[Oneshot][Yoonsic] Finish And Start
- Chào mọi người. Mình là Jessica - Cô gái tóc vàng nói với giọng hờ hững nhưng có vẻ ở dưới chẳng có ai khó chịu về cô công chúa lạnh lùng này. Tất cả trầm trồ vì vẻ đẹp của cô ấy. Thực sự rất đẹp
Jessica tự động đi dọc giữa lớp để tìm chỗ ngồi cho mình, cô dừng lại ở bàn cuối trước sự tiếc nuối của đám học sinh
- Mình ngồi đây được chứ?
Cô gái ngồi trong góc ngước lên nhìn Jessica rồi cười và gật đầu nhẹ, nhanh chóng thu dọn sách vở để chừa chỗ cho học sinh mới
Vài tiếng xì xào xuất hiện trong lớp khiến cô gái tóc nâu đó ngượng ngùng và cúi mặt xuống thấp hơn
- Chúng ta học được chưa thầy? - Jessica nhíu mày khó chịu. Cô thực sự rất ghét những tiếng ồn như vậy. Một là họ có thể nói ra, nói to bao nhiêu tùy thích. Hai là im lặng, thật sự im lặng
- Ah. Đương nhiên rồi. Tất cả mở sách ra học bài mới...
.............
.............
Jessica thở dài ngao ngán, cô không biết rằng chương trình học ở đây lại chậm hơn bên Mỹ nhiều như vậy. Bài này cô đã học từ rất lâu rồi và cái cách giảng của ông ta khiến cô thực sự buồn ngủ
Bỗng cô gái ngồi bên cạnh Jessica ẩn về phia cô một tờ giấy
"Cậu cần tỉnh táo hơn. Một viên kẹo bạc hà nhé"
- Cảm ơn - Jessica cười nhẹ và cầm lấy viên kẹo đặt trên tờ giấy
- Jessica. Đứng dậy và nhắc lại định lí tôi vừa giảng
- Chết tiệt - Jessica lẩm bẩm. Thậm chí cô còn chưa bóc xong vỏ kẹo thì ông ta đã để ý rồi
- Không được thì tôi cho em ra ngoài đứng đấy
- Thưa thầy... - Jessica càng cảm thấy bực bội khi tất cả học sinh trong lớp đều hướng ánh mắt về phía mình. Cái định lí ngu ngốc đó là gì chứ?
- Mình có thể chịu phạt thay cho cậu ấy nếu thầy đồng ý - Họ lại bắt đầu xì xào
Bàn tay nào đó di quyển vở ra trước mặt Jessica và chỉ vào dòng chữ viết ngay ngắn được đóng khung
- Yoona. Em cũng đứng dậy luôn cho tôi. Em còn muốn nhắc bài cho bạn nữa sao?
- Tch... Một con câm thì biết gì mà nhắc - Giọng mỉa mai đó khiến tiếng cười lớn vang lên trong lớp. Yoona cúi gầm mặt xuống, mặc dù đã cố làm quen với những lời nói ác ý như vậy nhưng cô không thể nào tránh khỏi sự tổn thương
Jessica nhìn Yoona một hồi lâu
- Nói được như cậu thì cũng như không có miệng vậy. Cậu nghĩ mình giỏi lắm sao? - Cô gái tóc vàng lên tiếng
- Tôi chắc rằng mình giỏi hơn con câm kia. Tôi đứng thứ hai khối trong suốt 3 năm liền đấy - Cô ta đứng dậy nói với giọng ngạo nghễ
- Tôi không cần biết cậu là cái quái gì ở trường này cả - Đôi mắt Sica bỗng chú ý vào bài tập nâng cao trên bảng, cô liền chỉ vào nó và thách thức cô ta
- Tôi sẽ có gì nếu làm được nó?
- ...Um... Bất kể điều gì cậu muốn tôi làm
- Haha... Tuyệt thật đấy Jessica
Cô ta tự tin bước lên bảng và cầm lấy viên phấn
- Xin thầy cho tụi em một chút thời gian - Thầy giáo không nói gì trước lời đề nghị của Jessica mà chỉ ngồi xuống ghế và theo dõi
Cô gái tóc vàng khoanh tay nhìn lên bảng, đôi môi cô cong lên khi dòng thứ 3 được viết ra, cô đã từng làm bài tập này và kết quả là... sai hoàn toàn. Thật vui vì cô ta cũng mắc phải những lỗi ngớ ngẩn đó
- Dừng lại đi. Cậu không thể viết tiếp được nữa đâu
- Tôi...
- Sai tất cả. Cách làm, cách trình bày, công thức, phép tính... thật điên rồ - Jessica nhại lại những lời mà cô đã phải nghe vào ngày hôm ấy sau đó thì nắm tay cô gái bên cạnh và kéo lên bảng trước sự ngạc nhiên của mọi người
- Cậu định để con câm đó làm bài này sao?
- Đúng thế - Cô gái tóc vàng nghiêng đầu một chút và nở nụ cười. Yoona tức giận nhìn Jessica, cô đang nghĩ rằng mình bị lôi ra làm trò đùa
- Mình tin cậu - Sự tức giận đó đang trùng xuống khi Yoona bắt gặp ánh mắt của Jessica, những ý nghĩ đó không còn tồn tại. Jessica vẫn đưa viên phấn ra và chờ Yoona cầm lấy nó
Cô gái tóc nâu bối rối... Bàn tay phải từ từ đưa lên và nhận viên phấn trắng đó...
Jessica lùi lại vài bước và khoanh tay nhìn Yoona. Cô thực sự tin tưởng cô ấy, Yoona nhất định sẽ làm được. Cô tin vào cảm giác của mình, nó sẽ chẳng sai lầm
_____________________________________________________________________________
- Ừm... Cậu biết đấy Yoona... Cậu thực sự rất giỏi. Cứ nhìn thái độ của tất cả bọn họ mà xem. Một lũ ngạo mạn - Jessica cười tươi ngay sau khi cả hai ngồi xuống bàn ăn
Yoona không thể hiện điều gì nhưng thực sự thì cô đang rất vui, có lẽ việc che dấu cảm xúc đã quá quen thuộc với cô
- Mình đã học qua ngôn ngữ đặc biệt này lúc đi làm từ thiện. Cậu cứ nói đi, có thể mình sẽ hiểu - Jessica đưa tay ra ngăn Yoona lại khi thấy cô ấy bắt đầu viết gì đó vào giấy
"Mình vẫn còn run... Hồi nãy thực sự rất ghét cậu đấy Jessica"
- ......... Lâu quá rồi... Ohm... Có phải là cậu run?
Yoona gật nhẹ đầu
- Và cậu ghét mình?
Bỗng cô gái mắt nai lại lắc đầu và xua tay chối bỏ
- Mình nhầm sao? - Jessica khẽ bĩu môi và bắt đầu thưởng thức món spaghetti
Được một lúc thì Jessica để ý rằng Yoona có vẻ không hứng thú với món ăn, cô ấy đang nhìn đi đâu đó rất chăm chú
Jessica liền quay đầu theo hướng nhìn của Yoona. Có vẻ cô ấy đang để ý đội bóng chày của trường
- Cậu thích ai trong số họ?
Câu hỏi của Sica khiến Yoona giật mình và ngượng ngùng lắc đầu
- Anh chàng cầm gậy?
Yoona tiếp tục chối bỏ, gương mặt đỏ ửng lên khiến Jessica phì cười
- Đúng là anh ta rồi
"Mình không có thật mà. Mình không có thích TaecYeon"
- Oh... TaecYeon? Tên đẹp đó
"Cậu thật là..."
- Thông minh, xinh đẹp, dễ thương và... hoàn hảo? Mình nghe nó nhiều lắm - Jessica nháy mắt
Nhiệt độ khuôn mặt Yoona càng tăng lên
"Mình cần phải đi uống nước"
- Mong rằng cậu sẽ không gặp anh chàng TaecYeon nào đó rồi bỏ quên mình luôn
Yoona nhăn mũi và lườm Sica rồi đi ra máy bán nước tự động. Cô thực sự cảm ơn Jessica, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái như vậy và không phải gò bó trong lớp vỏ cứng ngắc
Có lẽ chiếc máy bán nước bị hư. Kẻ lừa đảo đó đã nuốt trọn tiền của Yoona mà cô không hề có nước
- Có lẽ mình giúp được cậu
TaecYeon xuất hiện khiến Yoona cảm thấy ngượng ngùng và bối rối, mặt cô lại nóng lên nữa
- Sao không chịu đưa nước cho cô gái xinh đẹp này hả? - TaecYeon tiến đến đống sắt vụn đó và đập mạnh vài cái
*Cạch* Chai nước chanh lăn ra cùng với đồng xu Yoona bỏ vào lúc nãy
- Mình không biết sao nữa nhưng hình như đây là nó muốn đèn bù cho cậu - Taec bước lại gần Yoona và đưa 2 thứ đó cho cô. Cô gái tóc nâu rụt rè nhận lấy và nhẹ cúi đầu
- Mình tên là TaecYeon. còn cậu?
.....
- Hey Taec. Chúng ta nên đi thôi. Ngay bây giờ!
- Biết rồi. Đây là số của mình. Hãy gọi cho mình nhé - Anh ta chạy đi vơi đám bạn sau khi đưa cho Yoona mẩu giấy
Cô gái cười buồn. TaecYeon nói hãy cho cậu ấy biết tên và gọi điện cho cậu ấy...
_____________________________________________________________________________
- Quyển sách ngu ngốc. Mình không thể hiểu nó nói về cái gì - Jessica chán nản gập quyển sách dày cộp lại
- Nghe cái tựa để thì rõ là đơn giản nhưng cậu không biết ông ta viết khó hiểu đén mức nào đâu - Jessica than vãn và gối đầu lên đùi Yoona rồi lấy thứ mà cô cho là mớ giấy vụn che mặt lại
Một giai điệu quen thuộc, Jessica lẩm nhẩm và hát theo. Cho tới khi kết thúc, cô gái tóc vàng nhận ra là Yoona đã ngủ. Cô ấy khoanh 2 tay lại và đặt cằm lên bàn tay phải
- Nhìn từ hướng này, bên trái hay bên phải, cậu thật đẹp...
Yoona bỗng mở mắt. 2 đôi mắt chạm nhau khiến đối phương đều thấy bối rối nhưng không thể dứt ra nổi
- Cậu nghe thấy hết rồi sao?
Yoona nhẹ gật đầu
- Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải rời khỏi thư viện thôi - Jessica ngồi dậy và bước nhanh ra ngoài để lại Yoona vẫn ngồi dưới sàn với những suy nghĩ mông lung
_____________________________________________________________________________
- Chào cậu. Còn nhớ mình chứ? thật lòng mà nói thì mình đã chờ điện thoại của cậu đấy
Yoona ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình
- Bạn thật xinh đẹp. Rất vui nếu được làm quen với bạn - Một người trong đội bóng chày lên tiếng
không gian trở nên im lặng và ngượng ngùng khi họ đang chờ đợi một lời nói của Yoona. Yoona rút quyển số của mình ra và ghi vào đó vài chữ
"Rất vui được gặp bạn. Mình tên là Yoona. lớp GG9"
Đội bóng đảo mắt nhìn nhau khiến Yoona tổn thương. Cô cứ nghĩ Jessica đã nói đúng nhưng hình như không phải, họ sẽ chẳng yêu quý cô nếu như cô không có vẻ ngoài ưa nhìn
Ai đó giật quyển sổ trên tay Yoona và cười chế giễu
- Các cậu hứng thú với con câm này sao?
Yoona thậm chí còn không ngước lên nhìn cô gái đó vì nước đang ngập mi mắt cô
- Các cậu đang làm gì vậy hả? - Giọng nói quen thuộc xuất hiện, bàn tay đó nắm chặt lấy tay Yoona và kéo cô lại gần
- Jessica Jung. Tôi không hiểu cậu tại sao lại muốn làm bạn với con câm này? Cậu nghĩ sao nếu ra nhập nhóm tụi này
- Tch... Một lũ ngu ngốc. CẬU! Nếu lần sau còn gọi Yoona như thế nữa thì thôi sẽ không để yên đâu - Jessica đưa Yoona đi sau khi chỉ vào mặt cô ta và đe dọa
.....
Jessica dừng lại ở cuối hành lang, cô lấy khăn tay của mình và lau đi những giọt nước mắt trên gò má Yoona
- Không sao đâu. Có mình ở đây. Sẽ chẳng ai dám làm cậu khóc nữa đâu
"Cảm ơn cậu"
- Tối nay trường mình có vũ hội phải không nhỉ?
"Hình như vậy"
- Nó vui chứ?
"Mình chưa đi năm nào nên mình không biết"
- Vậy tối nay đi với mình. Mình mời cậu đó
Yoona mở to mắt. Nếu có thể nói được thì cô sẽ hỏi Jessica, hỏi thật to xem cô ấy vừa nói gì
- Hah! Bây giờ sẽ có thật nhiều việc phải làm đây. Đi thôi nào
_____________________________________________________________________________
Tất cả học sinh đổ dồn ánh mắt vào thầy hiệu trưởng, có vẻ như ông đang loay hoay với cái mic
- Hum... um... Các em thân mến. Tuần vừa rồi trường chúng ta vinh dự được đón em Jessica, là học sinh ưu tú của trường quốc tế. Hôm nay Jessica sẽ tặng cho mọi người mọi món quà nhân dịp đặc biệt này
Tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, ai cũng mong được gặp Jessica vào ngày hôm nay và cũng muốn thưởng thức giọng hát của cô công chúa
Một giai điệu êm dịu vang lên hòa cùng với ánh đèn màu tím xanh huyền ảo. Chiếc xích đu trang trí bằng hoa và bóng bay từ từ được đưa xuống, ngồi trên đó là một người con gái mặc chiếc váy trắng bồng bềnh và hở một bên vai, mọi người như chết lịm đi vì cảnh tượng này. Cô gái đó bắt đầu cất tiếng hát của mình
- Đó là Jessica ư? - ai đó nói khi chiếc xích đu đã chạm tới sàn
- Tôi đã nhìn Jessica rất nhiều và tôi không nghĩ đó là cô ấy
- Giọng hát đó
Họ bàn tán một lúc rồi im lặng để lắng nghe bài hát, không ai có thể phủ nhận cô gái đó rất xinh đẹp và có giọng hát tuyệt vời. Đoạn điệp khúc lên đến những nốt cao nhất, một giọng hát nữa hòa quyện vào bài hát khiến tất cả đều sững sờ...
...Phải mất hơn một phút sau khi tiếng nhạc dứt hẳn, mọi người mới có thể trở về thực tai và tiếng vỗ tay, hò reo tràn ngập
- Xin chào, tôi là Jessica. Tôi không có món quà gì để tặng mọi người cả. Tôi chỉ muốn giới thiệu món quà mà Chúa đã tặng tôi - Cô gái mặc váy hồng bước về phía chiếc xích đu và nắm tay người con gái đang ngồi trên đó. Cả hai cùng bước ra giữa sân khấu
- Đây là Im Yoona....
Đám đông lại nhao nhao, học nhìn nhau và chỉ trỏ
- Yoona là ai vậy? Cô ấy học ở đây sao?
- Tôi nghĩ đó không phải là Yoona của lớp GG9 đâu
- Mình tưởng cô ta không thể nói được... Cái quái gì đây chứ?
FLASHBACK
Cuối cùng Jessica cũng quyết định về nhà sau khi lôi Yoona đi qua hơn chục shop thời trang lớn. Đống quần áo họ đã mua còn phải nhờ người mang về nhà giúp. Một ngày mệt mỏi nhưng Jessica lại cảm thấy vui vì cô đã ở bên Yoona cả ngày
- Tay cậu bi va vào đâu mà chảy máu vậy nè. Hình như mình có băng dán - Jessica đưa tay vào túi quần và tìm thứ mình cần
- Opps... - Khi cô đang định xé lớp bọc ra thì miếng băng lại rơi xuống mặt đường
.... *BÍP BÍP*
-.............
-............................JESS.............JESSICA................
*KÉT..........TT*
END FLASHBACK
- Cảm ơn tất cả những gì cậu làm cho mình. Kéo mình ra khỏi bóng tối và.... bây giờ.... giọng nói của mình...
- Cậu có biết vì sao cậu nói được không?
-.....
- Vì cậu yêu mình... Và những gì mình làm cho cậu... Bởi vì mình yêu cậu... Sự bắt đầu luôn khởi nguồn từ kết thúc. Mình sẽ giúp cậu đóng cánh cửa mục cát đó lại. Cậu có muốn cùng mình bước vào một thế giới mới?
-......................................Sao lại không chứ?.....
>.<THE END>.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top