[ONESHOT] We Were In Love..., Yoonsic | G |
Author: pegaiusnsd
Rating: G
Category: sad or happy...
Couples: Yoonsic.
Fic được lấy ý tưởng từ bài hát We were in love của T-ara...cũng không hẳn nội dung sẽ như thế...chờ khi đến khi up hoàn chỉnh fic...
Part 1:
Yoon’s Pov.
Chẳng phải chúng ta đã yêu nhau sao? Nhưng tất cả đã không còn gì.
Tôi và em, hai con người, hai thế giới khác nhau. Tôi một kẻ sống trong thế giới ngầm lại gặp em một người làm trong tổ chức cơ mật- tổ chức luôn muốn triệt đi con đường sống của tôi.
Đã nhiều lần tôi tự hỏi…Tại sao mình lại sống và làm những việc này nhưng vẫn không co câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ấy.
Gặp em đó không phải là định mệnh mà là do sự sắp đặt trớ trêu của ông trời.
Fash back!
- Nếu Yoon không ngừng lại kế hoạch của mình thì em sẽ không tha cho yoon đâu. Mọi việc yoon làm đều có người theo dõi cả.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, bằng đôi mắt mà tôi không bao giờ có thể đoán được...
...là lo lắng...hay phải chăng là lòng thương hại cho một kẻ như tôi.
- Em hãy đi đi trước khi ngòi súng này nhắm thẳng vào em. Sống trong cái xã hội này điều cấm kị nhất là hai chữ “ phản bội.”
Tôi nhẹ nhàng nói...đôi mắt không nhìn em dù chỉ một in...
- Phản bội ư?
Em nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng lại chứa đầy ẩn ý.
- Phản bội lại tôi sẽ có cái kết không đẹp kể cả người quan trọng nhất với tôi và bây giờ em đang phản bội chính nơi đã sinh em ra. Đi đi, đi trước khi tôi làm em đau...
Thật nhẹ nhàng và dứt khoác, tôi đã đẩy em xa trái tim tôi. Nhưng đó là cách tốt nhất để em được an toàn...
Em quay lưng bước đi, không một lời nói nào phát ra từ em nữa...vì em rất hiểu bản chất con người tôi như thế nào.
End back!
Dừng xe ngôi nhà quen thuộc... từ ngày em đi, tôi đã không biết bao nhiêu lần đến đây, chỉ mong được nhìn thấy em nhưng tôi lại không có can đảm bước vào ngôi nhà ấy.
Xuống xe, tôi muốn thưởng thức không khí trong lành ở đây. Đôi chân tôi cứ thế muốn đi…bước từng bước…cảm nhận được sức sống ở nơi này…
Đèn trong nhà vẫn chưa sáng...nghĩa là em vẫn chưa về...thế thì tôi còn chờ đợi điều gì nữa. Ngồi trước mui xe, tôi cứ mãi nhìn vào ngôi nhà ấy...chờ em về để ánh đèn bừng sáng lên.
.
End Pov.
- Có chuyện gì vậy?
Yoona nhấc điện thoại khi thấy số điện thoại quen thuộc của soo young.
- “ Địa điểm và thời gian giao dịch đã bị thay đổi. Ba ngày nữa...tại nhà kho ở phía nam thành phố...”
- Tôi biết rồi. Lần nảy phải làm nhanh gọn vì là...
Chưa kịp nói hết thì chiếc điện thoại trên tay Yoona đã bị dành lấy bởi ai đó. Cô tức giận nhìn người đang cầm nó.
- Trả điện thoại lại cho tôi.
Cô lạnh lùng nói, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.
- Tôi không trả đó...cậu làm gì được tôi.
Người đó nhìn cô thách thức rồi bấm nút tắt của cuộc điện thoại dở dang kia.
- Là một cảnh sát mà lại đi chiếm đoạt tài sản của công dân. Làm việc tốt lắm trưởng phòng Kwon.
- Vậy sao? Nhưng bây giờ đã hết giờ làm việc nên tôi không phải là cảnh sát.
- Vậy sao?
Yoona nhếch mép cười, nụ cười đầy ẩn ý...và rôi nhanh chóng vung tay đánh yuri nhưng yuri phản ứng nhanh đã kịp thời né. Ngay lập tức cô đánh trả lại bằng 1 cú nốc vào bụng yoona.
Yoona như căn cứng người vì cú đánh đó. Cô cảm nhận được máu từ từ rỉ ra từ đó. Vết thương cũ do lần giao dịch cách đây 3 ngày chưa lành.
Nhưng không vì thế mà yoona chịu khuất phục...cô nhanh chóng xoay người tặng cho yuri một cú đá ngược...yuri đã dùng tay đỡ được...chiếc điện thoại trên tay yuri cũng rơi xuống do tác động của một lực quá mạnh. Ngay lập tức, yoona nhặt chiếc điện thoại lên và gọi cho Soo Young...
- ...đó là nhiệm vụ cuối cùng.
Chỉ chờ bên đầu dây kia bắt máy thì cô hoàn thành nốt câu nó dang dở của mình...chiếc điện thoại trên tay cô vỡ hàng trăm mảnh do sự cố ý của chủ nhân.
- Tôi không thích người khác động vào đồ của mình.
Nói xong cô bỏ đi nhưng yuri lại có điều muốn nói với cô.
- Sica có thể bị cắt chức và đưa ra toà khởi kiện. Và mức án phạt là 10 năm tù.
Yoona dừng đôi chân lại, hít thở một hơi thật sâu và kiềm chế cơn đau từ vết thương chảy máu kia.
- Đó là cái giá cho kẻ phản bội.
Cô nhìn thẳng vào yuri và nói, đôi mắt khẽ lướt qua chỗ của người đã đứng đó từ nảy giờ.
- Mày nói gì?
Yuri không kiềm chế được mà xông lên đánh yoona...sự tức giận của cô dâng lên tột đỉnh khi thấy sự thờ ơ của con người đó. Vì ai mà Sica lại như thế này…vì ai mà tất cả mọi chọi bị bại lô và Sica có nguy cơ bị trừ khử?
- Mày biết vì ai mà cô ấy bị thế không? Vì mày đó đồ tồi...vì cái bọn buôn bán vũ khí như mày đó.
Yuri không ngừng đánh vào yoona, yoona cũng chẳng hề kháng cự gì...
- Tại vì cô ta ngu nên mới thế!
- Yuri à ngừng lại đi. Cậu sẽ đánh chết yoon mất.
Sica lòng đau khi nghe những từ đó thốt ra từ miệng Yoon nhưng trái tim cô lại đau hơn khi thấy yoon bị hành xác.
- Cậu còn giúp tên khốn kiếp này nữa sao? Yuri bực bội hét lên, tại sao chứ? Tại sao sica lại đối xử với con người này như thế dù rằng đã làm tổn thương sica rất nhiều.
- Vì mình yêu Yoon.
Yuri bất lực khi Sica thốt ra câu đó nhìn cái cách mà sica đỡ yoon dậy cô lại mún cho tên đó một trận nữa. Nếu không vì sica thì cô đã chỉa ngòi súng vào đầu yoon rồi bóp còi.
- Buông ra đi!
Yoon từ chối sự giúp đỡ của Sica...cô muốn tự mình đứng dậy nhưng vết thương ở bụng ngày càng nghiêm trọng. Cô nhăn nhó khó khăn lắm mới đứng dậy được.
Bước từng bước đi...đến chỗ xe đang đậu nhưng đôi chân cô đã sụp xuống...Sica vội vàng chạy đến đỡ cô, nước mắt cũng đã lăn dài trên gương mặt Sica.
Cô chấp nhận rời xa yoon như thứ cô nhận được ko phải là cái này.
- Yoon ko sao chứ? Sica vội vàng đỡ Yoon dậy nhưng cái cô nhận được chỉ là sự lạnh lùng từ Yoon.
- Tôi không sao? Hãy nghe lời Yuri dù chỉ một lần…
Gượng dậy trong cơn đau và trái tim gần như tan nát…Liệu sau này, cô có nhận được cảm giác quan tâm này nữa không…
Ba ngày sau…Tại nhà kho phía nam thành phố…Yoona đang kiêu ngạo nhìn bọn người kia…Nụ cười trên môi cô vẫn không hề tắt nhưng nụ cười mang đầy ý chết chóc…
Soo Young ra hiệu cho mọi người lại kiểm tra hàng…Tất cả mọi chuyện đều ổn cả…
- Hàng đã kiểm tra đủ…vậy thứ chúng tôi cần đâu.
Soo Young từ từ quăng chiếc cặp sang cho bên đó…Giao dịch đã xong nhưng mọi chuyện có dừng lại ở đây không?
Đoàng…tiếng súng vang lên làm cả hai bên bất ngờ nhưng một mình Yoon thì điềm tĩnh trên tay cầm súng mà bắn thẳng vào những tên đó…
- GAME OVER!
Tất cả mọi người nhốn nháo lên và tiếng súng bắt đầu nổ lên…Theo quy tắc của Im Yoona…kẻ giao dịch luôn bị thủ tiêu…con đường sống dường như là không…sau bao lần giao dịch cuối cùng cô cũng tìm được kẻ cầm đầu này…Không có cơ hội thứ hai cho kẻ cầm đầu vì Im Yoona luôn là người đứng đầu…
- Cậu đi đi chuyện ở đây để chúng tôi lo…
Soo Young vội đẩy Yoona đi nhưng cô vẫn cố gắng đi để bắt được tên đầu xỏ kia…kẻ đã khiến người cô yêu nhất trên đời này ra đi…
Đôi chân cô chạy thật nhanh về phía ấy…những viên đạn không ngừng được bắn ra…Trong cảnh hỗn loan này, Yoona vẫn xác định được vị trí của tên đó…
Ngòi súng chỉa vào đầu tên cầm đầu…
- Dừng lại nếu không muốn hắn chết…
Cô hét lên thật to làm mọi người phải chú ý vào cô và tên đó…
- Kim Jok Sok…ông còn nhớ tôi không?
- Là cô…
Hắn nhìn cô lắp bắp…có chết hắn cũng không ngờ rằng…người đứng trước mặt hắn là Im Yoona…người mà hắn cố né tránh lâu nay.
- Cái chết của Krystal…
- Nên im lặng thì hơn…đừng giải thích dài dòng…con bé làm gì có tội mà ông giết nó…
Cô hét thẳng vào mặt ông ấy.
- Tại sao? Tại sao ông lại giết người tôi yêu thương nhất…là ông tất cả tại ông…
Yoona cắn chặt răng…tay cô cầm chặt súng trên tay ngón tay trỏ đặt dần dần thu hẹp lại…
Đoàng…tiếng súng vang lên lần nữa nhưng không phải là của Yoona…Máu…máu đang chảy ra từ Yoon…
- Em đã nói rồi…nếu chúng ta không thể ở bên nhau lúc này thì hãy cùng nhau đến nơi nào đó…
Nếu em phải lựa chọn giữa Yoon và thế giới?
Dù em bị tước đoạt tất cả, nhưng nếu đó là Yoon thì em xin nguyện làm điều này.
Ngày hay đêm, em luôn nhớ đến Yoon.
Lời hứa sẽ quên Yoon của em lại khiến em bật khóc, Yoon có nghe thấy không?
Cuối cùng, chúng ta cũng phải xa nhau. Nhưng điều hạnh phúc nhất đối với em là Yoon…
Chúng ta hãy mãi bên nhau…
Đã qua rồi những ngày tháng ấy, những ngày tháng đôi ta bên nhau…ngày Yoon gục xuống cùng với dòng máu đỏ tươi…Sica đã muốn giết chết Yoon và sau đó sẽ đi theo Yoon. Nhưng Soo Young đã không cho cô có cơ hội. Chiếc súng trên tay cô rơi xuống do sự cố ý của Soo Young…
Flash back!
- Em đã nói rồi…nếu chúng ta không thể ở bên nhau lúc này thì hãy cùng nhau đến nơi nào đó…
Sica định nhấn còi một lần nữa bắn thẳng vào tim Yoona nhưng Soo Young đã nhanh chóng hất tay cô ra…cùng lúc đó, cảnh sát cũng vừa đến…người của Yoona định kháng cự lại nhưng cô đã nhanh chóng nói…
- Tất cả hãy bỏ súng xuống…nhưng riêng tôi thì không…
Nở nụ cười đầy sung sướng…viên đạn cuối cùng trong kia cũng bay ra và cắm thẳng vào đầu cái tên đang định kháng cự lại…
“ Cuối cùng Yoon cũng đã trả thù cho em rồi. Krystal à!”
Mỉm cười cay đắng, Yoon nhớ lại đứa em bé bỏng của mình…bị bọn chúng giết chết một cách thảm hại. Nhưng Im Yoona lúc đó không đủ sức để làm được điều này…có chết cô cũng mãn nguyện nhưng còn Sica thì sao?
- Kim Yoona bỏ súng xuống…
Yuri đã không kịp ngăn Yoona giết chết tên đó…
Flash back!
Từ ngày hôm đó, cô cũng không được gặp Yoon trừ lúc ở bênh viện ra…Cô hận mình đã nóng vội mà bắn Yoon…nhưng tin nhắn Yoon nhắn cho cô trước lúc đó thì sao???
Sica quẹt một đường trên chiếc Iphone của mình rồi mở tin nhắn ấy…xem lại một lần nữa…
“ 3h chiều…nhà kho phía nam thành phố…Yoon muốn gặp em lần cuối…”
“ Rớt cuộc là sao đây Yoon? Tại sao Yoon lại làm thế…tại sao Yoon lại làm em đau như thế này…Nếu chết mà chúng ta có thể hạnh phúc thì em cũng muốn được chết.”
Ôm chặt chiếc điện thoại trong tay…nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt cô…Tại sao ông trời lại cho cô gặp Yoon như thế này…sự sắp đặt này quá đau đớn…
Cô là cảnh sát đặt biệt…có thể nói là điệp viên ngầm…trà trộm vào nơi của Yoona nhưng cô không ngờ một điều rằng…người đó lại giống người mình yêu…Người mà cách đây năm năm trước đã bỏ rơi cô… vì một nổi đau không thể quên được… Im Yoona cách đây năm năm đã chết rồi mà…
Đôi chân cô bước đến chiếc bàn làm việc…kéo hộc bàn ra…lấy ra tập tài liệu mà cô đã cất kĩ…
Tên : Im Yoona
Ngày sinh: 30-05-19xx ( nói chung là vẫn nhỏ hơn Sica một tuổi)
Chức vụ: Nhân viên dưới quyên Jessica Jung.
Mất ngày: 27-2-2007
…….
“ Yoong à…”
Cô vuốt nhẹ tấm hình của Yoona được đặt ở trong đó…bức ảnh chụp với cô kèm theo nụ cười cá sấu đặt trưng của mình.
“ Em đã yêu một người giống Yoong nhưng em vẫn nhớ Yoong nhiều lắm…Đến khi nào, em mới được gặp Yoong đây.”
Flash back!
- Sica à…Yoong đã liều mạng đến chỗ bọn chúng và…
Yuri lắc đầu thở dài…cô không biết nói sao nữa…nhưng cô đã mất đi người bạn tri kĩ của mình.
- Cậu nói …sao?
Đôi môi cô mím lại…tay chân cô run run không nói nên lời…
- Yoong đã bị bọn đó giết…
Chỉ nói đến thế thì đôi chân cô dường như bất động…Tại sao Yoong lại làm thế? Chẳng phải Yoong nói sẽ vì cô mà sống… sẽ vì cô mà cố gắng tất cả nhưng sao Yoong lại hành động như thế…sẽ trả thù cho Krystal đứa em bé bỏng của Yoong nhưng không phải vào lúc này.
Sica dù không muốn tin nhưng cũng phải tin vì…người nằm trên trên băng ca trắng là Yoong của cô…đôi mắt vô hồn nhìn Yoong…
End Back!
Ông trời luôn biết trêu người…để cô gặp lại một người giống Yoong, để cô lại yêu lần nữa…tình yêu này đối với cô nó quá khăn…cô vì muốn trả thù cho Yoong nên mới tiếp cận vào nơi này…nó không phải là định mệnh mà cô gặp được một người giống thế, tất cả đều là sự sắp đặt.
---o0o---
- Tên…
Lúc này Yuri đang phỏng vấn Yoona…vết thương của Yoona gần như đã phục hồi hẳn…nên họ bắt đầu điều tra…
- Yoona…
- Họ…
- Kim.
- Nơi làm việc?
- Đừng hỏi những thứ vô ích thế! Tất cả những gì cần hỏi chẳng phải đều có trong đó sao? Trưởng phòng Kwon thích đùa quá nhỉ?
Ngồi vát chân lên ghế…rồi rung đùi…trông Yoona bây giờ không khác gì là tên du côn cả…chỉ thiếu điều là điếu thuốc trên tay cùng ly rượu Soju được đặt trên bàn.
- Thế còn gì muốn nói không?
Yuri cố gắng kiềm chế cơn tức giận…chẳng lúc nào cô gặp tên này mà máu trong người cô không tăng lên cả. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì hắt dịch…còn bây giờ là bỡn cợt với cô.
- Khi nào tôi được thả ra…ở trong này chán quá…ăn cơm từ lâu quá đối với nguyên tắc của tôi…
- Vĩnh viễn không được thả ra…
Đối với cái người mà thay đổi như thế này Yuri cũng phải đối phó lại như thế…
- Bất ngờ thật đấy…thế tôi phạm tội gì…giết người ư? Cái đó là tôi giúp các người không phải truy đuổi hắn nữa…Tôi không buôn hàng trắng…
- Thế cái này thì sao?
Yuri quẳng súng lên bàn…cùng với một số tấm ảnh…
- Trưởng phòng Kwon à…sao lại ném súng vào mặt tôi…làm thế là trưởng phòng muốn vứt bỏ nghề này à? Còn mấy tấm hình kia…làm sao tôi biết được…có phải tôi đâu…
- Choi Soo Young đã khai ra tất cả…nếu cứ chối chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy…
Đến lúc này thì Yuri không còn kiềm nén được nữa…nếu không phải hắn có khuôn mặt giống Yoong thì cái cù chỏ đã đập vào gương mặt xinh đẹp ấy…
- Thiệt là bán đứng bạn bè…nhưng nói tóm lại tôi không làm gì cả…
Yoona vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận…
- Hình như mấy cái súng là đồ chơi mà…
Yoona chỉ vào tấm hình cô và Sica cũng nhau chơi súng thổi bong bóng…không biết tại sao nó lại lọt vào đây được…
- Mua súng bong bóng mà cũng bị bắt nữa…cảnh sát thời này làm việc như thế đấy…
Yoona nhìn Yuri cười chế nhạo…
- Đủ rồi đấy Kim Yoona…
Tay Yuri nắm chặt lại và chuẩn bị cho Yoona ăn đòn thì…
- Trưởng phòng Kwon…
Một người bước vào…
- Cục trưởng…
Yuri nhanh chóng đứng dậy…chào người này…
- Thả cô ấy ra…
Cô mở mắt to tròn khi nghe thấy câu nói ấy…đã từ rất lâu, rất lâu cô muốn bắt Yoona nhưng tại sao lại thả ra khi chứng cứ rõ ráng như thế này…
- Cục trưởng à…Tại sao?
- Đây là lệnh bên của cấp trên… Yoona, cô được trả tự do…hẹn gặp lại ở nơi khác.
- Cảm ơn ông rất nhiều cục trưởng à…
Yoon na vui mừng bắt tay ông ấy. Nụ cười đểu trên gương mặt cô xuất hiện khi thấy nụ cười gượng gạo và sự ấm ức của Yuri
- Thế còn Choi Soo Young…
- Cũng sẽ được thả cùng với cô…
- Dae…xém tí nữa là mất bạn nhậu rồi…Tôi đi trước nhé.
Yoona cuối chào ông ấy rồi đi ra khỏi căn phòng đấy. Trước khi đi còn nháy mắt với Yuri.
- Đừng tỏ ra như thế sẽ làm cô ta đắt trí đấy. Ngày mai gọi Jessica đến, mọi chuyện cần được giải quyết.
- Dae!
Yuri chán nản trả lời…cục trưởng vừa đi ra cũng là lúc Seo Huyn bước vào.
- Yoona đã được thả rồi hả Yul?
Đáp lại câu hỏi của Seo Huyn là cái gật đầu của Yuri.
---o0o---
Ngày hôm sau, Sica đến nơi làm việc. Cô biết hậu quả của việc mình làm nên không cần phải lo sợ cùng lắm cô sẽ từ bỏ nghành này…Mọi người đã đến đông đủ…nhưng chỉ thiếu cục trưởng và một vài người cần thiết…
- Vẫn ổn chứ…
Tae Yeon-trưởng phòng thi hành án khẽ hỏi Sica nhưng cái mà cô nhận lại được chỉ là cái gật đầu của Sica.
Mọi người bắt đầu ổn định lại chỗ của mình khi cục trưởng đến…Sica thì không mấy chú ý lắm nên không thấy hai người vào sau…còn Yuri thì cười thầm…
“ Đến để chịu tội…”
- Xin chào tất cả mọi người…
Hình như Sica không hứng thú với ông ấy thì phải…đôi mắt cô cứ dán chặt xuống bàn. Cứ như đang chờ trách mắng.
- Ngày hôm nay, tôi mở cuộc họp này để mọi người cùng xem xét về hành động của Sica lần này và trước khi làm việc này tôi xin giới thiệu với mọi người…thành viên mới của cục chống buôn lậu… Chào mừng sự quay lại của Im Yoona và thành viên mới Choi Soo Young…
Chiếc bút trên tay Sica rơi xuống khi nghe họ và tên của người đó…thần kinh cô liền phản ứng…để đôi mắt có thể tìm đến vị trí của con người mang tên Im Yoona kia…
- Xin chào mọi người, tôi là Im Yoona…
- Tôi là Choi Soo Young…
Nước mắt đó là thứ Sica cảm nhận được bây giờ trên các giác quan trên mặt…
- Bình tỉnh lại đi Sica!
Tae Yeon nhắc khéo cô…
- Tôi có công việc ngay bây giờ nên Yoona sẽ thay mọi người làm việc này. Phần còn lại là của cháu đấy.
Yoona mỉn cười…bước lên bục để thông báo cũng như nói về một số việc như sau.
- Mọi người đã biết tôi là Yoona đúng không…Hôm nay, tôi ở đây với tư cách là người dám sát và cũng là người có quyền quản lý tất cả mọi người ở đây.
Cô dừng lại một chút khi thấy mọi người cứ nhìn mình như là quái vật.
- Tôi nghĩ mọi chuyện có khuất mắc thì hãy để sau. Chúng ta đang họp. Qua sự việc lần này, tôi đại diện cho phía chống khủng bố cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của mọi người… Sau này hai cục của chúng ta sẽ hợp là một và một số nhân viên bên đó sẽ làm quen với mọi người. Theo như phê duyệt của tổng thống thì Kwon Yuri sẽ được thăng lên làm phó phòng quản lý ở đây nếu có ý kiến thắc mắc gì xin hãy nói sau. Về phía cô Jessica Jung…
Sica giật mình khi nghe Yoona nhắc đến tên mình nhưng cô vẫn không ngước mặt lên. Nhưng vì ép buộc nên cũng phải làm thế.
- Phản bội tổ chức cũng giống phản bội đất nước nên sẽ bị cắt chức phó phòng điều tra và thi hành nhiệm vụ…Nhưng xét cho cùng cũng có công lớn khi báo lại về hoạt động để bên đó kịp thời giúp đỡ nên việc này sẽ được xem xét lại…
Lời nói của Yoona chứ vang lên nhưng Sica chẳng còn nghe thấy gì nữa nhưng cũng biết rằng là mình không bị sao cả.
- Cuộc họp kết thúc ở đây…mọi thăc mắc xin liên hệ đến trưởng phòng quản lý Im Yoona và tối nay sẽ có cuộc gặp mặt giữa hai cục…
Yoon nói xong thu dọn mọi thứ nảy giờ cô bày ra rồi đi ra ngoài…còn mọi người ở trong này thì nhốn nháo hẳn lên…
- Đó là Yoona của chúng ta thật sao?
Mọi người bây giờ mới để ý rằng nước mắt càng ngày càng rơi nhiều trên gương mặt của Sica…Cô vội vàng chạy ra ngoài, Tae Yeon thấy thế cũng chạy theo cô nhưng đã bị Yuri cản lại.
Sự trở về của Yoona làm mọi người thật không biết nên tin vào đâu. Ngày hôm đo tất cả mọi người đều chứng kiến việc hỏa tang Yoona…
- Tae Yeon cậu có thể tìm thông tin về Yoona được không?
Yuri bình tỉnh nói vì cô biết Sica sẽ có người che chở vào lúc này…nên bờ vai của cô không còn tác dụng nữa.
- Được rồi…đợi mình tí…
Vừa nói xong thì Tae Yeon vội càng truy cập vào mạng thông tin nội bộ vì Yoona là nhân viên ở đây thì chắc chắn sẽ có mọi thông tin.
- Phải có ID của cấp cao mới cập nhập đợc vì thông tin của Yoona là thông tin cơ mật…
Yuri đăm chiêu nhìn gì đó rồi nói.
- Lấy ID của mình đi…mình mới được lên cấp mới có lẽ ID cũng sẽ khác…
Đúng như Yuri nói…ID của cô có thể đăng nhập vào.
- Im Yoona…sinh ngày 30-05-xxx…đã từng là nhân viên cục chống buôn lậu nhưng năm năm trước theo hồ sơ xác nhận là đã chết nhưng thật chất là được bí mật đưa đi huấn luyện để vào cục chống khủng bố…
Tae Yeon khẽ đọc lên…mọi người đều lắng nghe cả…
- Xác nhận cuối cùng là Im Yoona vẫn còn sống… Là Yoona của chúng ta đó…
Tae Yeon vui mừng nói…Yuri cũng thế cô không ngờ người chị em của mình vẫn còn sống…
---o0o---
- Đừng khóc có được không ? Yoong đã trở về với em…
Cuối cùng, trái tim của chúng ta cũng đã ở bên nhau. Điều hạnh phúc nhất đối với Yoong là em…Chúng ta hãy mãi bên nhau…We were in love... now and forever!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tình yêu lại đến...có tình yêu thì sông núi cũng chẳng ngăn cách được.
- Đừng khóc yoong đã trở về với em đây.
Ôm Sica vào lòng nhưng cái yoona nhận lại là sự lạnh lùng của ai đó.
- Xin lỗi tôi không biết vị đây là ai?
Nói xong cô đẩy con người ấy sang một bên rồi bỏ đi.
Tưởng cô là người dưng sao...lúc không cần là bỏ, lúc cần thì chỉ cần xin lỗi là xong sao?
Yoona chỉ biết đứng nhìn Sica bước đi xa cô...lúc lạnh lùng thì cứ bám theo lúc ân cần thì đuổi mình...hứ...Im Yoona này sẽ xem Jessica chịu đựng như thế nào. Nhếch mép cười rồi cũng vào bên trong hãy để Im yoona là một con người lạnh lùng lần nữa.
- Yoona...yoona à...
Mọi người bắt đầu gọi cô khi thấy cô đi vào nhưng bộ mặt lạnh như tiền của cô làm mọi người có đôi chút lo lắng.
- Đang trong giờ làm việc...ai làm việc nấy cấm tụ tập buôn bán tám dưa lê.
Cô nghiêm mặt nhìn mọi người rồi dừng lại ở yuri.
- Phiền cô yuri mang tất cả những tài liệu và những gì cần xử lý bên buôn lậu đến phòng tôi. Trưởng phòng Kim Tae Yeon mang cho tôi hồ sơ của phía điều tra. Còn nữa mọi người hãy làm bảng báo cáo công việc của từng người và nộp cho tôi vào cuối giờ chiều nay.
Mọi người bắt đầu nháo nhào lên khi nghe yoona nói thế vì từ trước đến giờ công việc của họ ko ổn định lắm.
- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Sunny không kiềm chế nổi mà hét lên.
- Tôi còn chưa biết mình làm gì nữa mà cấp trên đây bảo làm báo cáo sao?
- Đó không phải là việc của tôi. Soo Young xếp chổ để người bên mình qua họ sẽ đến ngay bây giờ.
Đúng thiệt là họ đến ngay bây giờ. Hyo Yeon bước vô đầu tiên theo sau là Fany, hyo min, hyun ah, Nico, Hara...
Choáng đó là từ để diễn tả tâm trạng của phía này. Ngơ ngác như con nai vàng.
- Yoon.
Mọi người nghiêm chỉnh chào yoona đúng thật một bên nhí nhố còn một bên thì lạnh lùng.
- Soo Young đưa họ đến phòng làm việc đi.
Soo Young đưa mọi người vào trong phòng làm việc nhưng ánh mắt dõi theo của mọi người vẫn chú ý vào những bông hoa xinh đẹp ấy. Yoona mỉm cười đầy ẩn ý nhưng guơng mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng rồi buớc vào phòng làm việc của mình...chỉ là tạm thôi vì cô mới đến nên chưa có phòng chính thức.
Sica đứng bên trong của mình thầm quan sát mọi hành động của Yoona...Cô mỉm cười đầy hạnh phúc khi người đó đã trở về nhưng sao đốii với cô Yoona vẫn quá xa vời là một thứ gì đó mà cô không chạm tới. Vẫn lạnh lùng như Yoon nhưng nụ cười và ánh mắt bây giờ lại mang hình bóng của Yoong... Tại sao cô lại không phân định rõ đuợc Yoon và Yoong...lòng cô đang sao động chỉ vì một người ư. Thật ngớ ngẩn đấy Jessica Jung, cho dù là ai đi nữa vẫn là người cô yêu.
Những giọt nuớc mắt trên guơng mặt cô lại lăn dài... Để trả lại những gì mà cô đã chịu đựng trong những năm qua, cô nhất định sẽ làm Im Yoona sống cũng không xong mà chết cũng không được...* chết rồi chị ở với ai *
Sica ngồi thật nhanh vào bàn...bàn tay cô nhanh chóng gõ những phím máy tính trên màn hình các chữ không ngừng nhảy ra còn nội dung thì au chịu không biết đọc tiếng hàn nên không thuyết minh lại được...>.<
---o0o---
Yoona đang thỏa mãn với những ý định của mình. Cô biết Sica chỉ làm thế vì tức giận chứ có ghét bỏ gì Im Yoona đâu. Thật bất công cho các nhân viên dưới quyền của cô. Trong khi họ đang cắm cúi làm bài báo cáo thì Im Yoona lại ngồi vẽ ra kế hoạch để Sica hết giận...mà quên hẳn là Tae Yeon và Yuri sẽ đến phòng cô để trình công việc nhưng mà cả hai nguời cũng đều quên vì có các mỹ nhân ở đây.
Nhòi đầu lên phía truớc...chớp chớp mắt...thấy ai đó nhìn mình liền thục lại...tiếp tục nhướng người lên phía trước, Tae Yeon và Sunny cứ thập thò nhìn vào đó...
- Ôi người đẹp...
Tae Yeon chống cằm lên lưng Sunny rồi nhìn Fany đắm đuối...Hiện trạng bây giờ là Sunny đang bị Tae đè ở dưới nhìn người đẹp say đắm đến mức quên rằng ai đó đang bước lại gần và...
- Huyn Ah có đẹp không?
Từ lúc nào mà Huyn Ah cũng cùng Nico ra đứng ở phía trên trong cửa ra vào...mắt thì chớp chớp nhìn Tae Yeon...
- Ôi mẹ ơi!
Cả hai đều bật ngửa khi thấy hai người đó...ấn tượng lúc nảy đã phai đi khi mà Huyn Ah môi đỏ chót cứ chu chu về phía trước như muốn hôn Tae lùn.
- Hai người thật là...
Yuri lắc đầu nhìn hai người nào lúc nào cũng làm những trò khác người.
- Seo Huyn em mang ít đồ uống cho mọi người đi.
Khác với 2 người kia, Seo Huyn và Yuri đi vào đó đường đường chính chính mà chẳng phải sợ chuyện gì. Thấy thế Tae Yeon và Sunny cũng bước vào theo, cơ hội tốt làm sao bỏ qua được...
- Cảm ơn hai người...
Fany làm mắt cười để đáp lại ý tốt của hai người, còn Yuri thì mỉm cười nháy mắt với Tae lùn...
---o0o---
Thời gian cứ thế cứ thế lại trôi...chẳng có gì là đứng lại cả nhưng chỉ có tình yêu của Im Yoona vẫn không nhích lên được một giây nào...
Cho Yoong một lý do...
Yoong biết không mỗi ngày em luôn tự hỏi rằng tại sao yoong yêu em? Nhưng mãi em vẫn không có câu trả lời...
vậy vì sao em yêu yoong nhỉ?
Ai đó hãy cho tôi một lý do được không?
Sica's POV
- Sao yoong lại đi theo em?
- Yoong không có đi theo em mà...
Lại chối nữa, tôi cá chắc rằng câu nói tiếp theo sẽ là...
- Đất trời bao la, yoong chỉ đi theo quán tính thôi.
Thấy chưa...chưa kịp nói ra thì bên ấy đã phát ngôn ra rồi.
- Yoong...
Tôi cứng họng ko nói thêm gì nếu bạn đặt vào tình huống của tôi thì sẽ biết nhưng tôi không cho bạn có cơ hội đó đâu vì yoong là của tôi...haha...it’s me!
- Em đi tiếp đi sao đột nhiên dừng lại thế?
- Em thích ở đây ngắm cảnh...
- Sở thích của em thật là quái dị...
Tôi cau mày khi nghe 2 từ đó...cái gì mà quái dị chứ...
- Em thà ngắm người ta ra vào toilet chứ không chịu ngắm yoong.
Tôi giật mình nhìn lại...tại sao tôi lại đứng ở đây cơ chứ xấu hổ quá đi.
Tôi cắn môi rồi đặt nhẹ đôi giày 5 phân lên bàn chân của cái người đang há rộng miệng để cười để nó thay đổi hình dạng lại tí.
Hôm nay là chủ nhật nhưng sao Yoong lại không tha cho tôi cơ chứ...không đi họp trên kia sao? Ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau, sao không lạnh lùng như trước nữa? Tôi chờ xem Yoong của tôi kiên trì đến đâu...ít ra cũng mấy tháng tui bơ Yoong ngốc ùi...nhưng mà vui thật đấy...thế là đôi chân tôi lại cứ bước đi...lại có người lẽo đẽo theo sau nhưng tôi thích thế vì lúc này đây tôi đang có cảm giác mình được bảo vệ được quan tâm và ít nhất là Yoong đang hiện hữu trong thực tại.
End Pov
Yoona's pov.
Đi theo sau thật thú vị...cứ ngắm cái bóng dáng ấy thập thà thập thò như đang muốn bỏ chạy nhưng với tôi đâu dễ thế...Jessica Jung luôn ở trong tầm mắt của tôi. Dù em có đi đâu nữa tôi vẫn theo em. Tôi không hiểu đang làm gì nữa? Mấy tháng nay tôi đã cố gắng làm em hài lòng thế mà em lại cứ dửng dưng với tôi.
Tôi biết em còn yêu tôi nhiều lắm nhưng lại không chịu nói ra. Được rồi tôi sẽ làm em hụt hẫn một lần...để xem bây giờ ai phải đi tìm ai nhá.
End pov.
Sica vẫn cứ đinh ninh là Yoona đang ở phía sau mình. Cô cứ bước đi mà không đoái hoài đến phía sau...nhưng lòng lại chùng xuống khi muốn nghe tiếng nói đầy trêu ghẹo kia của Yoona.
Dạo qua từng con phố Sica cũng không hề để ý đến con người phía sau cho đến khi trời gần tối và cái bụng của cô đang kêu âm ỉ thì cô mới chịu dừng lại và để ý con người ở phía sau nhưng quay lại...không thấy cái bóng dáng cao cao gầy gầy ấy đâu...nhìn qua nhìn lại...nhìn trái nhìn phải nhưng cuối cùng vẫn không thấy Im Yoona của cô đâu...
- Hing~... Dám bỏ mình rồi đi về sao? Im Yoona được lắm.
Sica tức giận bước đi để những tiếng kêu phát ra từ đôi giày cao gót kia nện trên mặt đất...con đói đã đi qua thay vào đó là sự tức giận. Bắt một chiếc taxi về nhà nhưng ngồi trong xe nước mắt cô cứ rơi không lẽ Yoona đã bỏ cuộc thật sao? Chỉ có mấy tháng mà đã bỏ cuộc... * ôi ss à, mấy tháng của ss là mấy năm của anh nhà đấy.*
Sica không về nhà liền mà bảo tài xế ghé qua nhà Yoona, cô sợ Yoona gặp chuyện gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy bóng dáng ấy đâu.
Sao cô khó thở đến thế này...
Tim cô lại đau đến thế?
Một nổi lo lắng bao trùm lấy tâm trí của cô...không đi taxi nữa đôi chân cô vội chạy đi...cứ thế đi...cô muốn tìm Im Yoona của mình...Mặc cho cái lạnh cuối đông vây lấy mình...mặc cho mọi người nhìn cô...Jessica chỉ biết rằng cô cần tìm Yoona của cô...và kết thúc cái trò chơi đùng đẩy này.
Sica cũng đâu biết rằng có một người cũng lo lắng cho mình...Yoona tức giận khi gọi điện thoại mà Sica lại không bắt máy. Đến bây giờ thì chưa chịu về nhà...có biết cô chờ ở đây lâu lắm rồi không? Ngồi trong phòng khách ở nhà Sica mà Yoona vẫn không ngừng lo lắng...
Vì muốn làm Sica bất ngờ, Yoona đã tạm xa cô mấy tiếng để làm bữa tối cho hai người dưới một không gian lãng mạn thế mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu hết...
7 giờ...
8 giờ...
9 giờ...
Yoona không thể chịu nổi nữa, cô vội mặc áo khoát rồi chạy ra ngoài kiếm Sica. Đôi chân cô đứng sững lại khi thấy bóng dáng ấy đang ngồi ở ghế đá của công viên...nước mắt thì chảy dài.
- Sica à, em sao thế?
Yoona vội vàng chạy đến bên cô.
- Yoong à...
Đã cố gắng không khóc thành tiếng nhưng khi thấy Yoona chạy đến thì tiếng nấc ngày càng lớn...
- Yoong đã đi đâu thế? Yoong đừng bỏ em...
- Ngoan nào, Yoong đang ở đây với em mà...Yoong không bao giờ bỏ em đâu.
Yoona đau nhói ôm cô vào lòng an ủi...chuyện gì đã xảy ra khi cô không có ở bên cạnh người cô yêu? Yoona nhẹ nhàng dìu Sica vào nhà, nếu cứ ngồi đây thì cả hai sẽ bị cảm lạnh mất.
...
..
- Nói cho Yoong biết ai ức hiếp em?
Yoona ngồi bên cạnh sưởi ấm đôi tay lạnh ngắt của Sica...mà trong lòng đầy thắc mắc.
- Yoong đã đi đâu...
Sica vẫn còn nấc sau vụ mưa nước mắt kia...
- Yoong ở nhà em. Làm bữa tối cho em mà...
Yoona nhẹ nhàng nói rồi chỉ vào bàn thức ăn mà cô đã chuẩn bị ở nhà bếp.
- Đừng khóc mà...
Cô lại phải dỗ dành Sica lần nữa vì những giọt nước mắt kia lại rơi.
- Em xin lỗi! Yoong đừng rời xa em có được không? Em sợ lắm sợ mất Yoong lần nữa...
- Babo, Yoong ở đây với em, Yoong hứa sẽ không đi đâu nữa.
- Em yêu Yoong...
Thật nhẹ nhàng trong đêm tối, có hai người đang hôn nhau...bao tình yêu, bao nhớ nhung đã được đáp trả...hôm nay, Yoona đã có một việc làm sáng suốt để con mèo kia ngoan ngoãn trở về bên Yoona. * rating G nên đừng ở đây nhá
*
- Yoong cũng yêu em. Lấy Yoong nhá.
* lợi dụng quá...*
Một chiếc nhẫn không cầu kì...được đưa ra...và đương nhiên là Sica đồng ý...chứ không mất công sau này phải quản Im Yoona này...Một người luôn được nhận nhiều sự mến mộ từ đồng nghiệp.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top