Nhân thú học cách yêu

Thể loại: nhân thú, boyxboy, công sủng thụ, lạnh lùng công, sóc tinh thụ, ngọt sủng, huyền huyễn

Couple: Min yoongi x Jung Hoseok

Author: @viyviyan

_240322-270322_

_________

Min Yoongi luôn được báo chí săn đón, tuy không phải là một ngôi sao nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng mạng. Hắn được biết đến vì cái tài, ở tuổi 28 đã quản lý cả một cái tập đoàn AM có tiếng tại mảnh đất Hàn lúc bấy giờ.

Không chỉ có tài nhan sắc của hắn cũng khiến nam nữ xuyến xao, nổi tiếng lạnh lùng không ham nữ sắc. Min Yoongi cũng từng nói bây giờ hắn không muốn lấy vợ và về sau cũng không.

Tuy hắn lạnh lùng nhưng vẫn luôn ấm áp với một thứ, người ta thường nói mỗi người ít nhiều đều có một cái gọi là "ngoại lệ" hắn cũng vậy, và đó là.

Một con sóc.

Nó là một con sóc nâu, chỉ vỏn vẹn bằng một nắm tay của Yoongi. Mỗi tối nó đều được ngủ cùng hắn ngay cả tắm cũng tắm chung, gần như giữa hắn và con sóc đó không có một khoảng cách nào cả, cũng đơn giản thôi vì nó chỉ là một con sóc, mà sóc thì có gì để hắn phải cảnh giác chứ.

Nhưng tuyệt nhiên ngay cả một tấm ảnh của con sóc đó các tay báo chí cũng không có, vì hắn không bao giờ để nó được ra ngoài và đặc biệt là xuất hiện cùng một khung hình với hắn trước công chúng. Min Yoongi hắn không muốn thứ mà hắn nâng niu cứ bị săm soi, rồi phải để cả thiên hạ ngắm nhìn nó dù chỉ là một cọng lông cũng không.

Ngoài ra, bên cạnh hắn cũng có một cô thư ký mà cả cộng đồng mạng đều đồn thổi đó là cô ta sẽ sớm trở thành Min phu nhân tương lai. Lee Minna cô ta có một nhan sắc mà khiến bao người phải đổ gục, thân hình như bén ra lửa khiến cho đám đàn ông càng cuồng si.

Cô ta luôn ở cạnh với yoongi với danh phận là thư kí của hắn, cả hai không chỉ làm việc ở công ty mà còn về Min gia để làm việc. Cô ta tuy là thư kí đã làm việc cùng hắn gần một năm, nhưng mãi vẫn không bằng một con sóc được hắn sủng tận trời nên cô ta sinh hận chỉ với một con sóc.

Hôm nay cô ta lại đến Min gia làm việc, cả ngày cô ta và hắn luôn ở thư phòng cùng nhau, con sóc nhỏ đó đã xù lông lên từ bao giờ thể hiện sự bất mãn của nó khi bị hắn cho ra rìa. Nó nhanh chóng chạy vào phòng, cuộn tròn trên giường trong phòng của hắn không muốn quan tâm đến cô ta và hắn nữa mà ngủ lịm đi.

Đã gần chiều tối mới thấy Yoongi vào phòng, chưa kịp để sóc con vui mừng thì thấy bóng dáng cô ta lẽo đẽo theo sau hắn. Bơ đi một chú sóc con nhỏ bé đang cuộn trên giường mà hắn cực sủng, ngồi vào ghế làm việc Minna thì đứng cạnh bên.

Lười đi đâu nên nó cắn răng mà nhắm mắt, coi như cô ta và hắn không tồn tại mà ngủ tiếp. Đến tối mở mắt ra thì thấy cô ta đang lục lọi trong ngăn tủ như đang tìm gì đó, sau đó cầm một cái tập sơ mi xanh lên, rồi đặt nó lên bàn không kìm được mà nở một nụ cười đầy tà mị khiến sóc con sợ muốn bay hồn bạt vía.

Ánh mắt cô ta dời sang sóc con, từng bước tiến đến cạnh sóc con. Cô ta tiến một bước thì sóc con lùi một bước, đến khi không thể lùi được nữa thì cô ta mới vung tay bắt lấy sóc con. Cô ta không kìm được mà bóp mạnh lên cái miệng nhỏ của sóc con, vừa đau vừa khó thở nhưng nó chẳng thể nói được.

Cô ta bắt đầu bộc phát hết những phẫn uất, ganh tị mà cô ta đã chịu đựng lên chú sóc nhỏ đang vùng vẫy kia.

"Mày chỉ là một con vật hôi hám dơ bẩn, lấy đâu ra tư cách mà được anh ta cưng sủng chứ?!"

Càng nói tay cô ta càng bóp chặt, nghiến răng nghiến lợi mà chửi rủa sóc con.

"Đợi đến khi tao đạp đổ cái sự nghiệp của anh ta thì mày sớm muộn cũng sẽ bị ruồng bỏ, trở thành một vật trút giận của anh ta mà thôi"

Tiếng la của sóc con bị tiếng cười của cô ta lấn át, một nụ cười tàn độc không kiểm soát. Vùng vẫy hồi lâu sóc con nhắm thẳng vào ngón tay cô ta cắn thật mạnh, cô ta la lên đầy đau đớn mà buông sóc con ra.

Tay cô ta chảy máu, ôm lấy ngón tay mà kêu la ầm ĩ vừa lúc hắn đi vào thì cô ta bắt lấy thời cơ mà ăn vạ.

"Yoongi a, em chỉ mới vuốt ve nó có một xíu mà đã chị cắn thành ra như vầy rồi hức"

Cô ta đưa ngón tay chảy máu ra cho hắn xem, khi nhìn thấy hắn quay ngang nhìn thẳng vào sóc con mà quát tháo. Sóc con không chịu được mà chạy nhanh ra khỏi phòng, loạng choạng chạy cứ bị nghiêng qua bên này ngã qua bên kia nhưng hắn vẫn không quan tâm.

"Hộp cứu thương trên kệ"

Cô ta không ngờ được rằng hắn lại cứng rắn như thế, dù thế nào cũng không chịu bôi thuốc giúp cô ta.

"Yoongi a tố..."

"Gọi tôi là Min tổng"

"Dạ"

"..."

"Bây giờ cũng đã khá tối em... có thể ở lại đây được không?"

Min Yoongi không ngần ngại mà đồng ý, cô ta nở nụ cười đắc ý, chỉ cần một bước nữa cô ta chắc chắn sẽ đạt được mục đích. Minna cô ta bước tới mà tắt đèn phòng đi, cả căn phòng chỉ toàn màu đen, Yoongi không thể nhìn thấy gì ngoài ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ nhưng rồi cũng bị cô ta kéo rèm che lại.

Yoongi không ý kiến gì mà thẳng thừng mở cửa rời khỏi phòng, cô ta biết hắn đã ra ngoài cũng có chút hụt hẫng. Nhìn thấy trên kệ có một chai rượu Vodka, một tay ăn chơi hay đi bar như cô ta thì làm sao không biết đến loại rượu này.

Rượu Vodka là loại rượu trung tính với nồng độ cồn lên đến 85%ALC, cô ta nhanh chóng thay đổi sắc thái bước đến gần chai rượu. Cô ta đổ ra một ly nước, loại rượu này có màu trong suốt nếu không nhìn kĩ thì sẽ bị nhầm với nước lọc bình thường.

Huống hồ bây giờ cô ta đang tắt đèn phòng hắn không bị nhầm lẫn mới lạ, nghĩ tới đây cô ta không thể không đắc ý. Tiện tay bỏ vào một viên gì đó trắng trắng vào mà khuấy đều, đến khi tiếng cửa một lần nữa vang lên và âm thanh đóng lại xuất hiện.

Cô ta thậm chí còn không thèm quay lại nhìn hắn, cho đến khi hắn đóng cửa phòng và trèo lên giường. Cô ta cố tình thay một bộ đồ ren cắt hở đến lạnh người, cầm ly rượu đi đến choàng cánh tay qua cổ hắn tay còn lại nâng ly rượu lên uống một ngụm.

Nhắm mắt lại, cô ta cưỡng ép hắn uống hết chỗ rượu đó từ miệng cô ta. Do tắt đèn, rèm cửa sổ cũng bị cô ta đóng lại, căn phòng bây giờ khiến cho cả hai không thể thấy gì kể cả mặt của nhau, tất cả chỉ là hành động theo bản năng.

Chỉ một lúc sau cô ta và hắn đã bắt đầu thấy khó chịu, thế là một trận hân hoan bắt đầu. Vô vàng âm thanh tà mị từ căn phòng hắn phát ra. Cùng lúc đó sóc con cũng đã bắt đầu thấy lo lắng, bất an khi hắn và cô ta cứ ở cạnh nhau.

Khi sóc con đứng trước cửa phòng hắn thì, cánh cửa vốn đã đóng chặt không còn mở hờ ra như mọi khi để sóc con có thể dễ dàng ra vào. Sự tĩnh lặng hằng ngày thì bị thay thế bằng các âm thanh dâm tục, tà mị liên tục phát ra.

Sóc con thật sự rất kinh tởm cô ta, tuy rằng sóc con chỉ là một con sóc nhưng vẫn có suy nghĩ có nhận thức như một con người. Cũng muốn nói lên sự giận giữ hay ấm ức, buồn, vui cũng muốn kể.

Không muốn ở lại để nghe thêm bất kì một giây nào cả, đầu sóc con như muốn nổ tung khi nghe cái âm thanh đó. Nhanh chóng tìm một căn phòng nào không đóng cửa để sóc con vào đó mà giải tỏa uất ức, vừa hay vẫn còn được một phòng không đóng cửa tuyệt hơn là căn phòng đó không có người.

Khe hở của cánh cửa vừa vặn với thân hình bé nhỏ của sóc con, nên dễ dàng chui lọt qua. Nhưng muốn đóng cửa lại thì... quá sức đối với một con sóc ngay cả thổi vỏ hạt dưa cũng không xong như nó, chỉ đành để vậy rồi vào trong.

Nhưng sóc con nào để ý, mọi hành động của nó tất cả đều bị lọt vào tầm nhìn của một người, chỉ thấy người đó cười nhẹ một cái rồi biến mất. Một cái giường to lớn, thế mà chỉ có một con sóc nâu kích cỡ chỉ bằng một nắm tay của người trưởng thành, đang lăng xả thiếu ý tứ trên đó.

Nằm chán chê hồi lâu thì âm thanh kinh tởm đó lại một lần nữa xuất hiện, vì đây là căn phòng bên cạnh nên việc này cũng không thể trách cái phòng hay bất kỳ thứ gì được. Muốn trách hãy trách căn phòng đó tại sao không cách âm hoặc cũng có thể trách... hắn.

Sóc con lại một lần nữa tức giận liên tục cắn xé một góc chắn, làm cho nó bị rách một mảng khá to. Ngay lúc này nhiệt độ cơ thể sóc con đột ngột tăng nhanh, thân hình bé nhỏ không ngừng run lên, cả người co quặm lại.

Không ngừng kêu gào, cảm giác như từng tất da trên người muốn bung ra, các mạch máu như muốn nổ tung. Cố gắng lắm nhưng rồi cũng mất ý thức mà ngất đi, nhưng chưa đầy ba phút sau thì đã tỉnh lại một cách nhanh chóng nhưng đầu thì đau như búa bổ.

"A"

Bất giác ôm lấy đầu, sóc con nhanh chóng thấy có gì đó kì lạ. Đi lại, đứng trước gương. Hai mắt mở to không giấu khỏi sự hoảng hốt, sóc con nhỏ bé khi trước bây giờ lại một lần nữa biến thành người, nhưng lại là hình dạng nửa người nửa sóc.

Mái tóc có màu nâu hạt dẻ phủ đến mắt cậu, lúc này trán cậu cũng đã lấm tấm mồ hôi. Hơi thở cũng không nhịp nhàng như mọi hôm, phải nói thân hình cậu quả thực hoàn hảo. Từ trên xuống dưới không dư một chút mỡ thừa nào, rất thon thả làn da trắng nõn nà.

Nếu so sánh với cô ta thì cậu quả thực chỉ hơn không thua, trên mái tóc rũ rượi đó còn có một đôi tai màu nâu, cậu sờ thử thì mềm mềm rất thích. Trong hình dạng bây giờ, cậu vừa có một đôi tai của một con người và vừa có một đôi tai của loài sóc.

Nhưng cậu đâu biết, khi ở hình dạng nửa người nửa sóc này, cậu chỉ có thể nghe bằng một đôi tai duy nhất đó là đôi tai của con người, còn đôi tai sóc đó sẽ không thể nghe được nhưng ngược lại nó lại nhạy cảm hơn tai người rất nhiều, cậu thì không sao nhưng nếu người khác động vào thì không biết sẽ như thế nào.

Ở dưới, đằng sau chiếc eo nhỏ nhắn săn chắc đó,l là một cái đuôi vừa dài vừa to nó cùng màu với đôi tai trên đầu cậu, chiếc đuôi mềm mại nếu so kỹ thì nó cao đến ngang vai cậu. Lẩm bẩm trong miệng gì đó cậu dùng tay vuốt nhẹ lên chiếc đuôi to dài, thì đột nhiên nó phát sáng lên sau đó hóa thành bụi từ từ biến mất.

Cậu mừng rỡ khi phát hiện bản thân cậu lại có thể làm được việc này, cậu nhìn xuống eo thì vô tình thấy bên phải eo cậu có một dòng chữ. Vặn vẹo một hồi thì thấy đó là một cái tên, "jung Hoseok" cậu cau mày hồi lâu.

"Jung Hoseok sao? Đây... là tên mình sao?"

Đây không phải là lần đầu tiên cậu biến thành người. Lần đầu tiên cậu biến thành hình dạng này, là khi cậu nhìn thấy hắn bị cô ta dính lấy từ sáng đến chiều tối, cậu cũng bị hắn lãng quên rồi tức giận như bây giờ.

Sau đó là biến thành thế này, mặc dù vậy nhưng cũng chỉ duy trì được một lúc rồi cậu lại ngất xỉu và khi tỉnh dậy thì đã bị quay lại thành một con sóc. Từ lúc đó bản thân Hoseok cũng nhận ra rằng cậu có thể biến thành người, nhưng vì khi đó thời gian biến thành người quá ngắn, cậu không thể nhìn thấy được bản thân cậu khi thành người sẽ như thế nào.

Mải mê suy nghĩ, cậu không phát giác được rằng trong gương sớm đã xuất hiện thêm một bóng người và toàn bộ sự việc xảy ra từ khi Hoseok bước vào phòng đều bị người đó nhìn thấy. Một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua, cả người cậu run lên.

Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra có gì đó lạ lạ, nhìn vào trong gương thì gương mặt Hoseok phiến hồng, hóa ra từ khi cậu biến thành bộ dạng này thì cả người cậu không có lấy một mảnh vải che thân.

Nhanh chóng phóng lên giường, Hoseok không tìm đồ để mặc tạm vì đằng nào cậu cũng sẽ biến lại về nguyên thể sớm thôi, cậu lấy cái chăn vừa bị cậu cắn rách mà đắp kín người. Hoseok không nhịn được mà ngồi mắn mỏ Yoongi.

"Từng dõng dạc tuyên bố Min Yoongi tôi đây không lấy vợ... vậy mà bây giờ lại cùng với cô ta..."

Nói đến đây gương mặt cậu trĩu xuống mà thút thít.

"Không cho tôi lấy vợ thì tôi lấy ai đây? Hửm?!"

Hoseok ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa đang từ từ mở ra, Min Yoongi hắn đã đứng đó tựa lưng vào cánh cửa mà nghe cậu khiển trách. Hắn từ từ đóng cửa lại bước đến chiếc giường, hắn tiến một bước cậu lùi một bước. Cứ như thế, đến khi tấm lưng trắng nõn của cậu chạm vào bức tường đầu giường.

Bây giờ Yoongi đang ngồi kế bên cậu, cậu và hắn bốn mắt nhìn nhau, cậu rất sợ hắn sẽ vì chuyện cậu biến thành người, biết cậu là nhân thú sẽ ghét bỏ cậu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ôn nhu của hắn, cậu cảm nhận được hắn vẫn như trước.

Vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, vẫn ôn nhu với cậu. Hắn vẫn ngồi yên ngắm nhìn cậu, còn cậu thì bị ánh mắt đó của hắn làm cho căn bệnh dựa dẫm, ỉ lại vào hắn phát tát. Cắn môi nhìn hắn hồi lâu.

Yoongi nhìn thấy vết máu vẫn còn ươn ướt trên môi cậu thì cũng phát giác ra được là do cô ta làm, phần cổ trắng ngần cũng ửng đỏ, hắn cau mày đầy khó chịu khi nhìn thấy sóc con mà hắn đã cưng chiều bấy lâu bị làm cho thành ra như vầy. Đôi mắt của Hoseok cũng đã cay cay mà ngấn lệ.

"An... anh bỏ tôi... anh không quan tâm tôi nữa phải không?"

Hoseok không nhịn được mà nói ra, cậu không muốn im lặng vì không biết khi nào cậu sẽ lại biến thành một con sóc muốn làm cũng không được, uất ức nhưng không thể nói. Chi bằng tranh thủ lúc còn là hình người thì nói ra hết, để sau này không hối hận.

Hiện tại cậu chưa tìm ra được nguyên lý giữa việc khi nào thành người, khi nào thành sóc nên trước mắt có cơ hội thì cậu cứ bày tỏ hết một lần, để hắn biết tâm tư cậu cũng tốt. Nếu cậu đủ quan trọng thì hắn chắc chắn sẽ nghe cậu, nếu không thì cũng không sao.

Khi nói ra thì cậu cũng đã có quyết định cả rồi, theo cậu nghĩ thì đó chỉ đơn giản là bày tỏ nỗi uất ức của cậu, nhưng nếu là con người thì khác.

Đó gọi là tỏ tình.

"Cả ngày nay, anh không quan tâm đến tôi, anh la tôi chỉ vì cô Minna. Anh để tôi bị đánh, là cô ấy đánh tôi vậy mà anh lại không chịu nhìn tôi lấy một cái."

Vừa nói cậu vừa lấy tay chỉ lên khóe miệng có vết máu, càng nói cậu càng mất bình tĩnh, nước mắt không tự kìm được mà ứa ra. Hoseok tuy nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi nhưng Yoongi cũng đủ hiểu cả ngày hôm nay tại sao cậu lại như vậy.

Bị hắn làm uất ức khóc nấc lên, đến thở cũng khó khăn. Không muốn nhìn bảo bối của hắn cứ như vậy, liền ôm lấy Hoseok vào lòng. Tay trái thì luồng qua siết chặt lấy eo cậu kéo cậu gần lại với hắn. Tay phải thì nắm lấy cổ tay trái đang vịnh ở môi cậu ra khỏi đó.

Cả bầu không khí im lặng, khoảng cách gần đến nỗi Hoseok có thể nghe rõ từng nhịp đập và hơi thở của hắn. Tấm chăn trên người cậu cũng bị tuột xuống dừng lại ở ngang hông cậu, thay vì khóc lóc như vừa rồi thì thay vào đó là cậu lại cảm thấy rất ngại.

Hiện tại cậu không mặc đồ, chăn cũng bị tuột, hắn thì đang ôm cậu. Cái lạnh vừa rồi nhanh chóng biến mất thay vào đó là nhiệt độ cơ thể cả hai đang dần nóng lên, hơi thở từ đó cũng dồn dập vào nhau.

Hoseok đã sớm ngại đến đỏ cả mặt, nhưng điều cậu không ngờ được là cái âm thanh ám muội từ phòng bên lại ngày một lớn lên, làm cậu ngượng chín cả mặt hai vành tai thì đỏ chót. Hoseok như nhận ra được gì đó, mà quay sang nhìn hắn với anh mắt bất ngờ.

"Anh không...ưm"

Chưa đợi cậu kịp phản ứng thì Yoongi đã chiếm lấy cánh môi hồng của cậu mà cắn mút, khi chán chê rồi thì bắt đầu luồn chiếc lưỡi ranh ma đó vào khoang miệng cậu. Liếm nhẹ lên vùng lợi mẫn cảm, dùng lưỡi cạy nhẹ thì đã dễ dàng chui lọt vào bên trong.

Trước giờ Hoseok chỉ là một con sóc cảm giác này đối với cậu rất lạ, một nửa muốn dừng một nửa muốn tiếp. Tuy khó thở nhưng rất kích thích, cậu cảm giác bản thân dường như bản thân cậu có một luồng điện chạy qua.

Bất giác bị hắn làm cho đầu óc mụ mị, không tự chủ được mà hùa cùng hắn. Hắn nhanh chóng tìm thấy, không dư thừa giây nào mà bắt lấy chiếc lưỡi ướt át đó mà thưởng thức mật ngọt. Miệng lưỡi giao nhau, toàn bộ âm thanh gợi tình đều bị hắn nuốt trọn.

Một dòng nước trắng đục chảy từ khóe môi cậu, chảy dọc xuống cằm. Dây dưa hồi lâu cuối cùng cũng chịu buông tha cho nhau, cậu vì thiếu dưỡng khí mà hơi thở rất hỗn loạn, tay hắn thì vẫn để yên không dịch chuyển.

"Tôi hứa thì chắc chắn tôi sẽ làm được"

Hoseok lúc này mới biết, người hân hoan cùng Minna từ đầu đến cuối không phải là hắn, mà là một người khác. Sở dĩ hắn có ở đây là do hắn đi tìm cậu, nhưng còn việc hắn bơ cậu cả ngày thì không thể không truy cứu.

"Cả ngày nay anh không quan tâm đến tôi.."

Hoseok bĩu môi thể hiện sự uất ức bất mãn, nhưng trong mắt hắn cậu giống làm nũng hơn. Khi hắn nhìn thấy cậu biến thành người thì bản thân hắn cũng không thể tin được, nhìn thấy thân hình quyến rũ chết người của cậu, thì hắn sớm đã không nhịn được mà chỉ muốn lao đến xâu xé cậu không kiêng dè gì.

Nhưng vì không muốn cậu sợ nên đành kìm lại, "muốn thịt sóc cũng phải có kế hoạch".

"Tôi xin lỗi, tôi bây giờ không thể nhưng ngày mai tôi sẽ cho em một câu trả lời"

Lúc này hắn mới bỏ tay ra, rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng cậu cũng không ngần ngại choàng tay ôm lấy hắn. Tuy Yoongi nói ít nhưng cậu hoàn toàn tin tưởng những gì hắn nói, hắn không phải kiểu người nói không giữ lấy lời, hắn nói được là làm được.

Đến lúc này cậu mới bặm môi đầy ngượng ngùng mà thì thầm vào tai hắn.

"Bây giờ... anh lấy giúp tôi một bộ đồ được không?"

Min Yoongi mới sực nhớ ra cậu ngay từ đầu không mặc đồ và hắn đang ôm lấy tấm thân trần trụi của của cậu, nhịn không được mà cười phá lên cậu bị hắn chọc vừa tức vừa ngượng không thôi.

Mãi một lúc sau, Hoseok mới có một bộ đồ hoàn chỉnh trên người. Đó là một bộ đồ thể thao của hắn, do cậu quá nhỏ con chỉ cao đến vai hắn nên đồ cậu mặc rất rộng. Do thường ngày ngủ chung với hắn, nên bây giờ cậu cũng muốn như vậy. Khác với lúc trước thay vì chui vào túi áo của hắn thì lần này cậu được hắn ôm trọn vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng quả không ngoài dự đoán, cậu lại biến về nguyên hình là một con sóc nâu nhỏ nhắn hằng ngày của hắn, tuy có chút hụt hẫng nhưng hắn lại không để lộ ra bên ngoài. Mặt trời chỉ vừa ló dạng hắn đã cùng năm tên vệ sĩ đi đến trước cửa phòng, Yoongi cũng mang cậu theo và bỏ cậu vào túi áo.

Chỉ thấy Yoongi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đẩy vào, khi mở đèn lên thì thấy cô ta đang nằm trên giường liên tục thở hổn hển, gương mặt vẫn còn pha lẫn dục vọng với thỏa mãn còn sót lại tối hôm qua. Còn người đàn ông đó đã sớm ngồi nhịp chân mà chờ đợi hắn, không sai gã ta cũng là người của hắn.

"Trò chơi đến đây là kết thúc rồi"

Min Yoongi gằn giọng mà nói từng chữ, đôi mắt trừng lên nhìn về phía cô ta, tuy chỉ là ánh mắt nhưng khiến cô ta nhìn vào cũng cảm nhận được sự chết chóc trong đó. Ánh nhìn của hắn thô cũng khiến cô ta xanh mặt khó thở, nhưng bao nhiêu đó sao đủ với những gì mà cậu đã chịu tối hôm qua.

"Cô đã bị bắt với tội danh đánh cắp tài liệu mật công ty, thông đồng cấu kết với người ngoài. Bây giờ tôi có hai lựa chọn cho cô, một là đi tù hai là...."

"Còn hai là gì... tô...tôi xin anh...anh ... tôi là bị ép!!!"

Cô ta lấp bấp, la hét trong sợ hãi nhìn cô ta bây giờ không khác gì một con điếm bị người ta chơi đùa chán chê rồi đá đi, quần áo xộc xệch liên tục cầu xin bất chấp mọi giá.

"Cô đã dám lấy bàn tay dơ bẩn đó chạm vào bảo bối của tôi, đánh bảo bối của tôi, đánh cắp tài liệu mật, âm thầm hạ dược tôi cô nghĩ... cô còn cơ hội sống sao?"

Min Yoongi không nhân nhượng mà kêu người lôi cô ta ra chơi đùa, sau đó đem đi bán vào bar. Toàn bộ việc hắn làm đều thể hiện đa phần rằng, cô ta sớm đã chọn cái chết ngay khi chạm vào cậu.

Quả thực công việc của hắn không thể hoàn toàn đặt lòng tin vào ai, một công việc mang tính cạnh tranh khốc liệt. Hoseok cậu cũng không ngờ ngoài một Min Yoongi ôn nhu cưng nhiều cậu thì song song đó vẫn tồn tại một Min Yoongi máu lạnh, có thể cậu chưa từng nhìn thấy nên Min Yoongi đó đã bị cậu lãng quên.

"Mau nói với bác quản gia, đốt hết toàn bộ những thứ có trong căn phòng này từ giờ tôi sẽ chuyển sang căn phòng bên cạnh"

'khoan đã! căn phòng bên cạnh mà anh ta nói là căn phòng mà mình đã biến thành hình người sao?!'

Hoseok không biết hắn nghĩ gì mà lại làm vậy, nhưng nó lại vô tình làm cậu nhớ đến việc xảy ra hôm qua, lại ngượng chín cả mặt cậu gục trong túi áo của hắn không chịu ló đầu dậy, Yoongi cũng hiểu phần nào mà cười một cách ôn nhu mà thầm nói với âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe.

"Căn phòng đó đã bị cô ta vấy bẩn tôi không muốn ở lại căn phòng đó nên kêu người dọn, nhưng tôi đã tìm thấy được một căn phòng rất tuyệt vời, vì mới hôm qua người tôi yêu đã ở đó ngủ cùng tôi"

Hoseok như nhận được lời tỏ tình có chút ép buộc và đường đột, nên quay sang cắn nhẹ một phát lên ngực hắn cách một lớp áo, Yoongi cũng xuýt xoa khi bị cắn nhưng rồi cũng vui vẻ nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu hết mực.

"Tôi không quan tâm, em khi nào sẽ là một con sóc khi nào sẽ là một con người hay đơn giản em khác với tôi, nhưng tôi cũng đều sẽ lắng nghe dành những thứ tốt đẹp nhất cho em, và yêu em bằng cả hơi thở, ngay cả khi em chỉ là một con sóc. Tôi cũng không quan tâm em có yêu tôi hay không, vì đối với một nhân thú chỉ biết ăn rồi nằm như em chắc hẳn sẽ không biết yêu là gì. Nhưng không sao từ giờ tôi sẽ dạy em cách yêu tôi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top