[ONESHOT] Mưa, YoonYul |

♦ Author: victorya

♦ Rating: K+

♦ Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định

♦ Category: Angst

♦ Warning: Deathfic

♦ Pairing: YoonYul

♦ Summary: Trong cuộc sống có những bất ngờ mà chúng ta không thể đoán trước nhưng có khi đó cũng chỉ là một điều đơn giản mà chúng ta không để tâm tới.



====================

Những đám mây đen kéo tới, xua đuổi những tia nắng tinh nghịch, chói chang đi và mang theo những cơn gió lành lạnh của đầu thu với hơi nước trong không khí. Trời tối sầm lại. Và theo một cách tự nhiên, những hạt mưa cuối mùa bắt đầu rơi. Trong chớp mắt, không gian hè nóng nực chìm trong tấm màn bạc.
Hơi đất nóng hổi, cái nắng *** gắt, dòng người nườm nượp... tất cả như ngọn lửa hồng bị lụi đi vì cơn mưa rào. Chỉ còn mùi mưa mát rượi phảng phất, những cơn gió se lạnh và những con người đang hớt hải tìm chỗ trú mưa.
Cơn mưa đến và như gột rửa mọi bụi hồng, phiền muộn của vạn vật, của thành phố Seoul tấp nập này và của con người đi. Cảm giác nhẹ nhàng thanh thản len lỏi trong từng con tim.

Nhưng sao lại cũng quá đắng cay?


Một mình lết bước đi chán nản trong cơn mưa hạ. Ánh mắt xa xăm như đang rơi vào dòng ký ức ngọt ngào mà giờ lại quá chua chát. Nụ cười đau khổ trên bờ môi và những điều được gọi là số trời. Là do mưa hay nó đang khóc?
Cười vỡ òa rồi lại hét lên tức giận...


Người đi đường nhìn nó như một kẻ điên, một đứa thừa hơi rỗi sức. Những ánh mắt khinh bỉ, dò xét. Nó muốn giết họ bằng chính đôi tay mình, đôi tay đã nhuốm máu, muốn xiết chặt lấy cổ họng họ và nhìn với ánh mắt như dại đi. Họ biết gì mà có thể nhìn nó, phán xét về nó như vậy?
Nó nén cơn tức sôi máu và cố bình tĩnh lại. Đã có ai từng hiểu nó kia chứ? Tiếng cười nhạo báng, ánh mắt dè bỉu ngày nào như đang bủa vây lấy nó. Lòng ngực thắt lại, trái tim quặn đau. Nó muốn được rời khỏi nơi đáng nguyền rủa này.

- Ya, Im Yoona !- một giọng nói kéo nó trở lại thực tế, nhưng cũng như vừa ngăn nó bước đi để thoát khỏi thế giới vô tình này.

- Sao?- nó hít một hơi thật sâu và trở lại với con người thường ngày của mình, hay đúng hơn là đeo chiếc mặt nạ lên cho mình.

- Còn sao nữa? Ướt hết rồi kìa! Lần nào cũng vậy. Khi nào cậu mới dừng trò này lại hả?- một người con gái với chiếc ô lớn đứng đối diện nó và nói với vẻ mệt mỏi, ngán ngẩm.

Ya Choi Sooyoung! Cậu cũng...- nó đảo mắt vẻ khó chịu rồi nói với giọng điềm tĩnh mà đang nén chặt cơn tức điên người lại.

- Cậu cũng nên vào nhà đi. Ướt thế này rồi sẽ cảm. Khi đó thì sẽ không ai nấu cháo cho ăn đâu. Tôi đang định sang nhà cậu để xem cậu thế nào rồi. Nhưng có lẽ tôi đã thấy nhiều hơn những gì tôi muốn
.- Sooyoung ngắt lời rồi bước lại gần nó và nói vẻ thất vọng. 

Ya...- vẫn với cái giọng uể oải, nó nói và cảm thấy thực sự mệt mỏi vì những điều này.

- „Choi Sooyoung, cảm ơn nhiều!“, đó là những gì cậu nên nói. Đi lên nhà thôi! Đứng đây mãi cũng chỉ lãng phí thời gian! Cậu ấy chắc hẳn cũng sẽ cảm ơn tôi vì điều này đấy.- Soo quay lưng lại với nó và đi về hướng nhà chung cư mới gần đấy.

- ...- câu nói cuối cùng của Sooyoung như một hồi chuông inh tai cứ vang mãi: '' Cậu ấy chắc hẳn cũng sẽ cảm ơn tôi...“. Thật vô tình!

- Này, Yoona!- Soo dừng chân và gọi nó .
Sao?- nó đứng đó nhìn người bạn mình

- Cậu sẽ ổn chứ?- nó có thể cảm nhận sự lo lắng của người bạn dành cho mình.

- Không muốn thì cũng sẽ ổn thôi. Đừng lo!- nó khẽ mỉm cười cay đắng.

Im Yoona và Choi Sooyoung là bạn thân lâu năm. Không có điều gì về Yoona mà Soo không biết. Điều duy nhất Sooyoung không thể hiểu là nỗi đau âm ỉ trong lòng bạn mình.Đó như một vết thương không thể lành lại được và qua từng ngày nó được khắc sâu hơn. Soo cũng đã cố ngăn yoona nhưng bản thân Soo tự hiểu rằng không ai có thể thay đổi Yoong cả. Ai có thể cưỡng lại trước lời thì thầm hối thúc của con tim? Ai có thể dập ngọn lửa tình đang sục sôi, hừng hực trong lòng?

Ánh đèn trắng lạnh lẽo tỏa lên hành lang một cảm giác hiu quạnh. Nơi này như đang chìm dần vào lặng thinh và lạnh giá. Chỉ có tiếng bước chân của hai người vang và dội vào những bức tường đơn điệu dọc hành lang.
Yoona dừng chân trước cửa nhà mình và một cách tự nhiên, nó ngoái đầu ra sau nhìn cánh cửa căn hộ đối diện. Một sợi cước vô hình đang thắt chặt lấy con tim đang quằn quại trong bể buồn đau. Từ lúc nào cánh cửa ấy đã khép lại và khóa chặt... Nó cũng không biết.


Hàng chiều nó đứng tần ngần trước cánh cửa đó. Yoong biết rằng mình không thể bước qua cánh cửa ấy và cũng sẽ không có ai đó mở ra cho nó nữa. Nhưng ngày nào cũng vậy, nó vẫn đứng trước đó và gõ cửa một cách vô vọng. Im lìm. Kể từ ngày đó, chưa bao giờ, cánh cửa ấy mở ra và đón chào nó vào nhà.

Yoong rút chùm chìa khóa trong túi quần ra. Là do vô tình hay ông trời không ngừng gợi lên trong nó nỗi đau kia. Chiếc chìa khóa trong tay Yoong chính là để mở cánh cửa đối diện nhà nó . Lòng nó khẽ nhói đau, con tim như hụt mất một nhịp. 
Ngay từ đầu, nó đã không nên nhận , chiếc chìa khóa màu bạc với hình hạt mưa xanh dương trên mình. 
Nếu nó đã không nhận và mở cánh cửa của mình thì người đó đã không bước vào thế giới của nó, thì nó 
cũng đã không bước qua cánh cửa kia. Nếu khi đó nó đã không mở cánh cửa của mình thì giờ đây nó đã có thể mở rộng và đón chào một người khác... Nhưng ai biết trước được điều sẽ xảy ra kia chứ?
Yoong mở cửa nhà rồi vứt chùm chìa khóa lên bộ ghế sofa bừa bộn. Lặng lẽ. Nó vào phòng bếp và pha hai tách cà phê.
Căn nhà ngày nào được chăm sóc bởi đôi tay bé nhỏ của người ấy giờ đang trở lại là chính nó. Bừa bộn, lạnh lẽo và u ám . Vẫn giống như những ngày tháng từ trước khi nó quen người ấy nhưng ngay sự lộn xộn, lạnh giá ở nơi đây như thiếu điều gì đó. 
Yoong cầm hai tách cà phê sữa và đặt lên bàn phòng khách. Soo đi loanh quanh và nhặt vài thứ trên sàn lên rồi đặt vào chỗ của chúng. Còn nó thì lững thững vào phòng ngủ và thay quần áo ướt của mình ra.


Mở tủ quần áo, nó tìm một bộ thoải mái để mặc. Nó lần theo từng chiếc mắc áo và một cách ngẫu hứng nó lấy một chiếc áo phông màu đen ra. Trên đó có một tờ giấy nhắn màu vàng nhỏ. Một lời nhắn được viết đầy trìu mến: 

Đừng mặc đồ đen nhiều quá nhé! Nhìn buồn và cô lập lắm. Hãy chọn áo trắng với hoạt tiết vui mắt ấy! ^^ Và đừng quên mỉm cười để đón chào một ngày mới Yoong a~

Nó khẽ mỉm cười. Mặc dù chuyện ấy đã qua gần ba tháng nhưng căn nhà này vẫn luôn giữ lại trong mình những bất ngờ nhỏ và những lời yêu thương của người ấy để lại cho nó khám phá. Để nó có thể mỉm cười nhưng lại càng thấy thực tế mới cay đắng làm sao.
Nó cất chiếc áo đi và lấy một chiếc áo màu trắng ra mặc.

Nhâm nhi vị cà phệ ngọt ngào mà lẫn vị đắng dịu dàng. Hai người ngồi im lặng. Không ai biết phải mở lời thế nào.


Này!- hai người cùng lúc ngẩng lên nhìn nhau nói.

- Nói đi!- Yoona tiếp tục uống. 

Cậu chưa quên cậu ấy phải không?- Sooyoung ngắm ly cà phê của mình.

Tôi không...- trái tim nó như bị đè nặng.

- Để mình nói hết đi!- Soo nhìn vào mắt Yoong - Đừng ngắt lời hay lảng tránh nữa. Trốn tránh không phải lối thoát.

- …- Nó chỉ ngồi lặng thinh. Không biết được rằng Sooyoung muốn nói gì nhưng nó đã có một linh cảm mách bảo rằng mình không muốn nghe.

- - Cậu chưa quên cậu ấy phải không?- Sooyoung nhắc lại câu hỏi vô tình ấy.

Ừh...- nó đâu thể phủ nhận điều này. Nó chỉ không muốn đối diện với sự thật ấy mà thôi.

Cậu biết về những lời đồn về cậu và cô ấy chứ?

- Tôi...- Yoona khựng lại vài giây rồi nhìn vào mắt Soo.

„Im Yoona bị ma ám“, „Hồn ma đang báo thù“, „Ma mưa“... Chẳng lẽ cậu không biết? Đó là những gì mà bọn trong trường mình đang truyền tai nhau suốt thời gian qua đấy. Không chỉ bọn đó mà ngay cả thầy cô cũng xì xầm, bàn tán về cậu đấy. Vì lần nào trời bắt đầu mưa là cậu lại như kẻ mất hồn vậy.

Thì sao? Họ thích nói gì thì nói. Không phải việc của tôi. Mà cũng không liên quan đến cậu đâu Sooyoung àh.- Yoona ngán ngẩm. Đặt mạnh cốc cà phê lên bàn, nó chẳng còn hứng uống nữa.

- Yoona, chúng ta quen nhau từ hồi lớp 5 đến giờ, cậu nghĩ tôi là ai mà cậu dễ dàng bảo mình rằng việc của cậu không liên quan đến mình? Ngày trước ai đã nói rằng chúng ta là chị em?- Soo cũng đặt tách cà phê của mình lên bàn và nhìn Yoona.

- ...Yoona lặng im. Nó không biết mình phải nói gì.

- Chúng ta đã luôn kề vai sát cánh, nếm trải mọi gian khổ cùng nhau. Ai đã là người cùng cậu chịu trận đòn từ các chị khóa trên hồi lớp 7? Ai? Ai đã từng cùng cậu trộm xe máy để trốn bố mẹ đi chơi? Ai? Ai???- Soo như đang bùng nổ. Những lời nói này dường như đã bị nén chặt trong lòng và chỉ trực chờ khoảnh khắc được thả tung.

- Cậu.- nó trả lời nhỏ. Nó đâu ngờ được rằng Sooyoung sẽ như thế này. Nhưng đó có là lỗi của nó không khi mọi việc đến mức này?

- Thế ai, ai đã nói rằng việc của người kia là việc của chính mình? Ai đã nói vậy?

- Tôi. Tôi đã nói thế.
Vậy ai đang lảng tránh tôi? Ai đang hủy bỏ những lời nói kia? Trả lời tôi đi!- Sooyoung nói lớn.

- Tôi! Là tôi! Là lỗi của tôi! Vậy cậu nghĩ tôi có thể dễ dàng quên đi sao? Nó còn kinh khủng hơn cả một cơn ác mộng. Cậu đã trải qua cảm giác ấy chưa? Cậu có hiểu được không?- nó không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa.

- Đã gần 3 tháng rồi, Yoona àh. Cậu đừng chìm trong mê muội nữa. Khó để quên nhưng đâu có nghĩa là cậu phải ra nông nỗi này!

- Cậu đã nhìn thấy người mình yêu chết đi trong chính vòng tay của mình chưa? Ôm chặt người ấy trong tay một cách vô vọng. Nhìn nụ cười trên môi dần tan biến. Dù có gào, có thét thì người ấy cũng không mở mắt, không trả lời.- Nó đấm lên mặt bàn một cú thật mạnh. Dòng nước mắt mà nó đã luôn giữ trong lòng đang lăn dài trên gương mặt đau khổ, mệt mỏi của nó , người nó run lên vì đau, vì dằn vặt.- Cậu đã từng như vậy chưa? Đã trở thành đứa vô dụng không thể cứu người mình yêu chưa? Đã từng chứng kiến dòng máu đỏ của người ấy loang lổ khắp nơi mà không thể cầm lại chưa? Cảm giác mất đi người ấy vĩnh viễn trong chính đôi tay vô dụng của mình... cậu đã bao giờ nếm trải cảm giác ấy chưa?

Yoong nhìn vào đôi tay mình. Dường như dòng máu kia vẫn đang nhuốm đỏ chúng. Đôi tay đã để người ấy ra đi. 

Nó hận mình , hận đời , hận mưa .........

Sooyoung thực sự không hiểu được sự dằn vặt trong lòng nó. Dòng nước mắt đau buồn này, có lẽ đây là lần đầu tiên Soo thấy. Soo cũng đã ở đó ngày hôm ấy. Sao có thể quên chứ? Từ ngày hôm ấy, khoảnh khắc đó, Yoona đã trở thành một kẻ mất hồn. Cũng một ngày mưa tầm tã như hôm nay...


Ngồi trong giảng đường nhưng Yoona không hề để tâm vào bài giảng. Những đám mây trĩu nặng kéo đến và xua đi những tia nắng vàng óng ánh. Một cảm giác bất an gõ vào con tim nó một nhịp tái tê. Nó không thể tập trung vào nghe giảng được. Cảm giác bồn chồn chi phối nó. Nó không ngừng lén lút kiểm tra di động để xem liệu có ai nhắn tin hay gọi điện không.

- Pssss...- một đứa con gái khẽ gọi và đưa nó một phong bì nhỏ màu hồng phấn

Nó giở phong bì ra một cách từ tốn để tránh gây tiếng động. Không ngoài dự kiến của nó, đó là một bức thư tỏ tình. Bức thư được viết một cách tỉ mỉ, trau chuốt. Tờ giấy trắng điểm vài phớt hồng như được tô lên bởi phấn trang điểm thơm hương nước hoa con gái dịu ngọt. Nó chẳng biết khi nào thì người ta sẽ ngừng những việc này lại.

Nó xé một mẩu giấy nham nhở từ trong tập giấy của mình ra và viết vài dòng trả lời. Cô gái nhận mẩu giấy với gương mặt háo hức. Càng đọc sắc mặt biến sắc rồi như tối sầm lại. Gương mặt đỏ lên vì giận hay tức, nó cũng không rõ.


Đôi mắt ngấn lệ. Dòng nước mắt lăn dài. Những sinh viên khác đang bắt đầu dừng bút lại và nháo nhác tìm tiếng khóc thổn thức ấy. Cả lớp dồn ánh mắt về chỗ cô gái kia. Một cách kỳ lạ đa số các nữ sinh đánh mắt sang nhìn nó.


- Có chuyện gì vậy?- ông giáo sư nhóm qua cặp kính bán nguyệt và hỏi cô nữ sinh kia.

- Hức... em không sao ạh...- với giọng nói nghẹn ngào cô trả lời và cố lau đi dòng lệ không ngừng rơi.

- Cô Yoong!- ông chợt gọi tên nó.

- Dạ?- nó giật mình ngẩng lên.

- Cô lại gây chuyện àh?- cả lớp nín lặng. Trong khi chưa ai định hình được rằng chuyện gì đang diễn ra thì giáo sư có vẻ như đã biết hết mọi chuyện.

- Thưa giáo sư...không ạh... Đó là chuyện riêng của em. Em xin phép được ra ngoài cho thoáng ạh!

Chẳng chờ giáo sư lên tiếng, nó đứng dậy và bước đi nhanh ra ngoài. Mặc dù cánh cửa đã khép lại nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chạy vội vàng của nó. Cả lớp dồn mắt nhìn nó như kẻ tội đồ. Tiết học tiếp tục với những ánh mắt lén lút nhìn nó.





Tiết học ngày hôm nay có vẻ nặng nề hơn so với bình thường. Tiếng xì xầm cứ nổi lên kèm với những ánh mắt tò mò nhìn. Nó chỉ mong sao giờ học qua thật nhanh. Nó sốt ruột lôi di động ra để xem giờ. Nó có một tin nhắn mới.


„xP Yoong đang học gì thế? 2h30 Yoong hết giờ đúng không?“- đó là tin nhắn từ người yêu nó, một thiên thần bằng xương bằng thịt.

Nó khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cô ấy như tia nắng trong cơn mưa của nó và sưởi ấm con tim nó bằng những bất ngờ giản dị. Một con người đáng yêu, ngọt ngào như vậy, sao nó có thể nhận lời bất cứ cô gái nào chứ? Đôi mắt long lanh của cô ấy như khiến con tim nó tan ra. Giọng nói trẻ con vô tội khiến nó mất hết lý trí. Vâng, người con gái ấy, người duy nhất có thể khiến nó trở nên yếu đuối như vậy, chính là Kwon Yuri.
Nó ngồi trong lớp tủm tỉm cười. Vậy là Yul sẽ đến đón nó ngày hôm nay. Dù trong tin nhắn kia Yul không hề nhắc đến việc đó nhưng nó biết trước được điều ấy.


Sốt ruột chờ hết giờ. Chẳng có lời nào lọt tai. Từng phút trôi qua, cảm giác hồi hộp trong nó càng lớn. Cơn đói cồn cào, sự mệt mỏi từ cả ngày dài như chẳng còn nữa. Điều duy nhất mà nó đang nghĩ tới là nụ cười rạng rỡ của Yul.


Bước đi thơ thẩn ở hành lang trường, nó đang rất cao hứng. Những hạt nưa tinh nghịch nô đùa trên sân trường mà ngày thường nó vốn ghét bỗng trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ. Nó bước dọc theo hành lang thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của một đám con gái. Chẳng phải là người thích nghe lén chuyện của người khác nhưg nó không thể làm ngơ khi tên mình được nhắc tới.

- Yoona từ chối cậu ưh?- một người nói vẻ kinh ngạc.

- ...- không ai nói gì, nhưng tiếng nhấc nghẹn ngào như đã trả lời câu hỏi kia.

- Cậu còn hỏi lại làm gì?- một đứa khác nói trách móc.

- Nhưng mình không hiểu sao cậu ấy lại từ chối nữa. Hyemi có điểm nào để chê ưh? Không chỉ Hyemi mà thậm chí Minji và Ji Eun đều bị cậu ấy từ chối. Tại sao chứ?


Khi mà trái tim đang đầy ắp, chứa chan một tình yêu ngọt ngào thì ai có thể bước vào con tim ấy nữa? Nó chỉ cảm thấy có lỗi với Hyemi. Nó biết, cô ấy đã thích nó được hơn một năm rồi. Nó đâu phải kẻ nỡ lòng chà đạp lên trái tim của một cô gái. Nhưng đâu phải lỗi của nó khi con tim đã khắc ghi hình bóng ai đó khác rồi.

- Này, biết điều này chưa?- cuộc trò chuyện tiếp diễn.

- Sao? Về Yoona àh?- cả đám tò mò.

- Hình như lý do Yoona từ chối mọi cô gái gần đây là vì cậu ấy đã có người yêu rồi.- một người nói vẻ chắc chắn
- Cậy ấy có bạn gái rồi ưh?- vài đứa thốt lên thất vọng.

- Chính xác!- cô gái khẳng định. 
- Chính xác ? Thế là sao?- không chỉ những cô gái còn lại bị kinh ngạc mà chính nó cũng đang giật mình. Ngoài Sooyoung ra thì không ai biết đến bí mật này của nó . Trái tim nó đập loạn nhịp. Chẳng lẽ đã có người bắt gặp hai người?

- Cậu ấy có bạn gái .- cô gái kia nói chắc như đinh đóng cột.

- Cái gì?- cả lũ không thể tin được và nó cũng vậy.

- Chính tôi đã tận mắt chứng kiến Yoona đang sống cùng một người con gái khác mà.- cô hùng hồn đưa ra dẫn chứng.

- Thật áh?- vài đứa thốt lên kinh ngạc.

- Vớ vẩn!- một số người vẫn một mực bảo vệ hình ảnh của Yoona.

- Sao lại vớ vẩn chứ? Mình đã nhìn thấy mà.- cô này cương quyết bảo vệ ý kiến của mình.

- Thế chỉ vì người ta ở cùng nhau có nghĩa là yêu àh? Vậy thì người yêu Yoona phải là Sooyoung chứ! Hai người quen và thân nhau từ nhỏ. Lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng ấy chứ. Đúng là... Chẳng qua đợt trước cậu bị Yoona từ chối nên giờ đặt chuyện nói xấu chứ gì?- cô nàng lên giọng nạt.

- Này, Im Yoona là ai mà tôi thèm chứ?- cô tức tím tái mặt mày và lớn tiếng.

- Vậy sao tháng trước cô tìm tôi để nói chuyện?- nó từ từ bước ra và rồi đứng ngày trước mặt họ. Ánh mắt khinh khỉnh cao ngạo dò xét từng người.

- Yoona..- cô tái mặt đi vì sợ.

- Luôn bám theo và soi mói đời tư, tôi có thể tố cáo cô rồi đấy! Lại còn bôi nhọ danh dự của người khác. Đừng hỏi tại sao tôi từ chối cô nữa!- nó ghé sát mặt lại và nhìn sâu vào đôi mắt đang hoảng loạn và sợ hãi. Hơi thở gấp gáp của cô phả vào mặt nó.

- ...cậu...sao lại có thể nói thế chứ?- cô nói kháng lại nhưng sự run sợ trong giọng nói của cô đã bị nó nghe rõ. Yoona tẳng lờ cô đi và bước ra trước mặt Hyemi.

- Hyemi àh, mình không tốt đến mức để cậu khóc đâu. Mình xin lỗi vì khiến cậu khóc. Có nhiều người tốt hơn mình đang chờ cậu. Đừng khóc nữa! Xin lỗi nhé!- nó nói nhẹ nhàng với cô gái đang còn khóc 

ấm ức với đôi mắt hoen đỏ. Lau đi giọt lệ đang còn vấn vương trên gò má hồng, nó mỉm cười với cô rồi bỏ đi.

- ...- gương mặt Hyemi đỏ ửng lên.

- Woah!!!- lũ còn lại thì cố kiềm chế tiếng hò hét để nó không nghe thấy.


Nó tủm tỉm cười. Tiếng nói chuyện tíu tít với âm giọng cao vút vì thích thú của mấy đứa con gái kia vang cả hành lang. Nó không muốn Hyemi tiếp tục tình cảm đơn phương này nữa nhưng nó không thể đứng nhìn con gái rơi lệ. Biết rằng mình không nên nhưng theo bản năng tự nhiên, nó đã làm như vậy. Yul mà biết có lẽ sẽ dỗi nó . Nó thích thú vừa đi vừa cười với hình ảnh Yul giận nếu cô ấy biết được.


Nó yêu Yul ngay cả khi Yul tức giận vô lý. Nó yêu cảm giác yên bình khi thức dậy và được nhìn thấy thiên thần nhỏ bé của mình còn đang ngon giấc. Nó thích ngắm đôi mắt trong veo và vô tội, đôi môi hồng chúm chím...


Nhưng khoảnh khắc nó yêu nhất là khi nó nằm dài trên sofa. Những tia nắng chiều sớm bao trùm cả căn phòng. Khi đó Yul sẽ rón rén đi vào và ra nhìn trộm nó. Và lúc ấy, nó luôn bất ngờ kéo Yul vào lòng.


Lần nào Yul cũng đỏ mặt và hỏi liệu có nặg quá không vì sợ mình đè bẹp nó. Còn nó thì chỉ cười rồi ôm đầu Yul vào lòng và nói: „Ngủ đi!“. Và có những khi hai người cứ thế ngủ thiếp đi.

Đã có lần Yul nói với nó rằng mình rất thích khi đó. Vì Yul có thể lắng nghe con tim nó đang đập nhanh. 


Nó sốt ruột nhìn đồng hồ và khẽ thở dài khi thấy mới chỉ có vài phút trôi qua. Nó nóng lòng muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rõ với niềm vui hân hoan trong đôi mắt người yêu.

- Các em làm bài thuyết trình trong vòng một tháng rồi trình bày trước lớp. Đừng quên! Không có nguyên nhân nào cho việc không nộp bài hay nộp trễ được chấp nhận. Nghe rõ chưa, các cô các cậu?- cô giảng viên trẻ tuổi nói và kết thúc tiết học

- Vâng!- cả lớp sung sướng hét lớn.

- Cuối cùng!- nó đứng bật dậy và phi ra khỏi lớp nhanh nhất có thể.


Nó chạy nhanh ra cổng trường và không thấy bóng dáng người ấy đâu cả. Mưa không ngớt. Cơn mưa xối xả. Chỉ vài phút sau, người nó đã ướt như chuột lột. Bộ quần áo ôm sát người, mái tóc rủ xuống, gương mặt đẫm nước. Dòng người nườm nượp đi qua. Vài nam sinh nhìn nó xót xa. Mấy cô bạn thì trêu nó. Còn nó chỉ đang chờ đợi, tìm kiếm hình bóng một người.

- Yoong à!!!- một giọng nói thân quen vang lên giữa đám người hỗn loạn và giữa tiếng còi inh ỏi của xe cộ trên đường.


Nó nháo nhác nhìn quanh và tìm người ấy. Màn mưa bạc đang cản tầm nhìn của nó. và rồi một cô gái khoác trên mình chiếc áo màu thiên thần với chiếc mũ sặc sỡ trên đầu đang vẫy tay với nó từ bên kia đường. Cô ấy như một thiên thần đang tỏa nắng giữa dòng người hối hả và đang sưởi ấm trái tim nó bất chấp khoảng cách giữa hai người. Một cách tự nhiên, khi nhìn thấy cô ấy, nó mỉm cười.


- Yul àh!!!- nó vẫy tay lại với Yul.


Nhưng rồi...


Nụ cười của nó tàn lụi như ngọn lửa yếu ớt trước cơn gió lớn. Tai nó ù đi và trái tim ngừng đập. Nó chạy. Nó phải chạy... Nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa!!!


Một cảnh hỗn loạn...


Dòng nước mắt hòa vào trong mưa. Nó chạy giữa dòng xe inh ỏi. Luồn qua đám đông, nó có để đến bên người yêu của mình.


Cô ấy nằm đó như một thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh đang nằm trên vũng máu đó. Nó khụy gối và ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Nó muốn cứu Yul. Muốn bảo vệ cô ấy trước lưỡi hái tử thần.


Bi thảm. Tiếng xì xầm. Ánh mắt dòm ngó.


Ai đó gọi xe cứu thương đi!!!- nó gào lên cầu cứu. Kẻ phạm tôi đã bỏ chạy.


- Gọi cứu hộ nhanh lên!!!- nó nhìn đám đông và chờ đợi giúp đỡ.

- ...- họ chỉ đứng nhìn nhau ái ngại, một vài người thì tỏ vẻ thương tiếc, nhưng không ai có vẻ muốn giúp nó.

- Yoong àh...- giọng nói yếu ót của Yul khẽ gọi nó .

- Yul đừng lo! Yoong sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu. Đừng lo!- Yoona dịu dàng nhìn Yuri.

- Yul không sao mà.- Yuri mỉm cười với nó. Dòng máu đỏ trên gương mặt tròn bầu bĩnh như không ngừng chảy. Đôi môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

- Yul àh, cố lên! Yoong sẽ gọi cứu hộ rồi mọi thứ sẽ ổn. Chỉ chờ Yoong chút thôi.- Nó đang đưa đi động lên để gọi thì Yuri ngăn nó lại. 

- Yul không thích mùi bệnh viện. Đừng đưa Yul vào đấy. Mưa thích nhỉ?- Yuri đưa tay hứng những hạt mưa mát lạnh và cười mãn nguyện.

- Giờ không phải lúc chơi với mưa đâu. Yoong không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra đâu. Yul sẽ ổn mà.- Nó ôm chặt Yuri trong vòng tay mình.

-Yul sẽ ổn mà. Yoong sẽ ổn chứ?- Yuri thều thào vào tai nó.

- Để Yoong gọi xe cứu thương đi mà.- nó khóc. Nó phải làm gì để cứu cô gái này đây?

- Yoong này, có điều này Yul muốn nói.

- ….- nó khóc và không hiểu tại sao Yuri không cho mình gọi xe cứu thương. Người cô ấy thì đang lạnh dần trong vòng tay nó.

- Yul...Yul yêu trời mưa.. lắm Yoong àh... yêu mưa nhất....- nó ghé tai sát bờ môi trắng của Yuri để có thể nghe thấy những điều cô ấy muốn nói.

- Yul àh... Yul đừng... Yul... hãy ở lại bên Yoong đi mà. Đừng thế này. Yoong yêu Yul lắm... Đừng bỏ Yoong.

- Yoong àh, Yul yêu mưa lắm... không phải tự dưng Yul yêu mưa đâu.. Yul yêu mưa nhiều vì....- chưa kịp dứt lời, Yuri đã khép lại đôi mắt và rời bỏ cái chốn ồn ào, hỗn độn lắm ưu phiền này... và cũng đã rời bỏ nó vĩnh viễn.

- Yul, nói đi! Yul mở mắt nhìn Yoong đi! Dậy rồi đi chơi mưa cùng Yoong! Yul không được thất hẹn với Yoong mà. Yul trả lời Yoong đi!- nó gào, nó thét, nó lay... tất cả đều vô ích.


Đã quá muộn. Đôi mắt đã khép lại và sẽ không bao giờ mở to tròn nhìn nó nữa. Đôi tay lạnh ngắt sẽ không còn nắm chặt vạt áo nó. Bờ môi trắng bệch sẽ không thể gọi tên nó một lần nào nữa. Đã hết rồi...
Trời mưa và mưa mãi , mưa không ngớt.....

Đã gần ba tháng qua nhưng trời vẫn mưa như ngày hôm ấy. Bi thảm. Những hình ảnh ấy và giây phút ấy như xé nát con tim nó.

.
Mưa như gợi nhớ những khoảnh khắc đau lòng ấy trong nó. Nó không hiểu được sao Yuri yêu mưa như vậy. Mỗi khi trời mưa là cô ấy trở nên trầm ngâm một lúc và ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi. Đôi mắt mở to tròn trong vắt ngắm từng hạt mưa rơi. Rồi Yul sẽ hé mở cửa sổ để mùi nước mưa lùa vào trong phòng. Khi đó cô ấy sẽ khẽ nhắm mắt lại và thả mình vào mùi hương ấy.
Trong khi nó ghét mùi mưa và cảm giác ướt át mà mưa đem lại. Trong những ngày mưa, yuri luôn trở nên vui vẻ hẳn lên và luôn cố làm gì đó thật đặc biệt. Đã có lúc nó cảm thấy ghen tỵ vói trời mưa. Thật trẻ con làm sao! Nó đã từng giận Yul vì thấy Yul yêu mưa hơn là yêu mình.

------------------------------

Nó tiễn Sooyoung về. Nếu đó không phải là Sooyoung thì những dòng nước mắt ngày hôm nay cũng chỉ bị chôn chặt trong lòng. Cảm giác được khóc thật nhẹ nhàng. Nhưng lại không thể khiến nó cảm thấy khuây khỏa
Và một lần nữa, nó đứng trước cánh cửa nhà Yuri . Có lẽ Sooyoung nói đúng. Trốn tránh không phải là lối thoát. Nó có thể tránh, có thể trốn. Nhưng sự thật sẽ vẫn còn mãi đó. Và suy cho cùng, nơi kia ấp ủ biết bao kỷ niệm của hai người. Nó đâu thể vứt bỏ chúng.


Hít thở sâu một lần, nó lôi chiếc chìa khóa bạc ra và mở cánh cửa một cách từ tốn. Cảm giác hồi hộp đè nặng lên vai nó . Cánh cửa mở ra, mùi bánh mì và kẹo ngọt vẫn phảng phất nơi đây. Bật đèn lên, nó bước vào trong nhà. Mọi thứ vẫn nằm nguyên như từ ngày hôm đó, từ khi yul rời khỏi đây và đi đến trường nó.
Mọi thứ vẫn nằm ngăn nắp gọn gàng đâu ra đấy. Ở nơi đây, dường như mọi thứ đều có khắc ghi hình ảnh cô ấy. Lọ hoa trên bàn ở phòng khách đã héo đi. Đáng lẽ nó phải thường xuyên vào đây để thay hoa cho Yul. Nó tự trách mình tại sao đã không vào đây dọn dẹp thay cô ấy.

Ngồi trên chiếc ghế sofa, nó nhớ cảm giác ấm nồng khi hai người ngồi đây bên nhau với bát bắp rang bơ ở giữa và ngồi xem phim vào buổi tối. Lúc nào cũng là Yul khăng khăng đòi xem phim vào giờ đấy, nhưng cứ được đến nửa bộ phim thì cô ấy lại ngủ thiếp đi trên đùi nó . Còn nó thì phải xem hết bộ phim sướt mướt tình cảm đó để ngày hôm sau còn kể lại cho Yul nghe.
Những buổi tối ấy giờ chỉ còn là hoài niệm. 
Nó rời chiếc ghế ấy và đi vào nhà tắm. Những bước tường được lát đá trắng tinh tươm với hoa văn nổi điệu đà như tỏa sáng khi nó bật đèn lên. Mùi chanh tươi mát vẫn ngập tràn trong căn phòng này. Đứng trước bồn rửa mặt với tấm gương lớn, nó không thể không nở một nụ cười hạnh phúc. Buối sáng đầu tiên khi nó ở đây đã có một cô gái giật bắn mình và hét toáng lên vì thấy nó đứng đây chỉ với bộ đồ ngủ hoa văn nhằng nhịt trái ngược với hình ảnh lạnh lùng của nó . 
Trước đây, nó luôn đứng đánh răng với một con gấu lười còn ham ngủ. Con gấu ấy không chịu mở mắt và cứ ôm lấy lưng nó trong khi nó đánh răng. Chỉ đến khi nó rửa mặt cho con gấu ấy mới mở mắt và chịu đánh răng.
Có lẽ chính điều này đã khiến nó sợ phải đi vào căn hộ này. Những kỷ niệm ngọt ngòa ùa về khiến nó như càng lún sâu trong sự buồn đau. 
Nó lặng lẽ đi vào phòng ngủ của cô ấy.


Ở đây phải có đến gần chục chiếc khung ảnh với kích cỡ và hình dạng khác nhau. Vài cái là ảnh của Yul ngày nhỏ, một số là ảnh trời mưa do Yul chụp. Và có một khung ảnh duy nhất được để trên bệ cửa sổ là ảnh của nó. 
Yoona cầm lên. Trong bức ảnh ấy, nó đang ngủ với chiếc gối ôm chặt trong tay. Có lẽ là khi nó đi làm thêm về, Yul đã chụp trộm. Cám giác thất vọng len lỏi trong lòng nó. Giờ nó mới nhận ra rằng Yul để ảnh mưa nhiều hơn hẳn so với ảnh của nó và ảnh của hai người. Sao đến lúc này nó mới nhận ra điều này nhỉ?

Yul đã chỉ luôn nhắc đi nhắc lại rằng mình yêu mưa nhiều như thế nào. Ngay cả khi phải từ biệt nó vĩnh viễn, cô ấy cũng không nói gì khác ngoài về mưa. Một câu „Yul yêu Yoong“ cô ấy cũng đã không để lại cho nó. Lòng nó thắt lại. Tại sao?

Nó đứng dậy. Có lẽ thế là quá nhiều cho ngày hôm nay. Nó đã không nên vào đây. Bước đi một cách chán nản, nó nhìn lại căn phòng này một lần cuổi trước khi khép cửa. Chợt nó nhìn thấy một vật lạ màu xanh dương dưới chăn. Nó vào phòng và lôi nó ra.

Đó là một quyển sổ với những hạt hình hạt mưa lớn bé khác nhau. Nó đã từng nhìn thấy quyển sổ này một lần, nếu như nó không nhớ nhầm. Hôm đó, nó được nghỉ học sớm. Khi nó bước vào phòng ngủ thì thấy yul đang ôm quyển sổ này và viết gì đó. Nó hỏi thì Yul chỉ nói là không gì cả. Nó gạn hỏi thì Yul tránh. 
Nó mở trang ra và ở trang đầu là ảnh mưa. Nó cũng không lấy làm lạ, vì đó là sổ của Yul mà. Lật thêm vài trang thì nó đã hiểu đây là gì. 


Đó là nhật ký ảnh của yuri. Cô ấy luôn chụp ảnh và dán chúng vào đây. .
Sau một lúc đọc, nó nhận ra rằng phần lớn là ảnh của nó và Yul . Cô ấy không bày chúng ra vì đã dán tại đây. Có những điều nhỏ bé mà nó đã không để ý hay đã quên đều được ghi lại. Ngày đầu tiên hai người quen nhau, ngày nó ốm, lúc nó giận, khi hai người cùng nhau nấu ăn.... 


Và nó tình cờ đọc được một điều mà không thể ngờ.

„Ngày... tháng... năm...


Người ta chết thì sẽ thế nào nhỉ? Sao có nhiều người rủa nhau chết? Chết rồi thì có phải là chấm hết không? Cảm giác có đáng sợ không?


Có đáng sợ bằng cảm giác chia tay không? Khi một trái tim tan vỡ đáng sợ hơn hay chết đáng sợ hơn?

Chết mà biết rằng có người yêu mình không phải là tốt hơn là sống mà không có tình yêu sao?


Nếu phải chọn, mình sẽ chọn chết mà biết có người yêu mình. Vì ít nhất mình cũng yên lòng là có người yêu mình. Chết thể xác nhẹ nhàng hơn chết tâm hồn^^.
Tình yêu đến lúc nào thì sẽ chết? Khi hai người không còn yêu nhau nữa ưh? 

Điều gì sẽ khiến tình yêu ấy chết? Bản thân hai người?

Có ai giúp mình trả lời không?

Nếu chết đi, thì Yoong còn yêu mình không nhỉ?

Tình cảm này mình rất trân trọng. Nhưng người ngoài sẽ dè bỉu khinh miệt nó. Nếu người khác biết, Yoong sẽ bị người ta nói xấu, coi thường...vì mình. 

Nếu thực sự đến ngày tình cảm này chết thì mình cũng sẽ mãn nguyện. Yoong tặng mình quá nhiều tình cảm. Sao mình có thể đòi hỏi thêm?

Nếu một ngày nào đó mình chết và phải xa Yoong thì thế nào? Yoong sẽ khóc không? Yoong sẽ vẫn sống tốt chứ? Yoong sẽ mở con tim mình cho người khác không? 

Ngay cả khi như thế thì mình mong là Yoong sẽ yêu mưa như mình.

Phủi phui cái tay! Sao viết những điều như thế này?


Nhưng chuyện chia tay sớm muộn cũng sẽ đến thôi đúng không? Khi đó có thể là do không còn yêu. Do hoàn cảnh ép buộc. Hay là do... người thứ ba?

Haizzzz...


Nếu có một điều gì có thể chia rẽ mình và Yoong thì mình mong đó là mưa.


Tại sao phải là mưa nhỉ?

Ngày đầu tiên mình quen Yoong, trời mưa. Yoong cũng đã lần đầu tiên hôn mình khi 2 đứa đứng trú mưa ở căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố .Lần đầu tiên ngủ trên giường Yoong là khi trời tuyết. Tuyết suy cho cùng thì cũng là mưa. Có thể nói thế không nhỉ?
Mong sao trời mưa. Mỗi khi mưa là mình nhớ Yoong một cách kỳ lạ.Muốn được sà vào vòng tay Yoong và ngắm mưa. Rồi nghe Yoong phàn nàn là mình đi mưa bị ướt hết. Khi đó Yoong thật đáng yêu.


…“


Đôi mắt nó rưng rưng nước mắt. Sao nó đã không nhận ra điều đơn giản ấy. Mưa đã đưa hai người đến bên nhau. Chính mưa đã nối hai con tim này. Vun đắp cho tình cảm của hai người cũng là mưa... Tại sao nó chưa hề nhận ra điều ấy? 
Điều mà Yuri muốn nói có lẽ là bí mật này. '' Yul yêu mưa nhiều vì Yoong , vì mưa đã đưa Yoong đến với yul ''
đó là điều mà cô ấy đã muốn nói. Đó là vì sao Yul đã không cho nó gọi người giúp. 


Nó đã hận mưa, ghét mưa... Nhưng giờ nó mới nhận ra rằng mình phải yêu mưa mới phải. 

Bởi vì cô ấy chính là cơn mưa làm dịu lòng nó.

Vì mưa đã trao nó thiên thần nhỏ bé ấy.


P/s : fic viết gửi tặng ss Rin ( Núi ) 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: