[ONESHOT] Có Những Con Đường Hoá Thành Định Mệnh, YoonSic | G
Author: Di
Disclaimer: They don’t belong to me.
Pairings: YoonSic.
Rating: G
Status: Completed
Note: type vội trong 1 buổi sáng về sớm 2 tiết, lại còn là fic HE đầu, mong mọi ng chiếu cố \m/
Tặng cậu,
Người tớ vẫn luôn chờ đợi.
- Cái gì chứ? Đổi địa điểm? – Tôi ngạc nhiên hét thẳng vào điện thoại, chắc chắn rằng cái tên lớp trưởng ở đầu dây bên kia sẽ phải choáng váng một phen.
- Hey! Cậu không biết gì thật đấy hả? Tớ đã nhắn tin vào máy của từng người rồi mà? Tối qua ấy.
- Chết tiệt! Tối qua máy tớ hết sạch pin. Được rồi. Đợi đấy. Đừng chuyển sang tăng hai nhanh qua đấy.
Tuyệt. Giờ thì tôi muộn buổi tiệc chia tay cấp ba. Còn gì đen hơn. Tôi bắt đầu co giò chạy, thế là toi công ngồi trang điểm tỉ mỉ của cô em họ vừa nãy. Nhưng cứ vừa chạy vừa nắm chặt cái điện thoại ở tay thế này thì thật bất tiện, nghĩ vậy, tôi liền cố hết sức ngoái cổ sang phía bên phải để nhét cái điện thoại vào túi xách.
Và khi chiếc điện thoại ngoan ngoãn rơi vào một ngăn nhỏ trong chiếc túi xách thì cũng là lúc tôi cảm thấy có vật gì đó chặn ở phía trước. Và do không kịp thời phản xạ, nguyên người tôi đổ nhào về phía trước và hạ cánh ngay trên cái vật thể lạ ấy trước ánh nhìn tò mò có, sửng sốt có của tất cả những người qua đường với một tư thế kì cục hết sức, tôi đang nằm thẳng lên người cái vật thể lạ ấy, và mặt của chúng tôi đang rất gần nhau. Nhận ra vậy, tôi liền bối rối chống tay đứng dậy, nhưng lại không ngờ rằng nơi để tôi làm bàn đạp chống tay ấy lại chính là eo cô ấy khiến cô ấy kêu “A…” một tiếng, chắc chắn là rất đau.
Sau khi tôi lịch sự đưa tay kéo cô ấy đứng dậy giữa một chồng sách báo vương vãi, tôi bắt đầu chuẩn bị co giò chạy tiếp. Nhưng nào ngờ, cô gái kia bướng bỉnh túm chặt lấy khuỷu tay tôi.
- Này. Định chạy hả. Làm tôi rơi hết sách rồi thì phải giúp tôi nhặt lại chứ.
- Không. Tôi đang rất vội. Để hôm khác tôi nhặt hộ cô nhé. – Tôi gượng cười hết sức nham nhở. Nhưng nhìn cái bản mặt lạnh băng là biết, cô ấy đâu có dễ dàng tha cho tôi như vậy.
- Ừ, vội. Tôi biết cậu rất vội. Vậy thì nhặt cho nhanh rồi đi.
- Hey! Lỗi của mình tôi chắc?
- Đúng. Ai bảo đi không nhìn đường.
- Cô hơn gì tôi. Nếu cô nhìn đường thì cô đã biết mà tránh tôi.
- Nếu cô không va vào tôi thì với cái kiểu chạy ấy sớm muộn gì cô cũng va vào cột điện thôi. Tôi đang giúp cô đấy chứ chứ. va vào cột điện là đau lắm.
- Cô nói thế mà cũng nghe được à?
- Ồ. Hình như hơi muộn rồi thì phải. Nhặt càng nhanh thì càng được đi.
- Cô…
Ôi cái mặt thản nhiên đến ghét. Thật sự hết chịu nổi cái con người này. Đồ ngang ngược, đồ vô lí, đồ abc, đồ xyz,… Tôi vừa lèm bèm rủa vài câu vừa cúi xuống nhặt thật nhanh cái đống sách đáng thương kia. Làm gì mà mua lắm sách thế không biết, cái đồ cứng đầu như cô ta mà cũng có thời gian ngồi yên đọc sách á?
- Hey! Sao có mình tôi nhặt vậy?
- Vừa này cô ngã vào người tôi, còn chống tay vào bụng tôi. Đền bù thiệt hại đi.
Tôi bất giác mỉm cười. Hoá ra hôm đó, đến muộn một nửa thời gian, bỏ lỡ những tiết mục hay nhất, theo như lời mọi người kể lại, hoá ra cũng không xui xẻo như tôi nghĩ. Bởi vì tôi đã quen unnie như thế. Và tình cờ thay, ngay hôm đầu tiên bước chân vào giảng đường Đại học, một lần nữa, chúng tôi lại va vào nhau. Nhưng lần đó chính tôi là người gây sự trước, tôi đã nhận ra unnie từ xa, cố tình huých vào người unnie, sách vở rơi tung toé để rồi co cẳng chạy mất hút sau bức tường rêu phong cổ kính. Để rồi đến khi quay đầu lại, unnie vẫn đang lặng lẽ ngồi nhặt từng quyển sách, vuốt vuốt chầm chậm từng vết nhăn rồi nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng. Hoá ra cái con người cứng đầu hôm trước cũng có lúc yếu đuối và cô đơn đến thế. Và cũng từ giây phút ấy, điều duy nhất tôi muốn, là ôm chầm cái dáng người nhỏ bé ấy vào lòng mà bảo vệ, che chở, trong suốt quãng đường còn lại.
- YoonA à, đừng đi tiếp nữa. Chúng ta về thôi.
Unnie kéo tay tôi để giữ tôi dừng lại ngay giữa con phố quen thuộc, nơi hai chúng tôi đã đứng đây tranh cãi nảy lửa vài tháng về trước.
- Em không biết sao? Những hai người nắm tay nhau đi trên con đường này thì đến cuối con đường họ sẽ phải xa nhau đấy. Chúng ta dừng lại ở đây là được rồi.
Tôi phì cười trước vẻ lo lắng, rồi lại chuyển ngay sang quả quyết của unnie. Đây chính xác là Jung Soo Yeon mà tôi biết rồi.
- Ai bảo unnie thế?
- Mọi người. Là chuyện thật đấy.
- Được, em sẽ chứng minh cho unnie xem.
Vừa dứt lời, tôi siết chặt hơn tay unnie rồi kéo unnie chạy thật nhanh đến điểm tận cùng của con đường mới dừng lại thở hổn hển.
- Em làm cái gì thế? Không biết mệt à? Unnie đâu có chạy nhanh như em đâu.
- Quay đầu lại đi unnie. Chúng ta đã chạy hết con đường này rồi đấy. Nhìn xem, em vẫn nắm tay unnie đấy thôi.
- Xì. Thế mà em cũng nói được hả.
- Sao không? Nếu đi hết con đường này, unnie vẫn sẽ nắm tay em rồi cùng rẽ sang một con đường khác chứ? Mặc kệ phải đi qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu lối ngoặt đi chăng nữa, unnie vẫn sẽ nắm tay em chứ?
- Thế mà còn phải hỏi. Unnie hứa đấy, mãi mãi. Mà Im YoonA cũng có lúc đa sầu đa cảm thế này sao?
Tôi khẽ cốc nhẹ lên đầu unnie, tôi đảm bảo từ trước đến giờ, đó là việc thú vị nhất mà tôi từng làm.
- Ngốc. Dĩ nhiên rồi.
Chẳng biết những bước chân tôi đã bước qua bao nhiêu ngã rẽ, chỉ biết rằng, đến khi bừng tỉnh, tôi mới biết mình lại trở về con phố xưa, một lần nữa, trong vô thức. Nó không còn cái vẻ yên bình, nhàn tản của bốn năm về trước. Tất cả đã chẳng còn như cũ. Cũng đúng, làm gì có cái thứ gọi là mãi mãi cơ chứ.
Hoá ra, có những thứ, không thể chỉ vì sự ra đi của một người mà cứ đứng yên, đứng yên mãi chờ người ta trở về rồi mới tiếp diễn nhịp quay của nó được.
Có lẽ là đúng, câu chuyện mà mọi người vẫn thường rỉ tai nhau mỗi khi bước trên con đường này, câu chuyện mà ngày xưa unnie đã lo lắng kể cho tôi nghe. Rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, con người ta sẽ phải buông tay nhau để tìm cho mình một ngã rẽ. Không phải là hôm nay, thì là ngày mai, ngày kia,… bất cứ khi nào.
Chỉ trách, cái gọi là buông tay, sao có thể phũ phàng đến vậy.
Tôi luống cuống chạy khắp sân bay. Tại sao unnie lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình như thế. Nếu như tôi không nghe được những lời xì xầm bàn tán của tất cả mọi người trong trường, rằng học sinh ưu tú được trường trao tặng cho suất học bổng toàn phần để sang Mĩ du học năm nay, Jung Soo Yeon, sẽ bay chuyến bay lúc năm giờ chiều hôm nay, có lẽ tôi sẽ mãi mãi tuột tay unnie. Mà không, có phải tôi đã tuột rồi, phải không?
- Unnie đi đâu vậy?
- Unnie…
- Sao lại mang nhiều hành lí đến thế? Trả lời mau đi unnie, unnie còn có tai không?
- …
- Sao lại giấu em? Ngay cả quyền được biết, em cũng không có ư? Có phải chỉ đến khi đặt chân đến Mĩ một cách an toàn, lúc đây em mới có quyền được biết, đúng không? Unnie thấy em phiền phức đến thế ư? Unnie tìm mọi cách để tránh không dính líu đến em đến thế ư?
- Unnie xin lỗi…
Unnie giơ tay ra, chưa kịp lau những giọt pha lê vừa trào ra từ khoé mắt tôi thì đã bị tôi hất mạnh ra ngoài. Tôi giơ tay, run run chỉ thẳng vào mặt người con gái mà tôi yêu thương nhất vẫn đang đứng nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ. À không, đau khổ hay thương hại?
- Xin lỗi… Cô xin lỗi cái gì… Phải là tôi mới đúng, tôi mới phải là người xin lỗi vì đã gây nhiều phiền phức cho cô đến thế. Tôi nói cho cô biết, tôi hận cô, cả đời này tôi hận cô… Hoá ra tôi lại đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời này, ngu ngốc vì đã tin những lời hứa ngu ngốc của cô…
Tôi quay người rồi cứ thế chạy. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái sân bay này thật nhanh. Còn chạy đến đâu, có quan trọng không? Giống nhau cả thôi, nơi tôi có thể chạy được đến đều không có bóng dáng người con gái tôi yêu đâu cả, còn những nơi có unnie, có chạy đến chết tôi cũng không đến được đến nơi, mà dẫu có đến được, tôi cũng chẳng phải là người được chào đón.
Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều trở lại nơi đây.
Lúc chậm chạp tản bộ, thi thoảng lại ngoảnh lại đằng sau như để chắc chắn rằng đã không đánh rơi bất cứ điều gì. Tôi không hề muốn mình giống như unnie, chưa một lần trở về Seoul để tìm lại những gì mình đã vô tình đánh rơi nơi đây, tìm lại tôi, tìm lại những hoài niệm một thời.
Lúc lại chỉ đơn giản là ngồi lại nơi ghế đá ven đường ngắm nhìn dòng người đang lướt qua kia như muốn tìm lại một chút gì đó dấu vết năm xưa.
Và có những lúc tôi lại tăng tốc chạy thật nhanh như con thiêu thân ngốc nghếch đến cuối con đường mới quay đầu nhìn lại. Ừ, như ngày xưa ấy, chỉ khác rằng bên tôi đã không còn unnie nữa rồi.
Tại sao trong biển người mênh mang rộng lớn thế này, đi mãi cũng không tìm thấy Soo Yeon của tôi đâu. Hay chỉ là một dáng hình giống thôi cũng không.
Nhiều lúc lôi điện thoại ra, rồi lại nhìn chằm chằm vào số điện thoại của unnie, soạn thảo vài mẩu tin nhắn rồi lại lắc đầu cười nhạt và xoá đi, quen tay bấm số điện thoại unnie chỉ để nghe những tiếng tút ngắn đến nhói lòng. Chẳng nhẽ unnie liên lạc với tôi cũng khó khăn lắm sao? Nhưng vẫn là tôi ngốc nghếch, đâu có khó, quan trọng là người ta có muốn liên lạc với mình không. Người ta đổi cả số điện thoại, không phải là để ngăn cho mình không làm phiền người ta thêm được nữa hay sao? Người ta ra đi mà không báo trước thì có thể nghĩ rằng người ta sợ không nói lời chia tay với mình được nên mới đành phải chọn cách ấy, người ta sang Mĩ được một thời gian thì còn có thể nghĩ rằng người ta đang bận ổn định cuộc sống. Nhưng hai năm qua không có lấy một cuộc gọi, một mẩu tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ thôi cũng không, đến số điện thoại mà còn phải đổi thì thử hỏi, mình phải nghĩ thế nào đây?
Unnie có biết, tôi rất sợ sự vô tình, lạnh nhạt ấy không?
Bỗng có một bàn tay nào đó nắm chặt vào khuỷu tay tôi, kéo thật mạnh tôi về phía sau, không cho tôi sang đường. Đáng nhẽ tôi vẫn có thể đứng vững sau cái lực kéo rất mạnh ấy, nhưng vì đang mải suy nghĩ mông lung nên nhất thời mất đà, ngã ngửa về phía sau, kết quả là tôi ngã thẳng vào người cô bé kia, người trong nhỏ con mà lại có thể kéo tôi đau đến thế, trước ánh nhìn tò mò có, sửng sốt có của tất cả những người qua đường với một tư thế kì cục hết sức, tôi đang ngồi thằng lên bụng cô ấy.
Chỉ đến khi tôi đứng dậy, tôi mới nhận ra người đang yên đang lành kéo tôi vừa nãy là ai. Cánh tay đang phủi bụi trên áo tôi cũng bàng hoàng buông thõng xuống.
Tôi vẫn ngốc nghếch đứng trân trân nhìn unnie, nhìn cái cách unnie bình thản đứng dậy, chỉ vào cột đèn tín hiệu giao thông.
- Vừa nãy đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển sang màu đỏ, giờ lại còn là giờ tan tầm, xe cộ qua lại nườm nượp, em muốn chết đến phát điên rồi sao?
Unnie vẫn khoanh tay mỉm cười.
- Làm rơi hết sách của unnie rồi thì phải giúp unnie nhặt lại chứ.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi đờ người cúi xuống nhặt gọn gàng mấy quyển sách rồi đặt vào tay unnie.
- Unnie về từ bao giờ vậy?
Giờ thì tôi đã biết mình không mơ. Chúng tôi sánh vai nhau thả bộ trên con đường xưa.
- Ngay sáng nay. Chỉ định về thăm lại con đường định mệnh này, không ngờ lại gặp em ở đây. Và một lần nữa, unnie lại cứu em.
- Ngày đó unnie đi mà không hề báo cho em biết?
- Em nghĩ unnie sẽ chịu đựng cảnh phải rời xa em sao? Nếu em cứ đứng ở sân bay khóc lóc đòi unnie ở lại, em nghĩ unnie sẽ ra đi thanh thản được chắc?
- Sao hai năm qua, chưa một lần nào unnie liên lạc với em?
- Hey. Em đùa hả. Em thay số mới, lại còn chẳng báo với unnie một tiếng, em nghĩ unnie liên lạc với em kiểu gì?
Tôi nhớ lại vụ cướp túi xách của tôi xảy ra sau khi unnie sang Mĩ không lâu. Hoá ra vậy. Tôi chợt nhận ra, hình như tôi vừa thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Trong hai năm qua, unnie có về thăm nhà lần nào không? Sao không đến tìm em?
- Unnie thi thoảng có về. Nhưng hình như phòng trọ em cho thuê giờ lại là của người khác.
À. Tôi chuyển nhà trọ để tiện cho việc học hành cũng như chăm sóc bố mẹ. Tôi lắc đầu tự trách mình, chính tôi là người đổi số, đổi địa chỉ nhà, vậy mà còn dám trách unnie vô tình.
- Unnie có vẻ khác.
Tóc unnie giờ đã được nhuộm nâu trở lại, cái vẻ công chúa đài các đã chẳng còn nữa, đó là thay đổi lớn nhất.
- Ừ. Nhưng chỉ là ngoại hình thôi chứ. Cái vốn dĩ chưa hề thay đổi, đó là trái tim.
Nói rồi, unnie mỉm cười đưa tay chìa về phía tôi.
- Có còn muốn nắm tay unnie để rẽ sang một con đường khác không?
Tôi đưa tay siết thật chặt lấy bàn tay ấy. Đây chính là hơi ấm suốt hai năm qua tôi vẫn mải miết kiếm tìm ấy.
- Ngốc. Dĩ nhiên rồi.
Cứ thế, chúng tôi lại mỉm cười nắm tay nhau bước tiếp, một lần nữa.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top