[ONESHOT] Đôi Khi..., Yoonsic
Author: oh_mysoshi712
Couple: Yoonsic
Rating: K
Description: Ai từng thích "Nếu hoàng tử không đến" hãy đọc fic này nhé! Coi như là part 2 trong Love story của Yoonsic
Có thể không hay bằng part 1 vì nó có nét riêng khi kể theo lời Yoona, mà Yoon thì tất nhiên là khác ^^
Vẫn đơn giản và không ồn ào.
Đôi khi…
Tôi – Yoona, một con bé 17 tuổi như mọi con bé 17 tuổi khác.
Cũng học hành, bạn bè, gia đình. Cuộc sống đôi khi chỉ là cái vòng tròn loanh quanh mãi như thế.
Cuộc sống của tôi sẽ mãi nhàm chán như thế, nếu như hôm nay không bắt gặp một câu hỏi khiến bản thân
ngã ngửa.
- Yoona, câu và Jessica là “honey” của nhau hả?
Tôi nhớ lúc đó mắt tôi trợn tròn, đứng ngây như tượng, làm cho lũ bạn xúm lại hỏi tôi khi nãy xem chừng khiếp đảm ra mặt. Phải mất một lúc hoàn hồn trở lại, tôi mới suy nghĩ đến điều chúng nói.
Tôi ư? Tôi với Jessica ư? Thử xem nào. Theo Jessica bảo với tôi thì chị thích mãu người lãng mạn.
Tôi mơ màng. Yoonmeo và Jessiette, nắm tay nhau thật tình tứ trên con đường rải đầy hoa hồng, rồi chàng hoàng tử nhẹ nhàng trao cho công chúa một…
Không, không được.
Tôi lắc đầu quầy quậy, nhìn xuống cánh tay mình. Làn da mịn màng của tôi giờ sần sùi như da gà.
Đúng là sởn gai ốc.
***
Tôi và Jessica.
Chị em, bạn thân, kẻ thù… Phức tạp.
Chúng tôi quen nhau từ lúc còn trong cô nhi viện. Lúc ấy Jessica oai dữ dội. Bất cứ đứa trẻ nào trong đó đều gọi con bé là “đại ca”, kể cả tôi. Tôi chẳng hứng thú về mấy trò bắt nạt của Jess và cả con người chị.
Vậy mà Jess cứ một hai là đưa tôi lên làm “đệ tử”. Cả ngày tôi phải lúi húi với con bé tóc vàng bẩm sinh, không có thời gian đọc lấy một trang sách – công việc ưa thích hằng ngày.
***
Lớn thêm một chút.
Một người phụ nữ nhận tôi làm con nuôi. Bà ấy rất tốt và yêu thương tôi. Tôi cũng yêu quý bà, còn hơn cả những quyển sách dày cộp.
Thế nhưng vẫn có một điều làm tôi khó chịu ở người mẹ tuyệt vời ấy.
Bà ấy nhận cả Jessica làm con nuôi.
Tôi lại phải ở cùng nhà, cùng phòng với Jess.
Đôi khi, người ta bị số phận bắt dính lấy nhau mà không rõ vì lí do gì…
Jess lớn hơn tôi một tuổi, vì thế tôi gọi cô ấy là “chị”.
Mà ai cũng biết là “chị” thì có quyền bắt nạt “em”.
Thề là tôi đã phải chịu đựng cái tính khí sắng nắng chiều mưa, buổi trưa giông bão của ”chị” suốt mấy năm trung học.
***
Lớn thêm chút nữa.
Jessica bớt nghịch ngơm hơn, đã ra dáng một thiếu nữ.
Xinh đẹp. Bọn con trai trầm trồ mỗi khi chị đi qua.
Cũng phải. Theo cách gọi của mọi người – Hot girl – thì đương nhiên Jess sẽ nhận được những điều như thế.
Chỉ có điều…
Khi thế giới thay đổi, thì người ta cũng đổi thay.
Mặc dù ở chung một nhà, học chung một lớp, ngồi chung một bàn, chúng tôi ít khi mở miệng nói chuỵện với nhau. Có chăng cũng chỉ là vài câu đơn giản ở nhà, hay mấy lời nhờ vả khi có bài tập khó. Với Jess là môn
Đại số nhức đầu, còn tôi là bài văn sến đến chảy nước. Xong rồi thì cảm ơn. Không còn như trước. Tôi bỗng thấy nhớ lúc Jess giành ăn hay nghịch tóc tôi.
Dù chỉ là tình chị em đơn thuần, tôi vẫn hụt hẫng khi chị đi với đám bạn sành điệu của mình, còn tôi chúi đầu vào sách vở, ôn luyện cho những bài thi Toán – môn học mà tôi luôn đứng đầu.
Tôi buồn.
Thứ vốn là của tôi, giờ thật gần nhưng cũng rất xa.
…
Này, Jessica, chị đang ở đâu thế?
Chị đã đi xa em đến chừng nào rồi?
***
Đến khi quen dần với việc đó, tôi ngồi trong vườn, lật giở từng trang sách trong đầu mình.
Những kỉ niệm khó quên, mà có lẽ 60 năm nữa tôi cũng không thể nào không nhớ tới.
Tôi và Jessica.
Hai cực trái dấu.
Tôi thích đọc sách trong khu vườn nhỏ. Jessica lại suốt ngày nghịch ngợm ngoài đường.
Tôi ít nói. Jessica không thể ngừng mở miệng ra.
Tôi dịch chữ “honey” là mật ong, còn Jessica đã biết mơ mộng về bạch mã hoàng tử.
Tôi thích những giai điệu nhẹ nhàng, trong khi Jess luôn nghe cái loại xập xình nhức đẩu và nhảy nhót.
Có một thời gian, không hiểu có phải đến độ tuổi có vấn đề không, chị rất thích làm tôi phát điên. Bới tung tủ sách yêu quý. Giành giật món ăn ưa thích. Kinh khủng nhất là khóa nước lúc tôi đang gội đầu. Những lúc ấy, tôi không nói gì nhiều. Chỉ dùng hết sức bình sinh mà hét lên với cái đầu đầy xà phòng, mà hét cái gì thì ai cũng biết rồi đấy. Tôi giận. Không nói chuyện. Nhưng bực nhất là Jessica không thèm năn nỉ lấy một tiếng.
Có lẽ chị ghét tôi rồi, không ít lần tôi đã đem dưa leo lặng lẽ bỏ vào phòng.
Tôi cũng ghét Jessica.
Đôi khi, người ta ghét nhau mà không rõ vì lí do gì…
***
Lại một thời gian, chúng tôi cực kì hợp cạ.
Jess kể cho tôi nghe mọi chuyện của mình, tôi phu giúp chị ấy trong tất cả mọi việc. Chúng tôi đi học cùng nhau. Đi chơi cũng cùng nhau. Làm bài, ăn trưa, tôi và Jess lúc nào cũng kè kè bên nhau. Vì trái ngược hoàn toàn, lắm lúc chúng tôi bất đồng ý kiến. Thân đến cỡ nào, chị ấy vẫn làm tôi bực mình. Một lần, tôi bảo hai đứa không thể là một tổng thể hoàn hảo được.
Jessica cười mỉm.
- Vậy thì chúng ta sẽ là những cá thể bên nhau.
Đôi khi, người ta thân nhau mà không rõ vì lí do gì…
***
Nhưng cái gì đến bất ngờ rồi cũng qua nhanh.
Jessica giờ đây chẳng như xưa nữa. Không hồn nhiên, nghịch ngơm và quái đản.
Chính tôi cũng chẳng biết miêu tả chị bằng từ ngữ nào. Cuộc sống, con người, tâm hồn Jess, tất cả đều là những điều mù mờ với tôi. Có lẽ đám bạn xinh đẹp mà ngốc nghếch của chị còn hiểu Jessica hơn đứa em này.
Họ có thể là những người đầu tiên biết, Jessica có “honey”.
Đúng như lũ bạn bất ngờ chạy đến hỏi tôi đã nói.
Nhưng không phải là tôi.
Một cậu bạn bóng rổ đẹp trai, rất hợp với chị ấy. Hai người sánh bước cùng nhau khiến tất cả đều phải ngoái nhìn và ngưỡng mộ. Là một cô em gái, dù không cùng huyết thống, thì đáng ra tôi nên chạy lại mà vui mừng cho Jess. Nhưng tôi còn bận chăm chút đến cảm xúc riêng mình. Buồn. Cái cảm giác không thể cười thật tươi cho dù là với bất cứ ai làm tôi khó chịu. Đau. Còn kinh khủng hơn lúc bị ngã trong giờ thể dục, vết thương từ trong tim.
Tôi không hiểu. Hoặc đã lờ mờ hiểu.
Nhưng tôi vẫn để mọi thứ như vốn có của nó. Tôi luôn là người không thích hành động nhiều.
Tôi cũng không nói cho ai cảm xúc hiện hữu nơi tâm hồn. Jessica đang rất hạnh phúc. Chị ấy sẽ chẳng quan tâm đến tôi, việc mà chị chưa từng làm.
Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ.
Có thật là Jessica đang hạnh phúc?
Câu hỏi ấy luôn vang lên trong đầu tôi, kể từ khi bắt gặp chị ấy bên cạnh cậu bạn kia. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau giây lát, trước lúc chị cúi mặt xuống, vội vàng như che giấu. Đôi mắt chị, khác lạ một cách bất thường. Không còn đẹp như chính nó vài năm trước. Đôi mắt ấy đã từng chứa đựng một mảnh mặt trời nơi đáy, lấp lánh và luôn tỏa nắng. Giờ thì nó đen láy. Sâu thẳm. Tôi tưởng chừng như ánh mắt mình vừa rơi tõm xuống, chìm trong hốc mắt chị.
Giật mình. Tại sao bây giờ tôi mới để ý?
Hay Jessica cũng giống tôi, buồn…
***
Jessica chia tay cậu bạn kia.
Tôi không rõ lí do, cũng không biết có phải chị ấy bị đá không.
Chẳng ai biết cả.
Cả trường tôi xôn xao vì chuyện cỏn con ấy, như thể Quốc hội vừa bị đánh bom vậy.
Jessica im lặng khi ở nhà.
Cho đến một hôm.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong khu vườn nhỏ, ngắm những đóa hoa màu hồng tím mà tôi chẳng biết tên dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Chị ấy hẹn tôi trước. Jess bắt đầu nói. Cảm xúc của chị. Suy nghĩ của chị. Chị đang cố mở tâm hồn mình để tôi bước vào sao?
Tôi không nói gì nhiều. Chỉ ngồi yên và lắng nghe. Đôi khi việc lắng nghe còn có ích với người khác hơn là phán xét. Jessica nói về những ngày xưa. Tôi hiện lên trong kí ức cảu chị ấy thật dễ thương và đẹp đẽ. Chị nói cả về những ngày hẹn hò với cậu bạn hot boy kia. Nhàm chán. Jess đã không được sống thật với chính mình trong thời gian dài. Chị ấy luôn muốn chơi đùa vui vẻ như lúc nhỏ. Chỉ vì tôi. Tôi luôn thờ ơ và không quan tâm đến chị một chút nào cả. Nghe đến đó, tôi giật mình. Vậy mà tôi nghĩ Jessica thay đổi cơ đấy.
Thật ra lúc nào chị ấy cũng hiện hữu trong trái tim tôi, tại tôi ngốc nghếch mà im lặng thôi…
- Vậy… chị nhận ra Hot boy không phải tình yêu của đời mình à?
- Không một chút nào, không một lần nào, em có muốn biết tình yêu của chị là gì không?
…
- Tình yêu của chị chính là tuổi thơ của chị!
Jessica hạ giọng. Hơi ấm lan từ miệng chị. Quay sang nhìn tôi đầy ẩn ý, Jess cười tươi.
Tuổi thơ của chị ấy chính là tôi, là cô bé ngồi trong khu vườn này.
Còn tình yêu của tôi?
Tôi vẫn luôn không thể ngừng thích con bé nghịch ngợm đủ trò, chưa bao giờ ngừng thích
Chúng tôi nhìn nhau, những ánh nhìn thật ấm áp.
Ánh nhìn của những hiều lầm được giải tỏa, của những kí ức ngọt ngào quay về, và ánh nhìn cho hiện tại, cho những người yêu nhau...
Đôi khi, người ta YÊU nhau mà không rõ vì lí do gì...
Hết rồi đấy!
Who want to be my fan???
giỡn chút cho dzui, mn góp ý thêm nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top