[ONESHOT] I'm Be Home, Yoona, YoonYul |
Author: Emi.
Disclaimer: No no, they belong together forever and more.
Pairings: YoonYul.
Rating: PG
Note:
- Fic mình chỉ mới hoàn thành, chắc có lẽ có nhiều điểm sơ suất cũng như một số chỗ mình cũng chưa ưng lắm, nhưng do thời gian quá hạn hẹp với mình, mà sn Na baby bé bỏng của mình thì đã đến nên mình đã rất cố gắng để viết nhanh hoàn thành, ngày mai và những ngày sau thì chắc chắn mình không thể onl hoặc viết vì mình bận thi tốt nghiệp rồi @@!.
- Happy Birthday 23rd Im Yoona - Yoongie baby of my life :">, all best wishes for u <3.
I'm Be Home
Cuối cùng thì buổi quay phim cho tập cuối bộ phim Love Rain mà tôi đang tham gia đã kết thúc, lúc này đây trong tôi chứa đựng quá nhiều cảm xúc, một chút vui mừng, một chút luyến tiếc. Sau những tháng ngày vất vả cùng đoàn làm phim thực hiện bộ phim tôi nghĩ mình đã có thêm được nhiều kinh nghiệm cũng như dần trưởng thành nhiều hơn trong lĩnh vực là một diễn viên thực sự.
Sẽ chẳng một lời nói nào có thể diễn tả hết sự cảm ơn chân thành mà tôi muốn gửi đến tất cả đội ngũ nhân viên trong đoàn làm phim cũng như những diễn viên đã cùng tôi tham gia. Họ đã luôn giúp đỡ, chăm sóc cũng như luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích, và hơn hết họ luôn động viên tôi hoàn thành tốt từng cảnh quay. Tôi khẽ mỉm cười khi cố gắng lưu giữ từng đường nét trên từng khuôn mặt của từng người, mọi người đang nói chuyện vui vẻ và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, chúng tôi ôm nhau và lại mỉm cười, chia tay cho lần hợp tác này nhưng rồi sẽ có những lần hợp tác sau này, có lẽ vì thế mà chúng tôi đã không hề khóc.
Chiếc xe nơi mà một cô gái xinh đẹp vừa bước lên đang dần dần lăn bánh di chuyển về phía trước để lại phía sau những kỉ niệm tuyệt đẹp về một quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cho con người ta phải nhớ mãi. Cô gái khẽ ngoảnh đầu lại, khuôn mặt cô hơi cúi xuống thể hiện sự tiếc nuối rõ ràng, cô như đang cố nén đi chút cảm xúc còn đang vương lại trong lòng mình.
“Chúng ta đi thôi, Yoona”. Tiếng của anh quản lí ở phía trước bên cạnh người lái xe vang lên vỡ tan sự im lặng có chút ngột ngạt trong xe.
“Vâng, oppa”. Cô gái ở ghế sau ngẩng nhẹ đầu mình và lên tiếng.
Khoảng không gian lại như chìm vào sự im lặng, có lẽ không khí ngày hôm nay không thích hợp cho việc trò chuyện nhiều lắm, chiếc xe vẫn lăn bánh đều tiến về phía đích mà nó đã lên kế hoạch từ trước. Yoona mở chiếc điện thoại của mình lên khi cô nhận ra một tiếng rung chạm nhẹ bên cạnh cô, đó là những dòng tin nhắn động viên của 8 thành viên còn lại dành cho cô, hôm nay họ biết rằng cô sẽ kết thúc buổi quay cuối cùng cho bộ phim, và mặc dù bộ ba TaeTiSeo cũng đã đến thăm trường quay của cô ngày hôm nay họ vẫn nhắn tin động viên cô.
Yoona cảm thấy tâm trạng có chút vui vẻ hơn sau khi đọc những dòng tin nhắn ấy, cô khẽ mỉm cười, cô thầm cảm ơn 8 người chị em thân thiết của mình, họ luôn ở bên cô và quan tâm cô mọi lúc. Quãng đường trở về nhà dần được thu hẹp, lần đầu tiên sau mấy tháng cô tham gia bộ phim Love Rain cô được trờ về nhà sớm đến thế, cô nhớ biết bao căn hộ mà ở đó có những người chị em đang đợi cô.
“Dậy thôi nào cô gái, đã đến dorm rồi đó”.
Không biết từ lúc nào mà cô gái xinh đẹp ấy đã ngủ quên mất trên xe, có lẽ cô thật sự cần nghỉ ngơi rất nhiều sau những tháng ngày mệt mỏi vừa qua. Anh quản lí lay nhẹ người Yoona để đánh thức cô, cô giật mình tỉnh dậy và khẽ mỉm cười bẽn lẽn rồi nhanh chóng thu dọn đồ của mình để xuống xe. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh quản lí, đợi cho đến khi hình bóng chiếc xe khuất bóng mới quyết định bước vào cầu thang máy để lên căn hộ.
Gạt bỏ hết những cảm xúc lúc chia tay khi nãy, Yoona vươn nhẹ đôi vai mỏi mệt của mình và cố gắng thể hiện khuôn mặt hứng khởi nhất chuẩn bị bước vào căn hộ, cô không muốn cho các thành viên nhìn thấy cô đã mệt đến thế nào, dù sao thì cô vẫn sợ họ sẽ lo lắng quá nhiều cho mình.
Tiếng bíp từ phía cửa thu hút sự chú ý của các cô gái đang ngồi trong phòng khác, họ nhìn nhau và như biết được vị khách đang nhấn chuông là ai. Họ cùng nhau chạy ào ra phía cửa tranh nhau mở cửa như muốn mình là người đầu tiên lọt vào tầm mắt của vị khách kia.
“Thôi nào để mình mở cửa cho, mình chắc em ấy rất nhớ mình đó”. Sooyoung tự tin nói cô cố đẩy những cô gái thấp hơn mình còn lại ra phía sau.
“Tên cao kều chết tiệt, cậu thật biết bắt nạt kẻ yếu thế, dù sao thì mình tin chắc em ấy nhớ mình hơn”. Taeyeon khẽ cau mày khoanh tay phía trước ngực chịu thua trước cô gái cao hơn mình, để rồi cô gái đó mỉm cười đắc thắng, những người còn lại chỉ mỉm cười lắc đầu trước sự trẻ con của 2 cô gái kia.
Chẳng cần phải đoán khi mà ngay từ khi chiếc cửa chưa mở ra nhưng Yoona cũng đã nghe thấy tiếng các cô gái đang hò hét lên, họ thật đáng yêu những lúc này cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh họ như thế nào. Cô chỉ lắc đầu và chờ đợi cho đến khi chiếc cửa được mở ra và khi đó cô rất muốn nhận lấy sự đón chào nồng nhiệt từ họ.
“Yoona, welcome home”. Tất cả các cô gái cùng hét thật to khi hình ảnh Yoona xuất hiện dần trước mặt họ, 8 cô gái thi nhau ôm lấy cô gái kia.
“Xin chào mọi người, em đã rất nhớ mọi người”. Yoona cảm động trước tất cả những sự yêu thương mà họ dành cho cô lúc này, nước mắt không ngừng lăn trên gò má cô.
“Oh thôi nào, đừng khóc, baby maknae bé bỏng của bọn chị, bọn chị biết mà và bọn chị cũng thế, rất nhớ em đấy”. Tiffany ôm lấy khuôn mặt của Yoona và lau đi những giọt nước mắt kia, và cô ấy khẽ bật cười.
“Yoona~~ đứa em đáng yêu của chị, hãy để chị ôm em nào”. Sunny từ lúc nãy đến giờ đã cố gắng chen vào giữa những cô gái để được một lần ôm lấy cô gái kia, nhưng cô quá nhỏ so với chiều cao của những người còn lại nên cô đành đợi họ xong việc mới đến lượt cô.
Và cứ như thế Yoona chẳng thể ngăn nổi niềm hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim của cô, làm sao cô có thể không cảm động khi các cô gái kia luôn dành những sự quan tâm yêu thương cho cô nhiều đến thế, họ đã chuẩn bị sẵn những món ăn ngon để chờ cô về cùng ăn, kèm theo đó là những thức uống bổ dưỡng tốt cho sức khoẻ dành cho cô.
Có đôi lúc cô đã từng nghĩ sẽ thế nào nếu như cô chưa từng được sát cạnh bên cạnh những con người kia, liệu cô có thể có đủ nghị lực và dũng khí để bước đi trên con đường nghệ thuật ước mơ mà cô theo đuổi không. Và cũng đã có lúc cô rất sợ, sợ nếu như những cô gái kia sẽ không còn cùng cô nữa, cô nghĩ mình sẽ suy sụp và không thể bước tiếp nữa. Cho dù là thế nhưng rồi cô biết, thời gian sẽ trôi qua, Yoona tin rằng tình cảm của cả 9 sẽ không thay đổi mà thay vào đó nó sẽ càng bền chặt hơn, khăng khít hơn, chính vì vậy cô biết mình không cô đơn từ ngày cô bắt đầu cùng họ.
Màn đêm đã dần buông xuống, kéo theo đó là những giấc ngủ dần hình thành, không khí trong căn hộ của 9 cô gái đã không còn sôi nổi như trước nữa mà thay vào đó nó đã dần lắng xuống với vẻ yên tĩnh hơn.
Trong căn phòng đã không còn chút ánh sáng, Yoona cố gắng xoay mình trên chiếc giường quen thuộc, cô chưa thể tìm cho mình một vị trí thoải mái để chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy vẫn còn chút mệt mỏi nhưng lại chẳng thể nhắm đôi mắt mình lại, cô quyết định tìm cho mình chút gì đó để làm tâm trạng thay đổi. Cô mở nhẹ cánh cửa tránh cho cô gái còn lại cùng phòng của mình thức giấc rồi nhanh chóng bước đến phía phòng bếp. Yoona mở cánh tủ tìm gì đó, cô nhớ rằng Seohyun có mua về thứ trà tốt cho sức khoẻ mà cô ấy đã mời cô uống nhưng lại chưa có dịp thưởng thức, cô đang cố nhớ lại xem tên loại trà đó là gì.
Cô ngồi xuống một chiếc được đặt cạnh chiếc bàn trong phòng bếp, đôi bàn tay vân vê trên chiếc cốc còn hơi ấm cùng làn khói bay lên đem theo hương vị ngọt ngào của thứ trà kia khiến cho người thưởng thức nó cảm thấy rất an tâm, Yoona khẽ khép đôi mắt mình cảm nhận tất cả những xúc cảm ấy. Một vòng tay quàng nhẹ quanh cổ cô khiến cô có chút giật mình, nhưng rồi như nhận ra được hương thơm quen thuộc từ người phía sau, cô để yên vị trí ấy và không có chút phản kháng nào.
“Yoong không ngủ được sao”. Tiếng cô ấy vang nhẹ bên tai cô cùng làn hơi nóng phả nhẹ vào cổ cô, có chút rùng mình Yoona chỉ gật nhẹ.
“Có phải là vẫn rất mệt sau khi đóng phim về không”. Cô lại tiếp tục gật đầu, cô gái ấy dường như luôn thấu hiểu cô.
“Vậy, có lẽ cần chút động lực để khiến cho ai đó dễ dàng chìm vào giấc ngủ phải không”. Lần này thì miệng cô nhẹ vẽ nên một đường cong, cô đang mỉm cười trước câu nói của cô gái kia.
Yoona đưa tay mình ra phía sau và kéo cô gái ấy về phía trước mình, cô đặt đầu mình lên bụng và quàng tay ôm lấy eo cô ấy. Cô lắc nhẹ đầu, cố vùi đầu mình sâu thêm và cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay cô rất nhớ.
“Chỉ cần thế này một lúc là được rồi, Yul”. Cô lên tiếng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy.
Yuri gật đầu mình, cô đứng im tư thế ấy, chầm chậm đưa những ngón tay mình đan vào trong làn tóc của Yoona và vuốt nhẹ chúng, chỉ cần những động tác nhỏ nhặt ấy nhưng cô biết nó lại đủ sức để khiến Yoona cảm thấy được yêu thương và quan tâm.
“Cuộc sống có đôi lúc thật khó khăn phải không Yul”.
“Uhm…nhưng nó vốn luôn thế mà, vậy nên chúng ta cần phải học cách đối mặt với nó”.
“Ngày hôm nay là ngày cuối cùng quay phim, Yoong cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành tốt bộ phim nhưng lại vẫn có những nỗi lo lắng không tên”.
“Yul biết điều ấy, đừng để ý đến kết quả ra sao chỉ cần biết mình đã cố gắng hết sức bằng chính sự nỗ lực của mình là được rồi, đó mới chính là thước đo chính xác nhất cho sự thành công của bộ phim”.
“Cả hai chúng ta đã luôn và sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, chính vì thế nhưng điều không đáng thì đừng để nó khiến ta bận lòng, Yoong nhé”.
“Yoong thật sự đã rất nhớ Yul, nhớ những cái ôm và hơi ấm từ cơ thể này, được trở về nhà thật sự rất tuyệt vời, cảm giác như được bao bọc bởi mọi người và sẽ chẳng có gì để lo lắng”.
“Gia đình là thế mà, Yoong sẽ luôn được sống trong vòng tay tình yêu của tất cả những người yêu thương Yoong”.
Yoona gật nhẹ đầu mình, cô ngẩng nhẹ lên để đối diện với khuôn mặt của Yuri, họ nhìn sâu vào mắt nhau và mỉm cười. Cô ấy quay đầu mình nhìn về phía chiếc cốc trà đã nguội dần không còn làn khói bay ra từ miệng cốc nữa.
“Yul nghĩ Yoong sẽ chẳng cần thức uống nào đó để tìm cho mình giấc ngủ đâu”. Yuri khẽ cười nhếch miệng khi quay lại nhìn cô.
“Yul thực sự nghĩ vậy sao”. Yoona nhướng mày có chút bối rối trước cái gật đầu của cô ấy.
Yuri kéo Yoona đứng dậy và đưa cô vào trong phòng, thực ra thì sau khi có cuộc nói chuyện nhỏ vừa rồi với Yuri cũng đủ khiến cho tâm trạng cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngoài những lời an ủi động viên thì trong đó cũng chưa đựng không ít sự yêu thương đặc biệt mà cô ấy luôn dành cho riêng mình cô.
Cô nằm xuống chiếc giường của mình khi cô ấy cũng theo đó nằm xuống bên cạnh nơi còn trống của chiếc giường và phủ lên cơ thể của cả hai bằng lớp chăn ấm áp. Yuri hôn nhẹ lên trán cô rồi sau đó là đôi môi của cô.
“Ngủ đi và sau đó mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai”. Yoona gật đầu và mỉm cười làm theo những gì cô ấy bảo, vòng tay cô ôm quanh eo cô ấy, tiếp nhận hơi ấm từ cơ thể ấy cố gắng giữ chặt nó như không muốn buông ra, và cô biết mình đang dần chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Khi ta bước trên cuộc đời và gặp nhiều chông gai, những khi ta cảm thấy mệt mỏi và gần như kiệt sức thì nhà chính là bến đỗ an toàn nơi dành cho ta, nơi ấy luôn có những con người yêu thương ta, quan tâm ta và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho ta. Hạnh phúc là khi ta được trở về nhà được gặp những khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười rạng rỡ và những lời đón chào ta trở về.
“Tôi đã trở về, trở về với ngôi nhà thân yêu nơi mà 9 con người chúng tôi luôn che chở cho nhau”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top