[ONESHOT] Yoona Và Gió, YoonYul

Author : Tiny

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình nhưng câu chuyện thuộc về mình .

Pairing: YoonYul 

Raiting: K

Note : Fic đầu tay vt mừng Sn Yul , mong Yul của em luôn hạnh phúc nhé !  

Em , Yoona , với tôi , em là gió , từ lần đầu nhìn thấy em tôi đã nghĩ ngay đến một cơn gió đơn độc , lạnh lẽo . 

Tôi gặp em vào một buổi chiều lộng gió khi đang hoà mình vào hương thơm của cánh đồng oải hương. Nhìn em cô đơn 1 mình dang tay đón gió cùng với ánh mắt đầy sự cô độc tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến , ôm thật chặt , chia sẻ chút hơi ấm mà bản thân đang có với con người lạnh lẽo kia. 

Nhưng dù có bao nhiêu lần như thế đi chăng nữa ... tôi vẫn sẽ không dám làm thế đâu , vì tôi không muốn làm phiền người khác hay là vì một lí do quan trọng hơn nữa , gió chỉ thoảng qua , con người không được quyền chạm vào nó ... 

Những lần chúng tôi gặp nhau và trò chuyện luôn là do em bắt đầu trước . Dù bản thân có nhớ và khao khát muốn gặp em cách mấy tôi cũng không tìm và bắt chuyện với em. Vì bản thân tôi không đủ can đảm hay vì em là gió , mà con người thì chẳng bao giờ tự tìm đế gió chỉ khi gió thích thì đến không thì lại đi thôi ... 

.......................................................

Yuri , nếu không làm người , unnie muốn được làm gì ? 

Unnie chỉ muốn làm gì đó yên ổn , không sống gió miễn là cuộc sống bình yên là được. 

Unnie có thích làm mây không ?

Không , mây không đứng yên tại chỗ , Unnie chỉ thích sự yên ổn thôi.

Em muốn là gió. Vì gió rất tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai cả .

...........................................

Không hiểu sắp đặt như thế nào mà Yoona và tôi lại học cùng một trường nhưng có vẻ như Yoona không hề biết điều đó . Có lẽ vì tôi quá im lặng nên chẳng ai biết sự tồn tại của tôi .Chúng tôi luôn gặp nhau vào mỗi buổi chiều thứ bảy , không phải hẹn chỉ đơn giản là đến thì gặp thôi . Biển Busan mỗi chiều thứ bảy lại tràn ngập người nhưng chẳng hiểu sao , chúng tôi luôn tìm được nhau trong dòng người tấp nập ấy . Bên cạnh Yoona , dù thế giới bên ngoài có ồn ã bao nhiêu cũng trở nên yên ắng hẳn lại . Đôi khi chúng tôi chỉ đứng nhìn biển , nhìn người , có khi Yoona nhìn tôi nhưng tôi lại chẳng dám nhìn em ấy ... 

Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ như gió thoảng qua . Yoona luôn bắt đầu trước và cũng là người nói câu cuối cùng đoạn đối thoại của chúng tôi . Tôi thuộc típ người ít nói nhưng cuộc sống của tôi rất êm ả . Em là kiểu người năng động , nhiều bạn bè nhưng đôi khi lại rất cô độc . Tôi đã chứng kiến nhiều người có tình cảm với Yoona và nói cho em ấy biết nhưng luôn chỉ là những câu trả lời từ chối và tôi tự hỏi , liệu ai sẽ có khả năng khoả lắp khoảng trống của tâm hồn em ... Chỉ có lẽ , người đó không phải là tôi ... 

............................................

Từ khi tôi ý thức rằng mình đã có những rung động đầu đời với Yoona là lúc tôi phải đấu tranh nội tâm của mình vào mỗi chiều thứ bảy . Tình cảm đó nó có lẽ không đơn thuần là thích bình thường như bạn bè thích nhau , không đơn thuần như một người mà mình có những ấn tượng ban đầu , tôi thích Yoona , nhưng ở em luôn có gì đó rất xa vời và khó chạm tới . Đó cũng là lí do cho những xung đột nội tâm của tôi , nửa muốn gặp em , nửa lại không nhưng rồi tôi vẫn ra biển để đón gió và vẫn gặp em . 

Yuri , em đang thích một người , em không biết làm cách nào để nói với người đó đây . 

Thì em chỉ cần đi nói với người ta thôi

Nhưng có vẻ người đó không thích em , từng khi em quen biết người đó , luôn là em bắt chuyện trước , người đó cũng chẳng bao giờ nói quá nhiều với em hết .

Người đó như thế nào hả Yoona?

Đối với em , người đó là người quan trọng và đặc biệt nhất ! 

............................................

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh xen chút đỏ mặt của Yoona, tôi biết rằng em ấy không đùa và cũng biết rằng mình không có cơ hội nào hết . Gió thổi vi vu bên tai mang lên một giai điệu sôi động của niềm hạnh phúc nhưng lại chẳng thể nào mang lại cho tôi niềm vui được , là gió vui không phải tôi vui ... 

Và tôi quyết định rằng mình sẽ không bao giờ ngắm biển vào thứ bảy nữa ... Tôi chỉ ngắm nhìn em từ xa , có lẽ là rất xa , chẳng phải khoảng cách giữa 2 tâm hồn là khoảng cách xa nhất sao ?

.........................................................

Cũng đã rất lâu kể từ cái ngày đó . Hôm nay đi học tôi không thấy Yoona đâu , đến tất cả những nơi thường ngày em đến cũng không thấy đâu cả .

_ Haiz, Yoona bệnh rồi , thật chán quá ! – đang đi trên hành lang thì tôi nghe tiếng một người nói và như thói quen , tôi đã đi chậm lại để nghe. 

_Nghe nói cậu ấy bệnh nghe nói là mắc mưa hôm qua , mà hình như cậu ấy còn bị thất tình , Im Yoona của chúng ta trong vấn đề tình trường này cũng mệt mỏi quá nhỉ ?

_ Mà cậu có biết người đó là ai không ? Tớ gặng hỏi mãi mà cậu ấy không nói . 

................................................................................

...

Chiều hôm ấy , tôi lại đi ra biển sau bao nhiêu ngày tôi không đến , biến vẫn không có gì là thay đổi , vẫn mênh mông bao la . Hôm nay Yoona sẽ không đến đây đâu , em ấy bệnh mà , đó cũng là lí do tôi quyết định ra đây . 

_Sao gần đây , Unnie không đến ? – Không phải chứ , là Yoona , em ấy bị bệnh mà , sao lại ra đây chứ ??? 

_Unnie bận . – Có chút bối rối nhưng tôi vẫn trả lời em . 

_Hình như Unnie không thích em nhỉ ? 

_Sao em lại hỏi vậy ? – Tôi trả lời , vẫn không dám nhìn em . 

_Vì em thích Unnie , nhưng Unnie không cần phải bận tâm đâu , em biết Unnie không thích em mà ! – Em quay qua nhìn tôi rồi cười . Nụ cười của em hôm nay không tươi tắn như mọi ngày , là em bệnh mà nhưng vẫn cảm thấy ở nó một nỗi buồn nào đó . 

_Thôi em về nhé ! Hẹn gặp lại Unnie . – Tôi chưa kịp định thần thì em đã quay lưng đi , vội với tay níu em lại và nắm tay em thật chặt , có lẽ tôi sợ buông tay ra thì em sẽ lại bay đi mất như gió . 

_Sao không nghe Unnie nói đã vội đi rồi ? Tình cảm của em dễ bỏ qua vậy sao Yoona ? 

_Em ... Em ....

_Unnie thích em , thích em nhiều lắm , nhưng từ khi em nói là em đã có người thích , Unnie nghĩ rằng người đó không phải là Unnie nên Unnie đã trốn tránh , Unnie không dám nói với em vì Unnie sợ - có lẽ mọi tình cảm dồn nén lâu nay đã vỡ oà trong phút chốc , rồi tựng dưng nước mắt tôi từ đâu tuôn rơi . 

_Sao Unnie không nói với em , lại làm bản thân mình phải khó khăn như vậy ? – Yoona quay lại , nhẹ lau những giọt nước mắt cho tôi . 

_Unnie xin lỗi ... 

_Đừng xin lỗi . Mà Unnie này , từ đây về sau em không muốn làm gió nữa . 

_Vì sao vậy Yoona ? – tôi hơi ngạc nhiên , em đã từng rất thích được làm gió mà . 

_Vì Unnie không phải là mây. 

Rồi em vòng tay ôm tôi cùng ngắm Mặt trời lặn . Tôi khẽ mỉm cười vì lời nói của em . Yoona à , vì em không biết đấy thôi , nếu bây giờ em vẫn còn muốn làm gió thì Unnie nguyện sẽ làm mây bây theo em suốt cả cuộc đời này . 

End . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: