[ONESHOT] Đối Nghịch , YoonYul
Author: Ash..
Disclaimer: Yoong hay Yul đều ko phải của Au... mún lắm mà đâu có đc, chúng nó là của nhau rùi...
Pairings: YoonYul
Rating: PG
Status: Hoàn...
Note:
Kwon Seobang - Im Baby ??? Dù ai sb, dù ai bb thì một điều chắc chắn họ thuộc về nhau mãi mãi.
ssvn dạo này ít fic YY quá, tung 1 fic cho troopers có cái đọc cho đỡ bùn... just for fun
*****_____*****
ĐỐI NGHỊCH
Một Kwon Yuri không sợ trời không sợ đất. Một Im Yoona nhút nhát hiền lành.
Một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Một cô tiểu thư nhà cao cửa rộng.
Cả hai chạm mặt nhau tại ngôi trường đại học.
Một chị đại sinh viên năm hai. Một sinh viên mới vào năm nhất.
Một người được hàng trăm nữ sinh theo sau. Một người được hàng trăm nam sinh bám đuôi.
Cả hai chạm mặt nhau tại sân trường đại học.
**********++++++++++**********
Đầu đội chiếc nón lưỡi trai, chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây đen càng tôn lên style bụi của cô, Kwon Yuri. Một tay mang chiếc túi xách bên vai, một tay cho vào túi quần, cứ như thế cô đi đến trường.
Trong khi nó, Im Yoona, chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean bó sát tôn lên vẻ trẻ trung của sinh viên đại học. Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng với tài xế riêng do ông Im đã chuẩn bị và đi đến trường.
Khi Kwon Yuri gần đến cổng trường thì cô nghe văng vẳng từ xa tiếng cãi vả nhau.
“Mài khôn hồn thì đừng để ý Yuri của tao nữa nghe chưa!” – Một cô gái tóc vàng đang nắm lấy cổ áo cô gái đang bị ép sát vào tường.
“Mài là ai mà dám cản tao.” – Cô gái kia liền gạt tay cô gái tóc vàng đang ở trên cổ áo mình rồi đẩy cô ấy ra xa.
“Tao là Goo Hara, người yêu của Kwon Yuri. Tao cảnh cáo mài lần cuối đấy.” – Cô gái tóc vàng lớn tiếng, người sát lại cô gái kia, vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô gái kia vài cái.
Yuri từ xa nghe thấy trong lòng cảm thấy mắc cười, Goo Hara là ai? Dám nhận làm người yêu cô sao? Cô ta có cửa chắc.
“Goo Hara mài là cái thá gì? Tao sợ Yuri còn không biết mài là ai.” – Cô gái kia nhìn chăm chăm vào Goo Hara đang nổi điên.
Kwon Yuri bật cười trước lời nói đó.
“Con khốn này, tao nói nhẹ mà mài không nghe chứ gì.” – Goo Hara dứt câu liền bay vào nắm lấy đầu cô gái kia.
“Mài nghĩ Kim Hyuna ta đây dễ bị mài ăn hiếp vậy sao” - Cô gái kia ngay lập tức nhận ra được mình đang bị tấn công tay liền nắm lấy bàn tay kìa. Toan tung một cú đấm vào bụng Goo Hara.
Thấy tình hình như vậy, Kwon Yuri liền chạy đến.
“Các cô làm trò đủ chưa?”
Thấy cô nên cả hai liền lập tức dừng lại.
“Yuri unnie, chị làm gì ở đây?” – Goo Hara nhìn cô ngạc nhiên, nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo của mình.
“Tôi làm gì cô quản được à?” – cô nhìn Goo Hara lạnh lùng nói.
Thấy thế Kim Hyuna rất đắc ý trong lòng trong khi Goo Hara cứng đơ và xấu hổ.
“Tôi cảnh cáo hai người, đừng làm trò ở đây nữa, vừa làm trò cười thiên hạ vừa làm xấu mặt tôi.” – cô nhìn Goo Hara rồi sang Kim Hyuna với ánh mắt nghiêm nghị.
Cả hai chỉ biết gật đầu không dám mở miệng nói nữa lời.
“Còn nữa, cô” – cô nhìn Goo Hara –“Ai cho phép cô nói cô là người yêu của tôi. Đừng để tôi nghe thấy một lần nào nữa đấy không thì cô coi chừng.”
Goo Hara run cằm cặp khi biết Kwon Yuri đã nghe thấy tất cả. – “Dddd…ạ.. Em biết rồi. Ee..m xin lỗi.”
Goo Hara vừa dứt câu cô liền quay lưng bỏ đi. Cô cảm thấy phí thời gian để giải quyết những vấn đề này. Tại sao ngày nào cũng có tình trạng như vậy xảy ra với cô, cô cảm thấy thật là khó chịu.
“Im Yoona đến kìa các anh em.” – Một chàng trai đứng trên lầu một hét to khi thấy chiếc xe hơi sang trọng chạy đến.
Cả sân trường đều quay ra phía cổng. Từ ngày nó nhập học thì nó luôn là vấn đề được chú ý thứ hai, thứ nhất đã thuộc về Kwon Yuri. Các nam sinh nghe thấy Im Yoona liền nhìn ra phía cổng, mặc dù ngày nào cũng được ngắm nhìn nhưng không hiểu sao cái tên Im Yoona dường như khiến các chàng trai phải hướng mắt nhìn về phía chủ nhân của cái tên này. Một số nữ sinh cũng nhìn về phía nó, có người thì ngưỡng mộ, có người thì ganh tị.
Cánh cửa xe được mở ra, nhờ bác tài xế, nó bước ra khỏi xe. Dường như chưa quen với cảnh tượng mọi người nhìn mình như vậy nên nó có phần cúi đầu xấu hổ. Nhưng vô tình như thế lại làm các nam sinh trong trường dường như chết ngất tại chỗ, nữ sinh ganh ghét càng ghét thêm.
Thế nhưng nó vẫn phải vào trường trước nhiều ánh mắt kia mặc dù nó không thích, nó hơi e thẹn bước vào. Một dáng người bước qua nó, dáng đi ngang tàng không ai dám cản đường, Kwon Yuri đã bước ngang qua.
“Kwon Yuri kìa.” – Một nữ sinh trong trường nói với giọng ngưỡng mộ. – “Thật là phong độ.”
“Hôm nay Yuri unnie nhìn bụi quá, mình rất thích.” – Một nữ sinh khác lên tiếng.
“Hôm nay ngày gì mà cả hai mĩ nhân đều đến cùng một lúc thế này.” – Một nam sinh nói với thằng bạn bên cạnh.
“Cơ hội hiếm có. Cùng một lúc được ngắm hai người đẹp.” – Thằng bên cạnh hí hửng trả lời.
Trong khi Kwon Yuri đi mất khuất sau khi bỏ ngoài tai lời bàn tán xì xầm của nam nữ sinh viên thì Im Yoona vẫn chưa đi hết sân trường vì không quen bị nhìn người dòm ngó nhiều như thế.
Như thế cũng đã qua một tuần kể từ ngày nó nhập học. Nó cảm thấy đã thích nghi tốt với môi trường tại đây trừ hai việc, một là bị nhòm ngó quá nhiều, hai là bị so sánh với Kwon Yuri. Nhưng nó đã tự nhủ với lòng có lẽ nó sẽ mau chóng quen được với hai việc này.
Người tính không bằng trời tính. Vừa bước vào lớp nó đã thấy cô, Kwon Yuri, đang người gác chân lên bàn ở góc cuối phòng. Nó nhìn cô một cái rồi nhanh chóng vào dãy bàn đầu tiên. Có hai lí do khiến nó không muốn ngồi phía dưới, thứ nhất do cô, thứ hai nó không muốn làm nam sinh trong lớp đang học cứ nhìn nó thay vì cái bảng và giáo viên ở phía trước.
Trái ngược với Im Yoona, đang ngồi đọc một quyển sách dày cộm nào đó. Kwon Yuri đang thả hồn theo nhạc. Cô biết nó đang tránh mình. Nhưng cô cũng chẳng muốn quan tâm nhiều về nó. Cô với nó là hai thế giới khác nhau.
Căn phòng yên tĩnh khi chỉ có cô và nó nhưng rồi trở nên ồn ào khi các sinh viên khác bước vào.
Với việc Im Yoona có mặt trước không có gì lạ nhưng việc Kwon Yuri có mặt sớm và tại đây thì lạ vô cùng. Lạ thứ nhất, tại sao Kwon Yuri lại có mặt tại lớp của sinh viên năm nhất. Lí do là vì vào năm trước, khi thi môn này Kwon Yuri đã không có mặt để làm bài, không ai biết lí do vì sao, giáo sư cũng không biết; vì cô không muốn nói; nên đành bắt cô học lại. Lạ thứ hai, Kwon Yuri lại có mặt từ sớm. Lí do càng đơn giản đó là vì cô muốn đến sớm, cô làm gì ai quản được sao.
Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ học cũng đã kết thúc.
Kwon Yuri liền dọn đống giấy ngồi phá trong giờ học để đem đi bỏ thì một cô gái với mái tóc đen dài bước đến đưa cho cô hộp cơm.
“Yuri unnie, tặng chị nè.” – cô ấy mỉm cười với cô – “Hôm nay em dạy sớm để làm cho chị đó.”
“Unnie không đói.” – cô nhìn cô bé đáng yêu đó rồi trả lời.
Bình thường cô sẽ không đáp trả những việc như vậy mà bỏ đi nhưng cô bé kia rất xinh. Đối với cái đẹp, cô không đành lòng bỏ mặc.
Cô bé ấy buồn lộ rõ ra mặt khi cô từ chối nên chỉ biết nhìn cô bước đi ra khỏi lớp.
Khi ấy, Im Yoona đang chuẩn bị cầm cặp chuẩn bị rời đi thì một nam sinh lại bắt chuyện.
“Em là Yoona đúng không? Em rất đẹp. Anh là Nichkhun, ta đi ăn ha.”
“Xin lỗi. Em có cơm hộp đem theo rồi.” – nó mỉm cười một cách ngượng ngùng.
Dáng đi ngang tàn của Kwon Yuri một lần nữa lướt qua người. Đây là lần thứ hai trong ngày. Nichkhun thấy Kwon Yuri bước đến cũng biết điều tránh sang một bên cho Kwon Yuri đi, hắn ta cũng biết rõ Kwon Yuri có thể làm được những gì.
Vừa bước ra khỏi cửa, Kwon Yuri liền bị một tên nam sinh chạy đến, dùng tay đẩy người cô về sau một cách mạnh bạo. Vì sự việc bất ngờ xảy đến nên cô mất thăng bằng lui về sau nhưng cô nhanh chóng trụ người đứng vững.
“Mài là Kwon Yuri.”- hắn ta lớn tiếng bước đến gần cô.
“Chẳng lẽ tao lại là mặt mo của mài.” – cô nhìn hắn, ánh mắt khinh bỉ.
“Mài.. mài…” – hắn ta đang tức giận thì càng giận hơn.
“Yonghwa oppa, anh làm gì ở đây.” – cô gái vừa rồi đưa hộp cơm cho cô liền chạy đến ôm lấy cánh tay hắn.
“Anh phải hỏi em câu này đấy Seohyun a.” – hắn nhìn cô ấy một cách hằn hộc.
“Em.. em chỉ đưa cơm cho …” – Seohyun chưa nói hết câu đã bị Yonghwa chen ngang.
“Cho nó sao?” – hắn như nổi điên, nhìn người con gái bên cạnh rồi nhìn sang cô – “Nó là cái thá gì chứ? Anh là bạn trai của em cơ mà!”
Cô thở dài nhìn Seohyun rồi liếc nhìn hắn.
“Em mau đưa hắn ta hộp cơm ấy đi không hắn lại nổi cơn điên gây hại cho người khác bây giờ.”
“Mài thật không coi trời bằng vung mà.” – thấy cách nói chuyện không xem ai ra gì của cô khiến Yonghwa đang điên nay càng điên hơn.
Yonghwa nhào tới tung một cú đánh thật mạnh vào cô nhưng cô nhanh chóng cúi xuống né tránh. Trong khi hai người họ đấu đá lẫn nhau thì cả lớp dường như đang được xem ci-nê tại gia, người xung quanh nghe nói cũng nhanh chóng chạy đến xem.
“Mài chỉ có nhiêu đó thôi sao?” – cô cười khinh bỉ tập hai khi những cú ra đòn của Yonghwa đều bị cô hóa giải dễ dàng.
Dứt lời, cô tung một đạp vào bụng hắn. Hắn té nhào ra ngoài hành lang, cả đám người tập trung xung quanh hắn xì xầm to nhỏ. Hắn xấu hổ, gượng đứng lên sau cơn đau thì lại bị nhận thêm một cú hích từ cô. Ôm bụng nằm lăn là việc hắn phải làm ngay bây giờ.
“Mài không xứng đáng làm người yêu của Seohyun đâu đồ vũ lực, nhỏ mọn, ích kỉ.” – cô ngồi trước mặt hắn nói trong khi hắn đang đau đớn.
Hắn bất lực không thể làm gì được cô, nhìn cô một cách căm thù. Nổi giận hơn khi cô bước đến bên Seohyun người yêu mình nói thì thầm gì đó vào tai cô ấy.
“Hắn không xứng với em đâu.” – cô nói với Seohyun.
Seohyun chỉ biết gật đầu, toàn thân dường như bất động. Khi đó, cô bước vào lấy chiếc túi xách và đi khỏi đó trong ánh mắt nhìn chăm chăm của mọi người.
Kwon Yuri mệt mỏi mở cánh cửa ngôi nhà của mình, căn phòng tối om ở trước mắt cô. Cánh tay vướn tới mở công tắc điện nhưng đã bị ai đó nắm lấy thật chặt. Cả thân người của cô bị kéo vào trong, ngay sau đó bị một sức nặng đẩy cô sát vào tường. Bờ môi cô bị một ai đó chiếm lấy một cách nhanh chóng, hai tay cô đã bị khóa chặt, cô bất lực không thể phản kháng.
“Em định tra tấn Yul như thế à?” – sau khi cô được “giải thoát” khỏi bờ môi người đối diện, cô nhìn vào bóng đen trước mặt mình, cả hai tay cô vẫn chưa được buông ra.
“Như thế vẫn còn nhẹ đấy.” – bóng đen ấy mỉm cười tinh quái.
Một lần nữa cô bị bóng đen ấy ép sát vào tường, nhưng lần này hai tay cô đã được thả ra. Nhưng rồi vòng eo cô đã bị người kia ôm lấy, hai tay cô không kiểm soát liền ôm lấy cổ người kia. Cứ thế cả hai hôn nhau một cách say đắm trong bóng tối.
Dưỡng khí, cả hai đang cần đến nó nên đã luyến tiếc tách nhau ra. Hai tay cô kéo người đối diện sát vào mình, cánh mũi cả hai chạm vào nhau.
“Em dám ‘hành thích’ Yul, đáng trừng phạt.” – cô mỉm cười nhìn nó.
“Người đáng bị phạt là Yul mới đúng.”
Nói xong, người ấy liền hôn lên cánh mũi cô rồi trải dài xuống cổ, không khống chế được mình cô bật tiếng rên rồi nhanh chóng đẩy người ấy ra.
Cô với tay mở đèn phòng sáng lên, người đã ‘hành thích’ cô chính là Im Yoona.
“Yul làm gì mà em lại phạt Yul kia chứ?” – cô ngây thơ nhìn nó
“Dám ‘bơ’ em ở trường, quá hút gái. Đủ để phạt.” – nó nhìn cô khó chịu trong khi cô đang cười vì lí do người yêu của cô đưa ra.
“Trong khi em thì sao? Không hút những tên nam sinh khác sao? Tên Nichkhun năm ba đích thân mời em đi ăn rồi còn gì.” – cô đáp trả.
“Còn Yul được đích thân người ta làm cơm hộp, còn bị đánh ghen làm khắp trường ai ai cũng biết.” – nó cũng không chịu thua.
“Nhưng Yul đâu có nhận hộp cơm ấy.” – cô nhìn nó một cách trìu mến – “Yul muốn ăn chung hộp cơm đã chuẩn bị cho em cơ.”
“Mà Yul đã chuẩn bị nó khi nào thế?” – nó nhìn cô thắc mắc.
“Sáng sớm.” – cô mỉm cười – “Nó ngon không?”
“Vừa ngon vừa ngọt” – Yoona thích thú cười.
“Sao lại ngọt kia chứ?” – cô ngây ngô nhìn nó.
“Vì do Yul làm.” – nó cười hí hửng trong khi cô không hiểu tại sao.
“Babo” – nó kí nhẹ vào đầu cô khiến cô chun mũi khó chịu.
Trông thấy Yuri như thế, Yoona liền vòng tay ôm vào lòng. Yuri nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp mà nó đã mang đến cho mình.
Vào hai năm trước.
Vì Im Yoona là tiểu thư con nhà giàu nên đã bị bọn bạn bè xấu dụ dỗ đi đến quán bar truốc say rồi cuỗm đi mất ví tiền.
Trong Kwon Yuri thì đang là học sinh trung học năm cuối đang đi dự tiệc cũng đám anh em chí cốt thì gặp Yoona đang say mềm ở bàn bar.
Trước vẻ đẹp thiên thần đang ngủ say của Yoona khiến Yuri không đành lòng bỏ mặc trước ánh mắt dục vọng của những thằng con trai trong bar nên cô đã đưa cô ấy về. Nhưng Yoona đã say mềm không biết trời chăng mây gió gì nên cô cũng chẳng biết nhà Yoona ở đâu rồi đành liều mang cô ấy về nhà mình.
Lần đầu tiên cô cho phép người lạ vào nhà mình, lần đầu tiên cô lo lắng cho một người không quen.
Yoona dường như nằm bất động trên giường của cô trong khi cô đang dùng khăn ấm lau khuôn mặt thiên thần kia. Dường như cảm nhận được sự ướt át, của khăn ướt, trên khuôn mặt mình, Yoona quơ tay quơ chân phản kháng. Đột ngột Yoona ngồi dậy nhìn cô, tay với tới ôm lấy cổ cô và hôn một cách nồng nhiệt. Cô hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của Yoona, chiếc khăn trên tay rớt xuống sàn, hai mắt mở to nhìn phía trước.
Và trong giây phút nào đó cô đã đáp trả lại đôi môi kia nhưng rồi nhanh chóng đẩy thân hình kia ra khỏi người mình. Cô nhanh chóng lau vội đôi môi mình trong khi Yoona lại tiếp tục lăn ra nằm ngủ trên chiếc giường êm. Nhịp tim của cô đã lệch một nhịp khi đôi môi kia chạm vào.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say kia, cô cảm thấy quả thật một thiên thần đang ở đây, ở nhà nó, trên giường nó. Khuôn mặt ngây thơ, hiền lành, cô càng ngắm nhìn thì càng say mê nhiều hơn. Có lẽ cô đang thích nó.
Sáng hôm sau.
Yoona thức dậy với vẻ mệt mỏi sau cơn say tối qua. Quang cảnh xung quanh khác lạ khiến nó hơi sợ, lần đầu nó qua đêm tại nơi khác. Nhìn xuống người, quần áo còn nguyên vẹn nó thở phào nhẹ lòng. Bước ra mở cửa phòng, nó bắt gặp cô đang ngủ trên chiếc sô-pha giữa phòng.
Nó lại gần, bắt đầu cười khúc khích khi thấy chiếc lưỡi của cô được thè ra ngoài. Nó cảm thấy cô như một con cún con rất đáng yêu, một con cún con màu đen.
Cảm nhận được có người nhìn mình lại còn có tiếng cười, cô mở mắt ra thì thấy nó đang nhìn mình. Cô hơi xấu hổ khi thấy nó như thế.
“Xin lỗi.” – cô nhìn nó rồi cúi đầu. Cô không hiểu sao mình lại như vậy.
“Sao cô lại xin lỗi?” – nó nhìn cô ngạc nhiên, cố giấu đi nụ cười khi thấy cô dễ thương như vậy.
“Thì…” – cô thấy nó nói đúng, sao cô lại nói xin lỗi trong khi cô đã “cứu” nó kia mà.
Nó thấy cô lúng túng trong thật đáng yêu, không kiềm chế được nữa nó nhìn cô mỉm cười.
“Đây là nhà cô?”
Cô gật đầu.
“Sao tôi lại ở đây?” – nó nhìn cô thắc mắc.
Cô nhìn nó thì biết rằng nó đã quên sạch mọi việc hôm qua rồi.
“Hôm qua cô xỉn quá nên nằm dài trên quầy bar, thấy cô tội nghiệp quá (thật ra thấy đẹp quá) nên định đưa cô về nhưng nhà cô ở đâu sao tôi biết nên đem cô về đây.” – cô thành thật kể mọi việc.
“Rồi sao nữa?” – nó nhìn cô lắng nghe một cách chăm chú.
“Rồi thì… (nó hôn cô ) cô ngủ trên giường tôi đến sáng, vậy thôi.” – mặt cô đột nhiên đỏ như trái cà chín.
“Ồh.”
“Để tôi đưa cô về không nhà cô lại lo.” – cô đứng dậy, quơ lấy chiếc áo khoác da trên ghế mặc vào.
Nó gật đầu rồi đứng dậy đi theo cô.
Cô chở nó trên chiếc mô tô cưng của cô. Nó thì chỉ cô chạy đến nhà nó. Không biết do cô chạy quá nhanh khiến nó sợ hãi hay nó cố tình ôm, hai tay nó đã lấy eo cô khi cô chạy.
Dừng tại biệt thự nhà nó, cô ngạc nhiên khi nó là một tiểu thư con nhà giàu. Cách ăn mặc của nó khiến cô chỉ nghĩ nó thuộc dạng con nhà khá giả chứ chưa từng nghĩ nó lại như thế này. Một bức tường vô tình tạo ra giữa cô và nó.
“Cô vào đi, tôi về đây.” – cô nhận lấy nón bảo hiểm từ tay nó.
“Khoan đã.” – nó nhìn cô rồi bảo.
Cô dừng lại nhìn nó. Ánh mắt như bảo rằng ‘có việc gì, nói đi’.
“Tôi muốn biết tên cô.”
“Kwon Yuri.” – dứt lời cô quay lưng bỏ đi.
Nó luyến tiếc nhìn cô, nó chưa nói tên nó cho cô biết, sao cô lại đi nhanh như vậy chứ.
Hai ngày sau.
Cô sau khi đi giải quyết dám côn đồ ở bên khu phố đi xong thì mệt mỏi đi về nhà. Mặt cô có vết bằm, tay thì sưng đỏ. Nhưng đối với cô đó là chuyện rất ư bình thường, chuyện bất bình thường là nó, Im Yoona, đang ở trước nhà cô. Nó đang ngồi ở bậc thang chờ cô về. Nó tìm cô có việc gì ư?
“Có việc gì sao?” – cô bước gần lại nó, nhìn nó.
“Yuri về rồi hả?” – nó vui mừng nhìn cô rồi ngạc nhiên hỏi – “mặt sao vậy nè, bằm hết rồi, tay nữa, sưng hết rồi.”
Cô vui khi thấy nó quan tâm cô đến vậy nhưng cô biết cô với nó không nên như vậy.
“Dân đầu đường xó chợ như tôi đánh nhau là chuyện như cơm bữa, bị thương là chuyện bình thường. Cô không hiểu đâu.” – cô gạt tay nó ra khỏi người mình, lạnh lùng quay đi mở cửa đi vào.
Nó mặc kệ cô, đi theo cô vào trong trước ánh nhìn của ngạc nhiên của cô.
“Cô thật là… đây là nhà tôi không phải nhà cô.” – cô ngạc nhiên đứng nhìn nó ngồi lên ghế sô-pha.
“Cách đây vài hôm không phải còn cứu tôi sao? Sao giờ lại?” – mắt nó rưng rưng, cô nhìn mà đau lòng.
“Cô muốn làm gì thì tùy.” – cô đóng cửa rồi đi vào.
Thấy thế nó cũng lau đi nước mắt (giả vờ khóc) nhìn cô.
“Yuri a.” – nó nhìn cô đang trong bếp.
Không có tiếng trả lời.
“Yuri a.” – nó thử lần nữa.
Kết quả vẫn vậy.
Nó bực mình đi gần lại cô.
“Yuri a.” – nó hét vào tai cô.
Cô nhảy dựng lên vì tiếng ồn bên tai.
“Cô điên à? Sao hét vào tai tôi.” – cô xoa xoa hai tai nhìn nó.
“Ai biểu không trả lời.” – nó bễu môi.
Nó đâu biết rằng cô đang tránh nó, nó đâu biết rằng cái bễu môi kia khiến nó đang rùng mình, nắm tay kiềm chế.
“Trả lời rồi nè, có chuyện gì?” – cô quay người bước đi, tránh nhìn khuôn mặt nó.
“Yuri sống một mình hả?” – nó đi theo cô, ngồi xuống sô-pha bên cạnh cô.
Cô gật đầu.
“Sao hôm nay Yuri lạnh lùng quá vậy?” – nó cố gắng nhìn vào mắt cô nhưng cô tìm cách né tránh.
“Đó giờ vậy rồi.” – cô lạnh lùng đáp.
“Yoong muốn Yuri như hôm bữa cơ.” – cuối cùng nó cũng nhìn thẳng vào mắt cô.
“Yoong?” – cô thắc mắc nhìn nó.
Nó gật đầu – “Ừ, mình là Im Yoona, appa hay gọi mình là Yoong. Yoong muốn làm bạn với Yuri.” – nó mỉm cười nhìn cô.
Lòng cô có chút dao động, cô muốn làm bạn với nó lắm nhưng thân phận cô và nó là đều không thể.
“Không được.” - cô lắc đầu.
“Tại sao?” – nó ngạc nhiên nhìn
“Chúng ta không thể, vậy thôi.” – cô nói mà lòng đau nhói.
“Không gì là không thể với Yoong này cả.” – nó nắm lấy hai tay cô.
“Sao cô ngang ngược vậy, mặt dày nữa. Tôi bảo tôi không muốn mà cô cứ đăm đầu vào hoài là sao?” – cô bực mình nhìn nó, hét thẳng vào nó.
“Yoong thích thế.” – nó nhìn cô mỉm cười.
“Cô khùng rồi.” – cô nhìn nó lắc đầu.
“Có lẽ vậy. Có lẽ Yoong thích Yuri rồi. Có lẽ Yoong khùng rồi.” – nó nắm lấy hai tay cô, mỉm cười một lần nữa.
Nước mắt cô rơi xuống. Lần đầu cô gặp một người mặt dày như vậy. Lần đầu cô được tỏ tình bởi tên mặt dày ấy. Lần đầu cô yêu một người lại chính là tên mặt dày này.
“Sao lại khóc?” – nó lau nước mắt trên má cô – “Khóc xấu quá, cười lên nào.” – hai tay nó nhích hai bên mép nó để tạo thành nụ cười.
Cô gật đầu rồi mỉm cười. Nó liền ôm cô vào lòng.
“Gọi mình là Yul, đó là tên umma với appa hay gọi mình khi xưa.” – cô nói nhỏ vào tai nó.
Nó gật đầu đồng ý.
“Em yêu Yul nhiều lắm.” – nó nói với cô khi cô đang ở trong lòng nó.
“Yul cũng vậy.” – cô tựa vào vai nó đáp.
“Bất kể chúng ta có như thế nào, Yul có ra sao thì em vẫn sẽ yêu Yul.” – nó thì thầm vào tai cô, điều đó khiến cô cảm vô cùng ấm lòng.
Mặc dù hai năm nay, nó nói như thế hàng chục ngàn lần nhưng cô vẫn xúc động khi nó nói như vậy.
Căn phòng thật bình yên khi cả hai ở bên nhau. Không cần quá xa hoa, không cần cầu kì. Chỉ cần cả hai bên nhau thế là đủ, thế là đã là thiên đường hạnh phúc.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top