1

Cô : Kim Taehyung 25 là một cô gái rất xinh đẹp, hiền lành và yêu thương gia đình mình. Cô sống cùng với ba, mẹ kế và em kế của mình.

Anh : Min Yoongi 27 là một tổng tài băng lãnh, vẽ ngoài lại rất ưa nhìn, bất kể nữ nhân nào cũng muốn được làm người yêu của anh. Anh đã có người yêu rồi đó là em gái cô Kim Hye Min.

Sự thật trớ trêu lắm khi anh cũng chính là người trong lòng của cô. Nhưng cô không dám nói ra, cô sợ em mình sẽ bị tổn thương. Cô rất sợ sẽ gây nên rắc rối cho họ bởi người anh yêu là Hye Min chứ không phải cô.

Cô luôn dằn vặt bản thân mình, cô rất muốn quên anh đi nhưng không thể. Rồi cái ngày ấy cũng đã đến, cái ngày khiến trái tim cô tan nát. Anh và em cô sẽ tổ chức đám cưới.

Hôm ấy anh đến rất sớm để đưa em cô đi thử áo cưới.

"Chị ơi, chị đi cùng em đi. Em muốn chị là người đầu tiên thấy em mặc váy cưới. "- Hye Min cầm tay cô, nan nỉ

" Còn Yoongi thì sao, phiền em lắm, Yoongi nên là người thấy trước chứ"-cô từ từ gỡ tay em ra rồi lại nhẹ nhàng từ chối

"Nhưng mà em chỉ muốn chị thấy trước thôi. "

Vừa thấy Yoongi từ ngoài bước vào, Hye Min đã vội chạy đến chổ, nói "Anh Yoongi, chị em đi cùng được không? "

"Nếu chị muốn"-anh lạnh lùng trả lời

" Không có, tại Hye Min muốn tôi đi cùng. Nếu anh không thích thì thôi tôi ở nhà."- nhìn anh khó chịu, cô vội lắc đầu từ chối

"Không có! Chị cứ đi cho em ấy vui! "

Rầm!

Tiếng va chạm thật khủng khiếp, một tại nạn kinh khủng đã xảy ra.

Lúc ấy cô không nhớ mình đã ngất bao lâu, chỉ biết đến khi cô tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện rồi. Còn em cô thì nảy giờ vẫn ngồi bên cạnh cô.

"Chị, chị có sao không? Em gọi bác sĩ nha"-thấy cô vừa tỉnh em liền hỏi

" Chị không sao đâu, còn em? À, đúng rồi, Yoongi có sao không?" -cô lo lắng hỏi

"Anh ấy không sao. Bác sĩ nói vì anh ấy là người cầm lái nên giờ vẫn chưa tỉnh thôi! Mà sao chị lo lắng cho anh ấy vậy? "-em cô thắc mắc

" À..à tại Yoongi là em rễ tương lai của chị mà! "-cô lúng túng

" Ukm, cũng đúng! "

"Hay giờ mình đi thăm Yoongi há"

"Vâng ạ, chúng ta cùng đi thôi"

Vừa đến phòng anh thì bác sĩ cũng vừa bước ra.

"Anh ấy có sao không bác sĩ, anh ấy đã tỉnh chưa? "-cô vội vàng chạy lại hỏi khiến em cô bắt đầu nghi ngờ

" Anh ta tỉnh rồi, cô có thể vào thăm rồi "-người bác sĩ đáp

Thế rồi cô bước vào phòng. Sau đó em cô cũng bước vào. Vừa đến cửa 2 người đã nghe thấy những âm thanh không mấy dễ chịu, Yoongi đang đập phá hết đồ đạt trong phòng.

Nhìn anh như thế, cô vội chạy đến can ngăn nhưng vừa cất lời thì anh đã xô cô ngã. Thấy vậy Hye Min liền chạy đến đỡ cô rồi hỏi anh " Anh à, anh làm sao thế? "

"Em à, mắt anh, mắt anh sao lại không thấy gì nữa rôi" -anh lo lắng trả lời

"Bác sĩ, anh ấy sao vậy ?"-cô nghe xong thì liền chạy đến hỏi bác sĩ

" Do phần đầu anh ta bị chấn động mạnh nên ảnh hưởng đến mắt và có nguy cơ sẽ không nhìn thấy được nữa"-bác sĩ trả lời

"Không thể nào! Không thể nào! "-anh hét lớn

Anh nói vậy cũng đúng thôi, vốn anh là 1 vị tổng tài. Mà bây giờ anh đã mất đi đôi mắt của mình thì còn làm gì được nữa chứ.

" Anh không chấp nhận sự thật cũng không được đâu! "-bác sĩ nói

Nghe vậy anh đã đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi phòng. Anh chỉ chấp nhận cho em cô ở lại thôi.

Lúc đó cô chỉ biết lặng lẽ bước ra ngoài. Cô biết phải làm sao đây. Cô yêu anh nhưng không thể gần anh. Cô quan tâm anh nhưng lại không thể an ủi, chăm sóc cho anh. Người duy nhất có thể làm được chỉ có em cô.

Giờ đây cô chỉ còn cách đứng ngoài cửa để tiếc thương cho anh. Nhưng cô lại không biết rằng những giọt nước mắt ấy đã bị em cô nhìn thấy, khiến em cô cứ thắc mắc mãi.

Sau hôm đó, ba mẹ cô kêu 2 người về nhà rồi nói với em cô " Con yêu à, con cứ bỏ tên đó đi. Ba con có rất nhiều mối làm ăn, có thể tìm được người tốt hơn cậu ta cho con. "-mẹ cô nói

"Ba mẹ à, con... "-em cô ấp úng.

"Nếu con còn không chịu ta sẽ từ con"-mẹ cô tức giận

Nghe thế em cô không thể nào trả lòng được gì nữa

" Vậy thì ba mẹ từ con đi chính con sẽ chăm sóc anh ấy"-nghe đến đây cô liền nói

"Sao chị...? "

"Từ xưa nhà chúng ta đã có hôn ước với nhà bên kia. Nếu bây giờ ta làm vậy thì mọi người sẽ đánh giá gia đình chúng ta ra sao đây! Còn em, tương lai của em quan trọng hơn, con sẽ..."-cô trả lời

"Không được, con không cần phải chịu khổ! "-ba cô nói

" Con bé đã nữa vậy thì anh thôi đi!"-người mẹ nói

Sau đó, em cô kéo cô lên phòng rồi hỏi "chị nói em biết đi, có phải chị thích em ấy phải không? "

"Sao..sao em biết? "

"Chị biểu hiện rõ thế kia mà! "-em cô cười

" Chị.. chị xin lỗi em, đừng giận chị. Chị sẽ không làm phiền 2 người nữa đâu "

"Không đâu. Không sao đâu ạ! Tình yêu của chị thật cao cả. Em không làm được như chị, em thật hèn nhát em sợ phải sống cực khổ, em sợ sẽ bị ba mẹ từ"-em cô ngưỡng mộ đáp lời

Nghe đến đây cô mới có thể nhẹ lòng.

Ngay sáng hôm sau cô liền chạy đến bệnh viện thật sớm. Thấy có người đến, anh liền chạy đến ôm cô. Lúc ấy, cô thật sự rất với bởi đây là lần đầu tiên mà cô được anh ôm như thế.

Rồi mặt cô tối sầm lại, nữ cười trong phút chóc cũng biến mất khi anh cất lời  "là em phải không Hye Min, bảo bối nhỏ của anh, anh biết em sẽ không bỏ anh đâu mà! "

Ông trời thật trêu cô mà. Bây giờ cô phải làm sao đây. Thế rồi cô quyết định giả làm em gái mình để chăm sóc cho anh vì cô không muốn làm anh đau lòng mà chỉ muốn cạnh anh

Ngày qua ngày cứ như thế. Sáng cô đi làm. Đến tối thì phải chạy đến chăm sóc anh. Từ ngày cô quyết định đến bệnh viện thì cô đã không còn là tiểu thư của Kim gia nữa rồi.

Trong khoảng thời gian ấy thì anh cũng có chút nghi ngờ vì thấy cô hơi khác.

"Em đổi nước hoa sao? Sao hôm này lại là lavender? "-anh hỏi

" Tại em thấy mùi hơi nồng nên đổi thành lavender "

"Anh cũng thấy vậy. Anh cũng thích mùi này hơn. Giọng nói của em cũng hơi khác"

"À em bị cảm nhẹ ấy mà, không sao đâu. "

Nhưng những cái quan tâm của anh cũng đã khiến cô hạnh phúc vô cùng

"Nếu em đã thích như thế, ngày cưới anh sẽ chọn hoa lavender cho em nhé"

Lòng cô lại trở nên nặng trĩu. Vốn vị trí ấy là của em cô chứ không phải của cô

"À mà nếu như anh có thể nhìn thấy được thì anh sẽ làm gì đầu tiên? "

"Còn gì ngoài việc bắt em về làm của riêng"-anh cười

Bất giác nước mắt cô lại rơi. Cái vị trí mà cô luôn mong muốn, khác khao thì lại không dành cho cô

Vài ngày sau, bác sĩ gọi cô đến phòng rồi nói "mắt của bệnh nhân đang hồi phục rất tốt. Giờ chỉ cần phẩu thuật thì tỉ lệ thành công sẽ rất cao"

"Vậy là mắt anh ấy sẽ khỏi hẳn? "-cô vui mừng hỏi

" Đúng"

Cô mừng rỡ chạy về phòng bái cho anh biết.

"Vậy là anh có theo nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của em rồi. Giờ đây có thể rước em về làm vợ rồi"-anh vui mừng, ôm cô vào lòng
Cô nghĩ*người anh sẽ nhìn đó là em gái em chứ không phải em. Người được làm vợ anh cũng sẽ là em ấy dù rằng em rất muốn*

" Nhưng em à, anh sợ lắm"-anh lo lắng

"Không sao đâu mà, anh xòe tay ra đi"- cô ôn nhu nói rồi lại bỏ vào tay anh một con hạt giấy

" Anh đừng lo. Lúc nhỏ mẹ hay kể cho em nghe rằng chỉ cần em xếp đủ một ngàn con hạt giấy thì điều ước của em sẽ trở thành sự thật "-thấy anh ngạc nhiên cô nói.

" Em đừng phí sức làm gì, ba cái truyền thuyết đó làm gì! "-anh cười nhẹ

" Không! Anh không tin vào nó thì hãy tin em, hãy tin vào kì tích, vào tình yêu của chúng ta nha!"

Hôm sau, cô hẹn em mình đến quán cà phê gần nhà và nói " Mắt anh ấy sắp khỏi rồi. Em hãy đến chăm sóc anh ấy đi. Em hãy nói rằng trước giờ người chăm sóc anh ấy là em chứ không phải chị"

"Chị à, em..em..không thể! "

"Coi như chị xin em đi mà, chị không muốn làm anh ấy tổn thương"-cô khóc, cầu xin em

" Được.. được rồi em sẽ giúp chị "

Em cô nghĩ *sao chị ngốc thế? Sao lại tự tay dâng người mình yêu cho người khác chứ? *

Ngày anh phẩu thuật, cô đã đến. Cô nhẹ nhàng đến bên anh, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi sau đó đưa cho anh 1000 con hạt giấy được chứa trong 1 chiếc lọ thủy tinh nhỏ mà cô ngày đêm không ngủ xếp để cầu nguyện cho anh.

Trông anh lúc này thật xanh xao. Chắc là anh đang sợ lắm.

"Anh đừng lo mà, tin em. Anh sắp được nhìn thấy rồi, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé!"

Cô nghĩ *nhưng tiếc thật...em sắp phải xa anh rồi, người em yêu *

Trong suốt những ngày anh chưa tháo băng, thẩm chí là lúc anh làm phẩu thuật thì cô đều chưa rời anh 1 giây nào cả. Cô luôn ở bên, chăm sóc cho anh.

Rồi cái ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà cô phải chấp nhận xa anh mãi mãi

Lúc anh tháo băng, cô chỉ biết đứng ở ngoài nhìn vào chứ không thể nào đứng trước mặt anh như cách em cô làm. Cô luôn muốn đứng ở cái vị trí đó. Cô rất muốn mình sẽ là người đầu tiên được anh nhìn thấy

Cuối cùng anh cũng thấy rồi. Anh vội chạy đến ôm lấy người con gái anh yêu.

Tim cô thắt chặt lại, cô tự trách mình
"anh ấy yêu em mày chứ đâu có yêu mày đâu. Đó là quyết định của mày sao giờ mày lại đau lòng chứ, mày phải mạnh mẽ lên. "

Rồi cô quyết định sang Mĩ sống để quên đi anh, quên đi mối tình đầu của cô.

Trước hôm đó cũng chính là ngày đám cưới của anh. Cô quyết định đến đó để chào tạm biệt và chắc chắn ràng người mình yêu được hạnh phúc.

Hôm ấy em cô thật sự rất đẹp. Em cầm trên tay mình một bó hoa hồng đỏ, khoác lên mình một bộ áo cưới thật lộng lẫy. Còn anh thì mặc một bộ âu phục đen vô cùng lịch lãm.

Một lúc sau, cô dâu được ba cô dắt ra lễ đường. Em khiến anh rất ngạc nhiên vì bó hoa hồng trong tay em.

Anh nghĩ *tại sao lại là hoa hồng? Chẳng phải em từng nói sẽ chọn lavender mà? *

Đến nơi anh đưa cho em một lọ thủy tinh đựng 1000 con hạt giấy. Đúng! Đó là thứ giúp anh có can đảm vượt qua giây phút khó khăn.

"Em còn nhớ không? Đây là thứ mà em đã đưa cho anh trước khi làm phẩu thuật đó"

"Em không nhớ, em có đưa cho anh cái gì đâu? Ba cái vớ vẩn này, anh tin làm gì chứ? "-nhưng em lại khiến anh ngạc nhiên về câu trả lời.

Lúc này cô từ phía góc tối nhìn ra vừa lo lắng vừa đau lòng, cô đã trông cái đám cưới này mà, sao giờ lại đau lòng như thế chứ?

Ngay lúc đó, bỗng nhiên anh nghe được thoang thoãng một mùi lavender. Lúc này, anh bắt đầu nghi ngờ *tại sao em ấy lại không nhớ rồi. Lần trước, thật kì lạ, anh ôm cô nhưng lại không ấm áp, lại không thoải mái như khi ở trong bệnh viện.*

Thế rồi cái suy nghĩ ấy đã bị cắt đi khi tiếng nói của cha sứ vang lên
" Kim Hye Min con có đồng ý lấy Min Yoongi làm chồng hay không? "-ông nói

" Dạ, con đồng ý"-em thật sự rất khó chịu, cô nhìn xung quanh, rồi cô đã thấy người chị thân yêu của mình đứng trong góc tối, gật đầu và mĩm cười với cô.

"Con trai con có đồng ý lấy Kim Hye Min làm vợ không? "-ông hỏi tiếp

Anh chần chừ, thấy vậy em liền nói
" Không được, anh không được đồng ý! "-anh ngạc nhiên nhìn em

" Em xin lỗi, thật sự xin lỗi nhưng người yêu anh không phải em, người chăm sóc cho anh những ngày qua cũng không phải em. Em rất sợ khổ, em không có can đảm để tiếp tục. Còn người luôn bên anh, quan tâm anh chính là chị em"-cô vừa nói vừa chỉ người con gái đang đứng trong góc tối"

"Nhưng mà.. "

"Em nghĩ rằng anh cũng nhận ra mà đúng không? "-em nói

Thế rồi ngay lập tức chạy đến chỗ cô và hỏi
" Lúc ở bệnh viện em đã làm gì và hứa gì? "-anh gấp gáp

" Em đã đưa cho anh 1000 con hạt giấy và hứa sẽ chọn hoa lavender "-cô bất giác trả lời trong vô thức.

Khi cô nhận ra thì cô lo lắng, vội lắc đầu chối bỏ.

Anh nghe thấy vậy liền ôm cô vào lòng * đúng rồi, đúng là mùi hương này, mùi hương thật nhẹ nhàng. Cái ôm ngọt ngào và ấm áp. *

" Không phải, người anh yêu là Hye Min mà. Em chỉ giúp em ấy chăm sóc cho anh thôi "-cô nói

" Bảo bối ngốc! Min Yoongi không yêu Kim Taehyung, cũng không yêu Kim Hye Min. Anh chỉ yêu người con gái đang đứng trước mặt anh. Chỉ yêu duy nhất cái người đã xếp 1000 con hạt giấy ngày đêm cầu nguyện cho anh"-anh đáp lại cô

Vừa nghe xong cô đã bật khóc.

"Em nghe cho kĩ đây Min Yoongi yêu em. Min Yoongi yêu Kim Taehyung. Em có đồng ý lấy tôi không? "-thấy thế anh liền hét lớn

" Em đồng ý. Kim Taehyung em cũng yêu anh, Min Yoongi. "-cô nhẹ nhàng trả lời.

Cuối cùng anh và cô kết hôn và sống một cuộc sống thật hạnh phúc cùng với những tiểu bảo bối đáng yêu của mình.

Chuyện tình đơn phương tưởng như sẽ không bao giờ có hồi kết. Giờ đây, cuối cùng đã có một dấu chấm hết thật đẹp để mở ra một câu chuyện cuộc sống mới cho cả 2 .

---------------END----------------------
Xin cảm ơn










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top