Bách Hợp Trắng , YoonYul |
Author: Milky
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau
Rating: G
Category: General
Pairings: YoonYul
Note: Lần đầu viết fic mong mọi người cảm thấy ổn
---------------------------
BÁCH HỢP TRẮNG
Em là một cô gái xinh đẹp, một nét đẹp trong sáng, ngây thơ nhưng lại pha chút lạnh lùng, vô cảm. Chính vẻ đẹp này đã làm tôi phải điêu đứng, tôi là ai ư, là Kwon Yuri, sinh viên năm nhất đại học Chung Ang, người mà bạn chỉ cần hỏi đến thôi là có vô số vệ tinh sẽ tường thuật trực tiếp cho bạn những chi tiết về tôi. Tôi không xạo đâu, bạn thử vào Chung Ang mà hỏi thử xem.
Tôi quen em khá tình cờ. Hình như đó là một chiều mưa. Tôi yêu mưa. Những hạt mưa bé nhỏ đua nhau đến với mẹ mặt đất thật đáng yêu làm sao. Và vì yêu mưa nên cũng không lạ khi một trong những sở thích của tôi là đi dạo dưới mưa,…vâng….một mình. Với cây dù hồng yêu thích, tôi lang thang ra phố. Wow thật mát lạnh, gió nhẹ nhàng lướt qua. Lang thang một hồi tôi lại lên cầu sông Hàn, nơi mà tôi cho là tuyệt nhất Seoul.
Mưa không lớn nhưng đủ để biến người ta thành những con chuột lột, mọi người có lẽ đang yên vị trong căn nhà ấm cúng của mình. Chỉ có tôi là lang thang trên cầu này. Chợt…à không, có một cô gái đứng ở thành cầu kìa. Nhưng sao cô ta lại đứng đội mưa thế nhỉ. Bình thường thì tôi chẳng quan tâm, vì tôi vốn không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng cô ấy đang cầm một bó bách hợp trắng, loài hoa yêu thích của tôi. Bạn biết đấy loài hoa màu trắng này thật tuyệt vời, nhã nhặn thanh tao, đặc biệt có người từng nói với tôi rằng tên tôi cũng có nghĩa là hoa bách hợp. Cô gái cầm bó bách hợp lên nhìn ngắm một chút, rồi hướng về phía chân trời mà hét: “VÔ NGHĨA”, sau đó định ném bó hoa đi. Tôi không thể đứng nhìn những đóa hoa xinh đẹp kia bị đối xử như thế nên đã nhanh chân chạy đến và giật lấy nó. Cô gái giật mình, quay ngoắt lại nhìn tôi vẻ khó chịu.
…..khó thở quá, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy. Đẹp, đẹp lắm, giống những bông bách hợp trên tay tôi. Cả người cô toát lên vẻ thanh tao. Từng hạt mưa lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng làm cô ấy đẹp hơn. Có phải tôi vừa gặp một nữ thần không nhỉ? NỮ THẦN MƯA.??!!?
“YAH, cô làm cái trò gì thế hả?”
Tiếng quát kéo tôi về thực tại. Mỉm cười tôi nói:
“Đừng vứt đi, đóa hoa xinh đẹp như vậy sao lại nỡ vứt bỏ nó. Mà nó cũng có ý nghĩa lắm đấy” Tôi đưa tay lên trân trọng từng cánh hoa.
“Uhm nó hơi dập một tí vì mưa nhưng vẫn rất đẹp đúng không?” – Tôi lại tiếp tục
Cô gái nhíu mày vẻ khó hiểu.
Ôi sao cả cái nhíu mày mà cũng lại đáng yêu như thế.
“Nó là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, trả đây…” cô gái gằn giọng đưa tay định giật lấy bó hoa.
“Thôi, không cần nữa, cô thích thì cầm lấy” Vẫn giọng nói cộc cằn ấy, cô bỏ đi, để tôi lại thẩn thờ mơ tưởng về nữ thần mưa.
--------
Từ hôm gặp cô ấy, tôi cứ hay cười một mình khi nhìn mưa rơi, hay ngắm những đóa bách hợp hơn, có đêm còn mơ thấy những bông hoa biết nói cơ haha thật vớ vẩn nhỉ. Nhưng….tôi không thể chịu nổi nữa rồi, tôi phải tìm ra cô ấy, nữ thần mưa của tôi. Và đương nhiên việc gì chứ tìm người là việc quá dễ dàng với tôi, chỉ cần một tiếng nói, hàng tá kẻ đứng xếp hàng chờ tôi giao phó nhiệm vụ. Tôi là ai chứ, Kwon Yuri, nữ sinh nổi tiếng nhất Chung Ang.
Một tiếng đồng hồ sau, tôi nhận được cả một đống tài liệu về cô gái.
“Aisshi cái đống này nặng gãy tay mất, sao lại có cả đống thế này”. Tôi càu nhàu nhưng sự tò mò về cô gái đã khiến tôi có đủ sức để bê chồng tài liệu đó.
“Xem nào, IM YOON AH.”
Tên đẹp hệt con người vậy.
“Sinh ngày 30/5/1990”
Ồ vậy nhỏ hơn mình 1 tuổi
“Sinh viên năm nhất đại học Dongguk, lớp S9, khoa diễn xuất. Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Soshi - nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Là hoa khôi của trường, có năng khiếu về ca hát và diễn xuất…..blah…blah.”
“Oh Gee!” Tôi thở dài
“Sao dài dữ vậy nè”
Chi tiết đến từng milimét ấy chứ. Từ nhóm máu, chiều cao, cân nặng, sở thích, thành tích học tập, nơi thường đến. Liệu nếu tôi tìm lí lịch của mình nó có nhiều vậy không nhỉ?
Thôi không nói nhiều nữa, giờ thì tôi biết nữ thần của mình là ai rồi, cô ấy…à không em ấy mới đúng, tôi không tin vào tình yêu sét đánh nhưng giờ thì tôi phải tin và tôi sẽ gặp lại em ấy.
-------
Ăn mặc thật đẹp, tay cầm bó bách hợp, tôi đứng chờ trước cổng trường Dongguk. Hàng trăm ánh mắt liếc nhìn tôi vẻ tò mò, xì xầm. Tôi đã đứng đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, rõ ràng bây giờ em phải tan học rồi chứ. Chân mỏi, tay cũng mỏi, mà cũng cảm thấy ngượng, dù sao tôi cũng là một học sinh danh tiếng của đại học danh tiếng mà.
Mình làm trò gì ở đây nhỉ, Kwon Yuri này sao lại đứng đây, làm trò lố bịch này
Ý nghĩ ấy lướt qua đầu tôi, nhưng rồi nhanh chóng biến mất khi YoonA xuất hiện. Vẫn xinh đẹp, vẫn lộng lẫy như thế. Tim tôi đập nhanh hơn. Em đang đi ra cổng. Tôi cuống cuồng nép vào mép tường, đợi lúc em vừa bước ra thì đột nhiên đưa bó hoa ra còn mắt mũi thì tự dưng nhắm tịt cả lại. Tôi chờ đợi điều gì đó nhưng chỉ nghe duy nhất tiếng hét. Vội mở mắt ra, tôi thấy YoonA đang nhăn nhó ngồi dưới đất. Hoảng quá tôi vứt luôn cả những đóa bách hợp mà mình vô cùng trân trọng chạy đến chỗ em.
“Ơ cho unnie xin lỗi, em không sao chứ?”
YoonA đứng dậy phủi bụi, cáu gắt:
“Cái quái gì thế, lại chị nữa sao, làm cái gì mà lại đột nhiên huơ đồ trước mặt người ta vậy chứ. Sao lúc nào gặp chị cũng xui xẻo vậy”
Tôi mắt tròn mắt dẹt, câm nín không biết nói gì, đúng là lỗi của tôi thật. Lí nhí tôi trả lời:
“Unnie xin lỗi, unnie không cố ý”
“Không cố ý mà sao canh đúng lúc quá vậy” Em lại cáu.
“Unnie…unnie”
Tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ biết nhặt bó hoa lên rồi đưa ra trước mặt em.
“Gì đây?” Em hỏi cộc lốc
Gãi đầu, mặt hơi đỏ, tôi đáp.
“Hôm bữa, trên cầu í….unnie…unnie lấy hoa của em, giờ unnie trả lại.”
Nhìn bó hoa tôi nói tiếp:
“Vài cánh bị dập tại lúc nãy unnie lo cho em quá nên làm rơi, nhưng mà hôm bữa hoa của em cũng như vậy mà…” Tôi nhăn răng ra mà cười.
“Không cần” Em đáp gọn lỏn rồi bỏ đi làm tôi hơi shock
Tôi níu tay YoonA lại.
“Buông ra. Chị làm cái trò gì thế”
“Unnie muốn….kết bạn”
“Huh?. Tôi không cần bạn”
“Thật sao? Không cần hay không có ai để kết bạn?”
Tôi nói bằng một giọng khó chịu, đến cả tôi cũng thấy thế mà. Tôi nói thế vì tôi biết rằng, dù em xinh đẹp, là con nhà giàu nhưng cuộc sống của em chỉ gói gọn ở căn biệt thự của mình cùng với một bà vú già. Bố mẹ em đều làm việc ở nước ngoài, chỉ về nhà vài lần một tháng. Cuộc sống như thế khiến YoonA dần khép kín với mọi người và trở nên khó chịu. Học sinh trong trường dù ngưỡng mộ YoonA thật, nhưng không ai thích kết bạn với em.
Và câu nói của tôi có lẽ đã chạm vào nỗi đau của em. Em quay lại, nhìn tôi ngờ vực. Tôi đang chờ đợi một câu nói cộc cằn tiếp theo của YoonA nhưng….
“Làm unnie của tôi nhé?”
Hình như có một giọng nói ngọt ngào vừa xuyên ngang tai tôi.
“Sao, không thích thì thôi” Em lại đổi giọng rồi.
“Ơ ơ…được được….unnie đồng ý” Tim tôi lại một lần nữa đập nhanh hơn.
Gì vậy nhỉ? Em vừa bảo tôi làm unnie của em ấy
“Tôi cần một người chị biết lắng nghe”
“Uhm” tôi khẽ gật đầu dù không biết chắc mình có làm được không
Rồi YoonA nắm lấy tay tôi, kéo đi. Tôi đang bất ngờ về những việc vừa xảy ra nên không để ý đến việc em dẫn tôi đi đâu. Tôi chỉ vô thức đi theo em thôi. Nơi đẹp nhất Seoul? Vâng, em dẫn tôi đến cầu sông Hàn. Hoàng hôn rồi kìa. Mặt trời to thật, cả không gian như nhuộm màu vàng cam. Từng đợt gió thổi qua lúc nhẹ nhàng yếu đuối, lúc rít lên mạnh mẽ. Tôi quay người nhìn YoonA. Em không làm gì cũng không nói gì, chỉ lặng im nhìn xa xăm về phía mặt trời. Tôi cũng không hiểu em muốn làm gì nhưng cũng không định hỏi mà chỉ nhìn khuôn mặt bé nhỏ này. Những cơn gió lúc nãy lại đuổi nhau rồi, lần này chúng vờn qua tóc YoonA khiến tóc em tung lên. Và,….nữ thần của tôi lại xuất hiện, dường như mỗi lần đứng trên cầu này tôi lại gặp một nữ thần xinh đẹp. NỮ THẦN GIÓ chăng? Lúc này em đẹp dịu dàng như hoàng hôn nhưng hoàng hôn thì luôn cho ta cảm giác buồn bã. Và tôi cảm nhận được điều đó từ em.
“Tôi là Im Yoon Ah”
“Uhm unnie biết. Unnie là Kwon Yuri”
“Hử?” Em ngạc nhiên, có lẽ em đang tự hỏi sao tôi biết em.
“YoonA này, em đừng xưng tôi-chị nữa nhé. Gọi unnie-em đi, hay em gọi Yul cũng được. Mà chị gọi em là Yoongie được chứ?”
Em hơi nhíu mày đáp “Uhm, sao cũng được”
YoonA vẫn gần như bất động, tôi và em ấy đứng đó đến tối không nói lời nào. Dù chỉ mới quen thì chưa kết luận được gì nhưng tôi thấy em thật khó hiểu.
-----------
“Yuri unnie!”
Tay đang xoay xoay tách trà chanh, tôi chợt giật mình vì tiếng gọi, đó không ai khác là YoonA. Gìơ tôi và YoonA rất thân thiết với nhau và hình như từ khi quen tôi em cũng hoạt bát lên nhiều. Hahaa có lẽ tôi hơi tự tin nhỉ.
Hôm nay, YoonA lại hẹn tôi đi uống nước như mọi hôm.
“Em xin lỗi! Unnie chờ lâu lắm phải không?” Yoongie nói giọng có lỗi.
“Uhm không sao mà, unnie mới tới thôi.” Tôi mỉm cười, à không phải, là cười nhăn răng mới đúng, ngố không chịu được.
“Hahaah…hahaa” Đấy cái điệu cười cá sấu của Yoongie đấy, tôi nói mà….mặt tôi ngố không chịu được. Không hiểu sao, đường đường là Kwon Yuri của Chung Ang mà mỗi lần đứng trước Im Yoon Ah thì tôi không thể làm nổi một điệu cười duyên.
Nhưng trước tôi, em cũng thể hiện toàn bộ vẻ đáng yêu, hậu đậu không còn là nàng công chúa kiêu kì, khó gần nữa.
Bất cứ chuyện gì Yoongie cũng kể cho tôi. Từ những suy nghĩ em ấy thấy con gián đáng sợ thế nào cho đến hôm qua vừa bị rơi cây kem vì lo nhìn con cún nhà bên. Tôi không hiểu nàng công chúa kia lẩn trốn đâu rồi, trước mặt tôi giờ hoàn toàn là một choding, không hề có sự hiện diện của một thiếu nữ 20 tuổi. Những khoảnh khắc trẻ con thì cũng phải có những lúc buồn tủi, thất vọng và vui sướng. Yoongie bộc lộ mọi thứ nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ em tỏ ra yếu đuối dù là trước mặt tôi. Yuri này muốn tháo bỏ lớp mặt nạ vô hình ấy ra khỏi Yoongie nhưng tôi cũng sợ phải thấy em yếu đuối.
“Unnie, Yuri unnie……Yahhhhhhhhhh Kwon Yureeeeeeeeeeee”
“Hả” Tôi giật bắn cả mình.
“Yoongie đói, chúng ta đi ăn được chứ?” *chớp chớp*
Ôi trời, “ác mộng” lại đến, aegyo của em luôn làm tôi gục ngã, đến nỗi không đủ sức lực để ngồi vững.
“Chúng ta đi ăn phở Việt Nam nhé unnie, ngon lắm đấy”
“Uhm, unnie cũng nghe nói thế và cũng định hôm nay dẫn Yoongie của unnie đi ăn nè” Tôi gật đầu đưa tay xoa đầu Yoongie. Hình như bên tôi, em trẻ con quá mức ấy nhỉ.
-------------
Tô phở nóng hổi được mang ra. Yoongie nhìn vẻ thèm thuồng. Tôi thầm cười, đưa tay vớ lấy lọ gia vị nhưng lại lần nữa luồng điện xẹt ngang. Tay em lại “nắm” tay tôi. Uh “lại” vì đây không phải lần đầu. Mỗi lần chúng tôi đi ăn, không biết vô tình hay cố ý, tôi định lấy thứ gì đó thì cùng lúc em cũng làm thế và tay chúng tôi chạm nhau. Điều đáng nói là bình thường người khác sẽ rụt tay lại và xấu hổ, còn Yoongie thì cứ chộp luôn cả tay tôi đang cầm lọ gia vị mà nêm vào tô của mình, lại còn nhe cái hàm cá sấu ra nữa. Tôi đã bảo Yoongie thật khó hiểu mà.
“Yuri unnie, chị không ăn hả, không em ăn hết nha”
Tôi chưa kịp nói gì thì em giật luôn tô phở của tôi ăn ngon lành.
Haizzz ai lại nghĩ cô gái xinh đẹp, mảnh mai này lại có bản chất là một shikshin cơ chứ.
Thế là tôi chỉ ngồi và ngắm em ăn.
-------------
…Just For love youngwontorok majimagil sarang
geudaegil baraeyo
To make my life complete
You make my life complete
Nhạc chuông điện thoại vang lên. Tôi biết đó là Yoongie vì đây là bài nhạc chuông tôi để riêng cho em. Bỏ cuốn sách đang đọc xuống, tôi cầm điện thoại và trả lời:
“Yoongie à, lại có gì muốn khoe khoang kể lể nữa phải không” Tôi nói giọng đùa cợt.
“Unnie, em có chuyện muốn hỏi, unnie ra đây được không?” - Giọng em vang lên khác hẳn mọi khi.
“Uh được mà, chờ unnie tí nhé”. Em hỏi tôi có được không làm gì cơ chứ, em biết là chỉ cần gọi thì câu trả lời của tôi luôn là có mà.
Đứng dậy khỏi ghế salon, tôi chỉnh trang lại chút xíu, đã bảo tôi là Kwon Yuri mà vả lại đi gặp YoonA thì phải thế mới được.
Ra khỏi nhà, tôi hướng về chiếc cầu quen thuộc. Từ bao giờ, hình như chiếc cầu này đã là nơi của tôi và Yoongie. Với tôi, nó là nơi để chia sẻ niềm vui thì với Yoongie nó là nơi trút bỏ mọi nỗi muộn phiền bực dọc.
Thân hình mảnh mai quen thuộc kia rồi, nhìn thấy dáng người đó tôi lại nảy ra một ý kiến. Tôi nhẹ nhàng đi đến sau lưng YoonA, định quàng tay hù em ấy thì đột nhiên, YoonA quay ngoắt lại. Khoảnh khắc lúc này tôi như đông cứng. Khoảng cách mặt hai chúng tôi gần như là không có, người tôi nóng bừng, tim đập nhanh. Tôi như thế một lúc cho đến khi cái nụ cười cá sấu kia lại vang lên.
“Hahaaha…..unnie định hù em nữa à, trò này xưa rồi. Ơ mà unnie làm gì mặt đỏ cả lên thế hả?” YoonA hỏi nói trong khi vẫn cười sặc sụa.
“Ơ không có gì, tại tự nhiên unnie thấy nóng trong người” – Tôi bối rối trả lời.
“Em gọi unnie ra đây có gì muốn hỏi thế?” – Tôi đánh trống lảng.
“À, em….” đột nhiên sự bối rối của tôi lại truyền qua cho em.
“Em….có một người vừa ngỏ lời với em”
Tôi đã nghe em kể mấy chuyện này hàng chục lần, tôi chả lạ gì khi có hàng tá cái đuôi theo sau YoonA nhưng sao lần này giọng em khác hẳn. Mọi khi em tỏ ra khinh thường giễu cợt còn bây giờ lại xấu hổ e thẹn thế kia. Cách cư xử này khiến tôi tự dưng thấy khó chịu.
“Uh rồi sao, em có nhận lời không?” Tôi hỏi với giọng run run
“Em không biết, em vẫn chưa…”
Chưa, chưa tức là có thể sẽ, nếu là mọi khi em sẽ nói không. Nhưng sao bây giờ lại là chưa. Đột nhiên tôi thấy nhói ở đâu đó.
“Vậy em có thích cậu ta không?” Tôi hỏi một cách khó khăn
“Em nghĩ là có” Em lí nhí trả lời
“Vậy thì hãy làm theo tình cảm của mình đi” Lần này tôi thật sự không nói nổi thành lời.
“Em nghĩ là unnie nói đúng”
“Nhưng thôi, gìơ chúng ta lại đi ăn nhé, hôm nay trời lạnh em muốn ăn mì cay, chẹp chẹp nhắc đến đã thấy ấm cả người” Em hớn hở nói
“Yoongie à, unnie xin lỗi, tự dưng unnie thấy khó chịu trong người, có lẽ unnie về trước đây.” Nói rồi tôi quay lưng đi một hơi về nhà không đợi em phản ứng gì cả.
“Yul unnie??” Em gọi với theo nhưng tôi cũng không hề quay đầu lại.
Sao tôi lại đau thế nhỉ? Em có người để yêu thương thì tôi phải vui chứ, tôi là unnie của em ấy mà. Nhưng hình như tình cảm tôi dành cho Yoona không đơn thuần chỉ là chị em nữa rồi. Hình như tôi đã thật sự..y…
------------
Sau hôm ở trên cầu ấy, Yoona đã nhận lời cậu bạn kia. Tôi thấy em vui hẳn ra, cười nói rất nhiều và lúc nào trong câu chuyện của chúng tôi cũng có hình ảnh cậu ta trong đó. Sao tôi thấy mệt mỏi thế này.
Hôm qua em vừa khoe với tôi sợi dây chuyền mà cậu ta vừa tặng.
“Unnie xem này, đẹp không, là anh ấy tặng em đấy” Em nói trong sự phấn khích
“Có 2 chữ Y này, là tên em và anh ấy đấy. YoonA và Yongeun.” Em cứ liên thoắng nói. Còn tôi thì cứ im lặng nhìn.
Em hạnh phúc vậy sao? YY ư, YoonA và Yongeun. Đau…Tên tôi cũng bắt đầu bằng Y. Vì sao không thể có Yoona và Yuri. Tôi đau lắm em biết không.
Rồi dần dần tôi và Yoongie ít gặp nhau hơn. Đúng thôi, ngày nào cậu bạn kia cũng đến đưa đón em, cả hai đi chơi cùng nhau thì thời gian đâu mà em giành cho tôi. Gìơ tôi cứ có cảm giác bị bỏ rơi….
“Annyeong? Yuri unnie có gì không?” Giọng em ở đầu dây bên kia vang lên
“À ừ,…unnie muốn hỏi liệu…” Chợt tôi nghe thấy tiếng con trai vang lên, cả 2 đang đùa giỡn. Tôi lại đau.
“À unnie chỉ muốn hỏi em có khỏe không thôi”, nói dối. Tôi muốn hẹn em đi dạo cùng tôi nhưng khi nghe giọng cậu ta vang lên thì mọi ý định lại biến mất.
“Vâng em khỏe lắm, tự dưng unnie lại hỏi thế?”
“À thôi không có gì, unnie cúp máy đây” Nói rồi tôi cúp máy không để em nói câu tạm biệt.
-------------
1 tháng sau…
…Just For love youngwontorok majimagil sarang
geudaegil baraeyo
To make my life complete
You make my life complete
Tôi chộp ngay lấy điện thoại, tiếng chuông quen thuộc mà tôi đã không được nghe từ lâu rồi.
“Yoona, giờ em chịu gọi cho unnie rồi sao?” – Tôi vờ đùa cợt
“Unnie chị ra đây nhé” Giọng em lại khác
Tôi nhanh chóng ra chỗ quen thuộc kia. Lâu rồi tôi mới được đứng với em trên cây cầu đó.
Tôi tiến lại gần nhẹ nhàng đứng cạnh em. Em đang nhìn dòng sông êm dịu trôi thở dài.
“Hết rồi”
“Sao?” tôi hỏi
“Tụi em chia tay rồi”
“Sao lại thế?” Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn em hỏi
“Không vì sao cả” - Giọng em đanh lại giống hệt như lần đầu tôi gặp em. Em đưa tay quệt ngang mắt, hình như có thứ gì đó vừa chực trào ra.
Tôi không hỏi thêm gì, vì tôi biết giờ em cần một người đứng cạnh. Em lại không thể hiện sự yếu đuối, vẫn cố gắng mạnh mẽ như ngày nào.
Vì sao em không khóc đi hả YoonA. Sao em phải cố gắng tạo vỏ bọc cho mình. Dù là trước mặt unnie
Từ khi em nói với tôi là chia tay, em lại trở nên lầm lì ít nói và cộc cằn như ngày đầu tiên tôi gặp em, em hay đến bar và đi chơi đến khuya. Tôi lo cho em lắm nhưng khuyên cách gì cũng không được.
“Chị đừng có bận tâm, chị chỉ cần lắng nghe thôi” – Đó là câu nói mà tôi nhận được khi khuyên em. Đúng rồi tôi đã từng hứa chỉ là người chị biết lắng nghe, nhưng lắng nghe không có nghĩa là không được làm gì. Và em cũng không chịu cho tôi cơ hội để có thể lắng nghe nữa.
Tôi lang thang trên đường, trời lại mưa, tôi thích mưa, mỗi khi mưa đến tôi lại thấy vui nhưng sao hôm nay tôi lại ghét mưa đến thế. Nó làm tôi nhớ lại vẻ lạnh lùng khi lần đầu gặp em, làm tim tôi buốt giá.
Tôi nhanh chóng tìm một chỗ trú mưa. Và không biết run rủi thế nào tôi lại chui vào cửa hàng bán toàn hoa bách hợp. Không gian trắng toát và mùi hương thoang thoảng tỏa ra khiến lòng tôi êm dịu hơn. Đúng là hoa bách hợp là loài hoa đẹp nhất. Sau khi bước vào đây tôi đã biết mình cần làm gì.
-----------
Reeenggggggg reeeenggggg….
“Ai đấy ạ?”
“Vâng tôi đến từ cửa hàng hoa Sosiz, phiền cô kí nhận bó hoa này”
“Hả…à vâng…nhưng ai đã tặng bó hoa này vậy ạ?” – YoonA thắc mắc hỏi
“Xin lỗi tôi cũng không biết, tôi chỉ là người giao hàng”
----------
“Yuri unnieeeee” YoonA gọi tôi khi tôi đang thả hồn lơ lững trên cầu sông Hàn. Chẳng lạ khi em có thể tìm thấy tôi ở đây.
“Uh…Yoongie hả, sao em lại ra đây, chẳng phải lớp em hôm nay tăng tiết sao?” – Tôi ngạc nhiên hỏi
“Vâng, nhưng hôm nay em có chuyện vui muốn kể cho unnie nên giả vờ mệt và xin về sớm” – Yoongie nói, mặt thể hiện vẻ ranh mãnh.
“Chà chà hư dữ ta nói dối cô giáo…thế có gì muốn khoe với tôi nào, sao lúc nào người ta cũng có thứ để khoe còn mình thì không có gì để khoe vậy nhỉ” – Tôi giả vờ nói giọng giễu cợt
“Hehee…hôm qua em được tặng hoa, là hoa bách hợp đấy, bách hợp trắng unnie ạ” – Yoongie toe toét nói.
“Sướng nhé, unnie ganh tị với em đấy. Bách hợp là hoa mà unnie thích nhất mà không ai thèm tặng cho unnie dù là cái cánh hoa hizz hizz” – tôi nói kèm điệu bộ giả khóc
“Hhihihi…vậy để em cho unnie cái cánh hoa” – Yoongie cười nguyên hàm cá sấu lộ ra
“Thôi khỏi, đem cái cánh hoa về mắc công người tặng hoa cho em biết được thì unnie có chuyện haha”
“Unnie này…mà em đang thắc mắc không biết ai đã tặng em bó hoa xinh đẹp này”
“Chắc chàng ta lãng mạn lắm nhỉ” Tôi nói, đương nhiên là vờ thôi vì tôi biết rõ ai là người tặng bó hoa đó mà. Phải, là tôi đã tặng em.
Lúc ở cửa hàng hoa tôi đã đặt dịch vụ tặng hoa tận nhà hàng ngày cho Yoona. Tôi cũng yêu cầu giấu tên người gởi, tôi muốn tạo cho em một bất ngờ, giống như thể một chàng trai đặc biệt yêu em đã làm. Không biết vì lí do nào đó tôi nghĩ rằng những đóa bách hợp này sẽ giúp em trở lại là YoonA trẻ con của tôi. Và tôi đã đúng. Gìơ đây nụ cười lại hiện diện trên môi em, tôi lại thấy bản chất trẻ con ấy, tâm hồn trong sáng ấy đang hạnh phúc nâng niu những đóa hoa.
Và cứ thế, hàng ngày em lại khoe tôi từng bó bách hợp. Mỗi lần như thế nụ cười cứ gọi là rạng rỡ ngay trên môi em. Tim tôi lại lỗi nhịp khi nhìn thấy những nụ cười đó.
Nhóc à, cứ cười như thế nhé! Dường như em đã bỏ quên lại chiếc mặt nạ sau khi buổi tiệc kia tàn
--------------
“Unnie! Tuần sau em sẽ sang Anh” – YoonA nói
“Tuần sau? Anh? Để làm gì?” – Tôi bị bất ngờ và hỏi dồn dập
“Em sẽ sang Anh du học 7 năm và có thể là định cư bên đó cùng bố mẹ luôn”
“7 năm? Và có thể ở lại đó?” - Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng
“Vâng….thế em đi unnie có buồn không? Sẽ nhớ em chứ?” – Em hỏi kiểu dò xét
“Không, không đời nào” – Tôi gắng thốt ra từng từ.
“Uh phải thôi, em là gì mà unnie phải buồn phải nhớ, hơn nữa em đi không ai ăn hết đồ của unnie, không ai làm phiền unnie” – em dỗi
“Uhm có lẽ” – Tôi lại dối lòng….
Sao tôi phải nói dối? Vì sao tôi không thể nói rằng tôi sẽ rất buồn, rất nhớ em?
“TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC” – YoonA hét lên khi đứng trên cầu.
Tôi không hiểu vì ý em là gì, có lẽ em muốn thể hiện quyết tâm khi đi xa du học chăng.
“Yuri unnie! Hôm nay unnie sẽ đi chơi với em chứ?”
“…..” Tôi im lặng chần chừ
“Đi đi mà, em sắp đi rồi, unnie chiều em, đi chơi một bữa thật vui đi,…không khéo sau này không có cơ hội” – Những từ cuối phát ra nhỏ dần.
“Uhm unnie sẽ đi với em” – Tôi nói kèm theo một nụ cười thật tươi dù trong lòng đang thấy đau vô cùng.
-------------
“…Don't cry geudaeye apeul bichuri
So baby you don't have to let me go
Nae modeungeol nege bachyeol
eonjena neol jikkyeoljuneun gisaga dwieo
yeongwontorok dan han saramman saranghagil wonhae
I can do all for you
Cause you're the only one for me”
Nằm dài trên giường mệt mỏi, tôi thậm chí không muốn nhúc nhích, chỉ ôm ipod nghe bài hát yêu thích của mình “Only one for me”.Hôm nay là ngày YoonA lên máy bay sang Anh. Tôi có nên đi tiễn em ấy không? Tôi rất muốn đi nhưng không biết điều gì đó đã ngăn tôi lại, có lẽ tôi không muốn mình nhìn thấy giây phút em quay lưng đi, lúc đó chắc tôi sẽ không thể kiềm chế được mình, có thể tôi sẽ khóc hoặc là níu kéo em lại. Tôi không thể ích kỉ, hơn nữa đây cũng chỉ là tình cảm riêng tôi, YoonA chỉ xem tôi là unnie, một unnie biết lắng nghe không hơn không kém.
-------
Tại sân bay…
“YoonA à, nhanh lên con”
“Vâng con đến ngay” – Tôi trả lời bố nhưng mắt vẫn cứ dáo dác xung quanh, tôi muốn nhìn thấy một hình dáng nhưng hình dáng đó không hiện diện tại đây. Tôi đã ngồi chờ ở đây hàng giờ chỉ mong gặp được ai đó nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là dòng người xa lạ qua lại trong sân bay này.
Có lẽ người đó thật sự chỉ coi tôi như là một đứa em, mà chính người đó đã nói rằng sẽ không buồn cũng chẳng nhớ đến tôi đó sao.
Từng dòng suy nghĩ len lỏi cùng niềm thất vọng, một thân hình mảnh mai kéo vali bước qua cửa soát vé đi vào phòng đợi. Hình như có một đôi mắt đang nhạt nhòa.
--------
3 năm sau….
Reeeeeng Reeeeeeng
“Vâng tôi ra ngay” – Yuri nói vọng từ trong nhà ra
“Xin chào tôi là nhân viên của cửa hàng Sosiz” - Một người đội mũ trùm kín mặt ôm một bó hoa bách hợp lớn nói
“À vâng…” – Yuri hơi ngạc nhiên
“Xin cô kí nhận cho bó hoa này, có người đã gởi tặng cô”
“Tặng tôi? Xin hỏi ai vậy ạ?” – Yuri càng ngạc nhiên hơn, có chút gì đó quen thuộc
“Tôi chỉ làm nhiệm vụ giao hàng thưa cô”
Yuri đưa tay kí rồi nhận bó hoa. Cô có cảm giác lạ lùng rằng việc này đã từng xảy ra….nhưng không phải với cô. Đúng rồi là với cô nhưng cô không phải ở vị trí này, mà cô là người giấu tên tặng hoa.
Lúc nhận bó hoa từ tay người giao hàng, chợt có một bàn tay ôm lấy cô khiến cô giật mình. Chính là người giao hàng. Nhưng Yuri chỉ giật mình vì bị bất ngờ, cô cảm thấy vòng tay này rất quen thuộc…..dù đã 3 năm. Là YoonA?
Yuri thả bó hoa trong tay mình ra, nhìn thật kĩ người giao hàng khi người đó mở mũ ra. Cô vui sướng không gì tả được và hét lên:
“YoonA? Là em , đúng là em rồi? Sao em lại về đây?”
“Gì chứ em về không được sao?” – YoonA trêu
“Được được chứ, nhưng không phải em đang học ở Anh sao, bây giờ mới chỉ 3 năm thôi mà”
“Unnie….thật ra em không đi du học.”
“KHÔNG du học?” Tôi nhấn mạnh
“Vâng…thật ra ngay từ đầu, từ cái hôm unnie gặp em trên cầu, em vừa biết mình bị bệnh, có thể sẽ chết. Đó chính là lí do tại sao unnie nghe thấy em hét “vô nghĩa”, lúc đó em cảm thấy tất cả đều vô nghĩa với mình, không điều gì để nuối tiếc. Nhưng chính unnie đã giật lấy những đóa bách hợp kia và nói rằng chúng nó tràn đầy ý nghĩa. Những đóa hoa nhỏ bé mà vẫn có ý nghĩa thì cả cuộc đời của em không thể vô nghĩa được. Lời nói đó khiến em suy nghĩ lại. Em đã sang Anh để điều trị. Em nói dối unnie vì em không muốn cho unnie hy vọng để rồi có thể chính em lại là người cướp nó đi. Em không chắc mình có thể sống hay không. Em đã từng hy vọng nhưng lại bị Yong..eun cướp đi”
Nói đến đó tên người đó YoonA bỗng ngập ngừng.
“Nhưng rồi unnie lại đem hy vọng đến cho em một lần nữa, chính unnie đã vun đắp lại hy vọng cho em bằng những đóa bách hợp.”
“Em biết unnie gửi những đóa bách hợp đó sao? – Yuri tròn mắt hỏi
“Đương nhiên em biết. Trên đời này có mấy ai tặng người mình thích bách hợp trắng chứ, mà lại là 7 bông, con số tượng trưng cho cầu vồng sau mưa, tượng trưng cho hy vọng. Người tặng em những đóa hoa này chắc chắc rất yêu mưa và đặc biệt biết rõ em đang ở trong tình trạng thế nào. Yul babo” – Em nói 2 từ cuối trong khi lè lưỡi ra chọc tôi.
“Gee…em muốn chết hả Yoongie….” - Vừa nói tôi vừa lao vào em, còn em thì chạy.
“Unnie bắt được em rồi nhé, dám nói unnie babo sao?” – Tôi nắm lấy tay em nhíu mày lại hỏi, hình như lúc này khoảng cách giữa 2 chúng tôi chỉ có thể tính bằng milimét. Hơi thở của YoonA phả vào mặt tôi, người tôi dần nóng lên, điều gì đó thôi thúc tôi tiến đến gần hơn nữa. Nhưng….cùng lúc tôi định thực hiện hành động đó thì em lấy ra một thứ và đưa ra trước mặt tôi.
“Unnie xem này”
“Hử, lại sợi dây chuyền đó sao? Em vẫn giữ nó à. Chẳng nhẽ em còn nhớ cậu ta” – Tôi hụt hẫng nói khi thấy mình không có cơ hội thực hiện hành động lúc nãy chỉ vì thứ này, cái thứ đáng ghét.
“Không, nó là sợi dây khác. Hơn nữa em vẫn giữ nó vì nó là của em, không phải của anh ta. Thật ra nó là sợi dây em tự đặt mua.” – Em nhìn sợi dây chuyền có hai chữ Y và nói.
“Vậy sao? Em nói vậy thì nó vẫn là sợi dây cũ chứ có khác gì đâu?” – Tôi thắc mắc.
“Yul babo, nó khác rất nhiều bởi vì…..Em yêu Yul” – YoonA thì thầm
Tôi đóng băng tại chỗ khi nghe những lời đó, không tin vào tai mình. Có phải tôi vừa nghe em nói rằng….
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì Yuri đã cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt và mềm mại đặt lên môi mình. Và giờ cô nhận ra những gì mình vừa nghe được là sự thật, cô đáp trả nụ hôn của YoonA, nhếch mép để lộ một nụ cười hạnh phúc. Vì giờ cô đã hiểu điểm khác biệt của sợi dây chuyền có hai chữ Y kia.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top