[Oneshot/ YoonSic] Mối tình đầu
Author: Thanie
Pairing: Yoonsic, YoonFany
Rating: PG
Category: Romance, Sad
Disclaimer: Họ thuộc về nhau.
---------/---------
Prologue...
Tình đầu...
Luôn là loại tình cảm đẹp nhất!
Nhưng...
Cũng là loại tình cảm đầy nước mắt!
Ai rồi cũng sẽ đi qua mối tình đầu của mình.
Để bạn biết trân trọng hơn những mối tình sau.
Tình đầu của tôi.
Giống như một quyển tiểu thuyết buồn.
Nó mạnh mẽ đến nỗi mỗi khi nghĩ lại.
Tôi đều cảm thấy hối tiếc.
---------/--------
Seoul, một chiều mùa thu...
Nói đến mùa thu hẳn phải là những cơn gió lay động lòng người. Những con đường ngập trong sắc lá vàng. Những cánh hoa đồng nội thơm ngát. Tiếng chuông của các giáo hội Thiên Chúa. Hay khí trời cùng con người hoà hợp với nhau.
Nhưng bây giờ tôi lại lang thang trên đường phố Dongdaemoon tấp nập. Dòng người hối hả, tiếng còi giao thông và tiếng hàn kim loại ở khu công trường đang xây dựng vang lên đinh tay nhức óc. Cuộc sống là như vậy. Nó khiến bạn như vô tình quên đi một vài điều quan trọng.
-Yoongie...
Từ đằng sau, nàng chạy thật nhanh tới khoát tay tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười với nàng.
-Trùng hợp thật. Em cũng ở đây à?
-Vâng. Em đi hiệu sách với vài người bạn. Lúc ra về thì gặp Yoong nên em tách nhóm đến đây.
-À, ra vậy. Hay là mình cùng đến...
-Pinkchiano/Pinkchiano!
Tiếng của tôi và nàng vang lên cùng lúc như một sự sắp đặt. Tôi vui vẻ nắm tay dẫn nàng đến Pinkchiano.
Pinkchiano là một quán coffee nằm gần khu cao ốc Dongdaemoon. Khắp quán đều phủ một màu hồng nhạt, mọi vật dụng trang trí hay những hoa văn điêu khắc đều mang một nét ngọt ngào đặc trưng. Tôi và nàng ngồi vu vơ kể cho nhau nghe vài mẫu chuyện mình gặp phải trong tuần.
Nàng-Jessica Jung-Sinh viên năm cuối khoa Luật. Tôi-Im YoonA-Giảng viên Đại Học. Một cặp tình nhân quen nhau hơn bảy năm trời. Thấu hiểu nhau như sinh mệnh. Tôn trọng mọi thứ thuộc về nhau.
Mỗi lần hẹn hò tôi lại cùng nàng đến Pinkchiano, xem phim, ăn uống, tán gẫu và thoả sức la hét chơi mấy trò mạo hiểm cảm giác mạnh trong khu giải trí.
--------
Ba tháng sau, Seoul, một buổi sáng mùa đông...
Gió rít lên từng âm thanh lạnh lẽo đến tê dại. Dạo này nàng hay tránh mặt tôi, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Tôi thắc mắc tự đặt cho mình hàng ngàn dấu chấm hỏi. Cuối cùng không chịu được mà tìm đến nhà gặp nàng.
Số phận thật trớ trêu, một người thanh niên lịch lãm với chiếc xe hơi đời mới bóng loáng, tay cầm bó hoa hồng đứng trước cổng nhà nàng bấm chuông. Tôi thấy nàng chạy ra, mỉm cười ôm chàng thanh niên đó rồi lên xe đi mất.
Sao mà đau thế này? Niềm tin của tôi sụp đổ hết, tan biến hết. Tay tôi nắm chặt lại, nước mắt tuy rằng không muốn nhưng cũng phải trào ra. Nhưng không lẽ tôi lại ra về khi chưa nghe được câu nói chính xác từ nàng? Tôi quyết định ở lại chờ nàng về.
Đến trưa, khi mặt trời đã lên cao, mặt đường phủ tuyết cũng bị ánh nắng thiêu đốt. Nàng trở về cùng với một giỏ quà trên tay. Tôi nhanh chóng chạy lại, cố giữ bình tĩnh giáp mặt với nàng.
-Sica, em đi đâu vậy?
-Em đi với bạn. Sao Yoong lại đến đây?
-Yoong đến đây không được à? Mà bạn em là nam hay nữ?
-Không phải là không được. Mà sao lại hỏi em như vậy?
-Không, không có gì...
-Yoongie này, có một điều em muốn nói lâu rồi mà không được.
-Có chuyện gì sao? Em cứ nói đi!
-Chúng ta...chia tay đi...
-Em nói đùa vui thật đấy!
-Em rất nghiêm túc, mình chia tay đi.
Bốp
Bàn tay tôi vô thức mà tát vào má nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đánh người, lại còn là người tôi yêu thương nhất. Nhìn nàng vẫn im lặng, tay ôm lấy phần má in hằn những vệt đỏ rực, đôi mắt đỏ hoe ứ lệ mà tim tôi như xé ra từng mảnh nhỏ...
-Em...nói dối! Em phản bội tôi! Tại sao vậy hả?
-Xin lỗi Yoong, kiếp này chúng ta xem như có duyên không phận!
Cứ thế, nàng quay lưng bước đi. Mọi thứ kết thúc sau tiếng cánh cổng đóng lại. Một mối tình tưởng chừng là keo sơn bề vững lại tan vỡ một cách quá dễ dàng. Quả thật, giây phút chia li là giây phút đau đớn nhất.
Sau đó, tôi cố gắng tìm lại chút cơ hội nhưng nàng thì biệt tâm. Căn nhà đã sang lại cho một người khác. Đúng rồi, muốn từ bỏ thì phải quên đi, nàng là lạnh lùng như vậy...
-------
Những ngày tháng sau này, tôi lao vào công việc để tìm quên đi cái kỉ niệm đau thương. Thời gian sẽ chữa lành tất cả và tôi đã đúng. Tôi quen Tiffany-chủ tiệm coffee Pinkchiano. Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt cười trong sáng, yêu đời. Một con người dễ thương và luôn tận tình.
Vào một ngày nắng đẹp, tôi quyết định cầu hôn cô ấy. Tiffany thẹn thùng đồng ý. Tôi vui mừng khi đeo vào tay Tiffany chiếc nhẫn đính ước. Khoảng hơn một năm sau, chúng tôi kết hôn. Lúc cha sứ đọc lời thề nguyện, tôi đã kiên định trong thâm tâm mình một lòng chung thủy với cô ấy. Chiếc nhẫn cưới được đeo vào tay nhau. Tôi đặt lên trán Tiffany một nụ hôn thay cho minh chứng.
Tình đầu đã qua đi, tôi có cố níu lại cũng không được gì. Thôi thì chấp nhận buông xuôi, biến nó thành một hồi ức nông nỗi của tuổi trẻ vậy.
-------
Ba năm sau...Buổi triển lãm Văn Học Seoul...
Tiffany dắt tay tôi vào trong phòng hội nghị. Nơi tổ chức hội thảo dành cho những người yêu thích quyển tiểu thuyết "Mối Tình Đầu" của nhà văn J.Y gì đó. Nghe đâu, đây là dịp tưởng nhớ đến J.Y vì cô ấy đã ra đi sau một cuộc phẫu thuật bất thành.
Buổi hội thảo bắt đầu, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy người thanh niên năm xưa bước ra. Trên tay anh ta cầm một quyển sách dày cộp và bức ảnh bị phủ lên một chiếc khăn đen. Anh ta ngây người khi bắt gặp ánh mắt của tôi trông giây lát. Rồi lại từ tốn giở trang đầu của quyển sách ra đọc.
Mối tình đầu...
Tuổi trẻ của mỗi một con người sinh ra và chết đi trên thế giới này đều giống như nhau... Chỉ khác là số mệnh vô thường của từng cá thể một.
Không ai có quyền tự cho mình một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn cả. Nếu có thể hi sinh cuộc đời bất hạnh của mình cho người ấy. Tôi nguyện bằng lòng...
Ở trong vũ trụ này, có thể tìm được người yêu thương bạn không khó nhưng người xứng đáng để bạn yêu thương thì chỉ có một!
Không ai dùng cả đời mình để chứng minh được điều đó. Nhưng vô tình gặp được một ai đó vào lúc này cùng bạn tiếp tục hành trình đã là một điều rất may mắn rồi.
Tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ trôi qua rất nhanh hay thậm chí là đến lúc già đi, bạn cũng chưa nhận ra được. Ánh sáng mà tình yêu đích thực mang lại rọi soi cho tâm trí bạn. Vẻ đẹp mà tình yêu có được giúp cho bạn lạc quan hơn. Hãy tin tưởng nhau và hơn thế nữa...
Sẽ có một ngày bạn quay cuồng giữa dòng đời, còn người ấy cũng dần dần biến mất khỏi hành trình của bạn. Có thể là bạn đi nhanh quá nên để người ấy lại phía sau. Cũng có thể là bạn đi chậm quá nên người ấy đã đánh rơi bạn. Đó là khái niệm Mối Tình Đầu...
Mong sao khi trở về già chúng ta vẫn còn lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp và cái tên của người mà bạn từng một thời xem như sinh mệnh!
To My First Love...Yoongie...
Tôi bàng hoàng làm đổ tách trà trên bàn. Mọi người trong phòng đều quay lại nhìn tôi. Người thanh niên ấy cũng không ngoại lệ. Anh ta tiến tới nói khẽ...
-Cô là Im YoonA?
-Ph...phải! Có chuyện gì không?
-Tôi nghe cô em họ tôi nói về cô rất nhiều lần, kể cả khi nó ra đi...nó vẫn gọi tên cô!
-Em họ? Không lẽ...hôm ấy...Jessica?
-Oh, yes! Tôi là Jung Yong Hwa, anh họ của Sica.
-Cô ấy...hiện giờ ra sao rồi?
-Chúng ta gặp riêng nhau được không? Chiều nay, Nghĩa trang Seoul...
Nói rồi, anh ấy lại tiếp tục buổi hội nghị. Suốt buổi, tôi như người mất hồn làm Tiffany khá khó chịu.
Lúc ra về, nét mặt của Tiffany hơi kì lạ. Cô ấy đăm chiêu một lúc lâu mới lên tiếng hỏi tôi.
-Anh chàng lúc nãy là ai vậy, Yoon?
-Anh của một người bạn cũ thôi. Chiều nay, Yoon có việc không thể đến đón em được, em về bằng taxi nha.
-Vâng.
--------
Nghĩa trang Seoul...
Yong Hwa đưa tôi đến một ngôi mộ còn mới bằng đá hoa cương. Tôi như hoá đá khi nhìn thấy dòng chữ: "Jessica Jung Sooyeon".
-Sica...cô ấy...
-Bốn năm trước, Sica phát hiện mình bị bệnh ung thư, biết mình sẽ làm liên lụy đến cô nên em ấy mới đòi chia tay. Hôm sau, Sica sang Pháp điều trị, trong suốt khoảng thời gian đó, em ấy chấp bút cho quyển tiểu thuyết Mối Tình Đầu. Căn bệnh ung thư dần di căn và phải làm xạ trị. Nhìn từng cơn đau ăn mòn và hành hạ cơ thể em ấy, tôi rất muốn về Hàn cho cô biết nhưng em ấy không đồng ý. Sica cố gắng hoàn thành quyển tiểu thuyết mới chấp nhận phẫu thuật nhưng rốt cuộc tử thần cũng không cho em ấy được sinh tồn...
-Đủ rồi! Sica...là Yoong sai...Yoong xin lỗi em...Sica...
Tôi quỳ xuống ôm lấy ngôi mộ khóc nức nở. Lương tâm như có hàng vạn mũi giáo nhọn xuyên qua. Tôi đã làm gì ngoài việc đánh và quên nàng đây? Trong khi nàng lại dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Yong Hwa cầm bức ảnh bọc khăn đen đưa cho tôi. Bên trong là tấm hình chúng tôi chụp chung khi mới quen nhau.
Nhìn nàng cười vui như vậy mà sao nước mắt tôi lại không chịu ngừng?
Nhưng tôi không hề biết, ở một nơi nào đó, nàng cũng lặng lẽ khóc vì tôi...
-------
Hãy trân trọng mối tình hiện tại của bạn.
Vì bạn không bao giờ lường được việc gì sẽ đến.
Yêu là thấu hiểu, tôn trọng và thông cảm lẫn nhau...
Tuổi thanh xuân chỉ có một lần, đừng để nó trôi qua vô vị...
End.
#Author: Cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn nếu như bạn trân trọng những gì đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top