[ONESHOT][Trans]The Last - For You And I, YoonYul, YoonHyun

Author: ellikam_95@ssf

Original link

Translator: me

Couples: My First and Only Love - YoonYul, YoonHyun

Rating: G

Permission

QUOTE

of course! that would be an honor, isn't it? lol  thanks for reading and goodluck. :thumbsup:

oh and also, don't forget to credit me, please. 

Note: Fic tran có lược bỏ một số phần không phù hợp.

The Last For You and I

Hai cô gái trong cùng một căn phòng, cùng một nét mặt, cùng những lời nói, cùng một cuộc cãi vã vì cũng một lí do. TÌNH YÊU.

Họ đã trở nên như vậy sau bốn năm trời bên nhau. Họ đã luôn cãi nhau vì cùng một nguyên nhân. Thiếu niềm tin, họ nghi ngờ lẫn nhau, họ hiểu lầm, họ trở nên ghen tuông một cách thật dễ dàng, và điều tồi tệ nhất? Họ đã làm tan nát trái tim nhau đến mức giờ đây họ cần một khoảng không gian riêng cho mình.

Vấn đề duy nhất là, chẳng ai trong hai người muốn kết thúc cái mối quan hệ vô vọng này cả, tất cả chỉ vì trái tim vẫn tràn đầy hi vọng của họ. Mặc cho bao nhiêu hiểu lầm, họ vẫn yêu nhau, hay ít nhất thì đó là điều mà họ vẫn nói.

“Yuri-ahh, hãy nói chuyện với em, đừng lạnh lùng với em như thế. Em xin lỗi vì đã phán xét sự thân thiết của chị với Jessica. Em vẫn không thể quen được với việc nhìn thấy hai người như vậy”

Cô gái vừa van xin vừa ôm chặt lấy con gấu bống Teddy và hi vọng cho một cơ hội nữa, nhưng dường như cô gái lạnh lùng kia đã quá mệt mỏi với cái trò chơi này.

“Em vẫn không quen được sự thân thiết của bọn chị sao? Bọn chị đã thân nhau như vậy từ trước lúc em yêu chị. Đúng, sự thật là cô ấy là bạn tốt nhất của chị, cô ấy luôn luôn ở đây để an ủi chị mỗi khi chúng ta cãi nhau. Và bây giờ, em khiến cô ấy ghét chị và ra đi như vậy sao?”

Cô gái tức giận chuẩn bị bỏ đi trước khi cô nghe thấy cô gái kia thổn thức. Tiếng nức nở là điều cuối cùng mà cô sẽ luôn nghe thấy từ cô bạn gái của mình. Cô thực sự yêu người con gái đó, tới mức cô sẵn sàng gạt bỏ niềm kiêu hãnh của mình sang một bên để mang tới sự thoải mái và tình yêu thương mà cô ấy cần.

“Yuri-ahh…em xin chị. Em cần chị” cô gái nói ba từ cuối cùng trong sự mặc cảm tội lỗi và chân thành hết sức có thể chỉ để cầu xin Yuri.

Yuri luôn bị thôi thúc với chỉ một lời than khóc hay van xin từ Yoona. Cô ấy sẽ làm mọi thứ vì bạn gái của mình, cho dù điều đó có mang niềm hạnh phúc của cô đi.

Yuri ra dấu “Okay, chị sẽ làm mọi chuyện, chỉ cần em đừng khóc nữa”

Những giọt nước mặt của Yoona vẫn không ngừng rơi xuống và Yuri phải chạy ngay lại để ôm và an ủi cô bé.

Yuri biết rằng mình đã thất bại một lần nữa bởi vì cô đã hứa với bản thân mình từ bỏ Yoona trong một khoảng thời gian để kiếm tìm hạnh phúc của mình. Cô ấy đã quá mệt mỏi với những stress trong mối quan hệ của họ. Yuri cần thời gian và không gian riêng cho bản thân mình.

“Baby, chị xin em. Chị rất ghét nhìn thấy em khóc. Chị sẽ quên hết mọi chuyện chỉ cần em hứa từ giờ trở đi sẽ không ghen tuông với những người bạn của chị nữa. Nếu em cứ như vậy không sớm thì muộn chị sẽ chẳng còn người bạn nào nữa”

Nửa đùa, nửa thật. Tất cả những người bạn của Yuri, dù mới hay thân, Yoona đều thể hiện rõ sự đe dọa những người này phải tránh xa Yuri.

“Đừng bỏ em. Chị biết rằng em không thể sống thiếu chị, không ai yêu em ngoài chị.”

Yoona ôm chặt Yuri hơn nữa, cứ như thể điều đó sẽ giúp cô giữ lại được Yuri cho riêng mình.

Yuri đang đấu tranh với bản thân mình để cố điều khiển cảm xúc, nhưng…cuối cùng cô buông xuôi mọi thứ và bắt đầu hôn thật lâu vào trán Yoona. Đó là khoảnh khắc duy nhất Yoona ngừng nức nở.

“Aish. Đồ ngốc. Chị sẽ không rời bỏ em. Không bao giờ. Chị chỉ cần thời gian để thoát khỏi nỗi đau này, nếu chị cứ giữ mãi nó bên trong, chị sẽ bị đau tim mất”

Yoona ngước lên nhìn đôi mắt đã đẫm nước của Yuri.

Khi một giọt nước mắt lăn xuống, Yoona nhẹ nhàng hôn nó đi.

“Chị sẽ không rời bỏ em, đó là lời hứa cuối của chị với em”

Yuri cúi gần hơn về phía người Yoona để cô có thể cảm nhận được hương vị trên đôi môi của Yoona.

“Chị yêu em, Yoona”

“Em yêu chị nhiều hơn, Yuri”

- - - - - - - - - - - - 

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối họ cãi vã với nhau. Họ thậm chí đã trở nên ngọt ngào hơn hay khi ở trước mặt nhiều người. Trước đây họ còn lo sợ mọi người biết con người thật sự của họ nhưng bây giờ, họ đơn giản là không thể tách rời nhau; nhất là lúc này, khi Yuri biết rằng những tháng ngày bên nhau của họ ngày một ngắn lại.

“Yuri-ah, em rất vui vì Jessica đã tha thứ cho em và trở nên thân thiết với chị”

Yoona mỉm cười thật tươi trong khi Yuri chỉ có thể nở một nụ cười yếu ớt. Chút sức mạnh còn lại trong người Yuri chỉ đủ cho cô nói những điều mà cô muốn nói với Yoona.

“Có điều gì không ổn sao?”

“Không, có lẽ là chị vẫn còn mệt từ đêm hôm qua”

Yuri cười khoái trá trong khi cô gái kia mặt đỏ ửng như cái mũi của Rudolf. Yoona đột nhiên đỏ mặt sau khi nghe lời bình luận xấu tính của Yuri.

“Yah! Đừng có nói lớn như vậy, người khác có thể nghe thấy hết” Yoona thì thầm để chỉ Yuri có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

“Cái gì? Đằng nào thì mọi người cũng đâu có biết chúng ta làm gì đêm qua.” 

Yuri dùng cái giọng quyến rũ của mình để khiến cho cô bạn gái tội nghiệp xấu hổ hơn nữa.

Yuri chỉ cười lớn hơn khi nhìn thấy Yoona như vậy.

“Yuri, ngừng lại ngay” cô ấy nói trong sự xấu hổ.

“Okay, đi lên mái nhà đi, chị nhớ những giây phút ở đó của chúng ta”

Yuri bắt đầu cảm thấy khó chịu, vì mái nhà đó sẽ là nơi cô nói sự thật với Yoona.

- - - - - - - - - - 

Đó là khoảnh khắc hoàn hảo cho giây phút mặt trời lặn, điều đó khiến cho khung cảnh càng trở nên lãng mạn hơn. Họ rất hay đi lên mái nhà để chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp này vì họ đều thích ngắm mặt trời lặn.

Làn gió nhẹ nhàng luồn khắp không gian đủ để khiến cho cảnh mặt trời lặn trở nên lãng mạn hơn. Gió dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dài của hai cô gái. Mọi thứ thật hoàn hảo.

Họ ngồi trên chiếc ghế dài họ đặt riêng ở đó. Chiếc ghế được cả hai cùng trang trí với những chiếc gối hình trái tim màu hồng và màu xanh của da cá sấu sáng bóng.

Yuri ngồi xuống giữa chiếc ghế rồi vỗ nhẹ vào vai mình ra dấu cho Yoona ngả đầu vào đó. Yuri đưa một cánh tay ôm ngang người Yoona và ngả đầu mình lên mái tóc Yoona. Họ vẫn ngồi như vậy giống như bao lần trước.

“Em nhớ những phút giây này và em nhớ chị”

Yuri cố gượng cười và hít một hơi thật sao để xua đi cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

“Yoona…”

“Hmm…”

Họ cùng lặng yên một vài giây phút trước khi Yuri ngừng ôm cô bé để nhìn thẳng vào đôi mắt Yoona.

“Chị sẽ đến Mĩ để tiếp tục học ở đó.”

Yoona nhìn thẳng vào đôi mắt Yuri và thở dốc nhưng không thể nói lên lời. Đôi mắt ấy đã nói hết lên những gì mà cô ấy đang cảm nhận được ngay giây phút này.

Ngập ngừng, Yuri tiếp tục làm vỡ tan trái tim của cô bạn gái.

“Bọn chị sẽ rời đi vào ngày kia.”

“Bọn chị??? Chị đi cùng với ai?”

“Jessica và chị sẽ cùng học với nhau ở Mĩ.”

“Chị thậm chí còn không biết nói tiếng Anh!”

Yoona bắt đầu trở nên tức giận.

“Yoona, bình tĩnh. Chị nghĩ điều đó sẽ tốt cho em, cho chị, cho hai chúng ta”

“Tốt hơn??? Chị nghĩ điều đó tốt hơn cho chúng ta? Chị đang nghĩ cái quái gì vậy?”

“Yoona, chị sẽ quay trở lại, có thể là sau bốn năm nữa. Chỉ cần em đợi chị.”

“Bốn năm? Chị có biết bốn năm dài như thế nào không? Chị có biết trong bốn năm sẽ có bao nhiêu chuyện có thể thay đổi không?”

“Vậy thay đổi tất cả những gì em muốn. Chị sẽ vẫn chấp nhận em, cho dù em là ai khi chị quay trở lại.”

Giọng nói của Yuri thể hiện một chút thất vọng. Cô vẫn biết sẽ có chiến tranh xảy ra nhưng cô vẫn hi vọng Yoona sẽ hiểu được, cô chỉ muốn tương lai của hai người trở nên tốt đẹp hơn.

Cô gái đang tức giận đã mất hết toàn bộ sức mạnh và òa khóc nức nở nhưng lần này Yuri đã ôm lấy cô kịp thời.

“Tại sao bây giờ chị mới nói với em? Chị phải nói sớm hơn để em có thể chuẩn bị tinh thần. Vả lại, chị đã hứa là chị sẽ không bao giờ rời bỏ em.”

“Chị đã hứa, và chị đang thực hiện lời hứa của mình. Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em vì trái tim chị đã được trao cho em. Sẽ chỉ có em là người duy nhất ngự trị trong trái tim đó”

Yoona dấu khuôn mặt mình phía sau cổ Yuri, và Yuri biết rằng cô ấy đã ngừng thổn thức.

“Chị sẽ quay trở lại. Hãy đợi chị.”

Yuri nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô bạn gái của mình trước khi ôm cô ấy lần nữa để cùng ngắm mặt trời lặn.

“Yuri, đừng có mà để mắt tới các cô gái khác, nếu không thì…”

Yuri cười lớn trước khi liếc nhìn Yoona.

“Tất nhiên. Chị sẽ không làm như vậy. Và em cũng vậy, đừng có mà liếc nhìn các chàng trai, nếu không…”

- - - - - - - - - - - - - 

Lẽ ra tôi không nên đưa con bé lên đây, cái đồ Shikshin gầy gò này nặng một cách không thể tin dược. Và bây giờ tôi đang trải qua thời gian thật khó nhọc để đưa con bé xuống tòa nhà.

“Thật may là tòa nhà này cùng chỗ với Yoona ở.”

Lúc đó đã gần nửa đêm và Yoona vô thức ngủ gật khi đang cuộn mình trong vòng tay âu yếm của Yuri.

Yuri cõng cô nàng Shikshin của mình đi xuống tòa nhà hai mươi mốt tầng. 

“Hôm nay thực sự là một ngày may mắn của mình. Mình vừa mới kịp nhớ ra là Yoona ở tầng bảy, thật tuyệt.” Yuri đã gần hết hơi.

Yuri ngừng lại trước cửa nhà Yoona và lau hết đi những giọt mồ hồi, những giọt đã thấm ướt đầm áo của Yuri và thậm chí áo của Yoona. Cô thở dốc để bắt nhịp với nhịp đập của trái tim mình.

“Mmmmmm…Yuri-ah, mùi của chị… kinh khủng quá! Khiếp quá!” Yoona nhảy khỏi lưng Yuri và véo mũi chọc Yuri.

“Yah! Chị sẽ không có mùi nếu chị không phải cõng em từ tầng thượng xuống tận tầng bảy như thế này, em nên cảm ơn hơn là phàn nàn”

Yoona bước gần tới Yuri rồi kéo cánh tay cô ấy và trề môi rồi đặt cả hai cánh tay của mình vào eo Yuri và ôm cô ấy chặt hơn. Rồi Yoona ghé sát hơn vào khuôn mặt Yuri để thì thầm vào tai.

“Em chỉ chọc chị thôi. Chị không biết hay sao, dù chị có mùi gì thật khó chịu…cũng không thể làm thay đổi tình cảm của em dành cho chị được, okay?”

Yuri đứng lặng người và không thể dịch chuyển ra khỏi cái nơi mà cô đang cảm thấy nóng điên cuồng.

Yoona quay đi trước khi mỉm cười vì sự xấu hổ của Yuri.

“Chị vẫn chẳng thay đổi gì kể từ khi chúng ta bên nhau. Đó là lí do vì sao em yêu chị nhiều đến vậy.”

Trước khi Yuri kịp trả lời, Yoona đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật dịu dàng. Yuri cũng đặt cánh tay của mình vào cổ Yoona và đáp trả lại nụ hôn.

Họ hôn nhau như thể đó là lần đầu tiên, hoàn toàn là sự trong trắng, chân thành của một tình yêu trong sáng.

Họ đều đỏ mặt khi nụ hôn dịu dàng kết thúc. Yuri đưa mắt khỏi Yoona để dấu đi nụ cười gượng gạo của mình, Yoona cũng nhìn đi chỗ khác mang theo một nụ cười thật kín đáo.

Yoona tiếp tục kế hoạch của mình, cô tiến tới gần Yuri hơn và dùng đôi bàn tay mình quyến rũ Yuri. Cô luồn bàn tay mình vào tấm lưng trần của Yuri.

Yoona tiếp tục khi cô cảm nhận được sự kết nối giữa hai người. Họ chưa một lần làm như vậy trước đây vì Yuri, Yuri có lẽ là quá trong sáng. Yuri vẫn ngập ngừng trong những giây phút đầu tiên nhưng khi Yoona rời xa một chút, cô kéo gần Yoona lại… Cô ôm lấy Yoona, chặt hơn và mang đến những nụ hôn thật mãnh liệt, trước khi mọi thứ bắt đầu nóng lên khi Yoona mở cánh cửa bước vào căn phòng cho sự riêng tư của họ.

Họ dừng lại phía trước giường và nhìn nhau.

Yuri nhẹ nhàng vuốt má cô bạn gái của mình.

“Chị yêu em, Im Yoona”

“Em cũng yêu chị, Kwon Yuri”

Rồi Yuri nhẹ nhàng đặt Yoona xuống khi đã giữ trọn không chỉ cơ thể mà toàn bộ trái tim và tâm hồn Yoona.

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

“Youngie, mình đi đến cửa hàng phía đằng kia đi” một cô gái có dáng người cao chỉ về phía một cửa hàng đầy màu sắc.

“Đó là hàng kem, em đã đói rồi sao?”

“Không, em chỉ muốn thử kem của hàng đó…cùng với chị. Rồi chúng mình đi ra công viên” cô gái mỉm cười thật ngọt ngào để Yoona đồng ý.

“Cô bé ngốc nghếch, được rồi chúng mình ăn kem” Yoona nắm lấy bàn tay của cô bạn gái và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi cô ấy.

.

.

.

“Unnie, mọi chuyện đã được xác nhận. Về nhà ngay lập tức. Ý em là, nhanh nhất có thể!”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Yoona đang ở trên tầng thượng của khu chung cư mà cô đang ở cùng với cô bạn gái của mình.

Họ đang ngắm cảnh mặt trời lặn trên chiếc ghế dài mà họ tự trang trí với những hình trái tim màu hồng và màu xanh Keroro sáng bóng.

Yoona kéo cô bạn gái bé bỏng đang ôm Keroro vào lòng. Cô ấy dựa đầu vào vai Yoona để nghỉ một chút.

“Yoongie…”

“Chuyện gì vậy, Hyunnie?”

Seohuyn nhìn Yoona tò mò và lo lắng.

“Em chỉ băn khoăn, chuyện gì sẽ xảy ra khi Yuri-unnie trở lại. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng mình?”

Yoona hoàn toàn bị bất ngờ vì câu hỏi của SeoHyun. Cô chưa sẵn sàng rời bỏ SeoHyun cũng chưa sẵn sàng nói chuyện với Yuri, thậm chí là nhìn thấy Yuri.

“Chị không biết.”

“Unnie, có phải chúng ta nên chia tay nhau trước? Ý em là, để khi Yuri unnie quay lại, chị có thể nói chuyện với Yuri unnie.”

SeoHyun ôm Yoona chặt hơn vì cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. Cô ấy chưa sẵn sàng để rời bỏ Yoona như vậy.

“Không. Em không cần phải rời bỏ chị. Yoona thở dài. Chị sẽ nói chuyện với chị ấy khi chị ấy quay lại.”

Yoona nhìn vào khuôn mặt SeoHyun và lau đi giọt nước vừa trào ra khỏi khóe mặt cô gái.

“Đừng rời bỏ chị. Okay? Chị cũng không biết làm gì nếu em rời bỏ chị.”

Bây giờ tới lượt SeoHynn hôn đi giọt nước mắt từ đôi mắt Yoona.

“Em sẽ không như vậy. Yoongie. Em không rời xa chị. Em yêu chị”

“Cảm ơn, Hyunie. Chị cũng yêu em.”

Mặt của họ chỉ còn cách nhau vài inch. Bất chợt, chuông điên thoại của Yoona reo khi họ chuẩn bị tiến đến bước tiếp theo.

“Xin chào, tôi là Yoona.”

SeoHyun ngay lập tức quay đi để dấu cái khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cái mà Yoona không thể nhìn thấy được đó chính là nụ cười ngượng ngùng của SeoHyun khi cô bé quay đi.

“Tôi có thể biết ai đang ở đầu dây bên kia không?”

SeoHyun vẫn đang tưởng tượng đến những chuyện sẽ xảy ra khi Yoona ngừng nói điện thoại.

Nhìn thấy cô bạn gái của mìn há hốc miệng và trở nên câm lặng. SeoHuyn trở nên tò mò và vô cùng lo lắng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Yuri mặc một chiếc áo có mũ màu xám để che phủ lên nỗi thất vọng và tâm trạng tồi tệ của mình.

Cô ấy đang ngồi thật bình tĩnh và lặng yên nhờ sự giúp đỡ của chiếc Ipod. Âm nhạc là bạn đồng hành duy nhất của cô ấy khi không có Yoona ở bên. Đó là liều thuốc thứ hai để giúp cho Yuri sinh tồn.

Cô ấy rất yêu những bản nhạc đồng điệu với cảm xúc của mình khi lắng nghe. Ngay lúc này đây, Yuri đang lắng nghe Will You Wait For Me của Kanava.

Em thậm chí còn không nhận ra giọng nói của tôi nữa. Chắc hẳn đã có quá nhiều chuyện xảy ra khi tôi đi xa. Tôi đã đợi chờ bốn năm dài cho một giai đoạn mới trong mối quan hệ của chúng tôi.

Yuri lôi một chiếc hộp màu đen trong cặp mình ra và nhẹ nhàng chạm vào nó.

Em chắc đã phải chờ đợi lâu hơn, vì tôi, vì chúng tôi…vì tương lai của chúng tôi.

Yuri đã hoàn toàn lạc lối trong thế giới riêng bé nhỏ của mình và vô thức hôn lên chiếc hộp như thể đó là Yoona.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Chị ấy trông một chút…thiếu sức sống. Có lẽ là chị ấy đã biết chuyện của chúng tôi.

Thở dài. Em phải làm gì với chị bây giờ, Yuri?

“Mình sẽ nói chuyện với chị ấy trước để xem xem chị ấy cần nói gì với mình, rồi mình sẽ nói những điều mình cần nói”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tôi cho em một cơ hội để lựa chọn giữa tôi và SeoHuyn. Nếu em chọn tôi, đó là điều tốt, những nếu không thì tôi cũng vẫn sẽ vượt qua? Tôi nghĩ vậy. Thở dài. Mọi chuyện chắc chắn không dễ dàng đến vậy, nhưng tôi vẫn sẽ buông em ra vì hạnh phúc của em.

Sao tôi thậm chí còn nghĩ về những điều này khi mà em vẫn còn chưa lựa chọn? Thậm chí là em còn không biết rằng tôi đã biết hết mọi chuyện.

Yoona bước vào mà Yuri hoàn toàn không hề chú ý. Những dòng suy tư của Yuri bị cắt đứt. Yoona nhẹ nhàng chạm vào vai để nhắc Yuri về sự xuất hiện của mình.

“Yuri-ahhh, chị khhhóc àh?”

Quá ngạc nhiên và bất ngờ khi nhìn thấy Yoona, Yuri vội vàng lau đi giọt nước mắt.

“Uhh, chị chỉ hơi xúc động vì bài hát thôi.”

Em thậm chí còn không ôm tôi…em chỉ chạm nhẹ vào tôi như thể chúng tôi chỉ là những người bạn…không, là những người xa lạ thì đúng hơn. Có lẽ tôi nên ôm em trước. Đằng nào thì em cũng đã có SeoHyun và có thể là em chỉ không quen với tôi nữa.

Yuri ôm lấy Yoona để cho cô ấy biết rằng Yuri đã nhớ cô ấy biết nhường nào, đã đau biết nhường nào khi Yuri biết tin về họ.

“Em không nhớ chị sao? Em chỉ chạm nhẹ vào chị như thể chị không phải là bạn gái của em vậy?”

Yuri rời tay ra và cố nở một nụ cười khi nhìn thấy nét mặt Yoona. Yoona nhăn mặt đau đớn khi những lời nói của Yuri dường như đã đâm hàng triệu nhát vào trái tim cô.

“Tất nhiên là em nhớ chị. Đã bốn năm rồi, chị biết đấy.”

“Không, không phải bốn năm. Ba năm, bốn sáu tuần, hai ngày, tám giờ năm ba phút. Em có biết chị đã phải trải qua những gì để có thể quay trở lại bên em như lúc này không?”

Yuri ôm cô gái một lần nữa để giấu đi những giọt nước mắt.

“Chị nhẽ ra tháng sau mới được quay trở lại nhưng chị không thể chịu được. Chị thực sự rất nhớ em, Yoona.”

Sự yên lặng ôm trùm cả căn phòng vì Yoona đã trở nên câm lặng. Đột nhiên, cô ấy lại muốn có Yuri một lần nữa nhưng cô ấy cũng không muốn rời bỏ SeoHyun, người đã không rời bỏ cô ấy để ra đi.

“Chị biết rằng chị không nên rời bỏ em ở đây một mình nhưng chị phải ra nước ngoài học để rèn luyện thêm khả năng của mình, để khi trở về chị có thể làm việc và duy trì được cuộc sống khi chúng ta kết hôn.”

Bất ngờ trước những lời nói của Yuri, Yoona đột ngột dịch chuyển và nắm chặt lấy Yuri.

Rồi cô rời khỏi cái ôm của Yuri để nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

“Kết hôn? Chúng ta kết hôn?”

Yuri cố gắng nở một nụ cười.

“Điều đó chỉ xảy ra nếu em vẫn còn muốn vậy, nếu chị vẫn là người duy nhất trong trái tim em. Chị có còn như vậy không? Ý chị là…chị có vẫn còn là Seobang của em không?”

Yoona câm nín và chết lặng người trước những lời nói của Yuri. Yoona biết chính xác những gì Yuri muốn nói. Cô ấy đã biết rõ rằng Yoona đã có SeoHyun. Cô ấy đã biết rõ rằng có thể Yoona sẽ không chọn cô ấy trước SeoHyun.

“Yuri-ahh, làm sao chị biết được?”

“Krystal, con bé đã nói với chị nhưng đó không phải là vấn đề lúc này. Chị biết chị không nên quay trở lại đây nhưng điều này khiến chị đau như rơi xuống địa ngục. Chị đã nói em hãy đợi chị nhưng em đã không làm như vậy. Chị biết rằng chung thủy thì rất khó khăn nhưng tại sao em đã không làm như vậy trong khi chị đã luôn cố gắng?”

“Em xin chị, đừng bắt em lựa chọn…em…em yêu cả hai người…rất nhiều”

Yoona bắt đầu nức nở và ngay lập tức Yuri ôm cô bé vào lòng.

“Chị cũng nghĩ rằng nếu em yêu ai đó, thì đó chắc hẳn phải là một người đàn ông tốt hơn chị. Nhưng tại sao? Tại sao đó lại phải là SeoHyun? Tại sao lại phải là em gái của chị?”

“Yuri-ahh, em xin lỗi, em không giỏi trong việc dấu diếm cảm xúc của mình. Em xin chị, đừng bắt em lựa chọn, cho em thời gian, em sẽ nghĩ về câu trả lời.”

Yuri nhắm mắt lại, để mặc cho dòng nước mắt trào ra. Cô ấy tức giận, và trái tim cô ấy vỡ tan.

Trong giây phút đó, Yuri thực sự không biết mình đang làm gì. Yuri là một người sống khá bốc đồng và cô thà chết còn hơn nhìn thấy tình yêu của mình đang khóc.

Yuri nguyền rủa bản thân mình vì quá mù quáng trước tình yêu. Cô ấy quá tin Yoona, cô ấy hoàn toàn không hề mảy may suy nghĩ về những điều có thể xảy ra khi họ xa cách.

Yuri đẩy lùi Yoona ra sau khi quyết định điều gì là tốt nhất.

“Yoona, nếu em hạnh phúc với SeoHyun thì hãy đi đi. Chị sẽ là bạn của em để ủng hộ em khi em cần đến chị. Chị sẽ rất hạnh phúc nếu chị có thể mang hết nỗi đau của em đi, chỉ cần em sống hạnh phúc…Chị yêu em nhiều tới mức chị cũng không hiểu tại sao mình lại đang ở đây, có lẽ chị nên cứ để em ở đây bên bạn gái của em và ngay từ lúc đầu có lẽ chị đã không nên quay trở lại đây.”

Yuri cố gắng nở một nụ cười và nói thêm trước khi Yoona có thể đáp lời.

“Chị mong em sẽ tìm được hạnh phúc thực sự bên SeoHyun, nói với chị nếu con bé làm em đau, chị sẽ là bạn của em”

“Yuri-ahh, chị có chắc không? Em không muốn chị phải chịu đựng vì em. Em cũng muốn chị hạnh phúc”

“Em là hạnh phúc của cuộc đời chị, ở nơi nào em hạnh phúc thì chị hạnh phúc”

Yoona không kìm nén nổi những giọt nước mắt của mình nữa, cô ấy khóc và ôm Yuri chặt như thể đó là phút giây bên nhau cuối cùng của họ.

“Em xin lỗi vì những gì chị đã phải trải qua. Em hứa sẽ sống hạnh phúc…vì chị”

Yuri mỉm cười yếu ớt với một nỗi đau giằng xé trong tim. Thẳm sâu bên trong, Yuri dường như đã chết…vì tất cả những nỗi đau mà cô ấy phải trải qua chỉ trong một ngày.

“Chúa! Tại sao chuyện này lại xảy ra với con? Con ước người có thể nghe thấy con và giúp con thoát khỏi cái địa ngục này”

“Yoona, đây là điều mong ước cuối cùng của chị, hi vọng em có thể làm được điều này”

“Chắc chắn rồi, sau tất cả những gì em đã khiến chị phải trải qua, bất cứ điều gì em cũng sẽ làm, hãy nói với em”

“Hứa với chị đừng làm tổn thương em gái chị. Chị yêu con bé nhiều như chị yêu em. Hai đứa là gia đình duy nhất của chị, vì vậy, làm ơn…”

Mình có nhất thiết phải nói thế không? Chẳng phải bây giờ mình có thể chết ngay được sao?

“Tất nhiên rồi, em sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn chị, em sẽ về nói mọi chuyện với SeoHyun”

Yoona nhoẻn miệng cười, một nụ cười đẹp nhất của cô bé, trước khi quay người rời đi thì Yuri bất ngờ nắm lấy cánh tay Yoona và kéo cô bé sát vào mặt mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yuri đặt một nụ hôn lên trán Yoona.

Có thể đây là lời tạm biệt cuối cùng của tôi với em. 

Yoona ngước nhìn với đôi chút bất ngờ nhưng rồi cô mỉm cười khi biết rằng đó là thói quen của Yuri khi làm vậy.

Có lẽ đó là cách nói lời tạm biệt của chị ấy với mình.

Yoona đã rời khỏi vòng Yuri và chạy về nhà với SeoHyun.

Tại sao lại chính là tôi phải chịu cái nỗi đau này??? Tôi yêu họ bằng tất cả trái tim mình nhưng trái tim tôi bây giờ không thể cảm nhận được tình yêu được nữa vì nó đã vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Cơ hội cuối cùng để trái tim tôi có thể hoạt động lại là đưa nó cho ai đó xứng đáng hơn.

- - - - - - - - - - - - - - -

“Jessica, cậu đang ở đâu? Có thể đến bên tớ ở nơi ưa thích của tụi mình không? Cảm ơn.”

Đây sẽ là ngày cuối cùng của tôi để yêu thương chính bản thân mình, sau đó tôi sẽ không còn phải cảm nhận một chút đau đớn nào nữa. Tôi nên gửi cho SeoHyun một tin nhắn để ít nhất nói những điều mà em ấy cần biết trước khi tôi quên hết mọi chuyện.

To: Seo crybaby

Này, chị đây, chị đã biết mọi chuyện về em và từ bây giờ, Yoona hoàn toàn là của em. Đừng làm tổn thương Yoona và chị cũng đã dặn Yoona không được làm tổn thương em. Cả hai đứa sẽ chết với chị nếu làm tổn thương nhau. Đùa thôi. Chị yêu cả hai đứa rất rất nhiều nên chị sẽ hy sinh hạnh phúc của chị cho hai tình yêu lớn nhất trong cuộc đời chị. Seobaby, đừng có lúc nào cũng khóc nhè biết chưa? Yoona có thể sẽ cáu giận với em nhiều đấy, chị đùa thôi. Dẫu sao, chị vẫn luôn là chị gái của em khi em cần một lời khuyên, okay? Yêu em rất nhiều <3

-Seobang unnie của em

“Đó là điều mình nên làm, mình đoán thế. Bây giờ mình chỉ cần ngồi đợi Jes-”

- - - - - - - - - - - - - - -

Yoona đang ở trên tầng thượng của khu chung cư mà cô đang ở cùng với cô bạn gái của mình.

Họ đang ngắm cảnh mặt trời lặn trên chiếc ghế dài mà họ tự trang trí với những hình trái tim màu hồng và màu xanh Keroro sáng bóng.

Yoona kéo cô bạn gái bé bỏng đang ôm Keroro vào lòng. Cô ấy dựa đầu vào vai Yoona để nghỉ một chút.

“Yoongie”

“Chuyện gì vậy Hyunie?”

SeoHyun nhìn Yoona có đôi chút tò mò và lo lắng.

Yoona mỉm cười và trấn an cô bé.

“Chị ấy muốn chúng mình hạnh phúc để chị ấy có thể hạnh phúc”

“Làm sao chị ấy có thể hạnh phúc khi chính em gái của chị ấy chiếm mất bạn gái của chị ấy?”

SeoHyun gặng hỏi giống như một đứa trẻ đang lo lắng cho chị gái của mình.

“Em và chị là hạnh phúc của chị ấy. Nếu chúng ta không hạnh phúc chị ấy cũng không thể hạnh phúc. Đó là tình yêu chị ấy giành cho chúng mình. Có phải chúng mình rất may mắn không?”

SeoHyun chỉ mỉm cười để giấu đi cảm giác tội lỗi vì những gì mà mình đã gây ra. Trước khi SeoHyun kịp trả lời, điện thoại SeoHyun rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Cô ấy nhìn vào người gửi và ngay lập tức đọc tin nhắn khi biết là của Yuri.

“Đó là tin nhắn từ Yuri-unnie. Có thể là chuyện gì chứ? Chị ấy không thường nhắn tin, thay vào đó chị ấy thường gọi điện ngay lập tức.”

Yoona ngó sang để xem tin nhắn của Yuri còn SeoHyun đột nhiên khóc nức nở vì xúc động trước tình yêu và sự quan tâm mà Yuri dành cho cả hai. Yoona thậm chí chỉ nở một nụ cười yếu ớt để che dấu nỗi buồn.

Sau khi đọc xong, Yoona ôm lấy cô bạn gái của mình để dỗ dành và an ủi đó không phải là lỗi của cô ấy.

“Hyunie, đó không phải lỗi của em, okay? Chị ấy cũng đã đưa ra quyết định của mình và chị ấy muốn chúng mình hạnh phúc. Hãy cứ để mọi chuyện như vậy. Chị sẽ là bạn của chị ấy và em là em gái chị ấy. Chúng ta sẽ là gia đình của chị ấy”

SeoHyun gật đầu tỏ ra rằng cô ấy cũng muốn chị gái mình hạnh phúc. SeoHyun hôn nhẹ vào má Yoona trước khi mơ màng cuộn mình trong vòng tay êm ấm của Yoona.

Em mong những tất cả những điều hạnh phúc sẽ đến với chị, Yuri-ahh

- - - - - - - - - - - - - - -

“Làm gì mà gọi tớ đến đây hả Yuri?”

Yuri hơi ngập ngừng nhưng rồi lại tiếp tục.

“Tớ muốn nhờ cậu một chuyện”

“Chuyện này thật lạ. Cậu vẫn tự làm mọi thứ một mình”

Jessica lo lắng nhiều hơn là bị rối bời bởi những điều Yuri nói.

“Lần này, tớ sẽ cần sự giúp đỡ của cậu”

- - - - - - - - - - - - - 

“Yuri-ahhh”

“Sica, tớ đã suy nghĩ rất kĩ về quyết định này, tớ muốn giúp đỡ người khác vì vậy làm ơn”

Jessica thở dài, không biết mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi.

“SeoHyun với Yoona thì sao?”

Yuri quá bất ngờ trước câu hỏi và không biết nói điều gì. Cô ấy muốn ở bên cạnh hai người mà cô ấy thương yêu nhưng cô ấy cũng phải nghĩ về hạnh phúc của mình.

Cô ấy không muốn cảm nhận thêm bất cứ nỗi đau nào nữa, cô ấy muốn tự kết thúc mọi chuyện ở đây.

“Jessica, tớ nhận ra rằng, một người nào đó xứng đáng với trái tim của tớ hơn tớ. Tớ biết rằng trái tim này là giành cho tớ, nhưng, nếu nó chỉ có thể trải qua những đau khổ và tổn thương thì sẽ tốt hơn nếu tớ giành nó cho một ai đó”

Jessica ômYuri để giấu đi những giọt nước mắt. Cô ấy hoàn toàn không muốn Yuri ra đi như vậy.

“Okay, tớ sẽ làm như vậy, tớ sẽ chăm sóc SeoHyun và Yoona cho cậu, okay?”

Yuri cố nở một nụ cười và lấy là một chiếc hộp từ bên trong túi của mình.

“Đưa cái hộp này cho SeoHyun và nói con bé nghĩ về một điều gì đó đặc biệt khi đính hôn với Yoona”

Yuri đưa chiếc hộp cho Jessica. Sica đã bắt đầu khóc khi người bạn thân thiết nhất của cô bất ngờ ôm lấy cô.

“Cảm ơn Jessica, cậu thực sự là người bạn tốt nhất của tớ.”

“Đừng quên cầu nguyện cho chúng tớ khi cậu tỉnh dậy ở trên đó.” Jessica đùa dùng ngón tay cái chỉ lên trên thiên đường.

Họ đùa cợt một lúc trước khi quay trở lại với thực tại.

“Tự chăm sóc bản thân mình nhé, Sica. Chăm sóc cả gia đình của tớ nữa.”

“Tớ hứa, tớ hi vọng rằng cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.”

Nói rồi Jessica bước lên xe và lao đi.

- - - - - - - - - - - - - - -

Một người đàn ông trong chiếc áo trắng xuất hiện trong phòng.

“Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì hơn”

Hai cô bé đã bắt đầu khóc trong khi Jessica vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vì dongsaengs của mình.

“Cô ấy là một người hiến tim cho một ca cấy ghép tim và cô ấy yêu cầu trái tim của mình được trao cho một nạn nhân bị đau tim và chúng tôi đã tìm thấy người đó. Bây giờ, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là để cho một người kí vào đây”

SeoHyun tiến gần lại và tình nguyện kí. Dẫu sao đó cũng là chị gái của cô.

“Đó là điều tối thiểu mà em có thể làm cho unnie”

SeoHyun nói với toàn bộ sức mạnh còn sót lại khi cô đang nức nở.

“Em mong chị hạnh phúc cho dù chị đang ở đâu giờ này”

.

.

.

“SeoHyun, Yuri muốn chị đưa cho em cái này, nghĩ về điều gì đó đặc biệt trong lễ kết đính hôn với Yoona. Hwaiting!”

Jessica giơ nắm tay ra như thể muốn cổ vũ cho SeoHyun hãy đấu tranh vì tình yêu của mình.

SeoHyun chỉ cố nở một nụ cười và cầm lấy chiếc hộp. Cô bé bắt đầu thổn thức khi nhìn thấy chiếc nhẫn.

“Cảm ơn, unnie, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận, em sẽ chăm sóc Yoongie cẩn thận.”

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Tại sao em phải cầu xin tôi ở bên em khi em là người sẽ rời bỏ tôi?

Tại sao em phải ở bên tôi trong một quãng thời gian dài như vậy khi cuối cùng em sẽ chỉ bỏ rơi tôi? Có thể không phải là về thể xác, nhưng là sự rời bỏ về tâm hồn.

Tại sao tôi phải đợi chờ em khi em đã không đợi chờ tôi?

Tại sao tôi thậm chí còn ước nguyện được ở bên em khi tất cả những gì em mang đến cho tôi chỉ là nỗi đau?

Tại sao tôi thậm chí còn gặng hỏi chính bản thân mình khi tôi, bản thân tôi cũng không tìm được câu trả lời cho những câu hỏi đó?

Thở dài.

Em rời bỏ tôi với chẳng một lí do nào cả. Em rời bỏ tôi để đến với em gái của tôi.

Có phải tôi không đủ tốt? Có phải tôi chỉ là tạm thời? Không thể chỉ có tôi và em được hay sao?

Tôi rời xa em không phải chỉ vì bản thân tôi mà điều đó còn tốt cho cả em và SeoHyun.

Tôi yêu họ nhiều hơn bản thân tôi, tôi giành cho họ tình yêu mà họ xứng đáng nhận được, cho dù điều đó chẳng mang đến cho tôi cái gì, có chăng chỉ là sự đau đớn.

Thậm chí sau tất cả những gì họ đã làm với tôi, tôi dường như không thể trở nên tức giận với họ. Thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy yêu thương họ hơn cả trước đây.

Có thể là ở trong sự ràng buộc của một mối quan hệ không phải là việc của tôi. Chúng tôi có lẽ tốt hơn nên là gia đình của nhau.

Chỉ còn một điều duy nhất phải làm.

Tôi nghĩ là tôi đã đau buồn cho đến những giọt nước mắt cuối cùng.

Tôi sẽ giành giọt nước mắt cuối cùng của tôi cho em, Yoona.

Sau khi tôi kết thúc, tôi sẽ lau khô đôi mắt của mình để ngừng khóc vì em.

Tôi ước tất cả những xúc cảm trong tôi tan biến.

Tôi cần phải đẩy tất cả sự lo lắng của tôi đi.

Tôi phải trở nên mạnh mẽ để chịu đựng tất cả những nỗi đau này.

Tôi chúc em tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Tôi cần phải quên tất cả và vượt qua hình bóng của em.

Tôi cần phải làm điều này, không chỉ cho tôi mà cho cả em.

Cuộc đời này không kết thúc trước tình yêu mà tôi giành cho em.

Tôi không có một cuộc đời vĩnh cửu để sống nhưng tôi có thể mãi mãi đợi chờ em và tình yêu của em.

Tôi yêu em và sẽ luôn chờ em, Im Yoona. Cho dù điều nãy có đưa tôi lên thiên đường.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: