[ONESHOT] Nó, Yoonsic l K
Author: Choy_shindou
Rating: K
Category: Romance
Couples: Yoonsic
Màu xám của quá khứ
Màu đen của hiện tại
Nó
Vào những ngày cuối thu...
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua...
Nhẹ thôi...
Nó lạnh quá, bước đi trên con đường nhộn nhịp của thành phố Seoul. Nó nhìn xung quanh, từng dòng người qua lại, đã cuối ngày rồi, họ phải trở về với gia đình về với bữa cơm. Nó thì khác, nó vẫn bước đi vô hướng, bước chân nó chậm rãi không quá vội vàng.... từng dòng kí ức ùa về
Hơn bảy thàng trước, nó cũng đi như thế này. Ừ đó là thói quen của nó, từ nhỏ rồi. Nó đi như vậy làm gì ư? Nó điên sao? Không nó không điên, nó muốn tìm mẹ nó. Nó bước quanh công viên mắt nó nhìn khắp nơi, mẹ nó mẹ nó đâu rồi? Mẹ nó đã bỏ rơi nó ngay tại đây, công viên này, nơi mà nó thích nhất. Sau khi mẹ nó đi, hằng ngày nó vẫn vô thức đến đây hết lên tên mẹ nó. Nó cần mẹ...cần lắm... Rồi khi lớn lên, nó vẫn đến đây, hi vọng mẹ nó sẽ quay về...sớm thôi.
- Oạch !!!
Nó vô tình đụng trúng một cô gái
- Xin lỗi cô! - Cả 2 đáp. Nó nhìn thoáng cô gái rồi bỏ đi
Bước chân chậm rãi, nặng nề. Nó bước về phía bãi cỏ của công viên, ngồi xuống, ánh mắt nó nhìn xa xăm....
Nó hít thở làn gió lạnh. Lạnh quá, nó cần một vòng tay, vòng tay của ai đó. Nó nhớ mẹ..nhớ lắm...Nó lấy tay quệt đi những giọt nước mắt cười cay đắng
- Có lẽ một cây kem đâu sẽ giúp cô vui hơn
Nó ngước lên là cô gái hồi nãy...
Tiếng rao của chiếc xe bán kem vang lên, nó quay lại nhìn....
Cô gái đưa nó que kem đấn gần nó, mỉm cười với nó. Nó ngập ngừng rồi cũng cầm lấy và từ từ thưởng thức món kem. CÔ gái ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó rồi lại mỉm cười. Ấm...đó là cảm giác của nó. Bây giờ nó thấy ấm hơn nhiều rồi. Nó quay lại nhìn cô gái, bất giác đỏ mặt.
Gió lại thổi, thổi mạnh hơn, từng đợt.... nó rùng mình. Nhắm mắt và khẽ gọi:" Jessica" Có một giọt nước mắt ở khoé mi nó.
Nó lại đi bộ như những ngày trước, nhưng giờ có thể thêm vào một lí do nữa.... Sau tối hôm đó, nó biết cô gái ấy là thiên thần mà mẹ nó đưa đến... Thiên thần của riêng mình nó. Nó cảm thấy nhớ, một ai đó... chẵng lẽ nó... Cô gái đó lại xuất hiện cạnh nó, đưa nó một que kem, tim nó đập nhanh hơn... Rồi những ngày tiếp theo cũng vậy, cuối cùng nó và cô ấy à không " Sica của nó" nói lời yêu nhau.
Nó thút thít như một đứa trẻ rồi dần khóc to hơn. Nó muốn hét lên rằng:" Nó hận Sica của nó". Hận sao? Nó nói hận nhưng sao nó lại nhớ người ta. Con người đã mang lại cho nó niềm vui, bây giờ lại nhẫn tâm lếy một con dao khắc lên tim nó. Nó yêu Sica của nó. Đúng nó yêu nhiều lắm.
227 ngày nó và Sica quen nhau là 227 que kem nó nhận được từ Jessica, nhưng nó biết nó nhận được nhiều hơn thế, đó là hàng vạn niềm vui, đó là nó được nhìn Sica của nó mỗi ngày. Giờ đây nó trở thành một con người vui vẻ... đôi khi lại ngốc nghếch. Ừ nó ngốc lắm. Nó ngốc nghếch khi vẫn đến đây, cái nơi mà mẹ nó và Sica đã bỏ nó mà đi hết.
- Mẹ....mẹ sẻ quay về chứ?
- Ừ...mẹ sẽ về và mua quà cho con!
- Yoong....Chúng ta chia tay đi...
- Si...ca
- Sica xin lỗi Yoong...xin lỗi nhiều lắm.
Nó chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi... Bấy nhiêu đó là quá dủ cho nó rồi.
227 ngày quen nhau là 722 ngày nó hi vọng. Hi vọng Sica của nó sẽ trở về, về bên nó... nó cần Sica.
Nó cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực... thở mạnh... nó lại khóc....
Chợt có một sự tiếp xúc đột ngột hiện ra từ sau lưng nó. Cảm giác ấm áp rõ dần. Cánh tay còng qua eo nó. Hơi thở mọng phảng phất ở cổ. Nó nhớ cái ôm này, là của Sica.
- Yoong...Sica đã quay trở về rồi nè...
Nó muốn thoát khỏi cái ôm đó. Nó muốn vùng lên, đẩy con người đó tránh xa nó ra. Nó không cần...
Quay lại...hai đôi mắt nhìn nhau... cuối xuống...môi chạm môi...ngọt ngào...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top