[ONESHOT] Ngôi Sao Song Song, YoonSic
Title: Ngôi sao song song
Author: Zushjlee
Rating: [G]
YOONSIC - The 1st fanfiction contest
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngôi sao song song
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Song
Zuhuyen Bar
23h 59’
Sica rụt rè và thận trọng,đẩy nhẹ cánh cửa phòng 722 một khe hở vừa đủ để cô có thể nhìn rõ vào bên trong.Tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ làm tim cô đập mạnh hơn.Căn phòng lớn lờ mờ ánh đèn xanh đỏ…cùng cái mùi rượu đặc trưng nồng nặc khó chịu… Chỉ khi nhìn thấy Sooyoung,đầu tóc rũ rượi đang gục trên chiếc bàn kính,hoảng hốt ,cô đẩy mạnh cánh cửa,xồng xộc chạy vào…Sica chạy tới chỗ Sooyoung,lay lay vai cô bạn.
-Sooyoung, Sooyoung à …
-Yah…!Sica,cậu đang làm gì ở đây vậy ?
Tiếng Sooyoung thều thào trong khi ngước nhìn Sica.
-Chúng ta mau về nhà đi,mọi người lo cho cậu lắm…
-Ai bảo cậu đến đây,cậu mau về đi Sica.
-Cậu về thì tớ mới về ! Sica mím môi nhìn Sooyoung chờ đợi.
Trong góc phòng có một người vẫn đang quan sát cuộc nói chuyện của họ.Đặt ly rượu xuống bàn,Yoona tiến thẳng về phía cô gái.
-“Kép” của cậu hả Soo? Hôm nào cho tớ mượn nhé!!!
Yoona cười nhếch mép,một bàn tay cô đặt lên hông cô gái.Theo phản xạ,cô gái quay ngoắt lại,Yoona lãnh trọn năm ngón tay thon dài trên má…đau rát.
Yoona áp sát vào người cô,rít lên:
-Cô dám…
Sooyoung hoảng hốt,đẩy Yoona ra
-Là bạn tớ đấy Yoong…
Nói rồi Sooyoung kéo tay Sica bước nhanh ra cửa.
Cánh cửa đóng sầm lại tức tối.Yoona chậm rãi đưa ly rượu lên môi.Rồi chẳng hiểu nghĩ sao,cô lại bỏ xuống.Yoona thấy đầu mình ong ong,khó chịu.Không hiểu là do ngấm dần men say hay do cô gái vừa rồi.Chưa bao giờ cô gặp một cô gái nào trong bar dám có thái độ như thế này với cô.Khuôn mặt cô gái cứ chập chờn trước mắt Yoona,thánh thiện nhưng sắc sảo và cực kỳ lạnh lùng…nói chung là khó tả….!
Bần thần một lúc,Yoona quyết định bỏ về…cô thèm ngủ sau một tối chơi bời mệt rã rời…Để rồi khi tỉnh rượu cô hiểu ra mình đã ngấm dần một thứ men khác nữa…men tình!
Vài hôm sau đó Yoona quyết định nài nỉ Sooyoung,cô muốn biết nhiều hơn nữa những thông tin về Sica,có thứ gì đó cứ không thôi thúc đẩy cô đi tìm người con gái ấy…Thứ tình cảm kỳ lạ.
- - - - - - - - - - - - - - -
-Sica!
Tiếng ai đó gọi lớn tên mình khi cô vừa bước ra khỏi công ty.Quay lại cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ tên người con gái ấy.
-Cô là…à…ưm…Yoong.
-May mà cô còn nhớ tên tôi! Yoona tủm tỉm cười.
-Cô đến đây làm gì chứ?
-Ơ...Tôi đưa cô về nhé ! Yoona đổi giọng ngọt xớt
...Để xin lỗi cả lần trước đã hành động khiếm nhã với cô !
-À !Không cần đâu.Chuyện đó tôi quên rồi !
*Aigoo...Sao quên nhanh thế nhĩ !*Yoona gãi đầu bối rối.
-Nhưng để tôi đưa Sica về nhé,cô đi một mình thật nguy hiểm lắm.
Cô ấy nhíu mày nhìn bộ dạng lúng túng của Yoona rồi mỉm cười gật đầu...Cứ thế ngày qua ngày,Yoona đưa đón Sica đi làm như vậy,cả hai cứ trò chuyện mãi miết suốt cả đường đi,đôi khi không có ai nói với ai thêm điều gì nữa.Chỉ có những đoạn độc thoại từ hai bộ não gần nhau,mà có thể cả hai cũng hiểu được…
Sao mỗi lần gặp Sica,lòng cô hân hoan đến lạ?
Rồi đến lúc...
Cái gì đó thôi thúc Yoona phải nói,dù biết nếu thất bại,mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào…
-Sica !
-Sao hả Yoong.
-Làm... bạn gái... Yoong... nhé ?
Môi cô lắp bắp với từng chữ phát ra,khuôn mặt đỏ lên bối rối,có lẽ là lần đầu tiên cô ngượng ngùng đến như thế.
Im lặng
Nín thở
Chờ đợi
Sica cười dịu dàng, rồi đột nhiên,cô ấy vòng tay ra phía trước,ôm cô thật nhẹ,cô đặt lên má Yoona một nụ hôn.Cả hai bồi hồi vì cái gì đó đang nhen nhóm trong lòng họ.
Tình yêu của họ,sôi nổi cháy bỏng,hạnh phúc nhưng lắm lúc cũng rất êm đềm.Và có lẽ nó sẽ cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy nếu không có cái ngày hôm ấy…
- - - - - - - - - - - - -
Lần đầu tiên,Yoona biết bần thần bế một người đến phòng cấp cứu,và cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ nơi phía cuối cánh cửa phòng cấp cứu là như thế nào. Cô bàng hoàng,ngồi thụp xuống đất.Đôi mắt vô hồn vô hướng.Màn đêm đen đặc phủ kín tâm can.Máu trong huyết quản cứ sôi lên sung sục.
Trong suốt...
Lấp lánh...
Rực rỡ...
Dường như cô gái đang nằm trên giường bệnh kia vẫn không hề nhận thức được thời gian đang trôi qua vội vàng như thế nào. Dù cho hàng mi đang nhắm nghiền lại,nhưng khuôn mặt xinh xắn ấy vẫn toát lên được vẻ lạnh lùng nhưng yêu kiều của cô.Đôi môi ửng hồng khiến người đối diện sẽ nghĩ rằng cô là nàng công chúa đương ngủ trong rừng,một khu rừng hoang vu và vắng lặng. Khi tất cả xung quanh chỉ toàn một màu trắng,màu đem lại cái cảm giác cho con người ta sự bình yên đến lạ lùng,nhưng lại chứa đựng nỗi trống trãi,cô đơn...ngay trong tâm hồn đang dần bị thương tổn …
Ban ngày những tia nắng nhảy nhót bên khung cửa sổ,nhuộm tấm rèm thành một màu vàng rực rỡ…khi nàng công chúa tỉnh dậy và nhìn ra khung trời ấy,biết đâu nàng sẽ thấy được không chỉ là những khóm cúc dại màu nắng kia tươi tốt đâu thôi mà còn đan xen trong đó biết bao nhiêu là thược dược,đồng tiền đủ muôn màu sắc…Tất cả chỉ đợi chờ nàng mà thôi…Nhưng vì sao nàng vẫn nằm đây,ánh mắt bất động của nàng khiến người ta phải xót xa,cay đắng…
-Hay nàng vẫn chưa nhận ra rằng thế giới xinh đẹp này đang chờ đợi nàng tỉnh giấc.
Đêm, ánh trăng lại xuất hiện. Những tia sáng nhỏ nhoi đan xen nhau hằn lên trên khung cửa. Yếu ớt và mong manh nhưng nó mang hơi hướng của sự lặng lẽ. Và chúng đợi chờ những cơn gió đến tràn vào, mang đi cảm giác ngột ngạt tù túng rồi lấp đầy không khí mới cho nơi này.
Đôi tay nàng đan xen với những ngón tay nhỏ nhắn của Yoona.Yoona cố gắng lay nhẹ nàng dậy nhưng điều đó hẳn là vô ích…
Phải điều đó là vô ích …khi sự thật Yoona không thể lay tỉnh Sica thức dậy dù cô đã bên cạnh nàng lúc nhiều đến đâu đi nữa. Bởi lúc này cả cô và nàng đều đang tồn tại giữa hai thế giới. Làm sao để có thể nhận ra nhau khi hơi ấm bắt đầu dần xa cách,khi đôi tay buông lơi mọi thứ.Nàng dễ dàng bỏ lại phía sau những kí ức của cả hai,sống trong nỗi đau mà như thước phim ngắn đang chiếu lại…từng đoạn được chắp vá,gồ ghề…đứt quãng…!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Yoong à!
-Sao…?
-Cậu có biết vì sao mặt trăng cô đơn ?
-Vì nàng lạnh lùng quá?!
-Không…Nàng cũng từng có người yêu đấy chứ, hai người sống rất hạnh phúc trên thế giới của những linh hồn. Nhưng những kẻ khác lại sinh lòng đố kị với họ nên đã nói với người yêu của nàng rằng nàng muốn thấy hoa hồng dại. Không ngần ngại, người đó đã xuống hạ giới để đi tìm hoa hồng dại. Nào ngờ người ấy chẳng thể quay trở về với thế giới của họ.
Ở lại trần gian, người tình của nàng mãi mãi chỉ có thể ngước lên nhìn ngắm ánh trăng lẻ loi một mình mà thôi…
- Ngốc nghếch quá nhỉ !!!
-Ừm, có lẽ trong tình yêu không phải ai cũng tỉnh táo mà suy nghĩ hết mọi việc thấu đáo được.
Đêm ấy,cả Yoona và Sica đang ngắm nhìn thứ ánh sáng yếu ớt và lẻ loi ấy.Yoona nhìn qua người con gái cạnh bên, nhẹ nhàng kéo vai cô ấy sát lại vào lòng mình,đôi tay họ vẫn đan vào nhau thật chặt. Mùa hè với cơn gió mang mùi hương của đồng nội đang lướt qua họ…phảng phất vị ngọt của đêm,của tình yêu đôi lứa đang yêu nhau hạnh phúc.
-Đêm nay không có sao nhĩ ? Yoona khẽ hỏi
-Đã có trăng sao cậu lại tìm kiếm những vì sao nữa?
-Ừ, bởi vì ánh trăng chỉ có một, nhưng những vì sao thì luôn tồn tại nhiều hơn.Chúng không cô đơn hay lẻ loi như ánh trăng kia,và những ngôi sao này sẽ thắp sáng bầu trời đêm với tia sáng nhỏ nhoi thôi…nhưng lại rực rỡ cùng một lúc.
Nói rồi Yoona lấy trong túi áo khoác của mình chiếc hộp đen.Ánh sáng của mặt trăng xuyên qua những góc cạnh trong suốt, lấp lánh của viên kim cương nhỏ đặt giữa vì sao trên mặt cả hai sợi dây chuyền bạc.Yoona lấy cả hai ra khỏi hộp, đeo một chiếc vào cổ Sica, và chiếc còn lại cô dành nó cho mình.
-Kể từ giờ,cậu sẽ không còn cô đơn nữa,đơn giản vì lúc nào tớ cũng sẽ bên cạnh cậu…ngay đây!
Vừa nói Yoona vừa đặt bàn tay Sica lên ngực mình,cảm nhận những nhịp đập rộn ràng,vội vã.Trái tim này đã từng lỗi nhịp khi cô gặp Sica lần đầu tiên,và cho đến giờ thì nó chỉ theo một nhịp,nhịp đập song song hòa làm một cùng với trái tim của Sica.
Nước mắt Sica khẽ rơi, nó long lanh rồi vỡ vụn lên đôi má nàng.Yoona mỉm cười lấy tay mình lau đi những giọt lệ đang chực trào ra…
Cả hai nhìn nhau, trao cho nhau cái nhìn âu yếm, không gian lúc này yên tĩnh đến nỗi nhịp thở đều đều của họ phút chốc lặng im.Đôi môi họ tìm về nhau trong nồng nàn nhưng nóng bỏng, và đam mê… khi hơi thở hai con người cận kề,đan xen nhau cùng một nhịp đập,phút chốc tan vào nhau dịu dàng giữa những hơi thở gấp gáp cuồng nhiệt.
Và đêm dài rồi cũng trôi dần về phía sau lưng họ…
Bình minh sắp đến…
Kề cận ngay trước mắt.
Đôi tay họ tạm buông nhau ra…
Bắt kịp lại được những nhịp thở đã mất.
Đêm ấy
Những giọt nước mắt hạnh phúc
Vỡ òa lên mặt ngôi sao
Ánh trăng len lỏi vào khối pha lê trong suốt
Tỏa sáng và…
Lấp lánh.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
.
.
.
-Sao cậu lại không đến bệnh viện ?
-Để làm gì ?
-Để hy vọng…cậu ấy sẽ tỉnh dậy…cậu ấy cần cậu!
-...
Yoona nhếch mép, nụ cười đểu giả nhất mà cố gắng lắm cô ấy mới có thể thực hiện được nó trước mặt Sooyoung.
-Có thể sao Soo ?
-…
Sooyoung im lặng,đôi tay miết nhẹ lên mặt bàn.Cô luôn cầu nguyện cho người con gái kia tỉnh dậy,cô vẫn hy vọng có kỳ tích.Hơi rụt rè với ý nghĩ rằng Yoona có thể mang người con gái ấy trở lại thế giới này một lần nữa…nhưng sao thái độ của Yoona lại như thế? Nó làm cô nghẹn lại nơi cổ họng, nói làm sao khi tất cả đã chìm vào vô vọng khi Sica bất tỉnh cũng đã hơn nữa năm…
Yoona giờ đã quá mệt mỏi...chính đôi tay này đã bế cơ thể ấy vào bệnh viện nhưng chẳng thể nắm lại bàn tay ấy cùng nhau ra khỏi đó.Nước mắt vơi dần khi…trái tim vỡ vụn trong thời gian cô đến bệnh viện chăm sóc Sica.
Tiếng Sooyoung bỗng nói vọng ra khi Yoona chuẩn bị ra khỏi cửa,nó đánh thức cái khoãng lặng nặng trĩu giữa hai người.
-Cậu đã thay đổi rồi sao…?
-Chưa bao giờ và mãi mãi tớ sẽ không thay đổi Sooyoung ạ..., tình yêu mà tớ dành cho cô ấy nó nhiều đến nỗi tim tớ sắp không còn kiểm soát được mọi chuyện nữa rồi, cậu hiểu chứ...
Yoona hét lên rồi bỏ ra cửa, để lại cô gái ấy đứng lặng lại trước những lời nói đang bùng nổ trong tâm trí Yoona…Mấy ai biết được rằng…
Sáu tháng,Yoona không ngừng cầu nguyện và hy vọng…
Mỗi ngày trôi qua,những bó hoa bên khung cửa được thay đổi thường xuyên.Khi hương thơm của hoa cỏ quyện vào cái vị ngọt ngào cây trái bên cạnh làm không gian đổi mới từng ngày, đợi chờ lúc Sica tỉnh giấc.Những quyển sách,những bản nhạc,tất cả những gì cô có thể làm là bên cạnh,trò chuyện với Sica…
Để những câu chuyện,những bài hát cùng đánh động vào giấc ngủ của Sica…Nhưng cứ mãi như thế,trái tim cô dần dần hóa nát như tro bụi…tan vỡ hết rồi. Yoona đã quyết định chẳng đến bệnh viện vào ban ngày,cô đến với Sica khi màn đêm đã buông xuôi.Chẳng mấy ai để ý chuyện đó nữa,đêm hay ngày thì cũng vậy thôi,Sica vẫn nằm đấy,im lặng chìm trong giấc ngủ của riêng mình…
Chẳng ai tin có kỳ tích
nhưng Yoong tin vào số phận của họ ^^~!
.
.
Đêm nay,cô đến bệnh viện,khẽ vén tấm màn cửa sổ ra, để bầu trời quang đãng mây với ánh trăng trong vắt soi rọi vào phòng.Yoona đến bên giường,nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia áp lên má mình...Ánh mắt nhìn Sica rồi đưa mắt nhìn lấy chiếc dây chuyền trên cổ cô ấy,và điều đó khiến cô khó thở hơn bao giờ hết.
.
.
.
-Sica à, cậu có biết vì sao chúng ta chỉ có thể tồn tại song song mãi như thế này không.Tớ đã mệt mỏi lắm rồi,phải làm sao đây hả Sica ?!
“Ngôi sao này nó có trái tim bằng kim cương,và nó được đẽo gọt kỹ lưỡng để tạo ra thành nhiều mặt.Khi một tia sáng rọi tới một mặt,nó sẽ bị khúc xạ,đi vào trong viên kim cương và bị phản xạ nhiều lần nữa trước khi những ánh sáng ấy chiếu vào mắt ta. Nên ánh sáng từ viên kim cương lóe ra rất sáng.Vì thế dù là ánh sáng rực rỡ của mặt trời hay yếu ớt le lói của ánh trăng thì ngôi sao này vẫn sẽ sáng lên.
Mặc cho mây mù tăm tối, chẳng tồn tại ánh sáng nào cả và cậu có thể không thể rực rỡ lên nhưng đừng quên rằng cậu có tớ đây .Im Yoona này nhất định không để cậu một mình.Vì thế mà tớ và cậu là những ngôi sao tồn tại song song! ”
Nếu cậu tin chính mình chẳng thể làm nên được điều kỳ diệu…thì cậu đã đúng!
Niềm tin là do bản thân chúng ta quyết định lấy, cách nhìn nhận của ta sẽ đánh đồng mọi việc theo hướng tiêu cực hay tích cực là do mình.
Số phận đã đưa ta đến bên nhau thì tớ tin vào nó.
Yoona nhướng người đặt lên môi Sica một nụ hôn phớt, nhưng nước mắt bỗng chốc rơi mãi trên mắt cô.Nó nóng bỏng và mặn chát rồi nhanh chóng làm mờ nhạt đi mọi hình ảnh trước mặt,cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt rồi bước vội ra khỏi phòng,để lại sau lưng...mảng ký ức đang dần dần nhạt phai…
Hôm ấy cũng là lần cuối cùng Yoona đến bệnh viện, đến bên cạnh giường bệnh của Sica…
Và tất cả đã…
CHẤM HẾT
Không bao giờ có thể quay lại được nơi bắt đầu được nữa!!!
.
.
.
Giá như cậu và tớ đừng bao giờ phải nói “Giá như…”
Vì tình yêu không giống như những điều ước
Nó đến bất chợt và nhanh chóng ra đi…nếu không có gì níu giứ nó lại.
Làm sao biết ai sẽ yêu mình mãi mãi
Đường đời còn dài…rồi sẽ đến lúc một trong hai cũng phải dừng lại để nghỉ…
Chân đã mỏi…tránh sao được đường đi đứt quãng…
Tim đã mệt thì sao có thể đập mạnh mãi được…
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngôi sao tỏa sáng
-Giá như cậu hiểu được,khi cậu làm cho tớ đau đớn.Thì việc đầu tiên cậu nên làm là chạm tay vào ngực tớ,để cảm nhận nỗi đau này,để cảm nhận trái tim tớ đang tan nát, chẳng còn vẹn nguyên
…chứ không phải đặt tay lên ngực cậu…
-Giá như cậu hiểu được,thường người ta chỉ trân trọng những thứ không có,hoặc mất đi và
… xao lãng đi những điều ngỡ như rất quen thuộc gần cạnh bên mình.
-Giá như cậu hiểu được…nỗi nhớ được đo bằng tình yêu
…còn nỗi đau thì không bao giờ có thể đo được…
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngay lúc Yoona vừa quay bước đi, những giọt nước mắt của khi cô khóc khi nãy đã vô tình rơi trên đôi má Sica, nó như đánh động vào tâm hồn và làm nàng bừng tỉnh.
Đó là lý do vì sao Yoona lại chẳng đến bệnh viện nữa,vì người cô yêu thương giờ đã ở ngay bên cạnh mình.
Khó ai có thể giải thích vì sao lại như thế, nhưng có lẽ họ buộc chặt nhau qua sợi dây vô hình của tình yêu…Chờ đợi, chấp nhận hy sinh,dành niềm tin vững chắc về một tương lai tươi sáng hơn dường như tất cả đã làm nên điều kỳ diệu. Hãy tin rằng mình có thể tạo nên được điều kỳ tích và bạn sẽ làm được !
.
.
-Cậu thích chiếc này à ? Yoona cầm bàn tay Sica xoay nhẹ
-Ưm, cậu cũng thích nó chứ ?! *chớp chớp mắt*
-Mà sao nó nhiều kim cương thế này, đắt lắm…!
-Thì nó sẽ lấp lánh, lấp lánh…lấp lánh ^^~ …như tớ. *cười tủm tỉm*
-Sao không chọn chiếc nhẫn đính hình mấy quả dưa chuột kia nhĩ ?
-Ya! Cậu đi mà mua chúng đi,về đây…hứ! *tháo nhẫn,chu mỏ,bỏ đi*
-Cô ơi,gói cho cháu hai chiếc nhẫn này với ạ.
Đính dưa chuột cũng đẹp mà, lại lạ nữa chứ…hờ hờ !
Yoona hối hả thanh toán tiền mà miệng lại lầm bầm mấy câu ngớ ngẩn…
-Ơ, Sica…Sicaaaaaaaaa~…à!! Chờ tớ với…
.
.
.
.
-Có bao giờ cậu nghĩ rằng ,tình yêu không đủ để che lấp khoảng trống trong lòng…một khi đã là vết thương thì mãi mãi không bao giờ có thể lành lặn như ban đầu được nữa…Và
…một khi đã bị ngã đau,thì mãi mãi không thể nào quên được lí do tại vì sao mình lại ngã…
-Cậu có nếm được không,cái vị nước mắt rơi vì những điều đã mất là mặn chát như thế nào.
-Và sau đó, cảm nhận được… có những lúc muốn…mà không thể nào khóc được…chỉ có thể im lặng…lắng nghe tiếng từng mảnh tim vỡ…
-Giá như cậu hiểu được…nước mắt đã lăn xuống thì không bao giờ có thể lấy lại được…
-Đó cũng là lí do vì sao nước mắt lại mặn chát như thế…
…Nước mắt rơi một giọt thì vết thương trong lòng lại thêm một lần xót xa…
Cuối cùng thì cả hai đã có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.
Sức mạnh Tình yêu
Không thay đổi được quá khứ
Nhưng nó mở rộng tương lai
- - - - - - - - - - - - - - - - -
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top