[ONESHOT] Sunflower, Yoonsic l

* Author: ngocngoc97 a.k.a Doll

* Rating: G

* Pairing: Yoonsic

* Disclaimer: Nhân vật chính họ không thuộc về ai cả

* Category: happpy, romance, sad 

* Note: 

- Lâu rồi mới viết lại nên có thể bị lặm đôi chút về văn chương lẫn từ ngữ. Những lỗi nhỏ mong mọi người bỏ qua hoặc bự quá góp ý thẳng thắn =)

- Về hình thức thì fic này được viết tặng cho các Yoonsic- shipper . Luôn tiện cáo lỗi về sự vắng mặt lâu dài. ><”

- Về mặt chất lượng thì au không thể tự đánh giá. Cơ may thì tùy thuộc vào readers . Cơ mà đó giờ viết có hay đâu nên chắc fic này cũng không hay  *tự dìm*

- Về nội dung thì fic này của au đi theo style :

**** Cảm giác lẫn lội. Vui Buồn 2 hướng. Kết thúc 2 đường. 

- Chúc các Readers đọc fic trong bầu không khí yên tĩnh  Tks all ! ♥

SUNFLOWER

***

“ Yoona ah~ Hôm nay là kỉ niệm hai năm chúng ta quen nhau rồi đấy ! Sẽ đi đâu tận hưởng chứ ?!”

“…”

“ Ở đâu cũng được sao !? Thế thì đi theo mình đến một nơi nhé ! Mình chắc là cậu sẽ thích !”

“……”

“Mình yêu cậu ! Im Yoon Ah !~”

***

Ngắt cuộc điện thoại tại đó, Soo Yeon cho hẳn nó lên bàn rồi vào phòng chuẩn bị. Cô loay hoay tìm mãi trong phòng những trang phục từ gợi cảm đến đáng yêu. Thật là khó vì làm sao có thể biết được đâu là bộ cánh hợp với cô nhất. Chừng năm mười phút trôi qua, SooYeon quyết định quẳng mớ quần áo xuống giường rồi xoay sang làm việc khác. Cô hồi hộp , cảm giác thể như lần đầu hẹn hò. Cứ bước từ bên này sang bên kia, loanh quanh căn phòng mà vẫn chưa biết được mình muốn gì.

Vô tình nhìn sang chiếc đồng đặt trên bàn, và nhận ra không còn đủ nhiều thời gian cho khâu chuẩn bị. Soo Yeon nhắm mắt lùa đại một bộ. Ướm nó lên người rồi nhìn vào gương, cô mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Trang điểm thật nhẹ nhàng, một ít son môi, phấn hồng làm nổi bật lên làn da trắng sữa mà bất kì ai nhìn vào cũng muống chạm đến. Cái nét quyến rũ của người thiếu nữ ấy kì lạ làm sao, có những thứ gì huyền bí ẩn sau đôi mắt long lanh đó. Cô xoã mái toác xoăn ra trước ngực và không quên để lại trên người mình một ít hương thơm nước hoa.

Cánh cửa được khoá cẩn thận, những tiếng kêu “lách cách” của đôi giày cao gót bắt đầu ma sát trên sàn gỗ. Soo Yeon đi, nhưng không mang theo điện thoại hay máy nhắn tin. Đơn giản cô không muốn cuộc hẹn quan trọng của mình bị quấy rầy. 

Cô lái xe đến nhà đón Yoon Ah. Chở Yoon Ah trên chiếc xe mình, băng qua con phố đông đúc, lướt qua dòng người nhộn nhịp mà thi thoảng mặt lại đỏ ửng lên.

“ Cậu sẽ rất thích nơi này cho xem !”

Soo Yeon nói, trên gương mặt hiện một nụ cười rạng rỡ. Thi thoảng cô vẫn đưa mắt nhìn về phía Yoon Ah thấy cô ấy đang cuời với mình.

Chiếc xe được lái ra khỏi Seoul chừng chục cây số rồi dừng lại. Những gì hiển hiện trước mắt giờ đây chỉ giản đơn là một cánh đồng. Một cánh đồng phủ ngập những đóa hoa hướng dương rộng khắp.

***

- FLASH BACK –

“ Quà Valentine cho cậu !”

“ Hoa hướng dương ?!”

“ Ừ ! MÌnh muốn cậu cũg như đóa hoa hướng dương kia luôn hướng về phía mình !”

Soo Yeon là một phần ngạc nhiên cộng thêm chút là lạ hai mắt nhìn chằm chằm Yoon Ah. Rồi nét mắt bình thường đi, cô nói :

“ Chẳng phải mình lúc nào cũng hướng về Mặt Trời sao ?”

“ Rồi Valentine năm sau, cậu sẽ tặng cho mình cả đồng hoa mặt trời chứ ?”

“……”

- END FLASH BACK –

***

Gió lùa. Từng cơn gió thổi qua lành lạnh đi cái không khí vốn đã yên tĩnh. Ra khỏi xe, Yoon Ah được dìu ngồi trên chiếc xe lăn. Nắng, không quá gắt, nó thoang thoảng len vào làn ra kia. Một cô gái đôi mắt sâu và đen lay láy. Nét đẹp của một cô gái mà thằng đàn ông nào cũng thèm muốn. Chỉ là nét đẹp không được trọn vẹn.

Soo Yeon dõi theo, chờ đợi một sự phản ứng. Rồi ánh mắt Yoon Ah nhìn cô như muốn đến gần hơn với cánh đồng. Cô bước đến đặt hai tay mình lên tay cầm đẩy chiếc xe ấy đi thật chậm rãi. Soo Yeon dừng lại ở giữa đồng và chắc rằng đây là nơi đẹp nhất.

“ Valenitine năm nay, mình đã tặng cho cậu cái tình yêu của mình rồi ! Cũng giống như những bông hoa kia luôn hướng về phía mặt trời. Mà cậu chính là Mặt trời duy nhất của mình. “

***

[Truyền thuyết kể rằng. Có một đôi trai gái, họ rất yêu nhau, cùng nhau thề non hẹn biển. Rồi có một ngày, chành trai cũng quay bước ra đi bỏ lại cô gái thương khóc một mình. Cô khóc, khóc mãi. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía mặt trời mọc để hi vọng rằng khi trời sáng, lúc cô nhìn thấy ta nắng đầu tiên cũng là lúc chàng trai trở về. Lúc trời sáng, thời điểm mà cô cảm nhận được ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu vào mặt mình cũng là lúc người con gái đáng thương này biết mình đã mù. Cô không còn nhìn thấy được ánh sáng, cũng như không thể nhìn thấy mặt trời. Nhưng gương mặt cô vẫn luông hướng về một phía, ước nguyện một ngày nào đó mắt cô sáng lại cũng là lúc người cô yêu trở về. Ngày qua ngàt và đôi mặt mù vẫn đưa về một góc như vậy cho đến khi cô biến thành một loài hoa luôn hướng về Mặt trời.]

***

Yoon Ah ngẩng đầu nhìn về phía Soo Yeon, cô muốn nói gì nhưng lại bị Soo Yeon đặt ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng :

“ Cậu đừng nói gì cả ! Mình biết cậu muốn nói gì và . Thôi ! Chúng ta có mạch nối trái tim mà. Chúng tta vẫn chung một nhịp đập đấy thôi. !”

Cô nắm bàn tay Yoon Ah đặt lên lòng ngực trái của mình. Từng nhịp đập rộn rã và đều đặn của hai người như đang hoà quyện lấy nhau. Chợt Yoon Ah đưa cho Soo Yeon một mảnh giấy : - Hôm nay cậu đẹp lắm !

“ Hì ! Vì mình không cho cậu nói nên cậu đã làm cách này àh ?~ Đúng không hổ là Im Yoon Ah mình biết mà ! Chỉ có cậu mới nghĩ ra thôi !”

Soo Yeon bật cười, nhưng chỉ là khẽ thôi. Cô xếp mẩu giấy cho vào túi. Họ lại tiến tới, dìm mình trong những cành cây, ngọn cỏ. Câu chuyện gián đoạn. Họ không nói thêm gì nữa. Soo Yeon chỉ chậm rãi đẩy chiếc xe lăn đi trên con đường nhỏ bé cho đến khi Yoon Ah lại cho vào tay cô một mẩu giấy nhỏ : - Sao cậu không nói gì đi ?~

“ Mình không biết phải nói gì cả? Cậu còn mơ ước nào nữa không ? Mình sẽ thực hiện hết cho cậu!”

Câu nói làm cho không khí như lắng đi, chìm trong sự yên lặng đến chết người. Yoon Ah ngước nhìn Soo Yeon rồi khẽ cúi đầu. Đôi mắt cô nhòe đi bởi lớp nước mỏng trong mắt . Từ phía sau, Soo Yeon choàng ta ôm lấy cổ cô. Yoongie đặt hai bàn tay mình lên vòng tay ấy như để chạm và cảm nhận điều gì đó. Rồi cô cặm cụi viết tiếp một mẩu giấy : - Ôm mình mãi như vậy nhé ! Thế thôi ! Mùi hương của cậu rất tuyệt !- Soo Yeon mở nó ra, đưa mắt đọc rồi lặng người đi. Thân hình mảnh dẻ lúc này tan ra tưởng chừng như chỉ một làn do nhè nhẹ nào thổi qua cũng đủ cuốn cô đi về một nơi nào đó. Lớt phớt những ngọn cỏ đâm vào da , lí nhí tê như kiến cắn, cô nhìn về một đóa hoa hướng dương xa xăm nào đó trên cánh đồng. Cô thả lỏng vòng tay mình ra khỏi người Yoon Ah rồi lại đẩy chiếc xe đi tiếp đoạn đường. Vẫn những bước đi chậm như sên. 

“ Đến cuối con đường, nơi có đóa hoa mọc riêng lẻ ở đó . Mình sẽ ôm cậu !!~”

Một bước, hai ba bước chân rồi họ sựng lại khi đứng trước một đóa hướng dương nằm lẻ loi. Nó chỉ một mình, lặng lẽ như thế mặc cho những đóa khác mọc thành từng cụm trải dài khắp cánh đồng. Soo Yeon thả tay mình ra khỏi hai tay đẩy, cô tiến ra trước, xoay mặt đối diện với Yoon Ah rồi khuỵu một gối xuống. Như cái gì đó chớp nháy, cô ôm Yoon Ah, người con gái đó cũng ôm lại, một cái xiết chặt ấm áp nhưng dai dẳng mai không dứt. Tay Soo Yeon như chạm thấy cái gì đó, cô cố gỡ nó ra khỏi lưng chiếc xe lăn. Ban nảy rõ ràng không có thứ này, nhưng bây giờ khi ôm Yoon Ah, cô lại chạm được nó. Đầu cô hơi lệch về phía trước để có thể nhận ra mình đang cầm một tờ giấy trên tay. 

Tờ giấy gấp tư. Soo Yeon chậm rãi mở nó ra, tùng nếp gấp một rồi dừng lại khi thấy những dòng chữ đầy ấp chen nhau trên tờ giấy. Hay chính xác hơn lúc này là một bức thứ. Bức thư mà Yoon Ah đã viết. Nhưng viết từ lúc nào thì cả cô cũng không biết được. 

- Jung Soo Yeon !~ Không biết đến bao giờ mình mới có thể gọi tên cậu được lần nữa. Và mình biết điều đó là không thể. Năm tháng qua, tiềm thức mình với trên cậu sao mà xa lạ quá ! Cậu vẫn luôn lồng mình vào những vở kịch trong cuộc nói chuyện của chúng ta. Nhưng thực chất mình đã nói ra tiếng nào với cậu đâu ! Mình chưa bao giờ được nói lời yêu cậu từ chính cái miệng này. Lúc mình vẫn còn nói được thì lời tỏ tình của mình bằng tin nhắn, bằng thư từ. Cậu đã vòi mình biết nhiêu lần nhưng mình không nói. Còn bây giờ thì mình thật sự thèm khát được nói. Mình Yêu Cậu ! Soo Yeon ah ! Cậu biết không ? Mình sẽ không là gì nếu không có cậu bên cạnh. Cậu còn sáng và rực rỡ hơn cả những đóa hoa hướng dương tỏa nắng kia. Tại sao cậu vẫn vờ như cậu chẳng biết điều gì. Rõ ràng là mình Bị CÂM MÀ ! CẬU CÓ MỘT ĐỨA BỊ CÂM LÀ NGƯỜI YÊU ĐẤY !!~ Cậu cứ như vậy làm sao mình yên tâm đi đây ! Cậu không muốn để mình nghỉ ngơi sao ?! Mình vẫn là yêu cậu ! Rất nhiều ! Hơn những gì trái tim mình có thể yêu !”

Không còn xiết chặt nữa, vòng tay nới lỏng, thả buông. Mọi trọng lực kia dường như đổ dồn về phía Soo Yeon. Hàng mi cô cụp xuống làm đôi mắt nặng trịch chẳng còn kìm nỗi nước mắt lăn dài trên má. Hoàn toàn thả người mình tì vào cô, Yoon Ah mệt quá. Cô ấy ngủ thiếp đi rồi ! Lòng ngực hai người họ ép vào nhau cùng hòa “một nhịp tim”. Cô cố đứng dậy, đỡ Yoongie tựa lưng vào xe lăn. Yoongie ngủ say đến không biết trời đất gì nữa rồi !

Soo Yeon tùng bước chân đứng lên, hai bàn chân vững chãi trên mặt đất.. Nước mắt lặng lẽ rớt. Không một sử điều khiển nào cả. Tuôn đầm đìa trên gương mặt rồi chợt vỡ òa trong lòng đất theo từng bước chân. Cô đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía ánh sáng chói lòa kia. Là đó hướng dương luôn nhìn về mặt trời. Nắng sáng lắm ! Ấm lắm ! 

“ Bây giờ trong mắt mình chỉ là tấm màn đen bao phủ. Mặt trời đã chết rồi ! Cũng đồng nghĩa với việc hướng dương cũng lụy tàn ~ Yoongie không còn nữa cũng đồng nghĩa với việc Soo Yeon có sống cũng không thể tồn tại !”

.

Chất nồng dịch màu đỏ tươi thấm loang ra lớp áo mỏng. 

Nhẹ nhàng thế thôi ! Tình yêu của họ hòa quyện một nhịp tim cũng như Hướng Dương và Mặt Trời tồn tại cùng một sự sống. 

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic