[ONESHOT] I've - Never - Stopped - Loving - You..., YoonSic | K+ |

Author: Quởn aka yoonsica1811998 aka me 

Disclaimer: YoonSic là của nhau nhưng trong fic này cả hai là của Quởn xD

Couple: My first, biggest and forever love: YoonSic    (and a little TaeNy xP)

Rating: K+

NoteHappy YoonSic’s House 722nd page 

I’ve Never Stopped Loving You...

>>> We Were In Love <<<

- Phải đi nữa hả unnie??? – Bây giờ ai mà nhìn vào hai con mắt mở to hết cỡ như muốn rớt hết ra ngoài của Yoona thì mọi người có nước mà rớt cả hàm lẫn răng xuống đất vì kinh ngạc.

- Uk! Có ý kiến ý cò gì hem? – Thế nhưng cái con người đang dửng dưng đi phía trước thì thật là nhẫn tâm quá đó mà. Nhìn mặt con cá sấu khổ sở thế kia nhưng vẫn trưng khuôn mặt bình thường như chuyện lề đường, chống nạnh, hất hàm hỏi vẻ đe dọa.

- Nothing madam~ - Yoona lắc đầu nguầy nguậy, Yoona nghĩ mình còn quá trẻ để chết dưới tay công chúa băng giá Sica. Sica gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi lại tiếp tục sải bước. 

Au xin trân trọng báo cáo tình hình hiện giờ của hai bợn (vc) chẻ đang tung tăng cùng nhau đi chợ đêm:

Một người đi trước, vui vẻ bước vào từng tiệm quần áo, trang sức, giày dép.v.v. lựa đồ một cách thản nhiên, không thèm ngó ngàng tới người còn lại.

Còn người đằng sau thì… nhìn thảm chưa từng thấy. Nhìn cứ như cây móc đồ di động vậy, lẽo đẽo đi theo với một đống đồ lỉnh kỉnh treo khắp nơi trên người. Nếu người đi trước mua nhiều hơn nữa chắc cũng không biết nên treo ở đâu cho thấu.

----------------------------------------------------

9:09 PM

- Ui cái lưng tui… - Yoona thả phịch người xuống ghế sofa, đầu yên vị trên đùi Tiffany cũng đang ngồi trên ghế coi phim với 6 người kia.

- Vừa vào đã quăng đồ tứ tung thế? – Taeyeon ngồi kế bên nhìn đống giỏ xách nằm lê liệt trên sàn rồi nhìn xuống Yoona với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống (vì Móm dám nằm trên đùi Nấm Ú yêu quý của Tae, đó là cái-vị-trí-mà-chỉ-có-Tae-mới-được-nằm. Mà thật ra từng milimet trên cơ thể Fany Tae đều cho là của Tae hết xD đóng dấu rồi mà).

- Hehe. Em chỉ nằm nghỉ chút thôi mà. Lát nữa em dọn liền. – Yoona mắt nhắm hờ, thở hắt ra sung sướng vì vừa loại bỏ đống đồ đó khỏi người, vừa rồi cứ như cục tạ mấy trăm kí lô gam đè lên người ý. – Haizzzzààà… êm quá à..áaaa! 

- Im Yoona!!! – Sica ngắt mạnh cả hai tai của Yoona bằng 2 tay của mình, kéo cả cơ thể Yoona dậy càng nhanh càng tốt. Mặt cả hai người giờ đỏ chót như nhau, có điều Sica đỏ mặt vì tức giận còn Yoona đỏ vì đau. 

Lôi xền xệt con Nai vô phòng với trạng thái đó. Mặc dù Yoona có nài nỉ, van xin thảm thiết tới đâu thì Sica vẫn không thả ra, đâu có dễ như vậy được. Cô mà, cô là ai? Là Trung úy Jessica đó nha!

Những người còn lại ở phòng khách chỉ còn nước ngồi (cười) chua xót thay cho số phận con Nai, Soo từ phòng bếp bước ra với hộp khăn giấy, lấy khăn giấy (quấn thành cục) rồi chấm chấm nước mắt, rồi vẫy vẫy như phim Tào (Lao). 

– Áw! – Sau khi đóng phim Tào (Lao) xong, Soo không những không được tiền cát-xê mà còn được “ăn” cú đấm vào đầu từ Hyo – người đang đứng kế bên cười hả hê.

----------------------------------------------------

RẦM

Ầm 

Ầm

Ầm

*Hiệu ứng tiếng vọng*

Sau khi đá cánh cửa đóng lại bằng chân 1 cách không thương tiếc, Sica quay lại nhìn Yoona với ánh mắt hình viên đạn (đã đóng băng). Yoona xoa xoa hai lỗ tai tưởng chừng như sắp đứt ra của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt vì Yoona biết rõ những lúc Sica giận thì dù có được tha thứ… ít nhất Yoona cũng phải chịu khổ trong thời gian dài. T_T

- Unnie… em… - Yoona nhẹ nhàng lên tiếng, lúc này đây, nếu cô còn lớn tiếng hay nói với giọng bình thường thì mọi chuyện có khi còn tệ hơn.

Sica cắt ngang câu nói của Yoona bằng cách lạnh lùng đi qua Yoona, nằm xuống giường, xoay lưng lại với Yoona. Sự im lặng của Sica còn đáng sợ hơn cả khi Sica la, đánh hay trách móc Yoona nữa. Điều này khiến Yoona cảm thấy khó chịu…

Yoona thở ra một cách nặng nề, từ từ bước đến gần giường và nằm xuống, quàng tay qua eo và ôm Sica sát vào cơ thể của mình.

- Unnie ah~ Em xin lỗi… - Yoona hôn lên đỉnh đầu của Sica, từ từ hít hà mùi hương từ mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại ấy.

- … - Sica vẫn im lặng, không phản đối hay đẩy Yoona ra, nhưng Sica cũng không có ý định xoay lại đối diện với Yoona. Sica biết Yoona đang rất buồn vì Sica cảm thấy Yoona đang thở dài, vòng tay cũng hơi siết lại, nhưng Sica không cho phép mình nhìn thẳng vào đôi mắt nai buồn bã ấy, Sica sợ mình sẽ mềm lòng và không chần chừ khi quyết định tha thứ cho Yoona ngay bây giờ.

- Đừng giận em nữa mà… làm ơn cho em biết tại sao unnie lại giận em đi? – Yoona nhắm nghiền đôi mắt, tuy ôm Sica vào lòng nhưng Yoona không cảm thấy ấm áp như mọi khi nữa, Sica giận cô thật rồi… cô cứ nghĩ Sica chỉ dỗi hờn vu vơ thôi chứ =.=”. 

- … - Hai chữ “làm ơn” nhẹ nhàng phát ra từ miệng Yoona khiến Sica muốn tan cả tảng băng tích tụ trong người từ nãy đến giờ nhưng cái tính bướng bỉnh lại lấn át cả lý trí mất rồi. 

1s…

2s…

3s…

7s…

22s…

- ??!!!

Sau vài chục giây suy nghĩ không biết có nên làm điều này không… làm thì có khi Sica giận hơn nữa, nhưng không làm thì không còn cách nào khác để nói chuyện đàng hoàng với nhau. Rồi Yoona quyết định… lật Sica nằm thẳng lại, mặt đối mặt với mình. Chống tay và nằm lên trên Sica. Từ từ Yoona áp sát mặt mình gần với mặt Sica hơn. Khi chỉ còn cách nhau một hơi thở…

- Tại sao unnie lại giận em? – Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Sica, Yoona hỏi khẽ.

- Em… làm gì… – Sica định ngồi dậy và thoát khỏi tình trạng hiện tại nhưng Yoona nắm chặt hai cổ tay của Sica và ghì xuống giường.

- Sao unnie không trả lời câu hỏi của em? – Yoona phả từng hơi thở lên môi Sica, tưởng chừng như 2 người sắp hôn tới nơi nhưng Yoona cố dừng lại kịp thời để cả hai có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Yoona định bụng nếu không có câu trả lời hợp lí cho việc người yêu của mình giận mình vô cớ như thế này thì Yoona sẽ cứ để cho cả hai nằm ở tư thế đó mãi tới sáng luôn cũng được.

- Buông ra. – Sica nói với giọng lạnh lùng cùng tia nhìn băng giá hòng làm Yoona sợ và làm theo mệnh lệnh của mình, nhưng Yoona cũng đâu có vừa, tuy có hơi sợ thật đấy nhưng Yoona quyết lì tới cùng, dù sao cũng tới nước này rồi… làm tới luôn thì cũng không hối hận nếu có chuyện gì không may xảy ra… (ặc… nghiêm trọng quá).

- Không. Cho đến khi nào unnie chịu nói ra nguyên nhân. – Yoona nghiêm giọng, với ánh nhìn xoáy sâu vào Sica khiến Sica cảm thấy bản thân càng lúc càng bị yếu thế hơn Yoona. Tuy Yoona đang phải hỏi đi hỏi lại Sica một câu hỏi duy nhất nhưng ánh mắt Yoona giành cho Sica không phải là sự giận dữ hay phẫn nộ, mà đó là ánh mắt trìu mến, đầy tình yêu thương của Yoona dành cho Sica, đó là lý do khiến Sica dần trở nên yếu đuối như thế này (chỉ với Yoona thôi).

Không thể kéo dài tình trạng này được nữa, không thể để bị thu phục dễ dàng như vậy được, Sica liền xoay mặt qua bên phải, Yoona cũng xoay theo, Sica xoay mặt qua bên trái, Yoona cũng dính cả đôi mắt của mình với mắt Sica. Sau đó, mặc dù Sica nhắm chặt mắt để không nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia của Yoona nữa, nhưng Yoona vẫn kiên trì nhìn chằm chặp vào Sica và giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi Sica không thể chịu nỗi nữa thì…

- Em có thôi đi không hả?! – Sica hét lớn, hai mắt mở to, rưng rưng nhìn Yoona.

- … Sica ah… - Yoona ngạc nhiên vì 2 dòng chất lỏng đang chậm rãi lăn từ đôi mắt của Sica xuống gối và tạo thành hai chấm tròn nhỏ màu đục. Yoona không ngờ được mọi chuyện lại chuyển hướng thành tồi tệ đến như thế này. Yoona rất ít khi thấy Sica khóc, dù chỉ một giọt nước mắt cũng khó có thể xuất hiện trên khuôn mặt hồng hào của Sica… Yoona bỗng cảm thấy trái tim của mình đau nhói… 

Yoona nới lỏng cái siết chặt nơi cổ tay của Sica, thả cơ thể nằm xuống nhẹ nhàng bên cạnh Sica và ôm Sica vào lòng, một tay vòng qua eo kéo Sica sát vào mình hơn, tay còn lại vuốt mái tóc thẳng mượt. Sica rúc sâu hơn vào cổ Yoona, vòng tay ôm thật chặt eo Yoona và thút thít như một cô công chúa nhỏ.

.

.

.

Một hồi sau… khi thấy Sica đã ngừng khóc, Yoona thì thầm với chất giọng trầm ấm của mình.

- Em xin lỗi… thật sự xin lỗi… - Khẽ tách khỏi cái ôm chật cứng, Yoona hôn lên trán Sica, từ từ xuống đôi mắt hơi sưng đỏ vì khóc, Yoona giữ môi mình ở đôi mắt ấy hơi lâu một chút rồi mới rời ra…

- Nếu unnie muốn, unnie cứ đánh em đi, đánh nhiều vào, đánh cho đến khi– Ngón tay mềm mại nhỏ nhắn của Sica đặt lên môi Yoona, ngăn không cho Yoona nói nữa. 

- Um… nếu unnie không đánh thì… unnie có thể nói cho em biết tại sao unnie giận em không? – Yoona hỏi lại lần nữa khi Sica từ từ rút tay khỏi đôi môi mỏng mịn của Yoona.

- … Dạo này em đi đóng phim phải không?

- Uhm… có gì không unnie? – Yoona vẫn chưa đoán được lý do của Sica.

- Nhân vật chính là ai? – Sica chậm rãi hỏi.

- Nhân vật chính? Em và Jenny. – Yoona ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi tưởng chừng như không liên quan tí nào đến việc cãi nhau này của hai người.

- Hôm qua, cảnh em đóng là gì? – Sica vẫn từ tốn hỏi.

- Hôm qua… ? Là tập kết, là… - Lúc này, Yoona bắt đầu cảm thấy hơi ngờ ngợ được cái lý do đó rồi. Nhưng Yoona không ngờ Sica lại đến tận nơi mình đóng phim để rồi thấy được… aish… Yoona đã nghĩ… chuyện này phải tới khi tập cuối được công chiếu thì Yoona mới bị xử chứ không nghĩ mọi chuyện lại bị phát hiện sớm như vậy. Yoona chưa chuẩn bị tâm lý nữa… “Oh men”

- … - Ánh mắt Sica nhìn Yoona sắt lẹm, cứ như muốn biến con Nai thành món gỏi nai luôn ý. 

- Eh… Sica ah… mọi chuyện không phải như unnie thấy đâu… - Yoona cười trừ, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

- Vậy thì mọi chuyện như thế nào? Chính mắt unnie thấy em ở trên giường với Jenny… 

- …

- Hai người còn hôn nhau nữa mà! – Thấy Yoona im lặng, đôi mắt Sica một lần nữa ngấn lệ.

- Chỉ là cái chạm môi thôi! Em đâu thể hôn người khác ngoài người em yêu… unnie biết mà! – Yoona cố gắng phân tích cho Sica hiểu bằng tình cảm xuất phát từ con tim chân thật của mình, Yoona không muốn trông thấy Sica khóc nữa.

- Chạm môi thôi sao… hai, ba phút trôi qua mà em bảo chỉ là “cái chạm môi”??? – Hiện tại, thật sự Sica không muốn tin vào lời biện hộ đó của Yoona.

- Đạo diễn phân cảnh như thế, em chỉ đang làm theo nghề làm diễn viên của mình. Unnie nên thông cảm và hãy hiểu cho em chứ… - Yoona đang mất đi sự bình tĩnh vốn có, lời nói cũng bắt đầu trở nên cộc cằn hơn. Yoona không thể kìm chế được nữa khi biết Sica đang không tin tưởng vào mình, không tin tưởng vào tình yêu của cả hai người.

- Vậy thì… unnie đã nhận ra được một điều… 

- …

- Có lẽ unnie không hiểu em nhiều như unnie từng nghĩ… - Sica cười buồn, lấy tay lau nước mắt đang chực trào ra. 

- Unnie… - Yoona hạ giọng mình một chút, Yoona có linh cảm Sica sắp sẽ nói 1 điều mà bản thân Yoona không bao giờ muốn nghe. 

- Chúng ta nên… suy nghĩ lại… về mối quan hệ này. – Sica nói khi nhìn vào mắt Yoona. Đôi mắt nai ấy cũng dần trở nên ướt đẫm….

- …

- … 

- … Em…

- … 

- Hiểu rồi... – Yoona trả lời nhẹ tênh, rời khỏi giường và bước nhanh ra phòng khách tối om (mọi người đã vào phòng ngủ hết rồi). Đóng nhanh cánh cửa sau lưng lại nhưng không gây ra tiếng động lớn. Yoona tiến đến và nằm trên ghế sofa, gác tay lên đôi mắt đong đầy nước của mình… một tay đặt lên trái tim đang từ từ rạn nứt… 

“Tại sao unnie lại làm như vậy… ? Tại sao phải làm cho trái tim em đau đớn, unnie mới chịu được chứ…???

.

.

.

Tuy rằng không muốn nói ra ba từ đó… 

Nhưng nếu đó là điều unnie muốn, em đành chấp nhận...”

----------------------------------------------------

Trong căn phòng vừa mới xảy ra cuộc cãi vã, có một cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn to, đôi vai run rẩy lên từng hồi cùng với tiếng nấc nhỏ, hai tay Sica đặt lên miệng mình mong cho bản thân kìm nén được tiếng khóc chực muốn thoát ra khỏi cổ họng, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều hơn… trái tim nhỏ bé của cô cũng đang nhói lắm…

“Chia tay là cách tốt nhất cho cả hai… unnie không thể chịu đựng được khi trông thấy em như thế với người khác… 

Unnie hiểu em phải làm như vậy vì công việc… nhưng Yoona ah… 

.

.

.

Xin lỗi em… vì… unnie quá ích kỷ...”

----------------------------------------------------

7:00 AM

- Yoona ah! Sao em lại ngủ ngoài đây? – Yuri thức dậy sớm nhất, vừa bước ra khỏi cửa phòng, Yuri đã trông thấy dáng người cong queo của Yoona nằm trên sofa. 

- Yah! Yoona! Dậy và vào phòng ngủ đi! – Yuri tiến tới vỗ lên bụng Yoona. Thấy Yoona từ từ mở mắt, Yuri đi tới tủ lạnh và bắt đầu thói quen không thể thiếu vào mỗi buổi sáng: uống nước Ma.

- … - Yoona từ từ ngồi dậy, mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Yoona để nước chảy và chống hai tay lên thành lavabo, ngắm nhìn đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu, mĩm cười cay đắng khi nhớ lại việc xảy ra tối hôm qua, Yoona tạt nước lên mặt lần nữa và lấy khăn lau khô. Sau đó Yoona lặng lẽ đi vào phòng ngủ.

- Yoona bị sao vậy? – Taeyeon ngáp ngắn ngáp dài hỏi Yuri vẫn đang nhấm nháp thứ nước uống của mình.

- Chắc lại cãi nhau rồi. – Thở dài, Yuri trả lời. Taeyeon cũng thở dài như đây là lần thứ “n” hai người ấy giận nhau.

----------------------------------------------------

*Cốc cốc*

Nhẹ nhàng mở cửa phòng của Sica, Taeyeon bước vào, tiến đến con người đang úp mặt vào gối và ngủ ngon lành kia, Taeyeon lay lay vai Sica.

- Sica ah, sắp tới giờ đi dự chương trình rồi đấy!

- … 

- Ưm… - Sica xoay qua dụi dụi mắt và giương đôi mắt sưng đỏ như con gấu trúc (màu đỏ) của mình nhìn lên Taeyeon. 

- Sica ah… mắt cậu… - Taeyeon ngạc nhiên khi trông thấy Sica với bộ dạng như vậy, trước giờ dù cả hai người ấy cãi nhau thì sáng hôm sau cũng không có việc như thế này xảy ra đâu.

- Taengoo ah, mình không đi đâu. – Sica chậm rãi trả lời rồi lại úp mặt mình vào gối.

Thở dài, Taeyeon vỗ và siết nhẹ vai Sica rồi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Taeyeon nhìn Sica đang ngủ, và lại… thở dài lần nữa.

----------------------------------------------------

- Các cậu, chúng ta phải đi với đội hình bảy người thôi, Sica không thể đi được rồi. – Taeyeon nhìn sáu con người đang ngồi ngáp ở ghế sofa.

- Sica bị bệnh huh??? – Tiffany rất lo cho người bạn thân của mình, Tiffany lúc nào cũng thế, luôn luôn có một trái tim ấm áp.

- Cậu ấy không thể đi dự với đôi mắt sưng như gấu như thế được. 

- What??? – Cả sáu con người lúc này cùng tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Taeyeon.

- Chẳng lẽ vì vụ cãi nhau với Yoona à??? – Yuri nhướng một bên chân mày.

- Um… lần này có vẻ ga-y gắt và nghiêm trọng hơn rất nhiều…

----------------------------------------------------

11:00 AM

Sica thức dậy sau một giấc ngủ dài, quờ quạng khắp nơi trên giường nhưng vẫn chưa chạm phải thứ mà mình cần. Sica bật người khỏi gối và nhìn dáo dác xung quang… rồi chợt nhận ra “Phải rồi… em ấy đâu ngủ cùng mình…”. Nghĩ đến đây, Sica bỗng thấy lòng mình chùng xuống, Sica lại muốn khóc thật nhiều, chính Sica là người đã yêu cầu cả hai chia tay, rồi giờ đây Sica tự cảm thấy mình quá nóng vội khi đưa ra yêu cầu đó. Sẽ không còn những cái hôn vào mỗi buổi sáng thức dậy, không còn những cái ôm ấm áp và bờ vai để Sica dựa vào mỗi khi mệt mỏi nữa… tất cả đều như hạt cát bị gió thổi đi hết rồi…

Sau khi làm vệ sinh buổi sáng xong, Sica mở cửa ra phòng khách, và ngạc nhiên khi không thấy một bóng người nào ở đây cả (mau quên thật). Đi ngang qua bảng có dán lịch làm việc, Sica nhìn sơ qua, suy nghĩ một hồi, Sica tiến tới bếp, quyết định tự làm bữa sáng cho mình. O_O

----------------------------------------------------

- Zzzzzzz….

- Áaaaaaaaaaa!!!

- ???!!!

Tiếng nồi xoong chảo + tiếng hét cá heo khiến cho người dù có mê ngủ cỡ nào cũng phải bật dậy và lăn lóc xuống đất. Yoona cũng không phải là ngoại lệ. Xoa xoa cái lưng ê ẩm + vòng ba nhức nhối của mình, Yoona lòm còm bò dậy và đi vào bếp - nơi phát ra tiếng động.

Nhìn thấy cảnh Sica đang chiến đấu với thức ăn, Yoona không khỏi buồn cười. Đứng xem xét mọi việc lâu hơn chút nữa, và một chút lưỡng lự, Yoona tiến đến cầm lấy cái chảo từ tay Sica, nhẹ đẩy Sica qua một bên, Yoona lên tiếng với giọng lạnh lùng, đôi mắt vẫn không nhìn Sica.

- Unnie ra ghế ngồi đợi đi. 

- Nhưng…

- Đừng đụng vào nữa, có khi mọi thứ còn lộn xộn thêm.

- … - Sica cúi mặt xuống như một đứa con nít bị bắt lỗi, lê bước chân nặng nề đến bàn ăn và ngồi xuống ghế. Sica cúi xuống đặt cằm lên bàn, ngắm nhìn dáng lưng của Yoona với đôi mắt buồn bã, trách móc. Nhưng rồi trong đôi mắt ấy chợt lóe lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Có vẻ như Yoona đang nấu bữa sáng dành cho hai người... 

Yoona đem hai dĩa mỳ Spaghetti nóng hổi đặt lên bàn, đi lấy hai chiếc nĩa đặt vào dĩa và ngồi xuống đối diện với Sica. Yoona cắm cúi ăn mà vẫn không nhìn người đối diện lấy một lần. Sica cũng không nói gì, bắt đầu ăn mỳ do Yoona làm. Bữa sáng diễn ra trong im lặng, không khí có phần nặng nề…

----------------------------------------------------

Hằng ngày, Yoona, Jessica cùng bảy người còn lại trong SNSD vẫn thực hiện lịch trình bận rộn của mình. Tuy Yoona thường xuyên giáp mặt với Sica, nhưng Yoona không còn cười hay gọi tên Sica như mọi khi nữa. Có lần đang ngồi nghe MC nói chuyện trong một chương trình, bỗng, như một thói quen, Yoona xoay qua nhìn Sica ngồi bên cạnh mình, Sica cũng nhìn lại, nhưng khi nhận ra mình đang làm gì, Yoona liền quay mặt về hướng khác ngay. Điều này khiến Sica hụt hẫng, tâm trạng của Sica thông suốt chương trình rất tệ và các thành viên trong nhóm ai cũng nhận ra điều đó, chỉ duy Yoona vẫn né tránh nên không nhận ra mà thôi.

----------------------------------------------------

1 tuần trôi qua với tình trạng không khá hơn tí nào, nếu không phải nói là tệ hơn. 

Tối của một tuần lẻ một ngày, Taeyeon cùng sáu thành viên ngồi chụm lại bàn luận về vấn-đề-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó, còn hai người kia thì mới đặt chân vào dorm, liền ai về phòng nấy, tránh gặp mặt nhau rồi.

- Hây zà… không khí trong dorm dạo này sao sao á! – Taeyeon lên tiếng mở đầu chủ đề.

- Rất chi là nặng nề. – Hyoyeon tiếp nối.

- Phải làm gì đó thôi. – Sunny đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Một khoảng lặng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 phút sau…

- A! Có cách! – Búng tay cái chóc, Taeyeon ra hiệu mọi người chụm đầu sát vào nhau rồi xì xầm xầm xì.

- Khúc này không được… hay là vầy… - Fany chỉnh sửa thêm bớt.

- !@$#@%#@^%$#&$@!$@^$#&

.

.

.

- Rồi ok vậy đi! – Taeyeon lên tiếng chốt sổ.

- Hì hì… hề hề…– Cả đám nhe răng ra cười, tay xoa xoa vào nhau, mặt gian tà hết sức.

- Kế hoạch này sẽ thành công mỹ mãn… muahahahaha… ui da!

- Be bé cái mồm thôi. – Hyoyeon kí đầu Sooyoung lần nữa.

----------------------------------------------------

♪ I found the way to let you leave… I never really had it coming ♪

- Taeyeon unnie? – Yoona nhìn màng hình đang hiện dòng chữ “Taeyeon unnie is calling…” rồi nhấc máy sau vài hồi chuông.

- Yoona. Bây giờ em tới sông Hàn đi. Chúng ta sẽ có bữa tiệc nhỏ. Còn nhân dịp gì thì đến đi rồi biết. Unnie đang đợi đó nha! – Taeyeon nói một lèo rồi cúp máy cái rụp. 

- Taeyeon un-Cái quái gì… ? - Yoona nhíu mày khó hiểu. Cô cho điện thoại vào túi áo khoác và nhìn ra cửa kính. 

“Nếu cả nhóm có tiệc thì đáng lẽ phải nói với mình từ trước chứ? Sao đợi tới bây giờ mới nói? Lỡ mình bận gì thì sao?” 

Tuy chưa kịp định thần và còn hơi đơ một chút… nhưng Yoona vẫn làm theo lời Taeyeon.

- Kim oppa làm ơn chở em tới sông Hàn. 

----------------------------------------------------

♪ You came to me like the dawn through the night… just shinin’ like the sun ♪

- @#$#@%$#%!!@#%$#%$#~

- Yah! Fany ah-Aish… ! – Sica bực mình gập màng hình điện thoại một cách thô bạo. Sica khoanh hai tay trước ngực và dựa người vào ghế. Hậm hực vì cô bạn thân gọi rồi nói một lèo, Sica còn chưa kịp phản kháng thì đã cúp máy mất. 

- Lee oppa làm ơn chở em tới sông Hàn.

“Các cậu ấy đang bày trò gì đây? Hôm nay đâu có dịp gì đâu? Sao lại đột ngột có tiệc?” 

----------------------------------------------------

- Các cậu chuẩn bị xong chưa? – Taeyeon nhìn đồng hồ đeo tay, khấp khởi lo lắng.

- Hey Taetae! Cái này để ở đâu? – Yuri vẫy trái bóng bay lơ lửng đang cầm trong tay. 

- Cột ở chỗ này nè. – Taeyeon chạy lại.

- Taengoo ah~ - Fany đứng đằng sau giật giật tay áo Taeyeon.

- Sao Fany?

- Tay tớ bị chảy máu rồi. – Fany đưa ngón cái của mình lên cho Taeyeon xem.

- … - Taeyeon cầm lấy tay Fany, xem xét kĩ càng một hồi, Taeyeon đưa ngón cái của Fany lên gần miệng mình và ngậm lại. Một lúc sau Taeyeon dứt ra, lấy khăn giấy lau và quấn lại cho Fany. Khỏi phải nói cũng biết lúc này mặt Fany đỏ như trái cà chua luôn.

- Mục tiêu đang đến gần!!!!!!!!!!!!!!! – Hyoyeon hét lên từ xa.

- Đi thôi! – Taeyeon nắm lấy tay Fany và chạy về phía bụi rậm… để núp và xem lén. Năm người còn lại cũng tự tìm cho mình chỗ núp “lí tưởng”, chỗ nào mà quan sát tình hình với chất lượng HD thì càng tốt.

----------------------------------------------------

Xe của Sica từ từ dừng lại ở bờ sông Hàn. Sica mở cửa bước xuống xe và thầm nghĩ sẽ cho Nấm Ú một trận vì tội khi nãy không chịu nghe Sica trả lời. Sica cảm thấy lạ vì trên cầu sông Hàn không có một bóng người, bên bờ sông cũng vậy. Càng tới gần giữa cầu, Sica càng thấy rõ những thứ mà những người bạn thân của mình cất công chuẩn bị. 

Một bàn vuông với tấm trải bàn màu trắng tinh, xung quanh tấm trải bàn là đường viền đỏ có họa tiết rất đẹp. Giữa mặt bàn được lót một miếng vải hình thoi màu đỏ, trong miếng vải ấy, 22 ly nến nhỏ được xếp thành hình trái tim rỗng lung linh, hoa hồng được các cô gái khéo tay rải ngay ngắn bao bọc quanh các ngọn nến. 2 ly rượu thủy tinh đứng cạnh nhau, mỗi ly đều được rót một ít. Bên phải 2 ly rượu là một chai rượu Champagne và kế nó là một bó hoa hồng đỏ. Chúng được xếp lên phần trên đầu của trái tim. 2 chiếc dĩa được đặt 2 bên góc bàn, dưới hình trái tim.

Nhưng có điều này hơi vô lý. Chín người mà chỉ có hai cái ghế??? Làm sao mà ngồi đủ.! 

À, một điều nữa cũng vừa được Sica phát hiện ra. Khung cảnh hôm nay rất lạ. Nếu không phải nói là lãng mạn một cách bất bình thường. Bong bóng hồng có, đỏ có, được treo lơ lửng trên những thanh sắt của cầu, gần nơi có chiếc bàn tiệc. Bóng đèn vàng cũng được gắn thêm, còn những bóng đèn trắng của cầu thì tắt ngấm.

Mãi lo nghĩ ngợi về mọi điều bất thường đang xảy ra, Sica không để ý sau lưng mình có một người đang bước tới. Người ấy đi ngang qua Sica, tiến đến những thứ được bày sẵn trước mắt, tay cầm lấy một bông hoa hồng trong bó hoa. Nhắm mắt hít một hơi sâu vào buồng phổi và thở ra chậm rãi. Yoona mĩm cười khó hiểu.

- Unnie không thấy được ý đồ của họ à? – Yoona nhìn thẳng vào Sica. Cũng đã hơn 1 tuần rồi… hai người mới nhìn nhau như thế này, mặt đối mặt, mắt chạm mắt mà không một ai trong hai người chuyển hướng nhìn sang chỗ khác vì ái ngại.

- … - Sica còn quá bất ngờ trước mọi chuyện. Sica không biết nên mở lời như thế nào nữa. Và trong thời điểm như thế này, im lặng có lẽ là cách tốt nhất.

- … - Yoona suy nghĩ một lúc…

- …

- Nhưng có lẽ… bữa tiệc này không giúp ích được gì rồi. – Yoona tiếp tục.

- Yoona… - Sica bấy giờ mới lên tiếng.

- Unnie không cần phải cảm thấy khó xử. Chúng ta nên về thì hơn.

- Unnie không… 

- Em biết mọi người đang ở gần đây! Mọi người nên-

- Yoona!!! – Sica tức giận hét lên để Yoona ngừng cắt ngang lời nói của mình.

Lúc này đây, thời gian như ngưng đọng khi Sica đối mặt Yoona với ánh nhìn như xoáy sâu tận tâm can người đối diện. Bước một bước tới gần Yoona hơn, Sica nhẹ nhàng hỏi.

- Em đang trốn tránh unnie phải không? 

- Không... – Yoona hơi khựng người khi nhìn vào mắt của Sica.

Bước thêm một bước nữa…

- Vậy thì… em muốn unnie… biến mất khỏi tầm mắt của em sao? – Sica tiếp tục tấn công Yoona với những câu hỏi khó trả lời.

- Không có! – Yoona trả lời như một cái máy, cả người đứng im như tượng, càng nhìn lâu Yoona càng bị cuốn sâu vào Sica như bản thân đang bị lạc vào một mê cung không lối thoát.

Giờ đây khoảng cách của cả hai là rất gần, chỉ cần nhích chân 1 chút nữa thôi thì mũi đôi giày cao gót của Sica sẽ chạm vào mũi đôi giày đế bệt của Yoona.

- Em có còn yêu unnie không? – Đôi mắt nai đang tỏ vẻ bối rối của Yoona khiến Sica không thể nào rời mắt mình khỏi nhìn chằm chặp vào đấy được.

- … Em-

Mọi thứ chìm trong im lặng, bong bóng nước từ đâu bỗng trôi lơ lững trong không khí, ánh đèn vàng từ từ sáng rực hơn lúc ban đầu. Không còn khoảng cách giữa hai mũi giày nữa, không còn khoảng cách giữa hai đôi môi nữa khi mà Sica nhón chân lên cùng với hai tay đặt trên vai Yoona, nhẹ nhàng chạm môi mình lên đôi môi đang hé mở... Yoona không khỏi cảm thấy bất ngờ bởi hành động đột ngột của Sica, không khỏi bất ngờ bởi vị ngọt tưởng chừng đã dần bị quên lãng trong một thời gian dài giờ đây bất chợt ùa về ngự trị trên làn môi của mình.

Dần dần khép mi mắt của mình lại để cùng thưởng thức nụ hôn với người mình yêu, đôi tay của Yoona cũng theo quán tính chầm chậm đưa lên gần tới eo của Sica…

- … - Chợt nhớ ra điều gì đó, Yoona liền mở mắt và tách ra khỏi nụ hôn, lùi nhanh lại vài bước, hai tay cũng rút về vị trị cũ.

- … - Sica ngỡ ngàng bởi phản ứng đột ngột của Yoona. Không lẽ… Yoona…

- Chúng ta nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. – Lấy lại tinh thần, khuôn mặt Yoona bỗng chốc không thể hiện một chút cảm xúc nào, giọng lạnh lùng đến đáng sợ.

- Yoona ah…

- Đó không phải là điều unnie đã nói sao? – Yoona cười buồn. 

- Em… không còn yêu unnie nữa sao Yoona? – Cảm giác như có một thứ gì đó ghẹn lại ở cổ họng, Sica khó khăn cất tiếng, giọng run run.

- … - Yoona né tránh việc nhìn thẳng Sica vào lúc này.

Sica tiến nhanh đến, nắm lấy hai cánh tay gầy ốm mà Sica luôn cảm thấy được bảo vệ, che chở khi dựa vào.

- Yoona ah! Em hãy nhìn thẳng vào mắt unnie và trả lời đi!

- Đừng như vậy nữa… - Yoona làm theo lời Sica nói, đó là nhìn thẳng vào mắt Sica và trả lời. Yoona có thể thấy được hai dòng chất lỏng đang lăn dài trên má của Sica. 

Sica từ từ thả tay rời khỏi người Yoona, Sica quay lưng và bước đi. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Các cô gái đang núp trong bụi rậm cũng rưng rưng nước mắt. Không ai lại nghĩ rằng YoonSic sẽ kết thúc như thế này cả. Taeyeon ôm Fany vào lòng vỗ về, mắt vẫn nhìn Yoona mong chờ một điều gì đó...

Bỗng có tiếng giày cất lên, không lâu sau đó là một vòng tay bao quanh lấy thân thể nhỏ bé của Sica. Yoona chạy tới, vòng tay ngang vai ôm chặt lấy Sica từ đằng sau, khẽ nói.

- Đừng như vậy nữa… đừng hỏi em câu đó. Vì… em chưa bao giờ… hết yêu unnie. 

Xoay lại ôm ghì lấy chiếc eo thon nhỏ của con người đáng ghét đó, Sica vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt chẳng mấy chốc thấm qua phần vai lớp áo sơ mi chạm vào da thịt của Yoona…

Tối hôm đó, trên chiếc cầu sông Hàn có in hình bóng của Yoona ôm Sica từ đằng sau, tựa cằm lên vai Sica và cả hai con người đang yêu ấy cùng nhau ngắm sao đêm... và đôi lúc... họ cũng trao nhau những nụ hôn rất nồng nàn...

Bỗng chốc 1 ánh sao băng xoẹt qua tạo một vệt sáng dài trên bầu trời đen mịt…

*TÍT*

- Tấm này kỉ niệm cho YoonSic! Nhân dịp một kế hoạch nữa trong số những kế hoạch (ít khi) thành công của chúng ta! Tụi mình cũng chụp luôn đi! – Taeyeon giơ cao chiếc smartphone lên, tay vòng qua vai kéo Fany xích lại gần hơn.

- Say cheese!!!

*Chụt*

*TÍT*

.

.

.

The end 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic