[ONESHOT] Gạt Đi Nước Mắt, Yoonyul

Author: meo_goo

Rating: G ( đàn ông, đàn bà, cụ già , em bé.... đều có thể đọc fic của goo)

Category: G ( quá lười để nghĩ xem fic này thuộc thể loại nào)

Disclaime: Nhân vật trong fic không thuộc về au, họ thuộc về nhau.

Couple: Yulyoon

Note: Fic này dành tặng cho tất cả các mem ở ssvn như món quà ra mắt của goo. Mong mọi người comment nhiệt tình về nội dung cũng như cách viết để các fic sau của au hoàn thiện hơn. Là fic đầu tay nên có thể còn nhiều sai sót, mong các rds bỏ qua cho.^^ =''=

Gạt Đi Nước Mắt

Một sáng chủ nhật mát mẻ và hanh hao của mùa thu Seoul, tôi ngập ngừng đứng trước cửa nhà nàng với bó hồng trên tay,

muốn bấm chuông nhưng bản tính nhút nhát đã ngăn tôi làm việc đó. Khi tôi quyết định ra về thì chợt cánh cửa ấy mở ra, 

kèm với đó là một giọng nói ngọt ngào nhưng cũng không kém phần lém lỉnh:

- Chị muốn làm quen với chị em à? Hối lộ đi, em làm cầu nối cho.

Tôi đỏ bừng mặt, lúng túng trước ánh mắt tinh nghịch:

- Chị em là hoa khôi của trường, khối người đẹp hơn cả chị tìm đến nha mà chị em còn không thích đấy...

Vẫn giọng trêu đùa, em tiến đến rồi cầm lấy bó hoa hồng trên tay tôi:

- Chị em ghét nhất là hoa hồng! Chị ấy chỉ thích hoa tuy-lip thôi. Chị mất điểm rồi.

Nghe em nói vậy, tôi lại càng lúng túng hơn:

- Đằng nào thì chị em cũng không thích rồi, nhưng em thì mê hoa hồng lắm, chị tặng em nhé. Hôm nay chị em không có 

nhà đâu,chị về đi hôm khác đến. Cảm ơn chị vì bó hoa đẹp...

Không để cho tôi kịp phản ứng, em cầm bó hoa rồi biến mất sau cánh cổng. Tôi đã gặp em- Im yoonah như thế đấy.

Tôi thầm yêu Jessica, chị gái của em nhưng lại không đủ dũng khí để mặt đối mặt và nói với nàng . 

Vậy nên, để chiếm được nàng tôi quyết định đi ''cửa sau'', và ''cửa sau'' đó là em. Mỗi lần gửi hoa cho nàng, tôi đều mua 2 bó:

tuy-líp cho nàng và hoa hồng cho em. Em cười tươi, hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp và vô tư nhận ''hối lộ'' của tôi.

Một ngày nọ tôi gần như phát điên lên khi nhận được bức thư hồi âm của nàng từ tay em. Đó là một bức thư cảm ơn 

về những bó hoa tuy lip được gửi đến mỗi tuần, không một chút ân tình nào được gửi kèm trong đó. Tuy vậy, tôi vẫn hi vọng

những lá thư tiếp theo, nàng sẽ gửi cho tôi một tia hi vọng dù chỉ là rất nhỏ. Em động viên tôi cố gắng chờ. Rồi như trở thành 

thói quen, thứ bảy tuần nào tôi cũng tìm đến ngôi trường em học với hai bó hoa trên tay. 

Hai tuần em nghỉ ốm, tôi như kẻ ngốc bên cạnh 2 bó hoa. Cũng như lần trước, tôi tìm đến nhà em và lại không đủ can đảm 

để bấm chuông. Lê bước trên đường trong tôi cảm thấy hụt hẫng lạ lùng, trong tâm trí tôi đang ngập tràn hình ảnh của em chứ 

không phải là nàng. Rồi những ngày sau đó , tôi chợt nhận ra hình như con tim mình đang nghĩ về em nhiều hơn là về nàng. 

2 tuần sau em xuất hiện với đôi mắt buồn man mác và sưng húp, có lẽ em đã khóc rất nhiều, nhưng vì chuyện gì nhỉ???.

Em không còn vẻ nghịch ngợm trẻ con như lần đầu gặp tôi mà thay vào đó là một dáng vẻ hết sức nghiêm túc. Chúng tôi ra 

một quán cà phê gần đó nói chuyện. Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm suốt chặng đường. Nhấp nhẹ ngụm cappuchino ấm áp, 

em bắt đầu:

- Xin lỗi vì đã gieo cho unnie một niềm hi vọng. Sự thật, chị em chưa bao giờ đón nhận tình cảm của Yul qua những bó hoa em

mang về. Những lá thư hồi âm cho Yul đều là do em viết. Em làm tất cả những điều đó là vì em yêu Yul, em không muốn nhìn thấy

Yul đau khổ vì bị chị em từ chối. Nhưng em đã sai, bây giờ phát hiện ra sự thật chắc Yul còn đau hơn nữa...em xin lỗi unnie.. em không thể 

kéo dài sự lừa dối này nữa...

Bao đau khổ, bí mật, những cảm xúc mà em kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ oà ra thành những giọt nước mắt nóng hổi. Tim tôi như muốn 

vỡ ra hàng trăm mảnh khi em khóc. Dịu dàng lau đi những giọt lệ mặn chát ấy, tôi nói khẽ nhưng đủ để em nghe thấy:

- Cứ khóc đi, người yêu bé nhỏ, bắt đầu từ hôm nay dù là hạnh phúc hay đau khổ, Yul sẽ là người lau những giọt lệ ấy cho em.

Rồi tôi ôm em vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má đẫm nước mắt của em. Chúng tôi nắm tay nhau về trong tình yêu và hạnh phúc.

Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cũng không thể chạm vào hai trái tim đang rất ấm đằng kia.

The end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: