[ONESHOT] Đừng Ghen, Mah Babe, YoonSic | G

Au: Di

Pairing: YoonSic

Rating: G

Status: Completed

Note: Thật ra tr này có khi sẽ hay hơn nếu đoạn gần cuối mình cho ít PG vào. Nhưng nói thật là mình k hay đọc PG, và cũng chẳng biết viết thế nào, nên đành thôi. Mong mọi ng bỏ qa 

***



“Cốc cốc cốc…”

- Cho em vào đi unnie…

- …

- Yuri unnie đuổi em ra khỏi phòng rồi, em không còn chỗ nào để ngủ cả. Một đêm thôi unnie…

- …

- Unnie muốn em ngủ ở ngoài phòng khách hay sao?

- Sang phòng Fany ấy. Fany một mình một phòng cơ mà, hai người muốn làm gì trong đấy thì làm.

Mặc kệ xung quanh có đang im lặng đến đâu, mặc kệ trong dorm sáu nhóc kia và tất cả hàng xóm đang ngủ say đến đâu, mặc kệ YoonA đứng ngoài cánh cửa đã bị tôi khoá cẩn thận kia nài nỉ đến đâu, tôi vẫn cứ bướng bỉnh gào lên đầy tức giận. Tôi vẫn cứ làm theo cách của Jung Soo Yeon tôi vẫn thường làm, làm theo những gì mình thích. Và điều mà tôi thích làm bây giờ là phải làm cho em ấy cảm thấy ăn năn hối lỗi và từ giờ sẽ không còn chuyện em ấy thân thiết quá mức với bảy nhóc kia, và đặc biệt là Fany nữa.

Một phút… Hai phút… Ba phút… Năm phút… Rồi mười phút…

Sao bên ngoài đột nhiên lại im lặng đến vậy? YoonA mà tôi biết sẽ gõ cửa cả đêm, năn nỉ cả đêm, chỉ đến khi tôi đã nghe đến mòn cả tai, chịu đi ra mở cửa cho em ấy vào thì em ấy mới dừng lại cơ mà.

Tôi bắt đầu hơi hoang mang. Khẽ nhón chân để nhìn qua cái khe nhỏ trên cánh cửa, không có em ấy. Mở cửa, ngó nhìn xung quanh rồi rất nhanh đóng cánh cửa lại, bên ngoài không còn một bóng người, dường như em ấy chưa từng xuất hiện, gõ cửa, nài nỉ ở đây vậy.

Chẳng nhẽ…? Chẳng nhẽ…? Không… Không thể nào…

Bây giờ, cách duy nhất để kiểm chứng chẳng nhẽ lại là chạy sang phòng Fany, gõ cửa rồi hỏi xem em ấy có ở đấy hay không ư? Như thế chẳng phải trên trán mình đang hiện ra rõ to chữ “GHEN” hay sao? Không được, không thể như thế được, mình phải giả vờ như không quan tâm, chỉ cần bất cứ chuyện gì liên quan đến em ấy là mình sẽ không thèm quan tâm đến nữa. Đúng vậy, Jung Soo Yeon ta không thèm đếm xỉa đến Im YoonA nhà ngươi.

Tôi hít thở thật sâu rồi bình tĩnh leo lên giường, trùm kín chăn lại. Trước sinh nhật Fany đúng một ngày, SooYoung đã thông báo rằng chị cậu ấy đang chuẩn bị làm đám cưới, cõ lẽ cậu ấy sẽ vắng mặt trong một tuần tới. Những tưởng trong một tuần này hai chúng tôi sẽ có thể thoải mái đùa nghịch với nhau trong phòng mà không cần đẻ ý đến ánh mắt tò mò của SooYoung, chỉ nghĩ đến việc đấy thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi, vậy mà…

Một mình một phòng, đã về khuya nên không gian bốn bề càng tĩnh lặng, tự nhiên tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. YoonA à, bây giờ em đang làm gì vậy? Hay là chơi với Fany vui vẻ bên ấy rồi thì không còn nghĩ gì đến unnie này nữa?

Trong lúc mọi người nhộn nhịp trang trí lại dorm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Fany, chỉ cần làm sai một tí, xếp cái này sai chỗ một tí, đặt cái kia nhầm một tí là em ấy lại nặng lời ngay, lại còn dám nặng lời với tôi nữa chứ. Sinh nhật tôi có khi còn chẳng thèm nhiệt tình thế này. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tôi vẫn có thể chấp nhận được. Em ấy còn… YoonA đáng ghét… Tôi ghét em ấy. Tôi ghét cái cách em ấy ôm Fany, rồi lại còn thơm cậu ấy một cái rõ to lên má để chúc mừng sinh nhật, tôi ghét cái cách em ấy nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ cậu ấy, mòn quà sinh nhật mà em ấy chuẩn bị riêng cho Fany, tôi ghét phải nhìn cái sợi dây chuyền của Fany, rồi lại nhìn xuống sợi dây chuyền mà em ấy tặng tôi nhân dịp Valentine đang buồn bã nằm trên cổ tôi, rõ ràng là sợi dây của Fany đẹp hơn của tôi mà.

Chín người chúng tôi vốn rất thân thiết với nhau, fan và chính chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết. Một hành động ôm nhau để chúc mừng vốn rất bình thường, hay thơm nhau, chỉ cần vào má thôi đối với chúng tôi mà nói cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nếu là lúc trước tôi vẫn chỉ xem nhẹ rồi cho ngay vào dĩ vãng, nhưng chỉ là… Chỉ là dạo này, tôi chợt nhận thấy moment của YoonFany xuất hiện nhiều một cách kì lạ. Chỉ cần trong ngày chúng tôi có đi biểu diễn hay đi bất kì đâu máy quay và hàng trăm những fancam đang chiếu thẳng vào mặt là ngay tối hôm đấy, dù có khuya đến mấy, dù mắt có díp chặt vào đến mấy tôi vẫn cố gắng lướt nhanh qua tất cả những trang web, những diễn đàn của cộng đồng fan chúng tôi, và nhất là cộng đồng fan YoonFany, để xem từng hình ảnh, từng fancam liên quan đến YoonFany. Vì lí do đấy mà sáng hôm sau tôi mới dậy muộn đấy chứ, vậy mà có người không biết người ta dậy muộn vì mình, vẫn cốc đầu lên lớp như thường mới ghét.


..
.



Sáng hôm sau, vẫn là một buổi sáng dậy muộn như mọi ngày.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn phần ăn của mình, và, tất nhiên, không quên cười nói vui vẻ với tất cả mọi người. À không, tất cả gì chứ, trừ một người, một người vô cùng đáng ghét. Với sáu nhóc đang ngu ngơ đứng ngoài cuộc kia, tôi vẫn cứ cười nói vui vẻ, mà còn phải vui vẻ hơn ngày thường gấp trăm lần ấy chứ, nhưng chỉ cần lá em ấy thôi, chỉ cần em ấy nói gì hay hỏi tôi bất cứ điều gì thôi, sẽ là gật, hoặc lắc, nếu thấy không cần thiết, tôi sẽ bỏ qua ngay không cần suy nghĩ. Tôi đang trở thành Ice Princess chính hiệu, làm bộ mặt lạnh lùng với những người không quen, mà lại còn là trở thành Ice Princess trước mặt người con gái tôi yêu nữa chứ. À không, từ bây giờ em ấy chính thức là người con gái tôi ghét, ghét cay ghét đắng. Vậy nên, trở thành Ice Princess trước mặt em ấy cũng là điều dễ hiểu thôi.

Khi đã ăn được một nửa phần ăn của mình, tôi đã phát hiện ra một thứ rất lạ, một thứ rất không nên xuất hiện trong phần ăn của tôi. Tôi bình tĩnh dùng đũa gắp cái vật không nên xuất hiện ấy, một miếng dưa chuột đáng ghét, rồi bỏ vào thùng rác, đậy kín nắp lại. Xong xuôi, tôi tiến về phía chạn bát, lấy ra một đôi đũa mới, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh ăn tiếp phần ăn còn lại của mình.

Cái gì thế này? Tôi, Jung Soo Yeon đang ăn phần ăn đầy mùi dưa chuột ư? Có nên đề nghị người ta công nhận điều này là kỉ lục Guiness không nhỉ? Nếu hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, việc tôi làm đầu tiên sẽ là đứng bật dậy, hét toáng lên, tránh cái bát cơm đầy tội lỗi kia càng xa càng tốt, rồi bảo HyoYeon lấy một phần ăn khác cho tôi trước những cái lắc đầu đầu ngán ngẩm của mọi người và trước nụ cười đầy nham nhở của một người nào đó. Nhưng vấn đề là hôm nay không hề bình thường chút ào. Tôi dám chắc 99% đây chính là vở kịch của một con người đáng ghét nào đó dựng lên. Em ấy đã hơn 1000 lần nhồm nhoàm nhai dưa chuột rồi khoái trá hà hơi thẳng vào mặt tôi hay làm bất cứ trò nào kinh dị tương đương để ép tôi chịu tha thứ mỗi khi em ấy làm sai điều gì. Vậy nên nếu giờ tôi hét tướng lên thì chẳng phải tôi đã nhận thua em ấy rồi sao? Phải cho em ấy biết thế nào là bản lĩnh của Soo Yeon ta. Cách duy nhất để chiến thắng một đối thủ đáng sợ là phải đáng sợ hơn hắn.

Sau khi đã giải quyết xong phần ăn đáng sợ ấy, nhân lúc em ấy không để ý, tôi ra sức uống thật nhiều Coca, loại nước ngọt tôi thích nhất, uống đến độ căng cái bụng ra mới chịu dừng lại, nhưng sao tôi vẫn cứ có cảm giác dưa chuột đầy miệng mình thế này. Liệu giờ đi đánh răng có hết được mùi không đây? Cách đối phó này thật đáng sợ, lần sau, nếu em ấy còn chơi trò này với tôi nữa, đảm bảo tôi xin hàng vô điều kiện ngay.

Vì chúng tôi sắp tròn bốn tuổi nên công ty đã quyết định thưởng cho chúng tôi vài ngày nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi kiểu này chả vui chút nào. Bởi cứ mỗi khi không có việc gì làm là y như rằng Seo Huyn sẽ ra sức lôi kéo bằng được mọi người ngồi xem đĩa phim hoạt hình mà em ấy thích nhất, mọi người biết đấy, là Keroro. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, không biết em ấy bao nhiêu tuổi nữa. Chúng tôi tranh nhau ngồi lên chiếc ghế sofa chính giữa phòng khách rồi nói chuyện, bàn luận rất vui vẻ. Không hiểu sao YoonA, em ấy kiếm đâu ra mấy câu chuyện cười buồn cười kinh khủng, rồi lại còn nhảy cho chúng tôi xem mấy điệu nhảy rất khôi hài mà em ấy vừa học được từ trên mạng nữa chứ. Ngay bây giờ tôi rất muốn cười phá lên, nhưng tôi đã kịp thời nhận ra ánh mắt em ấy thi thoảng lại lướt rất nhanh qua phía tôi. Nếu giờ tôi ngồi cười không dứt như cái cách mà tôi vẫn thường làm khi nghe chuyện cười thì chẳng phải là em ấy đã làm tan băng thành công rồi sao. Băng của tôi là không thể tan được. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng cắn chặt môi để nụ cười không bật ra, cố gắng giữ tư thế thật nghiêm chỉnh. Nhưng không xong rồi, sao hai vai tôi vẫn cứ rung lên bần bật thế. Không biết em ấy có nhận ra không nữa.

- Tớ buồn ngủ quá. Ngày nghỉ là phải dành thời gian mà ngủ bù chứ nhỉ? Mọi người cứ chơi tiếp đi nhé. Nếu có đi đâu chơi thì nhớ gọi tớ dậy đấy.

Không kịp chờ phản ứng của mọi người, mà tôi biết thừa mọi người sẽ chẳng phản ứng gì, bởi đây là chuyện hết sức bình thường, tôi phi ngay vào phòng, trèo lên giường rồi trùm kín chăn lại. Chỉ đến lúc này, tôi mới an tâm nhớ lại những câu chuyện, những hành động của em ấy vừa nãy rồi phì cười một cách ngốc nghếch. Nhưng cười xong rồi tôi lại thấy tủi thân, tôi chỉ thích em ấy làm cho một mình tôi cười thôi. Với cái tính hài hước của em ấy, tôi dám chắc chỉ qua một lần tiếp xúc với em ấy, ai cũng sẽ thích em ấy ngay. Tôi chính là ví dụ điển hình nhất. Tôi đã thích cái tính hài hước của em ấy, à không, tôi thích tất cả những gì thuộc về em ấy đến phát điên rồi.


..
.


- YoonA à, em định đi đâu thế?

Khoác lên mình chiếc đầm màu trắng sữa sang trọng, tôi thề rằng em ấy rất đẹp, rất rất đẹp, đẹp hơn bất cứ một người con gái nào khác, hay ít nhất là với tôi. Nhưng mới sáng sớm mà, em ấy lại còn trang điểm rất cẩn thận nữa, em ấy đi đâu vậy?

- Tôi có hẹn với Fany, có vấn đề gì không? Fany, ta đi thôi.

Tôi đau đớn nhìn ánh mắt em ấy từ lạnh lùng khi đang nhìn tôi bỗng chuyển ngay sang trìu mến nhìn Fany từ phía sau tôi đi lên. Hai người ấy nhanh chóng đan tay vào nhau, rất thân mật.

- Khoan đã, chẳng phải tối nay chúng ta có hẹn hay sao, tối hôm trước em đã hứa với unnie rồi mà.

- Cô tưởng lúc đấy tôi nói thật hay sao? Chẳng qua tôi chỉ gật đầu để tránh việc cứ phải nghe cô lải nhải mãi thôi.

- Em… Em ghét unnie lắm sao? – Tôi run run hỏi, mắt nhanh chóng nhoà đi. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nhanh chóng trào ra từ khoé mi trước nụ cười khinh bỉ và ánh nhìn chế nhạo từ cặp tình nhân đang vui vẻ với nhau kia.

- Cô không biết sao? YoonA đã chán ngấy với những tháng ngày cô nhõng nhẽo, hơi tí là giận dỗi rồi, phải không YoonA? Bỏ ngay cái tính công chúa của cô đi, không ai ưa nổi đâu. Giờ thì phiền cô tránh ra, cô đang làm mất thì giờ của chúng tôi đấy.

Dứt lời, Fany thô bạo đẩy tôi ngã quỵ xuống đất. Nhưng giờ đứng lên cũng không nổi nữa rồi, việc duy nhất mà tôi đang làm là ngồi nhìn hai con người ấy đang âu yếm trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào không dứt. Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy cô đơn đến lạ, cảnh vật xung quanh bỗng chốc quay cuồng, chớp mắt một cái, YoonA biến mất, Fany biến mất, mọi vật thể xung quanh cũng biến mất, tất cả những gì ở lại chỉ là một màn đen không lối thoát.


..
.



- Aaaaaaaaaaaaaaaa……………

Tôi hoảng sợ ngồi bật dậy, sợ hãi nhìn cảnh vật xung quanh. Tôi vẫn ở trong căn phòng quen thuộc, vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc, tay tôi vẫn ôm khư khư con cá heo bông quen thuộc, cái thứ mà tôi vẫn thường ôm và coi như là YoonA mỗi khi phải ngủ một mình. Phù, hoá ra chỉ là một giấc mơ.

Tôi ra sức đập liên tiếp vào con cá heo bông, đò cá heo bông đáng ghét, đồ YoonA đáng ghét. Nhưng đập cho bõ tức rồi thì lại thấy thương, lại xoa xoa nhẹ nhàng vào những chỗ tôi vừa đánh, liệu em ấy có gặp ác mộng gì không? Liệu em ấy có đau như tôi không? Chẳng nhẽ những lời nói trong cơn ác mộng đáng sợ kia là đúng? Liệu em ấy có chán ghét tôi không?

Lồm cồm bước xuống giường, mõ mẫm từng bước một trong bóng tối. Tôi muốn vào bếp uống chút nước, không thể ngủ với cái cổ họng khát khô thế này được.

Nhưng khi đi qua phòng khách, gì thế kia…? YoonA, em ấy… Em ấy ngủ ở phòng khách thật sao? Tôi có hơi qua đáng không khi không cho em ấy vào phòng mình. Tôi tưởng Yuri đuổi em ấy ra khỏi phòng chỉ là bịa thôi chứ. Tôi bất giác thở dài, con gái con đứa gì mà cái tướng ngủ vô duyên ghê, chăn gối xộc xệch hết cả. Cứ thế này thì ai mà dám rước về cho. Nhưng nghĩ đến đây, tôi lại che miệng cười thầm, không phải chính tôi là người sẽ tình nguyện rước em ấy về hay sao?

Tôi khẽ khàng đặt đầu em ấy nghiêm chỉnh xuống gối, rồi lại rất khẽ khàng kéo chăn lên đến tận cằm cho em ấy. Cái con người đáng ghét này, không biết lạnh là gì sao? Người ta nhìn vào còn thấy xót nữa là…

Chỉnh hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng tôi lại tự biến mình thành con ngốc ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trước mặt em ấy. Từng ánh trăng yếu ớt len lỏi qua cửa kính, bước chậm rãi từng bước từng bước xuống khuôn mặt dịu hiền của em ấy. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên gò má em ấy, trong vô thức. Nhớ ngày xưa biết bao lần tôi đưa tay nhéo thật đau vào đây mỗi khi em ấy làm trái ý tôi, nhưng giờ sao em ấy gầy thế, đến cả thịt để nhéo cũng chẳng còn nữa. Rồi bàn tay tôi chẳng còn nghe lời nữa, bướng bỉnh chạm nhẹ vào đôi môi mỏng mềm ấy. Lần cuối tôi được cảm nhận đôi môi dịu ngọt này là bao giờ vậy? Lâu quá rồi, tôi không chờ thêm được nữa.

Tôi chậm rãi đưa mặt mình gần em hơn. Tôi sẽ chỉ hôn em ấy một cái thật nhẹ thôi, rồi tôi hứa sẽ đi ngủ ngay. Nhưng đến khi mặt hai chúng tôi chỉ cách nhau một hơi thở thôi thì em ấy lại nhăn nhó cựa mình rồi xoay người, quay lưng về phía tôi. Tôi bĩu môi thật dài, ngay cả trong mơ em vẫn chống đối unnie hả? Tôi phụng phịu đứng lên, đi vào nhà bếp lấy chai nước rồi nhanh chóng đi về phòng, không thèm nhìn em ấy, một cái liếc cũng không.

Nhưng khi khoá cửa phòng xong xuôi rồi, tôi lại không kìm được lòng mình, mở cửa ra ngó vào phòng khách. Chỉ nhìn em ấy thêm một cái nữa thôi, có vậy tôi mới an tâm mà đi ngủ được. Khoan đã, chẳng phải mới vài phút trước em ấy vẫn còn đang say ngủ trên ghế sofa cơ mà, sao giờ đã đâu mất rồi? Tôi cố căng mắt ra nhìn ngó khắp căn phòng, còn cố nhoài cả người ra để tầm nhìn được rộng hơn nhưng vẫn không tài nào thấy em ấy. Mắt tôi đâu đến nỗi quáng gà đến thế chứ?

Bỗng tôi cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng, và có một giọng nói rất nhẹ vang bên tai tôi:

- Muốn tìm gì sao unnie?

- Aaaaaaaaaaaaa………….

- Xin unnie, giờ là hai giờ đêm đấy.

YoonA đưa tay bịt chặt miệng ngăn không cho tôi hét thêm, tay kia, rất nhanh, ôm chặt lấy eo tôi rồi đá một chân vào cánh cửa để nó ngoan ngoãn khép chặt vào. Thật quá bất cẩn, để kẻ địch lọt vào căn cứ rồi. Vậy là tiêu.

Gì chứ, em ấy không đến nỗi khoẻ đến thế chứ, sao giãy giụa mãi tôi vẫn không thể thoát ra khỏi tay em ấy thế này. Nhưng thật sự có phải là tôi không thể thoát được, hay không muốn. Giả sử, nếu giờ tôi cắn vào tay em ấy thật mạnh chăng, có thể thoát được lắm chứ. Nhưng tôi không hề muốn em ấy bị đau chút nào, với cả, dù sao, lâu lắm rồi tôi không được ở gần em ấy đến thế này. Lâu lắm rồi tôi không được bình yên trong vòng tay em ấy, hít lấy cái hương dâu ngọt ngào từ làn da rất đỗi mềm mại của em ấy, lâu lắm rồi…

Cuối cùng tôi cũng chịu ngồi yên, nhẹ nhàng dựa vào người em ấy rồi mặc kệ em ấy muốn làm gì thì làm. Tôi chắc chắn đã cảm nhận được gì đó từ em ấy, một nụ cười thoả mãn hay đắc thắng chẳng hạn.

- Vừa nãy em vẫn còn ngủ say cơ mà? Em lừa unnie. – Tôi quay đầu lại tặng cho em ấy một cái liếc sắc lẹm.

- Ai bảo? Chính unnie với cái tiếng hét cá heo chính hiệu của mình đã khiến em phải giật mình tỉnh giấc đấy chứ. Còn tưởng unnie xảy ra chuyện gì rồi…

- Đáng ghét… Em trách unnie làm phá hỏng những giấc mơ tuyệt đẹp của em chứ gì…

- Không. Thậm chí như thế này còn tốt hơn… - Em ấy đặt nhẹ lên cổ tôi một nụ hôn rất nhẹ nhàng.

- Em có thích Fany không?

- Jung Soo Yeon cũng biết ghen cơ đấy. Em chẳng hơi đâu đi tranh chấp với tên Lùn đó – Em ấy trả lời không chút do dự. – Unnie thừa biết người em yêu là ai mà.

- Nhưng rõ ràng là sợi dây chuyền em tặng Fany đẹp hơn của unnie mà.

- Đúng là cái đồ nhõng nhẽo mà. Em cũng định mua một sợi xấu hơn của unnie đấy chứ, nhưng cái chị chủ cửa hàng cứ khuyên nhủ, nài nỉ em mãi. Vậy mai chúng ta đi mua dây chuyền đôi đi, mua cái dây chuyền đẹp nhất quả đất luôn, chịu không?

- Unnie thèm vào mua đồ đôi với em ấy. 

Trong những phút mơ màng, tôi ngái ngủ dựa người vào làn da mềm mại không chút tì vết của em ấy. Toàn thân em ấy toát lên một mùi thơm quyến rũ. Đôi môi mỏng cong cong rất tao nhã đang đặt lên người tôi những nụ hôn không dứt.

- Em có thấy tính unnie nhõng nhẽo không? Bản tính công chúa của unnie có đáng ghét quá không?

- Unnie rất nhõng nhẽo, bản tính công chúa cũng rất đáng ghét. – Em ấy hơi nhếch môi mãn nguyện – Nhưng biết làm sao được, em yêu tất cả những nhược điểm đó.

- Em có yêu unnie không?

- Điều này vẫn còn phải hỏi nữa sao, Ngốc?


..
.



- Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt bốn năm qua. Các bạn chính là nguồn động lực mạnh mẽ nhất của chúng tôi.

- Unnie à… - YoonA nhăn nhó kéo kéo tay tôi trong khi Tae Yeon đang phát biểu cảm ơn nhân dịp kỉ niệm bốn năm debut của chúng tôi trước hàng trăm nghìn fans hâm mộ.

- Sao vậy?

- Unnie không để ý sao? Fans bên dưới từ nãy giờ sao cứ điên cuồng gào thét “Right now, it’s YulSic shidae” vậy?

- Thật hả? – Tôi làm bộ mặt ngây thơ hết sức. – Unnie có nghe thấy gì đâu.

Mặc dù bên ngoài tôi đang tỏ rõ bộ mặt khó hiểu những trong bụng thật ra tôi đang cười khoái trá hết sức. Khi vừa bước lên sân khấu, trong khi em ấy không để ý, rất nhanh chóng, tôi nắm lấy tay Yuri vừa đủ thời gian để lọt vào mắt hàng nghìn fans hâm mộ.

Tôi quay sang nhìn em ấy, vẫn đang ủ rũ cúi đầu di di ngón chân, rồi lại quay sang cười gian tà với Yuri.

Im YoonA. Có phải em đang ghen đến phát điên rồi không? Mấy hôm trước còn dám cười nhạo unnie ghen nữa? Để rồi xem, tối nay unnie sẽ cho em nếm mùi ghen là thế nào.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic