[ONESHOT] Forever - Nineteen, YoonSic
Author: delphinus
Rating: K
Category: General
Couple: YoonSic
Forever Nineteen
. . . . . . . . . . .
Lần đầu tiên gặp nó, cô mười bốn tuổi, nó mười ba.
“Cậu làm ơn chỉ giúp mình đường đến bưu điện được không?” cô e dè nhìn nó như thể sợ nó ăn thịt cô vậy.
“Cậu đi thẳng, gặp cái ngã ba kia thì rẽ trái, sau đó bỏ qua một ngã tư, đến ngã tứ thứ hai rẽ phải, rồi đi tiếp đến một quán cà phê màu vàng, bên cạnh có con hẻm, cậu rẽ vào đấy, rồi…”
Nó ngừng lại khi thấy nét mặt ngơ ngẩn của con người đối diện, bấy giờ nó mới nhận ra cái phù hiệu cô đang đeo, lớp tám, hơn nó một lớp,
“Ừm, có hơi rắc rối một chút, để em dẫn đường cho.”
Chẳng để cô kịp đồng ý, nó đứng dậy nắm tay cô kéo đi.
. . . . . . . . . .
Nó là người bạn đầu tiên cô có được ở cái chốn xa lạ này…
“Unnie, còn ai ngồi chỗ này không?” một tay bưng khay đồ ăn, nó chỉ vào chỗ trống trước mặt cô.
“Không, em ngồi đi” Cô lắc đầu.
“Chị mới chuyển đến đây à?”
“Ừ, mới đến từ tuần trước” cô nhìn nó loay hoay với cái khay, và nhận ra rằng cái hamburger mình đang ăn tiện lợi biết bao.
“Chúng mình chưa biết tên nhau nhỉ. Em là Yoona, Im Yoona” nó nhoẻn miệng cười, chìa tay phải ra với cô.
“Jessica Jung. Cảm ơn em lần trước đã giúp chị” cô bắt tay nó. Nó khẽ vẫy vẫy bàn tay trái, xua đi câu cảm ơn khách sáo vừa được thốt ra.
. . .
… và cũng là người bạn thân nhất của cô.
“Ai vừa lấy mất kẹo của em à?” cô mỉm cười khi thấy nó nhăn nhó tiến về phía mình.
“Em cãi nhau với tụi nó” nó phóng cặp mắt hình viên đạn qua tận góc bên kia của canteen, nơi có một đám lố nhố những đứa chung lớp với nó, “tụi nó nói em giỡn dai.”
“Đúng vậy mà” cô nhướn mày nhìn nó, chẳng mảy may nao núng khi cặp mắt kia lia thẳng vào cô.
“Không thèm nói chuyện với chị nữa” nó chu mỏ, quạu quọ chọc chọc mấy miếng thịt bằng đôi đũa của mình.
“Đồ con nít” cô phì cười.
. . . . . . . . . .
Lần đầu tiên cô và nó cãi nhau, nó mười lăm, cô mười sáu.
“Hai tiếng. Chị đợi em hai tiếng ở rạp. Có biết không hả?” cô nổi giận, một trong những cơn giận hiếm hoi của cô, càng hiếm hoi hơn nữa nếu nguyên nhân là nó.
“Em xin lỗi mà unnie. Em…”
“Chị không phiền chuyện em mắc kẹt ở đó với bạch mã hoàng tử của em, nhưng ít ra em cũng nên nhắn tin báo cho chị, đúng không?”
Cô nói dối đấy, thật ra cả hai điều đều làm cô phiền lòng, đặc biệt là điều đầu tiên.
Nhưng cô biết rằng mình chẳng thể giận nó quá nửa ngày.
“Unnie. Chị định giận em đến bao giờ?” nó hụt hơi khi cố bắt kịp cô sau giờ tan trường.
Cô đi thẳng, chẳng thèm ngó nó một cái.
“Ở đó không có sóng điện thoại, phà thì bị hỏng. Chị muốn em bơi qua biển để về à?” nó bực mình hét lại cô.
“Còn nữa, anh ta không phải là bạch mã hoàng tử của em. Lần sau…”
Cô đột ngột đứng lại, khiến nó không kịp dừng bước mà đâm sầm vào cô.
“Còn có lần sau sao?” cô làu bàu, cố gỡ cánh tay của nó đang quặp chặt lấy cổ mình.
Nó chộp lấy câu hỏi đó như một lời tha thứ, “Dĩ nhiên là không rồi. Đi. Ăn gì đó đi. Em đói quá.”
Nó hí hửng lôi cô đi, cười toe toét như chưa có gì xảy ra giữa hai đứa.
. . . . . . . . . .
Lần đầu tiên nó khóc trên vai cô, nó mười bảy, cô mười tám.
Cô không hỏi nó lý do tại sao, chỉ ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về nó.
Cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi biển cho đến tận chiều tối, lặng yên nghe từng cơn sóng rì rào cố vươn đến chạm vào đôi chân họ.
“Hoàng hôn đến sớm quá unnie nhỉ” nó lên tiếng sau hàng giờ liền im lặng.
“Nếu em không mải khóc thì sẽ không thấy vậy đâu”
Cô nghiêng đầu qua bên trái, tựa vào đầu nó, nheo mắt nhìn mặt trời dần dần mất hút xuống mặt biển.
Lại một khoảng lặng nữa kéo đến.
“Có những thứ… dù mình có cố gắng hay không thì kết quả vẫn vậy. Nhanh hay chậm là do cảm nhận của mỗi người.”
Cô chưa bao giờ nghe nó nói những điều như vậy.
Có chuyện gì đó không ổn, nhưng cô sẽ không hỏi nó. Cô biết nó sẽ nói dối.
. . . . . . . . . .
Lần đầu tiên cô khóc vì nó, nó mười tám, cô mười chín.
“Unnie, hứa với em là chị sẽ tìm được một người tốt cho mình, nhé?” nó lay nhẹ cánh tay cô.
“Người gì tốt?” cô nắm lấy bàn tay nó, nó trở nên khác lạ từ sau cái lần khóc ướt đẫm áo cô, dạo gần đây lại càng lạ hơn nữa.
“Người yêu”
“Có chuyện gì xảy ra với em vậy?” Cô kéo nó dừng lại.
Cô sắp phát điên lên vì cái cảm giác khó chịu khi biết nó đang giấu giếm cô điều gì đó.
Hôm nay cô nhất định bắt nó khai thật, bằng mọi giá.
Cô nhìn nó, nhìn sâu tận đáy mắt nó, ánh mắt cô chạm phải nỗi buồn mà nó đang che giấu. Cô muốn nó nói cho cô biết tên của nỗi buồn ấy.
“Có chuyện gì xảy ra với em?” cô lặp lại.
“Em sẽ rời khỏi đây” nó dứt khỏi ánh mắt cô, “cùng với gia đình.”
“Trong bao lâu?” cô biết mình vừa hỏi một điều thật ngớ ngẩn.
“Em không biết” nó quay mặt ra phía biển, mong cơn gió có thể thổi khô những giọt nước trong mắt nó.
“Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau” cô cố trấn an bản thân mình, “Chị sẽ…”
“Đừng đợi em, Jessica” nó ngắt lời cô, nhẹ vuốt đi những giọt nước mắt đã lăn xuống má cô từ lúc nào, “vì em sẽ không đợi chị đâu.”
Và nó ra đi thật.
Không điện thoại..
Không tin nhắn..
Không thư từ...
.
.
.
Ba ngày
Cô giận nó. Cô tự nhắc mình phải mắng cho nó một trận vì cái tội hay lơ đễnh.
.
.
.
Một tháng
Cô nhớ nó. Nhớ quay quắt. Nhớ da diết. Nhớ đến nỗi có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
.
.
.
Một năm
Cô tuyệt vọng.
Cô tưởng như mình vừa trải qua một giấc mơ ngọt ngào kéo dài hết năm này qua tháng nọ, để rồi đến một ngày tất cả bỗng tan biến, chỉ còn lại sự cô đơn, hụt hẫng, đau đớn.
.
.
.
Rồi lại thêm một năm
Cô đã quên được nó, hay chí ít cô cũng đã tìm được cách khiến những ký ức về nó chịu ngủ yên.
. . . . . . . . . .
“Hòn đảo này ngày càng xinh đẹp hơn, Jessica nhỉ”
Cô đang ngồi cùng Taecyeon trong quán cà phê mà trước đây đám bạn cô vẫn hay lui đến.
“Ừm, nhưng sao bằng New York của anh được.”
“Nhưng giờ anh chuyển về Hàn Quốc rồi, hiện đang ở Seoul.”
Seoul…
Cái tên ấy chợt làm tim cô thắt lại.
Có lẽ giờ này nó đang ở Seoul cùng với gia đình.
Trong khoảng một phần mười giây, cô chỉ muốn tóm lấy vai Taecyeon, van xin anh kể cho cô nghe về nó.
Anh có gặp nó không? ... Nó có khỏe không?...... Nó học hành sao rồi? …………...Nó còn nhớ cô chăng….
“Yoona chắc sẽ vui lắm nếu được thấy lại nơi này”
Yoona…
Nó….
Con tim đáng thương của cô nhói lên đau đớn.
“Nếu vui thì cô ấy đã về đây rồi”
Cô có thể tự cảm thấy sự chua chát trong giọng nói của mình.
Ngụm nước cam trong miệng cô đắng nghét.
Cô đưa mắt nhìn Taecyeon, tự hỏi tại sao anh ta lại nhìn cô ngạc nhiên đến vậy.
“Jessica… em…” cô nhận thấy sự bối rối trong đôi mắt Taecyeon.
“Jessica… Yoona… qua đời rồi”
Những câu chữ lùng bùng trong đầu cô.
Yoona… qua đời… nó….. chết…..
Anh ta đùa với cô sao?
“Sau khi lên Seoul chữa bệnh được một năm thì con bé…”
. . . . . . . . . .
Cô đến thăm nó, ôm lấy ngôi nhà nhỏ xanh rì đầy sức sống của nó.
Lần đầu tiên cô nói yêu nó, cô hai mươi hai, nó mười chín.
Mãi mãi tuổi mười chín....
. . . . . . . . . .
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top