[ONESHOT] If - You - And - Me, YoonSic | PG |
Author: Ti
Disclamer: Yoonsic là 1
Pairing: YoonSic
Rating: PG
Category : ONESHOT
Note: mừng nỤ nhà ta tròn 15 tuổi =]] . Ít u tối dùm cái :X
.
.
.
.
.
.
If You And Me ...
Theme song ♥!
Dưa Leo : Ngủ ngon nhé người bạn của tôi …
Yoong : Ừm . You too .
Yoong Offline Messenger
****
Mưa rơi – gột rửa hết mọi ngóc ngách của Seoul rộng lớn ….
Tí tách – tí tách …
Tiếng mưa rơi lặng lẽ ….
Công việc kế toán không thể giúp tôi khắc phục được tính mê ngủ của mình . Hậu quả là tôi đang phải nghe chị trưởng phòng giảng đạo …
- “ Bây giờ thì pha giúp tôi tách café “
- “ Vâng “
Trong công ti – tôi là một chân sai vặt thực thụ . Lúc nào cũng chỉ biết “ vâng “ , “ dạ “ . Đó trở thành thói quen ….
- “ Mang vào phòng giám đốc hộ tôi nhé “
Cánh cửa gỗ hé mở , để lộ con người mãnh khảnh ngồi trên bàn làm việc …
Giám đốc
Im Yoon Ah
Nở nụ cười , tôi bước nhẹ vào phòng . Đặt ngay ngắn cốc café ấm nóng …
- “ Cảm ơn nhé , cứ để đó và làm việc của mình đi “
- “ Vâng “
Vẫn câu nói cảm ơn cùng nụ cười tít mắt , tóc xõa ngang vai phối hợp tinh tế trong bộ vest sang trọng . Chẳng biết từ khi nào trái tim tồn đã mang tên người đó …
“ Giám đốc
Im Yoon Ah “
Khép nhẹ cánh cửa gỗ , tôi thở nhẹ rồi cười thầm với chính mình . Quả thật , nếu không bị trưởng phòng sai vặt thì tôi cũng sẽ tình nguyện làm công việc cao cả này .
Ngoài trời mưa vẫn rơi ….
**
Màn đêm buông , dòng người ra vào One Bar vẫn cứ nháo nhào , mặc cho cả tiếng mưa rơi , mặc cho những tiếng rên khóc vì đói lạnh quẩn quanh đâu đó trong thành phố . Người ta vẫn ôn tồn tìm thú vui cho riêng họ , chẳng biết có phải vì sự khoái lạc hay đang cố tìm kiếm mộ chút hơi ấm hiếm hoi nào đó cho riêng mình ….
- “ Rất vui lại được gặp em . Jessi “
- “ Ồ , Yoong “
Lời chào kèm cái ôm ấp áp – Yoong rất thích điều đó , hai mí mắt long lanh được kẻ bằng những đường nét khéo léo , tôi tinh nghịch nháy mắt với Yoong .
- “ Em cứ thể sao Yoong chịu nổi “
Nói thế nhưng cái con người cao cao , ốm ốm đó vẫn không bỏ qua cơ hội thơm nhẹ vào má tôi đáp trả cái nháy mắt đầy yêu thương .
Mùi Whisky lấn chiếm khắp người , tôi thả mình theo từng điệu nhạc trong vòng tay của Yoong , nhạc càng lúc càng mạnh những điệu nhảy cũng dữ dội mà không cần đến một loại thuốc kích thích nào .
Hai hơi thở lồng vào nhau , 2 cơ thể trần chuồng cùng những va chạm của cơ thể , đó là khi họ gần nhau nhất . Bởi thế , lúc này dù xung quanh không có lấy một ánh đèn tôi vẫn đủ khả năng hình dung rõ từng đường nét trên cơ thể của Yoong – người nằm cạnh tôi lúc này , không sai cũng chả lệch 1mm , rõ rệt cả nhịp tim đang đập theo luân hồi , tất cả sao mà thân thuộc đến vậy , chỉ cần một cái sãi tay thôi tôi đã có thể ôm trọn lấy người tôi yêu .
Chúng tôi qua đêm với nhau . Chẳng nhớ nỗi đây là lần bao nhiêu của một năm ….
Trời sáng , mưa đã ngừng rơi . Người tôi yêu vẫn đang chìm trong giấc ngủ êm ả .
Chỉ mình tôi … Lặng lẽ rời khỏi khách sạn , hòa vào lòng người qua lại …
**
Dưa Leo : Cuối tuần cùng người đó vui chứ ???
Yoong : Sẽ tuyệt hơn nếu cô ấy không vội vã ra đi
Dưa Leo : Có thể cô ấy bận
Yoong : Cô ấy là một bí ẩn …
Dưa Leo : Cậu yêu cô ấy ??
Yoong : Có lẽ thế …
Dưa Leo : ừm …
Yoong : Ngủ nhé , Người bạn của tôi
Yoong Offline Messenger…
Những ngón tay ngưng đọng nơi bàn phím , mắt nhìn thẳng vào khung màn hình chat của Laptop .
Người ấy nói yêu tôi …
À không , người ấy yêu Jessica Jung …
Người Yoong yêu là Jessica Jung – Là một tôi khác đang tồn tại trong tôi ….
Là Jessica Jung chứ không phải Jung Soo Yeon .
Những câu chất vấn ấy theo tôi chìm vào giấc ngủ ………..
Bạn đã từng đọc những câu chuyện cổ tích ?? Về những nàng lọ lem hóa công chúa và rồi bạn có tin vào điều đó ??
Ngắm mình trước gương , trước mắt tôi là một Jung Soo Yeon với cặp kính to tròn hai bên mắt che lấp đi đôi ngư đen mọng , mái tóc chỉ dài tới lưng vai , chiều cao cũng chả như người mẫu còn vòng ba thì ba chấm … Ắt hẳn sẽ chẳng ai có thể khám phá ra một Jessica Jung khác đang tồn tại trong Jung Soo Yeon .
Một Jessica Jung sống bởi ánh đèn Disco vào mỗi tối cuối tuần – đã một năm trôi qua như thế , tất cả khởi đầu từ cái ngày người mang tên Im Yoon Ah ấy xuất hiện …
Im Yoon Ah …
Nó nhắc tôi nhớ về một Jung Soo Yeon bỡ ngỡ lần đầu tiên soi mình dưới ánh đèn Disco cùng đám nhân viên trong công ti , ngỡ ngàng bởi không gian xung quanh , nhanh chóng bị hạ gục bởi tiếng nhạc dồn dập trong bar , mùi rượu rồi đến những cảnh khác người … Chính giây phúc đó , cái người mang danh giám đốc đã đến và ví tôi là ….
Thiên thần rơi nhầm chốn quỷ
Chỉ một câu đơn giản thế thôi nhưng đã hình thành rất nhìu , rất nhìu cái gì đó tồn đọng trong tôi . Và nhờ vài sự quen biết , tôi cũng lân la được thói quen đến Bar của vị giám đốc trẻ tuổi ấy .
Là bạn Online về đêm với nick name DuaLeo . Chúng tôi thành bạn tâm sự từ lúc nào . Tất nhiên người đó chả biết sự tồn tại của tôi ….
Thiên thần cũng thay cánh thành yêu nữ quầy Bar .
Jessica Jung đã tồn tại như thế … Không dữ dội với tất cả , chỉ để một người biết đến sự có mặt của nó .
Jung Soo Yeon cũng dần bị vùi lấp vào màn đêm .
**
- “ Cám ơn nhé , cứ để đó và làm việc của mình đi “
- “ Vâng “
Những cử chỉ , lời nói như thể đang được tua đi , tua lại mỗi ngày . Một thói quen tinh thần không thể thiếu với tôi . Và chẳng gì hạnh phúc hơn khi người ấy cứ luôn miệng khen café tôi pha rất ngon …
Công ty chúng tôi vừa trúng thầu , cả công ty đi ăn mừng . Dưới sự dẫn dắt rất nhiệt tình của giám đốc , cả thảy nhân viên trong tổ chúng tôi có nguyên một bữa thịnh soạn tại khách sạn 5 sao .
Nguyên một con tôm to tướng bao quanh dưa leo được đặt trước mặt tôi . Ồ không , tôi ghét nó .
- “ Cô ấy không ăn được dưa leo “
Là giọng của giám đốc , ngay sau đó món tôm dưa leo được di cư sang nơi khác . Thật may – nhưng làm sao Yoong biết được tôi bị dị ứng với dưa leo ???
Dưa leo , Dưa leo …. Suốt cả buổi ăn hôm đó , đầu óc tôi chỉ có dưa leo và … Yoong . Thật khó để gọi cái tên Yoong trong hình dạng của một Jung Soo Yeon nhút nhát .
- “ Tôi đưa cô về nhé . Trễ rồi , giờ này rất khó đón taxi “ – Giám đốc mỉm cười nhìn tôi qua khung cửa xe ô tô .
- “ Nhưng …. “
-“ Lẹ nào …”
- “ Vâng “ –
lọ lem Soo Yeon ngoan ngoãn bước lên xe hoàng tử , chả phải với cương vị của một công chúa , nàng đang là chính nàng , một lọ lem lên nhầm ngựa gỗ ... Chiếc xe lao nhanh ra bờ sông Hàn , ngược hướng lâu đài của lọ lem .
- “ Hình như cô không được hòa đồng mấy với mọi người nhỉ ? “
- “ Vâng “
- “ Đừng chỉ vâng thôi , vẫn còn nhiều từ hay để sử dụng mà “
- “ Dạ “
- “ …….”
Tôi có thể thấy được nét mệt mỏi xen lẫn chán nán đến không nói nên lời trên khuôn mặt trẻ con đó , cái con người ăn hoài chả mập nghiêng người ra bờ sông Hàn . Giá như lúc này Jessica Jung xuất hiện để ôm trọn lấy tấm lưng mỏng manh ấy …
Hôm nay là thứ 3 12pm và còn rất nhiều đêm như thế , chỉ 2 chúng tôi . Im Yoon Ah và Jung Soo Yeon thả bộ trên khắp những nẻo đường của Seoul rộng lớn …. Ngày nào cũng vậy - trừ thứ 7 .
” Tôi có hẹn với một người đặc biệt vào mỗi cuối tuần , chắc cô Jung cũng thế phải không ???”
*****
- “ Đến trễ vậy . Yoong chờ em nãy giờ “
- “ Xin lỗi Yoong , tại kẹt xe thôi “ – thơm một cái như lời xin lỗi vào má người tôi yêu .
- “ Sau này Yoong sẽ đưa em đi chơi nhé ? “
- “ Ồ . Không cần đâu ?? “
- “ Em lạ thật , bí ẩn quá mức khiến Yoong có thể phát điên mỗi khi nhớ em “
- “ Thì bây giờ em đã chẳng đang ở bên Yoong sao “
Ôm lấy cái eo cực chuẩn nhô cả xương hông ấy , trao một nụ hôn nồng ấm . Cảm giác này tôi một tuần qua tôi khao khát đang đến gần .
Chúng tôi không ăn uống nhảy nhót ở bar như mọi khi . Yoong đưa tôi đến nhà hàng với đầy đủ nến , đàn piano – tất cả đã được Yoong sắp đặt sẵn .
- “ Em vui chứ? “
- “ Em hạnh phúc . Cảm ơn Yoong vì tất cả “
Uống rượu dưới ánh nến lung linh , không giang bây giờ chỉ là của hai người . Chỉ hai chúng tôi … Sau đó là cả một quá trình hạnh phúc đã được lập trình sẵn , căn phòng đầy nến … lung linh mờ ảo . Tôi nằm trong vòng tay của Yoong , mùi hoa hồng thơm phức , nồng nặc khắp gian phòng …. Yoong đã bỏ rất nhiều công sức cho cuộc vui lần này .
Đêm đó chúng tôi đã yêu nhau rất lâu .. Yêu thật nồng nhiệt .
.
.
.
Nắng rọi vào phòng , cố vươn người ra khỏi tấm chăn . Nhanh chóng mặc quần áo , bỗng cánh tay ấy nắm lấy tay tôi .
- “ Đừng đi ….. Xin em ở lại . Có được không “
– đây là lần đầu tiên tôi thấy Yoong như thế . Nước mắt bắt đầu rơi , cay cay khắp khóe mi , đưa tay chặn ngang giữa miệng , không thể để Yoong phát hiện những giọt nước mắt ấy ….
- “ Xin lỗi … Nhưng em không thể “
Vùng chạy khỏi cái ôm ấy , chạy thật nhanh … Khuất xa khỏi tầm với về hướng khách sạn . Nước mắt cũng bắt đầu khô đọng trên má … Những giọt nước mắt của bao lỗi lầm rơi vương vãi khắp trên đoạn đường mà tôi đã đi qua . Vậy còn người ở lại trên chiếc giường đó … Yoong cũng đang khóc ????
Trái tim yêu nữ đau – nước mắt lại tiếp tục rơi .
**
Một tuần rồi Yoong không online , nick tôi vẫn cứ sáng – chả làm gì cả , chỉ để trông chờ một nick quen thuộc . Nhưng dường như tất cả chỉ là giấc mơ …. Người bạn tốt , người bạn của tôi ... Những câu nói sao mà thân quen đến vậy . Tôi muốn nghe chúng vào mỗi buổi tối . Có gì để đánh đổi những ngôn từ đó ???
Những lần online về đêm của chúng tôi chấm dứt là nối tiếp những buổi đi dạo về đêm cùng Yoong gia tăng .
Vì sao vậy ??? – Tôi không hiểu
Yoong đang nghĩ gì ??? – Tôi không biết …
Chỉ biết bây giờ ngoài những câu “ vâng vâng “ “ dạ dạ “ đó đã được thay bằng nhiều lời nói quan tâm khác . Tôi quan tâm Yoong , quan tâm tất cả những thói quen , những gì đã và đang diễn ra với người tôi yêu .
- “ Sao Yoong biết tôi ghét dưa leo ?
- “ Bí mật “
- “ Ừm , vậy ta đi hết đoạn đường này nhé ? “
- “ Oke . Nhưng trước tiên phải gỡ cái này ra “
Nghiêng người ngay sát mặt tôi , Yoong gỡ đôi kinh dày cộm khỏi đôi mắt tôi – hai mắt tôi tròn xoe nhìn Yoong . Tôi giật mình giựt lại kính – đeo vội vào .
- “ Sao vậy ?? Thế thoải mái hơn mà “
- “ …… “
Trời hôm đó đổ mưa sau quãng ngày trời đầy sao . Tôi núp mình vào tấm áo vest của Yoong - Cả thân hình đưa ra che chắn từng hạt mưa cho tôi …
Im Yoon Ah
Người tôi yêu …..
**
- “ Này em , đi với anh đêm nay nhé “ – một gã trung niên phả từng hơi thở nồng nặc vào người tôi với lời mời gọi .
- “ Xê ra “
Nửa chai Whisky đã làm tôi lâng lâng nhưng chút ý thức còn sót lại đủ để tôi kháng cự cái người ghê gớm đang lân la bên cạnh . Hôm nay Yoong đã không đến Bar .
Tôi thấy lo …
Tôi bất an …
Nhiều suy nghĩ theo chiều hướng xấu hiện hữu trong tôi .
Yoong bỏ tôi ??? – Cũng phải thôi , chính tôi là người nhẫn tâm ra đi thì có tư cách gì mà trách Yoong …
12pm , nàng công chúa trở về với lâu đài của lọ lem , không xe ngựa , không hoàng tử . Tất cả tan biến như vừa trải qua một giấc mộng ….
Giấc mơ ngọt ngào của một yêu nữ…..
Những ngày sau đó , Yoong vẫn không xuất hiện ….
**
- “ Em không lạnh chứ ? “
- “ Ồ không , cảm ơn Yoong “
Vo vo đôi bàn tay tôi vào lòng bàn tay mình , Yoong thổi nhẹ phả từng hơi ấm vào đó . Bạn có thấy sự khác biệt ???
Những cử chỉ , lời nói chỉ dành cho Jessica Jung ngày nào đang được Yoong ứng dụng lại với tôi ….
Tôi nhớ những cảm giác ân cần ấy , rất lâu rồi . Cứ nghĩ tất cả sẽ mãi bị vùi lấp sau buổi sáng hôm đó .
- “ Jung Soo Yeon , năm nay đón giáng sinh cùng Yoong nhé “
- “ Vâng “
Choàng khăn kín cổ tôi , lăng xăng chạy đi mua cho tôi tách café ấm nóng . Ngồi trên khuôn viên ghế đá , mình tôi mỉm cười . Quan hệ của chúng tôi phát triển quá nhanh , nhanh đến mức tôi vẫn còn bàng hoàng – bắt đầu từ, những tách café , những tin nhắn , những cử chỉ ân cần quan tâm …
Cái nickname DuaLeo dần bị lãng quên …
Jessica Jung cũng chỉ còn sót lại một hồi ức đẹp …
**
Hôm nay là 23 , tôi email những lời chúc tốt đẹp nhất cho tất cả người thân của mình . New Email , là email của Yoong gửi tôi .. Click chuột vào hộp thư , từng hàng chữ hiện lên trước màn hình .
“ Chào em , DuaLeo ngốc nghếch
Jung Soo Yeon , Jessica Jung và cả … DuaLeo nữa , đó chẳng phải đều là em sao ?? Tôi biết em đã băn khoăn rất nhiều trong dáng vẻ nhút nhát của một Jung Soo Yeon , để rồi Jessica Jung xuất hiện , bước vào cuộc đời của tôi . Từ lần gặp đầu tiên tôi đã nhận ra em , chỉ là giả vờ ngây ngô thôi . Vẻ đẹp của em là vĩnh cửu và tôi muốn là người đầu tiên khám phá nó . Em đồng ý chứ ?
Yoong không online , không đến Bar chỉ vì muốn khai thác hết khía cạnh của em . Cô bé ngốc nghếch .
Mai là giáng sinh rồi , hãy rủ bỏ cặp kính thô bự đó để nhìn về một chân trời mới .
Dù em có là ai thì vẫn là người tôi yêu .
Gặp em ngày mai tại nhà thờ nhé .
Yêu em .
p/s : À , cái vụ dưa leo đó là do chính Jessi nói với Yoong mà =]]
p/s : Em vẫn chưa nói yêu Yoong đấy “
Nước mắt rơi tự khi nào , lăn dài trên má . Cảm xúc trong tôi lẫn lộn , người tôi yêu đã yêu chính tôi …
Người tôi yêu vẫn luôn lặng lẽ quan tâm tôi từ mọi khía cạnh .
Một người đã chiếm chọn chuỗi 24h của tôi …
Trời tối dần …. Rồi trời đã sáng …
**
Duyên dáng trong bộ váy trắng , gương mặt trang điểm nhé với hàng mi cong vuốt , mái tóc uốn bồng bềnh , cặp kính giờ đây đã bị gỡ bỏ - thế giới không liên thông qua lớp kính đẹp hơn rất nhiều ….
- “ Soo Yeon “ – Yoong đứng bên đường vẫy tay cười với tôi , tay kia cầm chặt hộp quà .
- “ Yoong …… “
- “ Đứng đó , Yoong đến ngay .. “
- “ Vâ….n… “
RẦM.
.
.
.
Đôi mắt căng tròn nhìn thảm cảnh đang hiện ra trước mắt . Yoong nằm bên dưới chiếc oto vẫn còn vương vấn những vệt máu li ti trên nền kính – cái người nằm dưới đó vẫn giữ nụ cười hướng về tôi , nhưng tôi lúc này chẳng thể hình dung ra nỗi nụ cười của chính mình .
- “ Yoong … “ – lao đến một cách vô thức , tôi đỡ lấy tấm thân bê bếch máu ấy ôm chặt vào lòng .
- “ Em đẹp lắm . Soo Yeon à , đừng khóc “ – Yoong đưa cánh tay run run của mình lau nước mắt đang chảy dài trên má tôi để lại những hạt máu li ti trên đấy .
- “ Yoong không sao mà , sẽ ổn thôi . Bác sĩ sắp đến “
- “ Yoong yêu em . Hãy cứ là chính mình … “ – cánh tay ấy ngã khuỵu xuống mặt đường khi vừa dứt câu nói , hàng mi khẽ khép lại . Tim tôi cũng ngừng đập vài giây sau đó …
- “ Này Yoong đừng ngủ chứ , tỉnh dậy đi . Chúng ta sẽ đón giáng sinh cùng nhau . Yoong đã nói thế mà … “
- “ Em xin đấy , mở mắt ra và nhìn em …. “
.
.
.
Tất cả chìm trong im lặng ….
Tuyết bắt đầu rơi … Trắng xóa lung linh trên những ánh đèn đường . Tuyết thấm vào máu , một màu đỏ tươi ….
Cái người chỉ mới vài phút trước đây còn nhoẻn miệng cười với tôi giờ đang phải nằm bất lực trong vòng tay tôi . Run run áp nhẹ môi mình vào bờ môi lạnh cóng ấy , mùi máu lẫn vào nước mắt , cái hôn mang bao kí ức trở về . Những kí ức từ thuở đầu tiên …
” Em vẫn chưa nói yêu Yoong đấy “
Đến cuối cùng tôi vẫn chưa thể nói lời yêu dù cho là ngày cuối cùng tình yêu trong người ấy tồn tại ……
- “ EM YÊU YOONG “
Tim ngừng đập . Tuyết thì vẫn cứ rơi …….
**
Thời gian cứ thế trôi , không nhớ nỗi tôi đã khóc bao nhiêu lần , nước mắt đã chảy đến đâu nhưng khi tỉnh lại trong bệnh viện tôi chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào .
- “ Mang café vào phòng giám đốc hộ tôi nhé “ – vẫn là tiếng của chị quản lí thân thuộc ..
- “ Vâng “
Mở nhẹ cánh cửa thân thuộc , không gian hiện ra trước mắt quen thuộc đến từng kỉ niệm , nhưng người đối diện tôi giờ đây không phải người dành cho những kỉ niệm .
Giám đốc
Kwon Yuri
- “ Cám ơn nhé , Soo Yeon “
- “ Dùng ngon miệng nhé “
Người đối diện cũng đang cười với tôi , nụ cười gần như thân thuộc . Nhưng con người là hai cá thể khác nhau …dù cho họ có giống nhau về bề ngoài lẫn những lời nói …
Nhưng người của hôm nay chẳng bao giờ thay thế được người của hôm qua .
Nếu có thể lật ngược thời gian như chiếc đồng hồ cát … Lọ lem hứa sẽ thổ lộ cùng hoàng tử trong đêm dạ vũ đầu tiên ….
Cánh cửa khép lại , khép lại một hồi ức đẹp …
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top