[ONESHOT] Because I Love You, YoonYul |

uthor: victorya 

Disclamer: Nhân vật không thuộc về au nhưng tính cách, quá khứ, hiện tại và tương lai của họ trong fic này do au định đoạt! 

Pairing: Yoon♥Yul

Catergory: Sad, Fun, Romance,...

Status: On - going

Rating: K

Summary: 

Nếu coi tình yêu là một vụ đầu tư trong kinh doanh thì:

- Tình yêu của bạn có thể là vụ lỗ lớn nhất, nhưng lại ngọt ngào nhất từ trước đến nay và từ nay về sau.

Hoặc:

-Tình yêu của bạn sẽ là vụ đầu tư thành công nhất trong toàn vũ trụ!

--♥ BECAUSE I LOVE YOU ♥--

Tôi tên là Kwon Yuri. Là sinh viên khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Seoul - một trong những trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, tôi rất tự hào vì có thể nói rằng, bản thân tôi hội tụ đủ yếu tố để trờ thành một nhà kinh doanh tài ba. Tôi có khả năng kinh doanh ăn sâu trong máu, với tính cách không bao giờ muốn bản thân chịu thiệt thòi và một bộ óc có khả năng thực hiện điều đó. Có thể nói rằng, tôi chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi trong bất cứ chuyện gì, và những việc tôi tham gia vào đều ít nhiều đem lại lợi nhuận cho tôi, không chỉ về mặt thương mại và tiền bạc.

Tôi đã giữ vững được thành tích của mình trong một khoảng thời gian rất, rất lâu, cho tới một ngày...

===================================

Tôi gặp Yoong lần đầu tiên khi gia nhập vào đoàn thực tập sinh đi thực tế tại Mỹ. Thời gian thực tập chỉ vỏn vẹn có một tuần nên tôi đã tự hứa với bản thân rằng mình phải thật tập trung và cố gắng cho ước mơ trở thành một nhà kinh doanh tài ba. Cũng chẳng biết có phải là định mệnh không khi mà trong chuyến bay đến Mỹ, tôi và Yoong được xếp ngồi cạnh nhau.

Khi chuyến bay mới bắt đầu, tôi gần như không để ý gì tới cái tên ngồi cạnh mình mà mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, headphone đeo trên tai. Không hiểu từ lúc nào , ngồi ngắm bầu trời và cảnh vật qua cửa sổ máy bay đã là một thói quen của tôi, mặc dù nếu nói thích thì tôi cũng không thích lắm!

Trong cái lúc mà tôi đang để bản thân mình thăng hoa ấy, đột nhiên tôi thấy có cảm giác như ai đó đang khều nhẹ vào áo mình. Thấy lạ, tôi liền quay ra và suýt nữa đã tặng cho mọi hành khách trên máy bay một tiếng hét "oanh vàng" đến thủng màng nhĩ! Hoá ra là cái tên ngồi cạnh tôi,cô ta đã xé giấy ra và dán vào mắt, miệng và má nhắm một mục đích nào đó! 

Nhẹ nhàng gỡ đống giấy ra khỏi mặt khi bắt gặp ánh nhìn đầy kinh hãi của tôi, cô ta chỉ đơn giản là ... cười! Cười mới tức chứ! Tôi run run chỉ vào đống giấy trên tay cô ấy, hỏi:

- Này, cái gì vậy?

- Giấy - cô ta đáp, đồng thời giơ lên một mẩu giấy như là bằng chứng cho lời nói của mình.

- Biết là giấy, nhưng mà tự nhiên dán vô mặt làm gì? - Tôi hỏi lại lần nữa

- À, mình muốn làm quen với bạn đó mà! - Cô ta gãi đầu, nhìn vô cùng " ngây thơ " - Người ta bảo muốn quan hệ lâu dài thì phải gây ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu. Bạn thấy ấn tượng không? Cái đoạn hoá trang của mình đó?

Tôi suýt nữa lăn luôn xuống đất vì cười khi nghe cái lí do ngô nghê đến tội nghiệp của cô ta. Ai đời gây ấn tượng kiểu này cơ chứ! Thấy tôi cứ ngồi cười ngặt nghẽo, mặt cô ta cứ thế ngố ra, nhìn thấy tội. Cúôi cùng thì sau 10 phút như lên cơn động kinh, tôi cũng đã nín được cười, chỉ khổ cho tên ngồi cạnh tôi, thấy tôi cười mà không dám có ý kiến chi hết!

- Này - tôi nói - lần sau í, gây ấn tượng thì đừng có mà làm như vậy! Người ta có khi lại tưởng là bạn bị điên thì chết đó!

- Sao lại điên? - cô ấy ngây thơ hỏi lại

- Thì, không quen không biết tự dưng đi doạ ma con nhà người ta, không điên mới là lạ! - Tôi tặc lưỡi, ra vẻ hiểu biết.

- Thế à, thế bạn nghĩ mình bị điên à? - Cô ta trông có vẻ hơi buồn, mặt thì cứ cúi gằm cả xuống.

- Không, mình không nghĩ vậy. - Tôi trấn an cô ấy - Thật mà!

- Vậy bạn với mình làm quen nha! - Cô ta bỗng trông tươi tỉnh hẳn sau khi nghe câu nói của tôi - Mình là Im Yoona, sinh viên năm 3 khoa quản trị kinh doanh trường đại học Seoul. Còn bạn?

- Ồ, vậy là mình với bạn học cùng trường đó! Mình cũng học trường đại học Seoul nè! Mình học năm 2, tên mình là Kwon Yuri - Tôi vui vẻ nói.

-Mình - Yoona 22 tuổi , còn bạn??

- Mình 23 .Học muộn một năm. - Tôi đáp .

- Ồ, vậy là Yuri hơn tuổi mình rồi, nhưng vì mình học trước gọi Sunbae đi! - Cô gái nói

- Còn lâu! 

- Sao? Mình học trước 1 khoá gọi thế là đúng rồi còn gì?

- Tôi sinh ngày 31- 12 thưa cô! Tôi chỉ thiếu 1 ngày là đồng hạng với cô rồi, nên đừng hòng tui gọi sunbae ! - Tôi hất hàm

- Một ngày thì vẫn là một ngày! - Cô ta nói - gọi sunbae đi !!!

- Một ngày vẫn là một ngày, nhưng một ngày cũng chỉ là một ngày thôi! - Tôi đốp lại.

Và cứ thế, suốt chuyến bay, tôi và Yoona - cô bạn mới quen cứ tiếp tục ngồi nói chuyện về đủ mọi vấn đề trên thế gian! Tình bạn của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó...

===================================

Sau kỳ thực tập sinh ấy, tôi và Yoona đã trở thành những người bạn rất thân của nhau. Là sinh viên năm 3, tức hơn tôi một năm nên Yoona và giúp tôi rất nhiều trong vấn đề học tập, bù lại, tôi phải đi chơi với Yoona ( lời ghê lời gớm! ) Kể ra thì trong số những người bạn của tôi từ trước đến nay, Yoona là người tôi thân với nhất và cũng là người mà tôi tin tưởng nhất! Mặc dù hơi bị ngây ngô và không có khả năng giao tiếp với người khác nhưng bù lại, cô ấy sở hữu một khuôn mặt đẹp như tạc, cộng thêm với hành tích học tập luôn đạt loại ưu. Cũng không biết từ bao giờ, tôi đã không còn xưng trống không với Yoona nữa mà lại gọi là " sunbae ". Và càng tiếp xúc với cô ấy nhiều, tôi càng quý cô ấy hơn. Yoona rất dịu dàng và luôn luôn lắng nghe những gì tôi nói. 

Tôi bị dị ứng nặng với cái tụi con gái cứ tự nhận là phái mạnh đấy! Và Yoona là ngoại lệ đầu tiên và chắc cũng là duy nhất của tôi từ trước đến nay! Phải công nhận là từ lúc quen Yoona tới giờ, tôi đã mở lòng mình hơn với mọi người, đã trở nên bớt ăn thua cay cú hơn một chút. Không biết biến chuyển này có phải là tốt không nhỉ? Tôi thì mong là tốt! Tôi thực sự nhiều khi cũng không biết tình cảm tôi dành cho Yoona là gì nữa. Tôi rất quý em - điều đó không ai nói cũng biết! Tôi luôn luôn thấy tức khi Yoona nói chuyện với một người con gái khác, ngoài tôi. Các bạn có thể nói là tôi đầy tính sở hữu nhưng mà thực sự tôi thấy rất bực mình khi thấy cảnh đó, và phải cố gắng lắm tôi mới kìêm chế để mà không xông ngay ra để lôi Yoona ra chỗ khác! Và những khi được nói chuyện và làm bài cùng Yoona , tôi lại thấy rất hạnh phúc! Có tình bạn nào như thế không nhỉ?

Trong một lần đi chơi cùng Yoona ( thù lao cho việc cô ấy đã chỉ bài cho tôi! ), tôi đã hỏi Yoona: 

Yoong nè, Yul hỏi Yoong một câu nhé!

- Ừ, hỏi đi, về vấn đề gì? Ngoại tệ hay tỉ giá doanh thu trong nước? Hay là về suy thoái kinh tế thế giới? Yoong thấy Yul đang nghiên cứu về phần đó ...

- Không - tôi ngắt lời Yoong - Câu này khác!

- Ồ, thế hả? - Yoong ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Bình thường tôi chẳng bao giờ hỏi mấy câu ngoài lề cả.

- Yoong coi Yul là gì? - Tôi hỏi mà mắt không nhìn vào Yoona, lòng hồi hộp chờ đợi.

- Sao tự nhiên hỏi thế? 

- Thì cứ trả lời coi! 

- À - Yoong gãi đầu, suy nghĩ lung lắm - Yoong coi Yul là, là, cái gì í nhỉ?

- Nè, không trả lời là Yul về đó! - Tôi doạ

- Rồi rồi đây! Yoong coi Yul như một người chị gái! - Yoong chợt nói, vẻ mặt rất đắc ý vì đã nghĩ ra câu trả lời.

- Vậy à. - Tự dưng tôi thấy thật thật vọng, và đau. Đúng rồi, đau lắm! Không phải là nỗi đau thể xác thông thường mà là một nỗi đau rất lớn, nhức buốt và thực sự làm tôi như muốn khóc.

- Ủa, thế Yul nghĩ Yoong coi Yul là gì? - Yoong hỏi khi thấy vẻ mặt tôi

- À, Yul cứ tưởng Yoong coi Yul là cô bạn thân để bá vai bá cổ cơ đấy! - Tôi cố gắng nặn ra một câu để pha trò cho không khí bớt căng thẳng.

Và Yoong bật cười. Chắc cũng vì mải cười nên Yoong đã không nhận ra giọt nước mắt ở khoé mi của tôi. Tôi đang trông mong vào điều gì chứ? Yoong coi tôi như một người chị gái, đáng nhẽ tôi phải vui mừng nhưng sao tôi lại thấy buồn quá! Tôi thực sự không còn hiểu nổi bản thân mình nữa! Tôi múôn một câu trả lời khác từ Yoong , nhưng đó là gì mới được cơ chứ? Và trong tíc tắc, tôi đã có câu trả lời, nhưng đó là điều mà tôi không muốn nghĩ tới nhất.

- Yul hỏi Yoong thêm một câu nữa nhé! - Tôi nói sau khi lau vội giọt nước mắt chỉ chực trào ra.

- Ừ - Yoong trả lời, vẫn tiếp tục cất bước và nắm chặt lấy bàn tay của tôi.

- Điều tồi tệ nhất Yoong từng làm là gì? - Tôi hỏi, lần này thì ngước nhìn lên Yoong.

Uhm, để xem. Chắc là đã doạ Yul khi lần đầu tiên gặp mặt - Yoong quay sang tôi và mỉm cười.

- Tại sao? 

- Vì thấy khuôn mặt sợ hãi của Yul mà Yoong thấy ân hận! Giờ vẫn thấy vậy mặc dù Yul chẳng giận Yoong gì cả! - Yoong cười, cái nụ cười hồn nhiên và chân thật. - Còn Yul thì sao?

- Yul ý hả? Không nói! - Tôi chu môi 

- To gan nhá! Dám không trả lời hả? Thì không trả lời này! - Yoong nói và liền đuổi theo tôi. 

Tôi đã cố gắng cư xử như bình thường suốt một tháng sau đó. Cố tỏ ra vui vẻ và vui tươi với Yoong trong khi thực sự thì tôi đang thấy thế giới như sụp đổ trong mắt mình. Yoong chỉ coi tôi là một người bạn. Điều đó là quá rõ ràng! Nhưng tôi không muốn chỉ là bạn với Yoong ! Tôi yêu Yoong , yêu Yoong rất nhiều! Tôi biết, biết rất rõ ràng rằng tình yêu đơn phương thì sẽ không bao giờ có được kết quả, một tình yêu đơn phương sẽ không bao giờ mang lại cho ta hạnh phúc mà chỉ trút thêm thật nhiều đau khổ mà thôi! Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi để bản thân chịu thiệt thòi! Có lẽ đây là điều tồi tệ nhất tôi từng làm: yêu Yoong. Tôi cũng biết rằng, một tình yêu đơn phương sẽ không thể giữ bí mật mãi. Tôi phải chấm giứt. Đúng vậy, tôi sẽ chấm giứt cái cảm xúc này của bản thân và đưa nó vào dĩ vãng. Tôi không thể để bản thân bị mất trắng cả vốn lẫn lãi được! 

========================================

2 tháng sau...

Tôi đang đứng ở phi trường. Tôi đã chấp nhận học bổng qua Mỹ du học của trường và tôi sẽ đi. Tôi sẽ tự cho bản thân mình 3 năm để quên Yoong , để quên đi vụ đầu tư tồi tệ nhất của tôi. Tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được mà! Dù sao thì hôm nay, Yoong sẽ tiễn tôi lên máy bay. Tôi sẽ cho bản thân được gặp Yoong lần cuối và cũng là lần cuối được nhớ đến những kỷ niệm ở bên Yoong. Tôi hèn nhát quá phải không? 

- Yul à, Yul làm thủ tục xong chưa? - Yoong hỏi tôi, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Rồi mà!- Tôi nói - Yul lớn rồi chứ bộ!

- Ừ - Yoong nói, giọng buồn buồn. 

Tôi nhìn Yoong. Nhìn thật kỹ để cố gắng ghi nhớ hết những đường nét mà tôi yêu. ''Yul yêu Yoong, yêu Yoong nhiều lắm, Yoong à! 

- À, Yul phải đi đây, máy bay sắp cất cánh rồi! - Tôi nói và ôm Yoong thật chặt.

- Yoong à, Yul sẽ nhớ Yoong nhiều lắm! - Tôi ngập ngừng - Về cái câu mà hôm trước Yul hỏi Yoong đó, điều tồi tệ nhất từ trước đến giờ Yul làm là đã ... yêu Yoong.

Sau khi nói xong câu đó, tôi liền thả tay Yoong ra và chạy về phía cửa vào máy bay. Thế nhé, tôi đã nói hết rồi, tạm biệt tình yêu của tôi! 

====================================

6 tháng sau...

Tôi bước trên con phố tấp nập, lòng hơi buồn vì nhớ Yoong . Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi tôi đặt chân lên đất Mỹ này nhưng sao tôi vẫn không quên được hình bóng của Yoong ? Đã bao nhiêu lần, khi đi trên phố, tôi đã thấy hình ảnh của Yoong đang mỉm cười với tôi, nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Yêu là thế này sao? Yêu là đau khổ đến tột cùng thế này à? Tôi thẫn thờ đi trên con phố nhỏ, bước chân trĩu nặng. Chợt có tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ:

- KWON YURI !!!

Tôi chợt ngẩng đầu lên. Ngay phía bên kia con phố, Yoong đang nhìn tôi, mỉm cười. Lại ảo giác nữa là sao? Tôi ghét bị ảo giác thế này lắm! Nhưng, cái ảo giác đó đang tiến về phía tôi, rất nhanh, rất nhanh và ôm tôi vào lòng. Tôi ngỡ ngàng, ôm lấy Yoong. Chả lẽ là thật sao? Yoong đang ở đây với tôi thật sao? Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Yoong trong mái tóc của tôi, tất cả đều rất thật! 

- Yul phải tìm câu trả lời khác cho câu hỏi đó rồi Yul à !!! - Yoong thì thầm, vẫn ôm tôi thật chặt.

- Tại sao? - Tôi ngơ ngác

- Vì Yoong cũng yêu Yul ! - Yoong nói, và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ nhàng ... 

--- THE END ---- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: