[ONESHOT] I Never, Yoonsic |

author: CAT 

couple: yoonsic tình yêu bự nhất luôn á 

Disclaimer: yoonsic chỉ mãi dành cho nhau

Rating: K+

Category: không biết hehehe~

I NEVER

Kép chặt đôi mắt, em lại mơ về yoong…con người đã từng đau khổ vì em, tại sao vậy? tại sao lại chữa lành vết thương này rồi lại gây ra vết thương sâu nặng khác? Em đã là con người không còn lí trí, mất đi tất cả, thậm chí chẳng là gì? Tại sao chứ?...tại sao cứ mãi bên em, tại sao cứ mãi tổn thương vì em..?!...có vui không? Những lời trêu đùa của người đời, tại sao chứ? Hãy nói cho em biết đi, xin đấy…con người đã làm em mệt mỏi…..

- đã nói sẽ không rời xa em một bước mà! Yoong hứa với gia đình là sẽ trông em thật tốt….đừng cứ mãi đẩy yoong cách xa với em có được không?

- Tôi không muốn, yoong về đi….tôi chỉ muốn đi với bạn bè giải khoay, khi nào về thì tôi thông báo

- Không!!!

- Yah!!! Đừng có lớn tiếng, tôi không muốn bị chèn ép….cuộc sống tôi thì tôi có quyền quyết định đừng cứ mãi xen vào được không? Nên nhớ tôi kết hôn chỉ vì muốn về đây tự do không ràng buộc, đừng có dấng thân vào con đường của riêng tôi nữa?

- Nói sao thì yoong vẫn là chồng em tên giấy hôn thú nên em đi đâu và em làm gì thì yoong phải biết

- Yah!? – chiếc điện thoại bàn liền bay vào đầu yoong

- Ashhh~ em đang làm gì thế

- Đó là cái tôi cố chấp, tôi phải đi tới cuộc hẹn, đừng có ngăn cản tôi nữa không thì vật gì bay vào đầu tôi cũng không biết đâu

- RẦM 

. .. .

- bỏ ra!!!! Yoong đang làm cái quái gì thế

- yoong không biết cuộc sống trước đây của em thế nào?! Yoong không quan tâm chỉ biết bây giờ yoong và em chúng ta là gia đình, nên yoong sẽ không rời em một bước dù em có làm gì ngăn cản yoong vì thế yoong không muốn nhìn thấy em đi bên anh ta nữa – nhấc bỗng cô trên vai, người đó nói liên thoát

- bỏ tôi ra mau, yah!!!!! IM YOONA – cô vùng vằng đập vào lưng người đó một cách thô bạo

. .. .

- tôi muốn ra ngoài, nhanh mở cửa phòng nào IM YOONA

- khi nào em có thái độ thành tâm xin lỗi yoong về việc hôm trước và không đi gặp anh ta nữa thì yoong sẽ cho em bước ra ngoài

- yah!!! Muốn chết sao, tôi không phải là đứa trẻ 5-6 tuổi ở đó mà lấy việc đó dọa tôi, để coi ai cứng đầu hơn

- tất nhiên…rất sẵn lòng nếu em muốn ở trong đó mãi – nụ cười trêu đùa vang lên bên ngoài phong khách

trời sụp tối, cô bên trong căn phòng cũng khoảng 4 tiếng….người đó nấu ăn vui vẻ rồi vào phòng cô gọi cô ra ăn tối

- sica….ăn tối nào, yoong đã nấu cho em một bữa tối ngon miệng rồi

- sica….đâu mất rồi…. – và cửa sổ bật tung, lan can có một sợi dây thừng

- ashi~~~ sao lại quên mất sợi đây này nhỉ? Im yoona ơi là im yoona thật là ngốc quá đi mất nhưng em ở đâu tôi vẫn tìm được em – bật di động, tìm vị trí chính xác của cô, người đó vội lấy áo khoác và chìa khóa xe

. .. .

- về nhanh sica….yoong không thích em đến những nơi này – người đó kéo tay cô, quát to để áp tiếng nhạc khinh khủng trong bar

- không…tôi thích đi đâu là quyền của tôi…đừng có mà ngăn cản

- về thôi – cô giằng co với người đó

- này?!….mày đang làm cái quái gì với bạn gái tao vậy?

- đây – chỉ vào người cô – vợ tôi trở thành bạn gái anh lúc nào vậy? sao tôi không biết vậy ta?

- A~ thì ra là đây, người mà bạn gái tôi hay ghét bỏ, quyền rủa là đây – vừa nói hắn vừa kéo cô sát vào lòng trao một nụ hôn tưởng như là bất tận 

- BỐM

- Yoong đang làm cái quái gì thế?!

- Yoong đã nói không muốn anh ta và em có liên hệ gì với nhau cơ mà – giọng nói pha chút gì đó là hờn ghen là nóng giận

- Nhưng tôi thích thì sao? Sao cứ mãi vướn tay vướn chân như thế vậy – cô trao cho người đối điện cái nhìn lạnh giá rồi dịu dàng, ân cần bên anh ta

- Nếu em không về cùng yoong thì đừng trách anh ta ra sao – nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt hừng hực cảm xúc nhìn cô

- Đủ rồi, bộ yoong không thấy mọi người đang nhìn sao? Về đi tôi về sau…mọi chuyện đừng để tôi phải khó xử - không nhìn, giọng nói vẫn toát lạnh, mặc kệ người đang đứng đó

- Chẳng có gì gọi là đủ cả, một là em về với yoong hai là em sẽ về NY ngay lập tức, yoong không tin rằng em muốn trở về nhà và bị ràng buộc hơn thế này – bỏ mặc những lời nói sắc lạnh cô dành cho mình, những lời nói vẫn bình thản

- WHAT??! Bây giờ còn dám uy hiếp tôi sao? Để xem tôi cứ đầu hay yoong – nói rồi cô dìu anh ta đứng dậy đi về cửa

- Để xem….yoong có dám làm thế không? Em biết mà sica, một khi yoong nói thì lời nói nhưng đinh đã đóng cộc, yoong không tin em dám thử đâu, cho em 2 phút từ biệt với anh ta rồi ngoan ngoãn vào xe yoong chở về - chỉnh lại áo, vẫn giọng nói tự tin và quyết đoán khi nãy

. .. .

- ăn cơm đi, cả tối hôm qua em có ăn gì đâu đừng cứng đầu nữa

- XOẢNG_côgiậndữlậtđỗhếtmọithứ,muỗng…thìa…cơm….canh…

.đồ ăn…đều yên vị trên sàn

- Tôi không muốn ăn – hét to hết mức cô nằm trên giường phủ chăn kín mặt

- Được rồi, không ăn thì không ăn nếu đói thì có đồ ăn trong bếp đó, em chỉ cần hâm lại là có thể ăn – giọng nói cay đắng, người đó vẫn lồm cồm ngồi nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ rồi nhanh chóng lau dọn

- Ah~s~ - chỉ là miếng thủy tinh đâm xuyên vào lòng bàn chân người, lảo đảo mấy bước rồi gượng ra khỏi phòng

- Nhìn cái dáng là không ưa, sao lúc nào cũng có người chia cách em và anh vậy taec yeon! Em thật sự chẳng ưa gì con này cả

10.00 PM

- a~ cái bụng mình sao lại kêu lúc này vậy? phá giấc ngủ ngon của mình? Phải tìm gì đó ăn mới được không thể chịu nổi nữa rồi – nói rồi cô ngồi dậy định sẽ xuống bếp nhưng đồ ăn đã có sẵn bên cạnh

- a~ ngon quá – vừa ăn cô cảm thấy trong lòng ấm áp và món ăn ngon đến mức khó tả, không chê đâu vào đâu được

- ….

. . .

- em đã ăn hết rồi đúng không? Đói như vậy còn cứng đầu cứ để đó đi lát yoong sẽ rửa – cô giật mình, quay lại thì thấy con người đó thoải mái nằm dài trên sofa đọc sách

- vì thấy có chút lòng thành nên tôi mới ăn thôi chứ đồ ăn dở tệ - xấu hổ vì việc này, cô lấy cớ chối

- mn…được rồi công chúa lên phòng đi yoong sẽ rửa cho, chúc em ngủ ngon, chúa sẽ ban cho em những giấc mơ ngọt ngào – mỉm cười, cảm thấy cô thật trẻ con và dễ thương

- uhm….ngủ ngon tôi ngủ đây nhớ đọc sách xong thì tắt điện đừng để phung phí

. .. .

- yah!!! Đủ rồi nha bây giờ tối đi mua sắm mà cũng không được, muốn gì đây – cô bức xúc tháo quát con người đứng trước mình

- bây giờ lời nói của em yoong không thể tin được để yoong đi mua sắm cùng em – tắt lap, người đó lấy chiếc áo khoác

- a~ con người này thật đáng ghét – dù lèm bèm thế nào thì sự việc vẫn không đổi

. . .

- sao em lại mua nhiều đồ vậy? – giọng nói khó nhọc 

- sao..?....không thích thì về đi ai bảo mấy người đi theo giờ thì mặt nặng mày nhẹ

- không sao…chỉ là yoong hơi mệt em có thể dừng nghỉ mệt được không? Yoong muốn tắt hơi đến nơi mất thôi – với chồng quần áo chất cao thì việc xem biểu cảm của cô thì hơi bị khó

- ok…nhưng chỉ trong 20 phút thôi- không phải cô thương gì con người chỉ là đi cũng mấy vòng trung tâm rồi nên cô mỏi chân đành phải nghỉ chân tí

- …..

- Ohm….yoongie hả?

- Omo….nana đây sao? Em lớn chừng này rồi sao cô bé? – cô nhìn cả hai, có chụt bực bội, đang yên lành tự nhiên khi không xuất hiện con người quấy phá

- Ah~~~ yoongie của em giờ vẫn đáng yêu thế này? Không ngờ lại gặp ở đây. Yoongie về nước lúc nào vậy? sao không nói với em một tiếng – cô nhìn mà ngứa mắt, yoongie-em nhìn mà muốn nôn người gì thấy ai đẹp là sát sát ôm hôn như thú nhồi bông không bằng

- Yoong!!!! Đi thôi hết 20 phút rồi đó – cô ngồi kế bên mà còn ôm ấp vậy đó, nhìn mà phát sốt

- Ơ ?! ai vậy yoongie? – cô trao cho ánh mắt không mấy thiện cảm 

- Xin giới thiệu với cô tôi là vợ của im yoona con ngời mà nãy giờ cô cứ gọi là yoongie đó – cô nhấn mạnh từng chữ, muốn khẳng định cho cô gái đó biết người đó đã không còn độc thân, cứ ở đó là lợi dụng người của cô

- Thật sao? – cô gái đó nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ

- Đúng rồi đó cô bé đây là Jessica jung vợ yoongie đó – người đó mỉm cười và xoa đầu cô ta

- Thật sao? – cô ta ngạc nhiên – em không ngờ yoongie lại có gia đình rồi làm em cứ tưởng….

- Tưởng gì cơ? Người ta đã có gia đình rồi ở đó mà tưởng của cô đi – cô kéo người đi một nước

At home

- ở đó mà ngồi lừ ra, đang còn nuối tiếc cái cô đó nữa sao, làm đồ ăn đi tôi đói rồi – nói rồi cô dậm chân đi lên phòng

- thật là, ghen rồi đáng sợ hơn cả lúc tức giận – lắc đầu, người đó cười nắc nẻ

. .. .

Nhiều ngày qua ở bên người đó cô cũng thấy đỡ hơn trước, không *** gắt hơn trước, không khó chịu hơn trước và đôi lúc bất chợt mỉm cười…nhiều đêm cô còn phải chờ người đó đến tận khuya, không thể ngủ được khi không có sự hiện diện người đó trong căn nhà này….nhiều ngày qua cô cũng không có liên lạc với taec nữa, mà liên lạc thì anh ta không bắt máy. Vì thế cô cứ túc trục ở nhà 24/24, giờ lại có thêm trò tiêu khiển là nhắn tin, gọi điện và chờ đợi người đó…không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy người đó về nhà lòng cô lại vui

- sica….sao em lại ra đây ngủ, lạnh lắm đấy vào phòng đi – cô dụi mắt, vẫn mơ màng nhìn người đó

- vào phòng ngủ đi nào, lạnh lắm – cô cứ mằn đó nướng tí, định bụng sẽ trêu người đó tí nhưng ai ngờ….???

- vậy thì yoong bế em vào – nhấc bỗng thân người cô một cách dễ dàng, vòng tay người đó thật là ấm áp…bây giờ cô mới biết tại sao khi bên NY các cô nàng hay cứ sà vào lòng người đó mà yểu điệu, cô vòng tay ra sau cổ người đó siết chặt, từng hơi thờ đều đều phả vào cổ người đó, đôi mắt chẳng thể kép lại được nữa, nó cứ mê man người gương mặt người đó

- đã thức rồi sao không nói phải bắt yoong bế em lên tận phòng mới chịu sao – giọng nói đùa cợt, gương mặt người đó dần sát mặt cô, đôi môi đó….mỉm cười…thật là làm cô không thể nổi mất

. .. .

GG

Hôm nay cô và người đó đến nhà hàng này để tham dự cái buổi hợp mặt các đối tác vớ vẩn này, cô chán nản….cứ như người dưng chẳng hiểu cái mô tê gì cả, như lại muốn theo, giờ ngồi đây nhìn người đó nói chuyện với đối tác, nhìn cách cười nửa miệng cùa người đó tim cô lại nhói lên rồi cái nháy mắt người đó trao tặng cô mém xíu cô đánh rơi ly nước….không khí nơi đây nagy2 càng nóng thì phải, người cô cứ đỗ mồ hôi liên tục, lấy tay quạt quạt cho khuôn mặt mình bình thường trở lại nhưng vẫn nóng, cô đi về phía lan can, tận hưởng một chút gió mát

Bỗng…

.

.

- anh nhớ em – là taec, anh ta đột ngột ôm lấy eo cô

- taec yeon!!!!

- Anh đây, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? – anh ta phà hơi thờ vào tai cô, đôi môi khô rát cứ chạm vào đôi má cô

- Buông em ra mọi người sẽ thấy mất – cảm giác với anh ta, sao lại lạ quá?! Không còn như trước, cái cảm giác đôi môi của anh ta chạm vào người cô không còn bay bỗng như lần đầu tiên, cô cảm thấy nó quá nhàm chán

- Không sao….chẳng ai nhìn thấy đâu – nói rồi anh ta chiếm lấy đôi môi cô một cách bất ngờ, đôi tay thô bạo đang lần mò xuống mông cô

- …. – quá bất ngờ, đôi mắt cô mở to hết cỡ

- Anh đừng làm như thế.~! – cô vội đẩy anh ta rời khỏi mình

- Sao thế em yêu, chẳng phải…

- Yoong!!!! – cô nhìn thấy người đó, gương mặt vừa tức giận vừa nở một nụ cười, đau đến xé nát nỗi lòng

- Về thôi – hai từ ngắn gọn và xúc tích làm cô rung sợ, có gì đó buốt giá bao quanh con tim cô, lạnh lắm!

. . .

Trên đường về, người cứ im lặng lái xe, đôi mắt lạnh giá…về đến nhà thì đi ngay về phòng, cô thấy cắn rứt, có gì đó đang gậm nhấm con tim cô, nó chịu cứ lân lân trong lòng, nước mắt cô cứ muốn trào ra, đêm đó là đêm cuối cô được nhìn thấy một mặt khác của người đó, thật là lạnh lùng, không còn một im yoona con nít, một im yoona vui vẻ…..

. .. .

1 tuần người đó cứ về trễ, tôi khuya về đến nhà thì say chẳng biết gì. Kì lạ là tuần sau đó thì bình thường trở lại, như có chuyện gì xảy ra…rất tò mò và muốn hỏi nhưng lại sợ, cô không muốn nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh đó….

. .. .

- yoong về sớm vậy? – cô vui vẻ ra mở cửa

- em quên anh rồi sao – anh ta lại khoe cái nụ cười đê tiện đó

- anh về đi, không yoong về thì nguy – cô cũng chẳng có hứng thú gì nữa, từ cái lần ở buổi tiệc đó thì cô cảm thấy chán anh ta…

- oh….thôi nào cưng! Anh biết là nó chẳng thể về lúc này đâu, làm chức cao như nó cũng khoảng tầm chập tối mới về - anh ta tự ý vào nhà ngồi chỉm chệ trên sofa

- anh về đi…

- lâu rồi không gặp sao em nỡ đuổi anh về thế sao ít nhất cũng phải có đôi chút gì cho anh chứ - anh ta nở cười đầy ngụ ý rồi xoe xoe đôi tay mình

- am không có tiền, lúc này yoong đã giữ hết rồi – cô cảm thấy khinh thường hắn, chỉ là thằng bám theo đuôi dàn bà mà xin tiền, nói thật lúc trước cô chỉ muốn vui đùa với anh ta mà thôi nào ngờ mặt anh ta lại dày như vậy, bám theo cô đến bây giờ

- ohm… - anh ta tỏ vẻ tiếc rẻ - vậy thì phải có món quà bù đắp chứ - anh ta gỡ thì nút trên áo sơ mi nhấn cô xuống sofa

- anh ta đang làm cái quái gì thế mau buông tôi ra mau – cô tức giận vùng vằng

- thôi nào, anh chỉ muốn một phần thưởng đền bù mà thôi – bây giờ thì khuôn mặt anh ta trở thành một con người nham hiểm, xé toạt chiếc ao thun của cô, kìm chặt đôi tay cô, thân người to khệch của hắn nằm trên cô, đôi chân cô bị “trói” chặt

- mau buông tôi ra đồ khốn – cô rơi vào sợ hãi, đôi mắt đã ướt đi

- tốt nhất em nên im lặng một tí nào – đôi môi dày và ghê tỏm của anh ta, một con thú hoang dã In lên người cô….

- Hai người đang làm cái quái gì ở nhà tôi thế - là người đó, cô muốn thét lên nhưng chẳng được, thân người cô bị đè mạnh xuống

- A cha~ sao lại về đúng lúc thế - anh ta vừa tức lại vừa muon16 trêu tức

- Anh có mau biến nhanh khỏi nhà tôi không hay là muốn như lúc trước – đôi tay người đó đã nắm chặt vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói cũng trầm lại, lạnh lùng…

- Thật là….mất vui – anh ta vôi mặt lại áo sơ mi, mỉm cười đầy thoải mãn

- Để hôm sau nhé em yêu – hắn nháy mắt với cô rồi cười một cách điên cuồng như một tên biến thái

- Yêu lắm sao…yêu đến nỗi đem về cái nhà này mà làm ô nhục không gian ở đây…mãnh liệt đến nỗi áo cũng xé tan tát – chẳng buồn nhìn cô, lời nói lạnh lùng cứ đều đều rồi người đó bước về phòng

- Yoong…- nước mắt cô cứ ứa ra, hồn phách đã lạc và đâu, tay chân cô bủn rũn sợ đến không thể nói thành lời

- RẦM….

- Tôi đã không thể chịu đựng được nữa, đã quá sức tôi, sự chịu đựng đã vượt quá những gì tôi có thể chịu, giờ cô muốn làm gì thì cô cứ việc, 2 năm tôi theo cô như một đứa ngốc, van xin cô như một đứa chẳng ra gì, 2 năm tiếp tôi phải chịu đựng cảnh cô ôm rồi hôn mấy thằng bạn trai của cô giờ đây thêm 2 năm nữa tôi điên khùng chạy theo cô về đây, đi theo cô như một cái bóng vô hình, chịu mọi thứ đau đớn từ cô thế bây giờ tôi nhận được gì? Một màng chăn gối cùng người tình của cô sao? Tôi cũng là con người, cũng có lòng tự trọng, cũng dễ bị tổn thương? Nhưng sao cô không thể dành một chút gì đó gọi là đồng càm dành cho tôi sao? Tôi là một con rối sao..

- Yoong… - nước mắt vừa cạn giờ lại tuông thêm, lòng cô thắt siết vào nhau, đau đến không thể tả….

- Dừng gọi tên tôi nữa, tôi nghĩ tên tôi xứng đáng để cô gọi thế đâu, tim tôi giờ đã tan vỡ thành hư không, chẳng còn gì nữa cả, trái tim tổn thương này đã bị cô dẫm đạp lên quá nhiều lần lắm rồi…chẳng thể chống chọi lại nữa, tôi đã không thể tiếp tục thế này, tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng, phải cố gắng hơn thế để làm cô thay đổi nhưng… - cười, một nụ cười sắc nhọn con tim cô – chẳng là gì cả…

- Yoong… - giờ đây những tiếng thút thít đã lan rộng cẳn gian phòng

- Tôi phải đi, tôi không muốn phải thế này – bỏ mặc cô, lúc này con tim người đó đã không thể được nữa, nó đã quá điên dại vì cô, để bây giờ nó đã quá tổn thương đến tột cùng

- Yoong… - cô chạy đến ôm lây con người đó – hay nghe em giải thích – cô siết chặt con người trước mình

- ….

- Em đã bị hắn ta cưỡng bức….hắn ta mạnh bạo xé áo em, em đã không thể chóng cự, em sợ lắm…em, lúc đầu chỉ muốn đùa chơi với anh ta mà thôi, thật sự 

- …. – đôi tay người đó muốn nắm lấy đôi tay cô nhưng sao khó quá

- Người mang lại cho em cảm giác ấm áp và hạnh phúc là yoong, em biết thời gian qua em đã cư xử rất ngu xuẩn, vì em sợ phải một lần nữa đau đớn vì tình cảm thật sự của mình, khi biết người em yêu chia tay với mình, con tim em rất đau đớn, em không thể sống thêm được phút giây nào hạnh phúc, từ đó em thay đổi, em trở thành con người thế này….xin yoong…đừng rời xa em như người đó từng làm. Em đã sai…

- Đồ ngốc! sao em lại trở thành như thế vì một người ngu ngốc nào đó sao, người đó đã quá ngốc khi đánh mất em, chỉ là người đó ngốc quá, sao lại có thể để…. – người đó lau đi hàng nước mắt của cô, mỉm cười hiền dịu

- Yoong hứa sẽ không như người đó nhưng trước tiên yoong nghĩ em phải cần thay đồ, hầu như em chẳng mặc áo – giờ mới để ý chiếc áo cô bị xé tan tác nên…(tự hiểu nha bà con)

- Yoong sẽ thay cho em – nụ cười đầy ẩn ý, người đó nhấc bỗng cô về phía phòng…

Sẽ không bao giờ em cư xử ngu ngốc như thế!

Em sẽ luôn nắm lấy đôi tay đó,

Sẽ luôn mãi giữ chặt trái tim chỉ dành riêng mình em.

Sẽ không bao giờ để nó tổn thương một lần nữa.

Sẽ không bao giờ

Không bao giờ

Nữa….. 

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic