[ONESHOT] Cảm Nắng, YoonYul | G |
Author: It's me
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Pairings: YoonYul
Rating: G
Category: General
Note: lần đầu tiên mình viết fic, hy vọng nó không quá dở đối với mọi người ^.^ àh, mà trong title fic có một link nhạc, mình nghĩ là khá hợp với fic, hy vọng mọi người sẽ thích.
CẢM NẮNG
Đau nhất không phải là khi bị một ai đó từ bỏ ...
Mà là khi tự từ bỏ người mà tim mình vẫn rất yêu thương.
“... I heard ... that you’re settled down ... that you ... found a girl ... and you’re married now ...”
Cô thở dài khi nghe giai điệu bài hát “someone like you” vang lên từ phòng đối diện. Cô biết thế nào một lát nữa đây, khi bài hát kết thúc, cánh cửa phòng cô sẽ bị mở tung và sau đó cậu sẽ ùa vào lòng cô mà khóc vì lý do “Chị ơi! ... hix ... em bực bội ghê ... hix ... bài hát gì mà khó nghe quá àh” để rồi nhận được câu trả lời tỉnh bơ của cô “Vậy mà có một đứa điên vẫn cứ nghe mới khổ chứ”. Nói thì nói vậy, nhưng cô sẽ vẫn vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi cậu đẩy cô ra, tự gạt đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi cười xòa với cô “hết bực rồi, em về phòng đây chị, chị yêu của em ngủ ngon nha” rồi lơn tơn đi về phòng trước khi cô có thể đào sâu vào cái lý do gây nên bực bội. Nhưng dù sao, cô cũng thừa biết đằng sau cái lý do không đâu vào đâu kia, là “cơn cảm nắng” mà cậu vô tình tiết lộ trong buổi tiệc sinh nhật cô, khi cả đám đã bắt đầu là ngà say và con bé Sooyoung than thở về việc đang yêu thầm một ai đó. Cô không thể nhớ rõ lời cậu nói, nhưng đại khái là bao gồm những câu như “Chị ơi, em thích người ta thiệt rồi, nhưng người ta không thích em”, “Sao nhóc đó không thích em vậy chị?” hoặc là “Chị yên tâm, em nhấc lên được là bỏ xuống được, cảm nắng thôi mà, uống thuốc vào là hết ngay”. Và trong suốt đêm hôm đó, trong giấc ngủ, cậu chỉ gọi duy nhất một cái tên - Yoona - người mà cậu thường hay nhắc đến trước mặt cô. Cô không quen biết Yoona, cũng chưa từng gặp mặt, nhưng qua lời kể của cậu, đó là một cô bé xinh xắn, đáng yêu cậu quen khi cùng tham gia vào một câu lạc bộ tiếng anh. Cậu từng nói là trong tất cả những người bạn cậu quen khi đặt chân lên mảnh đất Seoul phồn hoa đô hội này hơn hai năm trước, Yoona là đứa em gái mà cậu thương yêu nhất, trân trọng nhất dù tính cách của hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn.
Quen biết cậu hơn mười năm, sống chung một nhà hơn hai năm, đủ để cô hiểu một phần nào con người cậu và biết rằng, cậu đang trong một thời gian khó khăn với những giằng xéo trong tâm hồn. Dạo gần đây, cậu cười nhiều lắm, lại cởi mở hơn với mọi người, nói chuyện cũng không xét nét như trước. Người ngoài nhìn vào bảo rằng cậu đang thay đổi theo một hướng tích cực. Có lẽ cô cũng sẽ nghĩ vậy, nếu không vô tình bắt gặp những lúc ánh mắt cậu đong đầy nỗi niềm khi trên môi vẫn nở nụ cười gượng gạo hay những lần cậu đứng ngoài hành lang một mình trong lúc mọi người đã đi ngủ hết. Cái dáng vẻ cô độc của cậu, khiến cô rất muốn đến bên cạnh, nhưng chưa bao giờ cô dám bước đến gần vì không muốn xâm phạm khoảng không gian riêng tư của cậu. Cô rất lo, nhưng lại không tài nào giúp được vì cậu không hề nói cho cô biết rằng mình đang cảm thấy thế nào. Cô chỉ biết cầu chúc cho cậu sớm vượt qua được nó.
Bài hát đã kết thúc, nhưng cô vẫn chưa nghe được tiếng mở cửa quen thuộc. Năm phút, rồi mười phút, cô bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Nhè nhẹ bước vào phòng cậu, thấy cậu đang ngồi bó gối ở một góc, cô ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng ôm cậu vào lòng.
“Chị ơi, em phải buông tay thật rồi, em chịu không nổi nữa đâu” Cậu không khóc, nhưng tiếng nói của cậu mong manh như chực vỡ òa.
“Ừh ... buông cũng tốt, em níu kéo hoài, người đau vẫn là em thôi”
“Nhưng em không cam tâm ... hai người đó chỉ mới gặp nhau được ba tháng thôi mà” Cậu nhìn cô, đôi mắt đã đỏ hoe, chắc hẳn là cậu đang cố nén lại những giọt nước mắt.
“Trong chuyện tình cảm, thời gian không nói lên được gì đâu em” Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cô biết rõ hành động đó sẽ làm cậu dịu đi phần nào.
“...”
“Chị hiểu cảm giác của em, nhưng em cũng phải học cách chấp nhận, khi mình yêu thương một người không nhất thiết là người ta sẽ yêu thương mình lại như vậy. Cho dù mình cố gắng đến thế nào, không có cảm giác thì mãi mãi vẫn sẽ là không có cảm giác em à”
“Không, chị không hiểu đâu. Em thật sự, thật sự không muốn người ta thích em như cách em đã thích, em không muốn người ta rơi vào thứ tình cảm không có lối thoát này. Em chỉ cần khi người ta buồn thì tìm đến em, để em có thể trở thành một chỗ dựa, như vậy cũng là đủ rồi. Nhưng mà, em nhận ra rằng, trước giờ, vốn dĩ trong mắt người ta em chẳng là gì hết”
“...”
“Chị biết không? Cho Dù Sooyoung bảo rằng em đang điên, em cũng chỉ có thể cười mà không thể nào giải thích. Ngay cả đến bản thân em còn nghĩ là mình điên mà. Em chỉ muốn người ta được hạnh phúc, vui vẻ, nhưng sự ích kỷ của em lại làm người ta khó xử. Giờ em không đủ dũng khí để đối mặt với người ta, nhưng cũng không thể nào kiểm soát nỗi nhớ của mình. Muốn gặp lắm nhưng khi ngồi đối diện nhau, em nhận ra, khoảng cách giữa hai đứa em rất xa, tưởng chừng như mỗi đứa có một thế giới riêng vậy, em không có cách nào để bước vào thế giới của người ta. Cảm giác là một người ngoài lề khó chịu lắm”
“…”
“Dù sao thì, em đã quyết định rồi, em không thể cứ tiếp tục thế này nữa. Em nên để em trước kia trở về, tình cảm chỉ là một thứ cản chân trên con đường em đã chọn, không có chẳng phải sẽ tốt hơn sao chị? Em vẫn còn chị và mọi người bên cạnh phải không?”
“Đương nhiên rồi” Cô nhẹ nhàng trả lời, nhưng có vẻ đó không phải là một câu hỏi dành cho cô mà chỉ là cậu đang tự nói với bản thân. Cậu nhìn ra cửa sổ, môi nở một nụ cười bâng quơ. Kết thúc một cơn “cảm nắng”, liệu cậu còn có thể “khỏe mạnh” lại như xưa?
***
Lại một buổi trưa nóng bức và cậu thì đang trú chân tại “Heaven Of Abaddon”. Không biết từ lúc nào, thói quen đi uống cà phê một mình đã hình thành trong cậu, và “Heaven Of Abaddon” trở thành lựa chọn số một trong những lúc cậu cần không gian riêng để tập trung suy nghĩ hay chỉ đơn giản là đến để thưởng thưởng những bản nhạc rất hợp gu. Cậu mỉm cười khi nghe giọng hát của Sarah Connor trong giai điệu “From Sarah with love”, bài hát mà cậu vẫn rất thích dù cho nó luôn khiến tâm trí cậu nghĩ về người ấy.
“Yuri unnie?”
Tiếng gọi làm cậu giật mình. Ngước lên, chào đón ánh mắt của cậu là gương mặt tươi tắn của Seo Huyn.
“Lâu rồi không gặp unnie”
“Ừ, lâu rồi không gặp” cậu gượng cười, đôi mắt khẽ chuyển về phía sau lưng Seo Huyn rồi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy được người mà cậu sợ gặp mặt.
Seo Huyn ngồi xuống đối diện cậu, gọi một ly sinh tố, rồi hỏi “Sao unnie lại ngồi đây một mình, không cần đi đón Yoona unnie sao?”
“Đón Yoona?” Cậu ngẩng người khi nghe đến tên của người ấy.
“Thường thì unnie vẫn sang đón unnie ấy rồi cùng đi mà? Bộ không phải như vậy sao?”
“Hôm nay unnie đi một mình thôi, không phải là có hẹn với Yoona đâu, unnie cũng sắp có việc phải đi rồi”
Như chợt hiểu ra một điều gì đó, Seo Huyn lên tiếng “À, mấy giờ unnie phải đi, hay là ngồi chơi với em một chút nha. Tại vì em đi học về tiện đường nên tạt sang đây ngồi đợi luôn, chứ khoảng một tiếng nữa mới đúng giờ. Em ngồi một mình thì buồn lắm”
“Ừ, cũng được”
Nhìn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm, Seo Huyn có thể khẳng định điều mình vừa nghĩ là đúng “Yuri unnie nhất định là đang tránh mặt Yoona unnie rồi”
“Unnie àh, dạo này công việc của unnie bận lắm hả? hình như unnie không online thường xuyên như trước nữa, lại còn lặn mất tăm trên facebook”
Cậu nhẹ cười “Cũng không bận lắm, chỉ tại đang cố thực tế hơn một chút”
“Hay là … tại người ấy?” Seo Huyn ngập ngừng, không biết mình có nên hỏi về điều đó hay không.
“Em đánh giá người ấy quá cao rồi đó cô bé à” Cậu phì cười trước cái nhíu mày của Seo Huyn, nét mặt này, lâu lắm rồi cậu mới được thấy.
“Qua phản ứng của em, unnie nghĩ là em vẫn còn thích người ta phải không?”
Seo Huyn nghiêm túc gật đầu.
“Em chung thủy quá, chẳng bù với unnie”
Cậu lại cười, có vẻ như đang hoàn toàn thoải mái với chủ đề nhạy cảm này, nhưng đối với một cô bé tinh ý như Seo Huyn, để nhận ra sự “diễn” của trong lời nói của cậu, thì không phải là một việc khó khăn gì.
Seo Huyn thở dài, rồi chợt hỏi “Unnie uống cà phê hả? không phải trước đây unnie bảo là không thích vị đắng của nó sao?”
“Thì cũng là trước đây, Unnie là người dễ thay đổi mà. Với lại, dạo này unnie cần phải giữ sự tỉnh táo, không uống cà phê thì cứ buồn ngủ suốt thôi”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu phân vân không biết nên bắt máy hay không khi thấy màn hình hiện tên người ấy. Cuối cùng, thì cậu cũng nhấn nút nhận cuộc gọi sau khi nói với Seo Huyn là mình cần nghe điện thoại. Bằng giọng nói hớn hở, cậu bắt máy “Alo, unnie nghe nè … hôm nay không được rồi, lát nữa unnie có việc bận … ừh, khi khác nha … bye em”
Cậu nhìn đồng hồ, rồi nhìn Seo Huyn bằng ánh mắt ái ngại “Xin lỗi em, đến giờ unnie phải đi rồi, khi khác mình sẽ nói chuyện tiếp nha”
Nụ cười dịu dàng của Seo Huyn như xoáy vào cậu, cậu đứng lên, quay lưng bước đi. Cậu bước vào xe, thả mình xuống ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, bắt gặp người mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong bước xuống xe của một người khác, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân, bất chợt một giọt ấm nóng rơi xuống tay. Cậu mạnh tay dụi mắt, thì thầm “Bực quá, bụi lại bay vào mắt nữa rồi”
***
Trước đây, những buổi tối rảnh rỗi, cậu luôn online yahoo, thường thì để nói chuyện phím với những người bạn (hay ít nhất là cậu nghĩ vậy), trong đó có Yoona. Nhưng từ khi lần lượt những người cậu xem là bạn đó rời khỏi cậu, thì nick của cậu chỉ sáng đèn đối với một người duy nhất. Và có thể nói, điều đó cũng chỉ là quá khứ, hiện tại, nếu cậu online yahoo, cũng là ở chế độ ẩn, để nhìn nick của những người mình quý trọng sáng lên, để biết rằng họ vẫn ổn.
Hôm nay, không hiểu sao cậu lại để chế độ available, trong lòng cậu thấp thỏm mong chờ một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết nữa. Cái nick mà cậu đang mong chờ sáng lên, kèm theo dòng status bằng một thứ tiếng cậu chẳng thể nào hiểu nổi. Ừ, tại sao cậu lại quên được cái thực tế rằng, khi cậu tiến lại gần người ta một bước, thì cũng chính là lúc người ta bước hai bước ra xa cậu. Vốn dĩ thế giới của hai người rất khác nhau, dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng chẳng bao giờ bắt kịp được bước chân của người ta.
Vừa định đổi yahoo thành chế độ invisible, thì màn hình máy tính của cậu bất ngờ hiện lên một khung chat. Môi thoáng một nụ cười khi nhìn vào cái tên hiển thị trên khung “Yoona Im”
[Yoona Im]: unnieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~
[Thủy Tinh]: bé Yoonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~
[Yoona Im]: bữa nay sao hiền quá vậy unnie, không đi chơi hả?
[Thủy Tinh]: đâu phải lúc nào cũng có show đi chơi đâu bé
[Thủy Tinh]: làm như unnie ham chơi lắm không bằng
[Yoona Im]: em đâu biết, tại unnie thường hay đi chơi đêm mà
[Thủy Tinh]: ừ, cũng đúng, mà kêu tui có gì không cô? Nói chứ tui chuẩn bị đi chơi nè
[Yoona Im]: thấy chưa, em nói có sai đâu ^.^
[Yoona Im]: chủ nhật này unnie rảnh không? Đi chơi với em với Sunny unnie. Cuối tháng này là em bay rồi.
[Thủy Tinh]: hôm đó unnie phải thi ở trường rồi T.T không có đi được.
[Yoona Im]: Sunny unnie chỉ rảnh vào ngày đó thôi àh. Làm sao đây?
[Thủy Tinh]: thì e với Sunny cứ đi đi, unnie sẽ tranh thủ, nếu mà xong sớm thì unnie sẽ gọi điện cho em
[Yoona Im]: dạ.
…
[Thủy Tinh]: thôi bạn unnie đến đón rồi, unnie out đây. Bibi em.
Lập tức thoát khỏi yahoo mà không cần đối phương trả lời. Cậu cảm thấy cảm giác không tồi tệ như mình vẫn tưởng mà một phần nào đó trong cậu thấy thật nhẽ nhõm. Yoona sẽ đi xa, mang theo cả mối tình ngốc nghếch vụng dại của cậu thì cậu sẽ không còn gì mà vấn vương nữa, sẽ có thể tập trung cho những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Thà Yoona ở xa, chứ ở gần mà không thể gặp, đối với cậu cũng chẳng khác nào là tra tấn, vậy nên có thể đây là một cơ hội để cậu bước chân ra khỏi những điều khiến cậu phiền lòng. Cuộc sống vốn dĩ bắt ta phải lựa chọn giữa rất nhiều thứ, nhưng tình yêu là thứ cuối cùng mà cậu muốn chọn, khi nó chỉ mang đến phiền phức cho cậu lẫn người cậu yêu thương. Vậy nên, cơn “cảm nắng” này, cậu sẽ chôn sâu vào hộp kí ức, để sau này khi nhớ lại, cậu sẽ nhận ra “tim mình đã từng biết yêu thương”.
Very very clear ...
It's ok if you forget me because i'll forget u too ...
Via the lovesick ... I knew how to stand up on my own ...
Love just a thing that doesn't belong to me ... You don't either, so it's high time for me to give up,
goobye my little crush, everything will be alright.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top