con hôn ước nữa. – Lời nói của em lại khiến tôi nhớ tới chuyện em muốn từ hôn. Tại sao lại khiến tôi giận lần nữa vào lúc này vậy hả? – Vì thế em muốn chúng ta bắt đầu lại.
- Bắt đầu lại? – Tôi nhướng mày hỏi
- Phải. Hãy cho em cơ hội để unnie trở thành bạn gái em.
- Tại sao?
- Chỉ là … chỉ là …
Em lại ấp úng như thế rồi. Có mỗi mộ lí do cũng không nói được sao? Tôi nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nhìn em vẫn đang cúi đầu tìm lời để nói.
- Thôi được. – Tôi lạnh lùng nói – Em chắc có số điện thoạt của tôi rồi. Thời gian, địa điểm là do em chọn. Chúng ta sẽ có một cuộc hẹn. – Nói rồi tôi quay lưng bước đi. Khi ra tới cửa tôi quay lại nói với em – Đến khi đó thì hãy chuẩn bị nói gì rồi hãy tới nhé.
Hôm nay là thứ bảy, tối nay tôi có một buổi hẹn với em. Thật chẳng thể nào chờ nổi tới tối mà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thời gian trôi chậm đến thế.
- Em lại nghĩ về nhóc đó nữa hả? – Tiếng của Top oppa vang lên sau lưng tôi.
- Oppa. – Tôi hét lên – Anh còn như vậy nữa là em sẽ nói với Ji Yong oppa đó.
- Thôi, được rồi nhóc. Yongie mà nổi giận thì anh khổ đấy. – Top oppa cười hối lỗi. Đúng là chỉ có Ji Yong oppa mới khiến anh ấy thế này thôi.
- Hai người nói gì về tôi đấy? – Tiếng Ji Yong oppa lanh lảnh vang lên ở phía cầu thang.
Tôi quay lại nhìn anh mỉm cười. Tôi lấy cớ chuồn thẳng lên phòng trước, tốt nhất kh6ong nên làm kì đà cản mũi giữa họ. Tôi phải tạo mọi điều kiện cho Top oppa thì anh ấy mới giúp tôi.
- Em đừng có mà tìm cách chuồn đi. – Ji Yong oppa nói một cách nhẹ nhàng. – Ngồi xuống. – Anh ra lệnh - Oppa có chuyện muốn nói với em.
- Oppa. – Tôi lo sợ ngồi xuống, đưa mắt nhìn Top oppa cầu cứu. Nhưng anh ấy nhăn mặt lắc đầu.
Đến chính anh ấy còn phải chịu thua trước tính khí thất thường của anh hai tôi mà làm sao dám lên tiếng chứ.
- Chuyện giữa em với nhóc Yoona đó sao rồi? – Ji Yong oppa nhẹ nhàng hỏi
- Vẫn chưa tới đâu cả oppa. – Tôi thở dài nói.
- Appa đang rất giận rồi đó. Nhóc đó thật là không biết điều mà. – Anh nhìn tôi thong thả.
Còn chẳng phải là do appa và bác Im bày trò cả sao? Nếu hai người đ1o chẳng bày ra cái trò phá sản vớ vẩn gì đó thì em chẳng đòi từ hôn như thế. Đâu phải là tôi tệ tới nỗi cần cái trò em mới chịu thực hiện hôn ước.
- Top hyung đang giúp em phải kh6ong? – Anh lại hỏi tôi – Hai người định bày trò gì vậy?
- Làm cho nhóc đó nhận ra tình cảm của nó với Yul nhà mình. – Top oppa trả lời thay cho tôi.
- Ai là Yul nhà hyung hả? Yul là em gái em thôi.
- Nhưng sớm muộn gì thì cũng thành người nhà thôi.
Tôi đưa mắt nhìn Ji Yong oppa, mặt anh ấy đang nổi lên hai ông mặt trời khi Top oppa dịu dàng nói những lời đó. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng chợt có cái gì đó len lõi. Tôi nhớ em rồi đó.
- Hai anh cứ nói chuyện nhé. Em xin phép đi trước. – Tôi không kịp để cho Ji Yong oppa giữ lại, chạy vội lên lầu.
- Tại hyung đấy. – Tôi vẫn nghe anh hai nói với Top oppa khi đứng ở cầu thang.
- Đừng giận mà Yongie.
Tôi chạy vụt lên lầu trước khi nghe đoạn đối thoại tiếp theo của hai người bọn họ. Chán thật, họ chỉ khiến tôi nhớ em nhiều hơn thôi.
Buổi tối, tôi mặc một chiếc váy thật đẹp để đến gặp em. Tôi sẽ khiến em bất ngờ đấy Yoong. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ, hồi chiều này chắc chắn là Ji Yong oppa và Top oppa đang âm mưa chuyện gì rồi. Vì tôi vừa chỉ vừa bước xuống lầu là bị kéo lại.
- Em không thể đến đó được. – Ji Yong oppa nghiêm giọng với tôi. – Thay bộ đồ thể thao, rồi đi cùng oppa.
- Oppa, em phải đi gặp Yoong. – Tôi kéo tay anh ra. Chiếc váy thật là vướng víu khiến tôi kh6ong thể nào chạy được.
- Em không có quyền lựa chọn. Một là em tự thay ra, còn không thì anh sẽ bảo mọi người làm giúp em đấy. – Ji Yong nghiêm giọng. – Yên tâm đi em gái. Oppa không bao giờ làm cái gì tổn hại em đâu. Nghe lời anh đi.
Tôi thật sự không có lựa chọn mà. Đáng ghét, anh đang tính làm cái gì thế hả, Kwon Ji Yong? Bảo tôi thay đồ, rồi lại lôi tôi đến sân tập bóng chày là sao?
- Oppa, đến đây làm gì? – Tôi hỏi khi chiếc xe dừng lại trước cổng.
- Chờ nhóc Yoong của em tới. – Ji Yong trả lời như đó là đều hiển nhiên. – Trong lúc chờ thì chơi vài ván với Top đi. Hyung ấy chắc chắn sẽ thắng em đấy.
- Oppa, em kh6ong đùa đâu. Hôm nay kh6ong thể giỡn chơi được đâu oppa. Em còn phải đi gặp Yoong. – Tôi nhìn anh với anh mắt không tin được
- Em cứ vào đó chơi đi. Chỉ lát nữa là nhóc đó tới thôi.
- Nhưng …
- Không nhưng Yul. Đừng có cãi anh.
Tôi đành phải nghe lời anh, dù sao thì giờ tôi cũng kh6ong thể đi gặp em với bộ dạng này được. Vào chơi vài ván cũng tốt, lâu rồi không chơi.
- Tới rồi hả? – Top oppa vừa cầm gậy vừa cười nói với tôi. – Nhìn em thế này chắc là Yoongie lại chẳng thèm nói rõ gì mà chỉ bắt em tới đây thôi phải không?
- Vậy là sao chứ oppa? Tự nhiên anh ấy bắt em tới đây chơi bóng với oppa là sao? Em chẳng hiểu gì cả?
- Cái đầu mà em dùng để học đâu rồi Yul. Sao đụng tới chuyện gì liên quan Yoona là em lại như kẻ ngốc vậy? – Top oppa nhìn tôi cười – Em không hiểu thật hả?
Chuyện học hành thì sao so sánh với chuyện này được chứ? Học thì có sách hết. Nhưng có cuốn sách nào nói rõ về Im Yoona cho em đâu, cũng chẳng có cuốn sách chỉ em cách yêu Im Yoona cả.
- Đừng có làm cái mặt đó Yul. – Top oppa tiến tới xoa đầu tôi. – Để oppa khai sáng cho em nhé. Yoongie muốn Yoona của em ghen khi thấy em bỏ hẹn chỉ để chơi bóng với anh thôi. Yoongie muốn nhóc đó nói thật lòng mình ngay hôm nay, muốn nhóc đó công khai giành em từ tay anh đó. Ngốc.
- Em không ngốc. – Tôi giận dỗi.
- Hai người đúng là anh em mà. Lúc nào giận dỗi cũng dáng yêu thế chứ – Top oppa cười. – Thôi, hết thắc mắc nhé nhóc. Vào chơi vài ván không?
Em xin lỗi oppa. Em không biết là anh suy nghĩ cho em nhiều thế. Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ tới Ji Yong oppa. Đúng là anh thương tôi nhất mà.
- Yuri unnie. – Tôi nghe tiếng em gọi khi đang nói chuyện với Top oppa về trận đấu ban nãy mà tôi thua anh ấy. – Tại sao chị không tới chỗ hẹn?
Em ghen sao Yoong, cách của Ji Yong oppa tốt nhỉ. Nhìn em giận dữ thế này lại khiến tôi bất giác mỉm cười. Em thật dễ thương quá Yoong à.
- Đấu không? – Một suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Có lẽ tôi cũng cần phải tìm cho mình một cơ hội nữa. – Nếu thắng thì em sẽ có thể bảo tôi làm bất cứ điều gì. Nếu tôi thắng thì ngược lại. – Tôi sẽ đặt cược vào trận này vậy.
Em chưa từng chơi môn này. Tôi chắc chắn điều đó. Em sẽ không bao giờ hta81ng được tôi trong lần chơi đầu tiên đâu. Tôi thật sự đã làm khó em rồi. Nhưng tôi muốn biết, em sẽ làm cách gì để thắng tôi, khiến tôi khuất phục.
- Được. Em đồng ý. – Tự tin đấy. Đây mới là Yoong mà tôi biết chứ.
- Tốt lắm. – Tôi cười với em rồi quay sang Top oppa – Oppa, anh về đi.
- Không cần anh nữa hả nhóc? – Anh mìm cười và xoa đầu tôi. Rồi anh nhìn sang em. – Ráng thắng đi. Yuri chơi bóng giỏi lắm đấy.
Tôi mỉm cười khi nghe anh nói và nhìn thấy sự tức giận hiện hữu trên mặt em. Chắc em đang nghĩ về quan hệ giữa Top oppa và tôi đây. Em chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, chắc hẳn vẫn ghét anh từ nụ hôn giả lần trước.
- Oppa, anh về nhanh đi. – Tôi đầy anh ra cửa.
- Về nhà thì em sẽ biết tay anh đấy nhóc. – Top oppa lại muốn gây chuyện hiểu lầm nữa đây mà.
Nét mặt em càng trông khó coi hơn nữa. Em nghĩ tôi và anh ở cùng nhau chắc luôn, thế này thì phải giải thích thế nào đây. Oppa, anh đang giúp em hay hại em vậy?
- Chúng ta bắt đầu thôi. – Tôi quay lại cười với em khi anh ấy đi khuất. Phải tạo một chút thiện cảm trước đã.
- Khoan đã. Em có chuyện muốn nói. – Em có vẻ nghiên túc nhỉ. Em muốn hỏi về những chuyện đó sao? Nhưng tôi vẫn muốn em tò mò hơn một chút nữa.
- Không. Nếu muốn nói gì thì em phải thắng tôi đã.
Và rồi trận đấu bắt đầu. Tôi là người đánh trước. Phải làm mẫu trước, nếu không có khi bóng bay thẳng mặt em thì khổ. Tôi đứng vào chổ, tốc độ ném banh của máy đã được điều chỉnh sẵn, tôi nhìn vào màn hình. Tốc độ cao nhất 160km/h.
Tôi hoàn thành lượt của mình. Trật một quả, những cũng không sao, thế này là tốt rồi. Tôi bước ra, em đứng lên. Nhìn sắt mặt của em tôi biết là em cũng nhìn ra được kết quả này của tôi. Em cũng biết là tôi thích bóng chày từ nhỏ mà. Em cầm gậy bước vào chỗ, còn tôi thả người xuống ghế, quan sát em.
- Em tệ quá đấy. – Tôi mỉm cười nhìn em bước ra. – Chẳng trúng được quả nào là sao?
- Unnie còn nói – Em bĩu môi nhìn tôi. Dễ thương quá thể. - Làm sao em đánh được khi chưa lần nào chơi nào này chứ?
- Không nói nhiều. Em thua rồi đấy. – Tôi cố nghiêm mặt
- Không em không thua. – Em cãi lại.
- Này, lúc nãy đã giao rồi mà. Em đừng hòng mà cãi lại. – Nhưng lần này thì tôi sẽ kh6ong để em lấn lướt đâu. Từ nhỏ lúc nào cũng cãi ngang cả.
- Lúc nãy em có nói là chỉ chơi một ván đâu. – Em vẫn cứ cãi cố. – Chúng ta sẽ chơi lại trận khác.
- Em…. – Còn có cái lí này sao? Tôi lắc đầu với suy nghĩ đơn giản của mình lúc nãy, không thể coi thường em được – Em đúng là ma lanh mà. Được rồi. Chơi một ván nữa thôi đấy. – Đành nhượng bộ thôi. Dù sao thì em có chơi bao nhiêu trận trong hôm nay thì cũng không thể thắng tôi nỗi đâu.
- Phải, chỉ một ván nữa thôi. – Em cười – Nhưng không phải là hôm nay.
- Gì? – Tôi nhìn em. Tôi lại đánh giá sai em rồi.
- Hẹn chị vào tuần sau. Chúng ta sẽ để trận này lại tuần sau.
- Em… - Em muốn có một tuần để luyện tập thì tôi sẽ cho em một tuần. Một tuần cũng kh6ong thể làm gì tôi đâu. – Thôi được rồi. Em giỏi đấy.
Một tuần đó, tôi nhận thấy em khá mệt mỏi mỗi khi vào lớp. Em chắc chắn luyện tập nhiều lắm đây, muốn thắng tôi thế sao? Vậy mà mỗi sáng vào lớp, con hạc giấy vẫn luôn có mặt trong hộc bàn của tôi. Điều này khiến tôi khá vui. Mỗi lần nhìn con hạc tôi lại không kìm nổi nụ cười của mình. Cũng lạ thật. Suốt một tháng, tôi không thèm nhìn em lấy một lần, vậy mà giờ đây chỉ vì mấy con hạc mà em lại có thể khiến tôi cười.
Thứ bảy cuối cùng đã đến. Hôm nay là cơ hội của tôi. Phải khiến cho em quay lại mà không quan tâm tới cái hôn ước đó mới được. Tôi tới trước em khá sớm. Không muốn đánh bóng, tôi ngồi ngoài băng ghế đợi em. Bóng em bước vào khiến tôi thấy vui lạ kì.
- Chuẩn bị chưa? – Tôi cười hỏi khi em bước vào. – Hôm nay thì đừng hòng ăn gian như lần trước.
- Em đã sẵn sàng rồi Yuri unnie.
- Tự tin nhỉ. Tốt đấy.
- Hôm nay em sẽ đánh trước. – Em muốn đánh trước sao? Cũng tốt, tôi cũng muốn biết là em tiến bộ được tới đâu.
Tôi ngồi nhìn em từ bên ngoài khi em bước tới chỗ với cây gậy của mình.
Tôi ngạc nhiên với những gì mình thấy được. Chỉ trong vòng một tuần mà em có thể tiến bộ tới chừng ấy cơ đấy. 7/10 quả không phải là chuyện dễ. Tôi tập mấy tháng mới có thể đánh được ở tốc độ 160km/h này. Vậy mà em chỉ cần một tuần mà có thể chơi tốt thế này rồi. Nhưng em bước ra vẫn có sự buồn bã hiện trên gương mặt đó.
- Một tuần mà tiến bộ thấ này sao? Em là tôi thấy ngạc nhiên đấy. – Tôi cười với em.
Em lặng lẽ bước tới chỗ ngồi của mình. Tôi biết em đang buồn, và chắc chắn liên quan tới kết quả trận đấu. 7/10 chắc chắn không thắng được tôi. Em muốn thắng tôi đến thế sao. Tôi bước ra, nắm chắc cây gậy. Nếu em muốn thắng thì tôi sẽ không để em thắng.
- Tôi thắng em rồi đấy, Im Yoona. – Tôi mỉm cười nhìn em.
Từ nãy tới giờ em chẳng hề quan sát tôi chơi. Em vì thua mà buồn đến thế sao?
- Phải unnie đã thắng em. – Em thểu não trả lời.
- Giờ em phải thực hiện một điều kiện của tôi phải không? – Tôi nghiêm mặt nhìn em. Đây là cơ hội của tôi, tôi cần biết câu trả lời của em. – Đồng ý với hôn ước chứ?
- Hả? – Em có vẻ là ngạc nhiên. Em thật sự không muốn hôn ước này xảy ra ư?
Đó là câu trả lời cho tôi? Em không muốn hôn ước này? Cái phản ứng ngạc nhiên của em là thế nào chứ?
- Tôi muốn em đồng ý với hôn ước của hai chúng ta. Hôn ước vẫn chưa bị hủy, chỉ là tạm hoãn thôi. Em sẽ đồng ý với hôn ước chứ?
- Em…
Em vẫn cứ ngập ngừng. Vậy là thực sự em kh6ong muốn hôn ước này rồi. Cho dù tôi có ép buộc em thì cũng chẳng được gì. Tôi sẽ để em tự do lựa chọn.
- Chuyện tập đoàn nhà em. Thật ra nó không hề có thật, chỉ là những người lớn bày ra thôi. Em không cần bận tâm đến nó. Nếu em không đồng ý thì có thể nói thẳng với appa em để hủy hôn.
Đáng ghét, cái cảm giác gì thế này? Đến khi đi thi tôi còn chưa hồi hộp tới mức này. Vậy mà chỉ có một câu trả lời của em cũng khiến tôi lo lắng đến thế đấy. Lo lắng? Một Yuri luôn tự tin khi đứng trước em lại trở thành mất tự tin như thế đấy. Em hài lòng chứ Im Yoona?
Tôi quay lưng đi. Em vẫn chưa trả lời được. Điều đó có nghĩ là em vẫn do dự. Nếu cứ ở đây chắc tôi sẽ hồi hộp chết mất. Tôi cần kh6ong khí thoải mái hơn. Có lẽ tôi nên ra ngoài. Tôi vội bước đi.
Nhưng em lại ôm lấy tôi khi tôi chỉ mới bước được một bước.
- Em yêu unnie. – Em nói yêu tôi. Tim tôi đập nhanh quá. Chậm lại đi. – Em không cần biết có hôn ước hay không. Em chỉ muốn biết, chị vì hôn ước hay vì em mà nói thế?
Vậy là em cũng đã đợi tôi. Em lo là tôi vì hôn ước mà ở cạnh em sao? Vậy thì không nên gây hiểu lầm một lần nữa chứ.
- Tôi yêu em
END.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top