[ONESHOT] Những Lá Thư, YoonSic
Author: delphinus
Rating: K
Category: General
Couple: YoonSic
Những Lá Thư
. . . . . . .
Nửa đêm. Nó mở mắt thao láo nghe mấy hạt mưa đầu mùa rớt lộp độp trên mái nhà.
Lại một mùa hè nữa.
Vậy là… năm năm cho chuyện tình của anh trai nó và cô.
Nó thương anh nó, thương cô, nhưng không thương nổi mối tình của hai người.
Nó từng nguyền rủa bản thân vì lúc nào cũng khó chịu mỗi khi thấy họ bên nhau.
Đã từ lâu nó nghĩ đó là do cô dám cướp mất ông anh tuyệt vời khỏi nó.
Và cũng từ lâu rồi, nó biết mình chỉ đang cố tình ngộ nhận thế thôi.
Nhưng nó còn biết làm gì ngoài việc bắt ép bản thân chấp nhận cái sự thật phũ phàng trước mắt.
Mối tình của họ, dù xét ở nghĩa đen hay nghĩa bóng, đều tuyệt đẹp…
… đẹp đến nỗi, chỉ cần nhìn vào đó là con quỷ xấu xa đang lồng lộn ghen tuông bên trong nó chợt im bặt.
… đẹp đến nỗi, ngay cả cái kết cục u ám đã được định sẵn cũng chỉ như một lớp phấn nền tôn vinh cho gương mặt ai đó thêm phần kiều diễm.
Người ta vẫn nói đó thôi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở…
Nó trở mình, thở dài nhớ lại cái đêm hai anh em nó nói chuyện với nhau lần cuối.
“Ba chị ấy nói gì thì anh mặc cứ mặc kệ đi. Đâu phải lần đầu anh nghe người ta nói mấy thứ tào lao đó.”
“Ông ấy nói đúng, khố rách áo ôm như anh thì lo sao nổi cho Jessica.”
“Nhưng hai người yêu nhau. Vậy không phải quá đủ rồi sao?”
“Ừ, phải chi bán cái yêu đó đi mà sống được thì đỡ biết mấy.”
Hai năm mà như mới hôm qua.
Cái nhếch môi cay đắng của anh vẫn ẩn hiện đâu đó bên kia làn khói thuốc mỏng.
Tai nó vẫn nghe loáng thoáng những tiếng tự rủa lòng của anh lúc xếp vài bộ đồ cũ vào túi xách.
Cái thằng thân sơ thất sở
Đỉa đói mà đeo chân hạc
Mày nghĩ mày là ai hả…
“Khi nào anh về?”
“Khi nào thành công thì về”
“Còn Jessica?”
……
“Lỡ chị ấy không đợi anh thì sao?”
“Vậy càng tốt. Tốt cho cô ấy.”
. . . . . . . . . . . .
Đúng là thời tiết, chập chờn khó đoán giống y tính tình con gái. Mới đêm qua còn mưa ào ào, tới sáng lại nắng như đổ lửa, một gợn mây cũng chẳng có.
Nó ghét kinh khủng cái không khí oi bức của mùa hè.
Nếu bình thường thì giờ này nó đang nằm ngoài bờ hồ, để những ngọn gió hiếm hoi quét qua mặt nước mang theo chút mát mẻ phủ lên cơ thể, nhắm mắt cố bắt lấy một giấc ngủ.
“Em ngày càng bê bối dữ à. Làm gì mà cái chảo đen thui vậy?”
Cô đến, ở lì trong nhà nó từ sáng tới giờ, cằn nhằn cảu nhảu nó đủ thứ chuyện.
“Cái đó là hôm bữa chị chiên trứng bị cháy nha, không phải tại em.”
“Ớ……….. ờ, quên.”
Từ ngày căn nhà này chỉ còn lại một người, cô xung phong nhận cái chức quản gia, vú em và cả đầu bếp cho nó.
Không biết từ bao giờ, cô đã tự coi mình phải có trách nhiệm chăm sóc nó.
“Anh ấy dặn em đừng có ăn uống lung tung, bớt ăn đêm đi, dễ béo phì lắm, biết không hử?”
Nó mỉm cười chẳng rõ lý do. Có lẽ vì cô cũng đang cười.
. . . . . . . . .
Những con chữ xiên xiên đầy cảm xúc của anh đối với cô chính là báu vật.
Mỗi tháng hai lá thư, cô níu vào đấy để tiếp tục sống.
Ngốc, nó luôn thầm mắng cô như thế. Ai lại đi chờ đợi mãi một kẻ suốt hơn hai năm trời mặt không thấy một lần, giọng chẳng nghe một tiếng.
“Sao chị không quên anh ấy đi?”
Có lần, cách đây vài tháng, nó đã hỏi cô điều đó.
"Quên anh ấy đi"
“Quên không được”
Cô đáp tỉnh rụi. Ba chữ, gọn lỏn, rõ ràng.
Nó bật ra thứ âm thanh nửa cười nửa khịt mũi.
Sao lại không? Cứ thử một lần xem sao…
Rồi có một lần, cũng cách đây vài tháng, thư của anh đột nhiên không về.
Cô thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, sáng túc trực ở bưu điện, chiều về nhà nó canh chừng.
Biết đâu người sẽ về thay thư…
Nhưng chẳng có ai ngoài nó cùng với cô ngồi bó gối trước cửa, nghe từng tiếng thở dài thườn thượt mà lòng héo hắt.
Nó nhìn ánh mắt vô hồn của cô để rồi rùng mình nhận ra Jessica Jung của một năm trước đang quay về.
Nó nhớ mãi cái đêm mà chính bản thân mình cũng suýt chết khi lóp ngóp lôi cô khỏi cái hồ rộng mênh mông phía sau nhà.
“Chị điên à, Jessica!”
Nó dùng hết phần hơi sức còn lại quát vào mặt cô, cố gọi chút sinh khí về với cái xác biết thở kia.
Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy căm ghét người anh trai đã biệt xứ của mình.
Ai nói anh ta chung tình. Ai bảo anh ta si tình.
Anh ta phải biết một người con gái sẽ ra sao nếu đột nhiên người mình yêu biến mất chẳng chút tăm hơi.
Chính nó cũng chỉ biết ông anh mình còn sống nhờ mấy chữ cụt ngủn trên tấm bưu thiếp duy nhất được gửi về nhà sau một năm ròng.
Nó ngăn cô được một lần, nhưng còn lần thứ hai, thứ ba?
Đó là lúc những vị cứu tinh xuất hiện.
Thư của anh.
Bút tích của anh.
Tình yêu của anh.
Từng nét chữ dịu dàng bện chặt thêm sợi hy vọng vốn đã mỏng như tơ nhện trong cô.
Cô lại sống.
. . . . . . . . . .
“Unnie, chị nấu ăn ngày càng dở tệ.”
Nó móm mém nhai mớ cơm khô rang cô vừa chế biến ra.
Chẳng có tiếng ai nạt lại nó.
“Sica unnie, chị sao vậy?”
“Đáng lẽ hôm nay phải có thư”
“Chưa có à?”
“Chưa…”
“Chắc mai có thôi.”
“Có khi nào anh ấy bận quá không? Giống mấy tháng trước đó… nhưng có bận cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ.”
Nó cười nhạt, chợt nhận ra mấy hột cơm mình đang ăn có mùi khét lẹt đắng nghét.
. . .
“Alô, Yuri unnie, là em đây”
“Vâng, em khỏe, công việc của chị vẫn tốt chứ?”
“Không, em chỉ tính hỏi chị đã gửi thư đi chưa.”
“À vâng, cám ơn chị, vậy chắc thư bị trễ rồi.”
. . .
Mỗi tháng hai lá.
Nó đã mượn cái nét chữ xiên xiên cứng cáp của anh trai mình để viết cho cô 29 lá thư.
Rồi chúng được gửi lên Seoul. Ở đó, Yuri sẽ giúp nó đưa chúng về lại nơi đây, đến địa chỉ của cô, với dấu bưu điện của cái nơi mà cô nghĩ anh trai nó đang dừng chân.
. . . . .
Nó ngồi cạnh cô trên mấy bậc tam cấp.
Tay cô mân mê tờ giấy trắng phủ kín những nét yêu thương . . . . và . . . chất chứa tình cảm của nó. . .
Bao giờ vở diễn hạ màn...
Bao giờ cho hết đau khổ...
Bao giờ...
... đến bao giờ ai đó thôi hết chung tình...
Hai kẻ ngốc
Ai khờ dại hơn ai
Ai đáng thương hơn ai
. . . . .
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top