[ONESHOT] Untitled, YoonSic
Author: delphinus
Rating: K
Category: General
Couple: YoonSic
Note 1: Không muốn tung nó vào đúng 200th page nhà YoonSic
Quả thực là mình bị đuối ý tưởng, đuối luôn cả khả năng viết lách, thế nên nó... không hay, ngắn, dở, lan man, rối rắm vân vân và vân vân
Note 2: Sp ới, kéo xuống dưới ngó cái cm nhá.
Untitled
Sài Gòn nóng và ẩm.
Mùa mưa dai dẳng kéo lê thê từ tháng Sáu đến tận bây giờ.
Bỗng nhiên Jessica thấy nhớ cái hơi lạnh cắt da cắt thịt ở Seoul.
Mùa tuyết này sẽ về. Và cô lại lỡ mất…
Tiếng cửa lạch xạch.
Yoona ló đầu vào, khoe với cô nụ cười ngây ngô như con nít.
- Làm bài được không?
- Chậc, Im Yoona mà. Sao lại không được.
Con bé vênh mặt lên, nói bằng cái giọng tự mãn trắng trợn.
- Nhà còn gì ăn không unnie?
- Còn cơm nguội hôm qua đó.
Cái mặt nham nhở đó sụ lại.
Jessica bật cười. Cô túm cái gối ném thẳng vào cô nhóc.
- Đi ra ngoài ăn. Unnie bao.
Yoona hí hửng xách chiếc xe chaly cộc cạch ra ngoài.
Jessica luôn thầm cười trong bụng mỗi bận nhìn thấy “con vịt” còi sơn màu hồng phấn ấy.
Lần đầu tiên đi lạc giữa đất Sài thành, lớ ngớ chẳng biết gì.
Điện thoại hết pin, ví tiền gần cạn.
Lạc lõng trong rừng người mà chẳng ai hiểu mình nói gì.
Vài người đàn ông ăn mặc hem hễ tới níu níu kéo kéo, cô sợ tới hét toáng lên cầu cứu.
- Này này, cô gì đó ơi!
Tiếng Hàn.
Tim cô giật lên thon thót.
- Có cần đi đâu không? Tôi cho quá giang.
Đúng là tiếng Hàn rồi.
Cô gái trẻ đó có làn da trắng bóc, trắng như cô vậy.
Chiếc xe hai bánh cũ kỹ, nhưng dễ thương cùng nụ cười tươi rói chợt làm cô thấy bình tâm lại.
- Ờ, cám ơn… ừm.. cho tôi tới cái nhà thờ gì gì đó to to…
Tự cô cũng thấy câu nói vừa rồi ngốc nghếch hết sức.
Cô gái lạ cười bạo hơn, chẳng chút ngại ngần.
- Ở đây nhiều nhà thờ to lắm… ừm… Lớn nhất là nhà thờ Đức Bà, phải chỗ đó không?
Cô đánh cái chát vào trán mình, thở ra nhẹ nhõm.
- Yes yes, đúng đó, chỗ đó.
Và thế là họ quen nhau. Jessica và Yoona, hai cô gái Hàn Quốc lang thang trên đất Việt.
Không. Thật ra chỉ mình Jessica là thích hợp với từ lang thang ấy.
Cô phiêu bạt đã nhiều nơi, ở lại đấy một thời gian, tìm kiếm, và thất vọng.
Cô đi tìm lại mối tình đầu.
Mối tình đầu của cô dịu dàng, ấm áp, và nhẹ. Nhẹ tựa gió.
Cô yêu người ấy cũng vì chút nhẹ nhàng đó.
Dù đôi khi cô thấy sợi dây níu kéo họ cũng nhẹ tênh như tơ chỉ, và tình cảm người ấy dành cho cô cũng mỏng manh, khẽ khàng như thế.
Người ấy thích ngao du đây đó, thích khám phá, thích rất nhiều, và trong mớ hỗn độn mơ màng ấy không có ao ước được ở cạnh cô.
Thế rồi ngày ấy đến. Một ngày nắng nhạt. Nhạt phai như mối tình của họ.
Cô khóc lóc. Cô quay cuồng. Cô đã thấy được ngày tận diệt.
Và rồi cô bắt gặp mình lại như người ấy, với cái khát khao phiêu bạt khắp nơi.
Chỉ có một khác biệt là lòng cô nặng trĩu.
Đôi mắt này không thể lướt qua cảnh sắc với sự thích thú tận hưởng như thế.
Đôi mắt này luôn bận rộn với nỗi mong chờ khắc khoải.
Cái nỗi ám ảnh về người ấy khiến cô nhẹ như gió để lang bạt tìm kiếm.
Rồi chính nỗi ám ảnh ấy lại níu lòng cô lại với quá khứ, chết ngộp trong hiện tại, trong hi vọng đang lụi tàn.
Mảnh đất khô nắng với những con người chân chất này là trạm dừng thứ năm của cô.
New York, Bangkok, Hongkong, Prague… rồi Sài Gòn
Bất cứ nơi nào cô nghe phong thanh tin tức về người đó…
Em chưa thấy ai ngốc vậy.
Yoona đã phán như thế sau nửa năm quen biết.
Cô thầm cảm ơn số phận đã run rủi cho cô gặp phải cô nhóc ấy.
Dù đôi lúc, sau khi đã thân thiết với nhau, Yoona để lộ ra nhiều phần tính cách phiền phức đến phát sợ.
Nhưng tất cả chẳng là gì so với sự nhiệt tình, đôi khi quá nhiệt tình đến mức dễ bị lợi dụng.
Cô nhóc sẵn sàng làm tài xế cho cô mọi lúc rảnh rỗi.
Chỉ cần một cuộc điện thoại, dù đó có là nửa đêm chăng nữa, cô nhóc luôn có thể chở cô đến bất cứ đâu trong thành phố này.
Ban đầu đó là những chuyến đi để tìm để tài cho những mảng phóng sự ngắn.
Cô là một cây viết ngẫu hứng. Chút nhuận bút ít ỏi đó giúp cô duy trì hành trình của mình.
Nhưng rồi sau đó, trên chiếc xe chaly nhỏ, Yoona cùng cô lùng sục khắp ngõ ngách Sài Gòn, để tìm người ấy.
Thật lạ lùng, Sài Gòn nhỏ bé là vậy, nỗi mong chờ của cô bao la là vậy, thế nhưng cô tìm mãi vẫn chẳng với tới điểm tận cùng.
Tình yêu của hai người… rốt cuộc có còn không?
Nửa năm, rồi lại nửa năm, Yoona đã hỏi thế.
Bất giác, cô giật mình nhìn lại.
Cô không biết liệu tình yêu ấy đã bị thời gian mài mòn đi bao nhiêu, nhưng cái nỗi ám ảnh về người ấy cứ lớn dần.
Sống và tìm kiếm, để được thỏa mãn một câu hỏi
“Rốt cuộc mình là gì của cậu?”
Điều đó dường như ăn sâu vào tâm trí cô, hằn vết và ngày một đậm nét hơn.
~~~~~
Sài Gòn mưa. Tháng Mười Một vẫn mưa rả rích.
Yoona xông vào căn phòng trọ nhỏ của cô với gương mặt thảng thốt.
- Sica unnie, tìm ra rồi. Tìm ra Kwon Yuri rồi.
Lồng ngực cô ép chặt lấy con tim đang kinh ngạc.
Hơn một năm ở đây. Cuối cùng…
- Đi. Mau lên. Em chở đi.
Cô định thần lại, gọi một chiếc taxi.
Cô chưa bao giờ quen được cái cảm giác ngộp thở khi phải trùm áo mưa ngồi sau xe máy.
Nó làm cô say xẩm. Cô sẽ nôn mất với cái cảm giác bồn chồn như thế này.
~~~
- Kwon Yuri à? Cô ấy đi mất rồi.
- Bao giờ?
- Hai ngày trước. Cô ấy nói đã chụp đủ những bức ảnh đẹp tại đây rồi, nên đi.
- Nhưng… cậu ấy đi đâu?
- Tôi không rõ. Có lần nghe Yuri nói muốn đến Alexandria…
~~~
- Em xin lỗi.
- Lỗi phải gì. Chẳng có ai tốt bụng như em đâu nhóc ạ.
Yoona lại nhe răng cười.
Nụ cười ấy, con người ấy luôn tràn đầy sức sống, khiến cô không thể không thấy ấm áp.
Thành phố miền Viễn Đông này là trạm dừng mà cô yêu mến nhất.
Có lẽ vì cô có người bạn nhỏ này bên mình.
- Vậy… bao giờ unnie đi?
Cô trầm ngâm, những suy nghĩ đánh vật với nhau.
Phải, cô mỏi mệt rồi. Cô sẵn sàng từ bỏ. Nhưng nỗi ám ảnh ấy…
Cô nghĩ cô chưa hiểu Yuri đủ rõ.
Yuri của cô mãi như làn khói mờ trong buổi sớm, có thể chạm vào, nhưng không thể bắt lấy.
Ảo
Nhưng càng ảo người ta càng bị ám ảnh.
Cô chợt nhận ra nỗi ám ảnh đó đã chiếm mất lẽ sống của mình.
~~~~~
Jessica vật lộn với ba chiếc vali to đùng.
Cô đã định sẽ bỏ bớt lại một số thứ, nhưng khi động vào thì lại chẳng nỡ.
Nhìn đâu cũng toàn là đồ của Yoona tặng cô, nếu không thì cũng là cô nhóc đi mua cho cô.
Unnie mù Sài Gòn mà. Mua kiểu gì cũng hớ.
Lại thêm vài hôm trước nó vác đến nhà cô một chồng sách tiếng Anh, nói cô đọc cho đỡ buồn.
- Nhớ ăn đúng bữa. Hâm nóng đồ ăn rồi mới được ăn, nhớ chưa.
-…
- Bỏ cái tật thức khuya đi. Ở đây nóng như vầy, ngủ nướng tới trưa là không tốt.
- …
- Không có ai bên cạnh thì phải chú ý sức khỏe đấy. Bệnh rồi không có người thức đêm lo cho đâu.
-… Unnie…
- Hửm…
Cô ngẩng mặt lên khỏi đống đồ đang xếp dở, kịp thấy ánh mắt đó ngần ngừ chạm vào mình.
- Không có gì… em biết rồi, unnie cũng nhớ tự lo cho mình đó.
Yoona chất mớ sách vào chiếc vali ngoài cùng, lại cười.
Jessica biết mình sẽ nhớ nụ cười ấy lắm lắm.
Chưa xa, nhưng đã nhớ mất rồi.
Đột nhiên cô ước gì Yoona ôm chầm lấy cô mà sụt sùi, nài nỉ cô ở lại.
Ừ, có lẽ cô sẽ chẳng cầm lòng đặng…
~~~~~
- Học hành giỏi rồi về Hàn Quốc nhé.
Cô nhón chân ôm lấy cổ Yoona, để má cả hai chạm vào nhau.
- Em đưa unnie địa chỉ liên lạc của em bên đó rồi. Đừng làm mất đấy.
Cô nhóc nói với cặp mắt đỏ hoe, lúng túng nhét vội một cuốn sách mới cứng vào túi áo khoác của cô.
- Còn sót quyển này em chưa đưa. Unnie đi đi, tới giờ rồi kìa.
Cô ậm ừ, vuốt vội đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má.
Bỗng dưng mọi thứ quanh đây chợt thân thương quá.
Cô chẳng nỡ bỏ lại.
Cô chẳng nỡ xa cô nhóc đó.
~~~
Máy bay cất cánh. Cô mất một lúc mới gọi được mảnh hồn lang bạt về với thân xác mình.
Khẽ chạm tay vào tấm kính cửa sổ, cô tự hỏi Yoona ở đâu trong bức tranh đang dần thu nhỏ lại và khuất xa tầm mắt kia.
Jessica lôi trong túi áo ra quyển sách ban nãy, chợt cười trong vô thức.
p.s I love you bản tiếng Anh
Cô nhớ mình đã từng than thở vì không thể kiếm được một bản tiếng Anh thế này ở Sài Gòn.
Hẳn Yoona đã lùng sục tận khắp các ngõ ngách để tìm cho ra nó.
Tiếng động cơ ù ù gợi lên trong lòng chút gì đó nao nao.
Cô bắt đầu thấy đầu óc lảo đảo.
Bất chợt quyển sách tuột khỏi tay.
Chạm sàn, những trang giấy mở tung.
Cô vội cúi xuống nhặt lại, để nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ màu vàng nhạt rơi ra cạnh bên.
Những con chữ tiếng Hàn được viết bằng nét gầy mảnh mai.
50 Ilwon-dong, Kangnam-gu, Seoul
Phòng trường hợp unnie làm mất tờ kia -_-
Cô mỉm cười, lật nhanh ra mặt sau, hi vọng sẽ đọc được vài thứ ngộ nghĩnh nào đó.
Bao giờ Jessica Jung dứt ra được nỗi ám ảnh ấy
.
.
.
Jessica Jung gọi Kwon Yuri là cơn gió
Cô ấy quên mất mình cũng đã thành một ngọn gió hoang mất rồi
Ngọn gió của Im Yoona
~~~
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top