[ONESHOT] Finding - My - Way, YoonYul | K |
Author : EmiYoong
Pairings : YoonYul forever
Rating : K
Note: Chỉ là 1 phút tự kỉ vì cảm xúc điên rồ thôi, nếu nó quá chán xin lỗi mn nha >.<, có thể sẽ có 1 vài chỗ khó hiểu =.="
Một lúc nào đó mình sẽ quay lại với category sweet :">
Trời lạnh và mưa viết fic + đọc fic....zZzz"
P.s: Nếu bạn nào lấy tem và vứt đây thì mình tự mình xé trước =) thanks.
Finding my way
Trong mỗi chúng ta ai dám đảm bảo rằng bạn chưa từng phạm phải bất cứ một sai lầm nào? Tôi chắc chắn rằng không một ai cả. Cho dù đó có là một lỗi lầm nhỏ hay lớn đi chăng nữa đó cũng là một sai lầm bạn đã vướng phải.
Tôi cũng thế, tôi đang phạm phải một sai lầm, không, đó chính xác hơn là đã phạm một sai lầm, và tôi biết mình đang vì nó mà dần đánh mất đi bản thân mình.
Tách cà phê ấm nóng vẫn đang tỏa hương nghi ngút, mùi vị của nó đang xộc thẳng lên mũi tôi, nhưng tôi lại chỉ cảm giác được vị đắng trong nó, nó cũng đang dần mờ nhạt dần đi theo cơn mưa ngoài kia. Tâm trí tôi không còn có ý thức cho một việc gì đó nữa.
Người ta nói sẽ chẳng ai hiểu bạn hơn chính bản thân bạn, liệu tôi có phải là một trường hợp ngoại lệ không? Vì tôi thậm chí sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi bản thân mình mất, những điều ngu ngốc bạn đã làm sẽ không thể dễ dàng lấy lại được.
.................
Tôi lê bước trên con đường quen thuộc mà không rõ mình sẽ đi về đâu, đôi mắt tôi nhìn thấy tất cả nhưng trái tim lại hoàn toàn là một bóng tối, một màu đen cho một con đường màu trắng kia.
Xung quanh tôi, những tiếng cười đang tràn ngập, họ hạnh phúc, vì sao tôi không tìm được cho mình một điều nhỏ nhoi hạnh phúc trong cuộc sống của mình vậy.
Tôi lại ngồi trên chiếc ghế đó, vẫn là một thói quen thôi, nhưng tôi biết nó sẽ cho tôi cảm giác yên bình. Cho đến khi nào tôi sẽ tìm được cho mình niềm an ủi cho riêng mình tôi nhỉ.
Người ta nói khi bạn đánh mất một điều gì đó quan trọng bạn sẽ nhận ra nó nhanh chóng mà thôi, và khi ấy bản năng sẽ khiến bạn muốn tìm lại nó. Nhưng tại sao tôi lại không thể nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì và tìm lại nó.
Cuốn nhật kí đã đầy ắp những dòng chữ, nó không một cảm xúc, không một điều gì cả, chỉ là nhưng điều tôi đã tự trải nghiệm về bản thân mình trong suốt những quãng thời gian này mà thôi.
.................
Chẳng có gì cả, trống rỗng, tất cả đang quay lưng lại với tôi, sẽ chẳng một ai giúp tôi vượt qua điều này cả, sẽ không một ai hiểu được những điều tôi đang vướng phải cả.
Vung tất cả từ trên chiếc bàn làm việc xuống đất, biến hết đi, tôi không cần, tôi không muốn nhìn thấy thứ gì hết.
Những mảnh vỡ cứ dần bắn tung quanh căn phòng đầy bóng tối, tôi chẳng quan tâm, tôi sẽ cứ bước trên nó, đơn giản vì tôi không cảm thấy gì hết, cho dù nó có chảy máu tôi cũng không thấy đau.
.................
“Cô có nhiều bệnh lắm, cô muốn tôi khám bệnh nào trước”
Tôi cũng chẳng muốn đến cái nơi vô nghĩa này nếu như những người bạn của tôi không khuyên tôi làm thế, nhưng rốt cuộc là vì cái quái gì mà cô ta nói tôi bị như thế, chỉ mới nhìn tôi, chưa làm gì nhưng cô ta đã kết luận như thế sao.
Phải rồi, có lẽ là thế, những rốt cuộc chuyện quái quỉ gì đang thực sự diễn ra vậy, lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ mình biết tức giận.
“Tôi không muốn khám nữa”
Chẳng có nghĩa lý gì cả, vì sao tôi phải làm chuyện này chứ, vô nghĩa, chẳng ích gì cả.
“Tùy cô, mời người tiếp theo”
..................
Lại tiếp tục một ngày trôi qua, mệt mỏi, chán nản, nhưng cuối cùng, những thứ đọng lại trong tôi chỉ là sự trống rỗng mà thôi.
..................
Tôi ghét mưa, nó khiến tôi ướt, rửa trôi đi tất cả, nhưng cho dù nước mưa có khô đi, mùi vị của nó cứ đọng lại trên người tôi, những thứ dơ bẩn, tôi ghét mình khi trong bộ dạng này.
Chạy một mình trong cơn mưa lớn, tôi thấy mình quá nhỏ bé trong cái thế giới này, chen lấn xô đẩy, chỉ cần bản thân mình không sao, ai cũng có thể sẵn sàng chà đạp lên người khác, một xã hội vẫn còn quá nhiều thứ ích kỉ.
Hơi lạnh phả thẳng vào khuôn mặt tôi, nó đánh bật tất cả, tôi không còn sức nữa, tôi không thể, kẻ ích kỉ cho bản thân này lại chẳng thể vượt qua dòng người đông đúc này tìm cho mình một nơi an toàn, đáng nực cười.
Bóng dáng ai đó đang ở sau lưng tôi, tôi chỉ vừa kịp nhận ra điều ấy, cùng với một chiếc ô, người ấy đang che chở cho tôi đó sao, chấp nhận mình bị ướt và lạnh mà giành điều ấm áp cho kẻ khác ư, kì lạ đấy chứ.
..................
“Cô uống đi”
Tôi đang ở đâu đây, tôi không tin rằng mình lại đi theo một kẻ lạ đấy, tôi điên mất rồi, mà thật ra tôi còn gì để điên nữa chứ.
“Đừng thương hại một ai cả”
Chẳng nhẽ tôi lại không biết ư, khi một ai đó giúp đỡ một ai đó, chỉ vì đó là lòng thương hại mà thôi, thật ngu ngốc khi tôi vừa nhận lấy điều ấy.
“Hãy cứ uống đi, một tách chocolate nóng sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn”
Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi và nhấp nhẹ một ngụm chocolate nóng trên tay mình, kẻ kì lạ này sẽ còn làm gì nữa đây, tôi đang tò mò đấy.
“Tôi sẽ giúp cô”
Về điều gì cơ, cô ta nghĩ cô ta sẽ giúp tôi cái gì, giúp thế nào, cô ta có ổn định không đó.
“Hãy tìm lại bản thân mình đi”
Vui thật đấy, để xem nào, có lẽ tôi đã gặp cô ta chăng, kí ức mờ nhạt, tôi cũng chẳng rõ đã gặp lần nào hay chưa nữa, vậy cô ta đã gặp tôi? Vô nghĩa quá.
“Nhớ lấy điều ấy, đừng bao giờ quên nó trong kí ức của cô”
Tôi chẳng muốn đáp lại, không một lý do gì để tôi làm nó cả, cô ta đang nói cái quái gì đó trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, có thể nó có chút gì đó liên quan đến tôi, nhưng tôi có cần thiết phải quan tâm không.
...................
Cơn lạnh đã ép tôi ngủ quên từ lúc nào thế, tôi chỉ mới tỉnh dậy, cảm giác ê ẩm đang khiến tôi mệt mỏi rã rời, lại một điều không tưởng nữa xảy ra, tôi đã ngủ ở nhà một người lạ, tuyệt thật, lần đầu tiên đấy, tôi lại chẳng có cảm giác lạ lùng nơi này.
“Tôi đã chuẩn bị rồi, mau ra ăn sáng thôi”
Thật sự thì, tôi chẳng muốn cho thứ gì đó vào bụng mình bây giờ cả, nó vẫn còn đầy ắp, mà thật ra chính xác là tôi không đói, từ lâu rồi tôi không còn thói quen ăn sáng, vậy tôi có cần thiết phải làm theo lời cô ta không.
“Đừng bỏ bữa, tôi đã nấu hãy nhớ đến công ấy mà ăn đi”
Well, tôi sẽ ăn, sẽ nghiền nát những thứ ấy trong bụng chỉ vì cô ta đã làm nó và với lòng tốt không đáy đó, à không, với sự thương hại đó, cảm ơn.
.....................
Sau ngày hôm đó, tôi nhớ rằng mình không gặp cô ta nữa, thật lạ rằng tôi có cảm giác mình đã có những kí ức gì đó về cô ấy, kẻ lạ mặt ấy, cũng có thể chỉ là người qua đường, hay cũng có thể lạ một ai đó, dẫu sao tôi cũng không muốn nhắc lại.
Những ngày gần đây tôi không thể viết được dòng gì trên cuốn nhật kí dang dở kia cả, cuộc đời tôi, tự đánh mất mình như thế đã là đủ rồi, chẳng hiểu sao tôi lại mất đi cả cái thói quen mình vẫn hay làm nữa.
Trong đầu tôi lại văng vẳng một câu nói, nó đang dằn vặt chính bản thân tôi, tôi sẽ phải thốt lên câu nói này đến bao giờ nữa nhỉ : “Chuyện quái quỉ gì lại đang diễn ra thế”.
....................
Trong dòng người ấy, tôi lại mất hướng một lần nữa, tôi cần ai đó chỉ cho tôi lối thoát ở nơi đông nghịt này, nhưng ai đó sẽ giúp nhỉ, đã bao lần tôi tự hỏi và cũng tự trả lời rồi đó, không ai cả.
Đứng yên, mặc kệ cho từng người đi qua lại và va vào mình, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả, không một ai không một thứ gì để tôi thích thú vậy.
Một bàn tay kéo tôi đi, ai đó, dáng người này, tâm trí tôi đang tập trung cao độ, cố nhớ xem là ai, nhưng chỉ nhìn phía sau thì thật khó, thậm chí cô ta còn đang kéo tôi đi như một đứa trẻ nữa.
“Bỏ tôi ra”
Tôi giật lại bàn tay mình thật nhanh, cô ta đội chiếc mũ che đi khuôn mặt, chỉ hờ quay lại nhìn tôi rồi lại tiếp tục kéo tôi đi, cảm giác gì đó đang diễn ra trong tôi, tức giận, tôi nhớ mình đã tức giận cách đây 1 tháng khi gặp ai nhỉ, ồ đó là bác sĩ tâm lí, well, và hôm nay là lần thứ 2.
Cô ta quá mạnh để tôi chống cự lại, chân tôi đang chạy theo cô ta.
........................
“Nhớ tôi không”
Gì nữa đây, cô ta đưa tôi về nhà cô ta, tôi nhớ nơi này, là cô gái hôm nọ sao, vì sao cô ta lại hỏi tôi như thế.
“Cô có thói quen đưa người lạ về nhà sao”
Tôi muốn lảng tránh cái câu hỏi vô nghĩa kia, cô ta nghĩ tôi bị mất trí nhớ hay sao mà lại hỏi thế.
“Tôi nghĩ là cô vẫn nhớ tôi, đó là dấu hiệu tốt”
Cô ta có vấn đề gì nữa vậy, có chuyện gì đó, điều bí ẩn về cô ta, tôi ghét nó, tôi ghét cái điều ấy.
“Đừng theo tôi và làm những điều ngu ngốc này được không? Tôi muốn về nhà”
Bước thật nhanh ra phía cửa, tôi muốn được yên, kẻ làm phiền này luôn có những hành động kì lạ đến phát khùng.
“Tên tôi là Kwon Yuri, hãy nhớ lấy”
Cô ta đang nghĩ gì thế, cô ta đang làm gì vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ tên ai đó khi tôi không thân thiết đâu, vô nghĩa thôi.
......................
Lật người qua lại trên chiếc giường của mình, tiếng cót két của chiếc lò xò nệm, nó khiến tôi nhức óc, không biết từ khi nào tôi lại vô thức nhận ra mình có hứng thú tò mò về người con gái lạ ấy, và tôi cũng không hiểu rõ vì sao tôi có thể nhớ được tên cô ta.
....................
Cái cảm giác lần đầu tiên gặp cô ta, khi hơi ấm chia sẻ cho tôi chiếc ô, khi nụ cười bỗng nở nhẹ trên đôi môi, khi tách chocolate cô ta đưa tôi, tại sao nó lại làm tôi nhớ, khi ấy tôi biết rõ mình không thấy một chút gì gọi là cảm giác dành cho ai đó, nhưng giờ đây, tôi mới thấm được cái hơi ấm đó, vì sao thế? Vì sao tôi lại nhớ sự chia sẻ ấy.
....................
Tôi nhớ đến cái ngày tôi đang đứng trong biển người trong sự lạc lõng, tôi vẫn nhớ câu hỏi mình đã đặt ra khi ấy, và tôi vẫn nhớ rằng tôi không còn là người tự trả lời nó mà thay vào đó, một bàn tay ấm áp đã kéo tôi ra khỏi nơi ấy, một ai đó đã trả lời giúp tôi. Nếu như không có điều ấy, tôi đoán chắc mình sẽ không thể tìm ra cho mình lối thoát.
....................
Hình như tôi đang dần giải đáp ra một điều gì đó, để xem nó là gì nào. Tôi đang bắt đầu suy nghĩ về một điều khác ngoài cuộc sống của bản thân mình, bắt đầu liên tưởng đến một ai đó, kẻ lạ mặt mà cũng quen thuộc kia.
Hai lần ngoại lệ trong cuộc đời mình, khi tôi đang mất đi lý trí trái tim cũng như con đường tôi đi, lại bỗng nhiên có một người kéo tôi đi con đường của người ấy.
Tôi nhớ rõ những lời nói của cô ấy, tôi nhớ rõ lời hứa giúp tôi vượt qua tìm lại chính mình, nhưng rốt cuộc, cô ta cũng chẳng làm gì ngoài việc cứ bắt ép tôi nghĩ về cô ta cả.
.....................
Tôi nghĩ tôi sẽ thử tìm ra lại cô ta, nhưng tôi biết đến nhà cô ta sẽ chẳng phải là điều đúng đắn, nếu như cô ta là kẻ theo tôi, thì nhất định sẽ có lúc cô ta lại xuất hiện mà thôi.
Lại đứng trong dòng người chật chội, nhìn tất cả, họ chỉ quan tâm đến việc của họ mà thôi, những con người ích kỉ sẽ không bao giờ để ý đến một ai khác.
Tôi không tìm được đường ra nữa, đông, tất cả đang ép nhau để vượt qua, đi trên con đường của họ.
Lần thứ 3 trong cuộc đời, tôi lại thấy trái tim rộng mở, tôi lại thấy một màu gì đó ngoài màu đen mù mịt, tôi lại đi trên một con đường không quen thuộc, không còn dẫn về nhà tôi.
Và tôi biết lần đầu tiên trong cuộc đời mình, trái tim tôi đang đập, ấm nóng và hạnh phúc.
....................
“Kwon Yuri, tôi nhớ tên cô, tôi nhớ những điều đã xảy ra giữa tôi và cô, những thật ra cô là ai, vì sao kéo tôi ra khỏi đó”
Tôi không hiểu bản thân mình, và bây giờ cũng thế, tôi là người bắt đầu trước cuộc hội thoại ư.
“Kẻ tìm ra một con đường mới cho cuộc đời cô”
“Vô nghĩa”
“Đừng bao giờ lặp lại câu nói ấy một lần nữa, kẻ đánh mất, trong cuộc đời này không có cái gọi là vô nghĩa, tất cả đều có lý do của nó”
Áp bàn tay nóng hổi của cô ấy trên đôi má tôi, đôi mắt thật gần đang nhìn thẳng vào tôi, chưa từng một ai có thể gần với cơ thể tôi đến thế.
“Tôi nhớ cô”
Hòa quyện đôi môi cùng với nhau, trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi có đến một cảm giác biết hôn ai đó, chưa bao giờ tôi biết đến thế nào là nhịp đập của con tim mình, nhưng vì sao, cô ta lại khiến tôi mất tự chủ đến thế.
Cái chạm lần đầu tiên của ai đó len lỏi trong tôi, chưa từng ai mang lại cho tôi một cảm giác như vậy, nó đến quá bất ngờ và vì sao tôi không chế ngự nó mà chỉ chấp nhận nó một cách dễ dàng.
Tôi đã dần lấy lại nhịp thở, tôi biết tôi sẽ phá vỡ mọi qui luật, tôi biết tôi sẽ phải chủ động, không một thứ gì ngăn cản tôi nữa, sự cuốn hút nào đó đang bám níu lấy tôi không chịu buông ra, đôi mắt tôi cứ tiếp tục gián chặt vào sâu thẳm đôi mắt đẹp ấy, nụ cười nhẹ trên bờ môi cô ấy, tất cả quá hoàn hảo đối với tôi lúc này.
........................
Tôi nhớ rằng mình đã từng là kẻ không có hứng thú gì với những thứ xung quanh mình, tôi nhớ rằng mình đã là kẻ luôn phạm phải những sai lầm và đánh mất đi chính bản thân mình, và giờ đây tôi nhận ra, đã có người kéo tôi ra khỏi vị trí ấy.
Áp bàn tay ấm áp và khẽ đan nhẹ nó vào những khe hở trên những ngón tay tôi, tôi biết mình đã đi ra khỏi cuộc đời đen tối của mình, tôi biết mình đã đến với một ai đó.
“Im Yoona, kẻ đánh mất, cô đã tìm lại được cho mình thứ gì chưa”
Chỉ khẽ gật đầu cho câu hỏi đó, tôi không rõ nữa, nhưng vì sao cô ấy biết tên tôi, vì sao lại giúp tôi, vì sao lại đến với tôi, tất cả còn quá bí ẩn, liệu tôi có đủ sức để kiếm tìm ra nó không.
“Yuri, cô là ai”
“Kẻ giúp cô tìm lại với chính mình”
“Bằng cách nào”
“Còn nhớ chứ, ngày tôi đưa cô đến nhà tôi, ngày tôi giúp cô thoát khỏi cơn mưa đó, tình thương sẽ không giúp tôi làm được tất cả điều ấy đâu, tôi cũng là người biết ích kỉ, tôi đã lấy trái tim mình để phủ ấm cho trái tim cô”
“Miền kí ức mờ nhạt của tôi đánh thức tôi rằng tôi đã gặp cô trước cả ngày hôm đó, nhưng rốt cuộc thật sự tôi có gặp cô trước kia không”
“Hãy thử cố lại xem nhé, Yoona, tôi tin cô sẽ làm được”
.......................
Lời nói chắc chắn cùng một nụ cười hé mở trên môi ấy khiến tôi không khỏi thắc mắc, tôi đã cố nhớ, vận dụng hết tất cả những gì mình có được để nhớ xem có phải hay không.
Có lẽ, tôi đã tìm ra cho mình được câu trả lời rồi, tôi nghĩ mình đã tìm ra, cái ngày đầu tiên mà tôi thực sự đã gặp cô ấy, không phải hôm trời mưa đó.
“Yuri, tôi đã nhớ ra”
“Tôi biết điều ấy, Yoona”
“Tôi không hiểu vì sao cô lại nói như thế ngay khi mà cô chưa từng khám cho tôi, nhưng vì sao uhm...cô theo dõi chắc chắn là thế nếu không thì làm sao cô có thể kéo tôi ra khỏi ngày hôm đó”
“Khi bạn không kiểm soát được trái tim bạn thì tốt nhất hãy làm theo nó mà thôi”
“Vì sao cô lại thích tôi, kẻ tìm kiếm, ý tôi là tôi mới gặp cô lần đầu lúc tôi đến phòng khám của cô”
“Tôi đã biết cô từ lâu, một người bạn của cô đã tìm đến tôi cho tôi những thông tin của cô, và từ đó tôi theo dõi bệnh tình của cô”
“Oh thật sao? Tôi bắt đầu thấy tức giận, vì sao người bạn đó lại đưa tất cả những thông tin của tôi cho cô khi chưa được sự đồng ý của tôi, và người đó là ai thế?”
“Thôi nào, điều đó có quan trọng nữa không, nếu không có người bạn đó liệu Kwon Yuri có gặp Im Yoona và yêu cô ấy không”
Cô ấy nhướn nhẹ đến hôn vào bờ môi tôi và khẽ xoa dịu tôi, cảm giác thật tuyệt vời.
“Yuri, vì sao cậu yêu mình?”
“Wow Yoona cuối cùng cậu đã thay đổi cách nói chuyện giữa chúng ta một cách nhanh chóng, để mình trả lời nhé vì kẻ tìm kiếm thích được ở bên cạnh Yoona mãi mãi để luôn giúp cô ấy đi đúng con đường của mình”
Ouch...cô ấy lại tiếp tục hôn tôi, nhưng lần này là vào má, cô ấy thích hôn tôi đến thế sao, dù sao nó cũng rất ngọt ngào dễ thương với tôi, một con người ít biểu lộ cảm xúc.
..........................
“Mình đã từng đánh mất bản thân mình, Yuri”
“Phải, mình biết, và mình sẽ nguyện là người tìm lại giúp cậu tất cả, Yoona”
.........................
Trái tim tôi đã bắt đầu dần đập trở lại, con đường tôi đi đã không còn là con đường ngày xưa nữa rồi, khi tôi đánh mất thứ gì đó tôi biết kẻ tìm kiếm đang ở bên cạnh tôi, mình sẽ cần cậu mãi mãi kẻ tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top