[ONESHOT] A - Fairy - Tale, Yoonsic

Author: Liz

Pairings: Yoonsic 

Rating: G

Category: Fairy Tale - đúng như tên gọi của nó.

Note: đang trong tình trạng bấn loạn, báo trước là nuốt nhiều paradol =]] viết theo lời gợi ý "Peter Pan" của ss Heo, viết liền một mạch không đọc lại, đến hồi đưa cho ss Heo pả đọc kêu không hiểu =]] vại nên mọi ng' đọc ráng phân tích khác người chút =]]

kamsa ss Heo lắm lắm về cái pic cho fic, iu ss *moah* =]]

Mừng nhà lên 700th page    

A Fairy Tale

 Reduced: 86% of original size [ 794 x 558 ] - Click to view full image

- Umma, Peter Pan có thật không?

- Peter Pan à… Có chứ.

- Thật ạ? Vậy mẹ kể cho con nghe chuyện về Peter Pan đi!

- Uhm, ngoan nào… Để mẹ kể cho con nhé!

Lâu lắm, lâu lắm rồi. Tại một vùng đất ở nơi xa xôi nhất của hành tinh. Vùng đất của vô cực. Con người ta vẫn thường nghe đến nó, trong những câu chuyện, thần tiên có, ma quái có. Con người ta vẫn thường khao khát được đặt chân lên nó, bất chấp đánh đổi cả linh hồn tham vọng. 

Nhưng, vùng đất ấy vẫn chưa hề được khám phá. Chưa hề bị nhơ nhuốc bởi ham muốn điên cuồng. 

Nó vẫn là vùng đất thần tiên – thần tiên ngự trị tại đó.

Có cả cổ tích. Và chết chóc.

Có thiên thần. Cùng ác quỷ. 

Có tuyết. Đẫm máu.

Đừng ghê sợ. Đừng rùng mình. Bởi vì trong mỗi chúng ta, hạnh phúc đều đi liền với khổ đau, và thỏa mãn không thể tách rời cùng tuyệt vọng.

Vùng đất ấy, dù ẩn chứa những bí mật ghê gớm, thì nó vẫn diệu kì. Diệu kì theo cái cách mà người ta tôn thờ và khao khát. 

Never land.

Để mẹ kể cho con…

Câu chuyện về một Peter Pan – hiện thân của những mong muốn bị từ khước.

Câu chuyện về nàng Lọ Lem, với tình yêu bị ràng buộc bởi những điều diệu kì đáng nguyền rủa.

Câu chuyện về vùng đất thần tiên ấy…

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng đẹp đẽ, có một cô bé. Tên cô ấy là Jessica. 

Một nàng công chúa của rừng xanh, hẳn vậy. Nàng lớn lên trong sự bảo hộ của Mẹ Thiên Nhiên, dưới ánh sáng lung linh huyễn hoặc của Nữ thần Mặt Trăng, mang trong mình tinh hoa trời đất.

Nàng chẳng thiếu thứ gì cả, nếu không muốn nói là quá dư thừa vật chất. Nhưng nàng khao khát yêu thương, và được yêu thương. Xem thường những thứ bản thân may mắn sở hữu, nàng thèm muốn một chuyện tình say đắm, dù có phải trả giá bằng những hình phạt đau đớn đến nhường nào.

Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc nơi trần thế, có một cô bé. Tên cô ấy là Yoona. 

Im Yoona, thân phận người hầu thấp kém với hoàn cảnh tủi cực. Cô lớn lên trong tiếng lăng mạ của những con người độc ác, lớn lên trong sự thiếu vắng những vỗ về của mẹ cha. Cô chỉ là một con người bình thường, từng được nghe về vùng đất thần tiên mang tên Never Land, vùng đất nơi những mong ước và khát khao thành sự thực.

Cô muốn được đến đó, được thoát khỏi những đau khổ cùng cực nơi trần gian tầm thường. Cô đắm chìm vào nó trong những giấc mơ, nguyện cầu thần thánh mang cô đi trong đêm tối.

Một nàng công chúa, và một con hầu. 

Thân phận và những khoảng cách không gian, chẳng thể định đoạt được gì cả. Bởi có những số mệnh, đã được sắp xếp để được giao nhau. Để những ước muốn chạm đến nhau.

Đó là lúc nàng công chúa trốn khỏi đại điện nơi rừng xanh, theo cơn gió mát lạnh bay đến trần gian. Đó là khi nàng Lọ Lem đã quá chán chường cuộc sống tủi cực, khi mong muốn được tự do mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

Họ gặp nhau.

Bắt đầu trò chơi của Định Mệnh, mờ mắt với ước mơ tưởng như sắp thành sự thật.

Yoona và Jessica.

Họ đến với Never Land. 

Ngày ngày vui đùa trong khu rừng đẹp đẽ, ngày ngày hai bàn tay nắm lấy nhau như một ám ảnh. Nàng đưa cô đi khắp nơi, những nơi trước kia đối với nàng thật nhạt nhẽo, giờ trở nên diệu kì biết bao khi người nàng yêu thương bên cạnh. 

Yoona và Jessica.

Họ hạnh phúc như thế.

Những thèm muốn đã phần nào trở thành sự thực, tại Never Land.

Thời gian trôi qua. Bốn mùa ở vùng đất ấy không tách biệt. Khung cảnh vẫn đầy hoa cỏ, trời vẫn xanh trong mê hoặc và những cơn gió mát lạnh không bao giờ dừng thổi.

Vòng quay của tạo hóa vẫn không ngừng luân chuyển, con người, sinh ra, lớn lên, già đi và biến mất khỏi thế giới này. Một công chúa của Never Land không bị tạo hóa điều khiển, nhưng con hầu thì có. 

Thời gian trôi qua, chậm mà nhanh, bình thản như trêu ngươi số mệnh. Để thấy rằng, một tình yêu đẹp nhất cũng có những ràng buộc, một mối quan hệ hoàn hảo nhất cũng ám ảnh bởi lời nguyền rủa. 

Những lời nguyền rủa mang tên Peter Pan – hình hài trẻ mãi với cuộc đời bất tử.

Năm tháng qua đi, Yoona dần dần lớn lên. 

Nhận thức cũng rõ ràng hơn. Những nơ ron thần kinh bắt đầu vận động hiệu quả nhất cho dự định tương lai. Mạch máu trong từng thớ thịt giãy giụa, muốn tìm về vùng đất nơi trần thế, muốn mang trong thân thể những điều tầm thường thuở ấy hằng chán ghét.

Nhưng điều oan nghiệt và quái gở nhất, trong trái tim cô gái, bùng cháy một thèm muốn, yêu thương và được yêu thương.

Nàng công chúa cũng từng nuôi khao khát ấy mà mang cô đến đây, nhưng tình yêu trẻ con và cái hình hài khiến cô thầm kín kinh hoàng vì không chút đổi thay – không đủ với cô.

Cô thương, nhưng không biết mình đã yêu chưa.

Năm tháng qua đi, Jessica nhận ra. Bóng hình in hằn dưới lòng sông khi nàng thẫn thờ đứng ngắm Công chúa. Nàng cay đắng khi nhận thức ấy ngày càng rõ rệt – đáng sợ đến run người. Nàng khóc, tặng cho mình một giọt lệ hòa vào dòng nước đong đầy nỗi buồn sâu thẳm.

Nàng nhận ra khi nhìn thấy sự kinh hãi trong con ngươi của cô. Nó thầm lặng, cố không để người yêu thương biết, nhưng chính nàng cũng cảm nhận được mùi vị của sự hoảng hốt ấy – đắng ngắt và lạo xạo, như nhai sỏi trong miệng.

Thời gian trôi qua, nhanh mà chậm, bình thản như trêu ngươi số mệnh. Nỗi sợ phi lí trong lòng Công chúa lớn lên, thúc giục đôi chân chạy đến chỗ những con người phán quyết số mệnh. Nàng quỳ rạp tại đó, lời cầu xin khẩn thiết rơi tõm vào khoảng đêm trống trải.

- Cầu xin thần, cho tôi thoát khỏi hình hài này.

- Ngươi muốn phá bỏ những đặc ân được tạo hóa ban cho?

- Tôi muốn yêu thương và được yêu thương.

- Được, nếu ngươi đủ can đảm.

- Cho bất cứ điều gì, thưa thần.

- Ngươi, sẽ thoát khỏi hình hài này, sẽ xoay vòng cùng thời gian không ngừng luân chuyển. Nhưng hoa dù héo tàn dến mấy cũng không thể hồi sinh, ngươi sẽ mãi già nua, mà không hóa ra tro bụi.

- Tôi chấp nhận, thưa thần.

Lời nói bật ra từ thanh quản, thấm qua tim mà chưa kịp để não ngăn cấm.

Yoona và Jessica. 

Con hầu khi trở về với nhân gian, lại nhận ra lòng mình chỉ hướng về một phía. Never Land vẫn luôn chào đón cô, từ khi Công chúa phá bỏ được những lời nguyền đầy ràng buộc. Hoa vẫn nở tại vùng đất ấy, và tình yêu đơm đầy.

Nhưng đó có thật là lời nguyền?

Có thật đã được phá bỏ?

Hay tất cả chỉ mới bắt đầu, và lời nguyền thật sự mới ẩn giấu sau tình yêu say đắm ấy?

Thời gian trôi qua, không xác định rõ là nhanh hay chậm, vẫn cứ bình thản như trêu ngươi số mệnh. Sực lực đã dần cạn kiệt, thân hình nhăn nhúm trong sự già nua. Rồi biến mất. Cô gái ra đi nhẹ nhàng như cô từng đến. Để lại một công chúa.

Với lời nguyền đáng căm hận.

Nỗi thương nhớ dày vò nàng.

Những kí ức hiện về như mảnh dao đâm sâu tâm trí, đau đớn trong tuyệt vọng.

Để mẹ kể con nghe…

Vùng đất của thiên thần. Bổng chốc u tối và đáng sợ. Thần tiên lánh đến những miền cao hơn, mang theo giống nòi hạnh phúc, để lại một Never Land chìm trong chết chóc.

Không còn cô tích dịu êm.

Ác quỷ ngự trị nơi sâu thẳm.

Tuyết thấm máu.

Bốn mùa ở vùng đất ấy không tách biệt. Những tinh thể trắng bao phủ quanh năm, giá lạnh đến ghê người, hoang vu đến tan nát. Cây trụi khô những cành trơ khấc, đêm đêm đưa nhánh vươn cành đâm vào mảnh trăng hờ hững. Hoa héo tàn như kết thúc của một tình yêu được báo trước. Những cánh chim bị bóp chẹt, nát nhoẹt cùng tiếng “rắc” của cổ tay khô máu.

Quái vật tại Never Land.

Điên cuồng gào thét, hoang dại tàn phá. Hiện thân của tình yêu say đắm một thời.

Đó không là vùng đất của những ước mơ và khao khát.

Không còn là vùng đất để đánh đổi linh hồn tham vọng.

Nhưng vẫn giữ chặt một bí mật.

Về cành hoa nở trong tuyết.

Linh hồn của cô gái với tình yêu mãnh liệt, khi không còn chịu ràng buộc từ những đớn đau thể xác, hiên ngang hồi sinh giữa buốt giá hoang tàn. Đóa hoa đỏ thẫm. Như máu trong tim, như mối tình bền bỉ. Đóa hoa rỉ máu. Những giọt đau thương thấm dần vào tuyết trắng, tạo nên khung cảnh đỏ rực tô thêm cho hoàng hôn rực rỡ.

Đóa hoa mà quái vật nâng niu. 

Đóa hoa khiến tim tan thành tuyết, lệ rơi trên những cánh hoa.

Hai linh hồn hòa quyện vào nhau, giải thoát cho nhau. 

Thân thể gớm ghiếc của quái vật, bung ra đột ngột. Những phân tử tách rời khỏi nhau, hóa thành tinh thể trắng.

Mối tình của một đóa hoa đỏ máu, quái vật điên cuồng và tuyết rơi trong màn đêm ám ảnh.

Để mẹ kể con nghe…

Câu chuyện về một Peter Pan – hiện thân của những mong muốn bị từ khước.

Câu chuyện về nàng Lọ Lem, với tình yêu bị ràng buộc bởi những điều diệu kì đáng nguyền rủa.

Cậu chuyện về vùng đất thần tiên ấy…

Never Land.

Sống, đôi khi đâu cần phải thở... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic