[ONESHOT]Secret, YoonYul

Secret

Tên tác giả: hanjin

Rating: [K]

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả

Thể loại: General.

Pairings: Yoonyul

Note: Quà tặng riêng cho Chip.

- Này cô em. Đi đâu một mình giữa đêm khuya thế này hả em?

Một toán vài thằng con trai đang bao vây lấy một cô gái. Cô gái hoảng sợ lui lại.

- Để bọn này đưa em về nhé. – Một tên trong bọn nói

- Các anh tha cho em. Em có thể tự về được. – Cô gái nói một cách sợ sệt.

- Em dễ thương thế này sao bọn anh nỡ để em về một mình như thế chứ.

Hắn vừa nói xong câu đó thì cả bọn cùng cười một cách khả ố và tiến lại gần cô gái, ép sát cô vào góc. Cô gái lại quá sợ hãi để có thể bỏ chạy. Mà cho dù có chạy chưa chắc cô có thể thoát khỏi bọn chúng.

- Bọn mày mà đụng vào nhỏ đó thì đừng trách tao. – Một tiếng nói lạnh lùng vang lên.

Cả bọn quay lại nhìn. Một cô gái với mái tóc dài nhuốm màu đêm không trăng, ánh mắt buốt giá phả hơi lạnh vào tâm can người đối diện, cô khiến cho cả bọn người đó chợt khựng lại. Cả bọn như đứng hình trước vẻ đẹp tuyệt vời trước mặt mình.

- Lại thêm một cô em xin đẹp nữa.

- Con nhỏ này là của tao. – Một tên to con nhất mạnh miệng nói. – Bọn bây không được đụng tới.

Chỉ đứng nhìn bọn này nói chuyện, đột nhiên cô khẽ nhếch môi cười, cái cách cười khiến những người chiêm ngưỡng lập tức bị cuốn hút vào nó, cũng đồng thời muốn dứt ra ngay.. trước khi các cơ mạch trên thân mình từ từ băng hoại vì tự nhấn chìm tiềm thức của mình quá lâu trong cái vẻ đẹp lạnh lẽo này..

- Tao nói thả cô gái ấy ra.

Cả bọn như đứng hình với giọng nói và ánh mắt lạnh lẽo đó. Cô gái bước thẳng tới chỗ bọn đó, đưa tay kéo cô gái đang sợ hãi kia về phía mình. Bọn kia thấy thế liền vây cả hai lại.

- Mày là con nào mà xen vào chuyện của bọn tao chứ? – Tên cầm đầu giờ đã giở giọng hăm dọa.

- Đại ca, hình như là Black Pearl. – Một tên khác đứng cạnh lên tiếng.

- Black Pearl thì sao? Nó cũng chỉ là một đứa con giá thôi.

Cô gái tóc đen không nói gì, chỉ mỉm cười, kéo cô gái về phía sau lưng mình.

- Bình tĩnh và lui lại đi. – Giọng cô gái tóc đen dịu dàng an ủi cô gái đang sợ hãi.

Rồi cô xông lên đánh cho bọn kia một trận. Chỉ một lúc sau là thế trận đã ngã ngủ, cô gái tóc đen đã thắng, bọn kia thì chạy thục mạng. Cô gái còn lại thì sợ hãi nhìn cô gái tóc đen một cách cảm kích.

- Đừng ra ngoài vào buổi tối thế này nữa. Hôm nay tôi sẽ đưa cô về. – Cô gái tóc đen nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đó chán chường – Để đề phòng bọn nó lại chặn đầu lần nữa.

- Cám … ơn … . – Cô gái lắp bắp nói.

- Được rồi. Đừng nói chuyện này cho ai là được.

Nó rồi Yuri đi cùng cô gái kia về nhà.

Yuri thong thả bước đi trên sân trường, chẳng thèm để ý gì đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình. Chuyện này vốn xảy ra rất thường, cô vốn chẳng buồn để ý đến nó. Trong cái trường Chung Ang này, cô đã quá quen với chuyện bị người khác soi mói, dù cô có làm gì thì cũng chẳng thể vừa lòng người khác. Thôi thì đừng để ý làm gì, Yuri chỉ làm gì mình thích thôi.

Nhưng hôm nay có vẻ khác với mọi hôm. Nếu Yuri chịu để ý kĩ hơn thì đã nhận ra, ánh mắt của mọi người hôm nay nhìn cô không còn là e sợ mà lại có chút ganh tị, thất vọng, hiếu kì. Vì hôm nay cò một chuyện sắp xảy ra khiến cho Yuri không kịp trở tay.

- Yu … Yuri unnie. – Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên

Yuri đứng lại, một người đang đứng kép nép trước mặt cô. Trên người vẫn còn bộ đồng phục, chứng tỏ chẳng phải là sinh viên của Chung Ang này.

- Có chuyện gì vậy? Tôi có quen em sao?

- Chuyện hôm qua…. – Cô gái ấp úng – Em vẫn chưa cám ơn unnie. – Cô gái đưa ra một hộp quà nhỏ.

- Chuyện gì? – Yuri lạnh lùng – Hôm qua tôi có gặp em sao? Sao em cám ơn tôi?

- Hôm qua unnie đã giúp em. – Cô gái ngạc nhiên.

Yuri nghe xong liền quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn lấy cô gái ấy một lần, cũng chẳng thèm cầm lấy món quà đó. Cô gái chỉ biết đứng đó, cảm thấy khó hiểu về thái độ của Yuri. Rõ ràng hôm qua đã gặp, chẳng lẽ mau quên thế. Nhưng thái độ của Yuri cũng chẳng thể khiến cô lúng túng như bây giờ. Ngay khi Yuri vừa đi khỏi là có biết bao ánh mắt đổ dồn về phía cô. Có người thì kinh thường, người thì tội nghiệp.

Cũng đúng thôi, cho dù Yuri gần như khó hiểu và khó gần nhưng cũng là một trong hai người được hâm mộ nhất Chung Ang này. Vậy mà hôm nay lại có một cô bé dám công khai tặng quà cho Yuri, thật là một chuyện khiến cho biết bao nam sinh, nữ sinh trong trường ganh ghét. Cô bé nhận thấy tình hình này liền vội vã bước đi. Nhưng ngay khi đó thì một nhóm người đã chặn đường cô bé.

- Nhóc là ai mà dám đụng vào Yuri của chúng tôi hả?

- Tôi … các chị định làm gì?

- Chẳng làm gì bé đâu. Chỉ là muốn hỏi vài chuyện thôi.

- Bỏ ra. – Tiếng nói vang lên không lớn, không nhỏ nhưng lại đánh động tất cả những người có mặt tại sân trường.

Yuri nhanh chóng bước lại chỗ nhóm người đang vây lấy cô bé. Cô kéo cô bé ấy đi trước con mắt kinh ngạc của tất cả những người ở đó. Một Yuri lạnh lùng, chẳng để ý gì đến mọi người xung quanh, chỉ làm những việc mình thích giờ lại quan tâm tới một cô bé trung học sao? Yuri chẳng thèm chú ý tới mọi người, vẫn nắm tay cô bé kéo đi mà chẳng để ý một ánh mắt nhìn cô kì lạ.

Cả hai dừng lại trước vườn hoa của trường. Yuri nhìn quanh để chắc chắn không ai đi theo mới bắt đầu nhìn lại cô bé

- Em tên gì?

- Dạ … Krystal Jung.

- Tôi đã nói với em hôm qua là đừng nói chuyện tôi giúp em với rồi mà. – Yuri lạnh lùng nói – Vậy mà hôm nay em lại vào tận trường tôi cơ đấy.

- Em … xin lỗi unnie. – Cô bé có vẻ hơi sợ giọng nói lạnh lùng này.

Yuri có vẻ đã nhận ra sự sợ hãi trong giọng nói của cô bé, cô có vẻ hạ giọng một chút.

- Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Từ nay đừng tới tìm tôi nữa. Tôi đưa em ra ngoài, em cũng cần đi học mà phải không?

- Unnie.

Krystal lúng túng đưa món quà cho Yuri. Cô bé cúi mặt, Yuri nhìn món quà nhỏ nằm trên tay cô bé, cô biết rằng nếu không nhận thì thế nào cũng lại có rắc rối.

- Được rồi, tôi nhận món quà này là được chứ gì. – Yuri cầm lấy món quà – Giờ tôi đưa em ra nhé.

Hai bóng người đang ngồi trong khu vườn thuộc khuôn viên trường Chung Ang. Cô gái tóc đen dài ngồi dựa lưng vào gốc cây quen thuộc của mình. Người còn lại thì nằm trên chân cô, đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ đang ngủ. Yuri ngồi nghịch phá mái tóc của người đang nằm trên chân mình. Nhìn cô bây giờ thật khác xa với một Yuri lúc sáng. Nếu trước mặt mọi người là một Yuri lạnh lùng và thờ ơ trước mọi chuyện thì khi ở cạnh người con gái đang nằm đây Yuri lại là một người ngược lại hoàn toàn.

- Yul đừng nghịch tóc em nữa. – Cô gái đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng nói.

- Nhưng Yul thích thế.

- Yul cứ làm việc mình thích thôi sao? – Cô gái mở mắt, ngồi dậy, nhìn thẳng vào Yuri.

- Yoong sao vậy?

- Không có gì đâu Yul. – Yoong nói rồi lại ngã lưng xuống bãi cỏ, gối đầu lên chân người Yuri.

Yuri ngạc nhiên nhìn Yoong, cô biết hôm nay Yoong có vấn đề khó nói. ngạc nhiên nhìn Yoong, cô biết hôm nay Yoong có vấn đề khó nói. Nhưng điều cô ngạc nhiên là Yoong lại không cho cô biết. Trong khi từ trước tới giờ, chẳng có chuyện gì bí mật giữa cô và Yoong. Yuri nhìn con người đang nằm đó, môi điểm một nụ cười. Khuôn mặt Yoong lúc này nhìn thật đẹp, như một thiên thần vậy. Thiên thần của riêng cô thôi.

Yuri ngã người dựa vào thân cây, đôi mắt nhắm lại. Những thời khắc ở gần Yoong là những lúc mà Yuri cảm thấy thoải mái nhất. Bỏ hết mọi chuyện, trường lớp, tương lại, gia đình. Cô sẽ không nghĩ gì nữa, chỉ muốn tận hưởng không gian này.

- Yul. – Tiếng gọi vang lên nhẹ như gió thoảng

- Gì vậy Yoong? – Yul mở mắt nhìn xuống

- Yul có yêu em không?

Yuri ngạc nhiên nhìn Yoong. Cô chẳng biết phải nói gì, điều này quá bất ngờ. Yuri không bao giờ nghĩ là Yoong sẽ hỏi một câu như thế.

- Thật sự khó trả lời thế sao Yul? – Yoong thả rơi lời nói của mình trong tiếng thở dài.

Yoong đứng dậy, bước đi. Cô đang nghĩ gì vậy? Cái cảnh Yuri nắm lấy tay của một cô gái khác khéo đi khiến cho cô thấy khó chịu vô cùng. Từ trước tới nay, ngoại trừ cô ra bàn tay đó chưa từng cầm tay một ai khác. Yuri luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần, tránh tiếp xúc với quá nhiều người. Điều đó khiến cho Yoong có cảm giác Yuri chỉ nhìn thấy mỗi cô thôi. Nhưng hôm nay hình như đã khác. Đã có một người nữa khiến cho Yuri chú ý tới, nó khiến cô khó chịu. Cô đang ghen. Cô biết là mình thật vô lí nhưng cô vẫn cứ ghen.

Cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy rồi cả người bị kéo ngược lại. Yoong biết người đó chỉ có thể là Yuri. Vì vậy cô càng không thể để Yuri kéo cô lại. Chỉ là một phần trẻ con trong cô muốn thắng, muốn thật sự để Yuri phải chạy theo cô. Giật mạnh tay mình, cô xoay người lại định đẩy Yuri ra. Nhưng ngay lúc đó, hai tay của Yuri lại nắm lấy tay cô kéo lại. Mất đà, cô ngã xuống, nằm trên người của Yuri, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau có vài xentimet.

- Yoong sao vậy? Sao lại hỏi câu đó chứ? Vẫn chưa hiểu ý Yul sao?

- Em xin lỗi.

- Sao lại phải xin lỗi? – Yuri mỉm cười – Hôm nay Yoong lạ thật đó.

- Đáng lẽ em không nên giấu mối quan hệ của chúng ta.

- Sao vậy Yoong? Trước giờ chúng ta vẫn thế mà, có sao đâu. Yul không phiền mà.

- Nhưng em phiền. – Yoong chống hai tay xuống nâng người mình lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Yuri – Tại sao Yuri không nói cho em biết cảm nhận của Yul chứ?

Yuri không nói gì, cô biết lúc này nên để cho một Yoong đang xúc động của cô nói hết những gì trong lòng ra.

- Hôm nay em thấy Yul đi cùng với một cô gái. Trong lòng em rất khó chịu, lần đầu tiên em cảm nhận được sự khó chịu của Yul khi thấy em đi cùng những người khác. Tại sao Yul không nói cho em biết?

- Nếu nói cho Yoong biết thì thế nào Yoong cũng sẽ không đi cùng người khác nữa. Quân hệ của chúng ta thế nào cũng lộ. – Yuri vẫn cười – Mà một người hoàn hảo như Yoong thì không thể đi với Yul được, sẽ mất hết danh tiếng đấy.

- Danh tiếng có quan trọng đâu chứ? – Yoong hét lên. – Em cần Yul chứ không cần danh tiếng.

- Yoong ghen sao?

- Phải. Yoong ghen đấy.

Yuri bật cười khi nghe thấy những lời nói đó. Yoong lúc nào cũng trẻ con như thế. Nhưng lại khiến Yuri không thể nào dứt khỏi được. Yul xoay người, đẩy Yoong xuống.

- Đừng ghen bậy bạ Yoong. – Yuri cười – Từ giờ Yul chỉ nhìn Yoong thôi. Không nhìn ai nữa, chịu hông nè?

- Là Yul nói đấy nhé. – Yoong mỉm cười. – Giờ thì Yul là của em.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: