[ONESHOT] Cafe và Mưa..., YoonYul |
*Author : victorya
*Pairing: YoonYul
*Rating : K
*Summary:
*Category : General
*Disclaimer: cả 2 đều không thuộc về tác giả
*Note: Quá khứ
Hiện tại
Mưa… Mưa rơi rồi…
Mưa đấy…
Tôi yêu mưa.
Thích lắm cái cảm giác đứng dưới mưa, được những hạt mưa làm trôi sạch nỗi đau của ngày hôm qua.
_o0o_
“Trời lại mưa rồi”
Vốn không thích cái ẩm ướt của những ngày mưa, Yuri không ngần ngại đi thẳng vào quán café bên kia đường.
Cả quán ngập tràn trong một mùi cà phê thơm nồng, ấm áp vô cùng.
Không còn một bàn nào trống. Xem ra đâu phải mình cô muốn né tránh cái thời tiết này.
Đảo mắt một vòng , Yuri nhìn thấy một cô gái đang ngồi lặng bên ly café đen, đôi mắt mông lung nhìn vào màn mưa ngoài trời.
Nhẹ nhàng tiến đến ngồi đối diện, Yuri tự nhiên gọi cho mình một li café sữa, thật nhiều sữa trước cái nhìn ngạc nhiên của cô gái kia.
Trong lúc đợi ly café của mình, Yuri hướng cặp mắt của mình về phía người đối diện. Cũng như bao người khác, cô gái lạ mặt kia lập tức trở nên bối rối, đang định quay đi chỗ khác thì Yuri nói
“Hết bàn mất rồi, tôi ngồi đây với cô được không?”
Cô gái mỉm cười đáp lại rồi đưa li café lên miệng, hớp một ngụm dài – đắng ngắt.
“Café của quý khách”
Yuri cười tít mắt cảm ơn người phục vụ. Khuấy nhẹ cốc café nóng, Yuri hít một hơi thật sâu
“Oa! Thơm quá”
Cô gái đối diện chợt bật cười.
Trời mưa to quá, mãi mà vẫn chưa tạnh.
2 người vẫn ngồi yên trong quan café, không ai nói với ai câu nào.
Chớp nhẹ hai hàng mi, Yuri nhìn vào khuôn mặt của cô gái kia.
“Oa! Cô đẹp thật!”
Yuri buột miệng, nhận thấy sự vô duyên của mình, cô lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng hình như cô gái kia không nghe thấy gì, Yuri từ từ quay đầu lại, im lặng uống nốt ly café sữa.
Trời vẫn đang mưa, càng ngày càng nặng hạt.
Ngán ngẩm nhìn ra ngoài, Yuri thở dài. Không thể chịu đựng tình trạng này nữa. Toan đứng dậy chuyển chỗ.
Cô gái lạ mặt đột nhiên lên tiếng
“ Cô có thích mưa không?”
“Không! Tôi ghét mưa”
Lại im lặng, cuộc nói chuyện kết thúc trong nháy mắt, chỉ vọn vẹn hai câu. Yuri chán nản cầm li café uống cạn. đặt cái ly không xuống bàn, Yuri hùng hổ nói
“Tôi là Yuri ! Cô tên gì? Xin hãy nói chuyện với tôi đi. Tôi không thể chịu đựng cái sự yên lặng này nữa rồi!”
Yuri khẩn khoản nhìn người đối diện. Vẫn không có gì. Quá thất vọng, cô đứng dậy quyết định đội mưa về nhà
“Tôi là Yoona”
Cô gái lạ mặt nói nhỏ.
Như chết chìm mà với được phao, Yuri sung sướng kéo ghế ngồi bên cạnh Yoona
“Tôi sinh năm 89, 5 tháng nữa tôi tròn 22. Còn cô?”
“Tôi… cũng sinh năm 89”
“Thật hả? Cô có người yêu chưa? Tôi đang cô đơn đây.”
“Chưa, tôi chưa có.”
….
Yuri cứ liến thoắng, Yoona chỉ biết nghe và trả lời những câu hỏi được đặt ra. Lúc lúc lại nhấp một ngụm cà phê – đắng ngắt.
Tạnh mưa.
Yoona đứng lên, đeo chiếc ba lô lên vai, cô mỉm cười với Yuri
“Thôi! Tôi về đây. Có dịp gì thì nhớ gọi nhau nhé. Cô lưu số của tôi rồi phải không?”
Yuri gật đầu, vẫy tay tạm biệt người bạn mới quen.
Có lẽ lần gặp gỡ không chủ định ấy lại là định mệnh với cả Yuri và Yoona
2 người gặp nhau nhiều hơn, vô tình hay cố tình thì 2 người cũng dần dần yêu nhau.
Nhẹ nhàng, thơ mộng, một chuyện tình có thể coi là đẹp.
~~~
Sinh nhật đầu tiên Yuri có Yoona bên cạnh. Sinh nhật 22 tuổi.
Trời mưa tầm tã. Yoona hẹn Yuri đến quán café quen thuộc.
“Happy Birthday”
Yuri ngạc nhiên. Vừa mở cửa, Yoona từ đâu lao ra với chiếc bánh sinh nhật trên tay, miệng cười toe toét
“Chúc Yul sinh nhật vui vẻ”
Yuri bật khóc, nước mắt từ đâu cứ rơi xuống. Cô đâu có muốn khóc. Lấy tay gạt nước mắt, Yuri cười hạnh phúc.
Kéo ghế cho Yuri, Yoona ngồi xuống đối diện.
“Thổi nến đi”
Chỉ vào chiếc bánh, Yoona nháy mắt.
Phù~~~
2 ngọn nến vụt tắt. Người phục vụ từ bên trong đi ra, đặt lên bàn 2 li café. Một li café sữa ngọt thật ngọt cho Yuri. Một li café đen – đắng ngắt cho Yoona.
Nhấp ngụm café, Yuri cảm động nhìn Yoona
“Cảm ơn Yoong.”
Nhìn sâu vào đôi mắt phía trước, Yuri bỗng linh cảm sắp có chuyện gì xảy ra
“Yul ăn bánh không? Yoong cắt nhé.”
Với lấy con dao nhựa bên cạnh, Yoona cắt chiếc bánh ra làm đôi. Đẩy một nửa về phía Yuri, cô cười nhẹ để lộ hàm răng trắng muốt
“Yul phải ăn hết đi đấy. Yoong đã mất bao nhiêu công sức mới tổ chức sinh nhật cho Yul đấy”
Yuri bật cười.
_oOo_
Yuri im lặng ngồi một mình trong quán cafe cũ. Đầu óc bị cuốn vào những suy nghĩ miên man về bản thân, hiện tại, tương lại và… quá khứ.
Vết thương cũ tự dưng lại nhói đau, cũng chỉ tại cái thời tiết ẩm ương, cứ mưa suốt, ẩm ướt đến khó chịu.
Cầm chiếc thìa nhỏ, Yuri múc một thìa đường đổ vào ly cafe đen.
Nhấp một ngụm. Ngọt quá rồi.
“Anh ơi! Cho một li cafe đen, đừng cho đường hay sữa gì nhé”
Cái mùi nồng đậm của cafe vẫn như trước
“Của quý khách đây”
Đặt ly cafe xuống bàn, người phục nhanh chóng bỏ đi.
Đưa ly cafe lên miệng, Yuri hé môi, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ - đắng ngắt.
Kí ức ùa về…
Thứ ánh sáng kia bất chợt lao đến…những tiếng hét… sự hỗn độn xung quanh… rồi một màu đen kịt che kín tất cả.
…
“Người đi cùng cô mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật xin lỗi cô!”
1 gã say rượu đi ngược chiều bỗng mất lái, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. 1 người chết, 1 người bị thương. Đáng lẽ kẻ say rượu kia mới là người chết chứ không phải Yoona.
Cũng chỉ vì Yuri!
Yoona vì cứu cô mà đã bị chiếc xe nghiệt ngã kia cướp mất mạng sống.
Những giọt nước mắt lại trào ra khi Yuri nhớ lại những chuyện trước kia. Những ý nghĩ rời rạc, không đầu không cuối.
2 tháng sau tại nạn. Ngày đầu tiên ra viện. Yuri đã có sẵn ý định tự tử trong đầu.
Cô chỉ có Yoong. Nhưng bây giờ Yoong đã ra đi, để lại mình cô trên thế gian cô độc, lạnh lẽo.Vậy thì tại sao cô không đi cùng Yoong? Tại sao cô cứ phải sống, chịu đựng nỗi đau mất Yoong?
Mua một lọ thuốc ngủ, Yuri đi về nhà.
Ngang qua quán cafe, nơi cô được bên Yoong lần cuối. Vẫn cái mùi thơm nồng ấy, nhưng không còn cái cảm giác ấm áp ban đầu.
“Chị gì ơi! Cái chị hôm trước đi cùng chị nhờ em đưa chị cái này. Đáng lẽ ngày hôm sau ngày sinh nhật chị em mới đưa, nhưng không ngờ lại… Chị đi cùng chị không sao chứ ạ?”
Người phục vụ quen thuộc chạy ra từ trong quán, gương mặt tỏ sự thông cảm nhìn Yuri.
“Cô ấy đi xa rồi. Cảm ơn em!”
Cầm lấy hộp quà, Yuri quay người đi thẳng.
~~~
Happy Birthday to you!
Đây là sinh nhật đầu tiên Yoong với Yul bên nhau. Yoong thấy vui lắm. Thật sự đấy!
Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ? 5 tháng rồi đấy.
Lần đầu nhìn thấy Yul , Yoong chẳng bao giờ nghĩ một con người hào hoa như Yoong sẽ yêu một người vô duyên như Yul. Kekekeke
Yoong nói đùa đấy!
Yul à! Yoong yêu Yul nhiều lắm! Yul có biết không? Hôm nay là sinh nhật Yul, Yoong đã phải năn nỉ mãi ông chủ mới cho Yoong mượn cửa hàng cafe để tổ chức cho Yul đấy. Yoong biết Yul thích cafe sữa mà phải là thật nhiều sữa nên đã gọi sẵn, chiếc bánh gato cũng do chính tay Yoong làm, tất cả đều hoàn thiện chỉ chờ Yul đến làm cho nó hoàn hảo mà thôi.
Trong lúc chờ Yul đến, Yoong đã ngồi viết lá thư này.
Yul biết không, Yoong đã có cảm giác sắp có chuyện gì xấu xảy ra với Yul. Yoong vô cùng lo lắng rồi trời tự dưng lại đổ mưa, sự lo lắng lại tăng lên gấp bội. Những suy nghĩ cứ ùa đến… Yoong sợ rằng Yoong sẽ đánh mất Yul, sợ rằng Yul sẽ ra đi mà không nói lời tạm biệt. Yoong sợ những điều đấy sẽ xảy ra, không sớm thì muộn.
Xin Yul đừng làm những điều đó với Yoong. Yoong chỉ cần Yul ở bên cạnh, kể cả khi Yul không yêu Yoong thì xin Yul hãy ở bên cạnh Yoong. Yul sẽ nghĩ Yoong ích kỉ khi đọc những dòng này nhưng Yoong là như thế. Yoong xin lỗi!
Yoong chỉ muốn nói có vậy thôi! Happy Birthday Yul !
Yoong yêu Yul!
Yoona!
Lá thư được để ngay ngắn trong chiếc hộp, chờ ngày Yuri mở ra và đọc nó.
Vứt lọ thuốc ngủ vào sọt rác, Yuri bật khóc.
Gạt nước mắt, Yuri mỉm cười nhìn cốc cafe.
Có lẽ bức thư đã giải thoát cho Yuri. Tia sáng của sự sống le lói trở lại trong cô.
Nếu cô chọn cái chết thì có lẽ giờ này cô đang vui vẻ sống cùng Yoong trên thiên đường chăng?
Nhưng thật sự Yoong có vui khi gặp cô ở trên đó? Yoong đã phải hi sinh cả mạng sống của mình để cho cô có cơ hội được sống. Cô làm sao có thể từ bỏ cơ hội đó.
Cô phải sống! Sống thật hạnh phúc! Không thể để Yoong ở trên đó nhìn thấy cô đau khổ. Điều Yoong muốn là cô được vui vẻ. Cô phải vui vẻ.
Kwon Yuri này phải sống thật hạnh phúc!
Trời lại đổ mưa.
Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, Yuri cười nhẹ, nụ cười như tia nắng cuối cùng còn lại trong màn mưa u uất ngoài kia.
Nhẹ nhàng đứng dậy, Yuri đi ra ngoài.
Từng hạt mưa rơi lên gương mặt, rồi cả cơ thể của cô.
Yuri bỗng mỉm cười!
“Chắp tay cầu nguyện.
Yul mong Yoong bình yên.”
Sắc xanh thật sự của bầu trời rộng lớn, trái tim dù đau đớn đến đâu cũng sẽ tìm lại nhịp đập của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top