[ONESHOT] Get - Lost, YoonSic
Author: ngocngoc97 aka doll
Tittle: Get Lost~
Summary: Hãy cố giữ lại những gì đang tồn tại !
Pairing: Yoonsic aka Deer Shika
Disclaimer: Nhân vật chính, họ không thuộc về ai cả
Rating: K+
Status: Complete
YOONSIC - The 1st fanfiction contest
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GET LOST
***
“Này, Yoong ăn đi. Món ăn Soo Yeon đã làm xong từ rất sớm đấy !”
Tôi đặt dĩa thức ăn xuống bàn rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Chiếc cửa gỗ cũ sờn phát ra tiếng động *cót két* khi tôi đóng nhẹ cửa lại. Căn nhà mộc mạc đã trụ đứng ở đây chừng mười năm không kém, và cả những đồ vật cũng vây lấy nhau trong suốt một thời gian dài đã qua. Tôi sống với Yoon Ah chỉ mới được sáu năm ở căn nhà gỗ này là thứ mà mẹ tôi đã để lại. Bà muốn chúng tôi sinh cho bà một đứa cháu với một gia đình đoàn tụ. Nhưng đứa con trong bụng tôi chỉ vừa được hình thành thì bà qua đời. Một sự hụt hẫng đến đáng thương khi tôi cố gắng hết sức cho bà một đứa cháu để bồng.
Mỗi lần nhìn lại căn nhà, tôi cứ không ngừng xoa tay vào bụng. Cái bụng to tròn bao bên ngoài một đứa trẻ. Nó đã được chín tháng rồi. Sẽ đến lúc tôi phải sinh nó ra. Phải chăng là mười ngày tới ! Ôi thôi rồi, tôi phải chuẩn bị đồ em bé , một bộ đồ cho bé trai và cả những thứ cần thiết nữa chứ! Tôi và Yoon Ah đã thống nhất là tên đứa bé sẽ do tôi đặt… Uhmm … Để xem là con trai ư.. Sẽ cho con theo họ của Yoong.. Ah~ Im Jun Hyung !
Tôi thôi nghĩ ba thứ linh tinh. Với tay lấy chiếc áo khoác trên giường, khóa cửa cẩn thận rồi ra ngoài. Tiết trời buổi sáng đã thay đổi hẳn so với dự báo của ngày hôm qua. Từ bầu trời đã bắt đầu lưa thưa những hạt tuyết trắng xóa. Tôi ngồi trên xe và nhìn ra nơi cửa sổ với bầu không khí ẩm lạnh. Đưa tay kéo bâu áo lên, tôi tự giữ ấm lấy cơ thể với những cái hà hơi vào lòng bàn tay se se.
Thời tiết không hẳn là lí do để ngăn cản mọi người. Ngoài đường vẫn tấp nập, vẫn đông vui như những ngày đầu xuân ấm áp. Người người chen chân nhau qua con phố, qua từng hàng cây, con hẻm. Tôi dừng xe ở trước một cửa hàng. Bước vào trong với một cái nhìn chói sáng. Mắt tôi to tròn liếc nhìn qua hàng loạt những thứ cho lũ trẻ. Những cái nôi xinh xắn, cho tới những bộ đồ bé tẹo.
Nhanh chân vào từng gian hàng, tôi cầm trên tay từ thứ này đến thứ khác thể như mọi thứ đều rất xa lạ. Người bán hàng thân thiện giới thiệu cho tôi những mẫu đồ cho bé trai, rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Như thể ôm một con chó bông mà mình yêu thích nhất, rồi vuốt ve nó hằng giờ. Tôi xoa đi xoa lại, những cử chỉ tay xoay quanh cái bầu với những cảm xúc lâng lâng khó tả. Tôi thấy hạnh phúc… Tôi cảm nhận được điều đó đầu tiên trong hàng ngàn cái suy nghĩ đâm vào đầu.
Miệng tôi không ngừng nở một nụ cười tươi như hoa khi lấy lên từng thứ nhỏ nhặt. Cứ ôm chặt những món đồ trong tay, tôi thấy tim mình lại rộn ràng như cái cảm giác lần đầu mà tôi gặp Yoon Ah ấy… Nhưng không chừng, lần này còn hạnh phúc hơn hẳn. Tôi rời khỏi cửa hàng với một bị đồ “to đùng”. Một bà bầu xách cồng kềnh trên tay những thứ này thật nguy hiểm. Nhưng tôi lại cố gắng hết sức thay vì cứ kêu la thảm thiết với cái thứ nặng nề này.
Tôi còn rất trẻ mà ! Nhưng bởi cái tuổi tác của tôi và ra đường với bộ dạng thế này thì chẳng thể nào yên tai với những lời bàn tán xôn xao. Người đi đường cứ lướt ngang qua tôi rồi họ dừng lại, nhìn tôi và bàn ra tán vào chuyện tuổi tác. Chừng như: “Cô ta trẻ và đẹp quá… Lấy sắc đẹp ra mua vui nên mới lãnh hậu quả đây !” Tôi đã nổi điên đấy, nhưng rồi lại thôi. Tuổi tôi tuy ít nhưng ít ra tôi còn có suy nghĩ trưởng thành hơn họ. Và tôi đường đường chính chính kết hôn và yêu Yoon Ah thật lòng.
Seoul và con phố đông đúc! Tôi và cuộc sống hạnh phúc !
Tôi về nhà và phần đồ ăn vẫn chưa vơi đi miếng nào. Tôi khép cánh cửa. Bước đi thật nhanh vào bếp, hai tay tôi chóng xuống cạnh bàn rồi gầm mặt thở hổn hển. Tôi có mệt không ? Chắc có ! Tôi có đau không? Tôi không biết. Mọi thứ tôi đều không biết… tất cả mọi thứ tôi đều không biết.
Chợt tôi cảm thấy cái luồng khí gì đó xuyên qua tâm, cơn đau bụng quằn quại kéo đến. Tôi đau, hai tay ôm lấy bụng đến khuỵu xuống. Tiếng thét tôi cất thanh với dòng mồ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt. Nóng.. Tôi thấy nóng lắm. Cảm giác nóng nực của ngày hè chói chang. Rồi lại lạnh.. Tôi thấy lạnh lắm. Đợt khí xuyên tạc qua da tôi , cứ đổ thêm, đổ thêm vào cơn đau đến thấu. Đôi mắt sao không thể mở nổi… Tôi lim dim và chìm trong cơn đau cho đến khi trong mắt tôi chỉ còn là hình ảnh của một màu đen không ánh sáng.
***
Tôi đang mơ.. Một giấc mơ lạ lắm. Tôi mở mắt và mình đang ngồi trong bốn bức tường trắng xóa và mọi thứ đều ảo lên một màu trắng. Lung linh lắm! Đẹp lắm! Đặt đôi bàn chân tê mỏi xuống đất, tôi thấy cái làn khí man mát và bồng bềnh như đang đứng trên một tảng mây hồng. Tôi tò mò bước đi qua một cánh cổng đính biết bao nhiêu là hoa là bướm. Tôi tựa như mỉm cười hạnh phúc. Nhưng kì lạ thay, trong giấc mơ này, tôi không có đứa con trong bụng, tôi hoàn toàn là một cô gái trẻ trung, sung sức ở tuổi hai mươi. Tung tăng trong khu vườn đầy hoa, tôi vui vẻ cất lên những câu ca ngọt bùi. Tôi không biết mình hát có hay không, nhưng từ tai tôi nhận thấy âm thanh đó rất đáng yêu.
***
Tôi từ từ cảm nhận được cái không khí lạnh tanh của thời tiết bên ngoài. Mọi thứ được cho là lung linh, huyền ảo trong giấc mơ đột nhiên biến mất một cách lạ lẫm. Đôi mi cong vút của tôi- tôi tự cho là thế, nó chớp chớp liên tục trước cái độ ngột ngạt khó chịu. Tôi còn ngửi thấy mùi thuốc tiêm đáng ghét. Phần nào trong suy nghĩ điên rồ của tôi cho là mình đang trong bệnh viện khiến tôi mở to đùng đôi mắt và tỉnh dậy.
Cái đầu cứ liên tục xoay mãi như những kẻ tâm thần ngơ ngác. Tôi đang tìm, đang suy nghĩ để chứng minh rằng mình đang trong bệnh viện. Thật điên rồ! Cần gì phải làm thế, cô y tá bước vào với mỗi cái dĩa cầm trên tay. Càng tiến lại gần, tôi càng nhìn rõ những thứ thuốc mà tôi chẳng bao giờ dám chạm.
“Chào chị, chị đã khoẻ chưa ?” Người y tá tỏ vẻ dịu dàng hỏi tôi.
“Ờ… chắc là ổn rồi. Mà không, tôi rất khoẻ đấy chứ! Chừng nào tôi xuất viện được ?~”
“Hì… Chị đang sợ à, tôi không làm gì đâu, nhưng chị chưa thể xuất viện được !”
“Omona… Tôi rõ không sao mà ~ Cho tôi ra đi … !!! Á” Cơn đau bỗng nhiên tìm đến, co thắt lấy từng khúc bụng, tôi điếng cả người phải nằm quật xuống giường.
“Tôi đã bảo.. Chị cứ nghỉ đi đã !~ Có cần thông báo cho người đó biết không ?” Cô ta chỉ tay về cái bụng của tôi, gương mặt có vẻ đang cố nhịn cười khiến tâm trạng tôi càng hoảng sợ.
“Không….”
“Vậy chị nghỉ đi, có gì hãy ấn cái chuông đó!”
“Mà khoan đã… Tôi cần !~”
Nói rồi, cô ta khép cánh cửa giúp tôi, chắc là cô ấy đi liên lạc với Yoon Ah~ Nhưng vô ích thôi !~ Yoong đang ở cạnh tôi mà ! Làm sao có thể gọi cho cô ấy ! Không ngờ cô ấy lại dễ dàng bị dụ như thế. Tôi lục tìm trong giỏ để lấy Yoong ra, ôi không xong rồi, đã bị trày xước một ít. Tâm trạng tôi là một cái phẫn nổ đến đau đầu. Ai đã làm như thế chứ… Không thể hành hạ Yoong của tôi như thế.
Tôi bất thần, rồi lại muốn đi đâu đó ! Tôi đặt chân xuống đất, lê đôi chân nặng nề dọc theo hành lang bệnh viện. Không hiểu sao, nhưng trông tôi có vẻ như một điệp viên làm nhiệm vụ, tôi cứ không ngừng rẽ theo lối của y tá. Cô ấy rẽ vào một phòng, và tôi đứng nấp bên ngoài. Câu chuyện xảy ra trong đó vì một lý do nào mà in đậm từng chữ trong tâm trí tôi.
“Cô ta sao rồi !” Con người ngồi trên ghế bác sĩ hỏi, tôi vẫn không nhìn thấy rõ mặt.
“Sao cậu không tự đến mà hỏi !”
“Nếu đến được mình đâu phải nhờ cậu !~”
“Thế ah~ Vậy mà ban nãy có người lén đến thăm đấy chứ “
“Ai bảo đấy, mình đi thăm bệnh nhân, vô tình đi ngang thôi !”
“Cậu còn yêu cô ấy lắm ! Quay đầu đi là vừa ~ Mình đã bao giờ khuyên sai cậu chưa ?”
“Muộn rồi ! Mình không thể, cô ấy cũng chẳng hề yêu mình nữa đâu. Bao nhiêu đó thời gian, mình xuất hiện cũng chỉ làm cho cô ấy thêm dằn vặt !”
“Đồ điên rồ ! Giờ thì mình chỉ muốn đập một phát vào cậu thôi. Cốt nhục mang trong bụng người con gái đáng thương đó chính là con của cậu đấy , đồ tồi !~”
***
Mắng xong một trận, cô ta đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy bao trùm lên sự tức giận vô bờ. Cô ấy đi sang hướng tôi nấp sau bức tường nhưng vẫn không thấy tôi ở đó. Không hẳn là tính cách bao đồng của tôi, nhưng người bác sĩ ngồi ở trong quả thật đã sai rồi !
Tôi cũng muốn rời khỏi ngay cái chỗ hậm hực này. . . Nhưng tôi đã nán bước khi ngừơi đó quay lưng lại. Cảm giác ở một nơi ấm áp , bồng bềnh lại tìm đến….
“ Cô ah~ Tỉnh dậy đi .. Bác sĩ ơi, có người ngất !”
***
“Đây là ai ?” Yoon Ah cầm chiếc điện thoại đập mạnh xuống bàn.
Tôi liếc mắt nhìn vào chiếc điện thoại như một vẻ vô tâm , lạnh lẽo. Ánh sáng yếu ớt của điện thoại, nháy lên dòng tin nhắn của Yuri . Nhưng tôi vẫn nhạt nhẽo đến độ đọc lên thật rõ từng chữ trong tin nhắn :” Soo Yeon ah~ Baby ăn sáng chưa. Nhớ baby lắm” . Rồi cỡ như những kẻ mặt dày, tôi vẫn bình tĩnh để chiếc điện thoại xuống bàn và sơn móng tay.
Đôi mắt Yoon Ah đỏ ngầu rồi rớt xuống đất từng giọt nước mặt nặng trĩu. Cô đi vào trong, xột xoạc gì đó trong căn phòng rồi ra ngoài. Trên tay là chiếc vali và một giỏ xách. Đột nhiên lại đứng sựng lại trước mặt tôi. Thật lãng nhách ! Đã đi thì phải đi luôn chứ, tôi không có ý định sẽ níu cô ấy ở lại đâu
Tiến gần lại phía tôi, Yoong đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ và cho thẳng vào mặt tôi. Đau lắm chứ! Tôi cũng là con người mà ~ Tin nhắn đó chẳng là gì cả. Tôi đã phải giải thích trăm vạn lần về chuyện hai đứa bạn thân thì cô ấy mới tin đây chứ ! Phải ~ Dường như số phận đã muốn chúng tôi như thế ~Cứ để cô ấy đi , có lẽ cả hai sẽ thấy thoải mái hơn.
***
“Không có.. Không hề… Yoong ah~ Đừng đi!!!!!!!!!!!!”
Cay mắt ! Cay mắt lắm! Tôi chỉ cảm nhận có thế trong cơn mê sảng. Ai đã độc ác dẫn tôi đến với cơn ác mộng đó. Tôi và Yoon Ah vẫn rất hạnh phúc và sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. “Đúng không Yoong! “. Tôi nâng niu Yoong trên tay và mỉm cười trong hai hàng nước mắt. Chúa mới có thể biết được tại sao tôi lại xúc động với cơn ác mộng điên rồ. Tôi thở hổn hển uống một ngụm nước trên bàn.
Rồi ly nước lại vụt ra khỏi tay, vỡ oà xuống sàn nhà trắng, những giọt nước bắn ra tung tóe chạm đến cả quần áo . Đôi mắt tôi tròn xoe nhìn cái thứ trước mắt mình. Oazzz .. Cứ như là một tinh tú lấp lánh không thể chạm đến, giờ nó lại hiển hiện rõ rệt trước mắt mình. Tôi đưa cánh tay mình ra trước mặt, sờ vào khoảng không vô hình. Cảm giác xa mà cứ như đang chạm vào cái thứ Sáng Giá ấy! Tôi lắc đầu, không thể chớp mắt trước những gì mình đang thấy.
“Thật là đẹp !” Tôi chỉ biết buộc miệng thốt lên câu đó. Vị Tinh Tú hình như cũng đang nhìn tôi. Mái tóc dài, dài lắm. Đen, đen lắm. Xinh, xinh lắm. Tôi cảm nhận được gì đó ươn ướt nơi cánh tay giơ ra của mình. Cứ từng giọt nước rơi từ khoé mắt tôi rớt xuống thắm trong da, trong thịt.
Cay lắm!
Tinh Tú Sáng Ngời đột nhiên ôm chầm lấy tôi rồi lẩm bẩm gì đó. Tôi đang mừng vì gặp thứ mình chưa được gặp đây, nên hình như mọi thứ cứ dội từ tai bên này sang tai bên kia ! Hình như Tinh Tú gọi tên tôi.. Hi ! “Soo Yeon ah ~”. Tôi cười, cười ngất ngưỡng như thể ba mẹ tôi vừa sống lại. Chiếc cằm của người mà tôi cho là Lấp Lánh đang ấn vào vai tôi. Sao nó lại ẩm ẩm… ở vai áo tôi ý… Miệng tôi vẫn toe toét với nụ cười như nắng mai, tôi kéo tay Tinh Tú ra khỏi cổ mình và đẩy thứ Không Thể Chạm đó ở một khoảng cách. Tựa như mơ hồ, tôi lảm nhảm:
“ Tinh tú chỉ để ngắm ở một khoảng cách, không để chạm ở gần! “
“Không Tinh tú gì cả… Chỉ có Im Yoon Ah ở đây thôi”
Đập mạnh rồi dội ra ba từ Im Yoon Ah trong tai tôi sao mà lạnh quá, sao mà sắc đá quá. Giờ thì tôi sẽ viết một bản tự thú và nói thật là tôi sẽ chuẩn bị khóc ! Tôi tự thừa nhận rồi đây, khóc… tôi sẽ khóc ngay tiếp sau đây và đừng hỏi tôi lý do! Tôi không biết! Thật sự không hề biết! Vui hay buồn? Đau thương hay hạnh phúc?
Tôi thức tỉnh. Thức tỉnh trước những gì xảy ra trong một năm qua, sau khi Yoon Ah bỏ đi. Thức tỉnh với những cuộc nói chuyện trong hư vô .Thức tỉnh với chuyện mình vẫn đang sinh sống rất hạnh phúc. Và thức tỉnh với cuộc sống! Tôi không trách, không đau buồn hay dằn xé như cái cảm giác của một năm trước. Tôi muốn sống thật, muốn được thành thật với bản thân như những đứa trẻ đáng mến.
“Soo Yeon và Yuri chỉ là….”
.
“Suỵt” Ngón tay của con người đó chạm vào miệng tôi. Rồi đôi bàn tay gầy guộc ôm đầu tôi kéo lại gần.
Tròn mắt, mi cong, má đỏ, môi khẽ mở, tim đập liên hồi, tôi ngơ ra nhìn tuốt đi nơi nào không biết. Cảm nhận thấy sự mềm mại của đôi môi chạm vào trán. Cảm nhận thấy sự tê tái đang kéo đến người mình. Cảm nhận thấy nhiệt độ trong phòng đang tăng cao. Và cảm nhận thấy…. nhận thấy sự ngọt ngào đang truyền đến tận đầu lưỡi. Sao mà lạ đến thế, sao mà quen thuộc đến thế. Nụ hôn như thể một ngọn thác đổ ào về quá khứ. Cái cảm giác lạ mà quen của cuộc tình hạnh phúc. Tôi choàng hai tay ra sau gáy và đáp trả một tình yêu nồng nàn từ trái tim.
***
5 năm sau
“Jun Hyung ah~ Ra đây! “
“Gì thế ạ”
“Đi câu cá… Hôm nay là chủ nhật mà !~”
“Vâng..Chủ nhật! Ngày của Yoong, Soo Yeon và Jun… Ngày của cả gia đình!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top