[ONESHOT][Trans] Jessica's Decision, YoonSic

Link: http://soshified.com/forums/index.php/topi...sicas-decision/

Author: IceAngel

Trans: cuppy

Permission:

Happy 200th page YoonSicretives’s Full House

Jessica's Decision

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Jessica.

Đứng giữa phòng khách, cô gái trao ánh mắt thiết tha chân tình cho hai người bạn thân nhất của mình, những người đã khiến cô vô cùng hạnh phúc vì đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. 

Phòng khách được trang trí rất bắt mắt. Hàng tá những trái bong bóng đầy sắc màu: màu đỏ thắm, màu cam tươi, xanh da trời, vàng chanh, xanh lá mạ, hồng phấn... trên mỗi trái bóng đều được in logo "♥Princess Jessica♥". Những tờ giấy bạc lấp lánh được cắt khéo léo thành hình trái tim, và được sắp xếp cẩn thận thành dòng chữ “JESSICA” trong khi những mảnh giấy màu vàng óng ánh cũng được cắt thành hình những trái tim một cách tỉ mỉ, xếp thành một trái tim khổng lồ, bao quanh cái tên rực rỡ của chủ nhân bữa tiệc, và được dán lên bức tường phòng khách, đối diện với cửa ra vào. Trên trần nhà, những bóng đèn LED hình ngôi sao màu tím được treo ngay phía dưới tấm giấy dán tường màu đen, tạo thành một bầu trời nhân tạo ngập tràn những sao lấp lánh. Lơ lửng giữa bầu trời, một quả cầu lấp lánh màu tím ánh vàng, hàng trăm dải băng chúc mừng sinh nhật chói lóa được buông thả xuống.

Vào thời khắc đặc biệt này, chủ nhân của bữa tiệc bất ngờ lại đan xen những cảm giác phức tạp: hạnh phúc, buồn rầu, hào hứng, lo âu và bồn chồn.

Jessica phải quyết định, một quyết định mà cô không hề muốn làm, nhưng luôn cô biết rằng nhất định sẽ có một ngày cô phải đối diện với nó. Chuyện này chắc hẳn sẽ là quyết định quan trọng nhất, và cũng là quyết định khó khăn nhất mà cô phải lựa chọn, trong suốt cuộc đời mình.

Hàng ngàn hình ảnh lại được tái hiện trong tâm trí...

~*~*~*~Kí ức thứ nhất ~*~*~*~

Ba cô bé ngả người xuống bãi cỏ, những cánh tay dang rộng ra, nắm lấy tay nhau, tạo thành một hình tròn với ba người.

Không khí ấm áp, từng cơn gió thổi qua như muốn vuốt ve ba khuôn mặt xinh đẹp ấy. 

“Thật thoải mái, ha?” Một cô bé lên tiếng, bằng chất giọng trong trẻo của mình. Cô bé nhắm mắt lại và nở một nụ cười thật tươi.

“Ừm...” Hai cô bé cao hơn đồng thanh trả lời, cùng nhắm mắt lại và tận hưởng sự yên bình mà thời tiết ấm áp mang đến.

Đột nhiên, bước chân của một Người khổng lồ giậm thình thịch tên bãi cỏ rộng lớn, rõ ràng mục đích của người này là tiến thẳng đến chỗ ba cô bé không hề được phòng vệ kia.

Trước nguy cơ thế giới nhỏ bé của mình sẽ bị sụp đổ, cả ba cô bé nhanh chóng ngồi dậy trên bãi cỏ, hai cô bé cao hơn vội vàng ôm lấy cô bé còn lại ở phía giữa, thật chặt, mong muốn bảo vệ cô bé thấp hơn ấy mặc cho bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, cả ba run lên trong sợ hãi, e dè nhìn về phía Người khổng lồ.

Người khổng lồ đột nhiên lại dừng bước chân của mình, cái dáng cao cao ấy hiện lên trước mặt ba đứa trẻ.

“Kwon Yuri! Jung Soo Yeon! Im Yoona! Ba đứa làm gì ở đây trong giờ học thế này? Quay lại lớp mau!” Người khổng lồ bắt đầu gầm lên.

“Dạ vâng... Cô Sooyoung...” cả ba khẽ trả lời trong khi nhìn cô giáo mình với vẻ hối lỗi.

Bọn trẻ đứng dậy và chạy thật nhanh về phía lớp học trong khi tươi cười hạnh phúc, tay trong tay.

“Haizz... Ba đứa nhóc lính ngự lâm...” Cô Sooyoung lắc lắc đầu.

~*~*~*~Kết thúc Kí ức thứ nhất ~*~*~*~

Thế là quá đủ khi chơi trò trốn học lúc còn học mẫu giáo... Jessica không tài nào nhịn cười nổi khi hồi tưởng lại những hình ảnh quá khứ... Cho đến tận lúc này, cô vẫn không thể hiểu sao họ lại có đủ dũng cảm để trốn học ở độ tuổi mẫu giáo như thế... Có lẽ là bởi vì khi đó cả ba đứa trẻ luôn bên nhau, và chúng sẽ dám làm bất cứ điều gì mà mình thích...

~*~*~*~ Kí ức thứ hai ~*~*~*~

“Mọi người! Theo tôi!” Lớp trưởng Kim Taeyeon thông báo dõng dạc bằng giọng nói to khỏe của mình, tay chống nạnh. Cô đang hướng dẫn cả lớp lên xe buýt.

“Soonkyu, nắm tay mình nè...” Cô bé Taeyeon nói bằng giọng nhỏ nhẹ, trong khi mỉm cười nhìn người bạn đang ngại ngùng của mình.

Bạn cô cũng mỉm cười lại và nắm lấy tay cô.

“Yeah!! Đi cắm trại thôi!!” Cô bé Yuri reo lên hạnh phúc.

“Soo Yeon... Mình... Mình...” Cô bé Yoona bối rối muốn nói gì đó với cô bạn của mình.

“Hmm?” Sooyeon thắc mắc không biết bạn mình muốn nói gì.

“Sooyeon! Mình muốn ngồi với cậu!” Yuri nói trong khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn mình và kéo cô bé lên chiếc xe buýt sẽ đưa họ đến địa điểm cắm trại.

Yuri kéo tay cô bé kia một cách hạnh phúc tiến tới hàng ghế cuối. Bạn cô quay đầu lại và nhìn Yoona, người đang cúi đầu đi đằng sau họ. Khi đến được chỗ ngồi của mình, Yuri để bạn mình ngồi kế cửa sổ, trong khi cô ngồi kế cô bé.

“Yoona... Xin lỗi phải để cậu ngồi một mình rồi...” Yuri xin lỗi Yoona khi mọi người đã sắp xếp được chỗ ngồi cho mình.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, Yuri vòng tay qua eo cô bạn mình và tựa đầu lên vai cô ấy.

“....................” Yoona cúi đầu xuống và khẽ nhăn mặt, ngồi trên hàng ghế đơn, một mình... Cô không hề cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo mình, tựa lên đầu Yuri, chủ nhân của ánh mắt đó cũng đang khẽ nhăn mặt...

~*~*~*~ Kết thúc Kí ức thứ hai ~*~*~*~

Jessica không thể ngăn mình cau mày khi những hình ảnh đó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô. Hình ảnh về ngày cả ba người cùng đi cắm trại hồi tiểu học.

~*~*~*~ Kí ức thứ ba ~*~*~*~

“Yoona! Hãy ước đi!” Yuri nói với cô bé.

“...............................” Yoona bắt đầu ước, sau đó cô bé thổi tắt 12 ngọn nến trên chiếc bánh kem.

“Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, bạn thân yêu!” Sooyeon ôm lấy Yoona và hôn lên má cô khiến Yoona đỏ mặt ngượng ngùng.

“Sinh nhật vui vẻ!!!” Yuri cũng tham gia vào cảnh ôm nhau đó, và đặt một nụ hôn lên má bên kia của cô gái được tổ chức sinh nhật, cả ba người cùng tận hưởng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc của sự ấm áp và trân trọng một tình bạn đẹp.

“Mình sẽ đi lấy đồ uống!” Yuri đứng dậy và đi xuống nhà bếp.

“Yoona... Lúc nãy cậu đã ước gì thế?” Sooyeon nhìn Yoona, ngườ vẫn còn đỏ mặt.

“Mình... Điều ước... Mình... Mình... Giờ mình không thể nói được...” Yoona trả lời trong khi dán chặt mắt xuống sàn nhà, Sooyeon bĩu môi hờn dỗi.

“Nhưng mình có một điều ước... cậu có thể giúp mình hoàn thành không?” Sooyeon hỏi, chắp hai tay lại như thể đang cầu xin, khẽ nghiêng đầu, trong khi nhìn vào mắt cô bạn mình bằng đôi mắt rạng rỡ và lấp lánh.

“Ừ... Cậu ước gì?” Yoona chấp nhận lời đề nghị của bạn mình ngay lập tức mà không hề do dự, thậm chí cô vẫn còn chưa biết đó là đề nghị như thế nào.

“Mình muốn cậu đặt cho mình một cái tên tiếng anh...” Sooyeon mỉm cười và nhìn bạn.

“Năm sau chúng ta sẽ chuyển cấp và...một cái tên tiếng anh sẽ rất thuận tiện vì nó dễ nhớ hơn...” Sooyeon tiếp tục nói.

“Thật ra... Mình luôn nghĩ đến một cái tên... tên tiếng anh... phù hợp với cậu... nhưng mình chưa từng nói ra...” Yoona chậm rãi cất tiếng.

“Thiệt sao? Sao cậu không nói với mình sớm hơn? Tên gì thế?” Sooyeon hỏi đầy háo hức.

“Jessica...” Yoona trả lời trong khi mỉm cười bẽn lẽn.

“Quyết định thế nhé~!” Jessica reo lên “Tên mới của mình sẽ là Jessica Jung!”

“Cám ơn cậu Yoona...” Jessica ôm Yoona lần nữa, và một lần nữa, cô lại khiến cô gái kia đỏ mặt.

“Này! Hai người đang nói chuyện gì đó?” Yuri xuất hiện mang theo vài lon nước ngọt trên tay.

~*~*~*~ Kết thúc Kí ức thứ ba ~*~*~*~

Jessica đã rất thích cái tên này kể từ lần đầu nghe Yoona nói khi họ còn là những đứa trẻ 12 tuổi, cô cũng không chắc vì có lẽ đó là một cái tên đẹp, hay chỉ vì Yoona là người đã chọn cho cô cái tên đó...

~*~*~*~ Kí ức thứ tư ~*~*~*~

“Con nhóc tóc vàng ngu ngốc! Sao mày dám liếc ‘chị hai’ của bọn tao? Vì mắt mày to sao? Hay mày chán sống rồi hà???” một cô gái hung tợn hét lên với Jessica trong khi dùng tay đẩy cô.

Đồng bọn của cô ta, hai cô gái khác lại bao vây Jessica trong phòng thay đồ.

“Khôn hồn thì xin lỗi ‘chị hai’ đi, nếu mày không muốn ăn đòn!” một trong số đám đồng bọn giựt tóc Jessica và lườm cô.

“Không có! Tôi đâu có liếc cô ta! Cô ta mới là người liếc tôi trước!” Jessica khẳng định, trong khi cản không cho cô gái kia giựt tóc mình.

“Láo thật!” cô gái có vẻ ngoài hung tợn giả bộ tung một cú đấm, Jessica che mặt lại để tự bảo vệ mình trước cú đấm sắp giáng xuống.

“Sica!” Yuri chạy lại và đứng trước mặt Jessica, giang tay ra tạo thành một rào chắn, che chở cho Jessica.

Yuri cao hơn cả ba cô gái lưu manh kia.

“Yuri...!” Jessica ôm chầm lấy Yuri từ đằng sau.

“Hôm nay mày gặp may đấy, được bạn gái là cầu thủ bóng chày tới giúp, lần sau sẽ không còn may mắn như thế đâu!” cô gái hung tợn ra hiệu cho đồng bọn bỏ đi.

*Tiếng kim loại loảng xoảng*

Từ bên kia cánh cửa phòng thay đồ, có người té nhào xuống sàn, va đập mạnh vào cánh cửa kim loại. Jessica và Yuri quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra, cả hai cùng bị sốc khi nhìn thấy Yoona đang ngồi trên sàn nhà, bị bao vây bởi hai ả lưu manh đồng bọn với 3 tên đã đe dọa Jessica.

“Yoona!!” Yuri chạy hết tốc lực về phía ya.

“Mấy người đang làm gì thế này!!” Yuri đẩy hai ả ra xa, chúng nhanh chóng bỏ đi cùng với ba tên đã quấy rối Jessica.

“Yoona! Cậu có sao không...?” Yuri ngồi xuống đối diện với Yoona và nắm lấy tay trái cô.

“Yuri... cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu... Mình chỉ bị trầy tay chút xíu thôi” Yoona nói trong khi nhăn mặt lại vì cơn đau.

“Sica không sao chứ?” Yoona hỏi Yuri.

“Yoona! Cậu có sao không??” Jessica nhanh chóng chạy đến và ngồi cạnh Yuri.

“Ừ... Mình ổn mà... Không phải bọn đó tính làm gì cậu sao?” Yoona hỏi.

“Cậu chảy máu rồi Yoona! Có gì thì nói sau đi! Mình sẽ đưa cậu đến chỗ bác sĩ ngay lập tức!” Yuri nói, cõng Yoona trên lưng và chạy thật nhanh đến phòng y tế. Jessica theo sát đằng sau.

Cả ba đã đến phòng y tế của trường.

“Sica, cậu chăm sóc Yoona, mình sẽ đi báo với thầy và xin phép để chúng ta nghỉ tiết này” Yuri cẩn thận đặt Yoona xuống giường, nở một nụ cười với cô bạn Yoona đang nhăn nhó và lập tức rời khỏi phòng.

“Yoona... Sao lúc nãy bọn đó lại xô cậu như thế?” Jessica nắm tay trái Yoona bằng cả hai tay của mình và hỏi.

“Mình... mình thấy chúng tiến tới chỗ cậu... nên mình thử hỏi xem chuyện gì đã xảy ra... rồi... rồi chỉ có hai đứa nghe thấy mình hỏi... chúng bảo không phải chuyện của mình...” Yoona vẫn còn nhăn nhó vì cơn đau.

“Yoona...” Jessica nhăn mặt và nhìn thẳng vào mắt Yoona.

“Sica... Mình... Mình biết mình không khỏe như Yuri... mình cũng không thông mình nữa... mình chậm chạp và... đôi khi còn ngu ngốc một chút... nhưng mình... mình cũng muốn bảo vệ cậu...” Yoona lo lắng nhìn vào mắt Jessica.

Cô y tá bước vào, đem theo một xô nước, băng gạc và thuốc khử trùng.

“Em có thể giúp cậu ấy bôi thuốc và băng bó không ạ?” Jessica hỏi cô y tá.

“Tất nhiên rồi, Jessica.” Cô y tá trả lời với một nụ cười thân thiện.

“Em cám ơn, cô Seohyun...” Jessica quay lại đối diện với Yoona và bắt đầu rửa sạch vết thương.

“Yoona... Cám ơn đã bảo vệ mình... mình... yêu cậu...” Jessica bẽn lẽn nói bằng một giọng hết sức dịu dàng.

“Ai da...!” Yoona rên lên.

“Mình làm cậu đau à?” Jessica mở to mắt và nhìn Yoona.

“Không... Không sao... mà lúc nãy... lúc nãy cậu muốn nói gì thế?” Yoona hỏi.

“Ờ thì... không có gì... để mình băng vết thương lại đã...” Jessica tiếp tục bôi thuốc và băng bó cho Yoona hết sức cẩn thận.

Giây phút đó cả hai không ai nói với nhau câu nào. Khuôn mặt nhăn nhó của Yoona cũng từ từ dịu lại và dần dần hình thành một nụ cười khi nhìn thấy cô y tá chu đáo nhất trên thế giới này. Jessica băng vết thương cẩn thận như thể cô đang bước đi trên con đường đầy những quả trứng.

“Cám ơn... Sica...” Yoona mỉm cười.

Jessica dựa đầu vào lòng Yoona, trong khi Yoona nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của bạn mình...

~*~*~*~ Kết thúc Kí ức thứ tư ~*~*~*~

Jessica sẽ không bao giờ xóa bỏ hình ảnh ấy trong tâm trí mình. Cô không thể, và cũng không sẽ không bao giờ có thể quên được những hành động quan tâm lo lắng của Yuri và Yoona dành cho mình, và cả khoảnh khắc quý giá nhất của tình bạn giữa ba người khi họ còn học trung học.

~*~*~*~ Kí ức thứ năm ~*~*~*~

“Tiffany! Cậu lại dẫm lên chân mình nữa rồi!” một cô gái nhỏ nhắn bĩu môi buộc tội người bạn cũng nhỏ con của mình.

“Xin lỗi mà... Hyoyeon...” Tiffany tạo thành khuôn mặt nửa-nhăn-nhó-nửa-mắt-cười và xin lỗi cô bạn đi cùng.

“Vì đôi mắt cười đó... mình sẽ bỏ qua cho cậu!” Hyoyeon tuyên bố và tiếp tục điệu nhảy.

Jessica đang ngồi trong phòng khiêu vũ. Hôm nay có một vũ hội tiễn các học sinh năm cuối ra trường.

“Cô Jessica... Tôi xin phép...?” một anh chàng cao ráo lịch sự trong bộ vét xanh đến hỏi cô gái tóc vàng xinh đẹp, đưa một tay ra làm điệu bộ muốn mời cô gái nhảy một bài. 

“Chắc chắn rồi.” Jessica mỉm cười và nắm lấy tay Yuri. Yuri dẫn Jessica ra sàn nhảy.

Đu đưa từ trái sang phải, một tay nắm lấy tay nhau và tay còn lại thì đặt lên eo bạn nhảy của mình, Yuri và Jessica tận hưởng giây phút sánh đôi cùng nhau, và nhìn vào mắt đối phương.

Tuy nhiên, một đôi mắt lại đang dõi theo cặp đôi đang khiêu vũ ấy.

“Hyoyeon... mình hơi mệt một chút...” Tiffany nhìn theo cặp đôi kia, nói chính xác hơn thì cô chỉ nhìn vào con người lịch sự với bộ vét, trong mắt cô thì người ấy còn rạng rỡ hơn cả ngọc trai đen.

Sau khi Jessica quay lại chỗ ngồi, Tiffany bắt đầu tiến lại gần Yuri. Bộ váy hồng và mái tóc xoăn dài tung bay đầy thanh lịch.

“Xin chào, mình có thể làm bạn nhảy với cậu không?” Tiffany hỏi người mặc bộ vét.

“Tất nhiên, đó là vinh dự của mình.” Yuri mỉm cười và chấp nhận lời mời của cô gái mặc bộ váy hồng. Jessica lại ngồi một mình. “Sao Yoona lâu thế nhỉ...?” cô chống tay lên cằm và khẽ bĩu môi.

Ngay tức khắc, một cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi xuất hiện trước mắt Jessica.

Jessica bị choáng váng bởi một màu trắng thật trong sáng và cũng vì người bạn thân của mình, cô ấy trông thật đẹp, gần như toát lên luồng ánh sáng lấp lánh. Nếu như có thêm đôi cánh bên cạnh bộ váy trắng đó, Jessica sẽ không ngần ngại nghĩ rằng một Thiên thần đã giáng thế mà đến dự buổi tiệc với họ. 

“Yoona... Cậu thật đẹp...” Jessica khen một cách chân thành trong khi mắt cô mở to còn miệng thì không tài nào khép lại được.

“Sica... cậu... cậu cũng rất đẹp...” Yoona nói, khẽ đỏ mặt.

Jessica dường như vẫn còn bị đóng băng vì vẻ đẹp thánh thiện đó, và vì sự rực rỡ toát ra từ Yoona. 

“Sica... mình có thể... nhảy với cậu được không?” Yoona ngại ngùng hỏi.

“Tất nhiên... mình rất thích...” Jessica đứng lên và nắm lấy cả hai tay Yoona, cô bước lùi lại và dẫn Yoona về phía sàn nhảy, nhìn vào mắt Yoona.

Âm nhạc vang lên thật lãng mạn. Yoona vòng tay quanh eo Jessica, còn Jessica đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ Yoona. Cả hai người cùng thẹn thùng và nhìn vào mắt nhau trong yên lặng, và cùng chìm đắm trong điệu nhảy như thể chỉ có hai người đang hiện diện trên sàn khiêu vũ. 

~*~*~*~

“Yoona... Cậu có yêu Sica không?” Yuri đột ngột hỏi cô bạn đang cùng ở trong nhà vệ sinh của bữa tiệc.

“Sao... Yuri... Mình nghĩ cả ba đứa mình lúc nào cũng yêu thương nhau cơ mà?” Yoona bối rối bởi câu hỏi từ cô bạn thân.

“Đúng thế... ý mình là... không phải tình bạn... đại loại như... cậu biết đó...” Yuri giải thích, trong nhà vệ sinh lúc này chẳng có ai ngoài hai người.

“..................................” Yoona không nói nên lời. Cô không biết phải nói với Yuri thế nào, cô biết rằng Yuri yêu Jessica hơn một người bạn, Yuri vẫn luôn công khai bộc lộ tình cảm đó với Jessica.

“Thật ra thì cho dù cậu không thể trả lời câu hỏi của mình... mình vẫn có thể nhận ra... mình biết điều đó vì chúng ta là những người bạn vô cùng thân thiết... lúc nãy khi cậu khiêu vũ với Jessica... mình có thể nhận ra cậu yêu cậu ấy...” Yuri không bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Cô thuộc tuýp người luôn luôn nói ra những điều mình suy nghĩ.

“Yoona... mình cũng yêu Sica...” Yuri nắm tay bạn mình.

“Nhưng mình muốn nói với cậu... cho dù có chuyện gì xảy ra... mình hi vọng tình bạn của ba đứa mình sẽ tồn tại mãi mãi...” Yuri tiếp tục nói, trong khi Yoona gần như muốn khóc.

“Yuri.. đúng thế... mình cũng yêu Sica... nhưng cho dù Sica chọn ai đi nữa... chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau...” Yoona bắt đầu rơi lệ.

“Đừng khóc mà... đồ ngốc...” Yuri vuốt nhẹ mái tóc Yoona và ôm Yoona thật chặt, cố gắng an ủi bạn mình, nhưng cô lại không thể cầm được những giọt nước mắt đang đọng trong khóe mắt...

~*~*~*~ Kết thúc Kí ức thứ năm ~*~*~*~

Yuri và Yoona quyết định sẽ cùng tỏ tình với Jessica vào ngày này, sinh nhật của cô ấy.

Chỉ cần nhìn vào Yoona và Yuri, Jessica biết chuyện gì đang diễn ra cho dù cả ba chưa hề nói với nhau bất kì lời nào về màn chào hỏi đầy bất ngờ của buổi tiệc. Đấy là do họ rất thân với nhau và hiểu rõ bạn mình đến nỗi họ có thể giao tiếp mà không cần dùng đến ngôn từ.

Cả Yoona và Yuri mỗi người đều đang ôm một bó hoa trong tay.

Jessica quay lưng lại với cả hai người. Cô sẽ không thể suy nghĩ được gì nếu cứ trực tiếp nhìn thẳng vào họ thế này.

Jessica đặt tay lên ngực, tiếng trống ngực thình thịch cho cô biết đây là sự thật... qua bao nhiêu năm... trải qua biết bao chuyện... cả niềm vui lẫn nỗi buồn... và chuyện tình tay ba giữa cô, Yoona và Yuri... nàng Công chúa băng giá cuối cùng cũng đã phải đối diện với tình cảm thật sự của mình, và tan chảy vì một ai đó, mãi mãi... Là Yoona hay Yuri... ánh mắt cả hai cùng đượm buồn... chờ đợi quyết định của Jessica...

Jessica sợ rằng cô sẽ đánh mất một người... cô cần cả Yoona lẫn Yuri... thế nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, cô biết tình bạn của họ sẽ không bao giờ phai nhạt... cho dù cô có lựa chọn thế nào đi chăng nữa...

Jessica mỉm cười... cô quay lại và bước lại gần Yoona...

Chỉ một vài bước nữa cô sẽ đến được nơi Yoona đang đứng...

Đột nhiên, Jessica đổi hướng, và tiến về phía Yuri...

Jessica đứng trước mặt Yuri, cô dịu dàng đặt tay phải lên má Yuri.

Yuri nhìn nàng công chúa của mình một cách trìu mến...

“Yuri... mình xin lỗi...” Jessica nói, thật nhẹ nhàng, nước mắt đã xuất hiện nơi khóe mắt.

“Sica...” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi má của cô gái có tính cách mạnh mẽ, người chưa từng rơi nước mắt trước mặt người khác, cho dù là những người bạn thân thiết nhất của cô, Yoona và Jessica.

Jessica bước lại gần Yoona, người vẫn đang nhíu mày và sững sờ khi nghe lời nói của Jessica với Jessica vài giây trước.

Jessica áp hai bàn tay lên má Yoona...

“Yoona... mình yêu cậu...” Jessica nói trong khi khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu rơi lệ.

“Sica...” Yoona cũng cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp lăn trên má mình và cô quá xúc động để có thể mở lời.

“Yuri... mình cũng yêu cậu... nhưng... mình yêu cậu như một người bạn thân... cậu và Yoona là những người quan trọng nhất trong đời mình... chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt... đúng không? Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau... bọn mình đã hứa với nhau từ lúc còn bé rồi mà...” Jessica nói với Yuri.

“Sica... giờ thì mình hiểu rồi... Yoona... mình xin lỗi... lẽ ra mình phải hiểu tình cảm mà cậu dành cho Sica nhưng thời gian vừa qua mình đã quá vô tâm, mình không để ý và mình... mình không nên quá ích kỉ với Sica khi mình không biết tình cảm của cậu ấy đối với cậu... mình...” Yuri vẫn còn nhiều điều muốn nói.

“Yuri... mình hiểu... bọn mình đều hiểu cả... cậu không cần xin lỗi đâu... chúng ta là những người bạn thân nhất và hiểu rõ trong lòng mỗi người đang nghĩ gì... dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ mãi không bao giờ rời xa nhau...” Yoona bước tới và ôm Yuri thật chặt.

“Yoona...” Yuri nhắm mắt lại và đáp lại cái ôm của Yoona.

Sau khi hai cô gái rời nhau ra, Jessica tiến tới và dành cho Yuri một cái ôm bằng tất cả tấm lòng của mình, cái ôm chứa đựng tình yêu và lòng biết ơn dành cho người bạn thân của mình bấy lâu nay. Yuri không muốn rời Jessica, cũng như cô không muốn để hai người bạn nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.

“Sica... Yoona... mình... mình cần phải bình tĩnh lại... mình muốn được ở một mình...” Yuri nói trong khi bước về phía cánh cửa căn hộ trong khi lau vội những dòng nước mắt. 

“Yuri!” Jessica gọi với theo.

“Đừng lo cho mình... mình sẽ sớm quay lại thôi...” Yuri rời khỏi căn hộ của họ.

~*~*~*~

Ngay khi Yuri vừa đến nơi hàng ghế giữa công viên của khu chung cư mà họ đang ở, cô ngồi xuống, lấy tay che mặt lại, cho phép bản thân được khóc thật to. Những giọt nước mắt của cô đã tạo nên một hồ nước nho nhỏ trên mặt đất...

“Yuri...?” một cô gái tiến lại gần Yuri, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Tiff... Fany...?” Yuri nhìn thấy cô ấy đang đứng cạnh mình.

“Yuri yêu quý của mình... sao cậu lại khóc?” cô gái khẽ nhíu mày, ngồi xuống bên Yuri, đặt tay lên lưng Yuri và khẽ vỗ nhẹ.

“Fany...” Yuri ôm chầm lấy Tiffany, dụi đầu vào ngực cô và tiếp tục khóc to hết sức có thể. 

~*~*~*~

“Yoona... Cậu còn nhớ lúc tụi mình đi cắm trại hồi học cấp hai không?” Jessica ngồi trong lòng Yoona, trên sofa, họ ôm nhau thật chặt.

“Có chứ...” Yoona trả lời.

“Mình biết cậu rất buồn... vì không thể ngồi cạnh mình...” Jessica nói với Yoona trong khi vẫn đang mỉm cười.

“Sao cơ... Sao cậu lại biết...? Lúc đó mình muốn bảo cậu ngồi chung với mình nhưng...” Yoona sửng sốt.

“Bởi vì mình đã luôn dõi theo cậu...” Jessica đưa ngón tay chạm vào cằm Yoona, Yoona ngượng ngùng.

“Và cậu có biết mình đã muốn nói gì lúc ở trong phòng y tế vì tay cậu bị đau không?”

“Mình không biết... mình... mình lúc nào cũng thắc mắc...” Yoona muốn biết tất cả mọi điều Jessica mà đã nói, cô không muốn bỏ sót bất kì lời nói nào của Jessica.

“Yoona... mình đã nói rằng... mình yêu cậu... và mình đã yêu cậu kể từ lúc tụi mình được bốn tuổi...” lần này Jessica nói lên ba từ ấy thật rõ.

“Sica...” Yoona vô cùng xúc động, và cả hạnh phúc.

“Cậu có nhớ nụ hôn đầu tiên của tụi mình không?” ksc hỏi Yoona, trong khi dụi đầu vào ngực cô.

“Nụ hôn đầu...?” Yoona sửng sốt hỏi lại, đôi mắt mở to.

“Cậu không nhớ sao?” Jessica nhăn mặt, nhìn vào mắt Yoona.

“Không... Sica... Không phải thế... tất nhiên là mình nhớ rồi... chỉ là... mình chưa từng nghĩ rằng cậu cũng nghĩ về chuyện đó giống mình... nghĩ rằng đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta...” Yoona nhanh chóng giải thích, cô không bao giờ muốn để Jessica cảm thấy thất vọng.

~*~*~*~Kí ức ~*~*~*~

“Ôi trời ơi! Quái vật!!” cô bé Sooyeon hét lên, bước vài bước tránh xa cô bé Yoona.

“Quái vật? Đâu? Đâu?” cô nhóc Yoona chạy đếm ôm Sooyeon, đảo mắt nhìn quanh khu vườn của trường mẫu giáo, cố gắng tìm ra thứ khiến cho Sooyeon sợ hãi.

Sooyeon chỉ tay vào hộp cơm trưa của Yoona.

Cô bé Yoona lúng túng và nhìn hộp cơm của mình để tìm thứ có thể gây tổn thương đến Sooyeon, nhưng cô nhóc lại không thể tìm ra được điều gì, và vẫn không rời Sooyeon dù chỉ nửa bước.

“Quái vật màu xanh...” Sooyeon ôm Yoona chặt hơn và trốn đằng sau bạn mình.

“Ý cậu là... dưa leo?” Yoona chỉ có thể tìm thấy thứ duy nhất màu xanh trong phần cơm của mình và quay sang hỏi.

“Đừng có nói ra cái tên đó!” Sooyeon sợ hãi.

“Mình sẽ ném chúng đi!” Yoona sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì có thể gây hại cho Sooyeon, cho dù cô nhóc không hiểu mấy miếng dưa leo đó thì có tội tình gì, và điều này cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ bữa trưa hôm nay. 

Yoona đứng dậy và dùng hết sức ném hộp cơm ra xa.

“Nó đi rồi... Sooyeon... con quái vật đi rồi...” Yoona quay trở lại với Sooyeon và ôm lấy cô bé.

“Yoona... Cậu là người hùng của mình...” Sooyeon đưa tay áp lên khuôn mặt Yoona, kéo sát Yoona lại gần.

Sooyeon hôn lên môi Yoona.

Khoảnh khắc này... chính là kí ức mà Jessica và cả Yoona sẽ không thể nào quên... mãi mãi...

~*~*~*~Kết thúc Kí ức ~*~*~*~

“Sica... Mình sẽ không bao giờ quên... mình... mình yêu cậu...” cuối cùng thì Yoona cũng đã có thể nói ba từ ấy với Jessica, một người hùng thì không được nhút nhát.

“Cũng may là cậu còn nhớ nụ hôn đó...” Sica nói trong khi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Yoona và khiến Yoona nhìn thẳng vào mắt mình.

Jessica hôn Yoona... lần này... nụ hôn kéo dài, như thể là mãi mãi và cả hai người đều không muốn dứt ra khỏi nụ hôn ấy.

“Cảm giác vẫn giống y như thế... Sooyeon...” Yoona tách ra khỏi nụ hôn vài giây, chỉ đủ để nói được câu nói đó, gợi lại một kỉ niệm không thể nào quên... 14 năm trước...

Jessica lại kéo khuôn mặt Yoona đến gần mình một lần nữa và họ tiếp tục hôn nhau như thể sắp tận thế.

Mãi cho đến khi đôi môi Yoona tìm được đường xuống tới cổ Jessica, và nằm đè lên người Jessica... tay Jessica cũng tìm được đường tới mông Yoona... nụ hôn đã trở thành những hành động mãnh liệt hơn, giải phóng toàn bộ những tình cảm đã bị đè nén trong nhiều năm trời... nhưng tình cảm của cả hai...

“Sica...” Yoona gọi tên Jessica bằng giọng vô cùng tình cảm, và khuôn mặt đỏ ửng, điều mà cô chưa từng thể hiện với ai khác ngoài Jessica, bàn tay cô đang cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ mọi nơi trên cơ thể Jessica.

“Đừng gọi mình là Sica... hãy gọi là người yêu...” Jessica trả lời bạn gái của mình, cô cảm thấy cơ thể mình dường như nóng lên một chút sau mỗi hành động của Yoona, cái cảm giác mà lần đầu tiên trong đời cô mới có thể cảm nhận...

“Không... Mình muốn gọi cậu là... vợ yêu...” Yoona nói và lấy ra một chiếc hộp nhung.

Jessica cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn pha lê lấp lánh hình trái tim, bên trong chiếc nhẫn có một dòng chữ được khắc “Yoona♥Sooyeon Forever”.

“Jung Sooyeon... cậu lấy mình nhé...?” lần này Yoona nói một cách trôi chảy.

“Ừ... người hùng của mình... seobang của mình... Im Yoona...” Jessica mỉm cười khi Yoona đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cả hai.

“Sooyeon... Có nhớ điều ước trong buổi sinh nhật lúc 12 tuổi mà mình chưa từng nói với cậu không? Điều ước đó đã thành hiện thực...” Yoona không thể ngăn được những giọt nước mắt.

“Yoona... tất nhiên rồi... mình nhớ mà...” Jessica muốn Yoona biết rằng bản thân cô cũng sẽ không bao giờ quên được bất kì giây phút nào khi cô ở cùng Yoona... cả hai cùng nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh đã giúp cho điều ước của Yoona thành hiện thực...

Đó là chiếc nhẫn sẽ gắn chặt hai người họ với nhau, mãi mãi, cũng như lúc này đây, biểu lộ tình cảm, cả tâm hồn lẫn thể xác... tất cả họ đều dành cho nhau, lần đầu tiên, như thể thời gian đã dừng lại... như thể là mãi mãi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic