1
Trong fic có một đoạn chơi chữ tiếng anh đồng âm 'beach' và 'bitch'. Vì mình ko nghĩ ra cách dịch tiếng việt nào phù hợp, mình sẽ để như là mấy đứa nói xen tiếng anh vào hội thoại nhé
"Để anh yên," Yoongi túm chặt lấy cái chăn quấn quanh người, cố gắng lờ đi cậu trai phiền phức đang đứng trước giường anh.
Nhưng dĩ nhiên là anh cũng không thèm nhúc nhích tí nào.
"Ah hyung~ Đây là chuyến đi của cả nhóm cơ mà! Đã lâu lắm rồi cả đám tụi mình mới được đi biển mà? Hoseok lải nhải, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Yoongi. Cậu biết tốt hơn hết là tránh bị ăn đập vô cớ nếu lại gần hơn.
Yoongi phát bực vì bị làm phiền. Thiệt là một đứa nhỏ dai như đỉa. "Biến ra ngoài ngay."
"Nó đồng nghĩa với anh sẽ chịu dậy chứ?"
Yoongi tức tối bò dậy.
Hoseok cười khúc khích và ra khỏi phòng Yoongi. "Hi vọng sẽ nhìn thấy anh sớm, hyung!"
...
"Em có chắc là đã sắp xếp mọi thứ đủ cả rồi chứ? Jin lo lắng hỏi, cứ kiểm đi kiểm lại đống đồ mà họ cần mang theo.
Namjoon rên rỉ, cào cào mớ tóc bằng mấy ngón tay. Anh ấy còn phải hỏi câu đấy bao nhiêu lần nữa mới đủ hả giời?
"Vâng, hyung, đủ cả rồi. Tất cả đã được đóng gói hết rồi," gã lặp lại câu trả lời này phải hàng chục lần rồi. Jin ngừng ngay việc anh đang làm và liếc Namjoon.
"Em biết chúng ta phải luôn luôn cẩn thận mà."
"Hyung-"
"We're going to the beach!!" (Tụi mình sắp sửa đi biển nè!!) Jimin, Taehyung và Hoseok chạy vòng vòng quanh ô tô, nhảy Touch my body của Sistar một cách dở hơi y chang mọi lần.
Taehyung đứng hình một giây. "Bitch?"
Jimin nhìn thằng nhóc trân trối "Beach?"
"Bitch?"
Namjoon lại rên rỉ. Đến bao giờ thì bầy nít ranh này mới chịu lớn đây, gã cũng éo biết. "Taehyung, là beach. Bitch là một từ bậy bạ."
"Từ bậy bạ là gì ạ?" Jungkook thình lình xuất hiện bên cạnh, đôi mắt to tròn mở lớn.
"Bitch?"
Jin cười khoái trá. "Nhờ em hết đấy, Namjoonie."
"Cái đẹo gì đang diễn ra với cái vấn đề cún đẻ này vậy?"
Tất cả cùng dừng lại nhìn sang một Yoongi đang cáu kỉnh.
"Dạ?"
"Lạy giời cuối cùng cũng có lấy một người bình thường."
"HYUNG CHỊU DẬY RỒI!"
Yoongi gật đầu với Namjoon và hào phóng tặng cho Hoseok một cái liếc, khiến cậu im lặng ngay lập tức và quay qua nói chuyện tiếp với Jimin và Taehyung.
"Được rồi mấy đứa, lên xe cả đi!" Jin nói to rồi ngồi vào xe.
Yoongi thở dài. Hôm nay sẽ là một ngày dài, siêu cấp dài đây.
...
Như thường lệ, khi tới biển là ai nấy có vị trí của riêng người đó – Jimin, Hoseok, Taehyung và Jungkook chơi dưới nước, Namjoon và Yoongi nằm dài trên cát và Jin soạn đồ picnic và không quên thỉnh thoảng hét lên với đám nhỏ phải chơi đùa cẩn thận.
Nhưng có vài thứ khác biệt một chút so với thường lệ.
Sự chú ý của Yoongi không để anh được ngủ và mơ mộng hay nghĩ về vài bài hát được lâu cho lắm – vì mắt anh không thể rời khỏi cục phiền phức bé nhỏ đã đánh thức anh dậy hồi sáng.
"JIMINIEEEEE SAO EM CÓ THỂ DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY HẢ?!" Hoseok vừa hét vừa nhảy loi choi lên người Jimin, cấu véo hành hạ má thằng bé.
Jimin chỉ cười khúc khích. "Ah hyung~"
Yoongi cáu kỉnh. Cái vấn đề "Jimin phũ J-Hope" chỉ là diễn vậy thôi, thật đấy. Thực tế thì hai đứa rất thân nhau. Tại sao không chứ? Cả hai đều có tính cách y hệt nhau – ồn ào, khoái nghịch ngợm và lúc nào cũng vui vẻ. Và không chỉ Jimin, còn có thằng nhóc ngoài hành tinh kia lúc nào cũng chăm chăm kéo sự chú ý của Hoseok về phía mình.
"Hobi hyung! Nhìn nè, trông em giống cái vỏ sò này hông?" Taehyung cầm trên tay một vỏ sò nom-kì-dị-hết-chỗ-nói đặt bên cạnh mặt thằng bé, nở một nụ cười hình vuông quen thuộc.
Yoongi tiếp tục càu nhàu. Cái này thì, không phải là diễn. Taehyung rất thân với Jimin và Jungkook, nhưng rõ ràng là thằng nhóc có một mối quan hệ hyung-dongsaeng đặc biệt với Hoseok.
Và kia là Hoseok, người mang ước muốn cả thế giới sẽ trở nên hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ của cậu. Còn đây là anh, Yoongi, khá là đối lập với cậu. Kể từ khi Hoseok đặt chân vào kí túc xá kèm theo một nụ cười toét hết cỡ, cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi.
Chắc rồi, cậu nhóc đó biết thừa giới hạn của anh nhưng không bao giờ ngưng được việc thỉnh thoảng lại chọc giận Yoongi.
Mà sau cùng thì Yoongi cũng đành phải quen với việc đó.
Và hình như...
Anh thấy nhớ nó.
Đệt, Yoongi nguyền rủa trong đầu. Cái mẹ gì vậy chứ, Yoongi?
"Yoongi hyung, anh không sao chứ?"
Yoongi liếc qua Namjoon và gật đầu. "Ờ, anh mày thì có thể làm sao?"
Namjoon nhún vai thay cho câu trả lời và nhét lại tai nghe vào trong khi Yoongi cố gắng quay về với giấc ngủ.
"Ối mẹ ơi!"
Yoongi mở mắt ra nhanh như chớp, tất-cả-đều-đã-quá-quen với tiếng hét đáng sợ đó. Hoseok trợn mắt, đứng run rẩy trước một con cua đang bò lại gần về phía cậu.
Lúc đầu, Yoongi thực sự không thể tin nổi tại sao Hoseok lại sợ hãi tất cả mọi thứ như thế. Nhện, tàu lượn siêu tốc, nước, rắn – bất cứ thứ gì trên đời này. Mỗi lần Hoseok bị hoảng sợ, cậu ấy chỉ biết run sợ và hét lên, nó luôn khiến Yoongi cảm thấy như tim mình thắt lại.
Yoongi bất ngờ đứng dậy, đi thẳng về phía chàng trai đang sợ hãi. Anh kéo tay cậu lại, dắt cậu về chỗ anh nằm.
Hoseok hơi sửng sốt, nhưng vẫn cảm thấy biết ơn. Quỷ tha ma bắt Jimin, Tae và Kookie đi. Chúng cố tình bỏ cậu lại với con cua rồi cười nhạo cậu.
Khi cả hai đã về đến chỗ nghỉ, Yoongi chỉ đơn giản nằm xuống.
Hoseok len lén nhìn anh.
"Nằm xuống cạnh anh mày đi, Hoseok," Yoongi lười biếng nói. "Ở đây không có con cua nào đâu."
Hoseok cười toét và ngoan ngoãn làm theo lời hyung của cậu bảo.
"Cảm ơn, hyung."
"Im đi, đồ nhát cáy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top