[ONESHOT][Trans] Watching - Over - You, YoonSic
Author: peti-chan
Orginal link: http://soshified.com/forums/index.php/topi...ching-over-you/
Translator: cuppy
fic tham gia contest 300th page YoonSic@ssf
(hình như lọt vào top 5 thì phải )
Fic ngắn nhưng thấy khá phù hợp với YoonSic thread.
Dành cho tất cả:
-Những người đã giúp đỡ YoonSic thread trong những ngày khó khăn đầu tiên
-Những người đã giúp đỡ YoonSic thread đạt cột mốc 100th page
-Những người giúp đỡ YoonSic thread trên con đường đạt 200th page
-Những silent readers
-Những người đã, đang và sẽ giúp đỡ YoonSic thread cho dù chỉ là âm thầm ủng hộ
Watching over you...
Lén lút ở khung cửa sổ, em chăm chú dõi theo từng hành động của chị. Những cơn gió đêm như đùa giỡn với cơ thể gầy còm của em, thứ mà em thật sự rất ghét. Thật là mỉa mai khi những điều nhỏ nhoi đó lại tác động đến em cho dù em chẳng có chút quyền lực nào để có thể tác động lên chúng...
Nhưng cho dù bị khó chịu đến mấy, em vẫn bất động ở đó. Đây chính là vị trí tuyệt vời nhất mà em có thể nhìn ngắm khi chị đi loanh quanh trong phòng, làm những việc không tên chỉ để giết thời gian...
Đột nhiên đôi mắt chị lại hướng về phía em. Ánh mắt này chắc hẳn còn lạnh lẽo hơn cơn gió kia...
Em thầm mỉm cười, dù chỉ là trong suy nghĩ... Thậm chí em còn không biết cảm giác lạnh lẽo là gì cơ mà... Với em, đó chỉ là thuật ngữ mà đôi lúc người ta dùng để nói về chị...
Vậy nên em nghĩ cảm giác lạnh lẽo chắc hẳn là rất dễ chịu...
Chị đóng cửa sổ lại như thể muốn mời em bước vào trong. Đáng lẽ, em nên nhúc nhích một chút, nhưng không, em vẫn ở yên vị trí đó...
Em muốn đến hỏi chị, ngày hôm nay thế nào? Em biết mình đã ở bên chị cả ngày, nhưng em vẫn mong muốn được nghe kể về điều đó... Đơn giản vì em thích nghe giọng nói của chị... Rất êm dịu. Giá như em có thể cảm nhận được từng cái chạm tay của chị...
“Mình cất nó đâu rồi?”
“Chị mở ngăn kéo xem?”
Chị biết không? Em chưa bao giờ nói thế với chị; nhưng thỉnh thoảng mỗi khi chị tự nói chuyện với bản thân như thế, em đều trả lời tất cả những câu hỏi tu từ của chị, giả vờ như chị đang hỏi em... Em biết em đang tự lừa dối mình, nhưng không sao cả... dù sao thì chị cũng rất cần em; cho dù thậm chí rằng chị còn không biết điều đó...
Hay cũng có thể, người không biết về mọi thứ xung quanh lại chính là em, ở nơi nào đó trên con đường mà chúng ta cùng đi; em nhận ra bản thân mình cần chị còn nhiều hơn là chị cần em? Dù sao đi nữa, không có chị, em cũng không thể tồn tại...
Em nhảy xuống bệ cửa sổ để lại gần, ngồi xuống giường chị. Hi vọng chị sẽ không phiền lòng... Chẳng hiểu sao em rất ít khi xen vào được khoảng trời riêng tư của chị. Điều đó cũng đủ khiến em cảm thấy lúng túng khi theo chị hai mươi tư giờ mỗi ngày, chỉ để quan sát chị.
Không phải em muốn phàn nàn gì đâu, nhưng đôi lúc em lại cảm thấy tội lỗi khi lợi dụng sự vô thức của chị về sự hiện diện của em; chẳng hạn như, những lúc chị thay đồ em lại nhận ra bản thân mình đang ngưỡng mộ cơ thể xinh đẹp của chị... Sao chị không trở thành một trong số bọn em? Chắc hẳn đã có một sự nhầm lẫn nào đó rồi...
Nhưng ừ thì, em xin lỗi về việc đó... Em hứa sẽ... ừm, ít nhất cũng sẽ cố gắng bỏ cái thói quen này...
Chị khẽ cười, một nụ cười lướt qua trên khuôn mặt chị. Em đưa tay ra, tới sát má chị, nhưng chị lại tắt TV và đi ngủ...
Chị đi vào phòng tắm, và em theo sau từng bước đi của chị như một cái bóng, chỉ là kiên trì thêm một chút... Em sẽ không biến mất cho dù là trong bóng đêm đáng sợ nhất...
Chị vặn vòi nước, tiếng nước chảy vang lên khắp nhà tắm. Ước gì chị có thể tưởng tượng lúc này em đang ghen tị đến thế nào. Em ghen với từng giọt nước nhỏ được chạm vào làn da hoàn hảo, được chạy theo từng đường cong của chị; cảm nhận chị theo cách mà em không bao giờ có thể cảm nhận...
Em nắm chắt tay lại khi cơn giận bùng nổ trong lòng... Em ghét cái cảm giác yếu đuối này... sự bất lực đến tột cùng... Thậm chí chị có thể cảm nhận được sự có mặt của em ở nơi đây không chứ?
“Làm ơn nói có...”
Em dang tay ra và ôm lấy bờ vai đang ướt sũng của chị. Đây là lần đầu em cho phép mình lại gần chị đến thế. Vậy mà, khi em nhắm mắt lại, chỉ là âm thanh của nước chảy và cảm giác trống rỗng...
Em siết chặt vòng tay hơn nhưng cũng không có tác dụng; và khi em mở mắt ra, chị không còn ở đó nữa. Em thậm chí còn không thể nhận ra rằng chị đã đi...
Em cười vào bản thân mình... Sao em lại có những cảm giác này cơ chứ? Không nên như thế... Em chỉ định quan sát chị, thế thôi... thậm chí chị còn không thể biết được điều gì đang xảy ra với em nữa...
Em lại gần và đứng ngay sau lưng chị, khi chị đang nhìn vào bóng mình trong chiếc gương. Đúng là câu chuyện cười tệ nhất trên đời mà, em thật sự có thể nhìn thấy mình trong gương.
Em nhìn vào cả hai ta đang đứng cạnh nhau và nghiêng người ghé sát tai chị.
“Này, chị phải công nhận đó... chúng ta nhìn rất đẹp đôi...”
Thật bất ngờ, một nụ cười khẽ lướt qua trên gương mặt chị... nhưng... có lẽ là chỉ là do chị chợt nhớ ra điều gì thôi... Không biết đó là gì nhì?
Chúng ta lại quay về phòng của chị, và ngay lập tức, chị thả mình lên giường. Thường thì em sẽ dành cả đêm chỉ để đứng gần cửa sổ và ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của chị lúc đang ngủ, khuôn mặt mà em luôn yêu thương...
Nhưng không phải đêm nay...
Phó mặc cho sự thất vọng tràn ngập trong em dẫn dắt, em nằm xuống kề bên chị. Chị cuộn mình trong lớp chăn, và em dang rộng đôi cánh, che chở cho cả hai ta. Không lâu sau chị đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, điều mà chị không bao giờ cảm thấy khó khăn, nhưng có thể một phần là nhờ em đã đuổi những cơn ác mộng tránh xa chị... ít nhất thì đó cũng là điều mà em có thể tự hào...
“Ngủ ngon thiên thần của em...”
Em thì thầm, và đột nhiên, chị khẽ nghiêng người. Em nheo mắt, và bĩu môi thất vọng... thế này thì em không thể thấy rõ gương mặt chị rồi... Nên em chống khuỷu tay lên, tựa đầu vào đó để có thể nhìn rõ hơn...
Một vài sợi tóc rủ xuống mắt chị; em đưa tay vén tóc chị nhưng chợt nhận ra điều đó thật vô ích; cảm giác này nguôi dần khi em đưa tay theo những đặc điểm trên khuôn mặt chị. Em đưa ngón cái chạy dọc theo đôi môi của chị, khẽ cắn nhẹ môi mình...
“Hãy tha thứ cho em lần này...”
Em cúi sát hơn và đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của chị...
Đột nhiên, chị từ từ mở mắt ra, và nhìn vào em... không phải chỉ là nhìn xuyên qua em như mọi khi nhưng là nhìn thẳng vào em... Chắc em đang mơ... nhưng thế là sao vì em đâu có biết ngủ...?
Chị cười với em, và em vẫn không thể ngừng bối rối... Vậy là em đã phá lời nguyền sao? Nhưng không có lời nguyền nào bắt đầu từ việc... luôn luôn – chỉ có chị và em... vậy tại sao...?
Chị vuốt ve đôi cánh của em bằng những ngón tay mình, và em hơi ngần ngại vì sự đụng chạm đó. Đây là lần đầu em cảm giác được điều gì đó... và cũng như những gì em đã tưởng tượng – chạm vào chị thật tuyệt...
“Em là Thiên thần Hộ mệnh của tôi đúng không?”
Chị thì thầm bằng giọng nói dịu dàng, và em chỉ biết gật đầu, em quá sững sờ để có thể nói thêm điều gì...
“Em tên gì?”
"Yoona..."
Bằng cách nào đó em đã có được can đảm để trả lời chị...
“Em đẹp lắm Yoona...”
Chị nghiêng người lại gần chiếm lấy đôi môi em và sau khoảnh khắc bối rối, em bắt đầu hôn lại chị...
“Cảm ơn em đã luôn ở bên tôi...”
Chị nói khẽ, tách ra khỏi nụ hôn để lấy lại hơi thở. Trong vô thức đôi cánh em siết chặt lại ôm lấy cả hai. Em cố gắng tìm từ thích hợp nhất để miêu tả hạnh phúc của em lúc này nhưng cuối cùng, em lại thì thầm vào tai chị ba từ đã chất chứa trong lòng em bấy lâu nay...
“Em... yêu chị...”
Một nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt chị, rồi chị vòng tay quanh eo em và dụi đầu vào ngực em trong khi em nghịch nghịch những lọn tóc của chị, tận hưởng mùi hương ngọt ngào. Vậy là cuối cùng, em không vô dụng như em vẫn nghĩ đúng không? Em không biết nữa, nhưng em biết chắc rằng một ngày mới sẽ đến, và em vẫn sẽ ở đây, bên cạnh chị, cũng như mọi khi... dõi theo chị mãi mãi...
====================================================
Au’s Note:
Về việc tại sao cuối cùng Jessica lại thấy Yoona. Có người sẽ nói đó là sức mạnh của tình yêu nhưng không chỉ có thế...
Yoona trở nên hiện hữu vì đã chấp nhận và giải phóng những tình cảm mà mình đã phải kiềm chế. Cô được hình thành bởi nhiều xúc cảm khác nhau (thất vọng, sợ hãi, ghen ghét, cô đơn, yêu thương, khát khao...) và bằng nụ hôn ấy, cảm giác (nhận thức bằng sự đụng chạm) đã biến thành cảm xúc (tình yêu) và bởi vì sự va chạm nhỏ ấy đã khiến sự hiện diện của cô trở thánh ‘khía cạnh vật lí’ (có thể nhìn thấy).
Nói cách khác, là do nụ hôn chứa đựng sức mạnh của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top