[ONESHOT] Sự Thật, Yoonsic |

au: cat

Rating: [G]

Category: Angst

Couples: yoonsic

p/s HBBD tình yêu to đùng của mình  

SỰ THẬT

tôi yêu em,

chỉ cần 3 từ đó mà cũng không thể nói ra

có phải tôi quá ngốc?

đúng, tôi quá ngốc khi không nói từ đó

khó gì đâu chứ?

Chỉ tại cái tính đơn giản, mà tôi mất em !!!

Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em….

Em có em những lời tôi nói không..?

Xin em đừng bỏ rơi tôi, đừng buông đôi tay này

Đừng rời xa kẻ ngốc này, xin em…

“hôm nay là sinh nhật yoon đấy, em có nhớ không ?”

“em có mua quà cho yoon chưa, em có nhớ sinh nhật yoon ngày mấy không?”…………

Chỉ có tiếng gió đáp lại, ngốc….ngốc thật đấy, mày đang tự hỏi ai đấy, cô ấy đã đi lâu rồi, chỉ vì một tiếng, ba chữ đó mà không thể nói thì cô ấy đi cũng phải thôi, chỉ có kẻ ngốc như mày mới dễ dàng để cho một công chúa hoàn hảo như thế ra đi, mày nên ăn gì cho thông mình thì hay hơn…”

Từng bước, từng bước, tôi đi qua những hàng cây xanh rậm rạp, ánh trăng chiếu vào những chiếc lá còn ẩm ướt do cơn mưa lúc nãy, thời tiết lại bắt đầu trở lạnh,…tôi nắm chặt đôi tay lạnh ngắt đưa vào túi áo rồi bật cười chua xót sinh nhật như ý muốn….không có sự phiền toái của em, không có lời nói nhiều của em, không có sự góp mặt của em, giờ thì đúng như ước nguyện, chẳng còn ai ở bên tôi, hơi ấm của em đã bay mất chỉ còn hơi đất ẩm ướt, đôi tay ấm áp, tinh nghịch hay ngọ quậy trong túi áo của tôi chẳng còn nữa mà chỉ còn đôi tay run vì lạnh của tôi…mọi thứ thật yên tĩnh, không có ai phá rối, không ai hay làm nũng, giờ thì cảm thấy cô đơn, vui quá rồi…đúng không?

Nơi đây, tận đáy lòng này, có cái gì đó đang đè nặng con tim mỏng manh của tôi, tôi khó chịu lắm, bức rứt lắm, không thở nổi rồi, tôi cần ai đó dịch chuyển vật đó đi…? Tôi sẽ chết mất, tôi cần thở, tôi cần không khí, tôi cần bầu không khí của em ban cho tôi, em là người trao cho tôi không khí, vậy mà tôi đã ngốc không cần nó, xin em…hãy mang không khí trở lại với tôi….tôi không…t..h..ể…..t..h..ở……n..ổ..i…..n..ữ..a…

“yoon…yoon…yoon…dậy mau, hôm nay là sinh nhật yoon…yoon muốn gì nào” – em lây tôi thật mạnh, làm tôi thoát khỏi cơn ác mộng kia

“yoon muốn quà gì nào, nói đi nào, em sẽ đi mua”

“cô ngốc à, yoon chỉ muốn bên em là đủ rồi”

“em có biết yoon rất rất yêu em không?” – em chỉ nhìn tôi ngơ ngác, cũng phải thôi, từ trước giờ tôi chưa bao giờ nói yêu em và em cũng chưa bao giờ đòi hỏi tôi nói câu đó, dù tôi biết em rất muốn nghe…

“hôm nay yoon bị sao vậy, có bị bệnh không?” – em sờ chán tôi

“đồ ngốc, yoon không sao cả, chẳng qua yoon muốn nói cho em biết yoon yêu em đến mức nào thôi”

“yoon chỉ sợ sau này không kịp nói câu này thôi” – tôi vẫn còn sợ cái cảm giác trong cơn ác mộng đó, nó thật đáng sợ

“yoon bị gì sao” – tôi cóc đầu em một cái rõ đau

“bị gì, yoon chỉ nói vậy thôi”

“đau quá à, sưng lên rồi nè, không biết đâu bắt đền yoon đó” – em chỉ vào trán, miệng chu chu

“được rồi, yoon xin lỗi, bây giờ yoon sẽ đền cho em đây” – tôi chùm tấm chăn lên…..

Chẳng còn cơn ác mộng nào nữa

Chẳng còn nỗi lo sợ gì nữa

Chẳng còn lo lắng chuyện gì nữa

Chẳng còn sợ mất đi em nữa

Tôi chẳng còn sợ gì nữa, từ khi em bắt đầu bước vào con tim của tôi….^^

Kí tên

Kẻ ngốc đã xém mất em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic