[ONESHOT][Trans] Victory... , YoonSic
Author : Xylence
Orginal link:
http://soshified.com/forums/index.php?/topic/40400-victory/
Translator: Mjce_kuL
Couples: YoongSic
Rating: PG
Permission:
VICTORY
Trò chơi bắt đầu
Cảm giác của sự chiến thắng mang đầy sức mạnh và sự say mê. Càng chiến thắng bạn càng muốn tiếp tục chơi. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn, bạn biết rõ cảm giác đó vì người chiến thắng rất đặc biệt. Bạn là một và duy nhất.
Người thắng cuộc nhận được nhiều sự ngưỡng mộ nhưng sự thù ghét bởi tính ngạo mạn của họ mang lại cũng không ít. Hãy để họ ghét bạn. Nó là một hình thức ghen tị và nó tâng bốc bạn. Họ có thể cười lớn, phỉ nhổ, nhạo báng bạn bằng mọi cách mà họ có thể nghĩ được nhưng lúc kết thúc thì bạn là người cười cuối cùng. Sẽ chẳng vấn đề gì khi đạt được kết quả mong muốn. Cho đến một ngày bạn mất nhiều hơn bạn tưởng tượng, tất cả những điều đó chính là chiến thắng của bạn.
~~~~~~~~
“ Nếu cô không tìm cho tôi một ai đó để chiến thắng trong những cuộc đua, cô sẽ không nhận được một chút thương hại nào từ tôi ” người đàn ông nói một cách chắc chắn. Điều đó như lấy đi tất cả bình tĩnh của Yoona để ngăn cô không lao đến và bóp nghẹt ông ta.
"Tôi cần tiền."
"Còn tôi cần chính bản thân tôi. Cô chủ không hài lòng với kết quả của các cuộc đua hơn cô và tôi. Chúng ta đã không thắng một trận đua nào trong vòng vài tháng qua. Thua cuộc không phải là từ có thể diễn tả điều này. Chúng ta đang tự sát. Mọi tay đua chúng ta đưa ra đều vô dụng. Cô chủ muốn thắng cuộc. Khi chúng ta làm được điều đó chính là lúc chúng ta nhận được tiền và cũng là lúc cô nhận được phần của mình!"
Yoona rất tức giận nhưng cô biết ông ấy nói đúng. Những người mà họ tuyển dụng đều thất bại thảm hại và kết quả là cô không thể nhận được tiến thứ mà cô rất cần.
"Nếu tôi tìm ra người nào đó có thể chiến thắng và đem lại lợi nhuận cho cô chủ thì ông có hứa trả tôi tất cả tiền cho những ngày mà tôi đã làm việc cho ông không"
Ông ta bật cười.
"Nếu cô có thể, cô chủ sẽ thưởng cô bất cứ thứ gì. Gấp hai, gấp ba thậm chí gấp bốn lần số tiền đó. Cô chủ không quan tâm bao nhiêu bạc với cô chủ sự kiễu hãnh quan trọng hơn. Cô chủ muốn sự vinh quang của chiến thắng. Làm cho cô ấy điều đó, cô ấy sẽ đáp ứng mọi mong muốn của cô."
Đó chính xác là những gì cô muốn. Yoona gật đầu. Cô biết rằng cô phải làm gì và người cô phải tiếp cận. Người đó sẽ nói cho cô người cô cần tìm.
Yoona nhìn chằm chằm vào ông ta trước khi dời khỏi tòa nhà ám muội đó. Yoona lấy chìa khóa và vào trong xe. Cô cần tìm Kim Teayeon.
~~~~~~~~
" Xin chào," cô gái đón tiếp khách với giọng rất vui vẻ nhưng khi cô nhìn thấy biểu hiện của cô gái kia, nụ cười của cô tắt dần. Kim taeyeon bật ra tiếng thở dài và tháo chiếc tạp dề ra, đưa nó cho nhân viên của mình.
"Treo lên giùm tôi được chứ? Tôi có một người bạn cần nói chuyện."
Taeyeon đi đến chiếc bàn ở góc nơi Yoona đang ngồi.
"Cái gì đem cậu đến đây vậy?"
Yoona cảm thấy mệt mỏi, nản lòng và bất lực. Yoona luồn những ngón tay vào tóc mình trước khi bắt đầu.
"Mình không kiếm được chút tiền nào”
Mắt Taeyeon mở rộng trong sự kinh ngạc.
“Tớ nghĩ ông ta đã hứa trả cho cậu một tháng trước đây!"
Yoona chỉ có thể cười gượng. Đúng ông ta đã hứa vậy nhưng vì đã xảy ra một điều thiệt hại khác khiến ông ta không thể giữ lời, và giờ mọi thỏa thuận là không thể thực hiện được. Taeyeon tỏ vẻ bối rối. Sunny đi đến chỗ họ và đặt hai thứ đồ uống xuống. Cô ấy hôn lướt qua má Taeyeon trước khi quay sang bên Yoona.
"Cậu vẫn ổn trong những ngày qua chứ? Em gái cậu Seohyun cũng ổn chứ?"
Yoona muốn nói thẳng về hoàn cảnh của cô hiện giờ. Có sự đấu tranh đang diễn ra.
"Chúng mình ổn cả. Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu."
Sunny mỉm cười và quay lại công việc của mình. Họ tiếp tục cuộc nói chuyện khi không ai có thể nghe được nó.
"Cậu không nghĩ rằng mọi việc sẽ trở nên tốt hơn với một công việc thông thường hơn là việc đi tìm kiếm những tay đua cho một công ty kinh doanh bất hợp pháp sao? Đường đua không an toàn và nó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Nếu cảnh sát tóm được cậu, cậu sẽ phải đi tù. Làm ơn dời bỏ công việc này đi." Taeyeon van nài nhẹ nhàng.
Taeyeon đã từng làm công việc đó nhưng cô đã từ bỏ nó bởi vì cô có một người mà cô yêu và không muốn mạo hiểm để phải rời xa người đó. Người đó chính là Sunny. Tất nhiên, việc từ bỏ không phải dễ dàng nhưng Taeyeon đã hy sinh đủ và những vết sẹo của cô chứng minh điều đó. Nó đáng giá so với những gì cô có được bây giờ. Giờ cô là một người tự do.
"Mình không có sự lựa chọn nào khác. Không một công việc thông thường nào có thể đem lại cho mình nhiều tiền như mình muốn. Mình cần nó để chi trả cho cuộc sống của cô em gái cùng cha khác mẹ, ca mổ của em ấy, chưa tính đến những khoản nợ mà người cha của mình để lại trước khi ông ta chết. Chính cha mình đã phá hủy gia đình mình. Hiện giờ chỉ có hai chúng tôi. Mình cần làm vì em ấy.
Taeyeon giờ chỉ nhìn thấy nỗi buồn và sự đau khổ trong mắt Yoona. Cô ước cô có thể làm điều gì đó cho Yoona nhưng điều đó vượt quá khả năng của cô. Mọi thứ cô có thể làm hiện giờ là không tính tiền bữa ăn ở nhà hàng của cô bất cứ khi nào họ đến.
"Liệu mình có thể làm để giúp cậu?" cô hỏi nhẹ. Yoona gật đầu chậm rãi. Sự hiểu biết của Taeyeon giờ là chuyện sống còn đối với Yoona.
"Mình cần ai đó có thể chiến thắng."
Taeyeon cắn môi mình trong lúc suy nghĩ. Dĩ nhiên là có Eunjung nhưng cô ta đang làm việc cho Hyomin. Eunjung đang là Nữ hoàng của mọi đường đua trong khoảng thời gian dài và kỹ năng của cô ta thật sự xuất sắc. Khi Taeyeon còn làm việc trong đó. Eunjung mới chỉ là người mới nhưng cô ta đã đánh bại rất nhiều tay đua chuyên nghiệp. Eunjung thực sự đáng sợ. Đột nhiên, một ý nghĩ lạ lùng nảy lên trong đầu Taeyeon. Taeyeon liếc nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Yoona. Cô nói thì thầm chậm rãi đủ để hai người họ nghe thấy.
"Chỉ có duy nhất một người mà mình có thể nghĩ đến. Thật sự, con người này còn hơn cả huyền thoại. Hiểu theo nghĩa đen thì cô ta được Địa ngục gửi đến nhưng cô ta đã bỏ đường đua lâu rồi. Tên cô ta là Jessica Jung and kỹ năng của cô ta không ai bì kịp hay ít nhất là đã từng như thế. Nếu cần ai đó chiến thắng trong cuộc đua của cậu, đó chỉ có thể là cô ta."
Yoona ghi vội vàng tên cô gái kia lên tờ khăn ăn trước khi nhìn lên với vẻ hăm hở.
" Mình có thể tìm cô ta ở đâu?"
Taeyeon lấy làm buồn cười.
"Đấy, cô ta vừa được trả tự do ngày hôm nay đó là những gì mình nghe được vì vậy bên ngoài nhà tù có thể là nơi cậu có thể tìm cô ta."
Miệng Yoona gần như rớt xuống.
"Cái gì? Cô ta ở trong tù? Cô đã làm gì thế?"
"Ba ngày này như thay đổi cả quá khứ. Mình không chắc chắn về bản thân nhưng mình nghe rằng cô ta đã đâm vào một người ở trên sườn núi. Nó là một cuộc đua mình nghĩ thế”
Yoona ôm trọn những suy tư đó. Kẻ nào lại ham muốn chiến thắng đến thế? Và đủ hung ác để phớt lờ mạng sống của kẻ thù…điều này thì Yoona không thể làm được. Nếu có cơ hội, Yoona sẽ không tìm cô ta nhưng cô không làm thế. Cô cần người hiếu chiến như Jessica. Yoona cất chiếc khăn giấy vào túi, cảm ơn Taeyeon và đi thẳng ra cửa. Cô ấy cần đến đúng lúc.
~~~~~~~~~~~~~
Cánh cổng kêu kẽo kẹt như đã được mở ra từ trước. Nó đã được hơn năm kề từ khi Jessica ở bên ngoài vào. Jessica bước bước đầu tiên ra khỏi nhà tù và cánh cổng đóng lại đằng sau. Cô quàng chiếc túi lên vai và tiến thằng về nhà nhưng chợt dừng lại khi ai đó gọi cô.
"Jessica Jung! Cô có phải là Jessica Jung?!" tiếng gọi vang lên. Jessica đối mặt với một cô gái xa lạ.
"Cô là Jessica Jung phải không?" Yoona thở hổn hển. Jessica nhìn cô gái kia một cách thận trọng.
"Và nếu tôi là?"
"Oh cảm ơn chúa. Tôi cần cô làm tay đua cho chúng tôi. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ trả cô hậu hĩnh."
Jessica căng thẳng. Đường đua'... đó đã là quá khứ.
"Không."
Cùng với câu trả lời, Jessica bước vượt qua cô gái kia nhưng Yoona nhanh chóng theo sau cô ta.
"Tại sao không? Tôi có thể đáp ứng mọi điều cô muốn nếu cô chiến thắng. Tiền, danh tiếng, và danh hiệu của cô cũng trở lại, bất cứ thứ gì cô muốn. Chỉ cần làm việc cho chúng tôi.
"Không."
Tại sao con người này lại cứng đầu đến vậy? Chẳng phải cô ta là người không quan tâm đến bất cứ cái gì để giành chiến thắng? Sau một thời gian tìm hiểu, Yoona nhận ra rằng Taeyeon đã đúng. Jessica vượt qua cả huyền thoại. Mọi cuộc đua cô ta tham gia kể từ khi mười sáu tuổi cô ta đều giành chiến thắng và những chiến thắng đó không phải nhất thời nhưng số tiền mà cô ta kiếm được là không dễ dàng Yoona nghĩ vậy. Không chỉ có thế, Jessica còn có vô vàn các kỷ lục không sạch sẽ trong các cuộc đua cô ta đã tham gia. Không gì ngăn cản được Jessica.
"Ít nhất thì cô cũng cho tôi biết lý do? Cô không thể nói không và bỏ đi như thế được!" Yoona nói đằng sau, cô biết rõ là Jessica có thể làm được việc này.
" Không phải việc của cô" cô ấy trả lời lạnh lùng, mà không quay lại.
" Làm ơn, Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!” Yoona vẫn gọi từ phía sau nhưng Jessica không thèm quan tâm. Yoona không tin nổi. Thực sự, cô đã nghĩ rằng Jessica sẽ nhận lời không do dự. Cô ta đang làm cái quái gì vậy?
~~~~~~~~~~~~~
Jessica thả mình lên chiếc giường và nhắm mắt. Cô đã không cảm thấy sự thoải mái khi nằm trên chính chiếc giường của mình quá lâu rồi. Cuối cùng khi cô cảm thấy đã đủ, Jessica ngồi dậy và đi ra hành lang. Nơi đây là một lâu đài, được chiếu sáng bởi vô số ngọn đèn và được xây dựng bởi các vật liệu tốt nhất. Jessica dựa người lên lan can, nhìn xuống lối vào tuyệt đẹp của lâu đài. Bao lâu cô không ở đây cũng không quan trọng, vì nó chẳng thay đổi chút nào. Nó vẫn trống trải như nó vốn có.
Jessica cười khúc khích. Cô rất nghi ngờ liệu bố mẹ cô đã từng trở lại đây nhiều năm trước chưa. Cô cũng nghi rằng thậm chí họ biết cô đã đi tù. Nếu điều cô nghi là thật, thì cũng không thay đổi được gì. Mối quan hệ giữa gia đình Jung cũng giống như tòa lâu đài này. Bên ngoài đẹp đẽ và hoàn hảo nhưng bên trong trống rỗng. Nó thiếu tình yêu thương.
Jessica lắc lắc đầu cô. Biểu hiện như cô không thực sự chấp nhận điều đó. Jessica thở dài và gọi người giúp việc đang ở gần nhất đến. Người giúp việc đó chạy vội đến và cúi đầu lo lắng.
“Vâng, thưa cô Jung” cô ta lắp bắp.
Jessica để ý thấy người giúp việc không nhìn vào cô. Cô thừa nhận điều này có thể hiểu được. Sau tất cả là cô với mái tóc vàng gẩy lai đen, quần áo đen và thái độ lạnh lùng. Không kể đến việc cô vừa ra khỏi tù. Nó được coi là thân thiện, không phải nó?
”Lấy giùm tôi một cái bút và một chồng giấy viết thư. Đem chúng đến phòng tôi luôn. Cảm ơn” Jessica nói. Người giúp việc gật đầu lần nữa và vội vã đi. Mọi thứ đã được đem đến, Jessica quay lại phòng. Mặc dù cô đã ra khỏi tù, cô vẫn không dừng việc viết thư cho cô ấy, không bao giờ.
~~~~~~~~~~~~~~
Yoona nổi cáu vì nhiệm vụ của cô đã thất bại. Nó trở nên khó khăn hơn cô nghĩ. Bây giờ cô phải làm gì? Yoona thở dài trong lúc đi vào nhà. Seohyun đã về trước để đợi cô.
"Yoona unnie,unnie đã về. Ngày hôm nay thế nào?" cô ấy hỏi. Yoona chỉ mỉm cười.
"Ổn cả. Như mọi khi thôi," cô trả lời trong lúc khóa cửa lại.
"Chị chắc hẳn là đói rồi. Để em nấu chút gì nhé," Seohyun nói một cách hào hứng trong khi với lấy chiếc nạng của cô.
"Không! Chị sẽ làm!" Yoona đáp lại. Cô nhanh chóng đỡ Seohyun ngồi xuống ghế. Cô không khỏi cảm thấy đau khổ. Seohyun bị chấn thương ở đầu gối đã khá lâu và nó cần được chăm sóc. Hiện tại ca phẫu thuật là quá khả năng của cô.
"Chị sẽ làm nó," Cô nhẹ nhàng nói. Yoona ra khỏi căn phòng nhỏ đó, khuất khỏi tầm nhìn của Seohyun để vào bếp. Họ không cùng chung huyết thống nhưng Yoona yêu thương Seohyun bằng cả trái tim cô. Cô chỉ có thể làm điều gì cho em ây nếu cô kiếm được tiền.
Mặc dù Yoona không biết rằng Seohyun biết Yoona lại khóc vì cô ấy. Seohyun luôn cố tỏ ra hạnh phúc để Yoona cảm thấy ổn hơn và cô ấy cũng không cảm thấy tội lỗi. Đó không phải lỗi của cô. Đó cũng không tại ai. Đó là một tai nạn. Seohyun thật sự muốn khóc nhưng cô không thể. Cô phải giả vờ đang hạnh phúc. Bởi vì cô không thể để Yoona biết sự đau khổ của cô, cô chỉ có thể viết nó ra. Seohyun với túi xách và lôi ra một tập giấy. Cô có một người bạn người mà luôn lắng nghe cô.
Mấy ngày sau, Jessica đã viết xong bức thư của cô. Cô có rất nhiều điều muốn nói với cô gái kia. Jessica kết thúc bức thư với một dòng lưu ý là địa chỉ mới của mình để Seohyun có thể tìm thấy cô. Sau khi cô bỏ lá thư vào phong thư, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lần cuối họ nói chuyện, Seohyun đang có càng nhiều rắc rối hơn. Chủ nợ tiếp tục đến tìm cô ấy và đòi những khoản nợ mà cha cô ấy đã vay.
Cô thấy rất bực bội khi nghĩ đến cảnh Seohyun đang phải chịu sự đầy đọa hơn cả vết thương ở đầu gối bởi những tên chủ nợ. Giờ cô đã ra tù, cô có thể đi tìm bản thân mình. Thực ra, Jessica chưa từng gặp cô gái kia nhưng nhờ những bức thư đầy giá trị trong năm năm qua, họ hiểu nhau hơn bất cứ ai khác. Nó bắt đầu tự nhiên đến không ngờ.
Kính gửi gia đình,
Tôi rất xin lôĩ vì những gì tôi đã làm. Tôi phải chịu trách nhiệm trước cái chết của thành viên trong gia đinh bạn. Nó là lỗi lầm mà tôi cảm thấy hối tiếc mỗi đêm. Tôi đã không nghe lời khuyên nghiêm túc từ anh ấy trong khi tôi nên lắng nghe. Tôi biết rằng không gì tôi làm có thể bù đắp mất mát và nỗi đau mà tôi đem lại cho gia đình. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi đã có khoảng thời gian trong tù để thay đổi bản thân để không ai còn bị tổn thương một lần nữa nhưng tôi nhận ra rằng điều đó không đủ để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ từ gia đình nhưng tôi sẽ nhận trách nhiệm về hành động của tôi. Tôi xin lỗi vì mọi điều.
Jessica Jung
Seohyun chính là người nhận được bức thư đó. Lúc bắt đầu rất khó khăn nhưng tự lúc nào họ đã nói chuyện với nhau, nhiều hơn và cởi mở hơn. Nỗi sợ hãi, sự buồn rầu của họ, mọi thứ dồn nến bấy lâu đều được chia sẻ. Jessica đã yêu và lo lắng cho cô gái đó. Vấn đề cô chưa gặp cô ấy không còn quan trọng. Nó giống như Seohyun là gia đình mà cô chưa bao giờ có. Seohyun cũng quan tâm đến Jessica nhiều như cô đã làm với cô ấy. Họ cách nhau chỉ một bức tường nhưng bằng cách nào đó họ vẫn đến bên nhau.
Jessica nắm chặt bức thư trong tay. Jessica túm lấy chiếc túi và đi thẳng ra ngoài. Đây là lúc, cô nên đi tìm chủ nhân của bức thư đó.
~~~~~~~~~~
Yoona ăn bữa tối lặng lẽ trong khi nhìn Seohyun viết thư. Mặc dù họ đã là chị em với nhau ba năm, Seohyun chưa bao giờ tiết lộ về người mà cô luôn viết thư cho. Vài lần Yoona có trêu cô bằng cách nói rằng em đang viết thư tình hả nhưng Seohyun chỉ mỉm cười.
"Nó là bức thư chứa đầy sự yêu thương chứ không phải thư tình” cô ấy đáp lại. Bởi vì điều này có vẻ làm cho Seohyun vui hơn, Yoona cũng không tò mò hay muốn giành lấy bức thư của em ấy. Nó khiến Seohyun hài lòng và đó là việc quan trọng.
Đột nhiên một tiếng gõ của lớn phát ra từ cửa và Yoona biết chính xác là ai. Cô ra hiệu co Seohyun ngồi yên ở ghế và thận trọng tiến lại gần cửa. Cô trượt ra ngoài một cách nhanh chóng, đóng cửa lại và nhìn thấy một nhóm người xấu xa đang đợi cô. Tên đứng đầu của nhóm nói.
"Có tiền chưa?" hắn ta hỏi cộc cằn.
"Đây là tất cả những gì tôi có bây giờ. Cho tôi thêm ít thời gian nữa. Một tuần nữa, một giải đấu được tổ chức và tôi sẽ có đủ tiền sau khi giải kết thúc” cô nói dối. Giải đấu có hay không cũng vậy, nếu không có tay đua thì nó không có nghĩa gì.
Gã nhìn qua chút tiền ít ỏi vài giây và có vẻ không hài lòng.
"Cần bao lâu nữa cô gái?” hắn gào lên. “ Điều này kéo dài quá lâu rồi! Ta không chờ được thêm nữa. Chúng mày! Vào nhà và đem bất cứ thứ gì có giá trị đi. Đem cả em gái nó đi!”
Không Seohyun. Yoona nhanh chóng tóm lấy áo hắn ta.
“Làm ơn tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Đừng làm tổn thương đến Seohyun” cô van xin. Hắn đá văng cô ra và giục bọn đàn em. Không nghĩ ngợi gì, Yoona tung nắm đấm đến gã ở gần cửa nhất. Cú đấm khiến gã tức điên lên. Hắn gầm lên và lao vào tấn công cô. Yoona nhắm chặt mắt nhưng cô không cảm thấy đau. Yoona hé mắt nhìn lo lằng và thấy gã đàn ông đang nằm trên đất. Cô không thể tin người đang đứng trước mặt cô.
Jessica không hài lòng. Bất cứ ai muốn làm tổn thương Seohyun đều phải bước qua cô trước. Cô đã không nói điều này từ cuộc đua cuối và như vậy trong năm năm trước nhưng Jessica đã trở lại và sẵn sàng liều với kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của Seohyun.
“Trò chơi bắt đầu”
Nắm đấm đầy giận dữ của cô tung thẳng vào mặt gã đàn ông và khóa cánh tay đau đớn của hắn ra đằng sau. Gã lầm bầm đau đớn và Jessica đá hắn văng đi. Khi những tên khác cũng xông vào, Jessica trở nên hung tợn hơn. Những đòn tấn công của cô rất chính xác và tốc độ quả là khó tin. Jessica bước lên tung một cú đấm và nhanh chóng hích đầu gối vào bụng hắn ta. Mục đích của cô là khiến hắn đau đớn mà gục xuống. Tân dụng lúc này, Jessica lộn qua lưng hắn, tránh kẻ tấn công kế tiếp và tặng một cú đá cho vào tên khác. Bất kể là chỗ nào, trong ôtô hay trên đôi chân mình, Jessica không hề nao núng.
Gã chủ nhìn một cách sợ hãi trong khi đàn em của hắn đều bị hạ gục. Khi Jessica tiến đến chỗ hắn, hắn loạng choạng lùi lại.
”Nhìn xem, tôi chỉ muốn tiền của tôi. Cha của họ đã vay tiền của tôi và tôi chỉ nó được hoàn trả. Đó là công việc. Không bạo lực. Không có bạo lực,” hắn lắp bắp.
”Bao nhiêu?” Jessica hỏi.
“Mười nghìn,” hắn thốt lên. Như thường lệ, Jessica đá vào háng hắn và hôm nay cũng không ngoại lệ. Gã thậm chí không kêu lên nổi một tiếng vì bị đau. Jessica cúi xuống và nắm lấy tóc hắn ta, buộc hắn nhìn vào mặt cô.
“Cút về địa ngục và đừng bao giờ trở lại. Tiền họ nợ…tôi sẽ trả. Xéo ngay,” cô nói thầm. Gã đàn ông gật đầu như đã hiểu chuyện và nhanh chóng bò đi.
“Yoona , chị không sao chứ?” một giọng nói vang lên. Dáng người ấy lao đến bên Yoona trên chiếc nạng và ôm chầm lấy cô. Yoona ôm chặt người em yêu quý của mình. Jessica nhìn hai người và nhanh chóng nhận ra người mà cô đang tìm kiếm. Seohyun cao hơn cô tưởng tượng nhưng cô ấy thật xinh đẹp. Giờ chuyện này đã xảy ra, Jessica không chắc liệu sự có mặt của cô hiện giờ có tốt hay không.
Seohyun cuối cùng cũng bỏ Yoona ra và cô quay sang nhìn Jessica. Cô chớp mắt vài lần. Mặc dù chưa gặp con người này trước kia, nhưng cô có một cảm giác thân quen đến lạ lùng. Seohyun nhấc chiếc nạng lần nữa và tiến đến gần Jessica. Yoona ở phía sau cô.
"Không,Seohyun tránh xa cô ta ra. Cô ta là”
"Jessica?”
Yoona bất động còn Jessica cắn chặt môi mình. Những cảm xúc cứ lẫn lộn, đầy tràn. Seohyun có thể nhận ra cô.
"Phải”
Khuôn mặt Seohyun nở một nụ cười tươi rói. Jessica đã rất muốn nhìn thấy nụ cười này bao lâu rồi và giờ cô đã nhìn thấy. Nó khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
~~~~~~~~~~~
Jessica nhìn chăm chú ngôi nhà của họ, nó mà được gọi là nhà sao. Chỉ có một cái xô để trong góc để hứng những giọt nước rò ri. Giấy dán tường bị lột hết và nếu cô không nhầm thì trên tường có một cái lỗ.
Yoona cảm thấy hơi lúng túng. Làm thế nào mà chuyện này xảy ra như thế này?” Seohyun giải thích ngắn gọn Jessica là bạn của cô ấy người mà cô ấy vẫn luôn viết thư nhưng không nói gì thêm. Cô không chắc liệu Jessica có muốn tiết lộ mọi chuyện.
“Đây thực sự là nơi hai người sống sao?”
Yoon khó chịu bởi giọng điệu của cô gái kia.
“Phải, đây là nói chúng tôi sống. Xin lỗi nếu nó làm cô thấy ghê tởm.”
Jessica cười nhạo vào câu trả lời mang tính tự vệ của cô.
“Tôi đã từng sống trong tù. Tôi sẽ cảm thấy ghê tởm sao?”
Yoona có vẻ bối rối. Cô quên trong giây lát. Không lâu trước đây khi cô đi tìm cô ta và nhận lại sự từ chối phũ phàng. Giờ Jessica đang ngồi đây bên cạnh cô và là bạn thân của Seohyun. Oh, thật trớ trêu.
“Seohyun bị thương và cô ấy vẫn đang đi học. Seohyun cần nơi nào đó tốt hơn nơi này,” Jessica điềm tĩnh nói.
”Phải ý kiến rất hay, nếu tôi trúng số,” Yoona nói châm biếm. Jessica bật điện thoại của mình và quay số. Cô nói nhanh điều gì trong điện thoại và cúp máy. Là con gái của một nhà tỉ phú cũng có cái lợi của nó cho dù bố mẹ của cô đang ở tận bên kia trái đất. Jessica nắm lấy tay Seohyun và giúp cô đứng dậy. Yoona nhìn chằm chằm vào họ từ phí dưới.
“Cô đang đi đâu vậy?”
“Tôi đưa cô ấy đến nhà tôi. Tôi đã gọi lái xe.”
“Cái gì?” Yoona hét lên. Cô nhanh chóng đứng dậy.
“ Ý cô là gì?”
“Chính xác những từ đó nghĩa là. Tôi đang đưa Seohyun về nhà tôi. Bất kể cô có đi hay không điều đó tôi không quan tâm,” cô ta đáp lại lạnh lùng. Yoona nhanh chóng giữ chặt bàn tay kia của Seohyun.
“Cô ấy sẽ không đi đâu với cô cả. Cô ấy là em gái tôi và là gia đình duy nhất của tôi. Cô không thể đưa cô ấy đi! Cô là một kẻ hoàn toàn xa lạ!”
“Cô âý cũng là gia đình của tôi! Chúng tôi không chung dòng máu nhưng tôi quan tâm đến ý nghĩ của cô ấy vì thế tôi không thể để cô ấy sống trong một nơi như thế này đặc biệt là lúc nào cũng có những kẻ như dã thú trực chờ tấn công hai người!”
Hai người nhìn nhau giận dữ, mỗi bên đều cố nắm chắc tay một tauy của Seohyun. Jessica có vẻ thiếu kiên nhẫn. Cô nở một nụ cười và buông tay Seohyun ra.
“Chị của Seohyun, hãy lập một thỏa thuận và đi ra ngoài với tôi một lát.”
Yoona tôn trọng điều đó và họ bước ra bãi cỏ.
“Hãy đưa ra lý do hợp lý cho việc không tán thành và nghĩ về nó. Đây có phải là nơi tốt để cô ấy sống?” Jessica hỏi cô gái kia. Tất nhiên là không nhưng thực sự có một sự lựa chọn?
“Và nhà của người vừa mới ra khỏi tù sao?” Yoona phản bác.
"Tốt đấy, ngồi đó và chịu đựng sự hà hiếp của một lũ không bằng súc vật sao!" cô bắt bẻ.
“Câu trả lời cuối cùng là không. Tôi không hiểu làm thế nào cô gặp được Seohyun nhưng tôi không cho phép cô đưa em ấy đi,” Yoona nói chắc chắn. Jessica thể hiện sự thất vọng.
“Cô là loại chị gì vậy cô để em mình tiếp tục sống trong điều kiện tồi tệ như vậy? Tôi không biết cô đang làm cái chết tiệt gì bây giờ nhưng nó chỉ gây thêm rắc rối cho cô ấy thôi. Làm sao tôi có thể biết rằng liệu cô có đem cô ấy đi đổi trác lấy ít tiền hay một vài thứ khác không?” Jessica đặt nghi vấn.
Yoon cảm thấy lập trường của mình lung lay. Jessica đã đánh vào điểm quan trọng nhất.
“Tôi biết tôi không phải là một người chị tốt và tôi không thể đêm lại điều tốt nhất cho em ấy. Tôi biết có nhiều thứ tôi phải làm nhưng tôi không có khả năng làm được,” cô nói nhẹ nhàng và Jessica cảm thấy nao núng.
“Đi tìm những tay đua là điều duy nhất tôi có thể làm để trả tiền thuê nhà và mua đồ ăn. Tôi không có sự lựa chọn. Tôi không quan tâm liệu tôi có phải sống ngoài phố hay không… Tôi chỉ ước tôi có thể làm nhiều hơn cho em ấy.”
Jessica bắt đầu hối hận vì những lời nói của mình. Làm việc trong một công ty bất hợp pháp, cô nhận ra nó không chỉ là làm việc. Có rất nhiều vấn đề khác mà đến Jessica cũng không biết. Yoona phải gắn với công việc này bởi cái gì đó.
Yoona chớp mắt ngăn những giọt nước mắt và nhìn vào sự bướng bỉnh của cô gái kia.
“Phải tôi rất túng thiếu nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẵn sàng gửi em ấy đi chỗ khác bởi vì đối với tôi em ấy quan trọng hơn tất cả bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Cô có nghĩ rằng liệu tôi có đến cầu xin cô lúc bên ngoài nhà tù nếu điều đó không tốt cho em ấy không? Tôi cần tiền để chi trả cho ca phẫu thuật! Đừng xúc phạm tôi, tôi đã cố gắng chăm sóc cho em ấy rất nhiều!”
Jessica bị lung lay bởi lời giải thích rõ ràng của Yoona. Jessica cảm thấy những lời nói của cô đã khiến cô gái kia tức giận đến thế nào. Sự tức giận của Yoona chính là sự đảm bảo của cô.
“ Tôi sẽ làm việc cho cô”
Yoona không tin nổi vào những gì mình nghe thấy.
” Cái gì cơ?”
“ Tôi không thể đưa tiền cho cô bởi vì Seohyun sẽ không bao giờ chấp nhận số tiền đó và tôi khó mà tin cô sẽ làm gì với số tiền đó nhưng tôi sẽ làm việc cùng cô. Tôi sẽ làm việc cho cô với hai điều kiện. Cô sẽ để Seohyun đến ở nhà tôi và tất cả số tiền chúng ta kiếm được sẽ chỉ để chi trả cho cuộc phẫu thuật. Nếu cô sử dụng số tiền đó vào bất kì việc nào khác, đích thân tôi sẽ đến và làm cho cô ước rằng mình đã không làm điều đó.”
Jessica hoàn toàn nghiêm túc và cái nhìn chằm chằm khiến Yoona cảm thấy ớn lạnh nhưng Yoona thấy đây là một thỏa thuận mang lại nhiều lợi ích. Trong cuộc đời mình cô sẽ không bao giờ phản bội Seohyun. Cô sẽ chết trước khi cô để điều đó xảy ra vì vậy cô sẽ không phá vỡ thỏa thuận này. Thêm vào đó là Jessica sẽ đua cho cô.
Jessoca đưa tay cô ra và họ bắt tay nhau.
Cách họ đến với nhau thật lạ lùng. Họ hoàn toàn khác nhau trừ một điểm chung và nó là họ đều quan tâm đến Seohyun rất nhiều. Seohyun khóc âm thầm. Một nửa trong cô ăn năn vì cô là gánh nặng của hai người kia nhưng nửa còn lại thì khóc trong hạnh phúc bởi hai con người kia sẵn sàng làm mọi việc vì cô ra sao, ngay cả khi điều đó trái với mong muốn của họ nhưng tốt cho cô. Seohyun hạnh phúc đến nỗi không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào. Cô đang được yêu thương.
~~~~~~~~~~~~
“ Seohyun có thể ở phòng này. Nếu cô ấy cần, có một cái thang máy chỉ cần vòng qua góc kia,” Jessica hướng dẫn.
“Trong nhà cô có thang máy?” Yoona hỏi ngờ vực.
Jessica nhún vai, không trả lời.
“Cô có thể ở phòng này ngay bên cạnh phòng em ấy. Để tôi don dẹp nó chút,” Jessica nói. Yoona theo sau Jessica đi vào phòng. Căn phòng quá lớn. Nó thực sự là loại phòng mà bạn chỉ nhìn thấy ở trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao. Nó quá đẹp.
Yoona nhìn căn phòng trong khi Jessica đi đến tử quần áo và đưa các đồ dùng sang phòng khác. Sau nhiều lần qua lại, Jessica đã đếm hết đồ của cô đi. Yoona đã hiểu ra tại sao Jessica phải chuyển đồ đi.
“ Đây là phòng cô?” cô hỏi. Jessica không trả lời nhưng cô biết cô gái kia đúng. Jessica chuyển hết đồ đạc của cô sang phòng khác để Yoona có thể ở ngay bên cạnh Seohyun.
“ Tôi…cảm ơn,” cô lí nhí. Jessica phẩy tay.
“Chăm sóc cho em ấy cẩn thận. Gọi người giúp việc nếu cô cần. Họ sẽ giúp và chăm sóc em ấy khi chúng ta ra ngoài. Chỉ vậy thôi. Chúc ngủ ngon.”
Sau khi nói xong, Jessica rời khỏi phòng, để lại một mình Yoona. Giọng nói của Jessica vẫn lạnh lùng nhưng những hành động của cô ấy khiến Yoona tin rằng cô ấy không lạnh lùng như cô ấy thể hiện ra.
~~~~~~~~~~~
Okay, đây là cuộc đua đầu tiên trong giải đua. Mặc dù cô chủ đã nghe đến danh tiếng của cô, cô ấy vẫn không tin cho đến khi cô ấy nhìn thấy cô làm việc. Vì vậy làm ơn chiến thắng lần này?” Yoona nói
“ Cô vứt cho tôi một chiếc oto cà tàng, kỹ năng nào cô muốn tôi thể hiện chứ?” Jessica chế giễu, thể hiện sự phản đối.
“ Những ngày này ngân sách rất ít và đừng lăng mạ chiếc xe của tôi. Tôi cũng không thích chiếc xe đó hơn cô đâu nhưng thật khó để kiếm được chiếc nào tốt hơn trong thời gian ngắn như vậy”
Sau một tuần chuẩn bị với cô ấy, Jessica nhận thấy Yoona vẫn băn khoăn. Yoona một mặt, hiểu rằng Jessica không thỏai mái với chiếc xe cũng giống như cô nghĩ cô ta thật lạ lùng để trở thành một tay đua đường phố huyền thoại khiến Yoona thêm nghi ngờ khả năng của cô ta. Cho dù nghĩ như thế nào thì chúng tôi cũng không làm việc cùng nhau được.
Jessica đóng cửa kính, không cho cô vào, phớt lờ tiếng nổ trong xe. Ít nhất thì cửa kính cũng làm việc tốt. Jessica biết rằng cô phải chiến thắng cho dù Yoona không nói. Cô nắm chặt vô lắng. Đã rất lâu kể từ lần cuối nó khiến cô hơi run.
Tôi ở ngay sau bạn. Đừng nghĩ về nó. Chỉ việc lái thôi.
Jessica thở sâu trong khi lái đến vạch xuất phát.
“Tất cả sẵn sàng?” người đàn ông gào lên trong lúc ông ta giơ cánh tay lên trên. Jessica nắm chặt tay lái. Khi tay của người đàn ông hạ xuống, mọi tay đua nhấn chân ga và vút đi. Mặc dù Jessica mới đua lại, cô hoàn toàn vượt lên trước mọi tay đua.
Tim Jessica đập dữ dội khi cô nghe thấy một chiếc xe đang áp sát. Không nhìn lại phía sau, cô buộc phải dẫn đầu, ngăn cản mọi đối thủ muốn vượt qua cô. Khả năng nghe của Jessica là không thể tin nổi. Những chiếc gương chiếu hậu là không cần thiết cô có thể nghe những chiếc xe đang đến gần và cả tiếng lốp xe mài trên đường đua. Cô biết mọi di chuyển tiếp theo của đối thủ như thể họ thuộc tầm kiểm soát của cô.
Những thủ đoạn bẩn thủi luôn xảy ra từ sự tuyệt vọng. Chiếc xe bên cạnh xe cô lệch sang bên phải trước khi lao trở lại, cố gắng hất xe cô ra khỏi đường đua. Xe Jessica đổi hướng trước khi Jessica đưa nó trở lại đúng hướng. Jessica chửi rủa.
“Trò chơi bắt đầu”
Chiếc xe kia tiếp tục nỗ lực để vượt lên, Jessica chờ đến thời điểm quan trọng. Chỉ một giây trước khi hai xe chạm nhau, Jessica xoay mạnh tay lái đồng thời đạp chân phanh. Những bánh xe rít lên phấn khích khi chiếc xe xoay lại, khéo léo tránh kẻ tấn nó trước khi quay lại đúng đường đua. Khi đã xong, Jessica nhả chân phanh và tăng tốc.
Chạy hết các vòng, lách qua các xe khác, khéo léo tránh vật cản và nguyền rủa các tay đua phiền nhiễu đều là những điều quen thuộc với cô. Trong một vào giây, Jessica không nghe thấy bất cứ chiếc xe nào gần cô. Jessica biết rằng kỹ năng của mình không hề giảm sút qua thời gian nhưng dù vậy, cô vẫn muốn hoàn thiện nó. Jessica chuẩn bị cua tay lái khi cô nhận thấy đến đoạn quen thuộc. Ánh đèn flash lóe lên trong tâm trí cô. Nó mang lại nhiều kí ức. Jessica nhắm mát và dậm phanh. Xe của cô trượt vào một trạm dừng bên cạnh.
Jessica ôm đầu mình, cố gắng ngăn chặn điều đang xảy ra. Tiếng nói của người đàn ông cứ văng vẳng trong đầu cô. Mọi cảnh chuyển động chậm chạm và mỗi giây của nó khiến cô đau đớn.
” Không...Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi...”
Những ngón tay của cô bấm chặt vào đầu cố gắng gạt nó đi. Âm thanh vụ tai nạn khi xe của cô đâm ông ta...nó thực sự kinh khủng với cô. Cô nhớ đến sườn núi đó. Chiều sâu của nó là thứ mà cô không thể quên. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm cơ thể cô và những vách đá như đang gọi cô. Jessica chỉ muốn nhảy ra, làm kết thúc tất cả.
Cô đè đầu mình lên vô lăng. Trong suốt thời gian ở tù, cô luôn nghe thấy tiếng gọi từ điạ ngục, nói rằng cô phải xuống đó với họ vì cô đáng phải nhận điều đó. Tội lỗi mà cô đã gây ra khiến cô muốn biến mất. Nhốt bản thân mình lại là chưa đủ, Jessica muốn chết. Cô đã viết bức thư cuối cùng gửi đến đối thủ của gia đình cô.
Sau đó nó đã được gửi đi, cô đang chuẩn bị đón nhận tất cả. Jessica muốn cuộc sống của cô kết thúc. Vào ngày cuối cùng tuy nhiên, một người đưa thư đã đến trao tận tay cô một bức thư. Jessica đã nhầm lẫn. Jessica không mong đợi sự đáp trả nhẹ nhàng này đối với những gì cô đáng phải nhận.
Gửi Jessica,
Tôi tổn thương. Tôi thất bại. Tôi buồn. Nỗi đau đớn từ cái chết của anh trai tôi là quá sức chịu đựng. Tôi có quyền tức giận với cô. Tôi muốn thế. Anh trai tôi là thành viên trong gia đình gần gũi với tôi nhất và cô đã đưa anh ấy đi khỏi tôi. Một mặt tôi rất ghét cô vào lúc mà tôi nghe tin về cái chết của anh trai tôi nhưng tôi nhận ra vài điều sau khi tìm thông qua tài sản của anh tôi. Anh ấy đã phải chịu đựng đau khổ vì tôi. Chúng tôi đều gặp tai nạn đó là nguyên nhân của vết thương trên đầu gối tôi. Bởi vì lúc đó anh trai tôi lái xe, anh ấy đổ lỗi cho bản thân. Nó không hẳn là lỗi của anh ấy nhưng anh ấy cảm thấy có lỗi. Anh ấy muốn chết để kết thúc tội lỗi giằng xé anh ấy.
Anh ấy đã gọi điện cho tôi vào ngày mà anh ấy chết và cuối cùng tôi nhận ra anh ấy định làm gì. Anh ấy đã lên kế hoạch cho cái chết của mình và cô là một phần của kế hoạch đó. Anh ấy muốn được giải thoát. Tôi vẫn muốn ghét cô vì đã đem anh ấy đi nhưng tôi cũng biết rằng cô không chủ định làm điều đó. Tội lỗi mà anh tôi nhận thấy phá hủy một phần trong anh ấy. Tôi biết rằng tội lỗi của bạn là hình phạt quá đủ. Tôi ước rằng không ai sẽ phải trải qua nỗi đau này như anh em tôi đã trải qua. Làm ơn đừng hành hạ bản thân cô thêm nữa. Tôi tha thứ cho cô.
Seohyun.
Cô tiếp tục sống bởi sự tha thứ của Seohyun. Seohyun đã cứu mạng cô. Toàn thân cô run rẩy nhưng có điều gì đó làm cô trấn tĩnh lại. Cô không giành chiến thắng cho bản thân. Cô muốn giành chiến thắng vì Seohyun và Yoona. Cô muốn cứu lấy gia đình mà cô đã phá hoại
Jessica khỏi động lại xe để bắt kịp những xe đã vượt qua trong lúc cô ngừng lại.
Jessica nhấn ga mạnh hơn. Khi đã tiếp cận được những chiếc xe đó, Jessica nhanh chóng tìm ra điểm hoàn hảo và vượt qua hai xe. Với kĩ năng của cô, trượt qua vài chiếc xe như vậy không khó cho đến khi cô đang ở phía trước. Chỉ có duy nhất một chiếc xe bên trái đang ở trước xe cô. Đây là con đường mà cô đã chạy trong thời gian dài. Cô biết rõ nó như lòng bàn tay mình vậy.
Đột ngột quay tay lái,Jessica lao xe lên vỉa hè và trên một con đường gồ gề. Quy tắc lớn nhất của đua xe đường phố là không có gì là không thể. Đây là đoạn đường nguy hiểm, nhất là vào buổi tối không có một chiếc đèn đường nào nhưng Jessica vẫn lao đi. Con đường trở nên hẹp hơn và Jessica có thể nghe thấy những cành cây khô đập mạnh vào xe cô. Vượt qua chỗ trống, cô có thể nhìn thấy đèn pha của chiếc xe dẫn đầu.
Ánh sáng gần hơn và cô ta phát hiện ra sự có mặt của cô. Jessica quay tay lái và buộc xe cô lao đi với tốc độ không tưởng như lúc nó leo lên con dốc nhỏ để quay trở lại đường đua.
Đối thủ của cô gào lên trong xe của ông ta khi ông ta nhìn thấy một con thú gầm rú và xuất hiện từ chỗ nào đó. Ông chuyển hướng để tránh con thú. Con thú là một chiếc xe khác đã thành công làm cho nó trở lại đường đua và vượt qua ông ta bởi sự chệch hướng của ông. Giờ ông ta đang ở vị trí thứ hai.
Không ngại ngần Jessica vọt lên qua vạch đích và cuối cùng trôi xe đến chỗ dừng. Cô đã thắng. Đám đông vỡ òa với sự hoan hô. Vào một thời gian, cô coi trọng những người cổ vũ. Nó khiến cô mạnh mẽ nhưng giờ cô quan tâm đến điều đó ít hơn. Jessica hạ người về sau, bớt căng thẳng. Cuộc đua đầu tiên đã kết thúc. Jessica mở cửa xe và tận hưởng không khí trong lành ban đêm. Cô vẫn thở hổn hển từ pha cua xe mạo hiểm nhưng điều đó đáng giá.
Yoona chạy về phía người chiến thắng và vòng tay cô quanh cổ cô gái. Jessica hơi cẳng thẳng trước khi nhấc cánh tay của cô gái kia xuống, vỗ cô ấy một cách ngượng ngùng. Mặt Jessica hơi đỏ và nó không phải vì niềm vui chiến thắng.
Yoona rất vui mừng. Niềm hạnh phúc của cô không thể che dấu được. Jessica đã đem lại hy vọng cho cô. Vì có Jessica, Seohyun sẽ được mổ. Mọi thứ đột nhiên trở nên dễ dàng.
“Cảm ơn Jessica. Cảm ơn cô rất nhiều!”
Jessica bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng.
“ Cô có thể đi ngay bây giờ…” cô lầm bầm và Yoona lao đi. Họ đứng trước mặt nhau một cách lúng túng trước khi Yoona nhận ra điều gì đó.
Xe của cô ấy, chiếc xe khốn khổ đã được sửa chữa rất nhiều. Gương chiếu hậu hai bên xe treo lủng lẳng yếu ớt, bên ngoài chiếc xae trầy xước nhiều chỗ và chỗ của kính đã có vết nứt.
“ Lạy chúa cô đã làm gì với chiếc xe của tôi?!” Yoona la lên trong lúc chỉ tay vào những vết xước trên xe. Làm cho nó tồi tệ hơn, gương chiếu hậu rời xa khỏi xe và rơi xuống đất, vỡ tan. Bảy năm của sự may mắn tối thiểu là sự lo lắng của Jessica.
Yoona quay lại với những bước chân nặng nề và muốn la hét vào cô gái kia khi họ nghe đột nhiên nghe thấy còi báo động. Chết tiệt, Jessica chửi rủa. Cảnh sát có thể ở đây bất cứ phút nào. Đám đông gào thét và nhanh chóng vào xe của họ, dời khỏi hiện trường. Jessica chạy đến chỗ đám xe, giật mạnh cửa xe và nó đã vỡ.
“Nhanh lên!” Jessica gọi và họ chạy cùng nhau. Jessica dẫn Yoona vào bóng tối khi họ thoát ra khỏi bãi cỏ và đi vào khu rừng gần đó. Jessica biết nơi này rất rõ, cô hầu như không cần ánh sáng. Nhưng Yoona thì khác cô vấp phải một cành cây chắn đường và vấp ngã vào một cái rễ.
Yoona hét lên trong lúc cô ngã và đẩy Jessica, người đằng trước cô, cô ngã lên cô ấy. Jessica càu nhàu dưới sức nặng của Yoona. Trước khi cô có thể nói thêm điều gì, một luồng ánh sáng nhỏ lập lòe và cô biết nó là ánh đèn pin của cảnh sát. Ông ta đã nghe thấy tiếng hét.
Jessica giữ chặt tay Yoona và kéo lại sau cái cây lớn để họ đứng sát vào nhau. Tay cô nhanh chóng bịt miệng Yoona lại. Họ cầu mong rằng ông ta không nhìn thấy họ.
Viên cảnh sát chiếu đèn của mình về phía họ và ánh mắt Jessica dõi theo bóng của ánh đèn. Vòm sáng ngày càng gần hơn và Jessica nhận ra chân của Yoona bị lộ ra ngoài. Jessica quàng tay mình qua eo Yoona và kéo cô ấy gần lại mình hơn để họ có thể đứng hết sau cái cây. May mắn là cái cây chỉ đủ bao phủ hai người họ và che chắn họ trước viên cảnh sát.
Viên cảnh sát không nhìn thấy gì và nhún vai. Có lẽ những điều ông nghe được là bằng chứng rằng ông đã già. Tin rằng không có ai ở đó,ông ta bỏ đi.
Yoona cảm thấy Jessica thở phào nhẹ nhõm. Khi Jessica hé nhìn để kiểm tra tình hình xung quanh từ đằng sau cái cây, Yoona đỏ mặt khi nhận ra cô đang ở trong vòng tay của Jessica.. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Jessica không thể làm mặt cô nóng bừng như vậy được. Yoona nhìn chằm chằm vào biểu hiện lo lắng của Jessica khi cô nhìn lại.
“ Cậu không sao chứ?”
Trái tim Yoona bối rối bởi cách Jessica lo lắng và cô không cất nổi lời nào. Chợt nhận ra vị trí giữ họ, Jessica nhanh chóng bỏ tay mình xuống, thả Yoona ra. Jessica quấn ngón tay vào tóc mình, quay đi trong sự ngượng ngùng.
“Ông ta đi rồi,” Jessica nói, tuyên bố rõ ràng. Yoona không trả lời lại. Đầu óc cô đang rối loạn và tạm thời chưa hoạt động được. Jessica quay lại chỗ cô.
“ Mình biết một lối này. Theo mình nào,” Jessica nói nhỏ cùng lúc dẫn Yoona một lần nữa đi qua bóng đêm. Jessica thấy biểu hiện của Yoona chậm lại khi cô cố gắng vượt qua các vật cản. Jessica chờ cho đến lúc Yoona đuổi kịp cô và nắm lấy tay Yoona.
“Mình chỉ không muốn cậu bị ngã lần nữa,” Jessica giải thích trong khi tay cô nắm chặt tay người kia. Không một lời nào được nói ra trong suốt đoạn cuối con đường nhưng họ vẫn cảm thấy yên lòng khi có sự hiện diện của đối phương.
“ Phải ông đã thấy cậu ấy đua chứ?” Jessica thắng trong các cuộc đua và chúng ta được nhiều sự công nhận. Cô chủ chắc hài lòng lắm? Vâng! Điều đó có nghĩ là tôi có thể được trả tiền tháng này?” Yoona nói qua điện thoại.
“ Tất nhiên, cô sẽ nhận được phần của mình. Phải chắc rằng kỹ năng của Jessica không giảm sút sau khi cô nhận tiền. Cô chủ muốn giữ cô ta lại. Cô ấy muốn nhiều chiến thắng hơn nữa.”
“Tôi hiểu.”
Kết thúc cuộc gọi cô cúp máy và không giấu nổi sự hoan hỉ trong lòng. Ngay cả thời tiết cũng ủng hộ cô. Hôm nay là một ngày thứ bảy tuyệt đẹp. Tuần vừa rồi thật bân rộn. Jessica đã chiến thắng rất nhiều cuộc đua trong tuần qua để họ có thể nhanh hơn và kiếm đủ tiền. Cô ấy hẳn đã kiệt sức.
Hôm nay dù gì vẫn là một ngày nghỉ thật tuyệt và Seohyun cũng không phải đến trường. Yoona có thể nghe cô ấy chơi piane ở tầng dưới và ngâm nga theo. Họ tiến gần hơn đến ca phẫu thuật của Seohyun. Với những ý nghĩ đó, cô đến phòng Jessica để nói cho ấy về những tin tốt lành này.
Yoona cau mày khi cô không tìm thấy cô ấy nhưng nhìn thấy một lời nhắn của cô ấy trong phòng. Quần áo có ở khắp nơi. Thở dài như người mẹ khó tính, Yoona gấp chúng lại cẩn thận, đặt chúng lên ghế trước khi ra giường nhặt những cái khác. Yoona thét lên sợ hãi khi cô thấy cái gì đó chuyển động. Cô không nghĩ rằng có ai đó ở đây.
“Mình không muốn cái đồng hồ báo thức…” Jessica làu bàu dưới chăn. Yoona che miệng mình trong bối rối trước khi đáp trả.
“Quá trưa rồi.Chẳng phải cậu nên thức dậy sao?”
“Mình thích ngủ hơn,” cô ấy trả lời uể oải. Yoona cau mày nhưng sau đó cười ranh mãnh. Đây là có hội tốt để cô chấn chỉnh căn phòng bừa bộn này của Jessica. Yoona giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người cô ấy và Jessica nghiến răng bởi cái lạnh đột xuất. Mặc dù vậy, cỗ vẫn không chịu thức dậy. Yoona quẳng cái chăn lên đi văng trước khi quay lại bên chiếc giường. Thay vì làm một người giúp việc, cô có thể làm một cái đồng hồ báo thức mà cô ấy không thể xem thường.
Yoona mở miệng để hét vào tai cô ấy nhưng đột nhiên cô bị kéo xuống. Yoona ngã xuống giường cùng với vòng tay Jessica đang ôm lấy cô. Hơi thở của Yoona trở nên dồn dập. Cô có thể cảm thấy đầu của Jessica tựa vào lưng mình như Jessica muốn lại gần hơn để cảm nhận hơi ấm. Cảm giác này thật lạ lùng và cảm thấy rất lo lắng. Cô chỉ có thể cảm nhận trái tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết và một lần nữa đầu óc cô tê dại.
Vòng tay Jessica ôm trọn cả người cô nhưng đột nhiên cô ấy thả ra và cuộn tròn người về phía bên kia. Yoona cảm thấy có hơi thất vọng khi Jessica làm như vậy. Cô đã tự đập vào đầu mình trước khi cô lại cảm thấy thêm bất cứ điều gì khác.
“Không phải, đây không phải những gì mày nghĩ,” cô tự nhủ với mình.
“Mình chẳng có cảm giác gì với cậu ấy. Lạy chúa cô ấy vừa ra tù và thậm chí bạn còn không biết lý do. Liệu cậu ấy có vấn đề gì về tâm lý không? Hay cậu ấy sẽ đánh người mà không cần lý do? Hay-”
“Cậu đang lẩm bẩm cái quái gì vậy? Jessica thì thầm bên cô, cuối cùng cô cũng tỉnh giấc. Yoona giật mình, quay lại thấy Jessica đang nhìn cô. Họ ở khoảng cách gần đến nỗi Yoona thở ngấp gáp hơn.
Jessica nhìn ngắm khuôn mặt đó. Yoona thực sự xinh đẹp nhưng cô không muốn thừa nhận điều này. Jessica nhận ra rằng bản thân cô không cho phép mình bỏ chạy. Jessica bồn chồn bởi cô chưa từng một lần nào trước đó và mắt cô hạ thấp nhìn vào đôi môi của cô ấy. Jessica đã hôn cô ấy trước khi cô kiềm chế được bản thân mình.
Môi họ chạm nhau trong thời gian ngắn trước khi Yoona thoát khỏi trạng thái say đắm này và đá cô gái kia khỏi giường. Jessica lăn ra và rơi xuống sàn. May mắn, chỉ mũi của cô đập xuống. Jessica lầm bầm trong khi đứng lên. Mũi cô đau chết điếng
Yoona sửng sốt vì biểu hiện giận dữ của Jessica nhưng điều cô sửng sốt hơn là vết thương ở mũi cô ấy.
“ Gì vậy?” Jessica hỏi. Yoona chỉ ngón tay cô vào mặt cô ấy, giọng run run.
“Mũi…mũi chảy máu…”
~~~~~~~~~~~~~~
Jessica không thể nhớ lần cuối cùng cô chảy máu cam là khi nào và cũng không nhớ làm cách nào để cầm máu. Cô chảy máu cam đến hơn một vài phút.
“Cậu ổn chứ?” Yoona hỏi vọng từ ngoài phòng tắm.
“Mình ổn nhưng việc hiến máu là rất tốt,” cô đáp lại chế nhạo. Jessica giữ chặt đống giấy, chấm nhẹ để ngăn lượng máu chảy ra.
“Mình vào được không?” Yoona hỏi. Không tiếng trả lời. Yoona chầm chậm xoay nắm cửa, trước mặt cô là đống hỗn độn giấy đầy máu và Jessica đang đứng ở giữa. Yoona bước qua đống giấy tiến đến Jessica. Dù cô ấy đã làm gì trong nửa giờ qua thì nó cũng chẳng có tác dụng gì cả.
“Để mình giúp,” Yoona nói chân thành. Jessica giơ cánh tay phải lên ra dấu một nửa chữ X.
“Không thêm sự tấn công nào chứ. Mũi của tôi không phải là thứ duy nhất có thể chảy máu cậu biết đó.”
Yoona giả vờ như đấm vào đầu cô ấy trước khi chuyển xuống bụng Jessica. Sau đó Yoona ngửa đầu Jessica lên trong khi bóp mũi cô ấy.
“Ối.”
“Đối với một chiến binh, bạn chắc chắn biết tiếp nhận sự đau đớn là vinh dự,” Yoona bình luận. Jessica muốn bắt bẻ lại nhưng cô biết rằng tốt hơn không nên nói bằng giọng mũi. Vài phút trôi qua và máu từ mũi Jessica đã ngừng chảy. Yoona lau sạch mũi cô ấy trước khi cười toe toét.
“Xong rồi! Cậu nên tin tưởng mình từ nãy!” cô châm chọc. Mũi Jessica có cảm giác như nó bị vứt bỏ ở sa mạc cả một ngày, bị tấn công bởi bão cát và những thứ kinh khủng khác. Jessica liếc nhìn đống giấy có chứa DNA của cô.
“Mình có thể cứu rất nhiều sinh mạng với nó…”
Yoona cười lớn.
“Chỉ sau khi mình giúp cậu khỏi mất máu quá nhiều.”
Jessica nhặt chúng lên và giật nước. Cô quay ra và lại chạm mặt Yoona lần nữa. Lúc Yoona cười, cô ấy còn xinh đẹp hơn.
“Cảm ơn cậu,” Jessica lầm bầm miễn cưỡng. Yoona nhìn mặt cô ấy và có một điều, cười khúc khích.
“Cậu vẫn còn vài vết máu kìa,” cô nói, thấm ướt giấy và nhẹ nhàng lau chúng đi. Điều đó khiến Jessica thấy mọi thứ cô có với cô ấy không còn ngại ngùng từ sự tiếp xúc ấy. Jessica cảm thấy vẫn là ma lực ấy đẩy cô tới hôn Yoona điều mà chỉ vừa mới đây cô vừa làm. Nó thúc giục, chẳng có sự nghi ngờ nào nhưng không thể kiềm chế bản thân, Jessica cúi sát mặt Yoona và chiếm lấy bờ môi cô ấy.
Yoona gạt bỏ tất cả mâu thuẫn cô đang giữ khi cô cảm nhận tay Jessica đang ôm eo cô, làm sự tiếp xúc giữa họ gần hơn. Yoona không biết nên phản ứng lại như thế nào. Môi của Jessica ấn vào môi cô mãnh liệt hơn khiến trái tim cô đập nhanh đến nỗi cô không thể tưởng tượng được và Jessica đang gần gũi với cô hơn nó là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Cánh tay Yoona nâng lên khỏi cơ thể và vòng qua cổ Jessica. Yoona đáp lại nụ hôn đó.
Cái cảm giác ngọt ngào này chạy dọc cơ thể cô khiến Jessica muốn nhiều hơn nữa ở cô gái kia. Ngón tay Jessica vuốt mái tóc mềm của Yoona khi họ rời nhau ra, vẫn dựa trán nhau. Họ thở gấp gáp sau cử chỉ thân mật đó. Jessica hôn cô ấy lần nữa một cách nhẹ nhàng và Yoona nhắm mắt tận hưởng vị ngọt đó.
Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng ồn ào và họ rời nhau ra. Họ không còn nghe thấy tiếng đàn piano. Cả hai người lao xuống tầng dưới và thấy Seohyun đang nằm trên sàn, gương mặt em ấy co lại trong cơn đau.
“Seohyun!” Yoona bật khóc khi cô lao đến bên em ấy. Seohyun ôm chân của mình. Jessica thấy nỗi đau của chính bản thân mình khi nhìn thấy biểu hiện của Seohyun.
“Chúng ta cần đưa em ấy đến bệnh viện,” đó là điều Jessica có thể nói.
“Mình sẽ gọi cấp cứu,” Yoona hoảng hốt nói nhưng Jessica ngăn cô lại
“Không kịp đâu. Mình sẽ lái.”
Jessica cõng Seohyun bằng tất cả sức lực và đưa cô ấy ra khỏi nhà. Seohyun rên rỉ trong cơn đau và mặt cô ấy ướt đẫm vì nước mắt và mồ hôi khi Jessica đặt cô xuống ghế sau.
“Cài dây bảo hiểm vào,” Jessica yêu cầu và Yoona làm theo. Yoona ngồi cạnh Seohyun, nắm chặt tay người em gái thân yêu.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi Seohyun…sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ đến kịp.”
Và cô ấy nói đúng. Jessica đạp mạnh chân ga với sức mạnh điên dại và họ lao nhanh đến bệnh viện, lách qua những khoảng cách hẹp nhất giữa hai chiếc oto và lướt đi, vượt đèn giao thông. Cuối cùng họ đến kịp lúc, bác sũ ngay lập tức đến giúp và chuẩn bị cho ca mổ. Tất cả tiền mà họ kiếm được gộp lại và Jessica trả phần còn thiếu.
Yoona ôm eo Jessica và khóc khi họ nhìn Seohyun được các bác sĩ đưa vào phòng mổ. Jessica vỗ về cô ấy, làm cô ấy lấy lại bình tĩnh.
“Điều gì xảy ra nếu ca mổ thất bại? Em ấy đã rất đau đớn,” cô khóc nức nở. Jessica nắm chặt tay cô quả quyết.
“Đừng nghĩ vớ vẩn. Bác sĩ có thể chữa lành cho cô ấy. Tỉ lệ thành công là rất cao. Đừng lo lắng nhiều như vậy. Em ấy sẽ ổn thôi. Đừng khóc…Mình ở đây, bên cạnh cậu,” cô dỗ dành.
Yoona bớt nức nở khi nghe Jessica nói vậy. Giọng nói của cô ấy khiến cô bình tĩnh và hy vọng hơn. Jessica nói Seohyun chắc chắn khỏe lại và Yoona tin ở cô ấy. Yoona tin tưởng cô ấy.
~~~~~~~~~
“Seohyun phải ở lại bệnh viện đêm nay để chắc rằng không có điều gì xấu xảy ra mặc dù ca phẫu thuật đã thành công vì vậy không có gì đáng ngại cả,” bác sĩ nói trước khi rời đi. Seohyun đang ngủ rất ngon và điều đó làm cả hai thêm yên tâm.
“Cậu không mệt sao?” Jessica hỏi Yoona. Yoona lắc đầu.
“Không. Mình không thể nghĩ đến việc ngủ lúc này.”
Jessica gật đầu và im lặng. Sau một lúc, Yoona phá vỡ không gian yên lặng ấy.
“Cậu và Seohyun đã quen như thế nào?”
Câu hỏi khởi lại những kí ức. Họ không gặp nhau trực tiếp mà thông qua một sự kiện đau buồn. Jessica nuốt vào trước khi trả lời.
“Mình đã giết hại anh trai em ấy.”
Mắt Yoona căng lên vì shock. Seohyun cũng từng nhắc với cô về anh trai của em ấy, nói cho Yoona về câu chuyện và sự dằn văt của anh ta. Bởi vì anh ta đã mất trước khi bố của Yoona kết hôn với mẹ của em ấy Yoona chưa bao giờ gặp anh ta. Jessica là người giết anh ta sao?
Jessica kể lại sự việc ngày hôm đó và nó ám ảnh cô đến bây giờ.
Jessica tựa người vào chiếc xe đen bóng, chiếc xe yêu thích của cô. Nó giống hệt chủ nhân: đen, hung tợn và độc nhất nhưng cái quan trọng hơn là gây chết người. Jessica liếc nhìn qua cửa kính và nhận ra đã đến lúc. Cô khoanh tay và cười khẩy. Những đối thủ được giao cho cô là không kể hết. Ông chủ của họ dặn dò họ trong những phút cuố, cố gắng chỉ cho họ những chiến thuật để đánh bại thứ bất bại. Tất cả đều vô ích vì họ phải đối mặt với cô. Điều này làm cho cảm giác chiến thắng thêm thú vị
Jessica trẻ tuổi và thiếu thận trọng. Tất cả điều cô muốn là nhìn thấy mặt của đối thủ khi họ thất bại. Cảm xúc chiến thắng làm tăng thêm sự cao ngạo trong cô. Niềm vui lớn nhẩt là cảm giác đứng trên kẻ khác. Cô giỏi hơn tất cả bọn họ và mọi người đều thừa nhận nó.
Người thanh niên trẻ trong bộ cánh đen tiến về phía cô. Jessica nhìn anh ta với biểu hiện khó chịu
“Đối thủ của cô cần thêm năm phút nữa. Anh ta muốn gọi điện thoại,”
Jessica gật đầu. Đó là điều dễ hiểu. Mặc dù họ kiếm được núi tiền từ người tổ chức cuộc đua, chúng cũng sẵn sàng cướp đi cuộc sống của họ bất cứ lúc nào, còn có một số người đã có chút chuẩn bị trước.
Đường đua luôn chứa đựng đầy nguy hiểm nhưng nó đem đến sự náo nhiệt cho con phố tối nay. Trong trò này, chẳng có giới hạn nào về tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác.Sự hỗn loạn khi cuộc đua bắt đầu phụ thuộc vào kỹ năng và tinh thần của tay đua. Không có gì thỏa mãn sự phấn khích của đám đông hơn là vài chiếc xe bị lộn nhào.Sự mất mát nhiều hơn là có được và bởi vì đám đông ủng hộ việc này cho nên sẽ chẳng có vấn đề gì đến việc một vài người mất tích.
Cuối cùng đối thủ của cô đã sẵn sàng. Anh ta là một thanh niên trẻ tuổi giống cô, có lẽ già hơn một chút. Jessica Jessica đã từng đối mặt với nhiều đối thủ đáng sợ nhưng hôm nay, chàng trai này có chút sợ hãi. Jessica chế giễu và đám đông thì cười nhạo. Anh ta đang nghĩ gì trong lúc này?
Đối thủ bước chậm rãi đến xe của anh ta trước khi Jessica chặn đường anh ta bằng cánh tay cô, đập úp bàn tay cô lên xe anh ta.
“Tại sao anh muốn làm điều này trong khi chưa sẵn sàng?” cô đặt vấn đề.
Anh ta đáp lại với giọng thiếu sức sống.
“Tôi đã phạm sai lầm. Tôi đã làm vài điều khủng khiếp. Tôi muốn chết.”
Jess sốc bởi những lời nói của anh ra. Cái gì cơ? Đây là một cố gắng để cô nhường anh ta chăng? Lòng trắc ẩn dành cho những kẻ nói dối không tồn tại trong thế giới của Jessica. Jessica ném cho anh ta cái nhìn giận dữ cuối cùng trước khi trở về xe. Đây là một cuộc đua và không để tâm đến lời anh ta nói, Jessica muốn chiến thắng.
Người con gái nuốt nước bọt và vẫy tay trong không khí. Jessica khởi động máy và nghe thấy đối thủ của cô cũng đang làm điều tương tự. Đám đông phản ứng như những gì cô nghĩ. Sự tự tin và kiêu ngạo của cô lấn át. Ngay sau khi cánh tay rơi xuống, cả cô và đối thủ phóng đi. Đám đông cổ vũ im ắng khi bánh xe cô cào trên đường và trượt qua các chướng ngại đầu tiên một cách dễ dàng.
Tốc độ của cô thật khó tin và sự kiểm sót cũng tài tình. Đáng kinh ngạc nhất là cô không bao giờ biến sắc. Mỗi giây trôi đi cô đều cảm nhận như một trò chơi, trò chơi mà cô không bao giờ thua. Trong mắt mọi người, kiểu lái xe của cô thật mất trí nhưng nó là kiểu mất trí mà tất cả họ đều muốn có.
Jessica càng thêm tự tin. Con đường này đã có từ hai năm và cô biết rất rõ về nó. Những đường tắt, thời cơ, ngã rẽ hay bất cứ thứ gì cô đều điều khiển được, Jessica có thể lái hết con đường mà không cần mở mắt. Trong một vài giây, ai là người chiến thắng đã quá rõ ràng. Cơ bản là đối thủ của cô chẳng có chút kỹ năng nào. Jessica liếc mắt qua đống hỗn độn. Anh ta đang chơi trò quái gì thế?
Quyết định đánh bại anh ta một cách dễ dàng như thế chẳng có gì vui cả, Jessica rẽ vào một con đường dài hơn trong khi đối thủ vẫn tiếp tục lái thẳng. Tiếp tục chạy với tốc độ cao, chiếc xe tăng tốc trong bóng tối. Sự phản chiếu của ánh đèn đường chỉ lóe lên ít hơn một giây khi Jessica vượt qua chúng. Jessica phát hiện lần rẽ cuối cô đã trở lại đúng đường đua.
Jessica chuẩn bị cho lần trượt bánh khác khi cô có thể phải nghe những tiếng la hết nhức óc và một chiếc xe dừng ngay phía trước xe cô. Jessica nhận ra đó là đối thủ của cô, chủ ý đỗ xe trước đường cô. Jessica giẫm phanh nhưng không thể dừng lại ngay được. Tốc độ của cô mang lại một lực đẩy đáng kinh ngạc. Nhận thấy không thể phanh lại được, Jessica đá vỡ cửa kính và nhảy ra ngoài, lăn vào vỉa hè. Jessica nhìn kinh hãi khi xe đâm sầm vào chướng ngại vật trước nó, đẩy nó về đằng trước và bay qua hàng rào. Hai chiếc xe cùng lao xuống vách núi và rơi sâu xuống bên dưới.
Jessica loạng choạng đứng dậy, chạy đến chỗ hàng rào bị hỏng. Jessica không thể nhìn thấy những chiếc xe rơi ở đâu và một sự thật khủng khiếp xuyên qua cơ thể cô. Đối thủ của cô đã rơi cùng nó. Người đó đã có những gì anh ta muốn. Anh ta đã chết.
Hơi thở của Jessica đứt đoạn khi cô nhìn vào bóng tối bất tận.
Mình đã làm gì thế này?
Jessica đã giữ những kí ức này bên trong cô một thời gian dài rồi. Nó khiến cô chỉ muốn chính mình là người nhảy xuống vách đá đó. Cô không cố ý giết hại anh ta.
“Cậu có biết là công ty này đã giấu nhẹn cái chết đó. Trên những bài báo, chúng nói anh ta đã tự lao xe xuống vì anh ta say rượu. Mình không đổ lỗi cho những tờ báo đó. Mình đã có thể giả vờ như điều đó không xảy ra nhưng mình không thể. Nó khiến mình nghĩ rằng mình đã cướp đi cuộc sống của ai đó và phá hoại gia đình ấy. Tất cả là lỗi của mình. Mình đã đến đồn cảnh sát và tự thú. Sau đó mình vào tù. Mình không muốn làm tổn thương bất cứ ai nữa.”
Jesica bắt đầu khóc nhưng vẫn tiếp tục nói những điều cô lo sợ.
“Mình là kẻ giết người…và Seohyun đã tha thứ cho mình thậm chí mình không đáng được nhận nó. Em ấy đã nói chuyện với mình rất nhiều khi mình còn trong tù. Em ấy quan tâm mình và mình học được nhiều điều từ em ấy. Mình muốn thay đổi vì em ấy.”
Yoona lắng nghe và những giọt nước mắt tuôn rơi, ngả vào lòng Jessica. Seohyun đã hiểu rằng anh của em ấy đã dùng Jessica để kết thúc cuộc đời mình và Yoona có thể hiểu tại sao Seohyun tha thứ cho cô ấy. Jessica đã rất ăn năn và cảm giác tội lỗi đã đeo bám cô trong nhiều năm.
Yoona hiểu rằng tại sao Jessica không có ý định đua trở lại. Cậu ấy hẳn sợ hãi nhưng cậu vẫn đồng ý vì điều đó có thể giúp cho cuộc phẫu thuật của Seohyun. Yoona nhẹ nhàng để đầu Jessica lên vai cô, tì má cô lên nó.
Từ ngữ cũng không thể diễn tả cảm xúc Yoona dành cho cậu ấy bây giờ. Yoona cảm thấy xấu hổ khi nhận rac hính cô là người yêu cầu cậu ấy trở lại đường đua. Tại thời điểm đó cô chỉ muốn Jessica làm theo yêu cầu của mình. Giờ cô mới nhận ra cô đã sai lầm ra sao khi đưa cậu ấy trở lại với những kí ức đã hằn vết trong cuộc sống của Jessica.
Yoona nhắm mắt khi những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Cô muốn đưa Jessica đi. Cô không muốn cậu ấy bị tổn thương lần nữa.
“Mình hứa sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương nữa. Chúng ta sẽ rời bỏ đường đua. Thế là quá đủ.”
~~~~~~~
Hai tuần trôi đi nhanh chóng. Seohyun đã bắt đầu điều trị và dần hồi phục trong khi Yoona và Jessica đã không tham gia cuộc đua nào lúc đó. Nó như là họ thực sự đã từ bỏ nó nhưng Yoona biết tốt hơn nên làm gì. Một ngày, Yoona quyết định sẽ đến văn phòng. Cô không muốn tiếp tục nói dối.
“Cô chủ đang chờ cô.”
Yoona cảm thấy bất an khi cô đang tiến đến văn phòng của cô chủ trong nhà cô ấy. Một người giàu có. Yoona hiểu rằng cô chủ của cô đang điều hành một công ty lớn mà nó có ảnh hưởng rất lớn tại Hàn Quốc. Đường đua đơn thuần là sở thích của cô ấy để cô ấy ghét sự thua cuộc.
Khi Yoona bước vào, chiếc ghế quay chậm rãi về phía cô. Kwon Yuri cười.
“Cô là Yoona phải không? Cô là người đã đưa Jessica đến làm việc cho tôi. Tôi chỉ có thể nói tôi hài lòng với kết quả đó.”
Yoona thu hết can đảm trước khi nhìn thẳng vào mắt cô chủ.
“Tôi không muốn làm việc cho cô nữa.”
Nụ cười của Yuri giờ trở thành cái cau mày.
“Cô có ý thức được mình đang nói gì không?”
Vâng và đó là những gì tôi muốn. Tôi muốn từ bỏ,” Yoona nói chắc chắn. Cái nhíu mày của Yuri giờ là nụ cười khi cô nghĩ đến những gì cô gái kia muốn.
“Cô đừng mong đợi tôi để cô ra đi bởi vì cô hỏi tôi về lẽ phải? Cô là bạn của Teayeon. Cô nên biết tôi không để mọi người ra đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, tôi đang rất rộng lượng bởi những niềm vui cô đem lại cho tôi. Tôi phải thừa nhận ràng theo dõi Jessica đua hoàn toàn thú vị. Tất cả điều tôi muốn bây giờ là đánh bại Hyomin. Jessica sẽ đối đầu với T-ara’s Eunjung và đem về chiến thắng cho tôi.”
“Jessica không muốn tiếp tục đua cho cô. Tôi đã hứa với cô ấy tôi sẽ không bắt cô ấy làm điều đó nữa.” Yoona trả lời. Yuri gằn giọng
“Có gì để mất? Nếu cô ta thắng, hoan hô, tôi sẽ để cả hai người đi. Nếu không, tốt thôi, điều kia sẽ không bao giờ xảy ra và hai người tiếp tục làm việc cho tôi. Yoona, cô đã kí hợp đồng. Đừng phá vỡ nó hay cô muốn bù hơn một triệu dollar. Thỏa thuận này công bằng đấy chứ. Chỉ thêm một cuộc đua. Nó chẳng tổn hại gì đến ai.
Yoona đang đấu tranh suy nghĩ. Nếu Jessica thắng họ sẽ thoát khỏi Yuri mãi mãi nhưng Yoona lại không muốn Jessica chìm trong kí ức của cậu ấy lần nữa.
Yuri cười khẩy trước khuôn mặt băn khoăn của cô gái. Cô chắc rằng Yoona sẽ đồng ý.
“Tôi muốn chiến thắng, Yoona. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi sẽ cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Tôi không vội. Về nhà và cho tôi câu trả lời vào ngày mai. Tôi đang mong chờ nó.”
~
“Yoona,” Jessica gọi từ phòng mình khi thấy Yoona bước nhanh qua của phòng cô với vẻ lo lắng. Yooan giật mình bởi tiếng gọi tên cô và cô nhận ra Jessica đang gọi. Yoona chớp mắt và vào phòng. Jessica đứng dậy đặt tay lên trán Yoona.
“Cậu không ốm,” cô đăm chiêu.
“Mình không sao. Đừng lo lắng,” Yoona trả lời, cười gượng
“Có điều gì làm phiền cậu sao?” cô ấy hỏi. Yoona do dự trước khi trả lời.
“Jessica, nếu mình yêu cầu cậu đua một lần nữa, cậu sẽ ghét mình phải không?” cô hỏi nhẹ. Jessica có vẻ mơ hồ.
“Mình nghĩ chúng ta đã làm rồi. Có điều gì xảy ra thế?” Jessica gặng hỏi, nhìn vào Yoona cùng sự lo lắng.
“Không, mình đùa thôi. Giả sử cậu biết đấy?” Yoona cố cười lớn. Jessica không hỏi cô ấy thêm nữa. Thay vào đó Jessica vòng tay quanh người Yoona và kéo cô ấy lại. Cái ôm của Jessica chỉ làm cô thấy tồi tệ hơn.
“Mình sao có thế ghét cậu được,” cô ấy nói. Jessica buông tay ra và hôn cô ấy. Môi Yoona không thể cưỡng lại. Yoona hôn lại cô ấy, hơi hé miệng mình ra để Jessica vào sâu hơn. Nụ hôn trở nên say đắm hơn hết khi lưỡi họ chạm nhau.
Hai người tiến dần đến giường và ngã xuống. Chiếc giường lớn làm giảm nhẹ cú ngã của hai người với Jessica ở trên. Jessica hôn cô ấy dịu dàng, không muốn bỏ qua phần nào của cô ất vì cô yêu tất cả chúng. Cảm giác kích thích từ những ngón tay Jessica vuốt trên cổ cô nhưng rồi nó được thay thế ngay bằng môi Jessica, khám phá làn da của Yoona, minh chứng nó là của riêng cô ấy.
Yoona cởi áo sơ mi của Jessica, muốn Jessica chứng minh điều khác. Jessica nhấc người lên trong giây lát để bỏ chiếc áo vướng víu đi và hạ người xuống. Yoona hôn đôi vai trần của Jessica khi tay cô trượt trên cơ thể Jessica.
Jessica ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoona lần nữa khi cô quay lại hôn môi cô ấy. Mọi thứ của cô ấy,cô muốn Yoona chỉ là của mình. Khi hôn cô ấy, Jessica hiểu rằng Yoona không đùa. Yuri đã gọi cho cô trước khi Yoona đến gặp cô ta. Yuri nói điều kiện để cô được tự do. Vài điều cần làm và đó là yêu cầu Jessica trở lại đường đua nhưng Jessica đã sẵn sàng. Khi cô có Yoona, cô biết cô sẽ làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Vài ngày trước, Jessica đã gặp gỡ Yuri và chuẩn bị cho cuộc đấu với Eunjung. Nhưng đêm nay… đêm nay là của hai người họ.
~~~~~~~~~
Tay Jessica lướt qua chiếc xe bóng lộn, vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của nó. Nó gần như là bản sao cái mà cô có trước đây. Yuri đã tìm cho cô một chiếc xe mà cô thấy thoải mái nhất khi lái. Bên cạnh cô, Yuri cười đắc thắng.
“Nhìn đẹp đó chứ huh? Đắt tiền nhưng nó đáng gia khi cô chiến thắng. Chiến thắng sẽ không thoát khỏi tay cô khi cô có nó?”
Yuri vỗ nhẹ vai Jessica trước khi về chỗ đứng. Đây là cuộc đua lớn nhất trong lịch sử. Jessica và Eunjung, hai tay đua chưa bao giờ để thua trong sự nghiệp của họ nhưng ngày hôm nay sẽ có một trong hai phải nếm mùi thất bại. Đám đông như cuồng nhiệt hơn bao giờ hết
Eunjung cười khẩy khi Jessica đang ở gần.
“Vậy ra đây là Jessica Jung. Không làm tôi thất vọng. Cô cố lái cho xứng đáng với danh hiệu của mình và những thứ khác,” cô thì thầm vào tai cô gái kia. Tay cô ta gần như chạm vào mặt cô nhưng Jessica đã tóm nó lại.
“Biến đi,” Jessica nói. Eunjung vẫn cười trong khi cô rút tay ra khỏi tay cô gái kia. Không đáng yêu sao.
Hai tay đua trong xe!” người đàn ông hét lớn. Jessica ở vị trí của nguời lái và chuẩn bị. Tối nay, cuộc đua này vì môtj mục đích mới. Đó là vì Yoona.
“Trò chơi bắt đầu”
Đông cơ xe của cả hai rít lên trong lúc chờ người đàn ông bắt đầu cuộc đua. Khi ông ta làm vậy, hai chiếc xe vút đi. Tốc độ của họ ngang ngửa nhau và kỹ năng cũng vậy. Thật kinh ngạc khi chứng kiến cách mà hai xe vượt qua những xe khác và khiến đối thủ không vượt họ được nữa. Họ chuyển hướng và lướt qua các xe khác. Không khí chứa đầy khói từ động cơ xe và tiếng rít của những chiếc lốp như những bản nhạc của họ.
Jessica không quen lắm với đường đua này so với cô ta nhưng giác quan của cô cho phép cô vượt qua con đường này không gặp vấn đề gì. Khi họ đến giữa cuộc đua, họ nhìn thấy lối rẽ chia con đường làm hai. Bất ngờ, xe của Eunjung đã ở bên cạnh và ép Jessica về phía bên trái, Jessica không có sự lựa chọn nào nên đành lái vào con đường mà Eunjung chủ tâm muốn kéo cô vào. Con đường bên trái chắc chắn dài hơn.
Jessica rớt lại đằng sau trong khi Eunjung vẫn tiếp tục đi thẳng. Eunjung hạ thấp cửa kính, vẫy tay tạm biệt cô. Rõ ràng điều này đã được lên kế hoạch từ trước. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là Jessica phải vượt qua mọi giới hạn tốc độ. Jessica đạp chân ga. Mọi vật xung quanh như mờ đi khi cô tăng tốc, động cơ xe rít liên hồi. Không đời nào cô để Eunjung có được lợi thế.
Khi cả hai đã rút ngắn khoảng cách và gần như đua hết chặng, Jessica cảm thấy trái tim cô trùng lại. Jessica có thể mơ hồ đoán ra hành động tiếp theo của Eunjung trên con đường thẳng phía trước đến vạch đích trong khi đó Jessica vẫn phải rẽ qua một ngã tư nữa. Nếu rẽ nó sẽ khiến cô thua cuộc. Jessica căng thẳng vì ý nghĩ thua cuộc. Nếu cô thua, Yoona sẽ không bao giờ được tự do. Jessica chỉ nghĩ đến cách duy nhất này. Không có sự lựa chọn khác và cô đang làm điều đó.
~~~~~~~~~~~
Seohyun cảm nhận thấy một nỗi lo sợ vô hình và làm rơi chiếc cốc trong tay cô xuống. Những tiếng rơi vỡ của thủy tinh làm Yoona sửng sốt trong khi cô vội vàng vào nhà bếp.
“Em vẫn ổn chứ?” Yoona hỏi. Seohyun gật đầu nhưng bên trong cô không chắc lắm. Cô không biết cảm giác này bắt nguồn từ đâu.
“Yoona unnie…chị có biết Jessica đang ở đâu không?”
Yoona lúng túng bởi câu hỏi.
“Cậu ấy nói cậu ấy ra ngoài làm vài việc. Cậu ấy nói rằng-”
Yoona bất động. Cô ấy đang nghĩ gì? Làm thế nào mà cô không nhận ra lời nói dối đó khi cô nhìn thẳng vào cậu ấy? Jessica đã đi ra ngoài. Trong các tối cậu ấy đã chọn tối nay.
“Seohyun ở yên đó. Chị phải ra ngoài,” Yoona nói trong khi chạy ra xe. Yoona lao đi và phóng đến một địa điểm duy nhất mà cô có thể nghĩ đến. Yuri đã nắm giữ Jessica mà cô không hề biết.
“Làm ơn, đừng để bất cứ điều gì xảy ra với cậu ấy,” cô cầu xin trong lúc lái đi trong đêm tối. Cô phải tìm cậu ấy.
~~~~~~~~~~~
Eunjung rất tự tin. Mặc dù Jessica vượt quá mong đợi của cô, không có cách nào Jessica có thể vượt được cô. Các lối lẽ lấy đi rất nhiều thời gian của cô ta và trong lúc đó thì cô đã về đích. Eunjung có thể đoán trước kết quả. Cô gần như thắng cuộc.
Jessica chắc chắn về những điều phải đến. Thua cuộc không phải là lựa chọn tối nay và Jessica đã quyết định. Cô không đi vào đoạn rẽ. Cô sẽ đi thẳng.
Mắt Eunjung mở to trong cú sốc khi nhìn thấy xe Jessica vọt lên trước và ở phía trước cô. Eunjung đạp mạnh chân phanh. Tốc độ của xe cô khiến nó không dừng lại được. Nó đâm thẳng vào sườn xe, đẩy mạnh chiếc xe đằng trước. Eunjung văng ra trước theo đà nhưng may mắn cô được giữ lại bởi dây an toàn.
Jessica cảm thấy vỏ xe của cô bị nghiền nát bởi lực tác động đó và xe cô mất ma sát với đường. Các bộ phận trong xe đen của Eunjung tung lên trong không khí, sau đó rơi xuống mặt đất, tiếng kính vỡ vang lên mỗi khi nó chạm đất. Chiếc xe lộn liên tiếp cho đến lúc nó không còn lăn nữa và kết thúc bởi cú trượt dài.
Eunjung rên rỉ trong lúc lôi người ra khỏi xe. Đầu cô rớm máu nhưng nỗi sợ hãi của cô còn nhiều hơn. Chiếc xe đen kiểu dáng không còn nữa. Phía trước cô là một mảnh xe rúm ró, lật ngược và bánh xe vẫn đang quay. Cảnh tưởng đáng sợ. Những nhảy vỡ cửa kính trên đường cho thấy chiếc xe đã lộn như thế nào. Eunjung kinh hãi khi cô nhìn thấy bóng người trong xe, lộn ngược và bất động. Jessica đã làm được những gì cô muốn. Cô đã về đích trước Eunjung.
Đám đông chết lặng. Không ai di chuyển, nín thở. Đây không phải chiến thắng mà họ chờ đợi. Chiến thắng này không có giá trị gì.
“JESSICA!”
Yoona gào tên cô ấy trong lúc vượt qua đám đông. Cảnh tượng này không thể diễn tả thành lời. Trái tim cô như bị tấn công bởi hàng triệu mũi dao và rách thành từng miếng. Đột nhiên, Yoona nhìn thấy cái gì đó chuyển động bên trong và Yoona chạy thẳng đến để gặp cô ấy.
Jessica sử dụng nốt phần sức lực còn lại để kéo người ra khỏi chiếc cửa vỡ.Cô không cảm thấy gì nhưng cô thấy vị tanh của máu đang rỉ ra trong miệng cô. Jessica gắng sức bò ra nhưng cô không rời đi được. Jessica nằm úp xuống đường, một nửa ngưởi cô đã ở ngoài xe.
“Jessica!” Yoona khóc khi cô quỳ xuống đất bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Nước cô làm nhòe đi tầm nhìn. Không, điều này không thể xảy ra. Nói với cô nó là mộtgiấc mơ. Nói với cô rằng nó không phải sự thậc. Nói với cô trước mặt cô không phải là Jessica.
Jessica cười yếu ớt khi cô nhận thấy Yoona đang nắm tay cô. Mắt phải của cô chỉ mở he hé nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của Yoona vậy là đủ. Cô bật cười khi đưa cánh tay bị thương lên, làm hình chữ V
“Chúng ta thắng rồi.”
Sau đó cô bất tinh. Yoona khóc nhiều hơn khi ôm cô ấy. Cô áp má mình lên mái tóc ướt đẫm của Jessica. Không, họ đã không thắng. Họ đã thua. Nó không phải là một chiến thắng.
Từ xa, Yuri nhìn vào họ. Cô đã làm gì vậy? Cô tổ chức những cuộc đúa vì thú vui của bản thân, tuyển dụng những tay đua để cô có thể chiến thắng khi đối đầu với kẻ khác, dùng họ để thỏa mãn ham muốn chiến thắng của cô. Yuri muốn thể hiện rằng cô là số một nhưng điều này dẫn đến đâu? Chẳng gì cả. Cảm giác chiến thắng, tại sao nó quan trọng đến vậy? Ngay lúc này đây cô chẳng có cảm giác vui mừng, hồi hộp và chẳng gì để thể hiện rằng cô đã thắng. Thay vào đó nó khiến cô đau đớn, rất nhiều khiến cô đã khóc. Trái tim cô đang khóc than cho những gì cô đã làm. Nó là cảm giác thất bại không thể đảo ngược.
~~~~~~~~~~~
Chiếc xe đã tấn công một chiếc khác ở phía trước, khiến nó đâm vào tường trước khi kịp tránh đi. Chiếc xe tăng tốc vượt qua vạch đích. Nó đã thắng.
“Một lần nữa?”
“Không.”
“Oh thôi nào. Chỉ một lần nữa.”
Một tiếng thở dài.
“Cuối cùng.”
Nó đã bắt đầu trở lại và giống như trước đó, chiếc xe đỏ đã thắng.
“Vâng!”
“Okay vậy là đủ. Nghe giọng của cậu, cậu có vẻ hoàn toàn ổn vì vậy mình sẽ dời đi.”
Yoona nhấc bản thân và hướng đến phía cửa. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng rên rỉ và cô vội vàng quay lại.
“Cậu ổn chứ? Có bị đau chỗ nào?”
Trước khi Yoona nhận được câu trả lời, một bàn tay vòng sau cổ cô và kéo cô xuống để môi cô ấy chạm vào môi cô. Quên đi những gì chỉ vừa xảy ra. Yoona hôn lại cô ấy. Chẳng vấn đề nó xảy ra bao nhiêu lần, nụ hôn của cô ấy không bao giờ thất bại trong việc khiến trái tim cô rung động.
Đột nhiên nhận ra mình bị lừa, Yoona trở ra và đánh vào đầu cô ấy. Lần này, Jessica không giả vờ khi cô rên rỉ vì bị đau.
“Chúa ơi, mình là bệnh nhân. Mình bị thương và cậu đánh mình?”
Jessica nâng cánh tay băng bó xa vào chỗ Yoona vừa đánh.
“Đó là do cậu nói dối,” Yoon đáp lại, giấu nụ cười của mình trước cái bĩu môi dễ thương của Jessica. Với cánh tay cọ vào đâu, hành động của Jessica giống hành động của một con khỉ. Sau đó Jessica cười toe toét.
“Mình không nói dói. Trái tim mình nhức nhối khi cậu nói ra đi bỏ lại mình.”
Yoona không thể hiện nụ cười nhưng bên trong cô thực sự hạnh phúc. Thật là một phép lạ Jessica còn sống. Nếu không, Jessica sẽ là người dời bỏ cô và khi đó trái tim Yoona còn đau đớn hơn.
Yoona đột nhiên tấn công mũi Jessica, bóp nó giữa hai ngón tay cô.
“Đây là sự trả thù của mình vì cậu làm mình sợ muốn chết lúc nãy.”
“Không, Cậu đừng cay nghiệt như thế, mình đã chịu thua cậu lần nữa và lại lần nữa ở Mario Kart. Cậu ghét mình bởi vẻ ngoài hung hăng của mình,” Jessica trả lời bằng một giọng mũi. Nó làm Yoona bóp chặt hơn nhưng cô đang cười.
“Mình không bao giờ có thể ghét cậu được.”
Jesscia tươi cười khi cô dùng tay kia kéo Yoona lại và hôn cô ấy lần nữa. Cảm giác này sẽ không bao giờ mất đi sự say mê của nó. Điều này còn tốt hơn bất cứ cuộc đua nào đem lại.
Tay của Jessica dời khuôn mặt Yoona và luồn dưới áo cô ấy. Ngón tay cô chạm từng nhịp lên lưng Yoona nhưng trước khi cô có thể làm thêm điều gì khác, cô nghe thấy tiếng cửa mở.
“Umm…tôi làm gián đoạn điều gì à? Khi tôi đến, tôi chắc rằng cảnh tượng này cho biết bệnh viện…”
Yoona nhanh chóng quay lại và đứng lên, vuốt thẳng quần áo. Cô hơi đỏ mặt khi cô quay lại tìm chủ nhân của giọng nói. Đó là Yuri.
“Tôi chỉ muốn nói tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm.”
Cô đưa cho Yoona một mảnh giấy và Yoona ngay lập tức nhận ra nó. Đó là bản hợp đồng của cô. Yuri mỉm cười trước khi xé chúng thành từng mảnh nhỏ.
“Đó là tất cả điều tôi muốm làm. Đường đua là quá khứ. Tôi đã đọc được từ sai lầm của mình. Chiến thắng không phải là tất cả. Còn có nhiều thứ giá trị hơn,” cô mỉm cười khi nhìn hai người họ.
“Tôi không muốn phiền hai người thêm nữa và tôi sẽ đi ngay đây. Quên đi sự có mặt của tôi và tiếp tục làm những gì các bạn đang làm. Tôi không nhìn thấy gì cả.”
Yuri ném những mảnh giấy vào thùng rác và dời đi, để họ lại với nhau.
“Cô ấy nói chúng ta có thể tiếp tục,” Jessica nói đầy hi vọng.
“Nhưng cô ấy cũng đúng khi nói đây là bệnh viện,” Yoona trả lời. Yoona nghiêng người hôn lên trán cô.
“Nhanh khỏi bệnh để chúng ta có thể về nhà. Phòng cậu rất nhớ chúng ta,” cô trêu đùa. Jessica kéo cô ấy vào trong vòng tay mình. Mùi thơm từ người cô ấy làm cô yên lòng và nó cũng nói cho cô biết Jessica yêu cô nhiều như thế nào
“Vì cậu, mình sẽ làm bất cứ điều gì.”
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top