[ONESHOT] Soulmate, YoonSic


Author: Taiyou
Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to Girls’ Generation, or any other entities represented in it.
Rating: K
Categories: Angst, Tragedy
Pairing: YoonSic
Note: Như đã nói, động lực để mình viết fic này chính là del, vì thế có tệ cũng đừng chê món quà này nhé.


~O~O~O~



OST: 7 Years of Love – Kyuhyun



Bảy năm.

Chẳng biết được mấy lần Jessica bắt chuyện trước. Chẳng biết được mấy lần Jessica nói tiếng yêu.


Bảy năm.

Chưa bao giờ Yoona phàn nàn. Chưa bao giờ Yoona ép buộc.


Bảy năm.

Lần đầu tiên Yoona nhìn thấy Jessica nở nụ cười rạng rỡ đến vậy. 


- Hôm nay, phòng chị có nhân viên mới…


Nhưng không phải vì cô.


~~~~~




Jessica vốn không giỏi giao tiếp. Việc cô ấy hào hứng kể về một đồng nghiệp hợp tính đến bất ngờ làm Yoona không khỏi ngạc nhiên. Cô vui mừng thay cho cô ấy.

Chỉ là... 

Chẳng biết từ khi nào trong những câu chuyện giữa hai người, anh ta thường xuyên xuất hiện. Cô ấy không biết mệt nếu đề tài liên quan tới anh ta. Cô có cảm giác như đang quay ngược thời gian trở về những năm trung học, cái thuở cô bạn thân ngày lại ngày tra tấn lỗ tai cô bằng những lời tán dương bất tận dành cho anh chàng người yêu hoàn hảo.

Trái tim cô chùng xuống. Hàng trăm câu hỏi đè nén từ lâu lập tức trỗi dậy không cách nào kiểm soát. 

Trong tim cô ấy, vị trí của anh ta cao đến mức nào? Phải chăng còn hơn cả cô? 

Thậm chí, liệu cô ấy đã bao giờ yêu cô chưa? Nếu có, tại sao những lời yêu thương lại khó thốt ra đến thế? 


~~~~~




- Tại sao unnie nhuộm lại tóc? Màu vàng hợp với unnie lắm mà?


- Ừm… Lâu lâu cũng nên làm mới mình chứ.


Yoona cũng muốn tin nhưng lý trí cô không cho phép. Nó tìm được một nguyên nhân thuyết phục hơn.

Vì anh ta không thích con gái tóc vàng.


~~~~~




- Unnie tiến bộ thật. Mấy tuần nay em không cần thay đồng hồ báo thức cũng không thấy unnie ngủ trên sàn hoặc ghế salong.


- Ừm… Đó là nhờ em luôn nhắc nhở.


Thật không? Hay vì anh ta không ưa sự bê bối?


~~~~~




- Unnie có vẻ rất quý anh ta?


- Ừm… Anh ấy là…


- Là…?


- Giống như… soulmate?


Cổ họng Yoona nghẹn lại. Cô không tin vào cái gọi là soulmate. Nào thì tâm hồn đồng điệu. Nào thì hai như một. Nào thì định mệnh khiến họ tìm đến với nhau. Nực cười. Những điều ấy khác biệt bao nhiêu so với mê tín dị đoan cơ chứ? Tình cảm là do bản thân quyết định. Hạnh phúc là do nỗ lực cùng thời gian bồi đắp.

Tiếc rằng con người ta thường bị hấp dẫn bởi những gì mới mẻ, hào nhoáng, bí ẩn hay đầy ma lực. Nhất là nữ giới. Trong số họ có mấy người chưa từng mơ về một bạch mã hoàng tử bước ra từ trong cổ tích, có mấy người biết trân trọng người trước mặt mà bỏ ngoài tai lời có cánh của hotboy? Soulmate càng không cần phải nói. Cắt đứt với người yêu để chạy theo “sự sắp đặt của số phận” sớm chẳng còn là chuyện hiếm.

Nhưng Jessica không như thế đâu. Đúng không?


~~~~~




Xét về mặt nấu nướng, Yoona không đến nỗi dở tệ như Jessica nhưng cũng chẳng giỏi giang gì cho cam. Cô đã đánh vật với cái bếp và đống nguyên liệu hơn nửa ngày trời mới miễn cưỡng làm được một bữa ăn tử tế. Thắp ngọn nến cuối cùng, cô mỉm cười chứng kiến thành quả lao động của mình. Thức ăn tự nấu. Phòng ốc ấm cúng. Ánh sáng huyền ảo lung linh. Một bữa tối lãng mạn theo đúng nghĩa của nó. Chỉ còn chờ cô ấy.

Rất may, cô không phải đợi lâu. 

Nhưng niềm hạnh phúc vừa chớm nở đã nhanh chóng bị dập tắt một cách phũ phàng. 


- Oa! Hôm nay là ngày gì vậy?


Yoona không thể nói được tiếng nào. Cô nằm mơ cũng không ngờ cô ấy sẽ thốt lên những lời vô tâm như thế. 

Cô ấy thuộc nằm lòng từng câu châm ngôn anh ta tâm đắc.

Cô ấy không nhớ ngày kỷ niệm của hai người.

Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Yoona cúi gằm mặt xuống. Lẽ ra cô không nên níu kéo một người không thuộc về mình. Cô sợ sẽ đánh mất. Nhưng càng cố gắng thì đau đớn càng sâu. 

Chiều hôm qua khi thấy hai người vui vẻ đi lựa đồ, cô còn tự lừa dối bản thân rằng cô ấy cần lời khuyên của anh ta để chọn cho cô món quà thích hợp.

Đáng thương làm sao.

Cô run rẩy đặt tay lên ngực trái. Có cái gì đó vỡ vụn ở bên trong.


- Sica unnie… Chúng ta chia tay thôi...


Cô ấy đứng đấy, đôi mắt mở to kinh ngạc như chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cô ấy không phản đối, cũng không giữ cô lại. Cho đến khi cô bước qua cánh cửa, băng mình vào màn đêm tăm tối, cô mới nghe tiếng cô ấy loáng thoáng đằng sau. Cô bịt tai thật chặt, cô không muốn biết câu trả lời.

Một ánh đèn lóe lên…


~~~~~




- Tai nạn này quả thật rất nghiêm trọng. Sức khỏe của cô Im có khả năng trở lại như cũ nhưng trí nhớ chắc chắn không thể phục hồi.


~~~~~




- Sica unnie! Anh ấy cầu hôn em!


- Và em… nhận lời?


- Yup! Anh ấy là soulmate của em mà!


- …


- Unnie sao vậy? Unnie không mừng cho em ư?


- Có chứ…


- Vậy em đi nhé. Sắp trễ hẹn rồi! 


Yoona vội vã lao khỏi nhà như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó. 

Nhưng vừa khuất khỏi tầm mắt Jessica, bước chân cô bỗng khoan thai lạ lùng. Khuôn mặt bừng sáng ban nãy cũng hoàn toàn biến đổi. Lạnh băng.


~~~~~




- Em tính lấy anh thật đấy à? 


- Một cuộc hôn nhân hợp đồng giúp anh giành quyền thừa kế. Anh còn phàn nàn gì?


- Không phải. Ý anh là Jessica có vẻ rất yêu em.


Yoona buồn bã lắc đầu. Anh vốn không hiểu. Tất cả sự quan tâm cô nhận được từ lúc ra viện đến giờ chẳng qua chỉ xuất phát từ nỗi áy náy và lòng thương hại. 

Cô thậm chí đã dọa tự sát để cầu xin bác sĩ nói cô mất trí nhớ vĩnh viễn, những mong cô ấy sẽ yên tâm rời bỏ cô mà đến với người cô ấy thực sự yêu. Chỉ là Jessica quá tốt, cô ấy nguyện chăm sóc cô suốt đời. Đương nhiên cô rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của cô không đồng nghĩa với hạnh phúc của cô ấy. Rốt cuộc cũng đến lúc cô cần học cách buông tay.

Và soulmate là cái cớ cô chọn để rời xa cô ấy.


~~~~~




Jessica không thích thuốc lá. Cái mùi độc hại của nó luôn làm cô khó chịu. Nhưng từ ngày Yoona quen anh chàng đó, cô bắt đầu tập hút. Không tệ như cô tưởng. Ít nhất nó làm giảm bớt được mớ cảm xúc hỗn độn không ngừng giày vò cô.

Chỉ là lần này, hút bao nhiêu cũng vô ích. 

Thẫn thờ nhìn đốm sáng lập lòe trên đầu điếu thuốc, cô chợt nhớ tới những vụ hỏa hoạn người ta bất cẩn gây ra.

Nếu căn nhà bốc cháy vì tàn thuốc, sẽ không ai nghi ngờ cô cố ý, đúng không?


~~~~~




Jessica yêu Yoona. Nhưng cô không biết cách thể hiện tình yêu ấy. Nếu có bài test dành cho những người yêu nhau, cô sẽ đứng chót không phải nghi ngờ. Cô biết điều đó, và cô muốn khắc phục. Vì cô ấy.

Khi gặp anh chàng đồng nghiệp giống cô đến lạ lỳ, chỉ khác ở chỗ luôn khiến bạn gái hài lòng, cô coi anh ta như mục tiêu phấn đấu, lắng nghe mọi lời khuyên, tận tâm tận lực làm theo một cách nghiêm túc nhất.

Con gái thích người yêu nổi bật. Nhưng quá nổi bật sẽ khiến cô ấy lo lắng. Mái tóc vàng của cô rất bắt mắt. Nó là thứ đầu tiên cần thay đổi.

Con gái không thích người yêu quan tâm tiểu tiết. Nhưng quá bê bối sẽ khiến cô ấy không vui. Thói quen ném đồng hồ vô tội vạ và bạ đâu ngủ đấy buộc phải sửa.

Con gái thích niềm vui bất ngờ, đặc biệt trong dịp lễ tết hoặc ngày kỷ niệm. Hôm ấy, cô quyết định giả vờ không nhớ rồi trong lúc cô ấy xịu mặt sẽ tặng món quà dày công chuẩn bị.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Mọi việc đều đi trật đường rầy.


~~~~~




Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Những ngọn lửa thi nhau nhảy múa khắp nơi, trên kệ sách, dưới gầm bàn và không quên rủ sàn gỗ cùng nhập cuộc.

Jessica dựa người vào tường, buông thõng quyển album đã thấm đẫm nước mắt.

Yoona là cả thế giới của cô.

Một tương lai thiếu vắng cô ấy.

Jessica không cần.


The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic