[ONESHOT] Money - And - Love, YoonSic |

Author: Ti

Disclamer: Yoonsic là 1 

Pairing: YoonSic

Rating: G

Category : ONESHOT 

Money And Love

Em hơn tôi một tuổi - chúng tôi sống cùng nhau . Như 1 duyên tiền định , mẹ em mất và mẹ tôi - người bạn thân nhất của bà đã nhận nuôi em . Cũng từ lúc đó chúng tôi quen nhau .

Em không cười , đôi mắt buồn vô cảm - dù tôi có cố tiếp cận đến mấy thì những gì nhận được cũng chỉ là cái nhìn lạnh như băng ấy . 

Sống trong một căn hộ nghèo của khu kí túc đổ nát , cái nghèo bao trùm lấy nơi đây , lan toả cả trong không khí . Tâm trí tôi trĩu nặng , không biết khi nào mới có thể thoát khỏi nơi đây , đi xa không gian mịt mờ này . Phút chốc tôi thấy hận mình , hận luôn cả cái nghèo của chính mình . Bên tôi cô ấy không thể ăn ngon cũng chả được mặc đẹp , chỉ khoác lên người những bộ quần áo giản dị . Nhưng nhiêu đấy thôi cũng đủ hút lấy cặp mắt và đánh cắp trái tim của những người xung quanh . 

Tôi là một nạn nhân trong đấy

_________

Một ngày như bao ngày khác , hết những lá thư rồi lại đến những món quà xuất hiện trước mặt em . Người con gái của tôi ... thật lạnh lùng - em không thèm nhìn chúng dù chỉ nửa con mắt , ngoảnh mặt đi để lại sau lưng bao trái tim tiếc nuối , bao con mắt ngưỡng mộ và có cả những lời bàn tán không hay từ những nữ sinh khác về em - họ ganh với em ....

Tôi ...... chỉ biết đứng từ xa mừng thầm vì em đã không bị những thứ vật chất đó làm lung lay . Không biết khi tôi có nhiều tiền và mua tặng em những món quà như thế liệu em có lạnh lùng mà từ chối như những gì em đã làm lúc nãy không .

Tôi thấy mông lung 

- " Soo yeon à , ăn bánh nhé " 

- " Không , cảm ơn " - vẫn chất giọng lạnh lùng đấy

- " Vậy thì trứng và dưa leo nhé , Yoon sẽ làm thật ngon " - Tôi giơ quả dưa leo trước mặt em 

- " Tránh xa tôi ra " - Em nhích về phía sau , đẩy mạnh tôi sém nữa thì té nhào . Không ngờ em phản ứng mạnh thế 

- " Yoon xin lỗi " - tôi cố tạo vẻ hối lỗi

- " ........ " 

Cả chiều hôm đó , em không buồn nhìn tôi dù tôi đã lén nhìn trộm em mấy lần , dù em và tôi đang cùng ngồi trên một chiếc sofa nhưng đôi mắt em lại nhìn về một nơi rất xa , 1 nơi mà tôi chưa bao giờ được đặt chân đến - Nơi có một mái nhà nhỏ nhưng chứa đầy hạnh phúc và em đã từng có một thời hồn nhiên , có thể tự do cười đùa và khơng phải đeo cái mặt nạ lạnh lùng như băng ấy , đặc biệt là em có thể sà vào lòng người mẹ mà em yêu nhất bất cứ khi nào em muốn . Chốn bình yên của em . 

Nhưng cũng chính tại nơi đó đã thiêu cháy ngôi nhà nhỏ của em , thiêu cháy luôn cả người mẹ mà em yêu nhất . Chắc hẳn em đã đau nhiều lắm - tôi dù có yêu em đến mấy cũng không thể cảm nhận hết được nổi đau mà em đã chịu đựng . Nếu lúc đó có tôi ở đấy chắc chắn tôi sẽ dùng tất cả sức lực của mình làm bờ vai để em dựa vào và khóc thật to - khóc để những buồn khổ , những cô đơn , những nổi đau tuôn theo hàng nước mắt . Tôi sẽ lau sạch chúng ......

- " Nếu quen một người không xứng với mình Yoon sẽ thế nào . Tiếp tục hay từ bỏ " - Lần đầu tiên em chủ động bắt chuyện với tôi , giọng nói trong trẻo chỉ vừa đủ nghe nhưng đã dư sức đánh thức tôi khỏi chuyến phiu du về miền đất của em . 

- " Yoon sẽ vẫn quen " - Tôi trả lời thật rõ

- " Vẫn quen dù tương lai phía trước mịt mờ ?" - Em hỏi lại một lần nữa . Tôi thấy bất an .

- " Ưkm , sẽ vẫn quen " - Tôi khẳng định câu trả lời của mình

- " Thế Yoon có hận cái nghèo không ? " - lần này là một câu hỏi khác

- " Hận - rất hận " - tôi thành thật

- " ừm , cảm ơn và ngủ đi . Trễ rồi " - Vừa nói vừa đi thẳng vào phòng không thèm đưa con ngư hướng về tôi dù chỉ 1 cái . Đúng là đã có chuyện xảy ra với em .

Em sao thế ?

Sao không bao giờ chịu giải bày tâm sự cùng người khác 

Với em thì tôi luôn là một người xa lạ sao ???

Không lẽ em đang yêu một người và cần người giúp em khẳng định lại câu trả lời của mình .

Tim tôi đau ....

----------------------------------------

Hôm nay , thật ngạc nhiên . Không còn xuất hiện những lá thư , những món quà trước mặt em .

Tôi mừng thầm

Nhưng chả bao lâu sau , cái con người lạnh lùng ấy lại rất tàn nhẫn trên niềm vui vừa chớm nở của tôi . 

Em đã có người yêu - Đó là Yul , con của một đại gia khét tiếng ở Hàn Quốc . Con người ấy hơn tôi về mọi mặt , cô ta có tất cả kể cả em - còn tôi thì không . Em và Yul thật sự rất xứng đôi ....Bên Yul em sẽ có tất cả , tiền bạc , địa vị , tất cả những gì em thích mà không cần phải đắn đo suy nghĩ . 

Như thế liệu có làm em hạnh phúc?

***********

- " Cái người tên Yul ấy , sica thích cô ta à " - tôi chặn em trước cửa phòng , thật vô duyên khi hỏi như thế .

- " Ừm , thì sao , có gì không ổn à " - Em nhìn tôi

- " Không ....Yoon chỉ là muốn chúc mừng thôi " - tôi bối rối

- " Ừm , cảm ơn và về phòng đi " - Câu nói như hàng ngàn tảng băng đâm vào tim tôi

- " Xin lỗi đã làm phiền " - Rốt cuộc thì tôi chả là gì trong em

Tối đó là cả một cơn mưa dài với tôi , chưa bao giờ khóc vì một người nhiều đến thế - người đó lại chả yêu tôi .... Tôi và em - cách nhau bức vách nhưng tôi lại chả thể đi xuyên qua đó để tỏ tình với em , ôm em và hét lớn rằng tôi yêu em .

Tôi hận mình , hận sự bất tài , hận số phận quá đùa giỡn với tôi . Nếu tôi mạnh mẽ thì có khi giờ này tôi đã có em trong vòng tay .

Quả là sai lầm khi để hạng người như tôi tồn tại 

-------------------------------

Đôi bàn tay đan vào nhau , nắm thật chặt khẳng định rằng họ là của nhau . Em đang trong tay một người khác còn tôi thì chỉ biết đứng thật xa và... dõi theo . Tôi đã quen với việc đứng nhìn em và Yul .... lâu rồi ... kể từ cái ngày em và Yul chính thức yêu nhau . Tôi chưa bao giờ dám chạy tới cũng không đủ can đảm để gỡ đôi bàn tay của em ra và đan vào tay tôi . Tôi sợ em sẽ vùng vẫy rồi đẩy tôi ra, sau đó lại tiếp tục tay trong tay cùng người em yêu - người mà em lựa chọn

Không phải tôi

********************

Valentine vẫn như mọi năm , đến rồi lại đi với một kẻ cô đơn như tôi . Không biết từ bao giờ tôi thành kẻ lén lút , rình rập tình yêu của người khác . Và ngay lúc này đây tôi đang núp sau cánh cửa nhìn Yul tặng quà cho em . Em cười nhưng rồi lại vụt tắt ngay sau đó , nét buồn vẫn hiện diện trên khuôn mặt .

"Em đang buồn sao?"

" Hay em vẫn chưa hài lòng với những gì em có " - Thật tham lam , bây giờ và kể cả sau này tôi chả thể nào có được em , chả thể cung cấp cho em được những gì em muốn , những gì em cần . 

Nắm chặt chiếc lách mà tôi đã đổi lấy bằng cả mấy tháng tiền sáng của mình , mục đích chỉ để được đeo vào vòng tay em - bây giờ có lẽ chẳng cần thiết nữa

" Cô ta ôm em " 

" Em dựa vào người cô ta "

" Cô ta vòng tay qua eo em chuẩn bị đặt một nụ hôn "

* BỊCH * - "Buông cô ấy ra"- tôi nhào tới đẩy cô ta ra khỏi em 

" Tôi đang làm gì thế này"

- " Yoon , sao lại làm thế?" Em đỡ cô ta dậy và lớn tiếng với tôi

"Em đang giận sao?"

- " Này nhóc , có hiểu lầm gì với Yul à? " - Cô ta chỉnh lại quần áo

- " Sica à ..."- tôi lắp bắp

- " Sao thế?" - em nhìn tôi tò mò

- " Ở lại và đừng đi " - cuối cùng tôi cũng nói ra , lần đầu tiên trong đời tôi biết giành lấy những gì mình thích .

- " Này " - cô ta nạt tôi

- " Vào nhà đi " - Em nhìn tôi , vẫn khuôn mặt buồn nhưng nhiều hơn trước .

" Tôi làm em buồn sao?"

- " Mình đi thôi " - Cô ta lên xe , em bước theo . Ngoảnh lại nhìn tôi . Xe lao đi , để lại làn khói mị mờ - với tôi và nước mắt lăn dài trên má .

Tôi không chạy theo - ngồi phịch xuống , ngay cả đứng với tôi bây giờ còn là một chuyện rất khó khăn . Tại sao tôi lại ngu ngốc đẩy mình là gánh nặng cho em 

" Xin lỗi là Yoon không tốt "

Hơi ấm từ sau quấn chặt lấy tôi , tôi có thể cảm nhận rõ hơn từng nhịp tim đang đập mạnh sau lưng tôi .

- " Soo Yeon "- tôi nói giọng run run

- " Xin lỗi Yoon " - cô ấy còn run hơn tôi

- " Sao lại quay lại ?" - tôi quay người lại đối diến với em

- " Soo yeon yêu Yoon " - Em khóc

" Em đang nói yêu tôi "

- " Thế sao lại đồng ý làm người yêu của Yul?" - Tôi trách

- " Vì ......." - Em lại khóc

- " Vì sao chứ? " - tôi giữ chặt tay em

- " Vì...... Yoon ghét cái nghèo , hận cái nghèo mà em thì lại quá nghèo " - lần này thì em khóc lớn

- " Đồ ngốc - Yoon ghét nó vì vì nó mà Yoon không thể chăm sóc cho em tốt hơn , không thể mua tặng em những món quà đắt tiền như bao kẻ vẫn tặng em mỗi buổi học - Tôi cũng òa khóc , tôi đã nói ra hết tất cả những gì tôi cất giữ bấy lâu .

- " Nhưng em không cần những thứ đó , em cần Yoon " - em lấy tanh đánh mạnh vào người tôi - em cũng đang trách tôi .... Còn tôi ngay lúc này không thể để ông trời cướp em đi khỏi tôi lần nào nữa , tôi đeo chiếc lách bạc của mình vào tay em , vừa vặn , dù không phải kim cương hay đá quý nhưng nó minh chứng cho tình yêu của tôi và em .

Món quà đầu tiên tôi tặng em

Sợi dây kết nối giữa tôi với em

- " Em yêu yoon " - mặt em đầy hạnh phúc , chưa bao giờ tôi thấy em cười hạnh phúc đến thế

- " Thế còn Yul?" - Chợt cảm thấy hối hận vì câu hỏi vô duyên của mình lúc này

- " Chia tay rồi " - Em vòng tay ôm eo tôi

- " Em không buồn chứ " - lại thêm 1 câu hỏi ngốc nghếch

- " Không , vì em yêu Yoon " - Em hôn tôi , tôi cũng đáp trả lại nụ hôn đó , vòng tay mình qua eo em ... thật ấm áp và yên bình - tôi chưa từng có cảm giác như thế . 

Đôi khi trong tình yêu - tiền không có chỗ tồn tại

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic