[ONESHOT]Secret Scandal, YoonYul
Secret Scandal
+ Tên tác giả: hanjin
+ Tình trạng: hoàn thành
+ Rating: [K+]
+ Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả
+ Thể loại: General.
+ Pairings: YoonYul
+ Note: quà giáng sinh cho Vic. Sr vì trễ thế này. Bỏ qua cho ss nha. Em có đọc mà thấy nó tệ thì cũng ủng họ nha, ko ss bùn lắm đó
Nó bước vào lớp với tâm trạng khá thoải mái. Chẳng ai để ý đến nó, nhưng đây mới là điều nó muốn. Áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean, nó còn mang thêm chiếc kính tròn gọng đen che hết nửa khuôn mặt. Nó vui vẻ tiến đến góc cuối lớp. Nó nghe mọi người đang bàn tán gì đó được đăng trên báo sáng nay. Nó biết đó là chuyện gì? Khẽ cười nhẹ khi ngồi xuống chỗ của mình, nhưng nó cũng chẳng cần quan tâm nhiều. Cuộc sống của nó đủ rắc rối rồi. Hiếm hoi lắm nó mới có được một kì nghĩ dài thế này, nó thật sự không muốn bỏ phí, phải tận hưởng một chút.
- Ôi, Yuri, cô ấy là thần tượng của tớ. – Một cô gái cách nó mấy dãy bàn vừa nói vừa ôm tờ báo – Cô ấy có một kì nghĩ rồi. Vậy tớ sẽ không được thấy cô ấy trong mấy ngày tới rồi.
- Tớ cũng đang rất tiếc đây. Cô ấy vừa có tài lại đẹp. – Một cô gái khác nhanh chóng hưởng ứng.
- Đúng đó. – Những người khác nhanh chóng xen vào.
- …
Nó chỉ mỉm cười, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cuộc sống thế này cũng rất vui đó chứ. Được nghe người khác ca tụng chính mình mà những người đó lại không biết mình dăng ở ngay bên cạnh. Có vẻ đó đã diễn rất tốt việc trở thành một cô gái kì lạ và xấu xí.
Trong mấy ngày nghỉ này, nó sẽ có nhiều thời gian hơn với việc học của mình. Nó ngó đồng hồ đeo tay của mình, tới giờ rồi, sao giáo sư vẫn chưa vào lớp nhỉ?
- Các em. – Vị giáo sư bước vào lớp – Hôm nay lớp chúng ta có một sinh viên mới. Nhưng các em không nên quá bất ngờ nhé.
Một cô gái bước vào lớp vẫn chưa kéo được sự chú ý của nó. Ai mới vào thì cũng đâu liên quan tới nó. Nó vẫn lơ đãng ngó ra cửa sổ cho tới tên của người mới được xướng lên.
- Tôi là Im Yoona. Xin mọi người giúp đỡ. – Cô gái vừa đến cuối đầu chào và nở nụ cười như thiên thần.
Cả lớp nhanh chóng thay đổi. Nam sinh đột nhiên nhốn náo khi thấy sinh viên mới, nữ sinh thì chẳng thể nào dứt được vẻ đẹp tuyệt vời đó. Còn nó, nó giật mình khi nghe cái tên đó được nêu lên. Nó nhanh chóng quay ngoắt ra mà nhìn người mới.
Nó suy nghĩ lại rồi, hôm nay vốn chẳng đẹp như nó tưởng. Tại sao lại là người này chứ? Nó đã trốn tới trường rồi mà vẫn không thoát là sao chứ? Nó nhìn chằm chằm vào cô như không tin vào mắt mình. Cô nhanh chóng nở một nụ cười khi nhìn thấy nó. Nó có thể nhận thấy ai ai trong lớp cũng như bị hút vào vẻ đẹp không tì vết của cô. Nhưng nó thì không như thế, nó phải tránh xa cô, cáng xa càng tốt.
Nhưng có vẻ chuyện không đơn giản như nó nghĩ. Cô đang tiến về phía nó. Cô tới trường này là vì nó. Nó biết chắc chắn điều đó. Vì sao ư? Cô đã tốt nghiệp Juilliard School với tấm bằng xuất sắc, thì còn tới Dongguk này học làm gì chứ? Tại sao cô không từ bỏ chứ? Nó đã tỏ rõ lập trường vậy mà sao cô cứ theo nó mãi?
- Yoong có thể ngồi đây chứ? – Cô mỉm cười hỏi nó.
- Tùy cô thôi. – Nó lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. – Một ngày của tôi lại bị cô phá hỏng rồi.
Nó gần như chẳng chú tâm được gì trong suốt cả buổi học. Nó mà chăm chú được một lúc thì cô lại làm phiền nó, gần như đang phá việc học của nó thì phải.
Ngay khi giáo sư vừa kết thúc tiếc học, nó nhanh chóng thu dọn và bước đi khỏi phòng học ngay. Nó muốn chạy khỏi cô.
Nó biết cô thế nào chả bị giữ lại. Im Yoona, ca sĩ, diễn viên được yêu thích nhất hiện nay. Nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng. Im Yoona đó cũng từng là thần tượng của cô cho tới khi cô gặp mặt mặt và biết được bản chất thật sự của cô ấy. Một player chính hiệu và ai cũng biết điều đó. Vậy mà chẳng cô gái nào có thể thoát khỏi cô ấy.
Ngay từ khi bước vào lớp đã thu hút biết bao sự chú ý của mọi người, khiến cho cái bàn nó ngồi cứ lâu lâu lại thấy vài ánh mắt nhìn xuống. Nó thật sự không thích điều này chút nào. Nó đã cố không gây chú ý trong trường này để có một cuộc sống đơn giản hơn, vậy tại sao cô cứ quấy rầy nó mãi thế.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên kiến nó giật mình mở ngay chiếc iPhone của mình.
From: Kẻ đáng ghét
Nếu em còn không quay lại đây giải vây cho Yoong, đừng hỏi tại sao thân phận của em bị lộ.
Nó khẽ nhếch môi cười. Định hù nó sao? Nó quá hiểu tính của Im Yoona, cô chắc chắn không bao giờ làm thế.
To: Kẻ đáng ghét
Cứ nói, tôi không tin là cô sẽ nói ra.
From: Kẻ đáng ghét
Em có vẻ hiểu Yoong quá đấy. Yoong biết là em yêu Yoong mà.
To: Kẻ đáng ghét
Cô tự quá rồi đó
From: Kẻ đáng ghét
Sao em cứ mãi lừa gạt bản thân chứ. Em yêu Yoong mà
Nó rốt cuộc chẳng thèm nhắn lại nữa. Tay lướt trên màn hình cảm ứng của iPhone, nó tìm ngay một số quen thuộc. Vừa nghe điện thoại vừa nhanh chân chạy thẳng lên sân thượng của trường.
- Oppa.
- Yuri, em đang ở đâu. Có biết anh chờ em lâu rồi không?
- Oppa, sao anh lại nói cho cô ta biết là em học ở Dongguk chứ?
- Yuri, anh không có sự lựa chọn mà. Em phải hiểu cho anh, Im Yoona đó dù sao cũng là cháu giá của chủ tịch, sao anh dám nói dối chứ?
- Em hiểu, vì vậy anh cứ ở đó mà chờ em đi. Chắc chừng 2 hay 3 tiếng sau em xuống đó.
- Yuri, em sao lại như thế?
- Là để phạt anh việc không để em có một kì nghỉ yên ổn. Thế đã là quá nhẹ rồi đó.
Nó thả người nằm trên băng ghế giữa sân thượng của trường. Hôm nay nó chỉ có một tiết học, nếu là thường lệ, giờ này nó đã phải ở trên xe tới nơi diễn ra lịch trình tiếp theo của nó. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, nó cũng chẳng muốn về nhà, thôi thì cứ để manager oppa chờ đi, nó cũng có ý trừng phạt anh ấy một chút. Đôi mắt nó nhìn thẳng lên bầu trời xanh thẫm, hình ảnh cô lại hiện ra. Xem ra nó khó thoát khỏi cô rồi. Ngày tháng sau này của nó sẽ rất là khó khăn đây.
Tính ra thì nó cũng có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nếu không tính những lần mà Im Yoona đó tìm cách phá rối nó. Mấy ngay nay, nó khá bận rộn với lịch trình của mình, nhưng nó vẫn phải duy trì việc đến trường thường xuyên. May mắn cho nó là nó đã sắp xếp hết lịch học của mình lên buổi sáng nên ít nhất, nó có vài giờ rảnh rỗi. Nó cần phải ngủ một chút, giờ mà về tới nhà thì chẳng còn bao nhiêu thời gian. Dạo gần đây, nó chả ngủ được tí nào khi cứ phải học và phải làm. Nó có lẽ nên tới nơi đó, một nơi khá yên tĩnh để ngủ. Nhắn lại tin cho manager oppa, nó nhanh chóng chạy tới đó.
Khu phòng học bỏ hoang của trường Dongguk, thường ngày chẳng ai lui tới đây, nơi đây có thể nói là căn cứ bí mật của nó, nơi mà cả Im Yoona cũng chẳng bao giờ tới. Nó còn biết chắc, có cho vàng, Im Yoona đó cũng chẳng bao giờ đặt chân tới đây, vì nó biết Im Yoona sợ ma. Đôi khi ngẫm nghĩ, nó cũng thấy thật kì lạ. Im Yoona, không sợ trời, không sợ đất lại đi sợ ma. Một thứ mà đến khoa học còn chưa chứng minh được nó có tồn tại hay không. Nhưng dù sao thì nỗi sợ đó cũng tốt, ít nhất thì nó có một chỗ không có bóng dáng của cô ấy ở đây.
Nó đi dọc hành lang không bóng người, nhưng nó chợt khựng lại. Im Yoona đang ở đây, và trên tay cô ấy là một cô gái dường như đang ngủ. Khẽ nhếch môi cười, nó lẳng lặng đi qua mà không một câu chào hỏi.
Đột nhiên cánh tay nó bị giữ lại.
- Yul àh.
- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người – Nó nói lạnh lùng
- Em hiểu lầm rồi. – Cô nói như van xin, dường như có chút lo lắng trong đó.
- Tôi tin vào mắt mình. – Nó quay lại, nụ cười khinh ngạo lại một lần nữa xuất hiện trên môi nó. – Nhưng tôi khuyên cô một điều Im Yoona. Eun Jung unnie không thích hợp với cô đâu.
- Em đang ghen àh? – Cô thích thú mỉm cười, ánh mắt lo lắng khi nãy chợt biến đâu mất.
- Eun Jung unnie hiền lành và suy nghĩ đơn giản, sẽ không thể chịu nổi đã kích từ fan của cô đâu. Hơn nữa, nếu ở cạnh cô, chỉ sợ một thời gian sau, chị ấy lại đau khổ.
Nó có thể thấy sự hụt hẫng, lo lắng và tức giận trong đôi mắt đang nhìn nó. Nó nhanh chóng quay lưng đi sau khi để lại cho cô ấy lời cảnh báo cuối cùng.
- Cẩn thận Ok Taecyeon. Hắn chẳng bỏ qua cho ai cuỗm người yêu của hắn đâu.
Nó thả mình chìm trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Một căn phòng nhỏ nằm trong góc khuất của hành lang dãy phòng học bỏ hoang này. Phòng 217, nơi trú ẩn bí mật của nó. Một nơi hoàn hảo. Nhưng hôm nay, hình như sự yên tĩnh của căn phòng lại khiến nó cô đơn quá. Đúng là người buồn thì cảnh không bao giờ vui nổi. Nó buồn. Nó biêt chắc là như thế, tim của nó đang rất đau và nó hiểu được cái đau đó từ đâu mà ra.
Kê đầu ra cửa sổ, nó lại nhìn ra bầu trời trong xanh đó. Nó đã làm mọi cách, vẫn không thoát khỏi. Đôi khi nó thật sự phục khả năng diễn xuất của nó, lạnh lùng và làm như không quan tâm. Nhưng những thông tin của cô, nó biết hết, nó biết cô thích gì, ghét gì. Nó hiểu cô như hiểu chính bản thân mình. Nó cũng biết cô yêu nó là thật. Nhưng nó sợ, tình yêu đó chẳng kéo dài được bao lâu. Nó sợ tình yêu của cô dành cho nó sẽ biến mất theo thời gian, nó sợ phải chịu sự đau khổ đó. Nó không tin tình yêu của cô có thể dành hết cho nó. Nên ngay từ đầu, nó đã tự nói với chính mình phải tránh xa khỏi cô. Chỉ là, cô lại không để nó đi. Đến giờ đây thì nó biết, nó thừa nhận, nó yêu cô. Chính vì thế mà nó đau khi thấy cô đi cùng kẻ khác. Vậy mà nó lại chẳng có biểu hiện gì ngoại trừ cách nhếch môi quen thuộc. Khả năng diễn xuất của nó hình như đã tiến bộ rất nhiều từ khi gặp cô thì phải.
- Các người làm gì vậy chứ? – Tiếng nói rơi vào tai khiến nó giật mình bật dậy.
Là tiếng của cô. Nó quay đầu nhìn xuống khoảng sân bên dưới. Cô đang ôm gọn Eun Jung trong tay, và bị bao vây bởi ba tên khác. Nó biết những người này, Taecyeon và đồng bọn. Đã bảo cô phải cẩn thận Taecyeon mà, nó cảnh báo có sai đâu. Nó thở dài. Hình như chuyện gì liên quan tới cô nó đều không thể bỏ qua thì phải. Tay lại lướt trên màn hình iPhone, nó tìm số phone manager của cô.
- Yuri, có chuyện gì không em?
- Oppa, Yoona ssi đang có rắc rối ở trường, anh đến xem nhé, nhớ gọi thêm người.
- Chuyện gì với Yoona chứ?
- Anh cứ tới đi đã. Có gì thì hỏi cô ấy chứ sao lại hỏi em. Em chỉ báo tin thôi.
- Được rồi
Nó nằm lại, nhìn lên bầu trời rồi lại bất giác thở dài. Nó bật dậy, nhìn xuống khoảng sân đó. Sao lại đi vào khu bể bơi? Yoona vốn không biết bơi, đáng ghét mấy tên này, muốn dồn người ta vào đường cùng sao? Nó nhanh chóng chạy ngay xuống sân, vừa chạy vừa ngó đồng hồ.
- “Sao Ki Bum oppa còn chưa tới? Đáng ghét”
Nó nhìn cánh của khu hồ bơi, đã khóa. Mấy tên đó đang ép cô ra gần mép hồ, nó thật sự lo lắng, sao cô cứ một mực ôm chặt Eun Jung unnie thế nhỉ. Dường như unnie đang có chuyện gì đó, unnie biết taekwondo mà, sao giờ lại không phản công chứ. Nó đang thật sự lo lắng cho cô.
- “Đáng ghét oppa, sao còn chưa tới chứ?”
- Yuri.
Nó quay lại khi nghe tiếng gọi nó từ phía sau. Là manager của Yoona và của nó nữa. Chắc Ki Bum oppa đã nói cho Sang Woo oppa. Mặc kệ, nói cũng chẳng sao, cái quan trọng là giúp nó vào trong.
- Cửa khóa, oppa giúp em nhanh lên.
- Từ từ Yuri. – Ki Bum oppa bình tĩnh nói – Yoona đâu?
- Trong kia.
Mắt vẫn dán chặt vào trong, nó trả lời manager cộc lốc. Bên trong, đám người của Taecyeon đã ra tay đánh cô. Vất vả tránh né, còn không để cho Taecyeon chạm được tới Eun Jung, Yoona đang rất khó khăn. Nó không thèm đợi hai manager tìm cách mở cửa đã đu cả người lên cổng rào.
- Ok Taecyeon, ngươi không được làm bậy.
Nó nhảy xuống từ trên cổng rào, khó khăn đứng lên.
- Wow, Kwon Yul. – Taecyeon quay lại nhìn nó. – Leo hay đấy. Nhưng chuyện này đâu liên quan tới mày.
- Sao ba người con trai lại ức hiếp hai cô gái như thế chứ?
- Tao đã bảo chuyện không liên quan tới mày. – Taecyeon tức giận – Hay mày cũng muốn tham gia. – Những tên khác nghe vậy thì liền bật cười – Tiếc là mày không phải gu của chúng tao.
- Vậy sao? – Nó khẽ nhếch môi cười
- Yul, không được làm thế. – Cô nhanh chóng hét lên.
- Con nhỏ này, lo bản thân còn chưa xong, còn lo cho kẻ sao? – Một tên trong bọn chúng cười lớn.
- Đáng ghét. Tao trả lại Eun Jung cho tụi bay. – Cô nhanh chóng nói – Tụi bay không được đụng tới Kwon Yul.
- Im Yoona, mày thật không biết chọn, một Eun Jung với Kwon Yul, mày lại chọn Kwon Yul. Một con bé lập dị sao? – Taecyeon cười lớn.
- Lập dị hay không thì mặc tao. – Cô tức giận hét lên và nhanh chóng đưa trả Eun Jung lại – Xin lỗi, nhưng tôi phải cứu người của tôi trước rồi mới lo được tới cô.
- Nhưng tao thích mày hơn đó. – Tên lúc nãy cười khả ố.
- Không được.
- Tụi bay nhiều chuyện quá. – Taecyeon lên tiếng. – Gom hết ba đứa xử môt lần cho tiện.
- Tụi mày dám.
Cô rít lên, để Eun Jung qua một bên rồi nhanh chóng nhảy vào đánh một trận với ba tên đó. Nó vừa chạy vòng vòng vừa né mấy cú đấm, lòng thầm sốt ruột.
- “Oppa, sao anh còn chưa vô chứ?”
Ùm
Đột nhiên nghe tiếng động khiến nó giật mình quay lại. Cô rơi xuống hồ rồi. Sư lo lắng của nó chỉ có tăng lên chứ chẳng giảm xuống tí nào. Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ?
Nó quẳng đi cái mắt kính to sụ trên mặt, cởi bỏ áo khoát nhảy ngay xuống hồ khiến cả đám kia trở tay không kịp. Ngay lúc đó thì cánh cửa rào khu bể bơi cũng bị mở ra, cả đám người ập vào nhanh chóng khống chế ba tên kia.
- Yuri
- Yoona.
Hai vị manager lo lắng gọi to. Nó thì đang cố gắng bơi lại chỗ của cô đang vùng vẫy.
- Yoona, cô không sao chứ? – Nó hét to khi giữ chặt tay cô.
Nhưng cô dường như chẳng nghe thấy nó, cô cứ quẫy đạp, nó phải khó khăn lắm mới ôm chặt được cô. Đến khi nó kéo được cô vào tới bờ thì cô cũng đã bất tỉnh. Nhờ sự giúp đỡ của hai vị manager, nó đưa được cô lên khỏi hồ.
- Yoona, Yoona, không sao chứ? – Nó vỗ vào mặt của cô liên hồi.
Nó nhanh chóng đặt hai tay trên lồng ngực cô, ấn xuống. Một lần, hai lần, dường như vẫn không được. Cô vẫn chưa tỉnh lại.
- Đáng ghét, Im Yoona, cô tỉnh lại cho tôi. – Nó cứ tiếp tục sơ cứu
- Yuri, nghe anh nói. – Manager của nó nhanh chóng can thiệp – Hay em thử hô hấp nhân tạo coi sao.
- Sao cơ? Hô hấp nhân tạo?
Có phải nó không nghĩ tới đâu, chỉ là, nó không dám. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ vớ vẩn, nó chỉ cứu người thôi.
- “Ừ, chỉ là cứu người thôi”
Nó nâng ngửa đầu cô lên theo đúng vị trí, một tay giữa chặt mũi cô, khuôn mặt dần cuối xuống. Cho tới khi môi chạm môi, nó vẫn niệm mãi một câu trong đầu. Đột nhiên nó cảm nhận một cánh tay đang kéo nó xuống. Ngay khi nó còn đang bất ngờ thì chiếc lưỡi không xương của kẻ đang nằm kia đã thành công trượt vào khoang miệng của nó. Cố gắng đẩy cô ra nhưng không được, hơn nữa, cô còn nhanh chóng bật người dậy, đè nó xuống nền đất lạnh của hồ bơi.
Chỉ chống cự được một lúc, nó đành phải xuôi theo cô. Nó biết, nó chẳng thể chống cự được bao lâu khi nó thật sự muốn tận hưởng nụ hôn này. Cho đến khi cả hai gần như hết dưỡng khí thì cô mới chịu bỏ nó ra.
Nó nhìn quay, ca khu bể bơi giờ chỉ còn nó và cô, hai vị manager đáng kin đã biến đi đường nào cùng với mấy tên kia.
- Yên tâm đi, Yoong đã đuổi hết những người không liên quan đi rồi. – Cô nhìn nói khúc khích cười – Ai như em không? Cứu người mà nhắm tịt mắt lại như thế.
- Tại …
- Tại sao nào?
- Không có gì. – Nó nhanh chóng đứng lên – Nếu cô đã không sao, tôi đi đây.
Nhưng nó còn chưa kịp bước đi thì cô đã nhanh chóng kéo nó vào lòng. Nó vùng vẫy thoát ra nhưng làm cách nào vẫn không thoát được. Còn cô, cô cứ mãi giữ nó như thế cho tới khi nó buông xuôi, để mặc bản thân bị ôm gọn trong lòng.
- Sao em cứ tránh mặt Yoong mãi thế chứ?
- Tôi không có tránh mặt cô? – Nó nghe được nhịp tim gấp rút không đều của cô, thầm cầu mong, cô chẳng thể nghe được con tim đang nhảy loạn lên của nó.
- Thật sao? Em còn chối. – Cô đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó. – Em có thể diễn xuất rất tuyệt, nhưng ánh mắt em, trái tim em lại không thể nói dối đâu Yul. – Cô giữ chắt lấy tay nó đưa lên vị trí của trái tim cô – Nó đập là vì em đó.
- Tôi …
- Em không tin Yoong phải không? – Ánh mắt cô nhìn nó dịu dàng và nồng nhiệt – Có thể những hành động trước đây khiến em không thể tin Yoong. Nhưng Yoong có thể khẳng định em là người đầu tiên, người cuối cùng, và người duy nhất bước được vào trái tim Yoong. Yoong yêu em, thật sự rất yêu em.
- Yoong …
- Em còn không thừa nhận, Yoong sẽ phải dùng biện pháp mạnh đấy. – Cô lo lắng giữ lấy tay nó – Yoong không để em thoát khỏi Yoong đâu.
Nó nhìn cô, cô đã nhìn rõ con tim nó như vậy, nó còn đường để chối sao. Nó sợ nhưng nó cũng muốn thử một lần, nó muốn trói chân Im Yoona, vì nó yêu cô ấy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top