[ONESHOT] L.o.v.e, Yoonsic |..

Author: thukute0hcm (cat  )

Rating: [G]

Category: Angst

Couples: yoonsic

Muzik

L.O.V.E

Tuổi thơ thật đẹp, đối với nó tuổi thơ là một giấc mộng đẹp, vì sao nó lại nghĩ như vậy, vì nó luôn có một người yêu thương nó, một người không phải ba cũng không phải mẹ nhưng rất yêu thương nó, một người sẵn sàng bảo vệ nó khỏi nguy hiểm, một người mà nó coi là một hoàng tử trong tim nó, nó rất vui khi bên cạnh người đó, nó cũng rất cô đơn khi người đó vắng, người đó giống như một phần trái tim nó, người đó đau thì nó đau hơn, người đó vui thì nó vui nhiều hơn. Mỗi khi trời mưa, có những tiếng sấm lớn, nó rất sợ, nó hay trốn vào một góc, tìm một nơi mà nó không thể nghe tiếng sấm nhưng nó không thể, tiếng sấm cứ theo nó, nó run rẫy , bật khóc thật nhiều và lúc đó người đó đã đến bên cạnh nó,che chở cho nó, người đó ôm nó thật chặt, nó cảm thấy vòng tay người đó thật ấm, thật an toàn và làm nó quên đi tiếng sấm đang rầm gờ dọa nạt nó. Nó muốn vòng tay đó chỉ mãi bên cạnh nó “nó ích kỉ” không muốn ai lấy đi vòng tay đó, nó ôm người đó thật chặt rồi thiếp đi bên vai người đó, cứ mỗi lần mưa lớn, người đó đã bên cạnh nó, nó cảm thấy rất thích, nó ngốc nghếch mong sao cứ mưa mãi, mưa rồi cũng sang nắng, nó nhớ những ngày đó, những ngày trưa nắng *** gắt, người đó chạy đi mua kem cho nó, nó thích nhìn bộ dạng người đó hấp tấp chạy đi mua kem rồi hấp tấp chạy về đưa nó cây kem vẫn còn mát lạnh, nó thích khuôn mặt lém lĩnh của người đó, thích những món quà người đó tặng nó, nó thích những gì người đó tặng nó, rồi cũng lớn dần dần và nó cũng đã biết được là nó rất thích người đó, nó đã yêu người đó mất rồi. Nó e ngại không dám nói, nó sợ người đó không đồng ý, nó bất an khi người đó bỏ nó thì sao, nó không dám thổ lộ tình cảm của mình.

Một ngày định mệnh trong đời nó đã đến, người đó đã thổ lộ tình cảm với nó, nó hạnh phúc, tim muốn nổ tung, mọi thứ nó nhìn thấy đều một màu hồng, nó cười tươi rồi ôm thật chặt người đó, từ đó nó và người đó rất hạnh phúc, người đó luôn ân cần chăm sóc nó, nó cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, nó yêu cái trái đất nhỏ bé này, nó yêu cai cuộc sống này nhưng hạnh phúc chưa được lâu. Hôm đó nó đi học về cùng người đó, hai đứa đang trò chuyện vui vẻ thì trước nhà nó có mấy người rất nghiêm trang đang đứng đó, có người phụ nữ mặc bộ đồ thật sang trọng đang nói chuyện với ba mẹ nó” nó tò mò”, nó vào nhà thì người phụ nữ đó đến bên nó, ôm nó thật chặt rồi kêu những tên mặc áo vest đưa nó lên xe rồi trở nó đi, nó hoảng hốt , lo sợ, cố kêu tên người đó, nó nhìn thấy người đó đang cố chạy theo chiếc xe, nó đã khóc như mưa, nó sợ hãi cố nhìn người đó lần cuối và dần dần dáng người đó mờ dần rồi mất hút, nó la hét, đạp phá rồi đưa mắt van xin người đàn bà đó, bà ta cười hiền, rồi nhích lại gần nó, xoa đầu nó rồi kể mọi chuyện. Khi câu chuyện kết thúc thì nó ngơ ngác, nó không thể tin nỗi, nó là công chúa, nó tưởng như đang mơ, nhéo mình thật đau như đó là sự thật, rồi chiếc xe cũng ngừng, nó bở ngỡ, hoàng cung quá lớn và lộng lẫy, nó bị hoa mắt vì hoàng cung tráng lệ và bắt mắt, từ những thứ nhỏ nhặt đến thứ to lớn, nó như đang mơ, nó được người hầu đứa đến căn phòng thuộc về nó, căn phòng thật đẹp, nó rộng gấp mấy lần phòng cũ nó, nó vừa vui vừa buồn, nó nhớ người đó, nó muốn người đó đến đây cùng với nó, nó muốn bên cạnh người đó, nó nàn nỉ người đàn bà đó, nó muốn người đó đến đây, bà ta cười rồi gật đầu, vì mệnh lệnh công chúa là tất cả, nó nóng ruột chờ người đó tới, chừng mấy phút sau người đã đứng trước mắt nó, nó mừng rỡ ôm lấy người đó, người đó và nó tha hồ nô đùa.

Ngày rồi qua ngày, người đó và nó hình như có một khoảng cách, nhưng nó không biết vì nó đã bị vật chất thôi miên, nó bỏ mặc người đó, nó đi mua sắm, tiệc tùng, rồi gặp những người bạn mới, quên mất người đó, người đó cô đớn, đau đớn, lặng lẽ nhìn nó rời xa, nhiều lần người đó cố thu hẹp khoảng cách đó nhưng nó đã tự đẩy mình xa hơn, người đó và nó đã tranh cãi, cuộc bất hòa đó diễn ra thật lâu, nó đã quá nóng vội nên đã tát người đó, lần đầu tiên nó tát người đó, nó thấy hối hận, nó tê tê, nhức nhức bàn tay đó, nó cảm thấy mình đã sai, nó nhìn thấy mặt người đó in rõ 5 dấu tay của nó, nó đau, nó hối hận, nó đưa tay chạm vào má người đó, nó cố lên tiếng nhưng đã bị người đó hất ra, người đó chạy đi, ánh mắt người đó rất khác, nó không còn là ánh mắt ấm áp như ngày nào mà là ánh mắt bị tổn thương, ánh mắt căm hận, nó hụt hẫng, nó khóc, đặt tay lên con tim mình, nó cảm thấy tim nó đang tan vỡ, nó đau đớn, nó chạy về căn phòng mình, nó khóc thật lớn, nó khóc vì đã làm đau người đó, nó mất đi tự chủ, nó cảm thấy mình đã đánh mất người đó, nó muốn chạy theo nắm lấy tay người đó, nó muốn xin lỗi người đó, nhưng quá muộn, nó hận mình, hận mình đã đánh mất bản thân, lần đầu tiên nó ghét chính mình, nó khóc thật nhiều rồi thiếp đi. 

Mấy ngày qua, nó không thấy người đó đến, nó sợ mất người đó, nó đau khổ, nó đã khóc trong những ngày qua, rồi nó tự an ủi mình, nó quyết đi tìm người đó, nó đến nhà người đó, đợi người đó, rồi tim nó vỡ nát vì thấy người đó đang tay trong tay cô gái khác, đang nói cười vui vẻ, nó tức giận vì mình quá ngốc, nó tức giận vì ghen tuông vớ vẩn, nó tức giận vì người đó chỉ là của nó mà không của ai, nó đánh mất bình tĩnh, một lần nữa nó tát người đo, một cái tát thứ hai của nó giáng vào mặt người đó, nó tức tốc chạy khỏi nhà rồi leo lên xe, nó thấy người đó đuổi theo chiếc xe, nhưng nó vẫn làm ngơ, nó nhìn thấy người đó ngã, nó đau lòng nhưng vẩn còn giận nên nó cứ bỏ mặc. Từ đó nó không gặp mặt người đó, nó đã giận người đó thật lâu, mặc cho người đó van xin đủ cách để nói cho nó nghe rõ sự thật nhưng nó bỏ ngoài tai, nó kêu người không cho người đó gặp mặt, ngày này qua ngày nọ, người đó cứ đến từ sáng rồi chiều tối lại về, nhưng vẫn không được gì, mọi người khuyên nó nên nghe người đó giải thích, mà nó cứ đầu nên không nghe, rồi một thời gia sau người đó không đến nữa, nó bắt đầu lo lắng, nó cứ ngó người đó đến nhưng rồi đợi mãi mấy tuần lại không thấy người đó nên nó mới lo lắng, nó lại tìm gặp người đó nhưng đã quá muộn, hàng xóm ở đó nó người đó của nó đã ra nước ngoài, không phải người đó trốn tránh mà người đó đã mắc căn bệnh không thể chữa trị bệnh đây, nó đau đớn, vậy là nó đã không thể gặp người đó trong một khoảng thời gian không thể biết, nó nhớ người đó, nó nhớ người đó đến dại, nó thấy mình quá ích kỉ khi không nghe người đó giải thích, nó đau đớn, nó dại dột, nó quá cứng đầu để giờ không gặp được người đó, nó cố liên lạc với người bằng đt nhưng vô ích, số đt đã không thể liên lạc, nó bước từng bước nặng nề, lòng nó đau quặng, tim nó như bị đứt một đường khá sâu, tim nó chảy máu, từng ngọt từng ngọt thấm vào sâu thẳm lồng ngực nó, một lần nữa nó lại khóc, nó khóc cho nỗi nông cạn của mình, nó khóc vì không nghe người đó giải thích, nó đã sai, tự nó đã làm cho mình mất đi hạnh phúc của mình, chưa bao giờ nó cảm thấy tuyệt vọng như vậy, nó cô đơn, nó quá mong manh khi đối diện với cú sock này, nó tự trách bản thân mình. 

Rồi cơn mưa chợt đổ xuống, những giọt mưa thấm vào da thịt của nó, nó cảm giác lạnh buốt, nó cảm thấy thật lạnh, nó chợt nhớ đến vòng tay ấm đó, nó nhớ đến khuôn mặt luôn mĩm cười ấm áp với nó, nó khóc cùng mưa, nước mắt hòa lẫn cùng mưa, hạt mưa chạm đất rồi bốc hơi vào hư không và nước mắt của nó cũng vậy, nước mắt nó tuôn rơi rồi lại tục rơi, không ai có thể biết được đâu là nước mắt của nó đâu là giọt mưa, rồi sấm lại đến bắt nạt nó, nó sợ hãi, chạy trốn vào khu xó không người, nó ngồi rút một chỗ, nó thu người lại, cố giữ cho thân người được nhưng nó không hiệu quả, cơ thể nó càng ngày càng lạnh, nó vừa lạnh vừa mệt, nó nhìn cảnh vật xung quanh mờ đi rồi từ từ chỉ có một màu đen.lúc tỉnh dậy, nó đã nằm trên chiếc giường lớn của mình, nó mỏi mệt cố ngồi dậy nhưng không thể, nó nhìn dáo dác xung quanh rồi im mắt, nó cố tìm người đó nhưng không có, người đó đã đi thật rồi, người đó đã bỏ nó thật rồi, nó hối tiếc.

Đã một tháng, nó trông mong một cuộc gọi hay một tin nhắn của người đó, nó đã ốm đi vì chờ đợi, nó tách biệt với mọi người, nó ít nói hơi hẳn, nó tìm mọi cách tìm người đó nhưng bất lực, nó tự hành hạ bản thân, nó đã nhiều lần muốn tự tử nhưng không thành, cho đến một hôm, nó bị ép đi dự một buổi tiệc, nó chỉ ngồi một góc, không bàn tới mọi người, rồi tiếng piano vang lên, giọng hát đó thật trong veo, nó thật gần gũi, ấm áp, nó ngước nhìn tìm người đang hát, và nó bậc khóc, là người đó, nó mừng rỡ chạy lên ôm chặt người đó, nó đã khóc thêm một lần vì quá hạnh phúc, giờ thì người đó đã đứng trước mặt nó, không phải mơ, nó kéo người vào một gian phòng nhỏ, ôm người đó thật chặt rồi thủ thỉ

- Yoon, em xin lỗi, yoon đừng rời xa em thêm lần nữa, em không giận yoon nữa, hứa với em…:-người đó hôn nó, một nụ hôn nói lên sự nhung nhớ, sự đau đớn và sự hạnh phúc.

- Em chỉ cần hứa với yoon là em đừng để yoon cô đơn nữa, yoon sợ không có em, yoon sợ sẽ mất em,em hứa với yoon nhé;-ánh mắt người đó quá tha thiết, quá ấm áp khó mà nó cưỡng lại, nó ôm người rồi đánh tới tấp vào người đó.

- Đồ đáng ghét, đồ ngốc, đồ độc ác, sao yoon có thể bỏ mặc em một mình chứ, yoon có biết em sợ lắm không, yoon đừng bỏ đi nữa nhé;-nó nói hết những gì đã chứa trong tim nó quá lâu, nó đã mất người đó một lần và bây giờ nó không để mất người đó một lần nữa.

- Yoon sai, yoon đã sai, em đừng khóc, yoon sẽ rất đau khi thấy em khóc:

nó lau nước mắt rồi nhìn yoon, nó đưa sờ khuôn mặt bấy lâu nó rất nhớ, rồi nó lại cười, nó kéo người đó đi theo nó, nó đưa người đó về khu vườn trong cung, nó và người đó đang ngồi trên xích đu cùng nhau ngắm trăng, nó dựa vào người đó, cố hít hơi ấm của người đó vào cơ thể, cố lưu giữ hơi ấm của người đó, nó nũng nịu bắt người đó cõng nó đi vòng quanh, người đó mĩm cười vì ý tưởng trẻ con của nó, người cõng nó như ý muốn, nó cố nép vào lưng người đó, nó hôn vào má người đó như một lời cảm ơn, người đó mĩm cười rồi kể cho nó nghe những câu chuyện vui.Vài phút sau, người đó bỗng dưng quỵ xuống, hơi thở nhanh hơn, nó hốt hoảng đỡ người đó dậy, nó nắm chặt tay người đó, cười đó cố cười cho nó an tâm, nhưng nét sợ hãi trên mặt nó vẫn còn, mấy vài giây sau người đó mới thở lại bình thường, nó cố hỏi người đó tại sao như vậy, nhưng người đó cứ né tránh, người đó kéo nó về phòng rồi cùng nằm trên giường, nó cảm thấy căn phòng thật ấm áp chứ không trống vắng như trước, người đó hôn vào trán bó như một lời chúc ngủ ngon, rồi nó và người đó thiếp đi.

Ngày thứ nhất

Nó thức dậy trong vòng tay ấm áp người đó, nó mĩm cười hạnh phúc, nó ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt đó, nó thích thú chạm vào làn da người đó, nó chạm vào đôi mắt người đó rồi chạm tiếp sóng mũi cao cao và chọc chọc đôi má bầu bĩnh đó rồi dừng lại ở môi người đó, nó chạm nhẹ đôi môi đỏ hồng, nó lén hôn người đó nhưng kết quả là nó bị người đó bắt quả tan, người đó đáp trả nó bằng nụ hôn thật nồng nàn. Nó nghịch ngợm sờ sờ đôi má đó rồi hôn lên cổ người đó, ý nó như thách thức người đó nhưng kết quả không mong muốn, người đó bế sốc nó lên chạy vào nhà tắm và thả nó vào bồn tắm, người đó bỏ mặc nó ở đó rồi cười khúc khích, nó bực bội, vùng vẫy trong bộ đồ ngủ ướt mem, thế là nó bị một phen mừng hụt. Nó giận dỗi người đó, mặc cho người đó cứ cười khúc khích, rồi sau một hồi ăn sáng trong nỗi tức tối thì người đó dẫn nó đến một bãi biển thật đẹp, nó đang đứng trước biển cả, nó lắng nghe từng đợt sóng vỗ bờ, nó cảm nhận tiếng gió ri rít, nó mĩm cười hạnh phúc, nó nắm trên mặt cát mềm mại, nó thấy mình thật sự đang tự do, nó cảm thấy người mình ướt ướt, nó mở mắt tìm kiếm một thứ gì đó, thì ra là người đó tát nước vào người nó, nó vội tát nước lại, nó và người đó đùa vui cùng nhau, cả hai mệt lừ khi hoàng hôn xuống, nó say mẹ ngắm cảnh mặt trời lặn xuống, nó ngỡ ngàng vì vẻ đẹp huyền bí đó, rồi nó tựa đầu vào vai người đó, nó miên man thiếp đi. Rồi nó tĩnh dậy thì thấy mình đang nằm trong chính phòng mình, nó cử động, một vật mềm vòng qua eo nó, chính là vòng tay người đó, nó rút sâu vào, nhưng nằm được một lúc thì bụng nó réo lên, nó đói bụng, cố bước xuống giường nhẹ nhàng, nó rón rén đi khỏi phòng, nó vào phòng bếp tìm đồ ăn, nhưng chẵng còn gì, nó đành tập nấu ăn cho mình ăn. Gần một tiếng đồng hồ mà nó vẫn chưa nấu được gì, nó chán nản lấy sữa ra uống, có tiếng cười chế diễu, thì ra là người đó đã nhìn nó từ nãy giờ, người đó bước đến tìm đồ ăn rồi bắt đầu nấu ăn, nó ngắm nhìn những cử chỉ người đó, nó thầm nghĩ mình thật hạnh phúc. Chẳng mấy chốc thức ăn đã xong, mùi thơm phản phứt quanh phòng, nó ăn hết món ăn người đó làm trong tích tắc, người đó chỉ biết cười vì hành động dễ thương của nó.

-----------------------------------

Ngày thứ 2 

Người đó dẫn nó đến một vùng quê yên tĩnh, ờ đó có một nông trại nuôi cừu, mới đầu nó hơi bất ngờ, nó được người đó dạo vòng nông trại đó, nó nhìn những khu nuôi gia súc, nó hơi sợ sợ bởi những con vật ở đây nhưng rồi nó phát hiện được điều thú vị là tuốt bãi cỏ kia có một bày cừu đang dạo chơi, nó thích thú chạy đến, nó dưa mắt nhìn những con cừu dễ thương, nó muốn chạm thử vào con cừu, nó rón rén chạy đến bên con cừu nhưng rồi con cừu lại chạy mất, nó lại chạy đến những con cừu khác nhưng đều thất bại, những con cừu quá khôn ngoan, nó cứ thế chạy theo bày cừu, một hồi sau thì nó nằm dài trên bãi cỏ, nó thở hổn hễn, người đó ngồi bên cạnh nó, lau những ngọt mồi hôi nhể nhãi trên mặt nó, nó đưa mắt cầu cứu người đó bắt cho nó một con cừu, người đó phì cười vì hành động dễ thương của nó. Chỉ một vài phút sau, người đó đến bên nó với một con cừu nhỏ nằm trên tay người đó, nó mừng rỡ hôn vào má người đó coi như một phần thưởng nhỏ, nó bồng con cừu non một cách dịu dàng, nó thích thú sờ sờ long con cừu.

Sau một buổi rượt bắt với bầy cừu nó mệt lã người, nó và người đó lại trỡ về, nó hơi thắc mắc là vì sao phải vội về như vậy, nó hơi tiếc, nó muốn ở đó vài ngày để có thể vui vhoi7 thêm nhưng người đó ngăn cản, người đó nói với nó “ yoon còn một nơi mà muốn cho em coi, để lúc sau mình trở lại đây được ?” nó chỉ biết nghe theo.

-------------------------------------

Ngày thứ 3

Nó và người đó đến khu vui chơi, đã lâu rồi nó chưa đến đây cùng người đó, nó hào hứng kéo người đó tham gia từng trò này đến trò khác nhưng còn một trò nó không dám chơi đó là ngôi nhà ma quái, nó sợ ma, dù biết đó chỉ là con người dọa nhưng nó vẫn sợ, người có rủ nó chơi cùng nhưng nó quyết không chơi, người đó nhìn nó bằng mắt cún con, kéo kéo áo nó, hành động đó làm nó không thể cưỡng lại, nó đành bắt buộc mình chơi, nó bước vào ngôi nhà ma, nó sợ sệt ôm chặt cánh tay người đó, mắt nó nhắm hẳn, những tiếng kêu thê thảm, những hình thù quái dị và ánh đèn mờ ảo làm nó sợ, nó lại nhắm tịt mắt, vòng tay người đó ôm nó chặt, nó thấy đỡ sợ hơn, nó bước thật nhanh để ra khỏi ngôi nhà đó, cuối cùng nó cũng nhìn thấy ánh nắng, nó vội chạy ra, nó quay lại cười với người đó nhưng người đó không có, nó vội tìm người đó. Có một bàn tay đặt trên vai nó, nó giật mình quay lại, thì ra là người đó, nó thở vào nhẹ nhõm, nó ôm chặt người đó, nó khóc, nó sợ mất người đó một lần nữa, người đó ôm nó vào lòng, an ủi nó. 

--------------------------------- 

Ngày thứ tư

Nó thức dậy quay qua ôm người đó nhưng chỗ đó trống không, nó thầm nghĩ người đó chắc đang nấu ăn cho nó, nó lại ngủ tiếp, đến gần trưa, nó thức giấc vẫn không thấy người đó, điện thoại nó kêu inh ỏi, nó lấy điện thoại trả lời cuộc gọi phiền phức này, nó chết đứng một vài giây rồi tức tốc chạy đến…

Bệnh viện

- bác à, yoon sao dậy, mọi cuộc chuyện này như thế nào, tại sao lại đang cấp cứu;-mắt nó đỏ ngâu

- chị đã vui chưa, yoon như vậy là yoon chị đó;-nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì

- là cô…cô là cô gái lúc trước:-

- đúng, chuyện lúc trước chị đã hiểu lầm yoon, tôi là em họ yoon, hôm đó yoon và tôi đi cùng nhau vì yoon muốn tôi tư vấn cho yoon một vài cách cho cô trở lại thành cô, nhưng không ngờ cô lại hiểu lầm, cô còn tát yoon nữa, cô còn ngang bướng không nghe ai giải thích, cô làm yoon phải đầm mưa phơi nắng cầu xin cô tha thứ mà yoon có lỗi gì đâu mà tha thứ.- cô em họ cười đau đớn

- nhưng chuyện đó cũng đã qua lâu, đâu có….:

- qua lâu ư, cô biết vì sao gia đình yoon lại biệt tích một thời gian không, yoon bị bệnh suy tim đó, cô biết không, vì cô mà yoon phải học như một cái máy, để xứng đáng với cô còn làm những món ăn cho cô nữa chứ, mà cô có để ý tới đâu, cô cứ mua sắm rồi tiệc tùng, tình trạng của yoon rất nặng, yoon biết mình khó qua khỏi nên dành ra cô những ngày cuối cùng, chỉ mới sáng hôm nay, yoon đến gặp ba mẹ, yoon muốn lấy cô đó, nhưng chưa đâu vào đâu thì bây giờ cô biết rồi:-cô em gái kể lại tất cả

- yoon…yoon…thật vậy chứ, yoon đừng bỏ em, yoon hứa sẽ không xa em mà, yoon nhớ chứ;-nó thì thầm rồi ngất đi

- yoon…yoon:-nó mất bình tĩnh

- sica…sica, bình tỉnh lại đi:-bà im dỗ dành

- yoon đâu rồi bác:-

- yoon nó…nó:-mắt bà ương ướt

- không…không, yoon nó sẽ không bao giờ…nói dối…mọi thứ đều là giả dối:-nó hét to

5 năm sau

- công chúa, chúng ta phải tham gia nhiều hoạt động, công chúa dậy đi:-nó vẫn cố nướng

- để tôi:-

- vâng:-cô ấy đi ra 

- dậy đi công chúa:-một giọng ấm áp

- không:-dứt khoác

- dậy đi:-lặp lại

- không:-vẫn ngủ

- ok:_nó rồi nó bị bế hẳn lên bỏ vào bồn nước lạnh ngắt

- giờ thì tỉnh rồi:-cười lớn

- yaahhh….muốn chết sao:-nó nhăn mặt

- mau tắm đi rồi chuẩn bị mọi thứ cho hoạt động của người dân cho công chúa đi:-vẫn cười

- yoon chết chắc rồi:-nó níu người đó xuống bồn tắm.

THE END

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic