[ONESHOT] Tình Yêu Đích Thật, Yoonsic |
au : cat
Rating: [G]
Category: Angst
Couples: yoonsic
TÌNH YÊU ĐÍCH THẬT
Muzik
“có thể ở đây một chút nữa không ?”
“xin lỗi tôi phải đi, tôi có việc”
Pov sica
Tôi nằm chơi vơi trong đêm tối bên hơi ấm còn chút phả phất hương vị của người đó và bây giờ chỉ còn tôi trong căn phòng lạnh buốt trong đêm tối mập mờ bên ánh đèn chớp nhoáng…cuộc chơi hôm nay đã kết thúc, em bỏ tôi như một vật dụng thừa thãi…
…..vỡ vụn……
……nước mắt phai nhòa……
……..kí ức……
…….hạnh phúc mong manh……
…….Kí ức……
…….đau buồn, cay đắng…..
…bội bạc…
….Sự trả giá đắt…..
……tổn thương……..
…..hay quá ngốc ngếch……
Flash back
“đừng đi, sica đừng đi, yoon đã làm gì sai”
“buông tay ra, tôi không muốn nhìn mặt yoon,”
“tại sao chứ, yoon đã làm gì sai chứ”
“cái sai của yoon đã không đủ giàu để quen tôi”
“giàu ư, em quen tôi vì giàu thôi sao?”
“đúng, bây giờ yoon đã thất nghiệp còn phá sản, không còn gì cho tôi lưu luyến nữa”
“lưu luyến, tiền bạc, phù du” – giọng mỉa mia
“hiểu rồi chứ, bây giờ thì đi đi”
“em hạnh phúc với những đồng tiền bẩn thiểu đó chứ, những đồng tiền để mua vui cùng em sao”
+ chát +
“tôi nói không đúng sao, chẵng phải em vui khi có những đồng tiền bẩn đó sao”
“đúng, tôi rất vui, còn bây giờ hãy đi đi”
Pov yoon
Cái tát này em hãy nhớ, yêu tôi vì vật chất sao, tình cảm là trò chơi sau, đùa giỡn với tôi như con rối sao….
…..ánh mắt, nụ cười….
…..lời nói, hành động âu yếm đó….
…….chỉ là giả dối….
……đau nhói đến gục ngã mất thôi….
……em yêu tôi sao ?......
……mọi thứ chỉ là hư ảo em ban….
……hạnh phúc mong manh…..
……giờ thì tan vỡ…….
End flash
-----------------------------------------
At home
“hôm qua yoon đi đâu vậy ?”
“liên quan đến cô sao ?”
“em xin lỗi”
“đừng nghĩ đến việc là vợ tôi thì có quyền hỏi”
Pov sica
Ánh mắt ấm áp ngày nào đã mất, chỉ thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng kinh thường của yoon nhìn tôi, đau lắm….trái tim tôi như một ngưng đập, cảm giác nhói nơi tim cứ tăng dần…
……hơi ấm đã vụt mất……
…….sự trừng phạt cay đắng dành riêng tôi……
…….lời nói quan tâm đó….
……..mãi mãi chìm trong hư vô mất rồi……
……những cái ôm ấm…..
…….chẳng còn dành cho tôi như ngày xưa….
………….
……..hối tiếc làm gì khi mất đi hạnh phúc…..
………………
…….hối tiếc làm gì khi mất đi người thật sự yêu…..
…………………
…….hối tiếc làm gì khi người đó quá xa lạ……..
……………….
….hối tiếc làm gì khi người đó quá lạnh lùng….
“ này, sica, tỉnh lại đi đừng nhắm mắt”
“yoon à, em xin lỗi”
“đồ ngốc mau tỉnh lại đi chứ”
Pov sica
Dáng vẻ người đó lo lắng cho tôi, người đó vẫn còn yêu tôi, hạnh phúc thật đấy, nhưng đừng quan tâm tôi làm gì, tôi là một kẻ bội bạc, xin đừng đối xử tốt với tôi, được không?
Bệnh viện
Pov yoon
Sao em ngốc vậy, sao lại tự tử , em biết tôi thấy hối hận thế nào khi thấy em dần rời xa tôi không, tôi rất sợ khi mất em nhưng tôi cũng rất giận khi năm xưa em đã xem tôi như con rối…
……tình yêu……
…….chẳng thể hiểu nó là gì……
……Nhưng sao……
…….cứ mù quáng lao vào nó…..
……giống như…..
……..tình yêu tôi bây giờ vậy……
…….ngốc ngếch……
……..vì đã lún sâu vào em…
……Khờ dại……
……vì đã tha thứ cho em…..
Phòng 227
“này ngốc, đừng có mà cắt mạch để tự tử nữa không thôi yoon sẽ hận em mãi mãi đó”
“yoon tha lỗi cho em rồi sao”
“sao em có thể ngốc đến nỗi mọi việc đều tự mình giải quyết hết vậy ?”
Flash back
“sica à, appa đã không còn sống được nữa, appa gần đi theo mẹ con rồi”
“appa đừng nói vậy, appa còn khỏe lắm mà” – nước mắt đã tuôn rơi
“đừng khóc con gái ngoan của ta, ta chỉ giận mình không thể nào nuôi con được nữa thôi”
“đừng nói vậy mà appa, con đã lớn rồi con tự biết làm để nuôi mình, con chỉ trách mình là chưa báo hiếu được cho appa thôi” – tiếng sụt sịt và nước mắt nhiều hơn
“con đúng là lớn rồi, biết đã biết suy nghĩ rồi, con…” – hơi thở ông hấp hối, bàn tay run run chạm mặt con gái lần cuối
“appa, appa à, appa đừng làm con sợ, appa đừng ngủ” – cô khóc rất nhiều, lay mạnh appa mình dậy
“ông jung đâu, mau ra đây”
“mấy người là ai”
“ba cô nợ tụi này tiền mà giờ chưa trả, hôm nay tụi này qua đòi”
“appa tôi mượn tiền các người sao ?”
“giấy nợ đây, bây giờ có tiền thì đưa mau” – cô run rẫy trước những người đáng sợ đó
“hai ngày nữa được không, bây giờ appa tôi đã đi làm” – cô bịa đại một lý do nào đó
“hai ngày nữa mà không trả thì căn nhà này không còn đâu” – họ bỏ đi với lời đe dọa
Pov sica
Tại sao mọi thứ tồi tệ lại ụp tới với tôi cùng một lúc, tôi phải làm sao khi trả số nợ này, tôi phải làm sao khi bên tôi không còn ai, tôi nên làm gì, tôi sợ lắm, tại sao mọi thứ tồi tệ này đổ hết trên đầu tôi, tôi sợ….tồi cần, phải rồi yoon, tôi còn yoon, tôi phải nói với yoon mọi chuyện, mong yooon có thể giúp mình…
“đi đâu đó em yêu”
“anh muốn gì taec yeon ?”
“sao lúc nào em cũng lạnh lùng với anh vậy ?”
“tránh ra, tôi…”
“định đi qua nhà yoon chứ gì, nó cũng nghèo khổ như em thôi, bây giờ nhà nó cũng đang trong tình trạng phá sản”
“sao anh biết”
“ tại cha nó dễ dụ quá thôi, bây giờ nó còn chưa lo cho mình được huống chi lo cho em, chỉ cần em chia tay nó và đến bên anh thì tiền không thiếu đâu”
“ dồ bỉ ổi” – cô tát hắn
“bàn tay em mềm thật đấy cưng, nhớ nhé hẹn em hai ngày nữa” – hắn giữa được ta cô, hắn cười thật điểu rồi wink cô trước khi đi…
End flash
---------------------
“yoon biết mọi chuyện rồi sao ?”
“đúng vậy ngốc à, yoon đã tìm hiểu mọi chuyện”
“vì sao yoon lại…”
“đừng nói nữa, yoon xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với em…” – cô đặt lên môi yoon một nụ hôn hạnh phúc.
….....end…….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top