[ONESHOT] Marry you, Yoonsic |

author : CAT cb 

Disclaimer: ừ thì ac là của nhau  

Pairings: yoonsic

Rating: G

Category: romance

Ps1: cat viết fic này lúc đang bấn bài này, giai điệu hay hay và ấm áp, làm cat liên tưởng đến một gia đình ấm áp và cuộc sống trôi qua thật bình yên 

Ps2: hứa với lòng sẽ tạm trong sáng một thời gian  sao khi lướt qua mấy cái fic nhà mình thật sự cat phải phát hoảng vì độ trong sáng của nhà đang trong tình trạng báo động gấp  

Ps3: và điều cuối cùng là merry x'mas nha cả nhà  

MARRY YOU

Marry you

Từ lúc gặp yoong đến lúc em lấy yoong và cuối cùng chúng ta có một gia đình hạnh phúc, em luôn nhớ thật chi tiết và lưu lại những giờ khắc chúng ta bên nhau, nhớ lúc trước khi quen yoong, em chỉ là một cô nàng cao ngạo, không quan tâm đến một ai, chẳng xem ai ra gì…buồn cười thật, nghĩ đến trước kia em lại tự cười mình, một cô nàng đỏng đảnh như em mà lại chịu quất phục trước cái con người ngờ nghệch, lém lỉnh như yoong, nhớ lại em càng yêu yoong hơn, yêu cái tính cố chấp, đã nói đủ điều không ưa tai mà ngày nào cũng đi theo sau người ta, còn làm trò hề chẳng vui tí nào, lúc đó chỉ biết tức giận vì con người vô duyên thế này….lâu ngày mà không thấy yoong thì lại uýnh quáng lên mà lo lắng, thậm thò, chờ đợi một món quà bất ngờ, thật là ngố quá đi mất…

sao lúc đó em lại không nhận ra yoong đã cố ý tạo ra cái tình huống này nhỉ???....quan tâm đến yoong như thế mà ngoài miệng thì không thèm quan tâm, chẳng muốn để ý….thế sao người ta đi bên ai khác, cười đùa lại dỗi….ngốc quá đi thôi…..yoong lúc đó cứ cuống cuồng mà chạy đến nài nỉ, cái mặt như bánh bèo vậy, phì ra như hết hơi, mỏ lại chu chu xin lỗi….đã nói mình ngốc thế người kia là đại ngốc đấy, dù không biết mình có lỗi hay không thì vẫn chạy theo xin lỗi hết lần này đến lần khác, thật là…!!!!...làm người ta đỏ mặt, ngượng quá đi thôi, yêu đại ngốc của em quá đi mất, yoong đã một thời bám đuôi người ta như thế, xem ra ngốc như vậy mà mình yêu thì chẳng phải mình cũng là đại ngốc sao…..???

. .. .

Đã yêu nhau được hai năm là cùng thế mà cái hôn đầu tiên vẫn chưa có, ý không phải thế mà là nói là cái hôn môi thật sự đấy….người gì, người ta đã ngỏ ý muốn hôn mà cứ đứng ngờ ngệch ra mà cười ngây ngô, nhiều lúc muốn chủ động nhưng người ta ngại chết….làm như không biết vậy? cứ ngố ra như đứa ngốc…tức muốn chết đây, đành ngậm ngùi vào nhà kèm theo cơn giận muốn phát cháy đến đỉnh đầu….nói ngốc không sai !? mà hôn người ta xong là chạy mất dạng, để người ta đứng đó cười như đứa hâm, mặt đỏ hơn quả cà chua….mình ngại như vậy là cùng thế mà sáng hôm sao không đến đón người ta làm cứ chờ… còn mình thì cứ nằm ỳ ra ở nhà mà mở mắt trao tráo, nhát cáy….mới có nụ hôn mà đã mất ngủ thế kia….nói như vậy lại càng yêu nhiều hơn, nhìn hai con mắt gấu trúc đó không nỡ đành lấy xác trà mà đắp lên cho đỡ, dỗ vài lời cho dễ vào giấc ngủ…mà ngủ rồi còn vòng tay ốm lấy người ta, bắt buộc phải ngủ theo, ma ranh chưa từng biết, bây giờ mới biết lúc đó yoong lợi dụng mình quá đấy, mình thì nào ngờ chăm sóc còn hơn chăm mình…..

. .. .

Cái lần đầu tiên mình chủ động trong chuyện đó ấy hả??? Thật là mắc cỡ, lúc trường tổ chức đi cắm trại mà mình đã từ ngành kinh tế qua tận khu nhiếp ảnh thế mà ai đó lại để mình bơ vơ thế đó, đi mà chụp mấy con vật =.=” làm mình muốn đạp hết mấy con vật đó ghê vậy. Người ta đã cố lấy lòng bạn cùng lều để được ngủ chung với yoong thế mà nỡ không đụng vào mình một tí nào, còn dám xoay lưng với mình, lúc đó mình đã ngụ ý nói là lạnh muốn dùng chung chăn thế mà cho luôn nguyên cái chăn người thì không còn gì mà ủ ấm còn mình thì hai cái chăn nóng muốn cháy da, thật là ghét đến chết thôi, người ta đã cho dùng chung chăn vậy mà không dám nhúc nhích, ai nói yoong hoạt bát đâu chứ, người gì mới quàng tay ôm eo tí lại xích ra, mình xích đến thì lại lùi ra tí, thật là ngốc quá đi thôi, tiểu cô nương ta đã có ý như thế mà không biết hưởng thì cho lạnh đến chết luôn arggg~ giựt phăng cái chăn lấy hết cho mình, còn đại ngốc kia thì cứ người không, mà khí hậu trong rừng thì mọi người cũng biết rồi đấy, nó cũng thuộc dạng buốt giá đến tâm can vậy cũng không dám mở lời xin dùng chung chăn sáng ra thì run cầm cập răng cứ va vào nhau, trán thì đã nóng hừng lên.

Làm người ta lo phát ngất đi mới chịu, thế là xin cho đại ngốc đó về sớm, về đến nhà thì nằm ngay sofa, thấy mà thương….mình thì lật đật chạy đến dìu lên phòng mà mệt chết, nhìn tướng ốm vậy mà dìu lên muốn thở không nổi, lại luống cuống chạy xuống bếp lo nồi cháo, mà nào giờ đây là lần đầu mình nấu ăn đấy chứ, nên không biết gì cứ mấy phút lại gọi điện hỏi umma, làm umma vừa dạy lại vừa nghe mắng, thật là oan ức mà….mình có muốn thế đâu tại cái nồi cháo không chịu ngon mà, dù là làm đúng những gì umma dặn nhưng sao nó lạ quá vừa ngọt lại vừa cay còn đắng nữa….không biết không làm nữa…bỏ, bỏ hết…vậy là umma phải nấu mang qua cho mình…..

. .. .

Thật là con người ác độc, biết người ta ghen mà cứ đứng đó trò chuyện vui vẻ với mấy cô chân dài bên đó, mình thì đứng đây làm tượng à định đến đó khẳng định chủ quyền thì mới biết mấy cô nãy giờ cứ giở trò lượn lờ người yêu mình…phải chi biết mấy người này nói gì thì hay biết mấy toàn cái tiếng gì không? Tiếng anh mình còn biết chứ cái tiếng gì mà nghe thật khinh khùng chẳng biết đang nói về cái gì mà tí lại cười, tí lại đụng vào người ta, đại ngốc đó đã có chủ rồi nhá, ở đó mà dây dưa với mấy nàng đó thì chết với mình, thật là ghen muốn cào sập nơi này đây ở đó mà bá vai. Lại kéo con người kia thoát khỏi mấy cái con cáo mới được, đứng đây nói hoài không khéo lại mấy người yêu như chơi

- em sao vậy sica? Yoong đang nói chuyện với đồng nghiệp cơ mà? – nhìn cái gương mặt này kìa chỉ muốn phang thẳng đôi giày cao gót đang mang mà thôi, còn làm bộ giả nai

- sao là sao…đồng nghiệp kiểu gì mà bá vai ôm eo tay thì cứ đụng đụng chạm chạm thế kia…. – tiện tay lấy ly nước lộc trên bàn mà uống trôi cục tức

- ơ….thì đồng nghiệp gần hợp tác nên mới nói chuyện cho thoải mái để dễ cộng tác chứ…em cứ ghen tuông vô cớ - gì cơ??? Mình mà ghen tuông vô cớ sao!!!! Ai có người yêu thế kia mà dám chắc là không sợ bị mất chứ, chưa cộng tác mà thân thiết như vậy nếu cộng tác rồi thì ra sao chứ, không được…bỏ hết về nhà

- không?!....em không muốn thấy yoong thân thiết với mấy cô người mẫu đó nữa, về nhà, về nhà nhanh không thì đừng nói chuyện với em – umma dạy nếu dỗ ngọt không được thì dùng cách giận hờn, bỏ mặc người yêu thế là kết quả sẽ được mong muốn

- đợi yoong với – đấy umma dạy không sai giờ thì tự nguyện chạy theo mình, không cần nhiều lời, cứ ngước mặt lên cao mà đi thôi

. .. .

Ôi! Cái kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình là đêm noel nắm đó. Mọi người cùng nhau ra phố ngắm cảnh, chụp hình, đi chơi tứ tung còn mình thì hạnh phúc, ấm áp bên đại ngốc này, cùng nhau ngắm cảnh trên sân thương nhà mình….thành phố như hóa nhỏ trong tầm nhìn của mình, mọi ánh đèn thật lung linh và huyền ảo biết bao….ôi~….nhớ mãi cái khung gian hạnh phúc đó, được ngồi bên người yêu nhấm nháp một ít trà nóng,nhâm nhi vài cái bánh qui nóng hỏi, cùng trò chuyện với nhau cùng ủ ấm cho nhau và kết thúc bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon. Lúc đó mình đã ôm thật chặt con người đó, nép đầu vào cánh tay đó và sưởi ấm bằng chiếc chăn to….hình ảnh lúc đó thật lãng mạn và đơn giản bao nhiêu, nhất định năm nay mình sẽ lại như thế. Nhắc đến chỉ muốn ôm lấy đại ngốc đó mà thôi….

. .. .

Tình yêu của mình thật đẹp và bình yên biết bao, nhưng mọi người cũng đừng nghĩ rằng chúng tôi không giận nhau nhé….tôi rất nhớ chuyện này nhé…hôm đó…uhm…có lẽ là một ngày đẹp trời và chúng tôi cùng mọi người trong gia đình cả hai đi picnic….chúng tôi trãi qua những giờ quý giá bên nhau cùng gia đình nhưng chỉ do nhóc kyun…mình đã bảo không thích dưa leo mà nhóc con ấy cứ đùa nghịch đem dưa leo đến dọa mình, cứ thế mà chạy mãi đến lúc không còn chạy được nữa thì tôi mới dừng lại lấy lại hơi thở còn nhóc con đó lại mon men đến cầm dưa leo đưa vào mũi tôi theo quán tính tôi vung tay đẩy ra và nhóc con ấy ngã theo, máu chảy ra từ đầu gối, nhóc cứ khóc mãi tôi thì sợ cái mùi dưa leo ấy mà không dám đến gần nhóc. Yoong thấy được chạy đến và mắng tôi nhưng có phải do tôi đâu, chỉ tại nhóc ấy đùa mãi không thôi nên tôi mới làm theo quán tính thôi chứ thật sự tôi có muốn đâu. Cảm thấy trong người mình như có lửa vậy, tôi lớn tiếng với yoong và từ việc nhỏ này chúng tôi lại làm nó thêm to. Tức thật! tôi bỏ đi về nhà và không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này chút nào….những ngày tiếp theo tôi tránh mặt và giận yoong luôn….

Người xưa nói giận thì giận mà thương thì thương….đúng thật !?! .bỏ mặc yoong mấy tuần liền cứ để đại ngốc kia kì công đi xin lỗi, làm đủ mọi chuyện nên giờ mới thấy xót, nhưng vì lòng tự kiêu quá cao nên không muốn làm hòa, trong bụng nghĩ rằng phải bỏ lơ thêm mấy ngày nữa nhưng không thể, đành tha lỗi… lúc đó nhìn yoong như một đứa dở hơi, chạy đến mà nhấc bỗng mình xoay vòng, thật là chóng mặt….

. .. .

Thấp thoáng đã 7 năm quen nhau rồi phải không ta? Đợi đến cả hai có nghề nghiệp ổn định thì yoong mới chịu mở lời, tưởng sẽ cho người ta ở giá thế này chứ. Người ngốc như vậy nhưng xem ra cách mở lời cầu hôn lại rất đáng yêu, mọi người thử tưởng tượng xem nào….giữa khu trung tâm đông người, khi không lại bỏ người ta bơ vơ giữa dòng người thế này, rồi cứ 2 phút lại có người đến tặng một bông hoa hồng, lúc đầu là một đứa trẻ đáng yêu sau đó là một cô nhóc học trung học rồi đến anh chàng thanh niên rồi lại một người phụ nữ trung niên cuối cùng là một cặp vợ chồng lớn tuổi….

âm nhạc từ đâu vang lên từng lời ngân nga thật êm dịu và ngọt ngào, từ một nơi xa nào đó yoong từ từ đi đến bên dưới là hai chú cún đáng yêu đang ung dung giữ một cái gì đó trong miệng, tim mình như muốn vỡ tung nó cứ đập thình thịch như trống gõ….yoong mỉm cười nhẹ, quỳ xuống bên tôi. Lấy một chiếc hộp nhỏ từ chiếc áo nhỏ của chú cún và lấy một cành hoa hồng trong miệng chú cún kia, bật chiếc hộp kia cùng hoa hồng về phía trước, lời nói ấm áp và nhứt khoát

- em sẽ mãi mãi bên yoong nhé

- …. – lúc đó miệng tôi không thể cử động được gì cứ im không lý do

- Yoong biết bây giờ em đang rất xúc động vì hành động này nhưng em phải trả lời chứ không lẽ bắt yoong quỳ thế này mãi sao? – một lời đùa giỡn của yoong làm mình đỏ mặt

- Em đồng ý – vội chộp lấy cành hoa và yoong đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út 

- Những người trước đó tặng hoa cho em có ý muốn nói là từ yoong muốn sống bên em từ lúc nhỏ kia nhưng định mệnh không cho ta gặp nha sớm hơn để cho cấp 2 yoong mới được biết em và yêu em từ đó cho đến cấp 3 chúng ta mới là của nhau rồi đến trưởng thành em và yoong có đủ mỏi thứ yoong đã cầu hôn em sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi đầu đã bạc trắng….

Nếu bạn được người yêu cầu hôn và tỏ tình như thế thì có chấp nhận không? Có xúc động không? Có hạnh phúc không? Tôi không cần biết hahaha~ tôi chỉ biết lúc đó nếu không đồng ý thì con tim tôi sẽ vỡ tung ra mất thôi….

. .. .

Nếu đã có tình yêu, hạnh phúc, người chồng yêu vợ thì chỉ còn thiếu những đứa trẻ trong nhà mà thôi. Tôi thì không muốn ép buộc yoong còn yoong thì không có thời gian cho việc đó, công việc của yoong cứ bắt buộc phải tất bật chỉ dành thời gian nhỏ cho những bữa cơm nhà và một chút thời gian thở cho bản thân. Vừa thấy xót vừa thấy giận con người này, mẫu mực quá làm gì để không dành một chút thời gian cho mình. Đành phải ra tay thôi, tôi gọi lên công ty xin cho yoong nghỉ 2 tuần say khi hết hợp đồng quảng cáo này xong. 

Hai tuần ích ỏi dư sức cho yoong tẩm bổ lại thân người còi nhôm kia, sắc mặt đã hồng hào lên hẳn và tôi cũng phải tuôn mồ hôi mỗi đêm. Thật là khỏe còn hơn gì, một đêm là mấy lần….dù gì chúng tôi cũng được thời gian bên nhau, những ngày đi làm tiếp đó, yoong vui hẳn về thông báo với tôi rằng yoong được thăng chức và công việc sẽ giảm ít lại( vì chỉ có đối tác quan trọng thì yoong mới đích thân chụp ảnh), chúng tôi sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn

. .. .

Tôi không nghĩ mang một sinh linh bé nhỏ lại khó đến thế….3 hay 4 tuần sau tôi mang thai….vì thế yoong đã nưng niu tôi từng chút giờ lại hơn trước….những ngày đầu tiên tôi ốm nhén không thể ăn gì được, yoong đã phải khổ như thế nào khi lục tung cả seoul này lên để tìm xem món nào tôi cảm thấy ngon miệng. 2-3 tháng sau tôi đã đỡ hơn nhiều, không kén ăn như tuần đầu nhưng tính tình hay nóng giận vô cứ, nhiều lúc còn quát mắng yoong những chuyện nhỏ nhặt nhưng đáp lại chỉ là nụ cười cảm thông và thấu hiểu, tôi đã nói với mọi người rằng tôi yêu đại ngốc của tôi nhiều nhiều lắm chưa? Thật sự nghĩ lại những tháng đó tôi thật có lỗi với yooong. 8-9 tháng sau, bụng tôi đã dần to, việc đi lại rất khó nên yoong xin phép nghỉ hẳn ở nhà trong mấy ngày này, túc trực bên tôi 24/24, còn tôi chỉ có việc là ăn ngủ và ngồi không thôi. Tôi thấy thương lắm con người luôn biết cách làm tôi ngày càng yêu nhiều đến mức không diễn tả nỗi….

Đứa bé chào đời, yoong còn hơn đứa trẻ tiểu học nhảy mừng lung tung, ngày nào cũng trò truyện với cón bé cả tiếng đồng hồ cứ thao tháo bất tiệt về mọi thứ trên đời, tôi chỉ nằm đó mà nhìn cả hai….

. .. .

Nếu nói nuôi con dễ hơn hay ăn dưa leo dễ hơi thì tôi sẽ chọn dưa leo đấy, con bé cứ khóc mãi, cứ hễ 1-2 giờ sáng con bé lại đòi sữa và tả ướt, sức chịu đựng tôi có hạng, nhức điên đầu tôi càng quát thì con bé càng khóc to…yoong đang ngủ thì bật dậy mà ru con bé. Arg~~ ghét thật, mình thì dỗ mãi vẫn khóc còn yoong mới bồng lên nói vài câu thì mỉm cười toe toét, y như rằng mình là người dưng vậy….

. .. .

Thời gian trôi qua thật nhanh, con bé đã khôn lớn, giờ thì nói năng ríu rít, chạy đi khắp nơi….tôi thì không thể nào giữ nổi con bé, cứ hễ phá quậy thì tôi lại la mắng và nó cứ giận lẫy

- umma không cho con lên đó bắt con chim sẻ thì con giận không nói chuyện với umma đâu – con bé giận hờn mặt miếu lại, đôi mắt tròn xoe như ai kia cứ ướt ướt muốn rơi lệ

- không được, con mà trèo lên cây sẽ ngã mất mà ngã thì bị thương mà bị thương sẽ đau lắm – tôi kiên quyết, không thể mềm lòng với con bé, cứ mỗi lần muốn gì cứ đưa cái gương mặt mèo ướt đó ra, con bé thật sự giống yoong từng chi tiết

- umma… - con bé bắt đầu òa khóc

- không được, jungnie mà không nghe lời umma nói thì umma mách với appa đánh đòn đó

- …hix…hix…..a~…. – con bé khóc nức nở

- Chuyện gì mà jungnie của appa khóc vậy? – đúng lúc yoong đã về và nhanh giải quyết cái của nợ này giúp, thật là…

- Vậy là umma không cho jungnie của appa lấy con chim sẻ đó phải không? Appa sẽ đánh đòn umma nhưng jungnie không được lấy con chim sẻ đó, nếu con bắt nó về nuôi thì umma nó sẽ đi tìm nó đấy, umma nó sẽ rất buồn và nhớ nó cũng giống như jungnie không được gặp umma thì có buồn không? – nhìn cái dáng vẻ hai cha con thủ thỉ với nhau mà tôi ghen tị

- Không….có appa là được rồi – con bé trả lời một cách không nghỉ ngợi, tôi như chết lặng

- Không được….appa biết là jungnie rất giận umma nhưng nói như thế thì umma sẽ buồn lắm đấy, umma là người rất yêu jungnie, nghe được những lời đó umma sẽ khóc đấy – con bé gật đầu ra vẻ hiểu chuyện

- Umma – con bé chạy đến bên tôi – jungnie xin lỗi umma, jungnie không muốn làm umma buồn đâu, jungnie hứa sẽ nghe lời umma mà, umma đừng khóc nữa – nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào, nghe những lời nói của con bé thật sự tôi đã đau đến dường nào

- Vợ yêu à, con đã xin lỗi em rồi, đừng khóc nữa nào, em làm con nó khóc theo rồi kìa – vẫn đôi tay ấm áp đó, lau từng ngọt nước mắt tôi

- Uhm…vậy jungnie phải nghe lời umma biết chưa?

- Vâng…umma hết giận jungnie chưa? – con bé nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ

- Uhm, umma không giận jungnie đâu

- Yeh….appa à nhân dịp umma không giận jungnie và jungnie sẽ ngoan appa dẫn cả nhà đi chơi đi – lại cái giọng làm nũng đó, con bé thật biết cách vòi vĩnh người khác mà không sợ từ chối

- Uhm….vậy chúng ta sẽ đi chơi, được chưa? Nhưng trước tiên chúng ta phải tắm cho sạch và thơm tho thì mới đi được nào

- Vâng – nói rồi con bé nhanh nhẩu chạy đi, nhìn cái tướng hối hả của con bé mà tôi và yoong phải bật cười

Được yêu yoong và trở thành mẹ của jungnie là một món quà rất có giá trị và to lớn của thượng đế ban tặng cho em, không biết yoong có biết không, em đã quý trọng từng phút từng giây bên ngôi nhà nhỏ nhắn, ấm áp của đôi ta….em hứa sẽ mãi quý trọng món quà vô giá này… 

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic