[ONESHOT] Đợi, Yoonsic |
Au: lại là ta lam_quen_nhe20004 (04 zậy đi cho gọn)
Couple: YoonSic tình yêu bự chảng
Disclaimer: Họ không thuộc về Au, họ thuộc về nhau
Rating: K
Category: romance
Note : fic lấy ý tưởng từ một bài hát, ta rất thương yêu Rds nên cái kết ta cho rds tự hiểu
note 2: vì au thấy có mấy bạn muốn làm quen nên tiên thể đê yh luôn thuylam1708 j chứ ship yoonsic là au làm quen hết
ĐỢI
Tình yêu là sự đợi chờ, có đôi khi đó là sự đợi chờ trong vô vọng, nó và cô ấy gặp nhau từ thuở ở chuồng tắm mưa, có lẽ định mệnh đã gắn chặt nó và cô ấy
-Ôi con diều của mình, làm sao lấy đây
Cô gái nhỏ bất lực đưa mắt nhìn con diều bị vướng ở trên cây anh đào kia
-Để mình giúp cậu nha
Sau một lúc loay hoay, cuối cùng con diều nằm gọn trong tay nó, từ từ treo xuống đưa con diều cho cô gái nhỏ
-Cám ơn cậu, cậu tên gì vậy, mình có thể làm bạn cùng cậu không
Cô gái mỉm cười nhìn nó, ánh mắt ấy sao long lanh thế, nụ cười ấy sao nó thấy tỏa ra nhiều ánh nắng ban mai, khiến nó phút chốc bối rối, gãi đầu lia lịa
-Mình tên Yoona, cậu cứ gọi mình là Yoong nha
Cô gái mỉm cười nhiều hơn khi thấy biểu hiện như gà mắc tóc của nó
-Mình là Sica, chúng ta kết bạn nha
Từ đó, dưới gốc cây hoa annh đào luôn có bóng dáng của hai đứa trẻ vui đùa cùng nhau cứ như thể họ sinh ra là dành cho nhau
-Yoong à, tớ mệt rồi không chạy nữa đâu
Sau một lúc đuổi bắt nó, cô gái mệt mỏi ngồi bẹp xuống
-Có người ăn gian, thua rồi sao, mau ngồi dậy bắt tờ đi
Nó cố gắng trêu đùa cô gái
-Không chịu đâu, cậu ăn gian, không chơi nữa đâu
Cô gái bắt đầu mè nheo
Nó đành chịu thua cô gái, cả hai cùng nằm xuống ngắm nhìn những cánh hoa anh đào khẽ rơi nhè nhẹ trong gió, thấm thoát hai bóng dáng trẻ con ấy giờ đây đã lớn, cô gái càng lớn càng ra vẻ thiếu nữ, trái tim nó trật nhịp biết bao lần vì nụ cười trên khuôn mặt bầu bỉnh đó và không biết từ lúc nào nó cứ muốn ngắm nhìn gương mặt ấy
-Yoong, sao cậu nhìn tớ hoài vậy
Cô gái bối rối vì ánh nhìn của nó
-Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá, chỉ vì.. vì cậu đẹp ấy mà
Miệng nó cứ lắp ba lắp bắp cố kiếm một lí do để cho qua nhưng lòng nó đang cố gắng đấu tranh vì ba chữ mà những người tỏ tình luôn muôn nói ‘mình yêu cậu’ nhưng sao khó quá, nó không có can đảm để nói, nó sợ nói ra nếu cô ấy không đồng ý có thể nó sẽ mất tình bạn này.Ánh mắt nó xoáy sâu vào khuôn mặt cô gái, đột nhiên cô gái chủ động hôn vào đôi môi nó, nó bất ngờ, rồi nhẹ nhàng đáp trả, dứt khỏi nụ hôn nó bắt đầu thều thào
-Em đang tỏ tình với Yoong đó hả
Thấy cô đỏ mặt nó bắt đầu trêu ghẹo
-Hing~ thấy ghét Yoong không thích thì thôi
Cô giận dỗi bỏ đi, nhưng nó đã kịp kéo cô vào trở lại tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy, khoảnh khắc ấy nó muốn hét lên cho cả thế giới biết nó hạnh phúc nhường nào, vui sướng bao nhiêu nhưng nó đâu biết rằng hạnh phúc đó quá mong manh, giống như những cánh hoa anh đào kia rồi sẽ theo gió cuốn đi mất
Hôm nay cô gái và nó vẫn hẹn nhau dưới gốc cây hoa anh đào nơi họ lần đầu tiên gặp nhau và hôn nhau, cây anh đào cũng giống như vật chứng tình yêu của hai người, có những niềm vui, nhưng cũng mang lại nỗi buồn cho nó
-Yoong, em phải đi rồi, em không muốn xa Yoong đâu
Cô gái khóc nức nỡ, ôm chặt nó như không muốn rời xa
-Yoong sẽ đợi em về, nhất định Yoong sẽ chờ em
Cánh tay ấy, khuôn mặt ấy, dần xa khỏi nó, đến khi chiếc xe khuất bóng, nó khụy xuống khóc nức nỡ, bây giờ nó mới dám khóc, mới dám cho dòng chất lỏng trên đôi mắt nai đó từng giọt tùng giọt rơi xuống, nó phải cho cô ấy yên tâm lên thành phố học theo lời gia đình
Đông đi, xuân đến những cành đào đóng băng trắng xóa đã biến mất thay vào đó là màu sắc rực rỡ của những cánh hoa anh đào nở rộ, nó vẫn đứng đó, vẫn trầm ngâm nhìn cánh hoa rơi trong gió, vẫn làm công việc thường ngày của nó là đứng dưới gốc cây anh đào, vẫn luôn chờ đợi một người, tự nhủ lòng phải cứng rắn, phải kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sao bây giờ nó cảm thấy yếu đuối thế này, nó sắp mất hết ý chí nghị lực để vượt qua sự chờ đợi trong vô vọng này, lòng thầm trách sao người ấy không về với nó, người đó quên nó rồi sao, cô ấy đã bỏ nó đi thật sao.Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng chốc trôi qua trong đầu nó, vội mau chóng xua tan chúng đi, nó vẫn quyết định chờ, chờ cho đến khi cô ấy xuất hiện, niềm tin tình yêu của nó dành cho cô vẫn không thay đổi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top