[ONESHOT][Trans] Fly - Me - To - The - Moon., YoonSic

Author: IceAngel

Link: 

http://soshified.com/forums/index.php/topi...me-to-the-moon/

Translators: cuppy

Couples: YoonSic

Permission :

T/N: "Bánh trung thu" nguyên văn là Mooncake - bánh mặt trăng, nhưng VN mình gọi Mooncake là bánh trung thu

"Fly me to the moon" là tên 1 bài hát nổi tiếng ra mắt năm 1954 đã đc rất rất nhiều ca sĩ hát, Jessica cũng từng cover 1 đoạn

ENJOY 

Fly Me To The Moon 

“Fly me to the moon and let me play among the stars…”

“Let me see what spring is like on Jupiter and Mars…”

“In other words…….” 

“………………….”

Giai điệu quen thuộc vang lên và phai dần gợi cho tôi nhớ đến một câu chuyện xa xưa...

Trong suốt một thời đại, khoảng một ngàn ba trăm năm trước ở Trung Hoa, có một câu truyện, một truyền thuyết đã được truyền từ đời này sang đời khác, và được nhân dân nhớ đến, cho đến tận ngày nay...

~*~*~*~

Âm thanh của những tiếng cười đùa và sự ồn ào của thực khách vang vọng khắp không gian 

Minh Nguyệt Tửu quán

, quán rượu nổi tiếng bậc nhất kinh thành Trường An. Những làn khói xám bốc lên từ những đĩa thức ăn thơm lừng được đặt trên những chiếc bàn gỗ, không gian được bao phủ bởi hơi ẩm và hơi nóng. Những người phục vụ lành nghề nhịp nhàng lướt qua từng dãy bàn, bận rộn giao thức ăn và rượu cho khách.

“Yoona! Ngươi đã làm xong chưa? Khách đang chờ kìa!” bà chủ quán hét ầm lên từ bên ngoài cửa nhà bếp.

“Vâng thưa bà chủ! Sắp xong rồi!”

Yoona là một cô gái chịu thương chịu khó làm việc trong quán. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cô lại là người tốt bụng và khiêm tốn nhất trên thế gian này. Khi Yoona còn là một bé gái, gia đình đã đưa cô đến quán rượu nổi tiếng bậc nhất này, hi vọng cô có thể học hỏi được chút kĩ năng gì đó và kiếm tiền phụ giúp gia đình, hay cũng có thể chỉ đơn giản là để cô sống cả đời ở đây. Vừa có thu nhập cho cả nhà lại không cần tốn chi phí để nuôi dạy Yoona. Không biết bằng cách nào mà Yoona lại biết được thực tế rằng đây cũng là việc mà tầng lớp nghèo khổ trong kinh thành thường làm, nhưng cô không hề buồn lòng về việc đó, cũng không hề cảm thấy thất vọng, thay vào đó, mỗi ngày cô đều làm việc thật chăm chỉ, với ước muốn phụ giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói. 

“Bánh bao của bàn hai mươi hai đã xong rồi!”

Yoona la to trong khi đưa tay quệt những giọt mồ hôi tuôn chảy từ trên trán vì hơi nóng của nhà bếp. Cô tiếp tục công việc cực nhọc của mình là chuẩn bị bột nhào từ bột mì và nước, sau đó đặt chúng lên lò nướng. Cánh tay nhễ nhại mồ hôi của cô nóng bừng lên nơi nhà bếp ngập tràn ánh lửa.

Tửu quán nổi tiếng với bánh bao và các loại bánh Trung Hoa khác, Yoona là một trong những phụ bếp cho thợ làm bánh lành nghề nhất, Yuri. Mặc dù là con gái của bà chủ nhưng Yuri vẫn luôn xem Yoona như em gái ruột của mình và dạy cho cô tất cả những kĩ năng mà mình biết. Với Yoona thì Yuri chính là lí do giúp cô có thể tồn tại lâu như thế trong môi trường mà ai cũng xem thường cô chỉ vì gia cảnh của mình.

Từng ngày trôi qua, kĩ thuật làm bánh của Yoona đã tiến bộ vượt bậc. Dạo gần đây, mọi người trong quán, và cả bản thân cô cũng không hề nhận ra khả năng của cô đã đạt đến trình độ gần bằng người thầy và là người bạn tốt nhất của mình, Yuri. Tất cả là nhờ năng khiếu nấu nướng, ý chí muốn giúp đỡ gia đình, và sự chỉ dạy tận tình của Yuri đã giúp kĩ năng của Yoona có sự tiến bộ lớn trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.

~*~*~*~

Cho đến một ngày đẹp trời nọ, một ngày trăng tròn...

“Công chu... không có gì...”

Cô gái có đôi mắt nhỏ lập tức uốn lưỡi bỏ dở câu nói ngay sau khi nhận được cái liếc mắt từ người đi chính giữa.

Một cô gái khác đi cạnh họ khúc khích cười trước cảnh đó bằng đôi mắt cười của mình. Tuy nhiên, nụ cười đó lại biến thành cái nhăn mặt khi cô khẽ cúi đầu xuống sau khi nhận được cùng một tia nhìn chết chóc từ người đi giữa.

“Công chúa! Tửu quán nổi tiếng mà thần đã nói ở ngay trước mặt kìa!”

Cô gái với đôi mắt nhỏ chỉ về hướng tửu quán được trang hoàng rực rỡ, cách xa họ khoảng vài trăm mét.

“Ai da!” ngay khi vừa dứt câu nói, cô gái ấy lập tức nhận được một cái vỗ nhẹ vào sau gáy. Cô xoa xoa chỗ đau trong khi vẫn tiếp tục nhăn mặt.

Cô gái đứng giữa dừng bước và quay lại đối diện với hai người đi sau lưng mình, tóc cô bay bay trong gió. Cô khẽ mắng họ trong khi nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay của cả hai, vung đưa tay lên trời.

“Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, hai người không được gọi ta là công chúa khi chúng ta ra ngoài!”

“Thần xin lỗi... Công chúa Sooyeon...” cả hai đồng thanh xin lỗi, cúi thấp đầu.

“Ôi trời... Lại nữa! Soonkyu. Miyoung, bây giờ chúng ta đang ở ngoài, cho nên thân phận của chúng ta là như nhau thôi. Không còn công chúa và nô tì nữa... Chỉ cần gọi ta là Sooyeon thôi có được không? Nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện và phải quay lại hoàng cung ngay lập tức đấy!”

“Vâng... Công... Sooyeon...”

Hai cô gái hạ giọng, cả ba người bắt đầu tiến vào con phố đông đúc.

Cứ vào ngày mười lăm âm lịch mỗi tháng thì chợ đêm sẽ họp ở những con phố chính trong kinh thành. Biết được truyền thống này và cũng đã được nghe rất nhiều lời đồn về sự lung linh và đông đúc của những phiên chợ đêm, ngày hôm nay, Công chúa Sooyeon lẻn khỏi hoàng cung cùng với hai người hầu của mình, hay nói chính xác hơn là cô đã trốn ra ngoài và bắt hai nàng cung nữ phải đi theo. 

Công chúa Sooyeon thích thú dạo quanh khắp khu chợ đêm. Đây là lần đầu tiên công chúa được ra ngoài hoàng cung kể từ khi có mặt trên thế gian này, vì với địa vị hoàng tộc của mình, nàng không được phép rời khỏi hoàng cung, cho dù chỉ là dạo chơi trong kinh thành, cũng cần phải được sự cho phép từ bề trên. Nàng tò mò nhìn mọi thứ, hào hứng chạm vào và đùa nghịch với những món hàng lạ lùng treo trên giá mà nàng chưa từng thấy, cảm nhận được một mùi hương lan tỏa trong không khí, nàng tiến bước về phía những chiếc bàn ẩm ướt chứa đầy thức ăn. Hai người hầu vẫn đang theo sát nàng, cả hai cùng cố gắng mỉm cười nhưng khuôn mặt lại có vẻ lo lắng, vì cho dù đây là ý tưởng của công chúa đi nữa thì họ cũng đang vi phạm vào luật lệ của hoàng cung.

“Sooyeon, chúng ta đã đến 

Minh Nguyệt Tửu quán

.” Miyoung thông báo với đôi mắt biết cười của mình.

Công chúa Sooyeon nở nụ cười vui sướng và nắm tay hai cô gái kéo họ vào quán. Cả ba tìm chỗ ngồi và ra hiệu cho tiểu nhị.

“Hãy đem những món ngon nhất mà các ngươi có ra đây.” Tiểu nhị nhanh chóng quay lại quầy hàng ngay sau khi Soonkyu gọi món. 

“Wa... ở đây đông thiệt đó!” công chúa Sooyeon bị ấn tượng bởi không khí và lượng người trong quán, và cả những âm thanh ồn ào mà hoàng cung không thể nào có được.

Thức ăn được dọn lên và ba cô gái bắt đầu thưởng thức.

Những chiếc bánh được nặn thành hình như núi lửa, với phần trên được khoét một cái lỗ, bên trong là nhân thịt và nước sốt. Khi ăn ta là có thể dễ dàng cảm nhận được vị nước sốt thơm lừng, nhân thịt khi ăn cùng với vỏ bánh thì rất tuyệt. Một món khác là bánh khoai, bên ngoài thì giòn tan, còn nhân bên trong thì lại mềm. Cắn một miếng, ta lại muốn ăn thêm hai miếng nữa mà không thể kiềm chế được. Tất cả những món ăn này không chỉ có vị rất ngon mà còn được trang trí rất đẹp nữa, khiến thực khách thỏa mãn cả vị giác lẫn thị giác.

“Thức ăn ở đây ngon quá! Rất vừa miệng!” công chúa Sooyeon chưa từng được ăn những món ăn có vị ngon đến như thế.

~*~*~*~

Sau khi ăn xong, cả ba tiếp tục dạo chơi trên các con phố. Khi họ đi ngang qua con hẻm nhỏ đằng sau, một hình ảnh hiện ra khiến Công chúa Sooyeon chợt dừng bước, cùng với hai người hầu.

Bên ngoài nhà bếp của 

Minh Nguyệt Tửu quán

, dưới ánh sáng được hắt lên từ ngọn lửa rực cháy, một cô gái với mồ hôi ướt đẫm cả người. Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi không ngừng chảy, vừa trộn nước vào, vừa nhào bột. Mặc dù công việc vất vả, nụ cười trong sáng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Công chúa Sooyeon tiến về phía cô gái, Soonkyu và Miyoung theo sau.

“Chào...” Sooyeon bắt chuyện, đôi mắt to tròn và long lanh nhìn người kia. 

Cô gái khẽ giật mình vì có người bất ngờ lại gần mình. Cô ngừng việc mình đang làm và ngước lên nhìn Công chúa Sooyeon.

Mặt trăng tròn tỏa ánh sáng rạng ngời lên khuôn mặt công chúa, mọi thứ xung quanh nàng dường như biến mất và chìm vào màn đêm khi cô gái trẻ nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nàng.

Giây phút đó, cả hai đều sững sờ, không thể dịch chuyển cho dù chỉ là chớp mắt, cho đến khi cô gái cao hơn thoát khỏi trạng thái kinh ngạc.

“C...Chào...” cô ngại ngùng đáp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cô khẽ nghiêng đầu xuống để những lọn tóc có thể giúp cô che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Những giọt mồ hôi rơi xuống từ cằm cô.

Cô gái kia cũng đã trở về trạng thái bình thường sau khi nghe được giọng nói ngọt ngào đó và nhận được cái siết nhẹ vào tay từ hai cô gái đằng sau 

“Ừm... Cô chính là người làm ra những chiếc bánh đó sao? Chúng thật sự rất rất ngon!” Công chúa Sooyeon ca ngợi một cách chân thành.

“Oh... Vâng! Tôi... ý tôi là... không... tôi chỉ là phụ bếp thôi...” cô gái khẽ nhìn Công chúa Sooyeon và lập tức lại cúi đầu xuống ngại ngùng.

“Hmm... Cô... cô tên gì...?” Công chúa Sooyeon lắp bắp một chút, mặt cô khẽ ửng đỏ.

Nàng công chúa kiêu hãnh chưa từng rụt rè trước bất kì ai, cho dù đó là vương tôn công tử, hay các đại thần trong triều đi chăng nữa. Vậy mà giờ đây nàng lại e lệ trước một cô gái bình thường, một thường dân.

“Yoona...” Yoona khẽ trả lời.

“Yoona! Bột đã được chưa?” tiếng gọi vọng ra từ trong nhà bếp. Giọng nói ầm ĩ trái ngược hẳn với câu trả lời nhỏ nhẹ của Yoona.

“Xin lỗi... Nhưng tôi phải... Tôi phải đi rồi...” Yoona nói một cách gấp gáp và lập tức quay đi, đem theo giỏ đựng bột làm bánh, cô đi vào trong bếp.

Một bàn tay giữ lấy cánh tay của Yoona và ngăn cô lại.

“Tên ta là Sooyeon... Chúng ta sẽ gặp lại nhau...” Công chúa Sooyeon nói và nhìn Yoona. Yoona quay đầu lại, khẽ gật đầu và mỉm cười thay cho câu trả lời.

Công chúa Sooyeon vẫn dõi theo cho đến khi Yoona chìm vào bóng tối của khu bếp.

“Yoona...”

~*~*~*~

Thời gian thấm thoắt trôi qua, hai tháng sau...

“Nhanh lên! Nhanh lên! Xếp thành hai hàng! Thượng khách sắp đến rồi!” Bà chủ của 

Minh nguyệt Tửu quán

 tập trung tất cả những nhân viên ở cửa chính của quán.

Hôm nay, 

Minh nguyệt Tửu quán

 không tiếp khách. Tất cả bàn ghế đều được dọn sang chỗ khác. Chỉ có một chiếc bàn tròn được phủ một tấm khăn trải bàn bằng lụa màu vàng rực rỡ đặt chính giữa quán. Khăn trải bàn lẫn những miếng đệm lót ghế đều được thêu những họa tiết vô cùng bắt mắt.

Hơn thế nữa, trang phục của tất cả nhân viên đều là đồ mới, kể cả quần áo của Yoona. Mọi ngóc ngách của tửu quán đều được dọn dẹp sạch sẽ và sáng bóng, tạo nên một cảm giác mới mẻ hoàn toàn khác với những ngày trước.

“Hoàng thượng giá lâm!” Hai người trong trang phục hoàng cung xuất hiện ở cửa trước, đồng thanh hô to thông báo, đứng thẳng người như những thân cây.

Ngay sau thông báo đó là ba chiếc kiệu, mỗi chiếc gồm bốn người khiêng, tiến đến cửa ra vào 

Minh Nguyệt tửu quán

. Mọi người trong quán rượu quỳ xuống khi hai nữ tì vén chiếc màn của chiếc kiệu đầu tiên lên.

“Hoàng thượng vạn tuế!” tất cả nhân viên đồng thanh tung hô, kể cả bà chủ quán.

Yoona ngẩng đầu lên một chút, lén nhìn từ đằng sau, cô không bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có dịp được nhìn thấy vị hoàng đế. Người mặc hoàng bào chậm rãi bước xuống kiệu.

Yoona đảo mắt nhìn về hai chiếc kiệu phía sau, cô tò mò muốn biết những ai lại có thể đi cùng nhà vua.

Một cô gái từ từ bước xuống từ chiếc kiệu thứ hai, trang phục màu đỏ tao nhã, những hoa văn lấp lánh được trang trí trên chiếc váy và tóc được búi cao đầy quý phái. Cô có một vẻ đẹp hiếm thấy. Đôi mắt sáng ngời và làn da trắng như tuyết. Ở cô toát ra vẻ rực rỡ có khả năng làm sửng sốt người đối diện. Cô tiến đến, đứng cạnh nhà vua.

“Thật đẹp...” Yoona tự nhủ.

Tấm màn của chiếc kiệu thứ ba cũng đã được vén lên, và một cô gái mặc áo lụa tím bước ra. Một vẻ đẹp rực rỡ đáng kinh ngạc. Tóc được tết rất khéo léo. Khuôn mặt trang điểm nhẹ vô cùng dễ thương, làn da hoàn hảo và dáng người thanh mảnh quyến rũ. Vẻ đẹp của cô thậm chí còn có thể làm lu mờ sự nổi tiếng và cả những danh lam thắng cảnh của cả kinh thành hay thậm chí là cả Trung Hoa rộng lớn này.

Yoona sững sờ.

“Cô ấy... không phải là... Sooyeon...sao?” Yoona tự hỏi chính mình.

“Kính chúc công chúa dồi dào sức khỏe trẻ mãi không già!” mọi người trong tửu quán lại đồng thanh.

Yoona tròn mắt vì kinh ngạc, cô không tài nào tưởng tượng được cô gái mà cô đã gặp hai tháng trước, cô gái đã chiếm trọn trái tim cô trong suốt hai tháng vừa qua, cô gái mà cô luôn muốn được gặp lại, cô gái ấy thực ra lại là một nàng công chúa!

“Bình thân.” Hoàng thượng ra lệnh.

“Tạ ơn hoàng thượng.” Mọi người đều đứng thẳng dậy.

“Yoona! Yoona! Em đứng lên được rồi!” cô gái da ngăm thì thầm với con người đang chết lặng đi kế bên mình.

Yoona nhìn Yuri, người đang nắm tay cô. Cô nhanh chóng đứng lên như mọi người.

Theo sau công chúa Sooyeon là hai cô gái mà Yoona đã nhìn thấy đêm hôm đó, Soonkyu và Miyoung. Ngoài ra còn một người dáng cao cao được trang bị binh khí theo sau họ. Đôi mắt luôn trong trạng thái cảnh giác và lướt nhìn tất cả mọi thứ ở gần công chúa mà có thể gây hại cho nàng. Cô ấy chính là cận vệ của Công chúa Sooyeon.

Hoàng đế và hai nàng công chúa ngồi xuống, người cận vệ khẽ gật đầu với cô cận vệ thấp hơn đang đứng sau Đại công chúa. Cả hai cùng bắt chéo tay trước ngực và đứng yên.

Nhà vua bắt đầu cất tiếng nói.

“Hãy gọi những những đầu bếp có tay nghề cao trong quán này đây ra đây. Ta muốn kiểm tra kĩ năng của họ.”

Bà chủ quán nhanh chóng kéo Yuri ra đứng trước mặt hoàng thượng và hai nàng công chúa.

“Thưa Hoàng thượng, đây là con gái tôi Yuri, con bé là thợ làm bánh hàng đầu ở đây.” Chủ quán nói bằng giọng vô cùng tự hào.

“Chỉ có một người thôi à?” nhà vua hỏi một cách từ tốn, giọng trịch thượng.

Không một ai dám cử động hoặc lên tiếng, ngoại trừ Yuri. Cô tiến lại gần Yoona và nắm tay Yoona dẫn đến trước mặt nhà vua, Yoona miễn cưỡng đi theo.

“Thưa Hoàng thượng, đây là Yoona. Em ấy cũng là một trong những người giỏi nhất của quán đấy ạ.”

Yuri trình bày với nhà vua những gì cô nghĩ. Cô đã nhận ra sự tiến bộ thần kì trong tay nghề làm bánh của Yoona và cô cũng tin chắc rằng giờ đây kĩ năng của Yoona cũng đã ngang bằng với cô, thậm chí còn có thể nói là tốt hơn nữa. Yoona nhíu mày nhìn Yuri, khẽ cắn nhẹ môi dưới và liên tục lắc đầu, như thể không đồng ý với lời khen tặng của Yuri dành cho mình, và cả hành động tiến cử cô với nhà vua của Yuri.

“Không phải đâu ạ! Con bé chỉ là phụ bếp thôi!” chủ quán la lên, giận dữ nhìn Yuri.

Yuri né tránh ánh mắt ấy, vẫn nắm lấy tay Yoona.

Không để ý đến câu nói của bà chủ, vị hoàng đế lại nói tiếp. 

“Được rồi, Yuri, Yoona. Ta muốn mỗi người các ngươi hãy chuẩn bị một món ăn cho ta và các công chúa. Người nào làm được món ngon hơn sẽ được nhận vào làm Ngự trù cho Hoàng cung.”

Công chúa Sooyeon nhìn vào cô gái có làn da trắng bên cạnh Yuri, cô gái mà từng ngày từng giờ nàng luôn nhớ đến nhưng lại không thể đến gặp người ấy suốt hai tháng trời. Cuối cùng thì hôm nay nàng cũng đã được gặp lại Yoona. Thế nhưng giờ đây nàng lại khẽ nhíu mày vì Yoona không hề nhìn nàng. Thật ra thì Yoona lại quá lo lắng đến nỗi không dám nhìn Công chúa Sooyeon một cách lộ liễu.

~*~*~*~

“Yoona, em làm được mà. Chị sẽ cố gắng hết sức, em cũng phải làm thật tốt đấy!” đây là câu nói cuối cùng mà Yuri nói với Yoona trước khi cả hai bắt đầu thực hiện món ăn của mình.

Yuri và Yoona bắt đầu thể hiện những kĩ năng làm bánh một cách thuần thục trước mặt mọi người. Những động tác mềm mại và nhẹ nhàng như bay như lượn khiến mọi người phải trầm trồ thán phục, kể cả hai nàng công chúa.

Khối bột trong tay họ lướt đi nhẹ nhàng như dải lụa bay trong gió. Khối bột được kéo dài rồi lại bện chặt lại dễ dàng như một phần thân thể của người đầu bếp. Từng động tác được thực hiện càng khiến cho bữa ăn thêm phần giống một buổi trình diễn nghệ thuật.

Mỗi giây mỗi phút Công chúa Sooyeon đều hướng mắt về phía cô gái trắng hơn, và nàng có thể nhận ra rằng hết lần này đến lần khác ánh mắt của Yoona cũng hướng về mình, dù chỉ là trong giây lát. Công chúa Sooyeon mỉm cười, nàng biết Yoona vẫn còn nhớ đến mình.

Cuối cùng, cả hai đã hoàn thành xong kiệt tác của mình và chúng được giới thiệu trên chiếc bàn trước mặt nhà vua và công chúa.

Món bánh của Yuri được dọn lên trước. Nhìn từ bên ngoài, món bánh có vẻ ngoài tuyệt đẹp đến nỗi người ta còn không nghĩ rằng đây là một món ăn nhưng giống một bông hoa hơn, một bông hoa mẫu đơn. Một viên ngọc, là ngọc trai đen được đặt chính giữa bông hoa.

“Món bánh này được gọi là 

Hắc trân châu khiêu vũ cùng hoa

.” Yuri cúi đầu trước mặt nhà vua.

Nhà vua và hai nàng công chúa cầm đũa lên và bắt đầu nếm thử món bánh của Yuri.

Nét mặt mọi người và ngay cả vị hoàng đế dần biến đổi. Tất cả đang thưởng thức “những cánh hoa” của Yuri. “Bông hoa” thật ra là món bánh mềm dẻo được tạo nên từ các loài thảo mộc, và cả nhân sâm quý giá cũng như những quả chà là đỏ mọng đã tạo cho “bông hoa” một màu đỏ sẫm. Món ăn được nướng ở một mức độ vô cùng hoàn hảo dưới bàn tay khéo léo của Yuri. Chỉ cần bỏ một miếng “hắc trân châu” vào miệng và nhai, lớp vỏ dai dai bên ngoài bánh sẽ vỡ ra, để lộ vị ngòn ngọt của mật ong chảy ra từ phần “trân châu” xoa dịu cổ họng có lẽ đã khô của người thưởng thức sau khi ăn lớp bánh, quả là một sự cộng hưởng hoàn hảo!

“Món bánh này… có vị như… thiên đường…” nàng công chúa lớn hơn lên tiếng, trong khi nhắm mắt lại để thưởng thức hương vị ngọt ngào của món ăn.

“Đúng thế, Taeyeon, món này được nấu rất tuyệt vời. Xuất sắc!” vị hoàng đế gật đầu đồng ý với con gái.

“Hắc trân châu đã làm cho phép màu trở nên trọn vẹn.” Công chúa Sooyeon tiếp lời.

Sau khi thưởng thức món ăn của Yuri, món của Yoona cũng được dọn ra, là một chiếc bánh hình tròn màu vàng nhạt. Món bánh có vẻ ngoài khá đơn giản nhưng khi được bày trí trên chiếc đĩa, dường như nó lại tỏa sáng một cách kì lạ.

“Món bánh này được gọi là 

Bánh trung thu

.” Yoona bước lại gần món ăn của mình.

“Món 

Bánh trung thu

 này chứa đựng tình yêu của thần dành cho một người, người mà thần đã gặp trong một đêm trăng sáng…” Yoona giải thích, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Những lời xầm xì bàn tán nổi lên râm ran khắp quán rượu, mãi đến khi những cận vệ của nhà vua ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng.

Công chúa Sooyeon vừa sững sờ lại vừa vui mừng khi nghe những lời nói của Yoona. Cho dù Yoona không hề nhắc đến người nào tên Sooyeon, nhưng nàng biết, nàng có thể nhận ra “một người” của Yoona là đang ám chỉ mình. Công chúa cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh trước mặt mọi người và cả cha của mình.

Công chúa Sooyeon chăm chú ngắm nhìn khi Yoona bắt đầu cắt 

Bánh trung thu

 thành ba phần. 

Mọi người nhìn vào chiếc bánh, vài người còn rướn cổ, cố gắng để có thể nhìn rõ hơn. Bên trong Bánh trung thu là lớp nhân bằng hạt sen màu vàng, gần như trong suốt phủ đầy, khiến cho người khác cảm giác như chiếc bánh đang tỏa sáng rực rỡ. Hai lòng đỏ trứng với màu vàng cam, nhìn như hai mặt trăng lơ lửng trong lớp nhân hạt sen, và lớp nhân ấy tượng trưng cho bầu trời. 

Yoona nhìn vào mắt Công chúa Sooyeon và tiếp tục.

“Mỗi lòng đỏ trứng tượng trưng cho một tháng, hai lòng đỏ hợp thành tượng trưng cho hai tháng ròng mà thần đã miệt mài chờ đợi người đó.”

Nét mặt Công chúa Sooyeon lúc này thật khó đoán.

Không cần phải giới thiệu thêm gì nữa, ba vị thượng khách đã thưởng thức món ăn.

Cả ba người nếm thử những miếng đầu tiên, và ngay lập tức, có vẻ như tất cả lại chìm sâu trong suy tư.

Cuối cùng, nhà vua cũng đã lên tiếng.

“Cái này… mùi vị này gợi cho ta nhớ đến phụ hoàng và mẫu hậu của ta, và cả tình yêu của hai người dành cho ta ngày còn bé.” Một câu nói không ai dám nghĩ tới sẽ được nghe từ chính miệng hoàng đế, người lãnh đạo cả một đất nước.

“Vỏ bánh mềm ngọt… nhân bánh có vị thanh… và phần lòng đỏ thì vô cùng phù hợp, khiến cho món ăn đạt đến mức độ hoàn hảo… Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu, thông qua món ăn này…” Công chúa Taeyeon tiếp lời, nở nụ cười dễ thương.

Công chúa Sooyeon lại không đưa ra lời nhận xét nào. Nàng chỉ nhìn Yoona một cách thiết tha, đôi mắt nàng long lanh vì những giọt nước mắt. Nước mắt của hạnh phúc.

“Im Yoona. Kĩ năng xuất sắc của ngươi đã được ghi nhận. Từ bây giờ ngươi sẽ được nhận danh hiệu Ngự trù.” Hoàng đế thông báo.

Yoona kinh ngạc. cô không dám nghĩ rằng mình sẽ trở thành người chiến thắng.

“Yoona à chúc mừng em!” Yuri ôm chầm lấy Yoona.

Sau khi hai người tách nhau ra, Yoona liền thưa chuyện với nhà vua.

“Đa tạ hoàng thượng. Nhưng… thần có một đề nghị…” Yoona sợ hãi lên tiếng.

“Oh? Ngươi dám đặt điều kiện với hoàng đế sao? Thú vị thật đấy… Để xem đề nghị của ngươi là gì nào.” Hoàng thượng chậm rãi trả lời trong khi vuốt ve bộ râu của mình.

“Yuri có thể đi cùng thần được không ạ? Với thần thì chị ấy giống như chị ruột của mình vậy. Nếu không có chị ấy bên cạnh, thần sẽ không thể làm tốt được như…” Yoona nhìn Yuri, người đang bị sốc trước những gì Yoona vừa trình bày.

“Ta hiểu. Ta hiểu. vì cả hai ngươi đều có kĩ thuật nấu nướng tuyệt đỉnh cùng trí sáng tạo tuyệt vời, ta chấp thuận ước muốn của ngươi.” Nhà vua nói, mỉm cười và gật gù.

Hai cô gái ôm chầm lấy nhau vô cùng vui mừng. Bà chủ quán lại lạnh lùng, nhìn với ánh mắt khinh miệt vào cảnh tượng trước mặt.

Ngoài chính bản thân Yoona ra, giây phút ấy không ai có thể nhận ra được niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt cô không chỉ vì cô đã đạt được danh hiệu Ngự trù nhưng ngoài ra, hay nói chính xác hơn thì phần lớn nỗi vui mừng ấy là vì cô cảm thấy vui sướng khi nghĩ đến việc mình sẽ có cơ hội gặp người mà cô vẫn thầm yêu, Công chúa Sooyeon.

~*~*~*~

Một tháng thấm thoắt trôi qua, Yoona và Yuri cùng nhau làm việc một cách vui vẻ trong Hoàng cung, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy…

Yoona luôn tiếp tục làm việc thật chăm chỉ, vẫn như lúc trước. Nhưng giờ đây cô còn cảm thấy vui hơn lúc làm ở tửu quán vì cuối cùng cô cũng đã có thể giúp đỡ gia đình vượt qua cảnh nghèo đói. Hàng tuần cô đều dành dụm và gửi tiền về cho gia đình.

Tuy nhiên, có điều gì đó vẫn luôn khiến cho tâm trí cô hoang mang. Kể từ ngày cô bước chân vào Hoàng cung, cô vẫn chưa có cơ hội được gặp người mà mỗi ngày cô đều mong nhớ đến. Công chúa Sooyeon. Cho đến một ngày nọ, cũng lại là một ngày trăng tròn…

~*~*~*~

Mặt trời đã lặn. Như mọi khi, Yoona cùng với Yuri đang thu dọn Ngự Thiện phòng, và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Cả hai cùng hướng sự chú ý về phía cửa ra vào khi nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Một cô gái xuất hiện ở cửa, cầm theo một chiếc túi nhỏ. Yoona nhận ra ngay cô gái này.

Cô gái nhìn quanh khu vực bên ngoài nhà bếp, sau khi chắc chắn rằng không ai đi theo mình, cô mới bước vào bên trong và bắt đầu nói chuyện với Yoona.

“Yoona, tôi là Miyoung, người hầu của Công chúa Sooyeon. Tôi mang tới đây lời nhắn của Công chúa.”

“Đây là một món quà từ Công chúa Sooyeon. Công chúa mong tối nay sẽ được gặp cô ở khuê phòng của người.Tôi sẽ dẫn đường cho cô.” Miyoung nhẹ nhàng nói.

Yoona trấn an Yuri bằng một nụ cười và khẽ gật đầu trước khi theo Miyoung ra khỏi bếp.

Miyoung chờ bên ngoài phòng Yoona và sau khi Yoona đã sửa soạn xong, cô dẫn đường cho cô gái đến buồng của Công chúa một cách bí mật, phải tránh mặt các cảnh vệ trong hoàng cung.

Khi cả hai đã đến hoa viên bên ngoài buồng của Công chúa, một cô gái khác đã chờ sẵn.

“Xin chào, Yoona! Cô nhớ tôi chứ? Tôi là Sunkyu!” cô gái mở lời.

“Có chứ. Sunkyu… Rất vui được gặp cô…” Yoona mỉm cười bẽn lẽn trả lời Sunkyu.

“Hush… khẽ thôi… Sunkyu… bọn mình có thể nói chuyện sau, Công chúa Sooyeon đang đợi đấy…” Miyoung đảo mắt nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho Sunkyu ngừng cuộc trò chuyện lại, cả hai cùng dẫn Yoona vào một căn phòng.

Bên trong khuê phòng của Công chúa, hương thơm ngọt ngào dịu mát của thảo mộc bao trùm cả không gian. Căn phòng được trang hoàng rực rỡ. Dọc theo đường đi là tràn ngập những bình hoa sang trọng, những bức họa và cả những bức thư pháp đầy cuốn hút. Đôi mắt Yoona ánh lên sự ngưỡng mộ những họa tiết và cách bài trí trong gian phòng.

“Tất cả những thứ này đều được Công chúa chọn lựa.” Miyoung nói, đôi mắt biến thành hình mặt trăng.

Ba người họ khẽ tiến bước vào bên trong phòng.

Mọi thứ trong căn phòng dường như bị lu mờ cả về ánh sáng và sự rực rỡ khi Yoona dừng bước.

Một cô gái đang nghịch ngợm mái tóc của mình. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế cẩm thạch bên cạnh chiếc bàn cũng làm từ cẩm thạch. Cô gái đứng lên ngay khi nhìn thấy có ba người bước vào.

Cơn gió thổi qua khiến những ngọn nến như run rẩy trước gió. Tà áo lụa màu tím cùng mái tóc dài mượt mà của Công chúa thướt tha trong gió. Chiếc váy hở bụng được thiết kế đặc biệt dành riêng cho nàng để lộ ra một vòng eo thon nhỏ hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp và làn da mịn màng dường như tỏa sáng dưới ánh nến.

“Bái kiến Công chúa.” Sunkyu và Miyoung cất tiếng, cả hai khẽ khuỵu chân xuống và đặt tay ngang eo.

“Không cần phải trang trọng thế đâu Miyoung, Sunkyu.” Nàng Công chúa nhìn Yoona một cách say đắm, còn Yoona vẫn ngại ngùng dán chặt mắt xuống sàn nhà.

“Miyoung, Sunkyu, hai ngươi lui ra được rồi.” Miyoung và Sunkyu rời khỏi phòng sau khi lặp lại động tác chào lúc nãy như một cách chào từ biệt Công chúa.

Những cơn gió lạnh lại tiếp tục thổi qua khung cửa sổ, hòa cùng những chiếc chuông gió tạo nên một giai điệu dịu êm.

“Yoona, nàng đến rồi…” Công chúa Sooyeon lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Yoona vẫn ngại ngùng nhìn xuống sàn.

“Yoona, nàng nhìn thật đẹp trong bộ váy trắng này…”

Công chúa Sooyeon bắt đầu tiến bước lại gần Yoona, người đang mặt bộ váy trắng tinh khôi, món quà từ Công chúa Sooyeon mà lúc nãy Miyoung đã trao cho cô. Chiếc váy được làm từ một trong những loại lụa thượng hạng nhất vương quốc. Từng thớ vải mềm mượt ôm gọn từ vai Yoona cho đến chân, gần như chạm mặt đất. Yoona nhìn thật khác so với lần họ gặp nhau trong con hẻm vào đêm ấy. Cô thật đẹp và quyến rũ trong bộ váy trắng, nhưng gương mặt trong sáng đó vẫn không hề thay đổi.

“Công chú-“ Yoona muốn trả lời nhưng một lực đè lên môi cô khiến cô phải ngừng lại, Công chúa đặt tay lên môi cô.

“Đừng gọi ta là Công chúa… Gọi ta là Sooyeon…”

Ánh mắt của Công chúa Sooyeon tập trung nhìn vào dáng người của Yoona, từ đầu đến chân, nàng đảo mắt và di chuyển ra phía sau Yoona. Bất ngờ, Công chúa Sooyeon lấy tay trái mình mà ôm lấy vòng eo của Yoona, và tựa mặt vào mái tóc dài đen mượt của Yoona. Nàng hít vào thật sâu. 

“Yoona, mái tóc nàng thơm lắm…”

Yoona lại còn ngạc nhiên hơn nữa khi tay phải của Công chúa Sooyeon giữ lấy mông cô. Hiển nhiên, chiếc váy trắng dài sát đất bị nâng cao hơn so với sàn nhà một ít. Yoona đỏ mặt bối rối, và cả Công chúa Sooyeon cũng thế. Yoona đưa hai tay ra sau với mong muốn có thể phản kháng lại chút ít, nhưng sự phản kháng đó không những không ngăn cản được gì, thay vào đó hành động này còn khiến sức nóng trở nên mãnh liệt hơn khi tay cô chạm phải vùng cơ bụng và phần eo để lộ của Công chúa Sooyeon.

Công chúa Sooyeon di chuyển, đưa môi mình lại gần vùng cổ của Yoona sau khi nàng nhẹ nhàng khiến Yoona quay lại và đối diện với mình. Một lúc sau, nàng Công chúa đặt một nụ hôn nồng nàn lên làn môi Yoona. Thời gian dường như ngừng lại khi Yoona vòng tay quanh cổ Công chúa Sooyeon. Nụ hôn kéo dài đến vài phút, trước khi Công chúa phá vỡ nụ hôn và lại di chuyển môi mình xuống vùng cổ Yoona một lần nữa. Từ trước tới nay Yoona chưa từng trải qua cảm giác này. Từ trước tới nay Yoona cũng chưa từng cảm thấy nhịp tim mình lại đập nhanh đến thế. Hương thơm dịu mát của thảo mộc ngập tràn căn phòng như một sự giải thích cho khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng của Yoona, và ánh nến bập bùng trong khuê phòng Công chúa lại là sự miêu tả chính xác cho niềm khát khao của Công chúa Sooyeon. Yoona không hề kháng cự. Không phải vì cô không dám làm trái ý Công chúa. Cô biết bản thân mình mong muốn có được Sooyeon, và mong muốn ấy cũng mãnh liệt như cách Sooyeon mong muốn có cô…

Lập tức, những ngọn nến trong khuê phòng Công chúa Sooyeon bị thổi tắt…

~*~*~*~

Một năm lững lờ trôi qua như một dòng sông, Công chúa Sooyeon và Yoona chìm đắm trong tình yêu và họ vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau một cách thường xuyên. Khi đêm xuống, họ sẽ bí mật gặp mặt, cũng như một năm trước.

Yoona và Yuri đã gặp được nhiều người bạn tốt khác, bao gồm hai cung nữ Miyoung và Sunkyu, hai người vẫn luôn tháp tùng Công chúa Sooyeon đến Ngự thiện phòng, nàng Công chúa háu ăn Taeyeon thường xuyên đến nhà bếp để thưởng thức những món ăn do Yuri và Yoona làm, cảnh vệ của hai nàng Công chúa là Sooyoung và Hyoyeon, và cả người quản lý của Ngự y viện, Seohyun người mà Yuri và Yoona luôn cần gặp khi muốn dùng vài lá thảo mộc để tạo ra những món bánh thơm ngon nhất.

Từng ngày trôi qua, cả chín người họ đã trở thành những người bạn rất tốt của nhau, họ vẫn thường tụ tập ở Ngự Hoa Viên để chơi đùa, nhâm nhi tách trà và trò chuyện. Họ kể cho nhau nghe về mọi thức, kể cả những bí mật nhỏ nhất, và tất cả cũng dần dần nhận ra rằng Công chúa Sooyeon và Yoona đang đắm chìm trong tình yêu. Tuy nhiên, họ không hề để lộ việc này cho bất kì ai ngoài nhóm, và cùng nhau giúp hai người giữ bí mật này.

~*~*~*~

Mọi việc trôi qua thật ngọt ngào và yên bình, cho đến một ngày…

Hôm nay Yoona là người đến chỗ hẹn của chín người sớm nhất. Cô đang chờ đợi ở ngôi nhà thủy tạ cạnh hồ cá, nhìn ngắm cảnh đẹp của khu Ngự Hoa Viên.

Một cái ôm từ phía sau khiến Yoona giật mình thoát khỏi vẻ mơ màng, cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, cô biết rõ người đang đứng ôm cô từ đằng sau mà không cần phải quay lại nhìn. Cả hai người tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trong tĩnh lặng…

“Công chúa Sooyeon…” Sunkyu và Miyoung đến bên cặp tình nhân, nhìn họ có vẻ rất lo lắng.

“Sunkyu, Miyoung, sao thế?” Công chúa Sooyeon thoát khỏi cái ôm, nàng quay lại hỏi hai cung nữ.

“Hoàng thượng cho gọi người đến thư phòng…” Miyoung lo lắng trả lời.

“Yoona, ta sẽ quay lại ngay…” Công chúa Sooyeon khẽ siết nhẹ tay của Yoona, nàng biết cô đang lo lắng, trước khi theo Miyoung và Sunkyu đến thư phòng của nhà vua.

~*~*~*~

“Phụ hoàng?” Công chúa Sooyeon bái kiến nhà vua, người đang ngồi ở chiếc bàn đặt giữa phòng. 

“Ah, con tới rồi Sooyeon. Ta cần nói với con vài chuyện.” vị hoàng đế chậm rãi cất lời.

“Ta đã hứa gả con cho một vị hoàng tử trẻ tới từ một quốc gia phương nam. Hôn lễ sẽ được cử hành trong ba ngày nữa. Vào ngày mười lăm tháng này.” Nhà vua tiếp lời.

Công chúa Sooyeon vừa ngạc nhiên vừa băn khoăn khi nghe tin này. Nàng mở to mắt vì kinh ngạc. Tin tức này đến một cách bất thình lình, nàng biết rõ rằng nàng sẽ không kết hôn với bất kì người nào trên thế giới này nếu đó không phải là người ấy, nàng sẽ không kết hôn với bất kì ai nếu đó không phải là người con gái mà nàng yêu, nàng sẽ không kết hôn với bất kì ai nếu đó không phải là Yoona!

“Không, phụ hoàng! Con sẽ không kết hôn với ai đâu!” Công chúa Sooyeon thét lên, đây là lần đầu tiên nàng dám cãi lời cha.

“Hoàng tử nước nam là một chàng trai khôi ngô, một người văn võ song toàn, nếu lấy cậu ta con sẽ được hạnh phúc.” Vị hoàng đế trả lời, dường như ngài đã không còn kiên nhẫn nữa.

“Không! Phụ hoàng! Đừng mà!”

“Con xin người…” Công chúa Sooyeon quỳ xuống trước mặt cha mình.

“Vì vận mệnh đất nước, ta đã quyết định rồi.” nhà vua đứng lên và rời khỏi thư phòng.

Nước mắt bắt đầu tuôn tràn như suối từ đôi mắt của Công chúa Sooyeon…

Đôi mắt của công chúa Sooyeon đẫm lệ, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng…

~*~*~*~

“Sooyeon… điều gì khiến người suy tư vậy…? Người nhìn có vẻ lo lắng kể từ khi gặp cha người…”

Trên giường của Công chúa Sooyeon, Yoona tựa đầu lên ngực Công chúa, như một đứa trẻ.

Đôi mắt Công chúa bắt đầu tuôn ra những giọt lệ.

“Sooyeon? Có chuyện gì sao?” Yoona hoảng sợ. Đây là lần đầu cô nhìn thấy nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của Công chúa.

“Yoona… Phụ hoàng… Người… Phụ hoàng đã hứa gả ta cho hoàng tử nước nam… Ta sẽ phải đi đến nước nam sau ba ngày nữa…” Sooyeon nói trong nước mắt, gương mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

Sooyeon không biết phải làm gì. Nàng không biết phải làm gì để có thể chiến thắng được quyền lực của cha nàng, vị hoàng đế tối cao. Lúc này đây, nàng chỉ biết khóc…

Nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gương mặt cô gái vẫn đang nhìn Công chúa, những giọt lệ đau lòng, giọt lệ chia li… 

“Không… Sooyeon… không… ta không muốn mất người…” Yoona lắc đầu, cô bắt đầu run rẩy cả trong giọng nói lẫn cả cơ thể.

“Yoona… ta cũng không muốn xa nàng…” Sooyeon ôm Yoona chặt hơn, cố gắng bình tĩnh lại.

Đột nhiên, một ý tưởng liều lĩnh lóe lên trong tâm trí Công chúa, nàng mở to mắt và nhìn Yoona.

“Yoona! Ta đã nghĩ được một cách! Vẫn còn một hi vọng!” Sooyeon la lên. 

Yoona nhìn Sooyeon bằng đôi mắt ngập tràn hi vọng.

“Có nhớ bí mật mà lần trước Seohyun nói không? Em ấy bảo bấy lâu nay phụ hoàng đã cho nghiên cứu một loại thần dược trường sinh bất lão, và cuối cùng thì cũng đã thành công!” Sooyeon hào hứng nói.

“Seohyun nói loại thần dược này có thể khiến con người trở nên bất tử và đưa chúng ta đến vương quốc vĩnh hằng!” Sooyeon tiếp tục.

“Sooyeon, người muốn chúng ta cùng nhau uống thần dược sao? Lỡ nó vẫn chưa hoàn chỉnh thì sao?”

Yoona hỏi, ánh mắt vẫn nhìn tình yêu của đời mình, cô hạnh phúc khi cuối cùng Sooyeon cũng đã nghĩ được một cách, nhưng đồng thời, cô cũng lo lắng về tác dụng của thần dược.

“Đúng thế! Sau đó ta có thể cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi này! Ta sẽ mãi mãi hạnh phúc ở vùng đất thần tiên!”

“Ta biết rõ phụ hoàng, người sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà không nắm chắc thành công. Chắc chắn thần dược ấy sẽ có tác dụng!”

Sooyeon hoàn toàn tự tin, nàng thậm chí còn không nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra, chỉ là nàng không muốn rời xa Yoona, cho dù có phải trả giá thế nào.

“Nàng có muốn làm thế cùng ta không… Yoona?”

Yoona nhíu mày yên lặng một lúc, cô đang nghĩ về gia đình mình, về người bạn thân Yuri. Sau vài giây, cô nhìn vào mắt Công chúa Sooyeon một cách trìu mến.

“Vâng … Sooyeon… ta muốn ở bên người mãi mãi…”

Sau khi thảo luận và lên kế hoạch cho ba ngày kế tiếp, hai người ôm chặt nhau và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay đối phương, như thể họ không muốn phải rời xa nhau…

~*~*~*~

Chiều tối hôm sau…

“Phụ thân, mẫu thân… đây là toàn bộ số tiền mà con đã dành dụm trong cả năm qua… Còn đây là mấy món ăn mà chính tay con đã nấu…” Yoona đưa chiếc túi nhỏ cho mẹ mình.

Yoona đang ở trong căn nhà cũ, nơi mà cô đã lớn lên trước khi bị cha mẹ đưa đến 

Minh Nguyệt Tửu quán

. Cả nhà quây quần quanh chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ.

“Yoona, đâu cần phiền phức đến thế, con chỉ cần gửi tiền và khi nào rảnh rỗi thì ghé thăm nhà là được rồi.” mẹ của Yoona nói khi mọi người cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa tối.

“Yoona, con đúng là một đứa con ngoan.” Cha của Yoona tiếp lời.

Yoona không trả lời. Cô cố nhoẻn một nụ cười khi nghe câu hỏi của mẹ và lời khen của cha. Cô bắt đầu gắp thức ăn để giấu đi đôi mắt ngấn lệ…

~*~*~*~

Hai ngày sau… Mặt trời đỏ rực khắp vùng chân trời…

Mọi người sẽ nghĩ… Chẳng phải người ta vẫn gọi đây là ‘số phận’ sao…? Cũng vào một ngày trăng tròn… Và là ngày mười lăm tháng tám âm lịch…

Đấy là ngày Công chúa Sooyeon sẽ kết hôn với vị hòang tử phương nam. Kiệu hoa xếp hàng chờ sẵn từ ngoài cổng chính cung điện. Cấm vệ quân, đội kèn trống cũng như phu kiệu đã sẵn sàng từ tờ mờ sáng, ruy băng giấy dán trang hoàng đỏ rực cả hoàng cung, chào mừng đại lễ kết hôn của Công chúa. Nàng Công chúa của chúng ta sẽ lên kiệu khởi hành vào chiều tối và sáng hôm sau sẽ đến được nước nam.

Nàng Công chúa đang thay y phục và trang điểm nhẹ. Hai cảnh vệ đứng gác ngoài cửa để đảm bảo rằng nàng sẽ không thể bỏ trốn. Một cung nữ đi ra từ khuê phòng của Công chúa.

“Coi chừng lối ra vào cẩn thận. Công chúa vẫn đang chuẩn bị.” cô cung nữ bảo với hai lính gác.

Người cung nữ lại vội vàng đi thật nhanh về hướng Ngự y viện, một cô gái đã chờ sẵn ở bên ngoài.

“Em đã lấy được thần dược! Đây nè!” Seohyun trao vội hai chiếc lọ nhỏ cho cô gái kia.

Ngự y viện luôn luôn được canh phòng cẩn mật, hôm nay là một ngoại lệ, vì tất cả mọi người đều bận rộn sửa soạn cho hôn lễ của Công chúa. Vì thế, Seohyun đã lấy trộm thành công thần dược trường sinh bất tử theo kế hoạch. Cô chiết thần dược ra hai lọ nhỏ. Một cho Yoona, và một cho Công chúa Sooyeon.

“Đi đi! Nhanh lên! Yoona đang đợi ở căn nhà thủy tạ trong Ngự Hoa Viên!” Seohyun nói một cách rõ ràng rành mạch.

Cô cung nữ bắt đầu chạy, Seohyun theo sát đằng sau để chắc chắn rằng họ không bị ai theo dõi.

~*~*~*~

Trong khi đó, nàng Công chúa lại lo lắng đứng ngồi không yên trong phòng, tháp tùng nàng là một cung nữ. Tấm khăn phủ đầu màu đỏ che kín mặt tân nương. Một bà mối của hoàng tộc cùng vài quân lính và người hầu bước vào, tiến lại gần tân nương. Cung nữ kế bên tân nương cố nở một nụ cười, nhưng trông cô có vẻ rất lo lắng.

“Oh, để ta xem Công chúa đáng yêu của chúng ta hôm nay đẹp đến dường nào!” bà mối kéo khăn che mặt lên như thể đấy cũng là một phần nhiệm vụ để bảo đảm rằng lớp trang điểm đã hoàn hảo.

“Ôi trời! Đây không phải Công chúa của chúng ta!” bà mối la to, khiến tất cả mọi người xung quanh nhìn theo hoảng loạn.

Nàng “Công chúa” thật ra lại là do một cung nữ giả trang, Miyoung!

Cấm vệ quân lập tức thay đổi vị trí, dàn trận bao vây hai người cung nữ.

“Chạy đi, Miyoung!” Sunkyu nhanh chóng nắm lấy tay Miyoung và kéo cô đi, chạy dọc hành lang và băng qua con đường mòn.

Miyoung vẫn đang mặc bộ đồ tân nương trên người cũng như đang phải mang guốc nên đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chạy trốn! Sunkyu lập tức cõng cô trên lưng và hai người cùng nhau tiếp tục chạy về phía Ngự Hoa Viên.

“Đứng lại! Hai tên kia!” Đội vệ binh theo sát ngay phía sau, từng giây từng khắc trôi qua thì quân lính ngày càng thêm đông, một nhóm lớn cấm vệ quân đang đuổi theo hai cô cung nữ.

Hai người đã đến được lối vào Ngự Hoa Viên nhưng binh lính đã theo sát hai người! Khoảng cách giờ chỉ còn vài mét, cả hai đã mất hết hi vọng…

Đột nhiên, hai thanh giáo từ đâu xuất hiện, tạo thành một rào chắn giữa hai người nữ tì và quân lính, khiến đám lính bất ngờ. Một vài tên bị hai thanh giáo cản bước lại rên lên vì đau đớn, vài tên lại mất thăng bằng và té nhào xuống mặt đất.

Sooyoung và Hyoyeon tạo nên vòng chắn vững chắc, cả hai người đều được trang bị đầy đủ binh khí, cùng với những thanh giáo sắt cứng bắt chéo nhau được dựng trước mặt đám quân lính. Một cô gái khác lại xuất hiện đằng sau hai người cận vệ.

“Công chúa Taeyeon? Sao Công chúa lại ở đây?” tên đội trưởng đội vệ binh bối rối khi nhận thấy sự xuất hiện đột ngột của Đại Công chúa.

“Ta không cho phép các ngươi bước vào đây. Các ngươi dám bất tuân lời của Công chúa sao?” Công chúa Taeyeon nghiêm mặt nói. 

Bọn vệ quân điếng người sững sờ.

“Công chúa Sooyeon đang ở đó!” vài tên lính đã nhìn thấy Công chúa trong trang phục của một cung nữ chạy về phía khu nhà thủy tạ.

“Xin thứ lỗi, Công chúa Taeyeon, hoàng thượng đã ra lệnh không được để Công chúa Sooyeon bỏ trốn!” tên đội trưởng vệ binh ra hiệu cho thuộc hạ phá vòng kìm hãm của Sooyoung và Hyoyeon.

“Công chúa Taeyeon, chạy thôi!” Hyoyeon hét to và rồi Công chúa Taeyeon cũng chạy vào khu vườn cùng với hai cung nữ. 

“Yoona!” Công chúa Sooyeon trong bộ đồ của cung nữ cuối cùng cũng đã đến địa điểm hẹn, nàng chạy ngay đến chỗ người tình của mình.

“Sooyeon!” Yoona chạy về phía Công chúa Sooyeon, hai người ôm chầm lấy nhau.

Kế bên Yoona, Yuri vẫn luôn ở cùng Yoona trong khi chờ đợi Công chúa Sooyeon.

Đôi mắt đẫm lệ là minh chứng cho nỗi buồn trong lòng Yuri, vì sự ra đi của Yoona, khi chứng kiến người bạn thân nhất của mình sắp phải rời xa, nhưng xen lẫn với sự đau lòng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc, cuối cùng thì Yoona cũng đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực.

“Tạm biệt, Yuri… Chị sẽ mãi là người bạn tốt nhất của em… Cho dù có chuyện gì xảy ra… và cho dù ở bất cứ nơi đâu…” Yoona nói với Yuri, người đang che mặt lại và khóc.

“Yoona… bảo trọng… Sooyeon… làm ơn hãy chăm sóc cho em ấy…” Yuri nức nở trong tiếng khóc.

Không lâu sau Công chúa Taeyeon, Miyoung và Sunkyu cũng đã đến nơi.

“Sooyeon muội muội…” Taeyeon tiến tới ôm chặt lấy em gái mình, những giọt nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt mịn màng. 

“Taeyeon tỉ tỉ…” Sooyeon nhắm mắt lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Seohyun chỉ biết lặng yên trong nước mắt, dõi nhìn cảnh tượng đầy xúc động trước mắt. 

Cả bảy người họ ôm chầm lấy nhau, cho tới khi những âm thanh ầm ỹ vang lên.

Sooyoung và Hyoyeon không thể giữ chân cấm vệ quân được nữa, đành phải vừa rút lui vừa nỗ lực hết sức để tạo thêm thời gian cho Yoona và Công chúa Sooyeon.

“Nhanh lên! Uống đi!” Sooyoung hét to. Giữ chặt ngọn giáo trong tay, Sooyoung quàng tay còn lại vào tay Hyoyeon, tạo nên một rào cản chắc chắn hơn khi chỉ có hai người.

Mặt trời đã lặn… Nắm tay nhau, những ngón tay đan chặt vào nhau, Yoona và Sooyeon đứng sát nhau bên cạnh mặt hồ rộng lớn, dường như tỏa sáng với hình ảnh phản chiếu của ánh trăng tròn. Từng cơn gió thổi qua, mặt nước khẽ chuyển động, ánh trăng càng trở nên lung linh hơn…

“Yoona, ta yêu nàng…” Sooyeon bày tỏ một cách tha thiết với người con gái đã khiến trái tim nàng xao động, người con gái đã dạy cho nàng biết thế nào là tình yêu.

“Sooyeon, ta cũng yêu người…” Yoona nhìn vào mắt người mình yêu, người duy nhất mà nàng yêu trong suốt cuộc đời.

Yoona và Sooyeon cùng nhau gật đầu trong khi vẫn đắm chìm trong ánh mắt người đối diện, họ cầm lấy chiếc lọ nhỏ chứa thần dược trường sinh. Cả hai cùng uống mà không chần chừ một giây một khắc nào.

Bậc thầy làm bánh Yuri, nàng Công chúa Taeyeon, hai nữ tì của Công chúa, Miyoung và Sunkyu, hai cận vệ Sooyoung và Hyoyeon, và quản lí Ngự y viện Seohyun, cả bảy người chính là những người bạn thân nhất, và là những người chị em thân thiết nhất của Yoona và Sooyeon cùng chờ đợi khoảnh khắc kì diệu sẽ diễn ra…

Tất cả mọi người dừng lại, nhìn về phía Công chúa và người ngự trù. Kể cả những vệ binh mà người hầu xung quanh, tất cả cùng dừng lại, nhìn Công chúa Sooyeon và người tình của nàng, Yoona.

Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Công chúa Sooyeon bắt đầu lơ lửng, chân nàng đã nhấc khỏi mặt đất! Yoona vẫn đứng yên đó, cô không thể cảm nhận được bất kì điều gì có thể giúp cô bay lên như Sooyeon!

“Sooyeon!” Yoona bắt đầu hoảng sợ, cô siết chặt tay.

“Yoona!” Sooyeon đang bay lên, mỗi lúc một cao hơn, nàng không muốn rời khỏi vòng tay người mình yêu!

Ngay khi Công chúa Sooyeon lơ lửng trên không trung, những giọt lệ lăn dài trên hai đôi gò má khi nhận ra kế hoạch không suôn sẻ như những gì họ đã dự tính. Cả hai vẫn không buông lỏng tay ra, họ không biết phải làm gì khác. Lúc này đây, tất cả những gì mà hai người mong ước chỉ là không phải rời xa nhau mà thôi!

“Đừng bỏ ta lại một mình! Sooyeon à!” Yoona khóc thật lớn, với nỗi đau hằn sâu trong tim.

“Yoona! Ta không muốn phải xa người!” Sooyeon đang lơ lửng trên đầu Yoona, hai chân hướng về phía bầu trời, đôi tay của cả hai ngoan cố níu kéo, không muốn rời xa!

“Yoona………………….!” Sooyeon cảm giác có một lực mạnh hơn, hút cô về phía bầu trời cao, tàn nhẫn chia lìa bàn tay nàng với Yoona.

Yoona chạy, chạy theo hướng của Sooyeon, cô muốn được nắm lấy tay Công chúa lần nữa, cô muốn mãi mãi ở bên nàng, cô không muốn bị bỏ lại một mình, và cô càng không muốn để người mình yêu thương phải ra đi một mình!

Yoona nhảy lên, với tất cả sức lực mà mình có, cô muốn nhảy lên thật cao, bay lên bầu trời, giống như Sooyeon, nhưng lại rớt xuống mặt đất, cô đã thất bại.

Yuri khóc, cô khóc như thể trái tim mình đang bị nghiền nát thành hàng vạn mảnh…

Sooyeon đang bay về phía mặt trăng sáng ngời, mọi người trong Ngự Hoa Viên lúc này đều có thể nhìn thấy gương mặt ngập tràn nỗi buồn và cả nỗi đau xé lòng của Công chúa.

“Ôi trời… Con gái ta…!” nhận được tin báo, nhà vua tức tốc chạy đến, ngài chỉ có thể đứng yên đó và nhìn con gái yêu quý của mình bay về phía mặt trăng, ngài không biết phải làm gì khác, không gì có thể ngăn chặn được sự việc đang diễn ra… 

Trường sinh bất tử có ý nghĩa gì… khi ta không thể ở bên người mình yêu thương…?

~*~*~*~

Năm mươi năm sau…

Lại một ngày trăng rằm tháng tám, ngày này năm xưa Yoona và Sooyeon đã phải xa rời nhau.

Một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài nhà. Vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt người ấy. Có vẻ như bà đang đan thứ gì đó, và vô cùng tập trung. Những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt to tròn.

“Bà Yoona!” vài đứa trẻ bao quanh người ấy, cười nói vui vẻ.

Bà lau đi những giọt nước mắt, cố hết sức nở nụ cười với đám trẻ.

“Hôm nay là ngày rằm. Mặt trăng thật đẹp phải không mấy đứa?” bà từ từ nói.

Bọn trẻ ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng và gật đầu đồng ý.

“Bữa tối đã xong rồi đây!” một bà lão khác bước ra từ ngôi nhà, bọn trẻ lập tức chạy vào nhà để ăn tối.

“Yoona… lại nhớ đến Sooyeon hả?” người này hỏi, trong khi vuốt nhẹ mái tóc của người phụ nữ đang ngồi.

“Không có, Yuri…” Yoona trả lời, ngước lên nhìn trăng sáng với đôi mắt đẫm lệ.

“Không… Bởi vì Sooyeon chưa từng biến mất khỏi tâm trí em cho dù chỉ là một giây phút nào…” nước mắt lăn dài trên đôi má Yoona, làm ướt miếng vải rực rỡ đang cầm trên tay.

Yuri thở dài trước khi tiếp tục.

“Em đã làm bao nhiêu chiếc đèn lồng rồi?”

“Em không biết… Mỗi chiếc đèn đều tượng trưng cho tình yêu của em dành cho Sooyeon… Yuri… Em yêu nàng… Em cũng nhớ nàng… Em muốn gặp lại nàng… Em rất muốn…” Yoona nói, giọng run rẩy.

Khắp cả khu vườn rộng lớn trong phủ, hàng ngàn chiếc lồng đèn được treo cao, những chiếc đèn công phu mà tự tay Yoona đã làm từ ngày bị chia lìa với Sooyeon. Những chiếc lồng đèn thật đẹp, thậm chí chúng còn rực rỡ hơn khi ánh nến nhấp nháy từ bên trong đèn phản chiếu những hình ảnh, những dòng chữ mà Yoona đã dày công gửi gắm lên trên.

“Chị biết mà Yoona…” Yoona nói, ôm lấy người bạn thân của mình và lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy những vết nhăn ấy.

“Gọi chị khi nào em muốn ăn tối nhé… được chứ?” Yuri hôn nhẹ lên má bạn mình và bước vào trong nhà, cùng thưởng thức bữa tối cùng những đứa cháu đang đợi sẵn.

“………………….” Yoona tiếp tục đan lồng đèn.

Đột nhiên, một giọng nói lạ vang vọng trong không gian, chẳng biết từ đâu xuất hiện…

“Im Yoona…”

Yoona nhìn lên bầu trời nơi âm thanh phát ra. Bà thấy bóng dáng của một ông lão.

“Ta là Nguyệt Lão… Chịu trách nhiệm việc se duyên kết tóc cho hạ giới. Tình cảm của ngươi bao năm nay đã khiến ta rất cảm động…” ông lão nhìn quanh ngôi nhà ngập tràn những chiếc lồng đèn do Yoona làm. 

“Định mệnh của ngươi, tình yêu của ngươi, Sooyeon, nàng ta đang sống một mình trên mặt trăng… Vô cùng cô đơn…” Nguyệt Lão lắc đầu khẽ nói.

“Thần dược mà ngươi và nàng ấy đã uống vào năm mươi năm trước… nó được tạo ra chỉ dành riêng cho hoàng tộc. Đó là lí do tại sao lại không có tác dụng đối với ngươi. Và Sooyeon cũng không đến được vùng đất thần tiên, thay vào đó nàng ấy đã đến nguyệt cung, bởi vì thần dược không thể phát huy hoàn toàn tác dụng khi ngươi và nàng ấy mỗi người đã uống một nửa.”

Nguyệt Lão kể cho Yoona mọi chuyện mà Yoona đã mòn mỏi đợi chờ được biết trong suốt năm mươi năm qua!

Yoona hoàn toàn sửng sốt và kinh ngạc. Cuối cùng thì bà cũng đã được biết sự thật! Yoona vô cùng đau lòng khi nghe kể Sooyeon hiện đang ở một mình trên mặt trăng, nơi đấy chắc hẳn phải rất lạnh lẽo và cô đơn.

“Tình cảm của ngươi trong suốt những năm qua đã khiến ta cảm động. Vì thế, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước. Ngươi muốn gì?” Nguyệt Lão chậm rãi nói.

Yoona ngập tràn hạnh phúc khi nghe được lời nói của Nguyệt Lão. Chỉ có một điều, một điều ước duy nhất xuất hiện trong tâm trí.

“Làm ơn, hãy đưa tôi bay lên mặt trăng!” Yoona nói bằng giọng nài nỉ, chắp tay lại.

“Ngươi chắc chứ? Sẽ không có đường quay về đâu.” Nguyệt Lão hỏi lại lần nữa. 

“Vâng, cho dù có chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đi chăng nữa, tôi chỉ muốn được ở bên tình yêu của mình, Sooyeon…”

Yoona gắng hết sức gượng dậy, nhưng không thể, đôi chân đã tàn phế kể từ sau khi bị khủng hoảng tinh thần khi mất đi Sooyeon mà mình yêu thương! Khi ấy Yoona còn muốn tự tử sau sự mất mát này, nhưng Yuri và những người còn lại đã ngăn bà lại, và bảo rằng sẽ vẫn còn hi vọng gặp lại Sooyeon nếu tiếp tục sống… Từ lúc đó, ngày nào Yoona cũng đan lồng đèn, mong chờ phép màu xảy ra, khi ánh sáng từ những chiếc đèn đủ sáng, từ trên mặt trăng Sooyeon sẽ nhìn thấy chúng, và sẽ quay trở về!

“Im Yoona. Điều ước của ngươi được chấp thuận.” Nguyệt Lão nói, một tia sáng chói lòa bao phủ đôi mắt của Yoona. 

Yoona nhắm mắt lại…

Ngay khi Yoona khẽ mở mắt ra lần nữa, cô nhận ra mình không còn đứng trên một bề mặt xam xám, cứng rắn nữa… Cô cảm thấy đôi chân mình tràn ngập sức sống và không còn tàn phế nữa…

Cô nhìn quanh, không hề có dấu hiệu nào của sự sống, cũng không có bất kì loài cây cối thực vật nào, chỉ là những tảng đá trơ trụi.

Cũng không có một tiếng ồn nào, dù chỉ là nhỏ nhất, tất cả những âm thanh tồn tại lúc này, chỉ là tiếng gió thổi lồng lộng… 

Yoona nhìn xuống. Cô nhận thấy mình đang mặc bộ đầm lụa màu trắng mà Sooyeon đã tặng…

Cô giơ tay lên, bàn tay lẫn cánh tay đều mềm mại như ngày ấy, khi cô vẫn còn là một thiếu nữ… cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, cũng không còn vết nhăn nữa, làn da mịn màng, trắng hồng như ngọc trai…

Vẻ ngoài của Yoona giờ đây đã trở lại thời cô còn là một cô gái trẻ đẹp và trong sáng! Nhìn cô giống y hệt với cô gái của năm mươi năm trước, như thuở cô mới mười bảy… như lần cô được gặp mặt Sooyeon…

“……………………………….”

Yoona ngẩng đầu lên, cô nhận thấy một tòa nhà, một cung điện nguy nga, ở ngay phía trước cô, xa khoảng một dặm. Cô bắt đầu cất bước đi về phía tòa cung điện…

Ngay khi Yoona gần đến nơi, cô nhìn thấy một tấm bảng bằng vàng ngay trước lối vào. Trên tấm bảng là dòng chữ “Nguyệt Cung”.

Tiếng nhạc khẽ vang lên, giai điệu phát ra từ một nhạc cụ truyền thống, đàn tranh. 

Bản nhạc thật êm dịu, lại đượm buồn… Âm thanh chậm rãi và yên bình ấy dần trở nên rõ hơn và to hơn khi Yoona bước qua cánh cổng vào Nguyệt Cung.

Yoona bước vào Nguyệt Cung, một con đường nhỏ rải sỏi dẫn cô vào khu vực bên trong, một khu vườn ngập tràn sắc hoa.

Yoona dừng bước trước Nguyệt Viên.

Một cô gái ngồi trên chiếc ghế cẩm thạch, nàng đang dạo khúc nhạc từ chiếc đàn tranh được đặt trên cái bàn tròn cũng làm từ cẩm thạch…

Đôi tay cô gái bất chợt dừng lại khi nàng cảm nhận thấy điều gì đó. Bản nhạc đột ngột bị cắt đứt, để lại sự yên lặng cùng với khí trời lạnh lẽo.

Cô gái đứng lên, quay lại đối mặt với Yoona…

Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Sooyeon… Nhìn nàng vẫn không khác gì so với khi nàng mười bảy tuổi, không chút thay đổi nào so với lúc nàng gặp được Yoona bên ngoài Minh Nguyệt Tửu quán…

Họ nhìn nhau. Nước mắt chực dâng trào…

Rồi họ chạy về phía nhau, kết thúc bằng một vòng tay, một cái ôm thật chặt đủ để khiến cả hai phải thở thật khó nhọc.

“Yoona… Nàng đến rồi…” Sooyeon thì thầm vào tai Yoona, vuốt ve mái tóc dài của người kia.

“Sooyeon… Đúng thế… Ta đến đây rồi… Chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa… Mãi mãi chúng ta sẽ được ở bên nhau…” Yoona ôm chặt người con gái ấy, với cô người này còn quan trọng hơn cả chính mạng sống mình…

Nhưng giờ đây, mạng sống không còn quan trọng nữa, họ đã trở nên bất tử… Và sẽ không ai có thể chia lìa họ lần nữa, bởi vì trên mặt trăng không có ai cả, ngoại trừ Sooyeon và Yoona…

Họ nhìn vào mắt nhau… Hai đôi môi gặp nhau… Lần này, cả hai biết chắc rằng, nụ hôn này có thể kéo dài mãi mãi… chỉ cần họ muốn thế…

~*~*~*~

Cho tới ngày nay, vào mỗi ngày rằm tháng tám, mọi người lại tổ chức mừng lễ Trung thu, biểu trưng cho niềm vui đoàn tụ. Ngày lễ này còn được biết đến như lễ hội Trăng sáng hay lễ hội đèn lồng.

Vào ngày này, người ta cùng nhau ăn bánh Trung thu, trẻ con vui chơi cùng những chiếc đèn lồng, và là dịp để gia đình họp mặt, cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng sáng, và cùng nhớ đến câu chuyện tuyệt đẹp về một Tình yêu đích thực…

~*~*~*~

“In other words, hold my hand…”

“In other words, darling kiss me…”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic