[ONESHOT]Băng Hỏa Kì Duyên, YoonYul

Băng Hỏa Kì Duyên




Tên tác giả: hanjin
Tình trạng: hoàn thành
Rating: [K+] 
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.
Thể loại: cổ trang kiếm hiệp.
Pairings: YoonYul
Note: cái này là quà sinh nhật của Anne, mừng sinh nhật mặc dù trễ lắm rồi.  Hi vọng là sb không trách món quà này trễ tới vậy hehe







Một thiếu nữ bạch y thong thả bước vào tửu quá nhỏ ven đường. Tên tiểu nhị nhanh chóng chạy lại chỗ nàng mỉm cười săn đón.

- Cô nương, cô dùng gì?

- Một tĩnh nữ nhi hồng, vài món ăn là được. – Nàng mỉm cười lên tiếng.

Tiểu nhị ca chợt thất thần đứng nhìn nàng. Nụ cười của nàng dường như đã cướp mất hồn của kẻ đó mất rồi. Cảm thấy lạ khi tiểu nhị vẫn cứ mãi đứng đấy nhìn nàng, nàng lại khẽ mỉm cười mà không biết một lần nữa khiến cho người đối diện hồn phi phách tán.

- Tiểu nhị ca, ngươi làm sao vậy?

Tên tiểu nhị bị tiếng gọi của nàng kéo về, hắn mỉm cười cầu tài rồi nhanh chóng quay lại với bổn phận của mình. Nàng nhìn hắn đến lúc quay lưng đi vào trong vẫn còn cố ngoái lại nhìn nàng liền bật cười thú vị. Mà dường như trong tửu quán nhỏ này, không chỉ một tên tiểu nhị đó nhìn nàng, mà hầu hết nam nhân đều chẳng thể rời mắt khỏi nàng.

Còn nàng, nàng dường như chẳng chú ý điều đó mà chỉ thong thả ngồi xuống chờ món ăn của mình mang lên. Tiểu nhị nhanh chóng mang một tĩnh nữ nhi hồng lên. Nàng chẳng rót rượu mà chỉ kê thẳng lên môi. Tĩnh rượu đã vơi đi một nữa khi nàng đặt xuống.

Ngay lúc này, đám người trong tửu lâu liền nhìn nàng không rời mắt. Bạch y thiếu nữ nhíu mày, cảm nhận một luồn hàn khí luân chuyển trong cơ thể. Nàng lập tức vận công chống lại nhưng lại cảm thấy không thể tập hợp nội lực. Nàng lo lắng nhìn về phía tĩnh rượu.

- Ngươi không cần thắc mắc, Quyền Du Lợi, giao Băng Long châu ra thì ngươi sẽ được chết một cách an toàn. Bằng không … Ha ha ha.

Hắn bỏ dỡ câu nói với tràng cười đầy khả ố. Du Lợi nhìn hắn, nàng biết không có công lực, chỉ một lúc nữa, hàn khí sẽ hoàn toàn lan khắp kì kinh bát mạch, việc bị bọn này bắt là chuyện nhỏ, nàng có thể sẽ mất mạng chứ chẳng đùa được nữa. Du Lợi biết nàng quá kinh suất khi không nhận ra được đây là một cái bẫy. Nhưng giờ đây phải thoát khỏi đây trước rồi tính sau. Nàng không thể chết trong tay bọn cặn bã này được.

Nghĩ là làm, tay khẽ vung lên, song đầu tiên trên tay Du Lợi uống lượn như con con rắn hai đầu lập tức tấn công kẻ đối diện. Bị tấn công bất ngờ, hắn lập tức đưa kiếm ra đỡ. Song đầu tiên lập tức khóa chặt thanh kiếm của hắn. Du Lợi lập tức hất tay, thay kiếm liễn gãy đôi, song đầu tiên theo dư lực, đập thẳng vào hắn, khiến hắn thoái lui mấy bộ. Du Lợi nhíu mày, nếu có nội lực, tên đó chắc phải hộc máu bất tỉnh rồi.

Nàng đứng lên, chột lấy tĩnh rượu chỉ còn phân nữa uống cạn. Nàng biết nó có độc, nhưng nếu hàn khí trong cơ thể không thể dập tắc, cả người nàng sẽ nhanh chóng không thể chịu nỗi.

Ngay lúc này, thân ảnh của bốn bạch y nhân lập tức luồn lách tiến vào từ phía ngoài tửu quán. Chỉ trong phút chốc, bốn thân ảnh đã vây quanh thành một vòng tròn xung quanh Du Lợi, tạo thành một vòng bảo vệ. Tất cả những người trong tửu quán đều giật mình, khinh công của bốn người này không phải tầm thường, chỉ chớt mắt và đã từ ngoài cửa tiến tới bên cạnh nàng. Bất giác, những kẻ đó lui lại một bước. Du Lợi chợt cảm thấy lo lắng. Nàng biết họ là ai, tứ đại hộ pháp của Tuyết Tinh Cung, vậy chắc chắn Cung chủ cũng đang ở gần đây.

Bất chợt cảm thấy hơi thở quen thuộc, một vòng tay luồn qua eo, nhấc bổng nàng lên. Tay điểm lại các đại huyệt trên người nàng rồi phóng người ra khỏi tửu quán, băng thẳng vào rừng sau khi để lại mệnh lệnh cho tứ đại hộ pháp.

- Dọn dẹp cho sạch sẽ.

- Dạ, Cung chủ. – Tứ đại hộ pháp đồng loạt lên tiếng.

Du Lợi biết chắc rằng những kẻ đó sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng ít nhất nàng biết họ sẽ không mất mạng. Lâm Duẫn Nhi không phải là kẻ thích giết người, chỉ là có thể sẽ mất vài bộ phận. Nhưng đó không phải là chuyện nàng nên lo lắng bây giờ. Nàng nên lo lắng là lo lắng cho chính bản thân mình. Nàng đã trốn khỏi Tuyết Tinh cung, Duẫn Nhi chắc chắn không tha cho nàng.

Dừng lại tại một khoảng đất trống trong rừng, Duẫn Nhi đặt Du Lợi ngồi trên một phiến đá, mang một bình rượu đưa cho nàng

-Trước tiên là uống đã. Ta sẽ vận công khống chế hàn khí cho nàng, đồng thời sẽ ép độc ra.

Du Lợi nâng bình rượu rồi uống cạn. Rượu vao cơ thể nàng mang đến một luồn nhiệt khí hừng hực, khiến cho Du Lợi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đúng lúc này, Duẫn Nhi từ phía sau đưa nội lực vào người nàng, Du Lợi nhanh chóng thả lỏng, để Duẫn Nhi thuận lợi trị ép chất độc trong cơ thể ra ngoài.
Luồn nội lực mạnh ẽ của Duẫn Nhi tiến thẳng vào kì kinh bát mạch vừa kiềm lại hàn khí trong người Du Lợi vừa ép chết độc tụ lại một nơi. Du Lợi cố gắng để bản thân hoàn toàn thẩ lỏng, để dòng hỏa khí tự do đi chuyển.

Một lúc sau thì Du Lợi cảm nhận được một luồn khí đã bị dồn xuống tới đan điền khiến nàng thật sự khó chịu, ngay lúc này, Duẫn Nhi đột ngột tống thẳng một chưởng vào người nàng khiến nàng phun ra một bụm máu tươi. Cảm giác cơ thể không còn một chút sức lực nào, Du Lợi để mặt bản thân ngã vào cơ thể ấm áp phía sau.

- Hóa công tán đã được ép ra ngoài. – Duẫn Nhi chỉ khẽ lên tiếng, tay vòng quanh người Du Lợi kéo nàng vào lòng.

- Duẫn Nhi, ngươi giận ta? – Du Lợi khó khăn lên tiếng, nội lực của nàng vẫn chưa tập hợp được, nhưng hỏa khí của Duẫn Nhi đã đàn áp được hàn khí trong người nàng.

- Du Nhi, nàng lại cãi lời ta. – Duẫn Nhi giữ chặt nàng trong lòng, ánh mắt lóe lên tia nhìn đầy răn đe. – Ta bế quan hai năm, nàng liền chạy ra ngoài suốt hai năm.

- Duẫn Nhi. – Du Lợi lo lắng. – Ta chỉ là muốn tìm ra hắn thôi mà

- Ngu ngốc. Vì chuyện đó nên nàng mới tung tin ra giang hồ, trong người có Băng Long châu?

- Ta …

- Đừng tưởng ta bế quan hai năm là không biết gì cả. – Duẫn Nhi nhíu mày – Nàng tính toán cũng kĩ lắm. Biết rõ trong cung không ai dám làm phiền khi ta bế quan, nên mới thừa dịp trốn đi. – Duẫn Nhi nhẹ nhàng nói nhưng lại khiến cho Du Lợi bất chợt rung mình – Nhưng xem bộ lần này rời đi không tệ, công lực có tăng chút ít – Duẫn Nhi khẽ mỉm cười – Nàng cũng tạo được không ít tiếng tăm đấy.

Du Lợi cười khổ. Thế này thì nàng còn lâu mới thoát được lần này. Nếu không phải vì lo lắng cho tình trạng của nàng, Lâm Duẫn Nhi đã không ngồi nói chuyện với nàng thế này đâu.



Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi là sư tỉ muội đồng môn, đều là đệ tử giỏi của Tuyết Tinh lão quái. Nhưng tính Du Lợi không thích võ công, nàng luyện võ chỉ là để hộ thân và áp chế hàn khí từ Băng Long châu trong người nàng. Còn Lâm Duẫn Nhi, lúc đầu vốn không hứng thú mấy với võ công nhưng sau này vì lời thề bảo vệ Du Lợi mà Duẫn Nhi rất chăm chỉ luyện công. Nhờ có tư chất, võ công Lâm Duẫn Nhi ngày càng vượt trội Du Lợi. Cũng như Du Lợi, trong người Duẫn Nhi có một viên long châu là Hỏa Long châu. Vì thế căn cơ nội công của Du Lợi và Duẫn Nhi hoàn toàn khác biệt, nhưng lại bổ sung cho nhau một cách hoàn chỉnh.
Những lần mà Du Lợi không thể khống chế được hàn khí của long châu, chỉ có Duẫn Nhi mới có thể giúp đỡ nàng. Vì chẳng ai có thể chịu được hàn khí này, ngoại trừ Lâm Duẫn Nhi.

Người của Tuyết Tinh cung ai cũng có thể thấy rằng Quyền Du Lợi chính là bảo bối của Lâm Duẫn Nhi, ai dám đụng tới nàng thì đừng hòng mà sống để thấy mặt trời của ngày hôm sau.



Chỉ một lúc sau thì đã thấy tứ đại hộ pháp xuất hiện quỳ xuống trước mặt Duẫn Nhi và Du Lợi.

- Cung chủ.

- Mọi việc xong rồi chứ?

- Vâng.

- Hồi cung thôi.

- Nhưng … – Du Lợi vừa nghe hồi cung chợt lên tiếng – Còn hắn thì sao? Ta đã bỏ ra hai năm rồi, chẳng lẽ lại bỏ giữa chừng?

- Chuyện của hắn, ta đã cho điều tra …

Nhưng chợt Duẫn Nhi khựng lại, Du Lợi cũng nhíu mày nhìn về phía sau lưng của Duẫn Nhi.

- Là ai?

Cả hai cùng lên tiếng rồi chợt nhìn nhau. Duẫn Nhi nhanh chóng đỡ Du Lợi đứng xuống. Ánh mắt cả hai đều hướng thẳng về phía đó. Tay Duẫn Nhi khẽ vung lên, ngay lập tức cái cây đối diện lập tức ngã đỗ ra phía sau, một bóng người từ đó phóng lên, bay vút đi về hướng ngược lại hướng của hai người. Một trong tứ đại hộ pháp lập tức phóng người theo người đó.

- Thái Nghiên tỉ. – Du Lợi nhíu mày khẽ lên tiếng – Nhanh chóng theo giúp đỡ Tiểu Thiện.

- Vâng.

Thái Nghiên lập tức phóng người theo hướng của người vừa mới biến mất. Du Lợi nhìn về phía đó, lòng khẽ lo lắng. Duẫn Nhi ôm nàng vào lòng, khẽ nói.

- Yên tâm đi. Thái Nghiên tỉ và Thiện Khuê tỉ biết mình phải làm gì mà.

- Chúng ta chưa thể về Tuyết Tinh cung được. – Du Lợi khẳng định chắc chắn. – Duẫn Nhi.

- Được rồi. – Duẫn Nhi khẽ mỉm cười – Vậy sau chuyện này chúng ta phải về nhà đấy. Đến lúc đó đừng có chạy lung tung nữa.

- Đến lúc xong hết mọi chuyện ta sẽ bám dính lấy ngươi đó. – Du Lợi cười lớn.

- Đi thôi. – Duẫn Nhi giữ chặt Du Lợi, cả người phóng đi.



Trời nhá nhem tối, Du Lợi tực lưng vào cột chống của đình viện ở hoa viên của một tòa nhà ngoại thành. Nơi này chính là nơi ở của Du Lợi suốt hai năm rời khỏi Tuyết Tinh Cung. Duẫn Nhi nhìn nàng rồi chợt đứng lên kéo nàng ngồi vào lòng mình.

- Nàng vẫn lo cho hai tỉ ấy.

- Hai người đó tới giờ vẫn không có tin tức. – Du Lợi thở dài – Đã nửa ngày rồi.

- Họ sẽ không sao đâu.

Duẫn Nhi quả thật rất tin tưởng hai người đó. Cả hai đều là tin cẩn theo giúp đỡ Duẫn Nhi từ trước cả khi nàng trở thành cung chủ của Tuyết Tinh cung. Mặc dù cả hai đều là sư tỉ của nàng và Du Lợi, nhưng khi Tuyết Tinh lão quái trao vị trí cung chủ lại cho Duẫn Nhi, Thái Nghiên, Thiện Khuê, Tú Anh và Hiếu Nghiên đều là những người đầu tiên ủng hộ quyết định này của sư phụ mình. Họ cũng chính là tứ đại hộ pháp lúc nào cũng đi cùng Duẫn Nhi nàng.

Ngay lúc này, một thân ảnh vận lam y chạy thẳng hướng Duẫn Nhi và Du Lợi. Cuối đầu hành lễ, kẻ vừa tới cất tiếng.

- Cung chủ, nhị hộ pháp đã quay về.

- Tỉ ấy đâu? – Du Lợi nhíu mày, nếu quay về, chẳng phải là nên đến gặp nàng và Duẫn Nhi sao. Hơn nữa, tại sao chỉ có Thiện Khuê tỉ về?

- Đại hộ pháp thì sao? – Duẫn Nhi nhanh chóng hỏi lại.

- Bẩm, không thấy đại hộ pháp, tứ hộ pháp thỉnh cung chủ cùng sư tỉ tới phòng của nhị hộ pháp.

- Được.

Duẫn Nhi nhanh nói rồi quay lại nhìn Du Lợi. Cả hai lập tức hướng thẳng phòng của Thiện Khuê mà đi. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, Duẫn Nhi đã nhíu chặt đôi mày, chân nhanh chóng tiến thẳng giường, nơi có hai người đang ngồi đó. Du Lợi cũng nhanh chóng xộc tới.

- Tiểu Thiện. – Du Lợi khẽ gọi.

- Cung chủ. – Hai người đang ngồi nhanh chóng đứng lên cúi đầu lên tiếng.

- Du Nhi. – Tiếng nói có chút vô lực – Cung chủ.

Thiện Khuê định ngồi dậy hành lễ thì lập tưc bị tay của Duẫn Nhi cản lại, đẩy nàng nhẹ nhàng nằm xuống giường.

- Tỉ cứ nằm nghỉ đi. Thái Nghiên tỉ thế nào rồi?

- Tiểu Nghiên bị Tàng Ảnh bắt rồi.

- Trang chủ Tàng Ảnh sơn trang? Tàng Ảnh có liên quan gì đến chuyện này chứ?

- Hắn … muốn cung chủ giao ra … băng hỏa long châu. – Giọng nói Thiện Khuê ngày càng yếu.

Du Lợi nhanh chóng bắt mạch cho Thiện Khuê, đôi chân mày càng nhíu chặt hơn. Duẫn Nhi cũng chăm chú nhìn Du Lợi.

- Tiểu Thiện trúng độc. Là Thất Tâm Tán, đệ nhất kì độc chỉ có Tàng Ảnh có giải dược. – Du Lợi nhíu mày lấy trong người một bình sứ. Nàng lấy một viên thuốc nhét vào miệng của Thiện Khuê. – nó sẽ giúp ngươi thấy tốt hơn một chút.

Sau đó, Du Lợi mới lấy từ trong hành lý của mình ra một bộ ngân châm. Nàng điểm lại mấy huyệt đạo trên người của Thiện Khuê rồi nhanh chóng cởi xiêm y của nàng. Đỡ Thiện Khuê nằm sấp xuống giường, Du Lợi nhanh chóng châm kim vào hai huyện vị gần phổi, cắt đứt khí của Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, giảm lượng máu đi vào tim, tránh chất độc lan tỏa. Hai kim châm vào đầu vai, làm giảm khí ở Túc Thái Âm Tì Kinh, giảm tốc độ truyền máu đi khắc cơ thể. Du Lợi vận công, dùng nội lực và châm cứu dồn ép chất độc tụ lại một chỗ.

- Thúy Tụ Hộ Tâm Đan chỉ có thể tạm thời không chế Thất Tâm Tán và bảo hộ tâm của Tiểu Thiện.

- Thất Tâm Tán. – Duẫn Nhi khẽ lặp lại, rồi quay sang hai người còn lại trong phòng – Hiếu Nghiên tỉ, Tú Anh, hai người ở lại bảo vệ Thiện Khuê tỉ …

- Duẫn Nhi, ta cùng đi. – Du Lợi không để Duẫn Nhi hoàn thành câu nói đã ngắt ngang, đỡ Thiện Khuê nằm xuống.

- Du Nhi.

- Đừng có mà cản ta. – Du Lợi nhíu mày – Tàng Ảnh là muốn băng hỏa long châu, sao ta lại không đi được chứ? Hơn nữa, phải tìm được giải dược của Thất Tâm Tán

- Cung chủ, chúng ta cũng phải đi.

- Nhưng chẳng lẽ khên để ai lại bảo hộ Thiện Khuê tỉ.

- Chuyện này …. – Du Lợi do dự khi nghe đến vấn đề này.

Nếu trong lúc tất cả cùng tới Tàng Ảnh sơn trang mà nơi này lại không có ai đủ khả năng bảo vệ Thiện Khuê thì sẽ rất nguy hiểm.

- Chuyện này …

- Chuyện này cứ để chúng ta lo cho. – Một giọng nam nhân vang lên từ ngoài cửa.

Duẫn Nhi cùng Du Lợi nhíu mày nhìn ra. Người tới mà hai người không hề phát hiện chứng tỏ khả năng người rất cao. Nhưng bóng người nơi cửa phòng khiến Du Lợi chợt vui mừng hẳn. Nàng đứng lên, bước tới chào hỏi hai người vừa xuất hiện.

- Tiểu Phàm.

- Du Lợi tỉ, đã lâu không gặp. – Ngô Diệc Phàm khẽ cười đáp.

- Có đệ ở đây thật là tốt quá. – Du Lợi cười rất vui vẻ. – Ta có chuyện cần hai người giúp.

- Đệ biết. – Diệc Phàm lại mỉm cười.

- Các vị đây là … – Đến lúc này thì Duẫn Nhi mới lên tiếng.

- Dược Vương cốc Ngô Diệc Phàm, hân hạnh được tiếp kiến Tuyết Tinh cung chủ. – Diệc Phàm vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Ngươi của Dược Vương cốc. – Trong lời Duẫn Nhi rõ ràng có sự nhẹ nhõm – Đa tạ các vị tương trợ.

- Không cần, ta tới đây là vì Du Lợi tỉ. – Diệc Phàm đáp lời, quay lưng hướng thẳng nơi Thiện Khuê đang nằm.

- Phiền đệ rồi. – Du Lợi đưa mắt nhìn Duẫn Nhi, môi khẽ xuất hiện một nụ cười – Tiểu Phàm.

Diệc Phàm tiến tới bên giường của Thiện Khuê, đưa tay bắt mạch, đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi mới nhẹ nhàng giãn ra. Sau khi đặt tay của Thiện Khuê xuống rồi mới quay sang Du Lợi đang đứng cạnh lo lắng.

- Thúy Tụ Hộ Tâm Đan, công dụng rất tốt, chất độc đang bị dồn lại, phần còn lại đệ sẽ dùng châm cứu rồi tiến hành đẩy chất độc ra ngoài.

- Đa tạ đệ. – Du Lợi mỉm cười – Phần còn lại nhờ cả vào đệ.

- Đệ biết là tỉ đang có chuyện, cứ đi đi. Mọi chuyện ở đây có đệ lo là được rồi.

- Sao đệ biết chuyện chứ?

- Là tiểu Huân báo. Tí nữa hắn cũng sẽ tới đây thôi. Dược vương cốc một khi đã mang ơn chắc chắn sẽ trả, vì thế luôn có người theo sát tỉ.

- Được rồi. Mọi chuyện nhờ cả vào đệ vậy.

Nói rồi Du Lợi quay lưng đi thẳng ra ngoài, thuận tay kéo luôn mọi người đi ra. Cánh cửa đóng lại phía sau lưng họ, lúc này, Duẫn Nhi quay lại nhìn Du Lợi đầy chất vấn.

- Người của Dược Vương cốc không thích bị làm phiền khi họ đang trị bệnh.

- Nàng hoàn toàn tin tưởng tên đó. – Duẫn Nhi nhíu mày.

- Phải, ta đã lãnh giáo qua khả năng của tiểu Phàm, nếu là đệ ấy, tiểu Thiện chắc chắn sẽ an toàn.

- Tiểu Phàm? Nàng và hắn thân nhau đến thế sao?

Duẫn Nhi khó chịu ra mặt. Còn Tú Anh với Hiếu Nghiên chỉ nhìn cung chủ của mình mà cố gắng nén cười. Du Lợi nhìn khuôn mặt đầy nhăn nhó của Duẫn Nhi cũng không nhịn được cười.

- Chuyện ta với Dược Vương cốc không thể để lại sao? Chúng ta phải đi cứu Thái Nghiên tỉ.

- Được. – Duẫn Nhi khẽ thở dài – Nàng nợ ta một lời giải thích đó.

Nói rồi Duẫn Nhi thi triển khinh công phóng người đi mất. Cả ba người còn lại nhanh chóng đuổi theo.

Bốn thân ảnh nhanh chóng phóng ra khỏi biệt viện, hướng thẳng Tàng Ảnh sơn trang. Duẫn Nhi khẽ thở dài, Tàng Ảnh sơn trang, tổ chức sát thủ mạnh nhất giang hồ, lần này đi chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Trong lòng tràn đầy lo lắng, Duẫn Nhi nhìn Du Lợi. Tàng Ảnh chính là kẻ thù của Quyền gia. Mặc dù hiện tại nàng không nói cho Du Lợi biết, nhưng một chút nữa đây, không biết khi biết rõ mọi chuyện, Du Lợi sẽ phản ứng thế nào, Duẫn Nhi không hề lường trước được. Duẫn Nhi lo sợ Du Lợi thật sự bị kích động. Chuyện của mười năm trước tràn vào tâm trí của nàng.



Từ trước tới nay, Tuyết Tinh Cung và giang hồ gần như không có mấy quan hệ. Hầu hết đều là do giang hồ ham muốn băng hỏa long châu mà tìm đến Tuyết Tinh cung. Mặc dù không đến nỗi bị đánh tới mất mạng nhưng hầu hết đều trở thành phế nhân. Từ đó, trên giang hồ, danh tiếng Tuyết Tinh cung cũng được thổi phồng lên khiến ai cũng khiếp sợ.

Lần này, Du Lợi lại bất ngờ xuất hiện mang theo tin tức nắm giữ Băng Hỏa Long châu tung ra giang hồ càng khiến cho biết bao nhân sĩ tìm đến, có lẽ đã đánh động đến Tàng Ảnh sơn trang. Tuyết Tinh cung trọng địa không ai có thể tiến vào nên nhất định nhân cơ hội để người Tuyết Tinh cung tự tìm đến thì càng thuận lợi hơn.

Duẫn Nhi biết lần này giải cứu người là rất khó khăn, Tàng Ảnh truy tìm băng hỏa long châu đã rất lâu rồi. Nếu năm đó nếu Duẫn Nhi và Du Lợi trúng hai chưởng của hai hộ pháp Ma giáo thì cũng không cần phải nuốt Băng Hỏa Long châu, để rồi bị Tàng Ảnh truy sát. Quyền Vũ Phong năm đó phải vất vả lắm mới có thể cầu được Tuyết Tinh lão quái nhận Duẫn Nhi và Du Lợi làm môn hạ. Hắn biết, nếu cả hai trở thành môn hạ của Tuyết Tinh cung thì chắc chắn Tàng Ảnh sẽ không dám tiến đánh Tuyết Tinh cung. Vì vậy, Duẫn Nhi và Du Lợi mới thuận lợi sống qua mười năm.



Du Lợi, Duẫn Nhi, Tú Anh và Hiếu Nghiên dừng lại trước Tàng Ảnh sơn trang, còn chưa kịp làm gì thì cánh cổng đã mở ra. Cả bốn khẽ nhíu mày. Còn biết được hai người đến đây mà lập tức mở cửa chứng tỏ, tin tình báo của Tàng Ảnh sơn trang rất tốt, hơn nữa, có lẽ đã chuẩn bị xong hết rồi. Lần này đi vào khẳng định là thập tử nhất sinh. Nhưng không thể không vào, bên trong còn có người cần phải cứu.

Đến khi cả hai dừng lại giữa sân, trang chủ Tàng Ảnh sơn trang cũng đã đứng trước mặt bốn người. Hắn toàn thân hắc bào, đứng trong trời tối thế này quả thật là tàng ảnh. Hắc khẽ mỉm cười phất tay, lập tức một toán người liền bao vây bốn người, bên ngoài, đại môn cũng đã đóng lại. Duẫn Nhi khẽ siết chặt bàn tay Du Lợi trong tay mình. Tú Anh nắm chặt Bế Ảnh kiếm, Hiếu Nghiên giữ Xích Nguyệt kiếm, lưng đối lưng, cẩn trọng nhìn về bốn phía.

- Chào mừng Cung chủ Tuyết Tinh cung giá lâm. – Tàng Ảnh lớn tiếng cười – Thỉnh được Cung chủ tới quả là vinh hạnh cho Tàng Ảnh ta.

Ngay từ khi nhìn thấy Tàng Ảnh, Du Lợi đã kích động nhìn thẳng vào hắn. Nhưng nàng vẫn chưa chắc chắn đến khi nghe được tiếng nói này, tiếng nói mà cả đời nàng sẽ không bao giờ quên được. Nàng khẽ rùng mình. Duẫn Nhi càng nắm chặt tay Du Lợi hơn, nàng biết Du Lợi đang nghĩ điều gì. Tay Du Lợi nắm chặt, nỗi đau trong quá khứ một lần nữa dâng lên.

- Ngươi …

Khuôn mặt Du Lợi khẽ đanh lại, tay phải khẽ động, Song đầu tiên lập tức hướng thẳng Tàng Ảnh. Tàng Ảnh lập tức vung đao đón chiêu. Duẫn Nhi biết là lúc này không nên ngăn cản Du Lợi, nàng chỉ đứng bên ngoài quan sát động tĩnh của hai người. Còn bọn lâu la thì để cho hai người kia giải quyết.

- Ngươi hãy đền mạng.

Du Lợi hét lớn, Song đầu tiên theo sự điều khiển của nàng quấn chặt lấy kim đao của Tàng Ảnh, rồi lại khẽ tách thành hai đầu quất thẳng vào tay hắn. Tàng Ảnh không chút nao núng, tay lập tức kéo mạnh. Nhưng Du Lợi đứng tấn một cách chắn chắn, nàng lập tức vận công, hai chân gồng chặt, tay khẽ vung lên cao có ý hất thẳng kim đao lên. Nhưng Tàng Ảnh vốn không phải kẻ dễ đối phó. Hắn giữ chắt thanh đao, tay khẽ xoay một vòng có ý định chặt đứt Song đầu tiên.

Du Lợi biết chắt hắn có ý định làm gì, nàng khẽ động, Song đầu tiên một đầu kiềm chế kim đao, một đầu lại nhắm hướng Tàng Ảnh đánh tới. Ngay lúc này, Tàng Ảnh khẽ cười, tay nhanh chóng chụp lấy đầu còn lại khẽ kéo và đồng thời trả ngược chiêu thức lại cho Du Lợi. Ngọn roi vung lên, nhanh chóng nhả kim đao của hắn ra. Lúc này, Tàng Ảnh mới bật người huy động kim đao tấn công Du Lợi. Xung quanh tạo thành kim quang bao bọc lấy thân ảnh của hắn.

Duẫn Nhi thấy tình hình bất lợi, lập tức tung ra một luôn kiếm khí và nhanh chóng ứng chiến. Tàng Ảnh bị luồn kiếm khí cản lại, hắn lập tức khựng lại đón những chiêu tiếp theo của Duẫn Nhi. Nàng dvung tay, dùng kiếm khí đấu với kim đao của Tàng Ảnh.

Du Lợi nhanh chóng khôi phục tinh thần, nàng lúc này mới mỉm cười nhìn Duẫn Nhi. Hai năm bế quan của Duẫn Nhi không phải vô ích. Kiếm thuật đạt tới cực hạn rồi, có thể dùng vô kiếm để đánh. Du Lợi biết võ công Duẫn Nhi lại thăng tiến hơn nàng một bậc.

Ngay lúc này thì một tiếng nói vang lên đánh động toàn bộ những người đang ở đại sảnh.

- Các ngươi còn không đầu hàng, ta sẽ giết chết kẻ này.

Cả bốn tay vẫn đánh trả nhưng ánh mắt đưa nhanh về phía tiếng nói phát ra. Thái Nghiên đang bị một kẻ che kín mặt bắt giữ, trủy thủ đặt ngay động mạch trên cổ nàng. Tú Anh và Hiếu Nghiên nhanh chóng ngừng tay, bọn hắn y nhân cũng ngại ngần chưa dám tấn công hai người. Duẫn Nhi và Du Lợi cũng lập tức dừng lại, Tàng Ảnh khẽ nhếch môi cười. Hắn bước lại phía tên đang giữ Thái Nghiên, vừa định đưa tay tiếp lấy người thì kẻ kia lập tức đưa kiếm cản hắn lại.

- Ta muốn có Long châu.

Tàng Ảnh nắm chặc kim đao, vừa có ý định ra tay thì tên kia lập tức nói.

- Ngươi hẳn biết thế nào lợi hại.

Tàng Ảnh chỉ có thể dừng đao. Hắn hiểu rõ, chỉ một Thái Nghiên mà khiến cả bốn người đều dừng tay, chứng tỏ nếu hắn thật sự hại chết nha đầu này thì phẫn nộ đổ lên đầu hắn không phải là ích.

Duẫn Nhi khẽ nhíu mày nhìn về phía Thái Nghiên rồi lại nhìn hai kẻ địch bất hòa, nàng nhanh chóng có một ý tưởng. Tay phải khẽ động, kiếm khí nhanh chóng hướng thẳng tên đang giữ Thái Nghiên tấn công. Du Lợi cũng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Duẫn Nhi, Song đầu tiên nhanh chóng nhắm thẳng Thái Nghiên bay tới. Tên kia không ngờ tới Duẫn Nhi và Du Lợi không màng sống chết của Thái Nghiên vẫn tấn công hắn, luống cuống, hắn nhanh chóng ném Thái Nghiên đi, tay rút kiếm nghênh chiến. Song đầu tiên kịp thời bay ra quấn lấy Thái Nghiên. Nhưng còn chưa kéo được nàng lại, Tàng Ảnh đã nhanh chóng vung đao tấn công. Du Lợi có phần thất kinh, tay trái liền lập tức tung một chưởng về phía hắn. Tàng Ảnh lập tức vận công, vừa đỡ một chưởng vừa kịp vương tay bắt lấy Thái Nghiên.
Lúc này, Duẫn Nhi cũng đã hoàn toàn xử lí xong tên kia, Du Lợi thì chiếu ảnh nhìn đầy tức giận về phía Tàng Ảnh, kẻ đang kề dao lên cổ của Thái Nghiên.

- Các người giao Long châu ra, và phế hết võ công của mình đi. Nếu không, ta giết chết con nha đầu này.

Từ nãy giao đấu mấy chiêu với cả hai người, Tàng Ảnh biết rất rõ, nội công của Duẫn Nhi và Du Lợi rất cao, nếu cứ tiếp tục giao đấu, khả năng thắng của hắn không cao. Hắn biết hai nữ nhân trước mắt chắc chắn sẽ là đại họa của hắn nếu còn giữ lại.

- Cung chủ, Du nhi đừng nghe lời hắn. – Thái Nghiên hét lớn – Cho dù ta có chết cũng không muốn hai người làm vậy.

Duẫn Nhi nhíu mày nhìn Thái Nghiên, môi khẽ nở một nụ cười. Tay lập tức điểm luôn mấy huyệt đạo trên người nàng. Duẫn Nhi không muốn bản tính nóng nảy của Du Lợi khiến nàng khó lòng cứu được Thái Nghiên. Du Lợi bị tấn công một cách bất ngờ, không trở tay kịp, chỉ có thể đứa ánh mắt khó hiểu nhìn về phái Duẫn Nhi.

- Thái Nghiên tỉ, vậy đành khiến tỉ chịu uất ức vậy. Đến khi giải quyết xong hắn, ta nhất định sẽ an tang tỉ chu đáo.

Tàng Ảnh nghe vậy trong lòng có chút cả kinh mặc dù ngoài mặt chẳng biểu lộ điều gì, Du Lợi thì càng ngạc nhiên nhìn Duẫn Nhi, Tú Anh và Hiếu Nghiên đột ngột quỳ xuống trước mặt nàng.

- Cung chủ, không thể từ bỏ Đại hộ pháp như vậy được. – Tú Anh cúi đầu lên tiếng.

- Ta biết mọi người đều như tỉ muội với nhau. – Duẫn Nhi vẫn lãnh đạm lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Thái Nghiên – Ta mất võ công thì không sao nhưng không thể giao Long châu cho hắn được chỉ khiến hắn sẽ gây hại võ lâm thôi.

- Cung chủ.

- Ha ha ha. – Tàng Ảnh chợt lớn tiếng cười – Lâm Duẫn Nhi, ngươi nghĩ trò này có thể dụ ta thả người sao? Ngươi có suy nghĩ đơn giản quá không.

- Ngươi nghĩ vậy?

Rồi không kịp để Tàng Ảnh lên tiếng, Duẫn Nhi đã thi triển khinh công hướng Tàng Ảnh, vấn khí, tấn công. Hắn rõ ràng giật mình. Một tay giữ chặt Thái Nghiên, một tay giữ đao kề ngay cổ nàng. Duẫn Nhi không hề nao núng, tay đưa lên, kiếm khí từ tay đâm thẳng vào tay đang cầm đao của Tàng Ảnh. Hắn đến lúc này thì biết chắc Duẫn Nhi chẳng màng đến mạng sống của con tin trong tay hắn, mới hung hăng tống thẳng một chưởng vào người Thái Nghiên, ném nàng đi, đồng thời đưa kim đao cảm ngay đường kiếm của Duẫn Nhi.

Tú Anh và Hiếu Nghiên nhanh chóng đỡ lấy Thái Nghiên. Nàng vừa rơi vào lòng hai người lập tức nhổ một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Du Lợi hét lên một tiếng, đem tất cả huyện đạo tự mình giải khai, rồi mới đưa tay điểm một số yếu huyệt trên người Thái Nghiên.

Nàng biết Duẫn Nhi là muốn cứu người mới phải làm vậy, nhưng thế này có quá mạo hiể không chứ. Du Lợi vận công điều tức nội lực cho Thái Nghiên một chút mới ra lệnh cho Tú Anh và Hiếu Nghiên mang Thái Nghiên về trước.

Duẫn Nhi không nén được gấp bách tung ra hai luồn kiếm khí rồi đưa mắt nhìn về phía Thái Nghiên. Nhưng chỉ vì một chút lơ đãng này của nàng mà Tàng Ảnh đã nắm bắt được một sơ hở. Hắn vung đao, nghiên người né tránh hai luồn kiếm khí đồng thời chém thẳng xuống người Duẫn Nhi. Phong thanh khiến Duẫn Nhi giật mình kịp thời né tránh, nhưng vẫn không kịp, ta bị thương một đường lớn. Duẫn Nhi nhíu mày, tung ngay một chưởng vào Tàng Ảnh khiến hắn không kịp trở tay, trúng chưởng ngã xuống.

Ngay lúc này thì Du Lợi cũng nhanh chóng chạy tới chỗ của Duẫn Nhi. Máu nhuộm đỏ một mảng trên bạch y của Duẫn Nhi.

Du Lợi lo lắng giữ lấy tay nàng, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Duẫn Nhi đẩy về phía sau tay nhanh chóng giữ lấy kim đao, xoay tay, vận công đẩy thẳng vào Tàng Ảnh. Cả hai chuyện sang đấu nội công. Với sự trợ lực của Hoa Long châu, Tàng Ảnh vốn chẳng phải là đối thủ, chỉ trong một khắc lập tức bị đánh bật ra phái sau, lưng đập vào bức tường bất tỉnh. Nhưng Duẫn Nhi cũng chẳng tránh khỏi tổn thương, khóe miệng rỉ ra một dòng chất lỏng đỏ tươi, khụy xuống, bất tỉnh.



Duẫn Nhi khẽ mở mắt để dần quen với ánh sáng. Nàng nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

- Duẫn Nhi, ngươi tỉnh. – Tiếng nói mà nàng không bao giờ có thể quên vang lên bên tai.

- Ừ. – Duẫn Nhi chỉ trả lời một cách đơn giản, nàng vẫn chưa hoàn toàn ý thực được chuyện gì đang xảy ra.

- Duẫn Nhi. – Du Lợi lo lắng gọi. Từ trước tới nay, Duẫn Nhi chưa từng trả lời nàng một cách lạnh lùng như thế. – Ngươi không sao chứ?

- Đây là đâu? Ta ngủ bao lâu rồi? – Duẫn Nhi khẽ mỉm cười khi nghe được một chút lo lắng từ Du Lợi, nàng vương tay kéo Du Lợi ngã vào lòng mình.

- Ngươi ngủ hết 3 ngày rồi?

- Mọi chuyện sao rồi?

- Tất cả đã xong, Thái Nghiên tỉ, Tiểu Thiện đã hồi phục, và cùng Tú Anh, Hiếu Nghiền về Tuyết Tinh cung rồi.

- Vậy chỉ còn chúng ta ở đây?

- Ừ, tiểu Phàm nói nên để ngươi nghỉ ngơi nên ta đã bảo họ về trước.

- Ngô Diệc Phàm đó còn ở đây?

- Không, đệ ấy về Dược Vương cốc rồi. – Du Lợi nhíu mày – Ít nhất thì đệ ấy cũng cứu ngươi đấy, không thể hòa hoãn một chút sao?

- Nếu hắn không để ý tới nàng thì còn được.

Du Lợi khúc khích cười. Duẫn Nhi cũng chẳng bận tâm nhiều lại kéo nàng vào lòng mình, ôm chặt.

- Du Nhi, Tàng Ảnh chết rồi?

- Phải.

- Vậy ta cũng hoàn thành lới hứa với nàng rồi. Nàng sẽ thực hiện lời hứa của mình chứ?

- Lời hứa?

- Là năm đó, khi nàng lần đầu tới Tuyết Tinh cung, nàng đã nói gì với ta nhớ không?

- Ngươi … mười năm rồi vẫn còn nhớ?

- Đó là mục tiêu cả đời của ta. Vậy nàng đồng ý chứ?

- Ta …. – Khuôn mặt Du Lợi đỏ lên – Ngươi thật là ngu ngốc.

- Vậy là nàng đồng ý?

Du Lợi không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Duẫn Nhi trêm mặt đầy ý cười càng ghì chặt Du Lợi vào lòng mình.

END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: