[ONESHOT] Chẳng Bao Giờ Có Thể Quên, YoonYul |
*Author : unin_love_KYR
*Pairing: YoonYul
*Rating : K
*Summary :
*Category : General
*Disclaimer: cả 2 đều không thuộc về au.
*Note: Fic viết tặng sinh nhật con nhóc '' phiền phức '' nhất .-.victorya..
Chẳng Bao Giờ Có Thể Quên
OST của Fic : http://mp3.zing.vn/bai-hat/You-Are-My-Love...o/ZWZBDA8C.html
“Ào…o…o”
Sóng lại đập vào bờ cát vàng, lao đến thật nhanh rồi ra đi cũng thật vội vàng.
Giống như em!
Cách em đến không vội vàng, mạnh mẽ như sóng mà em đến một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, đủ để chị cảm nhận được thế nào là tình yêu.
Nhưng cái cách em ra đi, không chỉ nhanh chóng như sóng mà còn lạnh lùng đến mức vô cảm, không quá ác độc nhưng cũng đủ để chị hiểu được thế nào là sự đau đớn khi bị bỏ rơi.
-Yoong sẽ mãi yêu Yul phải không?
-Ừ
-Yoong sẽ không bao giờ rời bỏ Yul phải không?
-Ừ
Lại một cơn sóng nữa táp vào bờ, đập lên bãi cát, cuốn đi những dòng chữ nguệch ngoạc, vô nghĩa. Cái cách mà sóng cuốn chữ đi giống hệt như ngày nào.
Ngày mà sóng mang đi một người…
Ào…o…o
Một đợt sóng khác lại đập mạnh vào bờ cát, cuốn đi những dấu chân đơn độc hằn sâu trên đó. Ngồi xuống làn cát vàng mịn màng, những ngón tay vô thức vạch lên đó một dòng chữ, đến lúc giật mình nhìn lại
“Chị nhớ em”
-Yul là cát vàng xinh đẹp còn Yoong là cơn sóng mạnh mẽ nhé!
-Sao em lại phải làm cơn sóng còn chị lại là cát vàng xinh đẹp?
-Vì mỗi bãi cát sẽ có một cơn sóng của riêng mình. Yoong là của Yul thì Yoong phải là sóng rồi.
Ào…o…o…Sóng lao đến mãnh liệt.
Cảm giác này là sao? Trái tim cứ thắt lại mỗi khi nghe tiếng sóng vỗ vào bờ.
Sóng có còn nhớ không? Nhớ những gì sóng đã nói không? Sóng trả lời đi? Tại sao cứ mãi im lặng thế? Tại sao sóng cứ mãi làm người khác đau đớn? Liệu sóng có vui?
-Chị nghe thấy sóng đang nói gì không?
-Sóng làm sao biết nói, Yoong hâm rồi!
-Không! Sóng đang nói đấy, hãy thử lắng nghe mà xem.
-Yul chẳng nghe thấy gì cả, Yoong nghe thấy à?
-Ừ
-Thế sóng nói gì vậy?
-Nói rằng sóng yêu bờ cát!
Sóng vẫn cuồn cuộn ngoài khơi.
Đưa tay gạt đi vài giọt nước ở khóe mắt. Mặc dù biết rõ chính mình đang tự lừa dối mình nhưng vẫn tự nói với bản thân: “Những cơn sóng đó chỉ là nước biển mà thôi.”
Nhưng nước biển mặn lắm, sao vẫn cảm nhận được cái vị ngọt đến rợn người, đôi lúc có cả sự đắng ngắt xen lẫn cái mặn chát đấy?
Ào…o…o
Sóng đến bất ngờ và cũng ra đi chỉ trong chốc lát, muốn níu sóng lại nhưng những bước chân chậm chạp không kịp chạy đến.
“Không bao giờ có thể giữ được những thứ xa xỉ như sóng đâu”. Biết vậy nhưng vẫn cứ mơ mộng, chẳng thể nào thoát ra khỏi cơn mơ ngọt ngào đó. Muốn quên nhưng không thể quên, càng cố lại càng hằn sâu.
-Nếu sau này em đi đến một nơi thật xa, chỉ còn mình chị ở lại thì chị sẽ trách em chứ..?
-Yoong nói vậy là có ý gì? Yoong định bỏ Yul à?
-Em chỉ hỏi vậy thôi. Chắc lúc đó chị sẽ ghét em nhiều lắm nhỉ?
-Ghét luôn rồi, tự dưng đi hỏi những câu không đâu.
-Chỉ là một câu hỏi thôi mà!
_oOo_
Bước thật nhanh, thật vội vàng trên con phố đông.
Ghét cái cảnh từng đôi đi trên đường, tay nắm tay, cười đùa nói chuyện trong khi bản thân thì chỉ có một mình. Lầm lũi bước đi trong sự thật, một sự thật phũ phàng rằng em đã ra đi. Vẫn cứ quay cuồng trong nỗi nhớ mong điên loạn, và nhận ra rằng mình đã đánh mất bản thân kể từ lúc đó.
-Yoong đưa tay đây!
-Chị lại định làm gì thế.
-Yêu nhau thì phải năm tay nhau chứ. Đưa tay ra đây.
-Chị ngốc lắm biết không.
-Ngốc cũng được, miễn sao cứ nắm được tay Yoong là được!
Từng bước cô đơn, lạc lõng trên con phố quen thuộc. Cảm giác trống trải đến lạ thường.
Có phải cái cảm giác ấy xuất phát từ con tim? Nơi đau đến thắt lại khi nhớ về những lời em nói, nụ cười ấm áp mà chị hằng yêu thương
“Trên thế gian này, mỗi người đều có một mảnh ghép của riêng mình, muốn tìm được một mảnh ghép khác vừa khít vs mảnh ghép của bản thân sẽ vô cùng khó khắn. Nhưng đối với Yoong nó lại quá dễ dàng, vì Yoong đã có Yul, mảnh ghép còn thiếu trong trái tim Yoong”
Tất cả vẫn còn mãi nơi đây.
Đôi mắt nhìn xa xăm đang cố gắng tìm lại những điều quen thuộc. Tìm lai mảnh ghép năm nào nhưng đều vô ích. Dù có cố đến mức nào cũng chẳng thể tìm lại được những gì đã mất
–Mảnh ghép ấy đã thất lạc vĩnh viễn rồi.
-Em sắp phải đi rồi!
-Yoong đang nói cái gì vậy? Yoong đi đâu?
-Đi đến một nơi mà ở đó sẽ không có Yul! Em xin lỗi!
Những kí ức hiện về dằng xé con tim, dòng thời gian đã tắt giờ lại lặng lẽ trôi bình yên như ngày nào. Những kỉ niệm hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua. Có lúc nghĩ tưởng đã quên nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên trong khối óc, trái tim này. Từng chi tiết, từng lời nói, kỉ niệm vẫn còn hiện hữu trong đây. Có khác thì cũng chỉ là em đã không còn!
Cơn đau ầm thầm, nhẹ nhàng xuyên qua trái tim đau buốt được lấp đầy bởi nỗi nhớ. Cái cảm giác “chẳng còn gì là quan trọng” ám ảnh linh hồn người ở lại với sự nhớ nhung, đau đớn dai dẳng kể từ khi người ra đi mang theo trái tim, tình yêu, hạnh phúc,…
Bước ra đến biển, đứng trên bãi cát kỉ niệm, đôi bàn chân lạnh buốt khi những cơn sóng ồ ập đánh vào, cổ họng cứng ngắc nhưng vẫn muốn hét lên thật to nhưng tiếng nấc đã chặn thứ âm thanh đang muốn thoát ra.
Xin em…hãy…quay về…bên chị!
Quay đầu bước đi.
Nhìn lại tấm bia mộ đá cứng ngắc.
Bất thần ngửa mặt lên bầu trời - vẫn xanh đến vô tận. Mây vẫn trôi dù không biết sẽ đi về đâu.
Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ riêng đôi ta là thay đổi.
Bao ước mơ, hi vọng, niềm tin giờ đây đang nằm sâu dưới lòng đất ẩm ướt, lạnh lẽo kia. Giờ đây thì chỉ biết để chúng ở đấy, mục rữa cùng với những kỉ niệm.
Bước.
“Muốn được ở gần em…muốn sống lại cuộc sống hồi trước và hơn thế nữa…nhưng liệu có thể?” Lời thì thầm theo gió thổi ca về miền đại dương.
Vẫn cứ mãi ở nơi đây trông ngóng, mong sao có một cơ hội để có thể níu giữ tất cả mặc dù điều đó là không thể.
Mọi thứ kết thúc thật rồi nhưng nỗi đau vẫn sẽ còn mãi nơi đây tạo thành một vết sẹo vô hình, một kí ức chẳng thể nào quên…
The End
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top