Ice Cream, YoonYul |

Author : victorya  

Pairings: Yoonyul

Rating: T

Category: Sad - Happy end (?!)

Status: Completed

Disclaim: Không ai thuộc về au. nhưng trong fic họ thuộc về au 

Summary: We met, we shared and we split

Why did you say goodbye?

Note: Yoonyul còn bé ở đây.

Theo đúng tỉ lệ 50 – 50 cuả au. 2 happy-ending, 2 sad-ending.

Đây là một sad-end.

Ice Cream

Một mùa hè nóng bức. Ánh nắng mặt trời như đốt chảy cả nhựa đường. Cây lá quanh vỉa hè héo hon, sầu muộn. Không khí sực nức một thứ mùi khó chịu, hỗn tạp. 

Yoona chuyển tới đó vào một buổi chiều hè khi cái nóng đã dịu đi đôi chút. Cô bé 10 tuổi đứng nhìn khu nhà mới bằng đôi mắt to tròn, đen láy, lạ lẫm. Với Yoona, nơi này thật bí ẩn và đầy lý thú. Mãi cho đến khi mẹ gọi vào nhà, nó mới chịu từ bỏ khung cảnh xung quanh với cái nhìn cuối đầy nuối tiếc.

--------------------------o0o-----------------------

-Nó là một con bé không ra gì! Mẹ nó là một mụ đàn bà hư hỏng!

Ngay từ lần đầu gặp mặt, con bé nhà hàng xóm đã nói thẳng vào mặt nó như thế.

Con bé hàng xóm, Nana, có mái tóc dài hơi nâu và khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời tự hào vì gia đình nó – giàu có và gia giáo. Vậy mà lần đầu tiên Yoona ra bắt chuyện với lũ trẻ hàng xóm, con bé đã quẳng ngay vào mặt nó những lời như thế.

-Cậu đừng nói bậy! Mẹ tôi không phải là một người hư hỏng! - Yoona mím môi trả lời.

-Sao lại không? – Nana nhướn mày - Chính mẹ tao đã nói vậy! Mẹ tao nói mày không có cha!

-Tôi có! Nhưng ông đã mất rồi! – Yoona run run nói, bắt đầu rơm rớm nước mắt.

-Tao sẽ không chơi với mày! Và tất cả lũ khác cũng thế, bởi vì mày là con của một mụ đàn bà hư, vậy nên mày cũng sẽ giống mẹ mình thôi!

Con nhóc nói câu cuối cùng, rồi cùng với đám con gái hàng xóm, nó bỏ đi, để lại Yoona trơ trọi đứng nhìn theo trong ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu sáng một vùng trời.

Yoona chạy vào nhà, níu áo mẹ:

-Mẹ ơi, con bé hàng xóm nói mẹ là một người hư hỏng! Con ghét nó! 

Người mẹ nghẹn ngào ngồi xuống, lấy tay lau đi dòng nước mắt trên má con gái mình. Bà nói, giọng âu yếm:

-Con có nghĩ mẹ là một người hư hỏng không?

-Không! – Yoona lắc đầu quầy quậy.

-Thế là đủ rồi! Mẹ chỉ cần con tin mẹ như thế thôi! – Bà cười hiền lành, thơm nhẹ lên mắt Yoona. 

------------------------o0o-----------------------

Yuri 11 tuổi vào mùa hè năm đó.

Cô là đại ca của lũ trẻ khác. . Không một ai trong vùng này dám đối đầu với Kwon yuri - người được xem là bất bại trong mọi cuộc đánh nhau diễn ra như cơm bữa tại các trường tiểu học.

Lần đầu tiên cô gặp Yoona là khi cô bé đang đứng thui thủi một góc nhìn về phía lũ con gái đang chơi với nhau bằng ánh mắt rụt rè và đầy ao ước. Trẻ con luôn có một ham muốn kì lạ được cùng chơi với bạn bè đồng trang lứa. Yuri biết cô bé vừa mới chuyển đến, biết cả những lời không hay về mẹ cô, nhưng khi cô bé ngước lên đối diện cô, khi cô nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ngây thơ đó, Yuri cảm thấy thật rõ ràng một sợi dây tình cảm đã buộc chặt quanh mình, buộc chặt cô với cô nhóc này. Yuri quyết định Yoona đến chơi với tụi bạn của cô. Dầu gì, Yuri nghĩ thầm, cô bé cũng chẳng có ai để chơi cùng.

-----------------------o0o--------------------------

Một đám con gái, lớn có bé có đứng lố nhố. Khi Yuri dắt Yoona đến, mặt đứa nào đứa nấy đều nghệt ra. Nhưng sau khi nghe Yuri giảng giải một hồi, tụi nó đã vui vẻ chấp nhận một đứa cô bé vào nhóm. Yuri dẫn Yoona đến trước đám đang xếp hàng, giới thiệu từng đứa từ lớn đến bé.

-Người này – Cô chỉ vào một người cao cao, mái tóc cắt ngắn màu nâu hơi hoe hoe -, Choi Sooyoung cánh tay phải của unnie. 

-Chào cô nhóc! - Người tên Sooyoung cười - Rất vui gặp em gái! Unnie 11 tuổi.

-Người này - Yuri chỉ vào người kế tiếp , đứng bên phải Sooyoung – Tiffany Hwang, cũng 11 tuổi. Rất dịu dàng – Cô cười.

Người tên Tiffany mỉm cười hiền lành với Yoona. Cô nhóc tròn mắt nhìn. Cô ấy có mái tóc đen mượt, đôi mắt đen lay láy và nụ cười đẹp như thiên thần. Yuri vỗ vỗ vai cô bé, hỏi đùa:

-Sao? Đẹp lắm đúng không? - Rồi cô bật cười khi nhìn thấy Yoona gật đầu lia lịa. Cô bé giương đôi mắt to tròn nhìn Tiffany một lần nữa, tự hỏi “Sao unnie ấy lại đẹp thế?”, và nheo mắt khó hiểu khi thấy nụ cười hạnh phúc của Sooyoung bên cạnh.

Yuri dẫn Yoona đến trước mặt 2 người tiếp theo:

-Đây là Kim Taeyeon và Jessica Jung. 2 người này học rất giỏi, vậy nên có gì không hiểu cứ hỏi tụi họ.

Taeyeon thấp hơn Jessica , tóc cắt ngắn gọn gàng. Khuôn mặt cương nghị nhưng có nụ cười rạng rỡ. Jessica đeo kính, tóc vàng, toát lên vẻ nghiêm túc và già dặn. Taeyeon cười với Yoona:

-Rất vui được gặp em! Unnie với Jessica 11 tuổi !

Jessica ngước lên hỏi Yuri:

-Yuri à, còn Hyoyeon và Sunny nữa.

-Ừ - Yuri gật - Không biết chúng nó đâu rồi!

Vừa nhắc, từ xa đã có 2 người hộc tốc chạy đến. Đó là Hyoyeon – còn gọi là Hyo, và Sunny - Sun. 

Hyoyeon, vừa thở vừa nói:

-Xin lỗi nha….. tụi mình vừa ở lớp về.

Yuri nhăn mày:

-Mấy người trễ lần thứ 2 trong tuần. Thôi đến chào em gái nhỏ của chúng ta đi. Yoona, lại đây nào!

Sunny nhìn qua Yoona và mỉm cười:

-Chào em! Chà lần đầu tiên nhóm tụi mình có một bé gái xinh đẹp ! Chị Sunny, còn đây là bạn thân của chị………

-Chào! Cứ gọi unnie là Hyoyeon! – Hyoyeon nở nụ cười toe toét.

Sunny chau mày nhìn sang Hyoyeon:

-Tôi có giới thiệu cậu đâu chứ! - Rồi Sunny quay sang phía Yoona - Giới thiệu với em, đây là Khoai Lang Nhỏ, con rùa và cũng là người bạn yêu quý của unnie!

Sunny hơn hở chìa ra trước mặt Yoona một chú rùa con.

Yoona nửa cười nửa mếu đưa tay xoa xoa mai của chú rùa nhỏ:

-Chào bạn! Mình là Im Yoona.

Con rùa rụt đầu vào im thin thít. Rồi lại thò đầu ra.

-Khoai Lang Nhỏ thích em đấy! – Sunny reo lên.

Yoona cười sung sướng, trong khi Hyoyeon nhăn nhó:

-Thế mà gặp tớ nó toàn cắn thôi!

Từ đó, Yoona chơi với những đứa trẻ đó. Mẹ cô và cha mẹ của lũ trẻ cũng không quan tâm gì nhiều. Họ thuộc vào tầng lớp nông dân, làm ăn lam lũ, dễ dàng hiểu và cảm thông cho nhau, dễ dàng chia sẻ với nhau va vấp của cuộc đời. Họ khác với gia đình của Nana và của những đứa bé gái khác trong làng. Phần lớn những gia đình có con gái ở đây đều là những người giàu có, được trọng vọng và được xem là tầng lớp cao trong xã hội.

Từ lúc có Yoona, những trò chơi thường ngày của những đứa trẻ kia thay đổi. Nếu bình thường chúng hay tụ tập lại để đi đánh nhau với những lũ trẻ xóm khác vì những chuyện cỏn con, hay trèo cây vặt quả, thì bây giờ chúng nó chuyển sang chơi thả diều. Khu cỏ rộng trên đồi là nơi lý tưởng cho trò chơi này, và vì trò này cũng chả có mấy nữ tính nên bọn nó nhanh chóng thích nghi và cảm thấy hứng thú. Giờ đây, thay vì ngồi hàng tiếng đồng hồ đợi “kẻ địch” đến để “tính sổ”, chúng ngồi túm tụm tên bãi cỏ, hăng hái sơn sơn phết phết, bôi bôi dán dán, làm ra những con diều dễ thương vô cùng.

Một hôm, khi Yoona và Taeyeon đang chụm đầu vẽ lên cánh của con diều mới dán, thì Nana bất ngờ xuất hiện. Con bé khinh khỉnh nhìn lướt qua Yoona rồi nói với Taeyeon:

-Tae à, unnie đi chơi với tụi em đi! Em vừa được mẹ mua cho rất nhiều kẹo ngon, chơi với em rồi chúng mình cùng ăn kẹo nhé!

Taeyeon ngẩng lên. Cô có niềm đam mê cực kì lớn với thức ăn. 

Yoona khẽ mím môi. Cô bé tự nghĩ về mình. Cô không có gì cho Taeyeon cả.

Nhưng, trước sự bất ngờ của Nana và Yoona, Taeyeon lắc đầu cương quyết:

-Không cần đâu! Em về đi! 

Rồi Tae cúi xuống, tiếp tục tô vẽ thật tỉ mỉ, mặc cho Nana tức tối bỏ đi. Yoona ngập ngừng hỏi Taeyeon:

-Sao unnie không đi?

-Chị không thích!

-Nhưng……… unnie rất thích kẹo cơ mà?

-Unnie thích diều hơn! Với lại unnie không thể để Yoona ở lại chơi một mình được. Các cậu ấy toàn thích thả diều một mình thôi! – Taeyeon thì thầm.

Có hai đứa trẻ cùng cười.

---------------------------o0o--------------------------

-Nào các cậu, bây giờ là màn thả diều đặc biệt chúc mừng sinh nhật cô bé xinh đẹp Im Yoona của chúng ta!

Yuri mỉm cười. Cô nắm chặt và đưua tay Yoona lên, cô bé tròn mắt nhìn những cánh diều được gắn những ngọn nến lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm đen nhánh. Mọi người đã làm rất tập trung trong mấy ngày để có màn chúc mừng sinh nhật đặc biệt này.

-Em có điều ước gì nào bé con? – Yuri mỉm cười.

-Em……….. em ước gì em được ở mãi mãi bên Yuri unnie!.............với tất cả mọi người, với mẹ em nữa……..

Yuri ngẩn ra một lát. Bên cạnh Yuri, Fany và Sooyoung nhìn cô chăm chú rồi nhấm nháy cười. Yuri thả vội tay Yoona xuống, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Yoona nhìn quanh rồi nói to: 

-Taeyeon đâu rồi? Em phải đi tìm unnie ấy đây!

Yuri nhìn theo bóng Yoona đang chạy đi, tim đập thình thịch, còn đầu thì rối tung với những suy nghĩ hỗn tạp.

“Kwon Yuri à, mày và em ấy , 2 đứa mày đều là con gái..!”

Yuri tự bảo với mình như vậy.

-----------------------------o0o-----------------------------

Yoona tìm thấy Taeyeon ngồi một mình sau đống gỗ gần đó.

Cô bé đến gần, lay lay vai Tae:

-Tae unnie , sao unnie không xem thả diều.

Taeyeon im lặng. Làm sao cô bé có thể nói là mình ghen tỵ với Yuri khi Yuri được bế nắm tay Yoona và Yoona đã ước là được ở mãi mãi bên cạnh Yuri nữa chứ!

Taeyeon hỏi nhỏ:

-Yoona này, em có yêu quý unnie không?

-Đương nhiên rồi! Em muốn mãi mãi được chơi đùa với unnie! – Yoona thật thà nói.

-Thật chứ? – Tae ngước lên, đôi mắt lấp lánh.

-Thật chứ ạ! Mãi mãi như thế! – Cô nhóc cười hiền.

Tae cũng mỉm cười. Ừ, mãi mãi chơi với nhau thế này nhé!

Niềm đam mê của Yoona là kem.

Kem vani, kem dâu, kem bạc hà, kem chuối…………., miễn là kem, cô bé cũng sẽ ăn một cách ngon lành.

Yuri thường cốc đầu cô nhóc “Sao em ăn kem nhiều vậy hử? Kem lạnh ngắt à!”

Những lúc đó Yoona thường ngước lên, nở nụ cười lem nhem toàn kem là kem và nói “Vì kem mát lạnh, làm cho em cảm thấy vui!”

Lúc đó Yuri cười. Sau này cô mới biết, đó cũng là thứ cha Yoona mua cho cô trước khi ông mất.

Yuri quyết định sẽ mua kem cho cô bé thay ông. Còn vì lý do gì, Yuri cũng không thể giải thích được. Có thể là vì gương mặt sáng bừng hạnh phúc của Yoona khi ăn kem chăng?

Hay Yuri không muốn giải thích, để phủ nhận điều nào đó……..

---------------------o0o-----------------------

Thời gian trôi qua. Những đứa trẻ lớn dần lên. Những trò chơi tuổi thơ của chúng cũng thưa thớt rồi mất hẳn. Nhưng thói quen gặp mặt mỗi buổi chiều vẫn được giữ nguyên. Có khi chỉ ngồi đó, nói vài câu chuyện vu vơ, hoặc có lúc lại cùng nhau tâm sự về chuyện học hành, về mọi việc…. Yuri vẫn thường nghĩ, nếu không có nhóm bạn đó thì chắc gì cô đã thoải mái mà sống thế này.

Yoona đã 19 tuổi, chuẩn bị kết thúc năm thứ 3 trung học. Taeyeon và Jessica đã là sinh viên năm nhất đại học SM. Soo và Fany vừa học xong Trung học đã nghỉ ở nhà, gia đình không đủ điều kiện. Bây giờ hai người có một quán cà phê đầu phố. Còn Yuri, Sunny và Hyoyeon đang học tại Dongguk.

Yuri không thể phủ nhận, dạo này cô rất khác. Mỗi khi gặp Yoona, Yuri lại có một cảm giác thật thiếu tự nhiên, thật bối rối, thật khó hiểu. Cô vẫn thân thiết, vẫn chăm sóc, vẫn quan tâm. Nhưng tự trong lòng cô, cảm giác muốn được yêu thương Yoona nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, gặp cô ấy nhiều hơn….. cứ thế trào dâng. 

Yuri luôn tự nhắc nhở mình về giới tính của cô và Yoona. Và cô luôn tự nhắc nhở mình về ánh mắt Taeyeon luôn hướng về Yoona tha thiết.

Yuri đang cố phủ nhận. Yuri cố ru ngủ những cảm xúc trong lòng. Nhưng cô không giấu được, tình cảm của cô tràn đầy trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói với Yoona. 

Yuri sợ tổn thương. Và cô nghĩ tới Taeyeon.

Taeyeon…… Người bạn thân cô rất yêu quý…….

Đó chỉ là lời biện bạch cho sự nhút nhát của Yuri thôi………….

--------------------o0o--------------------

Một lần, yuri bắt gặp Soo và Fany phía sau quán coffee của họ. Họ hôn nhau.

Tay Fany vòng qua cổ Soo nhẹ nhàng, và bàn tay vững chãi của Soo ôm xiết lấy tấm lưng thanh mảnh của Fany.

Yuri bỏ đi không nói gì. Hôm sau, khi cô nói điều đó với Sooyoung , Soo mỉm cười và nói “Đúng, chúng mình yêu nhau!”

Yuri khụt khịt mũi “ Nhưng….. ai sẽ chấp nhận điều đó chứ? Ngay cả mình, người thân thiết với hai cậu còn bị shock nữa là……”

Soo đáp nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc dịu dàng:

-Mình không muốn bỏ qua tình yêu của cuộc đời mình! Có gì đáng sợ chứ, khi ta làm điều đó vì người ta yêu? Hèn nhát trước tình yêu là một điều điên rồ. Nếu mình và Fany mãi mãi không nói ra, để rồi mỗi người ôm một mối tình thầm kín, lập gia đình, có con cái theo sự sắp đặt của bố mẹ, và rồi bị dằn vặt trong suốt cuộc đời………., cả hai bọn mình đều sẽ không chịu được.

Sooyoung chốt lại, cười :

-Bây giờ mình hạnh phúc. Fany cũng thế. Dù sau này có thế nào đi nữa, chúng mình vẫn sẽ cố gắng để hạnh phúc thế này. Hạnh phúc khi có nhau, Yuri ạ! 

Có tiếng Fany gọi. Soo vội bước vào, rồi bỗng dưng cô ấy quay lại, nhìn sâu vào mắt Yuri:

-Yuri , cậu cũng dũng cảm lên. Chuyện của cậu có gì đáng ngại đâu mà cậu lại giấu lâu đến thế? Đừng lo nghĩ gì về Taeyeon, cậu ấy là một người hiểu chuyện…..

Yuri im sững.

Tại sao ai cũng có thể nhận ra tâm sự của cô. Còn cô lại cố tình không hiểu tâm sự của chính mình?

Vì Taeyeon chăng? Vì cô là người bạn thân của Tae, và Yuri biết Tae thích Yoona à?

Không!

Là vì cô hèn nhát mà thôi……..

----------------o0o----------------

Yuri quyết định có bạn trai.

Người đó học cùng lớp với cô. Choi Minho, đẹp trai, lịch thiệp. Anh ta đã tỏ tình trước, và Yuri đồng ý.

Ngày Yuri giới thiệu bạn trai mình với mọi người, cô đọc thấy sự đổ vỡ trong mắt Yoona, sự ngỡ ngàng trong mắt Taeyeon và nỗi buồn trong mắt Sooyoung.

Sau đó Taeyeon đã đến tìm Yuri. Tae nói, cậu và tớ cần có cuộc nói chuyện thẳng thắn.

Taeyeon hỏi Yuri, thẳng thừng, không vòng vo:

-Cậu có yêu Choi Minho không?

Yuri ngập ngừng. Không hiểu sao trước ánh mắt đó của Taeyeon, cô lại không thể trả lời có, như khi yuri vẫn trả lời bạn bè về quan hệ giữa cô và anh ta.

-Cậu biết, cậu biết mà! Cậu yêu Yoona, Yuri à! – Taeyeon nhấn mạnh, giọng tha thiết.

Yuri ngẩng đầu lên, phủ định:

-Không! Mình…….

Im lặng. Taeyeon nhìn Yuri chờ đợi. Yuri khẽ nhắm mắt:

-Mình và Yoona chỉ là bạn! Mình xem cô ấy như em gái!

-Nói dối!

Taeyeon gầm gừ. 

-Cậu đừng nghĩ mình là một con mọt sách, suốt ngày chỉ biết học! Tớ đã 21 tuổi rồi! đủ lớn để hiểu được cậu rồi đấy!

Yuri đau đớn nhìn sâu vào mắt TAe.

Yuri không thể nói sự thật.

Sự thật nghiệt ngã cô phải giấu đi. Phải giấu!

--------------------o0o-------------------

-------Yuri's POV--------

Tôi sắp chết.

Điều đó là sự thật.

Không một ai biết, bởi vì tôi không nói cho ai cả, kể cả cha mẹ tôi….

Tôi không muốn họ buồn. Tôi không muốn họ khóc. Tôi không muốn họ quá đau lòng và dằn vặt. 

Không thể ngờ được….. Căn bệnh thiếu máu não của tôi lại biến chứng trầm trọng thế này… Bây giờ, não tôi có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào……Cảm nhận sự sống từng ngày trôi tuột qua kẽ tay khiến tôi kiệt sức.

Những lúc đó tôi nghĩ đến em.

Em như một thiên thần. Em trong sáng, khá rụt rè nhưng vô cùng dễ gần. Em ngọt ngào và ngây thơ. Em chiếm trọn trái tim tôi. Khó mà phủ nhận tôi đã yêu, rất yêu em.

Tôi yêu em đến phát điên lên. Tôi yêu em đến nỗi quên cả bản thân mình. Tôi yêu em, rất yêu em…..

Nhưng….. Tôi không thể làm em đau khổ. Nếu tôi ngỏ lời, rồi sau đó chết đi, em sẽ thế nào đây? Em sẽ khóc, sẽ mãi suy nghĩ những điều vơ vẩn. Tôi không thích em như thế.

Vả lại…Taeyeon cũng rất yêu em. Tôi biết, nếu em ở bên taeyeon, em sẽ sống tốt. Ít ra, em sẽ không bao giờ phải lo buồn.

Tôi làm điều đó vì em thôi. Yoona ah! 

Tôi thà làm con người bất hạnh còn hơn nhìn thấy em bất hạnh.

Tôi buông tay rồi đấy.

Em cũng nên buông tay đi!

------Taeyeon's POV----------

Yuri là một tên ngốc.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao Yoona có thể thích một người ngốc như cậu ấy. Người vừa không có đầu óc, không biết suy nghĩ đúng đắn, lại nhát hơn cáy!

Hơn nữa lại còn có tính nói dối. 

Tôi luôn thắc mắc lý do gì khiến Yuri phải nói dối tôi về tình cảm dành cho Yoona, vì sao cậu ấy không chịu thừa nhận tình cảm đó với em, cho dù Yuri không nói thì tất cả cũng đều nhận ra cả. Thậm chí Jess còn cằn nhằn với chúng tôi khi cậu ấy không chịu nổi những hành động giả dối vụng về của Yuri và nguyền rủa sao Yuri không mộng du mà đi nói hết với Yoona cho rồi.

Tóm lại, Yuri cậu là tên-khờ-ngốc-nghếch-nhất-trên-đời.

Hôm nay, khi Yuri giới thiệu cái anh Choi gì gì ấy với chúng tôi, tôi đã muốn tát thẳng vào mặt cậu ấy một cái. Một người ngu ngốc. Tôi đã rất đau khi thấy đôi mắt ươn ướt nước của em. Tim tôi thắt lại khi nghe những từ mà phải cố gắng kìm nén lắm em mới nói được, chúc mừng Yuri.

Thế rồi cậu ấy lại còn mạnh miệng bảo chỉ coi em là em gái. Quả là nghĩ mọi người là những tên ngốc mà!!

Mình ghét cậu Yuri!!!!

------Yoona's POV----------

Hôm nay, chị ấy đã giới thiệu người yêu của chị ấy với mình. 

Anh ấy quả thực rất đẹp trai. Mái tóc nâu vàng xoăn xoăn, đôi môi quyến rũ và ánh mắt lấp lánh. Hai người quả thực rất xứng đôi.

Quả thực những năm vừa qua mình đã tự lừa dối mình rồi. Mình đã nghĩ chị ấy cũng yêu mình, như mình đã yêu chị ấy.

Mình đã ôm ấp tình yêu này từ bé. Thứ tình cảm trẻ con thơ ngây đã lớn dần trong tim mình, và bây giờ nó nhức nhối………….. Nhức nhối đến muốn khóc.

Nhưng mình sẽ không khóc. Mình sẽ mạnhYuri unnie vẫn thích mình là một con bé con nhí nhảnh, một đứa em gái tốt.

Phải rồi……..

Em gái tốt………. 

Vậy thì mình sẽ là một đứa em tốt.

Đau quá………… tim mình đau quá………….. Như có ai cứa vào vậy………..

Mạnh mẽ lên nào………

Đủ dũng khí, buông tay nhé!

----------------------o0o---------------------

Một tháng sau.

-Đây là thứ nó để lại! Nó dặn là chuyển cho cháu.

Mẹ Yuri dùng khăn tay chấm lên đôi mắt đã mờ đi vì nước, trao cho Yoona một chiếc hộp giấy nhỏ. Cô run run đỡ lấy, môi mím chặt ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.

Chầm chậm,Yoona mở hộp. Chỉ có một lá thư gấp gọn gàng và một chiếc hộp gỗ xinh xinh.

''Yoona ah,

Khi em đọc lá thư này, chắc chị đã không còn trên cõi đời này nữa.

Xin lỗi nhé, bé con! Chị không cố ý đâu.

Đúng ra chị cũng không định viết thư này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên viết thì hay hơn. Chị không muốn chết mà để lại điều gì nuối tiếc. Đó không phải sở thích của chị. =)

Ah, chị cũng không có gì muốn nói nhiều.

Từ nay về sau không có chị bảo vệ em nữa rồi, không có ai mua kem cho em ăn nữa đâu đấy.

Nhưng chị yên tâm lắm. Bởi chị biết mọi người đều sẽ yêu thương và quý trọng em, như chị vậy.

Phải cố gắng. Học thật tốt nhé! Sống cho thật vui vẻ và hạnh phúc. Chị sẽ nhìn theo em đấy!

À! Taeyeon là một người rất tốt. Em hiểu ý chị chứ?

Trong hộp có 2 chiếc nhẫn. Quà mừng đính hôn của chị đấy! Chị chu đáo quá, đúng không em? Cảm ơn và khen chị một lời đi nào.

Chị yêu em

Kwon Yuri yêu Im Yoona

Chị đi đây! Nhưng chị không nói lời vĩnh biệt đâu! Chị mãi ở bên em mà, chị đã hứa thì sẽ không nuốt lời~

Mãi mãi bên em. 

Khi nào lấy chồng nhớ gửi thiệp cho chị

Kwon Yuri''.

Những giọt nước long lanh rơi xuống, thấm ướt trang giấy nâu vàng. 

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Ấm nóng. Và giọng Taeyeon cất lên dịu dàng:

-Đừng khóc! Cậu ấy không thích em khóc chút nào đâu! 

-Vâng! Em sẽ không khóc. Chị ấy luôn ở đây – Cô đặt tay lên ngực trái mình –Mãi mãi.

Taeyeon mỉm cười. Cô cũng đặt tay lên ngực mình, thì thầm:

-Cậu ấy cũng mãi ở đây…….

“Gửi Taeyeon,

Mình không thích nói nhiều với cậu. Nói chuyện với một thiên tài khiến mình khó chịu haha.

Chăm sóc Yoona thật tốt nhé! Mình sẽ giám sát cậu đấy! Cho dù con bé có đòi hỏi thì cũng phải chiều nó, biết chưa? Không làm đúng lời mình thì cậu sẽ “tơi tả” đấy nhóc!

Mà này, mình biết cậu 21 tuổi rồi, mình biết, cho nên không cần hét lên với mình rằng cậu- Tae đây-21 như thế nữa nhé!

Tạm biệt cậu!”

------------------------------o0o------------------------------

Mùa hè nóng nực. Mặt trời nhăn nhó rải những tia nắng vàng xuống mặt đường. 

Có hai người cầm bó hoa to đứng trước một ngôi mộ mới. Cô gái nhẹ nhàng cúi xuống, đặt hoa lên mộ và thì thầm:

-Em đến thăm unnie đây.

Người con gái kia rút trong túi ra một tờ giấy, đốt đi, làm bộ nhăn nhó:

-Thiệp mời đây! Gửi rồi đấy nhé! Bảo là chưa gửi đi rồi mình sẽ xử cậu! 2 năm nay cứ phải nhớ cái vụ này mãi, bây giờ cuối cùng cũng xong !

Ngọn lửa cháy vàng, liếm nhẹ nhàng lên mảnh giấy màu hồng. Trên đó, Im Yoona và Kim Taeyeon hạnh phúc sánh đôi.

Yoona thì thầm:

-Em hạnh phúc! Chị hạnh phúc chứ?

Tiếng gió len qua hàng cây nhẹ như hơi thở.

“Chị cũng thế!”.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: