[ONESHOT][Trans] Chance - To - Love, YoonYul
Author: [email protected]
Translator: [email protected]
Original Link: Link
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Pairings: YoonYul
Category: General
NOTE: Trong fic này Yoon và Yul coi như bằng tuổi, thật ra au ssrox để Yoon gọi Yul là unnie, nhưng trong fic lại có một tình tiết Yoon hỏi Seo sao lại gọi SooRi bằng unnie trong khi họ học cùng lớp, do đó mình chẳng biết xử thế nào, nên thôi để gọi ngang bằng luôn.
Permission:
CHANCE TO LOVE
“Nó ở đâu nhỉ?”
“Chị không biết! Tìm tiếp đi!”
“Unnie, làm sao chị có thể bất cẩn như vậy chứ?”
Tôi lại đánh mất ví. Một lần nữa đấy. Đây là lần thứ 3 trong tuần rồi, và thật không thể lục tung cái công viên giải trí này lên để tìm nó được.
“Yah, Kwon Yuri đây là lần cuối tớ giúp cậu tìm cái ví ngu ngốc đấy!”
“Tớ sẽ đãi các cậu buổi trưa sau việc này sheesh. Nhìn SeoHyun kìa, em ấy chẳng phàn nàn tí nào”
“Unnie, chị đã thử tìm ở khu Mất & Tìm thấy chưa? Nó có thể ở đó”
“Oh yeah chị sẽ đi xem thử ngay bây giờ. Các em cứ ở đây tìm đi nhé.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng SooYoung càu nhàu khi tôi bỏ đi. *Thở dài* Nếu đó không phải vì thẻ học sinh của mình thì tôi cũng chẳng gặp quá nhiều rắc rối với cái ví đó. Tôi đến chỗ quầy thu tiền và ngay lập tức nhìn thấy cái ví của mình. Ý tôi là, nó màu đỏ nên chẳng khó để không nhận ra đâu.
“Ahjumma cô làm ơn lấy cái ví giùm cháu được không ạ? Cháu nghĩ nó là của mình”
Cô ấy trả nó lại cho tôi và chỉ vào một người đang bỏ đi khi tôi hỏi liệu cô ấy có biết ai đã mang nó lại đây không. Tôi chạy theo sự chỉ dẫn của cô với hy vọng có thể nói cảm ơn với vị cứu tinh của mình. Nhưng trước khi có thể đuổi kịp cô ấy thì tôi nghe tiếng SooYoung và SeoHyun gọi tên mình.
“Yuri unnie! Chị tìm thấy ví chưa?”
“Yeah, đây nè!” Tôi trao cho họ điệu cười nhăn nhở của mình
“Cậu trông như một trái banh ngốc nghếch í. Mở ra và xem thử có thứ gì bị mất không, ngốc”
“Tiền và mọi thứ của tớ hơ – OMG thẻ học sinh của tớ đâu??!”
“Unnie đừng làm em sợ. Tìm kỹ lại xem”
“Không có ở đây. Chị không đùa đâu” Tôi hoảng sợ.
“Tốt hơn cậu nên hy vọng rằng Cô Tae-tae quên kiểm tra thẻ vào ngày mai đi”
“Chào buổi sáng các em”
“Chào buổi sáng cô Tae-tae”
“Là Cô TAEYEON”
“Gì cũng được”
“Ughhh! Không quan tâm chuyện đó nữa. Chúng ta có một học sinh mới chuyển trường, và tôi muốn các em giúp em ấy xem xung quanh trường và ổn định chỗ”
“Bạn ấy xinh không ạ?”
“Unnie, đó là tất cả những gì chị nghĩ về sao?”
"Em mong muốn gì từ Kwon Yuri - một player chứ?”
“Yah!”
“Dừng đùa giỡn lại nào, lớp học sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa đấy. Cô sẽ dẫn học sinh mới vào đây ngay”
“Vâng thưa cô”
~15 phút sau~
“Chào buổi sáng cả lớp. Hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Chào đón em ấy nào”
Sau đó bước vào là….Một thiên thần. Cằm tôi như đập xuống bàn khi nhìn cô ấy. SooYoung và SeoHyun cùng với các bạn khác trong lớp chỉ trao cho tôi một ánh nhìn lạ lùng. Cô ấy, cũng, đang nhìn tôi. Ngay cả sau khi mọi người nhìn đi chỗ khác thì cô ấy vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Gì thế nhỉ? Có thứ gì trên mặt tôi à?
“Giới thiệu bản thân đi nào”
“Annyeonghaseyo, tớ là Yoona, rất vui được gặp tất cả các cậu”
Cô ấy vẫn cứ nhìn tôi sau màn giới thiệu. Đừng nói với tôi rằng cậu ta đang dò xét tôi nhé..
“Kwon Yuri”
“Eh? Vâng thưa cô Tae-tae?”
“Là cô TAEYEON”
“Ai quan tâm ạ. Tae-tae nghe dễ thương hơn”
“Em hơi đáng sợ đấy. Dù sao thì, chỉ cho Yoona chỗ của bạn ấy đi nào”
“Uhh và chỗ nào ạ?”
“Đối diện em…”
“Oh! Uhm yeah đây là chỗ của cậu”
Tôi vỗ vào cái ghế đối diện. Cậu ấy nở một nụ cười thiên thần và gật đầu. Khi cậu ấy đi ngang qua, tôi không thể làm gì được ngoài việc ngửi mùi hương trên tóc cô ấy. Hmmm, dâu tây…
“SooYoung unnie, Yul hư hỏng xuất hiện rồi kìa”
“Chị nghe rồi SeoHyun à!”
“Mà dù sao thì em ấy cũng đúng. Cậu đã nhìn chằm chằm và ngửi mùi hương của Yoona từ khi cô ấy bước vào lớp đấy”
“Uhmm tớ ở ngay đây” Giọng của Yoona khiến 3 chúng tôi giật mình.
“Xin lỗi vì cách ứng xử của em. Em tên là SeoHyun còn đây là SooYoung unnie và Yuri unnie”
“Chào tớ là Yoona”
“Chào Yoona! Cậu có thích ăn không?”
“Đừng có thô lỗ như vậy SooYoung. Tớ xin lỗi cậu ấy là vậy đấy”
“Woahhh, sao hôm nay Yuri unnie hành động lạ lùng vậy”
“Unnie? Sao cậu lại gọi họ là unnie khi chúng ta học cùng khối?”
“SeoHyun quá thông minh nên đã nhảy cấp đấy”
“Ohh tớ thấy rồi”
“Được rồi cả lớp. Lấy thẻ học sinh ra nào, lại đến hạn của tháng rồi. Yoona, em được miễn lần này vì em là học sinh mới”
“NOOOO!”
“Có vấn đề gì sao Yuri?”
“Không thưa cô” Tôi che mặt mình lại
“Yuri-ssi?”
“Huh?”
“Mình nghĩ cái này là của cậu” Cô ấy cầm một cái thẻ học sinh. Mắt tôi mở to hơn.
“Sao cậu có nó vậy?”
“Tớ đã nhặt được một cái ví tại công viên giải trí ngày hôm qua. Và tớ nghĩ là cái này rơi ra khi ví của cậu ở trong giỏ sách của tớ”
“Vậy hóa ra cậu là người tìm thấy ví của tớ sao?” Miệng SooYoung và SeoHyun mở to hết cỡ đến nỗi mà một con ruồi có thẻ bay vào mà không gặp khó khăn gì ấy chứ.
“Thế giới thật nhỏ bé nhỉ” Yoona khúc khích.
Thời gian còn lại của ngày đã trôi qua một cách bình thường. Yoona ngồi cùng với chúng tôi vào giờ ăn trưa và chúng tôi hỏi cậu ấy về gia đình nhưng tất cả những gì cậu ấy noó chỉ là họ đi xa. Vì lí do nào đó, thật khó để tôi cư xử khi Yoona ở cạnh. Tôi chẳng thèm để ý đến những cô gái khác nữa. Lạ thật.
Gìơ học cuối cùng cũng trôi qua! Chúng tôi đang đi ra cổng thì SooYoung hét lên.
“OMG Chàng trai hấp dẫn ấy đang làm gì trước trường thế?”
Người đó đột nhiên nhìn thẳng về hướng chúng tôi và mỉm cười. Anh ta đang nhìn ai thế nhỉ? Tôi nhìn xung quanh và thấy Yoona đang ngó lơ đi. Có thể nào?”
Anh ta gần như đi đến chỗ chúng tôi thì Yoona nói rằng cậu ấy có việc cần hỏi cô Tae-tae, nên chúng tôi đi trước.
“Vậy được rồi. Gặp chị ngày mai. Tạm biệt unnie”
“Tạm biệt Seohyun, SooYoung unnie, Yuri unnie”
“Gặp cậu ngày mai”
Bằng cách nào đó tôi có thể cảm thấy Yoona rất khó chịu. Lúc đó, tôi đã biết như thế. Chàng trai kia khiến tâm trạng cậu ấy thay đổi 180 độ. Tôi không biết tại sao, nhưng mà tôi muốn dừng nó lại ngay. Muốn ngăn anh ta lấy đi mất nụ cười của cậu ấy, vẻ tươi sáng của cậu ấy.
Mọi ngày sau đó cũng đều như thế. Anh ta luôn đợi ở trước trường sau giờ học. Và mỗi ngày Yoona đều lảng tránh anh ta. Cậu ấy bắt đầu ít nói hơn, cười ít hơn, và bây giờ bắt đầu hay lơ đễnh nhiều. Tim tôi thấy đau nhói khi thấy điều đó. Tôi muốn thấy nụ cười của cậu ấy mỗi ngày giống như trước kia.
Đã 3 tháng kể từ khi tôi biết Yoona. Và cô ấy đã thay đổi tôi từng chút một. Thói quen đến câu lạc bộ với các cô gái vào cuối tuần không còn nữa. Bây giờ tôi theo cậu ấy thường xuyên hơn. Chúng tôi nói chuyện với nhau và nhận ra mình có nhiều điểm chung. Ngay cả SooYoung và SeoHyun cũng có thể nói bây giờ tôi khác biệt thế nào so với trước khi gặp Yoona. Tôi nghĩ đây là những gì mà người ta bảo là tình yêu đích thực có thể thay đổi một con người. Nhưng mà tình yêu đơn phương có được tính vào không?
Một ngày, chúng tôi đang đi thì tôi quyết định hỏi cậu ấy.
“Yoona ah, anh chàng đẹp trai luôn ở đó sau giờ học là ai vậy?” Giống như thường lệ, nụ cười của cậu ấy biến mất và mặt cậu ấy trở nên tối sầm lại.
“Tớ không biết..”
“Đừng nói dối tớ. Mặc dù tớ biết cậu mới 3 tháng thôi, nhưng tớ nghĩ rằng mình biết về cậu khá đầy đủ. Nên hãy thành thật và kể cho tớ đi”
“*Thở dài*….dù sao thì cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Đừng lo về nó”
“Làm sao tớ không lo khi cậu luôn buồn rầu khi thấy anh ta? Tin không?”
“Tất cả là quá khứ rồi nên bây giờ có lẽ cũng chẳng hại gì. Anh ta là bạn trai cũ của tớ, Lee Seung Gi. Cậu thấy đó, 3 tháng trước tớ bắt gặp anh ta lừa dối tớ. Cùng ngày hôm tớ nhặt được ví của cậu đó.”
“Cái gì?! Kẻ khốn nạn đó! Sao hắn ta có thể làm vậy?!”
“Yuri, bình tĩnh. Bây giờ tớ đã quên hết rồi” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy.
“Không cậu không có. Hắn ta vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu”
“Tớ không biết cậu đang nói về điều gì” Cô ấy quay mặt đi
Tôi kkhông biết tôi đang cảm thấy cái gì lúc này nữa. Điên lên? Tức giận? Có lẽ là…ghen tị?
Khi thấy hắn ta vào hôm sau tôi không thể kiềm nỗi tức giận của mình. Nhớ lại câu chuyện hôm qua Yoona kể, tôi đi một mạch tới chỗ hắn ta. Điều tiếp theo mà bạn biết, đó là nắm tay mình đau còn hắn ta thì nằm bệt dưới đất.
“Đứng dậy! Tôi chưa xong với anh” Tôi nắm lấy cổ áo hắn ta và thì thầm.
“Anh đã có cơ hội với cô gái tuyệt vời nhất thế giới này nhưng anh đã thổi bay nó đi. Anh có thứ mà tôi mong muốn nhưng anh không trân trọng nó. Anh phải trả giá cho việc làm tan nát báu vật của Kwon Yuri. Trái tim của Yoona. Đừng để tôi thấy anh ở đây lần nữa. Anh làm tổn thương cô ấy đủ rồi. Bây giờ CÚT ĐI!”
Mọi người bị sốc bởi những gì tôi làm…đặc biệt là Yoona.
“Yuri cậu vừa làm cái quái gì thế?” SooYoung nhìn chằm chằm tôi mắt mở to. Tôi không trả lời cậu ấy mà chỉ nhìn Yoona. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm xuống đất.
“Yoona. Tớ..” Cậu ấy không nói gì và đi thẳng về nhà. Tôi thở dài. Có phải những gì tôi đã làm là …sai?
Yoona đã tránh mặt tôi nhiều tuần. Tôi nghĩ là bây giờ cậu ấy ghét tôi vì đã làm đau Seung Gi. Tôi biết đáng lẽ tôi không bao giờ được để mình mất tự chủ.
Sau giờ học, tôi đợi cho đến khi mọi người về hết để chặn cậu ấy lại. Lúc thấy tôi đang đến cậu ấy định bỏ đi, lúc đó tôi thật sự bùng nổ.
“Yah Im Yoona! Tớ đã làm gì đáng nhận sự im lặng của cậu vậy?!” cậu ấy vẫn cứ lặng thinh.
“Có phải cậu điên lên với tớ vì đánh vào khuôn mặt quý báu của tên khốn đó không? Tớ nghĩ cậu đã quên hắn ta rồi cơ chứ?”
“*Thở dài* Tớ không quan tâm đến anh ta. Cậu có thể đấm anh ta thêm vài cú nữa”
“Huh? Nếu cậu không quan tâm vậy sao cậu lại lờ tớ đi”
“………Bởi vìơts thấy bối rối”
“Bối rối chuyện gì?”
“Không gì cả” Cậu ấy lại định bỏ đi thì tôi nắm tay cậu ấy. Nếu tôi không nói ngay bây giờ thì có lẽ tôi sẽ không còn dũng khí để nói với cậu ấy sau này nữa.
“Yoona, tớ có vài điều muốn nói với cậu”
“Gì vậy?”
“Tớ yêu cậu. Ngay lần đầu tiên tớ đã không thể xóa bỏ hình ảnh cậu ra khỏi đầu mình được. Tớ không thể quên nụ cười của cậu, giọng cậu cười, và sự ngu ngơ của cậu. Rồi từ khi Seung Gi xuất hiện tớ hiếm khi được thấy những điều đó nữa. Luôn là những cái cau mày, và im lặng. Tớ không thể chịu thêm được nữa đó chính là lí do tớ đấm hắn ta hôm đó. Tớ xin lỗi nếu đó là lí do cậu điên lên với tớ nhưng tớ chỉ không thể đứng nhìn cậu bị tổn thương. Lần đó tại công viên giải trí. Có lẽ đó là ngày tồi tệ nhất đời cậu, nhưng đó là ngày tuyệt vời nhất của tớ. Bởi vì đó là ngày cậu đánh cắp trái tim tớ mặc dù chính cậu cũng không biết điều đó. *Thở dài*. Đó là tất cả những gì tớ phải nói”
Sau đó tôi không dám nhìn lên nữa. Nhưng Yoona đã chẳng nói gì nên tôi ngước mặt lên và thấy nụ cười của cậu ấy. Có phải đó nghĩa là cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi?
“Babo” Yoona đẩy trán tôi khiến tôi gần như té ngã. Qúa khỏe đối với một cô gái mảnh dẻ như vậy.
“Cậu không mệt sao?”
“Huh? Sao tớ lại mệt?” Yoona nắm lấy tay tôi và đặt lên ngực mình (Woaahhh tuyệt vời…)
“Bởi vì cậu cứ chạy quanh quẩn trong trái tim của tớ” Tôi nhìn cậu ấy và sốc.
“Sau những gì cậu làm với Seung Gi, tớ đã có những cảm giác lạ lùng bất cứ khi nào ở cạnh cậu. Đó là lí do tại sao tớ tránh mặt cậu. Tớ bối rối với cảm xúc của mình và muốn xác định lại nó trước khi nói với cậu. Nhưng bây giờ tớ biết đó là gì rồi. Tình yêu. Thứ gì đó mà tớ chưa bao giờ cảm nhận được khi ở cạnh anh ta trước đây.
Tuy nhiên, một cách vô thức tớ đã cảm thấy như vậy khi ở cạnh cậu”
Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tớ.
“Tớ sẽ không giống hắn ta đâu. Tớ hứa đó. Tớ sẽ trân trọng trái tim cậu cho đến ngày chết và thậm chí còn vượt ra cả ngày đó. Tớ sẽ khóa sự cau có của cậu trong một cái hộp và ném chìa khóa đi thật xa. Rồi mở cánh cửa đến nụ cười của cậu và giữ nó lại. Tớ yêu cậu” Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại của Yoona lúc nói và bắt đầu tiến tới ngày càng gần hơn cho đến khi cảm nhận hơi thở của cậu ấy phả trên mặt mình. Yoona nhắm mắt lại trước khi nói…
“Tớ đã tìm thấy. Chìa khóa của trái tim mình”
Và môi chúng tôi gặp nhau
Hmmmm mùi dâu tây....
END.
HAPPY BIRTHDAY TO YOONGIE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top